Phần 3
Phainon đến thăm vào “ban đêm”.
Dân chúng Thánh Thành đã quen với ngày vĩnh hằng của Okhema. Giờ đây, khu chợ đã dọn hàng, khắp các ngõ phố bắt đầu chuẩn bị cổng vào cho Màn Đêm của Oronyx.
Đấng Cứu Thế trong chiếc mũ trùm gõ cửa nhà Mydei. Theo thói quen, anh vẫn mang theo một phần bánh mật vàng mà Vương tử yêu thích nhất, dĩ nhiên, anh không hề trông mong món quà này có thể xóa nhòa tội lỗi của mình.
Cửa mở.
Mydei đứng ở ngưỡng cửa, đôi mắt vàng sắc lẹm soi xét Phainon từ đầu đến chân.
“Vào đi.” Hắn vừa nói vừa nghiêng người nhường đường.
Căn nhà của Mydei anh đã tới rất nhiều lần, nhưng chưa lần nào lại thấy đứng ngồi không yên như thế này. Vương tử của Kremnos kéo tấm rèm cửa dày sụ, một mùi hương thoang thoảng từ phòng ngủ bay ra.
Hắn dẫn Phainon đến khu vực tiếp khách, tùy ý chỉ vào một chiếc ghế dài ra hiệu cho anh ngồi xuống. Thấy Phainon khăng khăng muốn đứng, hắn cũng không ép, tự mình chọn một tư thế thoải mái nhất rồi ngồi xuống ghế.
“Nói đi, cậu muốn chuộc lỗi thế nào?” Hắn nhìn chằm chằm Phainon, ánh mắt không để lộ một tia cảm xúc.
Phainon đặt món đồ trong tay lên chiếc bàn bên cạnh rồi cúi đầu: “Tôi… tôi không biết.”
“Tôi không nghĩ việc chuộc lỗi có thể bù đắp những tổn thương đã gây ra cho anh. Dù có viện bất cứ lý do gì cũng không thể xóa nhòa sự thật rằng ‘Phainon đã làm hại Mydei’… Mydei, tôi mong anh có thể tùy ý xử lí tôi, bất kể là hình phạt nào chỉ cần anh cảm thấy khá hơn một chút, tôi đều sẽ…”
Chiếc vòng trên cổ đột ngột bị túm lấy, cả người anh bị ghì chặt vào tường.
“‘Tổn thương’? Hừ.” Đôi mắt của con sư tử dũng mãnh ánh lên vẻ hưng phấn của kẻ đi săn. “Cậu coi thường tôi đến mức đó sao, Đấng Cứu Thế?”
Sức của Mydei rất lớn, chiếc vòng cổ thít chặt vào da thịt gây ra cảm giác nghẹt thở rõ rệt. Mặt Phainon đỏ bừng, không khí gấp gáp đi vào và thoát ra khỏi đường thở tạo nên cơn đau buốt bỏng rát.
Anh không hề giãy giụa, chỉ theo bản năng níu lấy cổ tay Mydei, ngoài ra không có bất kỳ hành động nào khác.
Bỗng nhiên, một cảm giác mềm mại phủ lên môi.
Gương mặt tuấn tú đầy vẻ hiếu chiến của Mydei chiếm hết toàn bộ tầm nhìn. Hắn khóa chặt môi của Đấng Cứu Thế, hàm răng cứng rắn va vào làm rách lớp da mềm mại của đối phương.
Là mùi máu.
Mùi vị ấy vừa đến từ vết rách trên da, vừa đến từ tuyến thể của Mydei. Dục vọng chinh phục của một Enigma trỗi dậy trong chốc lát, gào thét đòi chiếm hữu người đàn ông trước mắt thêm một lần nữa.
Nhưng, không được.
Trong cơn hoảng loạn, Phainon dồn sức đẩy ngực Mydei nhưng lại bị hắn ghì chặt lấy. Một tay Mydei bóp lấy hai má ép anh phải há miệng ra đón nhận chiếc lưỡi của mình.
“Ư… ưm…!”
Phainon vốn không có ký ức về đêm đó, thế nên anh lại một lần nữa bị hôn đến nghẹt thở chỉ biết rên ư ử như một chú cún con đòi sữa.
Mãi đến khi Mydei chịu buông ra, cả hai mới tựa trán vào nhau thở dốc. Sự mệt mỏi vì âm thầm đấu đá, khoang miệng bị đoạt đi dưỡng khí cùng dục vọng đang ngấm ngầm trỗi dậy khiến hai Hậu Duệ Chrysos trẻ tuổi phải thở hổn hển, da dẻ ửng hồng.
“Này, Đấng Cứu Thế,” Mydei dùng đầu gối thúc vào hạ bộ của Phainon, “Chẳng phải cậu muốn đền bù cho tôi sao? Vậy trả lời tôi một câu hỏi trước đã.”
“Cái… gì cơ?” Phainon đã cương lên, anh thầm mong Mydei không phát hiện ra.
Ánh mắt của vị Vương tử còn sắc bén hơn cả chim ưng, tựa như có thể nhìn thấu đến tận cùng linh hồn: “Cậu, có thích tôi không?”
Phainon không đáp, chỉ lảng tránh ánh mắt của hắn.
Hờ. Mydei cười gằn, túm lấy chỏm tóc trắng vểnh lên trên đầu Đấng Cứu Thế ép anh phải cúi xuống để lộ gáy.
Ngay sau đó, cách một lớp vòng cổ, Alpha cắn lên gáy của Enigma.
Khoang miệng của Mydei vừa ẩm vừa nóng, cảm giác răng nanh đâm vào da thịt đau buốt. Tin tức tố dạng lỏng được tiêm vào dưới da nhưng lại không chịu dung hợp với tuyến thể của Enigma, chúng tích tụ lại giữa lớp biểu bì và lớp cơ, tạo thành một nốt sẩn phồng lên trướng đau.
Mùi vị đắng chát của tuyết tùng trở nên nồng đậm.
Phainon run lên bần bật, cơn đau do bị cưỡng ép tiêm tin tức tố và cảm giác tủi nhục tự nhiên trào dâng khiến anh toát mồ hôi đầm đìa. Nhưng hễ nghĩ đến việc Mydei hôm ấy cũng đau đớn như mình, anh lại dốc hết sức để đè nén bản năng phản kháng.
Alpha buông gáy anh ra, giật chiếc vòng cổ bắt anh phải ngẩng lên: “Sao nào, định nuốt lời à? Đã nói là mặc tôi tùy ý xử lí, vậy mà đến một câu hỏi cũng không thèm đáp?”
Gương mặt Mydei hằn rõ vẻ hưng phấn và sắc hồng sau khi đánh dấu, tin tức tố rỉ ra từ khóe miệng rồi lại bị đầu lưỡi hắn liếm ngược vào trong.
Trông chẳng khác nào một con sư tử đang thưởng thức bữa ăn.
“Tôi… tôi không có tư cách nói thích anh, tôi không thể làm ô uế từ ngữ ấy…”
Lời còn chưa dứt đã lại bị cắt ngang. Lần này, Mydei cắn thẳng lên môi Phainon.
