Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3

6.

Khi Hành Giả Trộm Lửa lại từ phía sau sấn tới đè Mydei xuống bếp mà đâm thẳng vào, Mydei rốt cuộc không nhịn nổi nữa quay đầu mắng:

"HKS… Tôi nhớ giờ đâu phải mùa sinh sản," giọng Mydei khản đặc, "sao cậu lại cương nữa rồi…"

Hành Giả Trộm Lửa nhấc một chân hắn lên, từ tốn lay động. "Nhưng tôi mới bắn có ba lần," gã nói giọng tội nghiệp, "Anh biết là tôi lâu lắm rồi không gặp anh mà, tôi nhớ anh lắm…"

Mydei bị gã dày vò đến bất lực, thân thể mềm oặt như muốn tan chảy trên cự vật kia, hai tay run run chống lên mặt bếp khó nhọc giữ thăng bằng. "Nhưng tôi bắn tận mấy lần rồi," hắn nói, "…Cậu muốn tôi chết hả?"

Hành Giả Trộm Lửa dụi mũi vào gáy hắn cười giọng ồm ồm, hai tay ấn lên bụng dưới căng tròn của Vương Tử nghe rõ mồn một tiếng nước bên trong sóng sánh. "Nhiều ghê, đều nuốt hết vào rồi này," gã liếm gáy Mydei, "…Sẽ có thai nhỉ, Mydei?"

"Cút…"

Mydei ngoài miệng thì chửi gã thậm tệ, nhưng cơ thể lại vẫn dung túng cho hành vi quá trớn ấy. Hắn cố sức vểnh mông lên để chiều theo, thân thể vì bị giày vò quá độ mà theo bản năng né tránh nhưng bản thân lại cố gượng nhún người, còn gắng sức co thắt lỗ thịt non mềm sưng tấy để níu giữ mỗi khi đối phương ra vào, ý thức phục vụ phải nói là tuyệt vời.

Trong lòng Hành Giả Trộm Lửa bất giác dâng lên một niềm ngọt ngào: Đáng yêu chết đi được, rõ ràng là đang nuông chiều mà, đến mắng người cũng như làm nũng, đáng bị địt cho bụng căng đầy toàn tinh dịch.

Gã lại có chút ghen tị với Phainon của thế giới này, rõ ràng chẳng làm gì cũng có thể dễ dàng chiếm được sự ưu ái của Mydei, dù có nói ra những lời sát thương đến vậy cũng không thể lay chuyển được tình cảm nồng cháy và tha thiết ấy – dẫu Phainon này cũng chính là gã nhưng gã vẫn không tránh khỏi cảm giác ghen tuông và buồn bã.

Ý nghĩ vừa lóe đến, gã đột ngột nhấc bổng Mydei lên, cứ thế ôm người trong tư thế vẫn còn giao hợp mà đi thẳng ra sảnh chính. Dương vật phập một tiếng thúc vào nơi sâu nhất, mỗi bước đi Mydei lại trĩu người chực rơi xuống, tinh dịch không sao giữ được cứ thế trào ra từ chỗ giao hợp nhớp nháp. Miệng huyệt bị đụ đến lật ngược ra ngoài, đỏ tấy đáng thương cố gắng nuốt trọn thân gậy to lớn. Hắn nức nở dúi mặt vào lòng Hành Giả Trộm Lửa, hai tay ghì chặt lấy cổ gã để khỏi ngã.

Hành Giả Trộm Lửa véo nhẹ cặp mông ửng đỏ của hắn, yêu chiều hôn hai cái lên gương mặt đẫm mồ hôi. “Đừng sợ,” gã nói, “Tôi sẽ không để anh rơi xuống đâu.”

