1shot
Warning: NSFW
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Mọi ngừi còn nhớ cái Prompt "tôi sẽ cho em ở 1 đêm, sau đó thì cút đi" hong, giờ tôi ở đây để nhả hàng đây. Tôi biết không chỉ có mình tôi ở cái shipdom này vã pỏn muốn cháy quần đâu mà 😏
✨ Trình độ vẫn còn non mong mọi người nhận xét nhaa
-----------
"Tôi sẽ cho người ở một đêm, sau đó, xin hãy rời đi."
Dainsleif dứt câu liền lập tức quay gót. Lumine, đối tượng mà câu nói kia hướng đến vẫn đứng chôn chân tại chỗ. Nàng bề ngoài không hề phản ứng với lời chàng nói. Ánh mắt lạnh lẽo vẫn giữ nguyên trên gương mặt đầy phong thái, đầy quyền lực kia. Nhưng nội tâm nàng như đang dậy sóng, tựa như hàng ngàn cơn bão khủng khiếp quét qua. Nàng sợ hãi, nàng hoảng loạn, nàng sợ rằng chàng sẽ lại bỏ nàng mà đi, như chốn quê nhà thân thương 500 năm trước. Nàng sợ nàng sẽ lại cô độc giữa chốn Teyvat rộng lớn xa lạ. Và trên hết:
Nàng sợ mất chàng
Nỗi sợ hãi trong nàng lớn dần, đến nỗi nàng không thể đứng yên nhìn bóng lưng kia rời đi nữa. Bước chân gấp gáp rời khỏi vị trí cũ. Nàng chạy như bay đến bóng lưng trước mắt.
Dainsleif không kịp chuẩn bị liền mất thăng bằng mà ngã xuống. Chàng vừa định ngồi dậy thì lập tức bị đẩy xuống sàn lần nữa. Hai tay chàng bị Lumine giữ chặt lấy. Nàng ngồi lên người Dainsleif, dùng sức ghì chàng xuống sàn.
"Xin em! Làm ơn! Làm ơn..."
Tay nàng run run, ánh mắt đau đớn, cầu xin hướng thẳng vào hai mảnh ngọc xanh thẫm đầy vụn vỡ, đầy buồn thảm của chàng.
"Làm ơn Dainsleif... Xin em... Đừng rời xa ta..."
Lumine vùi mình vào vai chàng mà hít lấy hương lưu ly vẫn còn vương trên tóc người thương. Nàng không muốn mất đi người đồng hành cuối cùng của nàng. Dù cho cả hai đứng ở hai bên chiến tuyến cũng không! Dù có phải giấu chàng đi, dù có phải giam cầm chàng thì nàng, Điện hạ Vực Sâu Lumine cũng phải giữ cho bằng được Dainsleif bên mình.
Dainsleif nhìn Điện hạ bám riết lấy mình cũng không kìm được mà muốn bật khóc. Chàng cũng nào muốn rời xa nàng. Nhưng chàng còn nghĩa vụ của mình. Chàng là Cận vệ hoàng gia cuối cùng của Khaenri'ah, chàng có nghĩa vụ làm cánh tay phải đắc lực, làm kim chỉ nam cho Điện hạ. Nhưng nàng đã sa ngã, chàng chẳng thể trở thành cánh tay phải của nàng được nữa. Đã vậy, Dainsleif phải trở thành kim chỉ nam. Dù có chết cũng phải đưa Điện hạ về con đường đúng đắn.
Dainsleif cố nuốt ngược nước mắt vào trong, đưa tay tỏ ý đẩy Lumine ra. Nàng thấy chàng cự tuyệt thì càng hoảng hơn.
"Không! Dainsleif! Đừng bỏ ta mà! Ta xin em!"