Dường như đã bị chọc giận đến cực điểm, Phainon không còn chỉ biết né tránh mà siết chặt lấy sau gáy Vương tử, dùng lưỡi quấn lấy lưỡi đối phương quyết không chịu yếu thế mà hôn đáp trả.
Hai chiến binh mạnh mẽ vô song lại cùng hiếu thắng, nhất thời đầu lưỡi của cả hai quấn quýt, chen lấn trong khoang miệng đối phương. Nước bọt không nuốt kịp chảy tràn qua kẽ môi làm ướt đẫm cổ áo trong bộ dạng chật vật. Họ điên cuồng cướp đoạt dưỡng khí của nhau, mỗi cái mút mát, liếm láp đều trở thành vũ khí trong cuộc giao tranh. Nếu Titan Lãng Mạn Mnestia còn trên đời, ngài nhất định sẽ không công nhận đây là nụ hôn giữa những người yêu nhau.
Mãi cho đến khi đôi môi bị hôn đến tê dại, Phainon mới giành lại được quyền thở bằng miệng.
Họ gắt gao nhìn chằm chằm vào đối phương, ai cũng xem người kia là con mồi của riêng mình. Hơi thở nóng rực phả vào mặt, dường như khiến nhiệt độ trong phòng cũng tăng theo.
Mydei cũng đã cương cứng. Dương vật của cả hai va chạm qua lớp vải, khoái cảm khe khẽ từ những cọ xát khiến tứ chi Phainon tê rần.
"Phainon." Vương tử cất giọng trầm khàn gọi tên anh.
Người vừa được gọi tên vốn định gạt đi những suy nghĩ vẩn vơ để lắng nghe, nào ngờ Mydei đã vươn tay cách lớp quần nắm lấy vật cương cứng của anh.
"Ưm!"
Tin tức tố mùi tuyết tùng và mùi máu tanh nồng đượm sát khí va vào nhau, chẳng bên nào chịu nhường bên nào, đối đầu gay gắt cuối cùng cắn xé hòa quyện leo thang đến tột đỉnh.
Động tác của Mydei chẳng hề dịu dàng. Ngón tay hắn cách lớp vải siết mạnh lấy quy đầu của Phainon, kích thích đến mức khiến Đấng Cứu Thế phải hít sâu một hơi.
"Cứng đến thế này, xem như cậu cũng có ý với tôi." Mydei gắt gao nhìn thẳng vào mắt Phainon, "Cậu phải tự mình làm vật tế, Đấng Cứu Thế ạ, bồi thường cho tôi một lần làm tình thật thỏa mãn."
Hai từ cuối cùng thốt ra có chút bâng quơ, gò má Mydei thoáng ửng lên một vệt hồng khó nhận biết. Xem ra, vị Vương tử này cũng chỉ đang cố tỏ ra già dặn mà thôi.
Dương vật đang cương cứng và nụ hôn chủ động ban nãy là bằng chứng đanh thép nhất, Đấng Cứu Thế chẳng thể nào chối cãi. Anh thở dốc vài hơi, giọng nói nặng trĩu vì dục vọng: "Anh muốn tôi làm thế nào?"
"…Đầu tiên, cắn tôi một cái."
Bước đầu tiên thường là bước khó khăn nhất. Tim Phainon đập thình thịch, khớp xương như bị đông cứng, mỗi cử động đều kêu răng rắc đầy khó nhọc. Anh phải cố gắng lắm mới chạm được vào xương quai xanh của Mydei, rồi men theo cơ ức đòn chũm lên trên, lần đến sau tai hắn.
Làn da của Vương tử rất ấm, dái tai đeo trang sức vàng cũng ửng đỏ.
Phainon mím chặt môi. "Cắn", có nghĩa là anh phải ngoạm lấy gáy của Mydei, dùng răng nanh đâm thủng lớp da để chạm tới tuyến thể sau đó tiêm tin tức tố của mình vào trong.
…Cũng không khó, nhỉ?
Anh từ từ tiến lại gần Mydei cho đến khi lồng ngực và bụng họ áp sát vào nhau. Rồi, tựa như một cái "ôm" trong truyện kể, Phainon vòng tay qua eo Mydei, gác đầu lên hõm cổ hắn.
Động mạch cổ của Vương tử đập rộn ràng ngay bên tai, tin tức tố mùi máu tanh được thân nhiệt hun nóng khuếch tán vào khoang mũi. Đuôi tóc đỏ của hắn lướt qua vành tai Phainon khẽ khàng gây ngứa.
Vị trí của tuyến thể nằm giữa đốt sống cổ thứ ba và thứ tư, chỉ ôm thôi thì môi lưỡi không thể chạm tới, nhưng cả hai đều không hối thúc đối phương. Hơi ấm của người đồng đội - giờ có lẽ nên gọi là "người thương" - khiến người ta lưu luyến. Bầu không khí xung quanh mềm mại như một tảng bơ mật ong hòa cùng nhịp thở và tiếng tim đập, hai người đàn ông Hậu Duệ Chrysos gần như say mèm trong đó chẳng thể thoát ra.
Tiếc rằng, ngoài tình yêu thuần túy, những kẻ trai tráng còn có cả dục vọng mãnh liệt. Dưới ngọn lửa ham muốn bùng cháy, Mydei đã phá vỡ cái ôm dịu dàng trước. Hắn ngượng ngùng đẩy đầu Phainon ra, ngoảnh mặt đi nói: "Thôi nào. Đừng lề mề nữa."
"Ừm." Đấng Cứu Thế đỏ mặt lầm bầm, "Vậy… anh xoay người lại đi."
Chủ động phơi bày tấm lưng tương đối yếu ớt của mình cho người khác luôn là một việc khó khăn. May thay, Phainon là một trong số ít người có tư cách đối diện với điểm yếu chí tử duy nhất của hắn. Mydei chủ động cúi đầu, vươn tay gạt mái tóc dài màu vàng đỏ sang bên để lộ phần gáy trắng nõn.
Không ngờ lại thuận lợi thế… Phainon bất giác ngoảnh đi. Cảnh tượng này gây chấn động cho anh không kém gì lần đầu nghe chuyện tình của Nikador, và sự phục tùng hiếm thấy của vị Vương tử càng như đổ thêm dầu vào lửa nơi bụng dưới.
Dĩ nhiên, đã hứa cắn một miếng Đấng Cứu Thế quyết không nuốt lời.
Anh lại ôm lấy Mydei từ phía sau, từ từ áp sát vào vùng da ấy. Hơi thở run rẩy phả lên gáy cổ nhạy cảm, Mydei nổi hết da gà, không nhịn được mà gầm khẽ: "HKS... cậu còn chờ gì nữa!?"
Lời khích tướng của chiến hữu khiến máu nóng dâng trào, Phainon siết mạnh tay ghì chặt Mydei trong lòng, rồi mặc kệ đối phương giãy giụa, anh nhắm thẳng vào tuyến thể cắn phập xuống lớp da thịt ấy.
Vị máu nồng đậm sộc vào khoang miệng, Phainon phải nhắm nghiền mắt lại. Tuyến nước bọt bắt đầu căng tức, tin tức tố ào ạt rót vào va chạm với khí chất Alpha cường đại ép buộc đối phương phải quy phục.