Mydei cả người lơ lửng giữa không trung, điểm tựa duy nhất chỉ có cây cự vật nóng rẫy trong bụng đang phập phập thúc vào khiến hắn rên la không ngớt, cố sức né tránh nhưng lại đành phải vặn eo rướn người để khỏi ngã. Hành Giả Trộm Lửa miệng thì dỗ dành, tay lại gian manh thỉnh thoảng đột ngột nới lỏng, đợi đến khi vị Vương Tử kia sắp tuột hẳn xuống, nhún cả người vào dương vật của mình mới kéo ngược lên. Mydei bị hắn trêu đùa đến mức tinh thần suy sụp, trong cơn hoảng sợ lặp đi lặp lại mà một lần nữa đạt cao trào. Lớp thịt huyệt mềm mại mút chặt đến nỗi bên trong gần như thành chân không, ấy vậy mà phía trước chỉ rỉ ra chút dịch trong veo, chẳng còn gì khác để bắn ra nổi.

“Khốn kiếp…” Giọng Mydei nghe như sắp vắt ra được cả mật ngọt, viền mắt đỏ hoe ấm ức nhìn kẻ đầu sỏ trước mặt đã biến mình thành bộ dạng dâm đãng thế nào.

Hắn cắn lên vai Hành Giả Trộm Lửa như để trút giận, lực chẳng mạnh nhưng lại thấy hơi nhói ngứa.

Hành Giả Trộm Lửa vừa thích thú tận hưởng cái cách lỗ nhỏ kia mời gọi liếm mút, vừa ôm lấy Vương Tử dỗ dành, “Tôi thích anh chết đi được, thật không kìm lòng nổi mà,” gã cười đến cong cả mày cả mắt nom vô cùng vui vẻ, “xin lỗi nhé…”

Mydei nhìn nụ cười ấy bất giác ngẩn ngơ. Hắn nhớ lại lần đầu gặp gỡ Phainon. Chàng trai đến từ Aedes Elysiae sở hữu mái tóc bạch kim tuyệt đẹp khiến hắn liên tưởng đến lớp tuyết phủ trên đỉnh núi cao vời vợi mà mình từng thấy thuở niên thiếu rong ruổi chinh chiến – tinh khiết và thánh thiện, dưới nắng còn ánh lên sắc vàng kim nhàn nhạt, mong manh.

Khi người chiến binh được mọi người xưng tụng là Đấng Cứu Thế ấy quay người lại nhìn thẳng vào mắt hắn, hắn gần như nín thở: Sao trên đời lại có một đôi mắt như thế, sao lại có người sở hữu được đôi mắt xanh nhường ấy – trong veo và xanh thẳm như bầu trời mà cũng cuộn trào như sóng biển. Giữa sắc xanh tuyệt đối ấy điểm xuyết một chấm vàng kim, và thế là mặt trời từ đó soi chiếu nhân gian – hắn dường như thấy vô số thời khắc gào thét lướt qua của những chuỗi ngày lang bạt, mặt trời mọc rồi lặn, thủy triều dâng rồi lại rút, thế sự thay đổi khôn lường, tháng năm vun vút trôi qua kẽ tay, thế giới lặng đến nỗi chỉ còn nghe thấy tiếng thở và nhịp tim mình.

Phainon mắt sáng cười nhẹ, tiếng cười cũng thật trong trẻo gõ vào trái tim đang đập thình thịch của hắn:

"Chào anh, tôi là Phainon, kiếm sĩ đến từ Aedes Elysiae," anh nói, "Anh chính là Mydeimos đúng không, rất vui được gặp anh."

Muôn đời tĩnh lặng.

Nước mắt lăn dài trên má Mydei bị Hành Giả Trộm Lửa liếm sạch, hơi thở vẫn phả trên gò má ửng hồng mềm mại của hắn.

"Đang nhớ cậu ta à," Hành Giả Trộm Lửa nói, "Tôi làm anh buồn sao, Mydei."

"Đừng nghĩ đến cậu ta nữa, tôi ở ngay đây này, ít nhất là lúc này chỉ nhìn tôi thôi được không..." Người nọ khẽ thở dài, giọng đầy bất mãn.

