Xin Em Hãy Tỉnh Lại (1.1)
<Xavier P.O.V>
Tôi ôm chặt Lucy trong khi chạy 1 cách nhanh nhất về phía phòng khám của đàn. Cô ấy đã mất ý thức. Khuôn mặt cô ấy nhợt nhạt xen lẫn những vết bầm tím. Làn da từng ấm áp của cô ấy giờ chỉ còn cảm giác lạnh như băng, ngoại trừ cánh tay đang bị bỏng.
Tôi cảm thấy tức giận, hối hận, đau khổ. Tức giận đối với những kẻ đã gây ra chuyện này. Tức giận đối với Micah. Tức giận với chính bản thân mình. Cô ấy đã tìm đến tôi để được giúp đỡ nhưng tôi chỉ ngồi đấy và xem cô ấy bị hành hạ. Hối hận vì đã làm tình với con đi*m Michelle và hôn cô ta trước mặt Lucy. Hối hận vì đã từ chối cô ấy.Hối hận vì không đứng về phía cô ấy. Đau khổ vì tôi nghĩ rằng bạn đời của mình, đã chết.
Tôi suýt khóc lúc tôi trông thấy cô ấy. Cô ấy trông như đã chết. Tôi nhớ lại lời cô ấy nói rằng vì tôi là Alpha tôi có thể cứu cô ấy khỏi bị đối xử tàn tệ như thế. Tôi không nên nghe theo những gì bố tôi nói. Cô ấy không hề độc ác! Cô ấy không hề giết bố mẹ của mình. Tôi có thể nghe thấy tiếng hét của cô ấy vào ngày hôm ấy. Người bạn đời xinh đẹp của tôi không thể làm điều đấy. Cô ấy vô tội, tôi biết điều đó.
Tôi chạy nhanh hơn và khi nhìn xuống tôi có thể thấy khoé môi cô ấy đang trào máu. Rồi tôi nhớ lại lúc tôi đánh cô ấy. Tôi đánh cô ấy rất mạnh. Tôi có thể nhìn thấy sự kinh ngạc cùng đau khổ tôi gây ra với Lucy khi nhìn vào mắt cô ấy. Không chỉ về mặt thể xác mà còn cả về tinh thần. Tôi đã không cho cô ấy bất kì cơ hội nào.
Khi tôi lần đầu thấy cô ấy. Tôi đã biết cô ấy là ai. Nhưng những gì tôi được nghe kể về cô ấy không thể ngăn cản tôi thấy cô ấy thật xinh đẹp. Tôi có thể tưởng tượng những đường cong của cô ấy dán sát vào cơ thể tôi. Đôi mắt nâu to tròn của cô ấy. Hương vanilla toả ra từ cơ thể cô ấy. Đôi môi hồng của cô ấy. Làn da trắng sứ của cô ấy. Mái tóc nâu dài của cô ấy. Tôi muốn hôn và muốn Lucy thuộc về mình mãi mãi. Tôi muốn cô ấy mang dấu ấn thuộc về tôi, nhưng... bố tôi sẽ rất tức giận.
Mọi người sẽ không đối xử với tôi như 1 Alpha nếu tôi kết đôi cùng cô ấy.
Giờ đây, tôi không muốn quan tâm nữa! Tôi không quan tâm liệu bố tôi có nổi giận, hay mọi người nhìn tôi với ánh mắt khác. Tôi không thể tin được tôi đã để những điều đấy ảnh hưởng đến mình. Tôi chỉ muốn Lucy có thể sống sót khoẻ mạnh và có thể tha thứ cho tôi.
"Anh xin lỗi, Lucy." Tôi thì thầm với cô ấy khi chúng tôi đến nơi.
"Chuyện gì đã xảy ra?" Sarah, bác sĩ của đàn, hỏi tôi. Tôi đặt Lucy lên giường và Sarah ngay lập tức nhào tới kiểm tra thương tích cho cô ấy.
"Con bé bị đánh nhiều lần, bị bỏng bởi dầu nóng và bị vứt xuống hồ." Steven nói 1 cách vụn vỡ.
Cậu ta trông thật khổ sở khi nhìn Lucy. Tôi có thể thấy rằng cậu ta cảm thấy tội lỗi. Nhưng Micah trông còn tệ hơn gấp 1000 lần. Sự hối hận và tội lỗi viết rõ ràng trên gương mặt. Tôi đã nghe về việc Micah là người đối xử với Lucy tệ nhất. Thường xuyên đánh đập cô ấy và Micah luôn nói với tôi về những "tội lỗi" mà Lucy đã gây ra, rằng cô ấy là sự sỉ nhục của cậu ta.
"Vết thương ở trên đầu cô ấy là sao? Trông như cô ấy bị đập bởi 1 thứ gì đó vậy." Sarah ngờ vực hỏi.
"Um... Ai đó ném 1 hòn đá vào đầu nó." Micah trả lời.
"Cái gì? Ai cơ?" Tôi gầm to.
Micah nhìn xuống. "Là tôi."
"Micah! Tại sao mày làm điều đấy?! Thằng chó ch-..."
"Đủ rồi!" Sarah hét lên. Cả tôi lẫn Micah cùng lúc im lặng. "Những vết bầm trên người cô ấy đều là phần mềm thôi, nhưng vết thương trên đầu là điều tôi lo lắng nhất. Cô ấy đã rơi vào trạng thái hôn mê và vết bỏng trên tay trông rất tệ. Tôi sẽ làm 1 số xét nghiệm. Tôi đã lấy mẫu máu và tôi sẽ quay trở lại trong vòng 10 phút để đưa cô ấy đi chụp x-quang và chụp cộng hưởng từ. Các anh có thể đi hoặc ở lại với cô ấy nhưng khi tôi quay trở lại tất cả mọi người phải ra ngoài."
"Tôi sẽ đợi." Tôi nói và ngồi xuống bên cạnh Lucy, nắm lấy tay cô ấy.
"Tôi cũng vậy." Steven và Micah đồng thanh. Steven quay sang lườm Micah trước khi bước tới ngồi xuống đối diện tôi. Micah đứng dựa vào tường khi Sarah rời đi.
"Tôi rút lại quyết định của mình." Tôi nói với Lucy, 2 người anh của cô ấy cùng lúc khó hiểu nhìn tôi. "Tôi rút lại lời từ chối với Lucy. Tôi, Xavier Black, rút lại quyết định từ chối bạn đời của mình. Làm ơn, anh muốn em làm bạn đời của anh. Xin đừng rời bỏ anh." Tôi nói trước khi cúi xuống hôn lên tay Lucy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com