Mydei kinh hãi thốt lên, toàn thân gồng cứng sẵn sàng bật chế độ chiến-hay-chạy. Bản năng gióng lên hồi chuông cảnh báo, thôi thúc hắn phải thoát khỏi sự đánh dấu của Enigma, nhưng khi vừa nắm lấy cổ tay Phainon đang ôm eo mình, luồng nhiệt quen thuộc mà nguy hiểm kia lại một lần nữa châm ngòi cho cơ thể.
Có lẽ vì đã trải qua kỳ phát triển thứ cấp, lần này bụng dưới không đau dữ dội nữa mà thay vào đó là cảm giác ngứa ran và nóng rực, chẳng khác gì khi vết thương và tứ chi tái tạo. Mùi hương tuyết tùng lạnh lẽo từ sau lưng cũng không còn đáng ghét như vài giây trước, chúng dịu dàng len vào các mao mạch trên niêm mạc mũi, khẽ khàng trêu ghẹo dục vọng trong cơ thể.
"Ưm…"
Tiếng rên rỉ nhớp nháp bật ra từ sâu trong cổ họng con sư tử. Bên dưới cương cứng đến khó chịu, lỗ sau cũng dần ẩm ướt, Mydei bất giác tựa vào háng Phainon, khẽ cọ xát phần đang gồ lên.
Vết cắn nơi gáy càng thêm mạnh. Đáp lại sự mời gọi của Mydei, Phainon cũng bắt đầu thúc hông, phần quần phồng lên thỉnh thoảng lại lướt qua kẽ đùi của Vương tử.
"Mydei…" Cùng với giọt tin tức tố cuối cùng rót vào tuyến thể, Phainon hoàn thành việc đánh dấu bèn nhả miệng ra, ghé vào tai chiến hữu thở dốc, "Bây giờ, tôi phải làm gì?"
Vương tử cong người, vành mắt cay xè. Hắn rất muốn cứ thế cởi đồ làm tình ngay tại phòng khách, nhưng lại không muốn đêm tối quý giá này trôi qua quá mức qua loa.
Cắn răng, vực lại ý thức đang có phần mê muội, hắn đưa tay ra sau giữ lấy mặt Phainon: "Giờ thì đi tắm đi. Nhớ tắm rửa cho thật sạch, trong từ điển của người Kremnos…"
Như nhớ ra điều gì, Mydei nheo mắt sửa lại lời: "Lễ nghi vương triều Kremnos: bạn đời của Vương thất phải luôn giữ mình sạch sẽ."
-
Dòng nước ồ ạt từ vòi sen cuối cùng cũng ngừng.
Theo yêu cầu, Phainon chỉ quấn một chiếc khăn tắm ngang hông rồi sải bước rời khỏi phòng tắm nhà Mydei.
Đến tận bây giờ, anh vẫn ngỡ như mình đang mơ. Rõ ràng anh đã phạm phải tội lỗi không thể tha thứ, vậy mà Mydei không những không trách tội, ngược lại còn nhiệt tình thỏa mãn ái dục, thậm chí cả nhục dục của anh...
Thần Phụ Kephale, Ngài đang dõi theo chúng tôi ư? Vì không nỡ nhìn những tạo vật của mình giày vò làm tổn thương nhau, nên đã ban xuống một vận mệnh đẹp như mơ. Không phải, người nắm giữ vận mệnh là ba chị em Janusopolis, còn người nắm giữ sợi tơ vàng tình yêu lại là Mnestia, mối tình duyên giữa anh và Mydei dường như thế nào cũng chẳng liên quan đến Kephale...
Cứ suy đoán lung tung về các Đấng Tối Cao thế này, các Ngài sẽ không vì nhỏ nhen mà giáng phạt mình chứ?
Trong lúc miên man suy nghĩ, Phainon đã đẩy cửa phòng ngủ của Mydei.
Thứ ập vào mặt anh là hương lựu ngọt ngào, giống hệt mùi hương ngọt lịm liên tục xuất hiện trong giấc mơ anh hai ngày nay. Ngoài ra, Mydei còn đốt thêm chút trầm hương dịu nhẹ, đầu giường bày đủ các loại chai lọ, chiếc ly chân cao yêu quý của Vương tử (có lẽ nên gọi là ly nước lựu) cũng được trưng bày ở đó.
Và Mydei đang ngồi bên mép giường, chỉ mặc một chiếc quần rộng. Hắn quan sát khắp người Đấng Cứu Thế, dường như đang đánh giá giá trị mà đối phương có thể mang lại tiếp theo.
Ực. Phainon bất giác nuốt nước bọt. Chuyện này hình như hơi... trang trọng hơn anh tưởng tượng thì phải?
Anh bắt đầu căng thẳng, đến mức líu cả lưỡi: “Mydei, không ngờ anh cũng có nghiên cứu về hương liệu.”
“Hừ.” Vương tử hừ lạnh theo thói quen. “Dù sao cũng hơn cái sở thích của cậu... Lại đây, nằm lên giường.”
Đấng Cứu Thế tay chân lóng ngóng đi tới bên giường ngoan ngoãn nằm xuống, chỉ là tứ chi trông vô cùng cứng đờ, da dẻ cũng đỏ ửng như vừa ngâm mình trong bồn nước nóng cả buổi.
Góc nhìn từ trên cao chuyển thành nhìn từ dưới lên, Phainon nằm thẳng đơ, nhìn chăm chú vào lưng và góc nghiêng của Mydei. Vương tử đã cởi bỏ bộ chiến giáp thường mặc, toàn bộ hình xăm đỏ như máu hiện ra rõ mồn một trước mắt Phainon. Lúc này, hắn đang ngồi dạng chân, khuỷu tay chống lên đùi, một tay chống cằm trông như đang trầm tư suy nghĩ điều gì, nhưng từ góc nhìn của Phainon có thể thấy được vành tai đỏ rực và tuyến thể đã khép lại nhưng vẫn còn ửng đỏ của hắn.
Hai người cứ lặng lẽ như vậy một lúc lâu, không ai nói tiếng nào. Bỗng nhiên, dường như không thể chịu nổi bầu không khí ngượng ngùng này nữa, Mydei động đậy trước.
Hắn có chút bất chấp mà dạng chân ngồi lên bụng dưới của Phainon, hai tay chống lên vai Đấng Cứu Thế.
“Tiếp theo,” mặt hắn rất đỏ, “tôi bảo cậu làm gì, cậu mới được làm. Ngoài ra, tôi không muốn nghe thêm bất kỳ lời nào làm mất hứng nữa.”
Phainon gật đầu, dùng ánh mắt kiên định truyền đi tín hiệu “Tuân lệnh”.
Chính ánh mắt quá đỗi ngay thẳng này đã khiến những gợn sóng ái muội trong lòng Mydei vơi đi mấy phần. Hắn không thể nhịn được nữa, bèn đưa tay che đi đôi mắt của Phainon rồi cúi người hôn lên môi người thương.
Cả hai đều biết đây là phát súng tín hiệu cho màn dạo đầu, thế nên họ hôn nhau càng thêm chuyên tâm so với lúc trước. Tiếng môi lưỡi ẩm ướt dần chiếm trọn cả căn phòng, hương lựu ngọt ngào và mùi tuyết tùng se sắt dè dặt quyện vào nhau.