Vương Tử lắc đầu, chủ động hôn lên môi gã, dịu dàng mà nồng nhiệt liếm mút vành môi và cuống lưỡi của Hành Giả Trộm Lửa. "Tôi đang nghĩ đến cậu mà..." hắn thì thầm, "Cậu chính là Phainon, dù biến thành thế nào cũng vẫn là Phainon mà tôi yêu..."

Cơ bắp Hành Giả Trộm Lửa thoáng gồng cứng, rồi lại từ từ thả lỏng nhắm mắt cảm nhận nụ hôn.

Mydei hôn gã say đắm, hai tay ôm lấy gương mặt đối phương, vặn eo cố sức rúc vào lòng người kia. Hành Giả Trộm Lửa bị hắn hôn hít cọ quẹt như vậy lòng lại rạo rực, gã vỗ nhẹ lên mông hắn, đầy ẩn ý mà thuận theo tư thế dính sát thúc nhẹ vào đối phương. "Mydeimos..." Gã khàn giọng nói giữa những hơi thở quấn quýt, "Tôi vẫn còn cứng lắm..."

Vương Tử sững người, rồi đỏ mặt cắn nhẹ vào lưỡi gã. "...Chó động dục," hắn mắng, "Đồ cầm thú."

"Ừ ừ ừ, tôi là chó động dục, còn anh là chó cái của tôi," Hành Giả Trộm Lửa cười rồi ôm hắn lật lại đè lên cánh cửa, từ phía sau bắt đầu một hiệp rong ruổi mới. "Vậy phiền Mydeimos điện hạ thưởng thức thêm chút nữa rồi đẻ cho tôi một đàn chó con được không?"

Trơ tráo đến cùng cực, đầu vú sưng đỏ cương cứng của Mydei ép chặt vào cánh cửa lạnh buốt, kẻ phía sau điên cuồng thúc mạnh như đóng cọc, như mưa sa bão táp khiến hắn rên rỉ không ngớt, trong lòng không kìm được chửi thầm gã là đồ chó đẻ. Hành Giả Trộm Lửa sức lực cực lớn, túm lấy mông hắn mà ra sức đâm vào như muốn đòi mạng đến nỗi cánh cửa vốn vững chắc cũng phải rung lắc kêu lạch cạch.

Chuyển động dữ dội khiến Mydei căng thẳng, dù đã đến giờ nghỉ ngơi, chỗ ở lại vô cùng hẻo lánh nhưng hắn vẫn lo sợ có người qua đường nghe thấy thứ âm thanh dâm dật này.

“Ưm a... đừng... đừng ở đây...” Hắn khó nhọc rên rỉ, “sẽ có người... đi qua...”

Hành Giả Trộm Lửa bật ra tiếng hít hà, dường như bị nơi lỗ thịt vì căng thẳng mà co rút lại kẹp lấy khiến gã thoải mái vô cùng, “...Anh sợ ai nghe thấy, dân chúng Okhema hay tộc nhân của anh...” gã cúi đầu, động tác bên dưới không hề giảm ghé sát tai Mydei vừa cắn vành tai vừa nói,

“Hay là...”

“RẦM RẦM RẦM RẦM RẦM RẦM——!”

Dường như để chứng thực lời gã nói, sau tấm ván cửa trước mặt đột ngột vang lên tiếng đập cửa dồn dập, dữ dội, lực mạnh đến nỗi khiến Mydei nhất thời đầu óc trống rỗng phía sau càng kẹp chặt hơn, thậm chí có thể cảm nhận rõ ràng hình dạng của Hành Giả Trộm Lửa.

"Mydei! Mydei! Anh có trong đó không!" Giọng Phainon khẩn thiết vọng tới từ ngoài cửa, anh điên cuồng đập mạnh vào cánh cửa ọp ẹp sắp sập, "Anh làm gì trong đó! Tiếng gì vậy, mau mở cửa ra! Kẻ đó không phải tôi, tôi mới là Phainon!"