Chàng càng cố đẩy ra, lực tay của Lumine lại càng siết lại. Cả hai vật lộn với nhau trên sàn một lúc lâu, thấy không thể đọ sức bền với Dainsleif được, Lumine liền nhân lúc chàng không chú ý mà kéo mạnh chàng dậy, đưa tay đánh mạnh vào gáy Dainsleif. Chàng không kịp phòng vệ, trực tiếp ngã gục vào vòng tay Lumine.
Nàng ôm lấy người thương trong vòng tay mình, từng ngón tay thon dài lướt nhẹ trên tóc mai chàng đầy trân quý. Nàng đặt lên khóe mắt chàng vài nụ hôn, nhẹ nhàng nhưng đầy thương nhớ, đầy tuyệt vọng.
" Dainsleif, người yêu của ta, bảo bối của ta. Cả kiếp này ta xin em, làm ơn, đừng rời xa ta mà."
--------
Dainsleif mê man tỉnh lại. Đầu chàng đau như búa bổ, vạn vật trước mắt đều mờ ảo dưới ánh nến. Mất một lúc lâu chàng mới hoàn toàn lấy lại được ý thức, lúc này chàng mới để ý, có lẽ chàng đã được Lumine đưa về phòng mình. Còn hai tay chàng đã bị khóa lên đầu giường từ lúc nào, phần thân trên bị lột sạch, chỉ còn lại chiếc áo sơ mi mỏng manh cài duy nhất 1 chiếc cúc
Dainsleif bắt đầu cảm thấy chẳng lành, chàng dùng sức giật sợi xích ra, nhưng đổi lại không những sợi xích không đứt mà chàng còn cảm thấy cơ thể trở nên yếu ớt một cách lạ thường. Cảm giác này làm sao chàng quên được kia chứ, giống hệt cảm giác ở tàn tích dưới Vực đá sâu. Lumine bày ra cả trò này càng chứng tỏ chàng sắp gặp chuyện chẳng lành, Dainsleif chỉ còn cách nhìn ngang liếc dọc xung quanh căn phòng, thầm cầu mong mình tìm được một lối thoát.
"Dain..."
Chàng giật mình quay lại, Lumine đã yên vị ngay sát bên chàng tự lúc nào. Nàng cũng đã cởi bỏ chiếc váy trắng tinh khôi và đóa hoa Inteyvat mộc mạc trên mái tóc óng ả, thay vào đó là chiếc váy ngủ đen tuyền đầy huyền bí và quyến rũ. Ánh mắt nàng đầy mê luyến, đầy tuyệt vọng không ngừng dán chặt lên thân thể Dainsleif, cứ như chỉ cần rời mắt một chút, chàng sẽ tan biến ngay lập tức vậy.
"Bảo bối..."
Nàng bất ngờ leo lên người Dainsleif làm chàng hoảng hốt quay mặt sang hướng khác né tránh. Ngón tay thon dài của nàng lại vuốt lên từng lọn tóc mai óng ả của người thương, dần dà trượt xuống gò má đã đỏ rực tự lúc nào. Bảo bối của nàng thật kiều diễm làm sao, nàng đến chết mê chết mệt, nàng đến phát điên với chàng mất thôi.
"Đừng né tránh ta mà."
Nàng nâng cằm Dainsleif lên, nhẹ nhàng đặt lên môi chàng một nụ hôn đầy thương nhớ. Dainsleif vội cắn môi, tỏ ý cự tuyệt. Chàng nào dám nhận sự ân ái của người mà chàng phản bội kia chứ, dù diều chàng làm là có ý tốt đi chăng nữa. Ánh mắt chàng rưng rưng nhìn nàng như muốn bảo nàng hãy tránh xa chàng ra.
Lumine nhận được ánh mắt ấy, lòng nàng lại đau đến quặn thắt. Có phải chàng ghét nàng rồi không? Nàng đã đắc tội với bảo bối đáng yêu của mình rồi sao? Phải làm sao để chàng hết giận nàng đây?