Lạy Kephale trên cao, số nụ hôn mình nhận được hôm nay còn nhiều hơn cả nửa đời trước cộng lại (vốn bằng không), Phainon thầm nghĩ.
Do bị tước đi thị giác, các giác quan khác của anh trở nên nhạy bén lạ thường. Lông mi khẽ cọ vào lòng bàn tay Mydei tạo cảm giác cản trở mong manh, môi lưỡi quấn quýt mềm mại và hơi nóng bỏng, hương thơm ngọt ngào của Omega quyện với chút mùi máu tanh còn sót lại, cùng với phần hông đang đè nặng lên hạ bộ, tất cả đều được truyền đến vỏ não một cách vô cùng rõ nét.
Đây là sự tồn tại mang tên “người thương” sao? Mềm mại hơn cả đồng đội, nóng bỏng hơn cả chiến hữu, ánh mắt dán chặt theo từng bước chân, mạch đập rộn ràng theo từng nhịp nhảy của anh.
Ấm áp quá, ngọt ngào quá.
Phainon muốn ôm lấy tấm thân cường tráng trên người, nhưng nghĩ đến yêu cầu của Mydei, anh chỉ có thể nắm chặt tấm thảm chống thấm bên dưới.
Đôi môi tách ra, một sợi chỉ bạc vương vấn trên khóe miệng cả hai. Mydei vươn lưỡi liếm đôi môi hơi sưng của mình, ánh mắt mông lung đầy khao khát - đây là đã nhập cuộc rồi.
Hắn thẳng người dậy, giải thoát cho đôi mắt của Đấng Cứu Thế (không nếm thử cặp lam ngọc xinh đẹp này thì coi như chưa từng lên giường với Đấng Cứu Thế, Mydei đã nói vậy), rồi đặt tay lên tấm thân vạm vỡ chẳng kém gì mình của người thương. Những khối cơ cuồn cuộn trập trùng theo nhịp thở lại run rẩy vì những cái vuốt ve. Mydei nhớ lại đêm đầu tiên cùng kiến thức đã học cấp tốc hai ngày qua, dùng sức nơi tay xoa nắn lồng ngực của Phainon.
Sức tay của người Kremnos quả không thể xem thường, Đấng Cứu Thế bị bóp đến mức kêu lên một tiếng đau đớn. Nhưng rất nhanh, theo kỹ thuật nhào nặn điêu luyện của Mydei, hơi thở của anh dần trở nên nặng nề, cơn đau chuyển thành một thứ gì đó trĩu nặng hơn, chặn nghẹn nơi lồng ngực và cổ họng bị chủ nhân của nó gắng gượng kìm nén.
“Thoải mái không, hửm?” Mydei càng xoa càng hăng, mặt đỏ bừng, “Lúc đó cậu cũng bóp tôi như vậy đấy.”
Nói rồi, hắn tinh quái véo mạnh đầu ngực màu sẫm, thích thú thưởng thức tiếng rên nghẹn ngào vút cao đột ngột của Phainon.
Hai khối cơ ngực rắn chắc bị xoa nắn đến ửng đỏ, sắc màu như muốn tràn ra qua làn da trắng đến phát sáng.
Đấng Cứu Thế của Amphoreus sở hữu một làn da cực kỳ trắng sáng, kết hợp với đôi mắt trong như ngọc bích và mái tóc màu tuyết, thật khó để không liên tưởng người này với hai từ “thuần khiết”.
Và giờ đây, Vương tử của Kremnos sắp vấy bẩn sự thuần khiết trắng trong này.
Mydei vươn tay lấy chiếc ly cao đặt ở đầu giường, thẳng lưng đổ dòng nước quả đỏ tươi từ trên cao xuống người Phainon.
“A…”
So với thân nhiệt, nước lựu lạnh buốt. Phainon rùng mình bật ra một tiếng rên khẽ trầm đục. Dòng nước ngọt đỏ thẫm men theo hõm xương quai xanh, hõm ức chảy vào rãnh ngực, viền lấy đường nét cơ bắp rồi trượt xuống những khe sâu trên cơ bụng.
Thảo nào Mydei còn trải cả một tấm lót chống thấm trên giường. Trong đầu Phainon đang quay cuồng vì quá tải bỗng nảy ra một dòng suy nghĩ chẳng hề liên quan.
Vương tử rũ mắt, chiêm ngưỡng thành quả là món lễ vật được dâng lên cho con sư tử dũng mãnh do chính tay hắn tạo tác. Vị ngọt của nước lựu bốc hơi theo thân nhiệt, khiến hắn trong phút chốc không phân biệt nổi đây là mùi tin tức tố của mình hay hương lựu vừa được rót lên.
Hắn lại cúi xuống, liếm láp vị ngọt đỏ tươi.
Đầu lưỡi lướt trên da thịt cuốn đi vị ngon đỏ thẫm chỉ để lại vệt nước bọt ướt át. Những đầu ngón tay Phainon ghì chặt đến trắng bệch, dương vật đội chiếc khăn tắm lỏng lẻo dựng đứng, chĩa thẳng về phía lỗ hậu của Vương tử.
“Mydei…” Giọng anh có chút nghẹn ngào.
Người tình ngước mắt liếc anh một cái, rồi lại tiếp tục thưởng thức món tráng miệng ngon lành. Chiếc lưỡi mềm mại và mái tóc vàng đỏ không ngừng di chuyển xuống dưới, mút lấy đầu vú đang cương cứng, từng tấc một mút mát liếm cắn làn da trắng muốt, hôn sạch những múi bụng rồi dừng lại ở mép khăn tắm.
Chiếc khăn vốn đã chực tuột, không còn che nổi đám lông mu trắng muốt cùng đường nhân ngư săn chắc của Đấng Cứu Thế. Mydei khựng lại, liếc nhanh sắc mặt Phainon thấy anh cũng ửng hồng như mình, bèn dứt khoát mở món quà ngay trước mắt ra.
Cự vật vừa to vừa dài nóng lòng bật ra khỏi lớp vải trói buộc, nảy lên ngay trước chóp mũi Vương tử ra sức phô bày kích thước của mình. Mydei bất giác ngả người ra sau, nhường chỗ cho đầu khấc đang rỉ dịch.
"Ư…"
Chàng trai trẻ Amphoreus đã cương rồi.
Đây là lần đầu tiên anh để lộ bộ phận sinh dục của mình trước mặt người khác. Hơi thở của Mydei phả lên dương vật nhạy cảm, Phainon thậm chí còn cảm nhận được cả ánh mắt nóng bỏng của đối phương.
Dương vật của anh rất lớn, phần thân dưới hơi nhỏ hơn phần trên, tĩnh mạch nổi cộm dưới lớp da, dáng vẻ dữ tợn ấy tương phản hoàn toàn với gương mặt xinh đẹp đáng yêu của anh. Màu sắc lại trắng muốt như tuyết, đồng điệu với toàn thân, trên đỉnh là quy đầu hồng hào, to cỡ một quả non chưa chín.
Mydei bất chợt liên tưởng đến vũ khí của Phainon. Xem ra Đấng Cứu Thế rất chuộng đại kiếm, và điểm này cũng được thể hiện rõ ở nửa thân dưới của anh.