"...vị Đấng Cứu Thế mà anh hằng mong nhớ?"

Tiếng cười khoái trá của Hành Giả Trộm Lửa vang lên bên tai, gã tàn độc siết chặt eo Mydei dùng sức hung hãn hơn mà thúc vào, quy đầu cọ mạnh vào điểm trí mạng cố tình day nghiến khiến Mydei không kịp trở tay phải bật khóc thét lên:

"Áaaa... chỗ đó... không được... chỗ đó không được... không được... không... không được... sắp... sắp ra rồi... áaa... ư... a... a?!"

Tiếng rên rỉ lả lơi vút cao xuyên qua cánh cửa, tiếng đập cửa bên ngoài chợt ngừng lại rồi lập tức trở nên điên cuồng hơn nữa, dường như chỉ giây sau là có thể phá tung cửa mà xông vào.

"Mydei! Mydei! Mau mở cửa! Tôi mới là Phainon! Mau mở cửa ra!" Giọng Phainon đã nhuốm vẻ khóc nấc khẩn thiết: "Tôi cầu xin anh, mau mở cửa đi, rốt cuộc anh đang làm gì ở trong đó!"

Đấng Cứu Thế bất lực đấm một cú lên cánh cửa, đau đớn khôn xiết vịn cửa trượt ngã, móng tay cào lên đó mấy vệt xước dài, hai đầu gối nện mạnh xuống đất. Giọng nói trong trẻo ngày nào giờ đây mang theo tiếng nức nở tuyệt vọng:

"Tôi cầu xin anh mở cửa đi mà, Mydei..."

Hành Giả Trộm Lửa mơn trớn đầy ẩn ý hõm eo không ngừng run rẩy của Mydei, thì thầm bên tai hắn, "Đừng để cậu ta phát hiện thân phận của tôi." Gã nói, "Giúp tôi một tay, nếu không sẽ phiền phức lắm."

Gã dường như đã đinh ninh Mydei sẽ không từ chối, chẳng đợi đối phương đáp lời liền một tay kéo then cửa đẩy nhẹ. Cánh cửa tội nghiệp ấy ‘két——’ một tiếng, chầm chậm mở ra.

Phainon quỳ sụp nơi ngưỡng cửa, mắt đỏ hoe lệ nhòa trên má, hai tay chống xuống đất vô cùng thảm hại run rẩy ngẩng đầu:

Một kẻ đeo mặt nạ tóc trắng từ phía sau túm lấy Mydei trần trụi, mềm nhũn như con rối vải, hai thân thể trần truồng xộc xệch dính chặt lấy nhau. Anh thậm chí còn thấy rõ hình hài gồ lên nơi bụng dưới Mydei của kẻ kia đang nhấp nhô từng nhịp——

Gã đó dường như cười khẩy một tiếng đầy khiêu khích, ngay trước mặt Phainon lại thúc thêm hai phát. Mydei thè lưỡi, gương mặt ngẩng lên thất thần vì khoái cảm tột độ, mắt trợn ngược rên rỉ khi bị bắn đầy một bụng. Tinh dịch đặc sánh không chứa nổi tràn cả xuống kẽ đùi từng giọt, từng giọt nhỏ ngay trước mặt Phainon đọng lại thành vũng.

“Cưng à,” gã đeo mặt nạ kề sát tai Mydei, giọng thì thầm nhưng đủ để Phainon nghe rõ mồn một, “Tôi chịch anh có sướng không?”

Vị Vương Tử dường như xấu hổ đến muốn khóc, toàn thân đỏ bừng chín rục, ánh mắt né tránh không dám nhìn thẳng vào đôi mắt sững sờ, điên cuồng, đau đớn và không thể tin nổi của Phainon. “...Có,” hắn lí nhí gật đầu, “Chồng chịch anh sướng lắm... anh rất thích...”