Nàng mê luyến chìm trong hai mảnh ngọc xanh biếc đầy vụn vỡ của chàng một cách đầy mê luyến, đầy tuyệt vọng. Một tay nàng lần xuống chiếc áo sơ mi mỏng manh, khe khẽ vuốt lên nụ hoa ửng ồng dưới lớp áo đã đẫm mồ hôi. Dainsleif giật bắn mình, môi vì thế mà hé mở. Lumine nhân cơ hội lập tức cướp lấy môi chàng, mê loạn mà hôn lấy. Chàng bị cưỡng hôn mà vùng vẫy trong vòng tay nàng, nhưng tuyệt nhiên không thể trốn thoát.
Lumine đắm chìm trong mật ngọt của người thương đến lúc đối phương sắp ngất vì thiếu dưỡng khí mới lưu luyến tách ra, trước khi rời môi còn cắn nhẹ lên môi dưới của Dainsleif một cách đầy kích tình rồi cố ý kéo dài sợi chị bạc nối giữa cánh môi nàng với người thương. Nàng thỏa mãn ngắm nhìn gương mặt ửng hồng của chàng mà không khỏi cảm thán. Bảo bối của nàng vừa dễ thương, vừa kiều diễm, cũng vừa quyến rũ đến bất ngờ. Thật khiến cho nàng khó kiềm chế. Lumine lại hôn lên khóe mắt của chàng, nụ hôn trượt dần xuống má, xuống cần cổ trắng ngần, xuống xương quai xanh đầy câu dẫn. Thân thể Dainsleif run lên, yếu ớt né tránh từng cái chạm của nàng. Lumine không hài lòng liền cắn mạnh lên cổ chàng. Dainsleif đau đớn khẽ kêu một tiếng, vừa vặn lọt vào tai Lumine làm nàng càng hứng tình hơn. Bàn tay ấm nóng luồn vào trong lớp áo, thuần thục chăm sóc cho hai nụ hoa hồng hào trên ngực chàng. Môi nàng rời khỏi cổ chàng, để lại một dấu răng đậm nét đã hơi rỉ máu. Lumine hôn lên vệt máu, thì thầm.
"Dain, em là của ta. Ta đã đánh dấu em rồi, em thấy chứ."
Nàng nhẹ nhàng hôn lên vết cắn của mình, hai tay trêu đùa hai nụ hoa nhỏ vẫn không ngừng lại. Dainsleif cố gắng nuốt ngược âm thanh đáng xấu hổ của bản thân vào trong. Ánh mắt rưng rưng nhìn Lumine.
"Dừng lại đi, Lumine."
"Làm ơn, đừng né tránh ta mà."
Nàng thì thầm bên tai chàng, một tay nàng chuyển hướng, trượt dần xuống thân dưới. Môi nàng hướng lên, hôn lên cổ tay bị xích chặt trên đầu giường, rồi lại trượt xuống in hằn dấu răng trên khắp cánh tay chàng.
"Không... Lumine."
Dainsleif chợt hướng lên, hôn lên má Điện hạ làm nàng bỗng đứng hình. Lumine quay sang nhìn người yêu mình. 1 giây bất ngờ, giây sau liền đầy u mê hôn lên môi chàng lần nữa.
"Điện hạ, xin đừng."
Nàng hôn lên khóe lắp ngập nước của người thương trong khi một tay nhẹ nhàng bóp lấy cánh mông căng mịn của người kia.
"Đừng mà Dainsleif, đừng cự tuyệt ta. Xin em"
Nàng gấp gáp hôn lấy chàng, đem nụ hôn rải xuống khắp khuôn ngực trắng trẻo, một tay chơi đùa với nhũ hoa nhạy cảm, tay còn lại tát nhẹ lên cánh mông căng mịn. Nàng thành công làm Dainsleif run lên, rên rỉ tên nàng xin dừng tay.
"Bảo bối của ta, ta đã đánh dấu em rồi. Kiếp này em chỉ thuộc về mình ta, vậy nên xin em, đừng né tránh ta, đừng rời xa ta mà."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com