Nuốt ực một ngụm nước bọt, Mydei đưa tay vuốt ve thân trụ đang dựng đứng. Ngay khoảnh khắc ngón tay chạm vào thứ đó, Phainon giật nảy mình như bị điện giật, dương vật cũng lướt nhanh qua đầu ngón tay Mydei khiến chính thủ phạm phải liên tục hít sâu. Mydei mặc kệ sự kích động hay e thẹn của trai tân, hắn giữ chặt gốc đùi đang giãy giụa của anh, một tay nắm lấy dương vật vẫn còn lúc lắc bắt đầu tuốt lộng chẳng mấy dịu dàng.
Hắn đẩy bao quy đầu lên xuống, dịch tiền liệt trong suốt bị ép ra từ niệu đạo đọng lại nơi kẽ ngón cái và ngón trỏ của Mydei, rồi lại được hắn xoa đều khắp cả thân dương vật. Hơi thở của Phainon trở nên vừa sâu vừa nặng, cuối mỗi hơi còn bật ra tiếng rên run rẩy, rõ ràng đang vô cùng hưởng thụ sự phục vụ từ bàn tay của Mydei.
"Này," tuốt một hồi, Vương tử cất giọng trầm đục, "đưa cho tôi cái chai màu bạc ở đầu giường."
Sắp bắt đầu bôi trơn rồi sao? Phainon mơ màng chớp mắt, ép giọt lệ nơi khoé mi trào ra rồi vươn tay, ngoan ngoãn đưa một chiếc lọ kim loại thuôn dài cho Mydei.
Vương tử tóc vàng thẳng người dậy, lẳng lặng nhìn chăm chú vào thứ đang ngẩng cao đầu giữa hai chân Phainon, rồi hắn lắc lắc bình xịt trong tay, bật chiếc nắp trong suốt chĩa vòi vào tận gốc phun ra một ụ lớn… kem tươi.
Phainon sững sờ nhìn Mydei nhấn chìm dương vật của mình trong kem. Vương tử hoàn toàn im lặng, tựa như thứ trước mắt chỉ là một chiếc bánh ngọt bình thường cần trang trí, hắn thậm chí còn phụt một chóp kem cong vút xinh đẹp trên đỉnh.
"Mydeimos, anh…" Thích đồ ngọt đến thế à? Đồng tử Phainon chấn động, suýt nữa thì mềm nhũn.
"Im đi." Vương tử hảo ngọt nhắm mắt lại, gò má ửng hồng trái ngược hẳn với lời nói cứng rắn. Hắn chỉ muốn thêm chút tình thú, tiện thể vượt qua rào cản tâm lý cho lần khẩu giao đầu tiên... thế thôi. Đấng Cứu Thế đáng thương được hưởng sự vỗ về của hắn đã là vinh hạnh vô bờ, đừng có ở đó mà bình phẩm gu của Vương tử Kremnos.
Phải công nhận một điều, Mydei quả thực rất am hiểu về việc làm đồ ngọt. Dưới bàn tay trang hoàng của hắn, thứ bên dưới của Phainon đã biến thành một ngọn tháp kem với tạo hình mỹ miều, tỏa ra hương ngọt ngào và mùi béo ngậy của bơ sữa.
Lớp kem vừa nhẹ vừa xốp, hẳn là mới lấy ra từ tủ lạnh phủ lên da mang theo cảm giác mát lạnh. Phainon chống người dậy, ngắm tới ngắm lui “chiếc bánh” trên thân mình, trong lòng cứ thấy thứ này đã thêm một nét hoang đường lạc quẻ vào bức tranh xuân tình.
Nhưng… anh đang chuộc lỗi, đúng không? Đấng Cứu Thế ở đây không có quyền phát biểu, chi bằng cứ ngoan ngoãn làm trụ đỡ cho chiếc bánh thì hơn.
Dù sao thì, con sư tử đực kiêu hãnh cũng sắp khai tiệc rồi.
Đầu lưỡi thăm dò quệt đi một mảng kem thơm ngọt. Lần này chưa chạm đến dương vật, nhưng Phainon có thể nghe thấy tiếng lớp kem bông bị khuấy động, và lớp da nhạy cảm cũng cảm nhận được một áp lực khẽ khàng.
Anh lại hưng phấn.
Mydei đang thoải mái chậm rãi thưởng thức dương vật của anh như một món tráng miệng, vệt kem trắng vương trên khoé môi hắn hệt như tinh dịch vừa bắn ra.
Món ngọt ở phần thân dưới đã được ăn sạch, Vương tử chính thức liếm tới dương vật của Phainon. Đầu lưỡi cảm nhận được từng nếp da và mạch máu, cả hai người cùng run lên. Mydei hổn hển hôn lên phần thân vừa lộ ra rồi vùi đầu ngậm lấy tinh hoàn, lưỡi đảo vài vòng quanh bìu dái và dây hãm, liếm ngược lên xơi thêm vài mảng kem nữa.
Phainon thở dốc giọng run rẩy, mấy lần định đưa tay ấn đầu Vương tử xuống nhưng cuối cùng đều kìm lại, thay vào đó càng siết chặt tấm thảm chống thấm hơn. Cơ bắp nơi gốc đùi anh căng cứng, dương vật đội lớp kem càng thêm ngạo nghễ hơn lúc trước.
Mùi vị của dương vật.
Mydei liếm đi vệt kem nơi khoé miệng, hai chân khép lại cọ xát cơ quan của chính mình. Món tráng miệng đã mở đầu cho việc khẩu giao một cách hoàn hảo, lớp bơ sữa thơm ngọt là chất dẫn dụ tuyệt vời cho chú mèo lớn kén ăn một lý do để dùng bữa ngoan ngoãn.
Hắn áp môi lên phần kem cuối cùng trên đỉnh - quả anh đào trên chiếc bánh ngọt, thứ mà hắn luôn để dành đến miếng cuối cùng. Hắn lén liếc Đấng Cứu Thế, thấy anh đang ngửa cổ, gồng mình kiềm nén khoái cảm sắp bùng nổ. Dưới đường cổ tuyệt đẹp là hình xăm mặt trời vàng óng, giờ đây những đường viền vàng kim đã được lấp đầy bởi sắc đỏ rực của da thịt, sống động như một vầng dương vừa ló rạng.
Mydei khựng lại, một tay giữ chặt phần gốc rồi nuốt trọn phần đỉnh cùng với lớp kem vào trong miệng.
Đấng Cứu Thế xinh đẹp rên lên thành tiếng. Quy đầu nhạy cảm nhất bị khoang miệng ẩm ướt nóng rực bao bọc, lưỡi của Mydei tham lam liếm sạch những lớp kem cuối cùng. Đầu lưỡi mẫn cán lướt qua rãnh quy đầu và miệng niệu đạo cuốn đi vị ngọt còn sót lại trong từng kẽ hở. Mỗi cử động nuốt của vòm họng mềm mại và cuống lưỡi đều siết chặt lấy phần chóp, tựa như muốn ép cạn toàn bộ tinh dịch của anh ra ngoài.