7.

Khi lao ra khỏi quán rượu, đầu óc Phainon đã hoàn toàn rối bời.

Nghĩa là sao, nghĩa là sao? Có kẻ giống hệt mình tỏ tình với Mydei, lại còn cùng anh ấy về nhà? Tại sao? Tại sao? Sao lại thế? Lẽ nào Mydei không nhận ra đó không phải mình ư? Sao anh ấy có thể cho phép kẻ khác ngoài mình vào nhà anh ấy được...

"Hắn nói thích ngài Mydei, còn hôn ngài ấy… ngài Mydei đồng ý… Sau đó, hắn ôm ngài Mydei rời đi rồi…"

Lời người phục vụ như một câu thần chú kinh hoàng cứ ám ảnh mãi trong tâm trí anh không sao xua đi được. Phainon liều mạng lao về phía nhà Mydei, đôi môi run rẩy không ngừng vì sợ hãi:

Mydei tự nguyện sao? Hay Mydei bị lừa? Tên kia dùng gương mặt của mình để lừa Mydei ư... Bọn họ sẽ làm gì? Tên đó sẽ làm gì Mydei? Mydei thích đàn ông, Mydei thích mình, tên đó sẽ lợi dụng điểm này để làm gì Mydei? Tên đó có làm những điều Mydei khao khát không? Tên đó có trở thành người đàn ông của Mydei không? Tên đó có chiếm mất vị trí vốn thuộc về mình trong tim Mydei không...

...Mydei ...sẽ yêu tên đó sao.

Phainon chợt nhận ra mình hoàn toàn chẳng biết gì về tất cả chuyện này. Anh chưa từng nghĩ giữa mình và Mydei sẽ xen vào một người thứ ba. Trước đó anh vẫn luôn cho rằng bất kể xảy ra chuyện gì cũng chỉ là việc của hai người họ, ngày dài tháng rộng tương lai còn dài rồi sẽ giải quyết được cả thôi. Anh căn bản chưa từng mảy may nghĩ đến khả năng Mydei sẽ chọn người khác ngoài mình – Mydei sao có thể chọn người khác? Mydei sao có thể chấp nhận một ai khác ngoài Phainon? Mydei sao có thể bỏ rơi Phainon?

Anh là duy nhất của Mydei, Mydei cũng là duy nhất của anh, anh vẫn luôn tin chắc vào điều đó – ngay cả khi buổi sáng xảy ra chuyện không vui với Mydei anh cũng chẳng mấy bận tâm, dù sao thì Mydei ngoài anh ra cũng đâu còn lựa chọn nào khác. Một khi đã chỉ có thể là anh vậy thì làm bạn hay làm người yêu có gì khác biệt đâu?

Nếu, nếu như… Mydei nhất quyết muốn làm người yêu của anh, nếu Mydei nhất định phải là anh, nếu đó là mong muốn của Mydei thì anh cũng đâu phải không thể chấp nhận? Phainon đau đớn nức nở. Nước mắt anh hòa vào cơn gió lúc chạy, vương vãi giữa không trung. Tôi có thể làm người yêu của anh, Mydei, tôi có thể mà. Anh đừng đi tìm ai đó giống tôi, chuyện giữa chúng ta tự chúng ta giải quyết được, không cần người khác đâu!

Anh dừng lại ở nơi đã đến không biết bao nhiêu lần - nhà của Mydei, tách biệt khỏi sự ồn ào náo nhiệt của trung tâm Thánh Thành - hai tay chống gối thở không ra hơi. Anh thấy cửa sổ vẫn sáng đèn. May quá, may quá rồi, Mydei có nhà, chỉ cần đến nói rõ với anh ấy…

“Rầm!”

Cửa nhà Mydei đang đóng chặt bỗng vang lên một tiếng động cực lớn, tựa như có vật gì nặng vừa đập vào.

Phainon ngẩng đầu, ngập ngừng bước tới.