Anh ưm a rên rỉ, không nhịn được nữa mà đưa tay mò mẫm xuống dưới. Đầu ngón tay chạm phải những lọn tóc hơi dài của Mydei, anh men theo chúng tìm đến đỉnh đầu người thương, nhưng khi lòng bàn tay áp lên thì lại không nỡ ấn xuống, kéo giật cũng chẳng đành, Phainon cam chịu tiếp tục mặc cho Vương tử tùy ý đùa bỡn dương vật mình.
Hồi tưởng lại lời chỉ dẫn trong cuốn cẩm nang tình dục, Mydei chậm rãi di chuyển đầu lên xuống. Lưỡi và cuống lưỡi cong lên, ép chặt vào cự vật dẫn nó trượt theo vòm miệng tiến vào sâu hơn, cổ họng co thắt lại như muốn đẩy dị vật ra giờ đây lại trở thành một chiếc vòng siết chặt tự nhiên. Dương vật của Phainon không ngừng rỉ ra dịch tuyến, mùi vị của nó hòa cùng hương ngọt ngào của lớp kem ban nãy khiến đầu óc Vương tử có chút mê man.
Rốt cuộc là mỹ vị hay khó nuốt?
Câu hỏi này có phần vượt quá giới hạn. Mydei, người từ nhỏ đã lang bạt sở hữu một khứu giác nhạy bén, và nhờ đó lưỡi của hắn cũng có thể phân biệt được vô số mùi vị. Thứ trong miệng lúc này, ngoài vị da thịt bình thường, còn có cả mùi tanh đặc trưng của giống đực, dịch tuyến lăn một vòng trên mặt lưỡi cuối cùng trôi xuống theo thực quản.
…Hắn vậy mà lại có chút say mê.
Gạt tay Phainon đang đặt trên đỉnh đầu mình ra, Vương tử hung hãn thực hiện vài cú mút sâu, đầu khấc đâm thẳng vào vòm họng mềm mại gây ra một tràng cảm giác buồn nôn. Đến lúc hắn rỏ dãi nhả cự vật ra thì Phainon đã trợn mắt co giật trên giường, dương vật đỏ bừng căng trướng đang giật nảy, dường như chỉ giây sau là sẽ giãy khỏi sự kìm kẹp mà tuôn trào tất cả dịch thể sinh sản.
Hừ. Đấng Cứu Thế cũng chỉ đến thế thôi.
Mydei lau đi vệt dịch bên mép, cởi quần rồi quỳ ngồi trên người Phainon. Khe mông hắn vừa vặn đè lên dương vật đang trướng to của Đấng Cứu Thế, còn dương vật của chính hắn cũng đang dương oai giễu võ dựng thẳng trước cơ bụng.
“Phainon, tỉnh lại.” Mydei vỗ nhẹ lên gương mặt xinh đẹp ấy, ép linh hồn Phainon quay về giường, “Nhìn cho rõ vào, xem tôi ăn cậu thế nào.”
Mông nhấc lên, đỉnh khấc tì vào miệng lỗ ướt mềm, chẳng mấy chốc đã bị lỗ thịt nóng bỏng nuốt trọn, bên trong tức thì căng lên, cảm giác dị vật xâm nhập cùng khoái cảm từ tuyến tiền liệt ẩn sâu bị kéo căng đã chiếm lấy những nơron thần kinh khoái cảm trong đại não.
“Ha, a…”
Mydei hít vào từng ngụm khí nhỏ, tay ôm lấy bụng mình. Thân hình hắn vốn săn chắc, gần như không có một chút mỡ thừa, làn da vẽ đầy những hình xăm đỏ cùng cơ bắp rắn rỏi cùng nhau căng trên khung xương, khi gồng mình có thể thấy được hõm sâu ở dưới vòm sườn và xương hông nhô cao. Lúc này, dương vật khổng lồ kia đang chống căng vùng bụng dưới, ngang ngược thể hiện dấu vết xâm chiếm mà vị Vương tử chỉ có thể cách một lớp da thịt đè nó lại, để phòng thứ đó chen lấn làm loạn khi hắn đang nuốt vào.
Ghì chặt hông, cự vật tiếp tục len vào trong. Lối đi ra sức mút lấy dương vật, khoang sinh sản chôn sâu bên trong nhiệt tình tiết ra dịch nhờn mời gọi “người bạn cũ” ghé thăm nơi sâu thẳm. Phainon cảm thấy linh hồn mình sắp bị Mydei cướp đi mất, những tiếng rên rỉ cao vút không ngừng tuôn ra từ cổ họng.
Tiếng kêu làm Mydei thấy phiền lòng. Bên ngoài mông vẫn còn nửa cây, hắn bèn đưa tay bóp lấy quai hàm của Đấng Cứu Thế, trầm giọng cảnh cáo:
“Ha, ưm, kìm lại… đừng bắn sớm, nếu… nếu cậu, ưm… xuất tinh sớm, tôi không tha cho cậu đâu!”
Dứt lời, hắn cong sống lưng, siết chặt cơ trọng tâm ngồi thẳng xuống.
Dương vật trong một hơi đâm đến nơi sâu nhất, Mydei bị kích thích đến độ ngẩng bật đầu ra sau. Toàn thân Phainon cũng cong ngược lại, hông eo đẩy lên, ấy vậy mà còn tiến vào thêm được vài tấc.
Lớn quá. Niêm mạc bị cọ xát dữ dội, cơ thể như muốn nứt ra, và rồi sự thỏa mãn cùng khoái cảm cũng từ những kẽ nứt đau đớn đó mà tuôn trào không ngớt.
Vương tử vội vã vặn hông ưỡn eo, lên xuống nuốt nhả dương vật. Tiếng rên khẽ mỗi lúc một cao vọng lên từ sâu trong lồng ngực, hắn dứt khoát túm lấy bím tóc của mình ngậm vào miệng, để tên Đấng Cứu Thế hiếu thắng kia không có cớ bắt thóp.
Nhưng Phainon nào có tâm trí đâu mà ganh đua. Anh cảm thấy linh hồn mình đang run rẩy, khoái cảm cực độ lan tràn từ hạ thân đến khắp tứ chi, điều khiển thanh quản và cuống lưỡi bật ra những tiếng rên rỉ ngọt ngấy. Cơ thể Mydei nào có nhẹ, cơ mông và bắp đùi vạm vỡ căng đầy ấy cứ nặng nề nện xuống hông Phainon, tiếng bạch bạch vang dội thậm chí át cả tiếng rên của anh.
“Mydei…! Mydeimos, ưm a!”
Muốn bắn. Muốn thắt nút. Nhưng không được, Mydei vẫn chưa chơi đã.
Mùi lựu nồng nàn và hương tuyết tùng hòa vào nhau thành một thứ gì đó nhớp nháp, bám chặt lấy dây đàn lý trí giũ mãi không rời. Nước dâm trong suốt văng ra từ nơi hai người giao hợp, dính nhớp trên làn da va chạm rồi lại chảy đi khắp nơi theo từng chuyển động.
Phainon cảm nhận được niềm hạnh phúc chưa từng có. Người anh yêu đang tìm kiếm khoái lạc từ trên người anh, tin tức tố của cả hai dần hòa quyện tựa như mỗi người đều đã trở thành một phần trong sinh mệnh của đối phương.