Có chuyện gì vậy nhỉ, anh thầm nghĩ, Mydei…

“BẠCH BẠCH BẠCH BẠCH BẠCH BẠCH—”

Tiếng va chạm long trời lở đất liên hồi vọng ra từ sau cánh cửa. Cánh cửa gỗ ấy bị đụng đến rung lắc dữ dội, tựa hồ có thể đổ sập bất cứ lúc nào. Phainon từng bước tiến đến sát cửa, dư chấn từ những cú đập mạnh dội vào mặt, anh thậm chí còn nghe loáng thoáng tiếng nước quyện cùng tiếng khóc nấc từ phía bên kia—

“Đừng ở đây… đừng ở đây…”

Giọng Mydei van xin xen lẫn rên rỉ, đứt quãng xuyên qua cánh cửa lọt vào tai Phainon. Đầu óc anh ầm một tiếng, ngưng trệ hẳn: Tiếng gì vậy, đây là tiếng gì? Mydei đang nói với ai, sao anh ấy lại khóc, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì…

…Chết tiệt, anh không lừa nổi mình. Phainon biết quá rõ những âm thanh đó phát ra là vì điều gì.

Anh không phải đứa trẻ không rành sự đời. Thân là Hậu Duệ Chrysos anh từng bị những kẻ mang ý đồ riêng đưa lên giường. Phần lớn là những người phụ nữ xinh đẹp, đôi khi cũng có cả đàn ông (có lần còn là một cậu bé tóc vàng mắt vàng, cố tình xăm hình giống Mydei, chẳng hiểu nghĩ gì nữa). Anh cũng từng vô tình bắt gặp những cặp yêu đương lén lút vụng trộm trong ngõ hẻm thế nên anh biết quá rõ thứ âm thanh ngọt ngấy này chỉ phát ra trong hoàn cảnh nào…

“Mydei! Mydei! Anh ở trong đó hả? Anh đang làm gì trong đó! Tiếng gì vậy, mau mở cửa! Đó không phải tôi, tôi mới là Phainon đây!”

Anh tuyệt vọng điên cuồng đập cửa, cổ họng bật ra tiếng gào thét đau đớn.

“A a a a... chỗ đó không được... không được đâu... không... không... sắp... sắp ra rồi... a a a a a... ư a a!?” Tiếng rên dâm đãng vừa cao vút vừa ngọt ngào nghe là biết Mydei bị đụ sướng đến mức nào, sướng đến độ không thể tự chủ chỉ có thể liên tục phát ra những tiếng rên đầy dâm loạn.

“Mydei! Mydei! Anh mau mở cửa ra! Tôi mới là Phainon! Mau mở cửa! Tôi xin anh đấy, mau mở cửa đi, rốt cuộc anh đang làm gì trong đó hảaaa!”

Phainon dồn hết sức bình sinh đập vào cánh cửa trước mặt. Đó chỉ là một cánh cửa gỗ mỏng manh, mới sáng nay thôi anh còn đứng đây, tay vịn vào nó mỉm cười rủ Mydei cùng đi dạo chợ. Cửa nhà Mydei chưa bao giờ khép lại trước mặt anh. Bất cứ khi nào anh đến, chỉ cần tha thiết cất lời Mydei đều sẽ mở rộng cửa mời anh vào. Anh sẽ ung dung đi lại trong nhà Mydei như chốn không người, bình phẩm đủ điều về gu thẩm mỹ hay những món đồ quý giá của Vương Tử...

...Nó mỏng đến thế, nhẹ đến thế, mong manh dễ vỡ đến thế, anh chưa từng nghĩ cánh cửa này có thể ngăn được bước chân mình. Anh cũng từng nghĩ đến việc hỏi xin đối phương một chùm chìa khóa nhưng rồi lại gạt đi: anh thích cái cảm giác hân hoan chờ đợi khi gõ cửa hơn, chờ Mydei giả vờ sốt ruột ra mở cửa và chỉ dăm ba câu là đã phải chịu thua trước những lời lẽ của anh rồi nghiêng người ngầm cho phép anh vào. Phainon thích những khoảnh khắc như thế, dường như điều đó cho thấy Mydei hoàn toàn tin tưởng và chẳng chút đề phòng anh.