Hãy nung chảy tôi vào thân thể bất tử của anh đi, Mydeimos.
Quy đầu không ngừng cọ xát vào nơi ướt át, khe thịt giấu sau lối vào khoang sinh sản cảm nhận được tin tức tố của Enigma đang dần thả lỏng cơ vòng. Cơ quan đảm nhiệm việc mang thai hưng phấn tiết ra dịch nhờn, hơi nóng hun đến mức cơ bụng cũng phải co giật.
Vừa được vỗ về, mút mát, lại bị dùng làm gậy mát xa mà thúc mạnh, nhưng dương vật của Đấng Cứu Thế vẫn cương cứng sừng sững như một người lính tuyệt đối trung thành, chỉ đợi lệnh vua ban mới phát động đợt tấn công cuối cùng.
Nhóc con không tồi. Mydei mơ màng nghĩ. Không ngờ có thể cầm cự đến tận bây giờ.
Vậy thì thưởng cho một chút vậy.
Hắn nhấc hông lên, để quy đầu cọ ngay bên dưới lối vào khoang sinh sản, rồi ngả người ra sau, điều chỉnh dương vật đến vị trí thuận lợi để đâm vào.
Ngay sau đó, Mydei đột ngột ngồi xuống.
Phainon gầm lên một tiếng, hai tay bấu chặt lấy tấm thảm chống thấm rồi lại co giật buông thõng. Anh vẫn ghi nhớ yêu cầu của Mydei mà gắng giữ lỗ sáo, nhưng khoang sinh sản nóng hổi ẩm ướt bao chặt lấy dương vật khiến nỗi thống khổ vì nín bắn càng thêm dữ dội.
Đôi mắt xanh ướt át của anh thất thần nhìn lên khuôn mặt Mydei, miệng không ngừng gọi tên người yêu. Bộ dạng này trông hệt như một chú chó con bị đuổi ra khỏi nhà rồi dầm mưa, tiếc là Mydeimos lại chẳng có tâm trạng nào để thưởng thức.
Hắn cũng sắp chết vì sướng đến nơi rồi.
Quy đầu to lớn mát xa khoang sinh sản mẫn cảm, khoái cảm tăng vọt nuốt chửng cả não bộ của hắn, bím tóc đã ướt đẫm nước bọt tuột khỏi miệng dính dớp rũ xuống bên cổ để lại một vệt ẩm ướt. Khí thế hừng hực ban nãy đã bị dương vật đâm cho văng khỏi thể xác, Mydei hoàn toàn không dám cử động nữa, chỉ sợ mình lại mất hết thể diện như lần trước mà tiểu không tự chủ ngay trên người người yêu.
“Mydei…” Nhưng chú chó con của hắn đã lên tiếng. “Tôi di chuyển được không? Khó chịu quá… muốn bắn.”
Lời van xin nho nhỏ đã kéo về cho Mydei chút lý trí. Hắn cúi đầu, đăm đăm nhìn vào dục vọng lấp lánh nơi đáy mắt Đấng Cứu Thế, rồi đưa tay nắn nhẹ đầu vú vẫn chưa hết sưng của anh.
Phainon khẽ rên một tiếng, dương vật chôn trong cơ thể Vương tử lại rục rịch nhảy lên không yên.
"Ha..." Mydei gượng gạo giữ giọng điệu châm chọc, "Muốn… muốn tôi mang thai con của cậu à?"
"Muốn thì làm mạnh lên!"
Sự thật đã chứng minh, nếu cơ thể vốn đã quá nhạy cảm, tốt nhất đừng cố tỏ ra hơn thua trong chuyện chăn gối.
Bị khiêu khích, Đấng Cứu Thế liền siết chặt xương hông nhô cao của Mydei, ra sức thúc vào một cách khác thường.
Giường gỗ bị những chuyển động dữ dội làm cho rung lên kèn kẹt, tiếng da thịt va chạm vào nhau hoàn toàn lấp đầy cả không gian. Quy đầu ra vào trong khoang sinh sản, vành quy đầu cùng phần rìa căng phồng không ngừng cọ xát nơi cửa huyệt, lớp niêm mạc non mềm bị kích thích đến mức điên cuồng tuôn dịch men theo từng nhịp chuyển động chảy tràn ra rồi lại bị ép bắn tung tóe lên tấm thảm chống thấm bên dưới Phainon.
Bụng dưới săn chắc bị thúc đến lồi hẳn lên một ngọn đồi nhỏ, lớp da thịt nhô lên rồi lại xẹp xuống. Trong cơn mơ màng, Mydei thậm chí còn ngỡ như bụng dưới của mình sắp bị đâm thủng đến nơi.
"Ưm! A... a!" Hắn bấu chặt lấy thứ gì đó trong lòng bàn tay - có lẽ là cơ ngực của Phainon, mà kệ xác nó đi - để khỏi bị Đấng Cứu Thế thúc cho văng đi mất. Khoái cảm mãnh liệt dồn tụ nơi xương cụt được những cú đâm liên hồi không dứt kích hoạt, và chỉ trong thoáng chốc đã theo tủy sống vọt thẳng lên đỉnh đầu.
Sướng quá... sướng chết mất. Khoang trong bị cọ xát đến bỏng rát, mọi giác quan đều đang lao như điên về phía không thể kiểm soát, dương vật cũng rung lắc theo từng nhịp, dịch thể nhớp nháp rỉ ra từ đỉnh đầu văng tung tóe khắp bụng dưới của Phainon.
Phainon, Phainon... Hắn dùng ánh mắt mơ màng hôn lên đôi mắt xanh biếc của người bên dưới. Trong mặt hồ xanh màu trời ấy cũng đang cuộn trào ái dục nồng đậm như hắn.
Cơ thể đẹp như tạc tượng của Vương tử bị làm cho căng cứng như một con mèo bị giật mình. Cuối cùng, sau một cú thúc sâu, khi quy đầu chỉ vừa trượt hờ vào khoang sinh sản rồi lại lướt ra ngoài từ bên mép, hắn đổ sụp xuống như một ngọn núi lở, nằm rạp trên người Phainon mà rên rỉ đứt quãng.
Một đôi tay rắn chắc ôm lấy tấm lưng rộng và eo của hắn, bàn tay của Đấng Cứu Thế ấn xuống vị trí đốt sống ngực thứ mười, đồng thời rút toàn bộ ra khỏi lỗ hậu rồi lại đâm vào với một lực y hệt.
Từ hậu huyệt lên đến đỉnh đầu, toàn bộ xương cốt và cơ bắp trên người hắn co rút lại trong khoảnh khắc. Vương tử trợn trừng hai mắt, một tiếng hét thất thanh bật ra từ cổ họng.
Đầu lưỡi thè ra khỏi đôi môi, nước mắt nước mũi giàn giụa khắp mặt. Phainon cắn lấy đầu lưỡi ấy mút mát trong khi dương vật vẫn cắm chặt vào khoang sinh sản đang co rút dữ dội.
Cực khoái đến từ phía sau.
Giữa hai bụng dưới ép sát vào nhau là một mảng dính nhớp, dương vật của Mydei mềm nhũn rũ xuống, đầu khấc vẫn còn vương lại vài giọt tinh dịch. Phainon nhân lúc hắn vừa bắn xong đang kiệt sức liền ôm lấy lật người lại, đổi ngược vị trí cho nhau.
Anh đan mười ngón tay với Vương tử, ghì chặt đôi tay có sức địch lại cả sư tử của hắn xuống giường, rồi nâng hông lên khiến lỗ hậu của Mydei phơi bày hướng lên trên.
Cứ thế, với tư thế từ trên xuống, Đấng Cứu Thế tuyệt đẹp bắt đầu hiệp đâm thúc cuối cùng.
Thật ra anh cũng tới giới hạn rồi, dương vật bị mút đến sắp nổ tung, nhưng một loại tinh thần trách nhiệm nào đó hay đúng hơn là lòng hiếu thắng đã níu giữ Phainon, buộc anh phải đưa Mydei lên đỉnh trước.
Việc đạt cực khoái liên tiếp là một sự kích thích quá đà đối với Vương tử. Hắn kinh hãi thốt lên một tiếng, và đúng như Phainon dự liệu, hắn bắt đầu giãy giụa dữ dội nhưng lại bị khoái cảm mãnh liệt đóng đinh trên giường, hai chân theo bản năng quấn chặt lấy eo Đấng Cứu Thế, vô thức ép anh thúc sâu hơn nữa, khoang sinh sản cũng mút lấy quy đầu mạnh hơn trước như muốn giữ chặt thứ đó lại bên trong.
A a, nhìn họ xem, chẳng khác nào hai con dã thú đang trong cơn động dục vội vã giao phối.
“Mydeimos… Mydeimos, Mydei…!” Phainon ghì chặt lấy người tình, dồn hết sức lực vào eo hông, “Đều… cho anh hết, toàn bộ…!”
Dương vật ghim chặt trong lỗ hậu nóng rực, thân gậy căng trướng lại một lần nữa mắc kẹt nơi lối vào. Từng luồng tinh dịch nóng bỏng rót đầy khoang trong vốn đã không còn kẽ hở từ từ kéo giãn từng thớ cơ khiến bụng dưới của Mydei nhô lên.
Hai người quấn chặt lấy nhau, rồi lại tìm đến môi lưỡi đối phương, trong những tiếng rên rỉ nghẹn ngào cùng tận hưởng dư vị cao trào triền miên.
-
Ánh nắng xuyên qua kẽ rèm, rọi lên lồng ngực và bụng trơn láng của Vương tử. Hắn khẽ cau mày, thong thả tỉnh dậy từ giấc ngủ say.
Cơ thể khô thoáng, tấm thảm chống thấm trên giường cũng đã được dọn đi.
Hắn nhớ sau khi nút thắt đêm qua tan đi, Phainon đã dìu hắn vào phòng tắm, dội nước một lúc lâu mới tống sạch được lượng tinh dịch bên trong.
“Lần sau… nếu có lần sau, chúng ta vẫn nên dùng bao thì hơn nhỉ?”
Bấy giờ, Mydei lười nhác liếc anh một cái: “Nhút nhát đâu phải đức tính của Phân Tranh. Dĩ nhiên là có lần sau rồi, nhớ chuẩn bị cho kỹ vào nhé, Đấng Cứu Thế.”
Mydei mặc áo ngủ vào rồi xuống giường.
Mùi bánh mật vàng nóng hổi tỏa ra từ phòng khách. Hắn đẩy cửa phòng ngủ ra thấy Phainon đang bưng một ly sữa, vừa thấy hắn đã cuống quýt đặt ly xuống bàn rồi ngồi vào ghế đối diện, thẳng tắp sống lưng. Bên dưới cổ áo xộc xệch là da thịt trắng nõn, chiếc vòng cổ thắt lệch trên cần cổ, trên quai da màu đen hằn chi chít dấu vết của cuộc vui đùa.
Vương tử ngắm nghía kiệt tác của mình một lúc, rồi mới đủng đỉnh đi về chỗ ngồi, cắt một miếng bánh mật cho vào miệng. Tối qua đã tiêu hao quá nhiều thể lực, hắn cần phải bồi bổ cho lại sức.
Đấng Cứu Thế ở phía đối diện nhìn hắn, vò đầu bứt tai một hồi cuối cùng cũng nặn ra được một câu: “Vậy… bây giờ chúng ta, là người yêu của nhau rồi đúng không?”
Ừ. Mydei vừa nhai vừa gật đầu.
“Tôi vẫn thấy không thật lắm.” Phainon đan hai tay vào nhau, đặt trên bàn.
“Cậu muốn cảm giác thật thế nào? Một nụ hôn chào buổi sáng à?” Vương tử Kremnos tỏ ra khó hiểu. Đã lên giường với nhau rồi, còn đòi hỏi gì nữa?
Phainon ngượng nghịu cười hì hì hai tiếng, gãi gãi mái tóc trắng của mình, mặt ửng lên một vầng đỏ đáng ngờ.
“Tôi chỉ muốn nói là…” Anh hơi rướn người về phía Mydei, “Tôi yêu anh.”
Hết.
*Ngoại truyện:
Sau khi tuyến truyện chính về Amphoreus kết thúc:
Phainon: Cộng sự, có đó không?
Nhà Khai Phá: Có đây, sao thế?
Phainon: [Que thử thai hai vạch].jpg
Cộng sự, giờ phải làm sao đây?
Nhà Khai Phá: ?
Nhà Khai Phá: [Mèo vắt óc suy nghĩ].jpg
Nhà Khai Phá: Ủa khoan, hai người chơi không dùng bao à?
Phainon: 😭😭😭😭 Tôi có đeo mà, nhưng mỗi lần đeo vào là ảnh lại vừa gào lên "Trong từ điển của người Kremnos không có từ bao cao su" vừa giật ra... Da tôi suýt bị lột luôn đó cộng sự ơi...
Nhà Khai Phá: [Cười gãi đầu].jpg
Nhà Khai Phá: …Thôi được rồi.
Nhà Khai Phá: Nói đi, anh tính giữ hay bỏ?
Phainon: Thì là... chỗ chúng tôi giờ cũng hòa bình rồi, có điều kiện nuôi con rồi, nên là... 🥺🥺🥺
Nhà Khai Phá: …
Nhà Khai Phá: [Trường hợp hiếm gặp: Cặp đôi Enigma x Alpha khiến Alpha mang thai].txt
[Những lưu ý trong thai kỳ của Alpha].txt
[Làm thế nào để chăm sóc một Alpha].pdf
[Chăm sóc hậu sản cho Alpha].pdf
Tạm thời có nhiêu đây thôi, phần còn lại để tôi hỏi chuyên gia đã (khả năng cao là bả không nhận tin nhắn đâu).
Phainon: 🥺🥺🥺🥺 Cảm ơn cộng sự!
Nhà Khai Phá: Khoan đã.
Nhà Khai Phá: Tôi vừa nhớ ra một chuyện.
Nhà Khai Phá: Anh có biết cái truyền thống của nhà Mydei không...
Nhà Khai Phá: Phainon ơi 😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭
Phainon: 😨😨😨😨😨😨😨😨
Phainon: 😭😭😭😭😭😭😭😭
Phainon: Cộng sự—ơi—tôi không muốn chết đâu—
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com