Còn bây giờ, cánh cửa ấy lại như trở thành rào cản dày nhất trên đời chia Phainon và Mydei thành hai thế giới hoàn toàn tách biệt.  Mydei ở đầu bên kia đang tận hưởng niềm hạnh phúc đến chết người do kẻ khác ban tặng, còn Phainon chỉ có thể ở đầu này trơ mắt nhìn Mydei dần dà bị kẻ khác cướp đi, lắng nghe âm giọng ngọt ngào của hắn dành cho kẻ khác, cảm nhận kẻ khác đang xé đi một nửa thân thể, một nửa linh hồn mình ra khỏi cơ thể mình, rồi đóng lên dấu ấn của con linh cẩu khốn kiếp đó.

Hai chân Phainon mềm nhũn, nỗi sợ hãi mất đi Mydei khiến toàn thân anh rã rời, anh khuỵu xuống, bộ dạng thảm hại nhìn chằm chằm vào cánh cửa.

"Tôi cầu xin anh mở cửa ra đi, Mydei..."

Nước mắt phẫn uất tuôn trào, cảm giác báu vật trân quý nhất bị kẻ khác đoạt mất tựa như ngàn dao xé thịt đang hành hạ thần kinh Phainon, anh gần như muốn phát điên vùng dậy.

Đều tại con linh cẩu kia, đều tại tên lạ hoắc chết tiệt đó! Chính tên đó đã lừa Mydei! Chính tên đó đã lừa Mydei! Chính tên đó đã trộm đi thứ vốn dĩ thuộc về mình! Anh chợt vớ được cọng rơm cứu mạng cuối cùng – Đúng rồi, đúng rồi, Mydei bị tên đó mê hoặc, Mydei vì thấy tên đó giống mình nên mới chấp thuận, mình phải giúp Mydei đuổi tên đó đi, mình phải cho Mydei biết sự thật, rồi Mydei sẽ trở về bên mình…

Cánh cửa kia đột ngột bật mở không một dấu hiệu báo trước hệt như vô vàn lần trước đây, nhưng lần này thứ đặt trên nắm cửa lại chẳng phải chiếc bao tay vàng óng của Vương Tử.

Bộ dạng dị hợm như đưa tang cùng khí tức chẳng lành của Thủy Triều Đen mà Phainon vô cùng quen thuộc, kẻ thù mà anh và Mydei từng vô số lần giao chiến – Hành Giả Trộm Lửa – đang đeo chiếc mặt nạ gớm ghiếc ôm ghì Mydei vào lòng như để khẳng định chủ quyền. Dưới lớp áo bào đen thẫm của gã dương vật to khỏe, nổi cuồn cuộn những đường gân xanh dễ sợ hệt như giun đất đang thúc vào rút ra giữa cặp mông trắng nõn của Mydei chẳng hề có dấu hiệu dừng lại chỉ vì sự xuất hiện của Phainon.

Mydei không có chút gì là bị ép buộc, mắt hắn trợn ngược, gò má đỏ bừng, khóe miệng chảy nước miếng không sao ngậm lại được cùng nụ cười ngây dại, chiếc lưỡi mềm đỏ hỏn thè cả ra ngoài sung sướng tựa một con điếm không thể sống thiếu cặc đàn ông. Lớp cơ mỏng hắn vẫn thường hào phóng phô bày giờ đây cũng trở thành công cụ để lấy lòng đàn ông, vòng eo săn chắc thon gọn nằm trọn trong lòng bàn tay Hành Giả Trộm Lửa, hắn bị dùng như một cái bao cặc, Phainon thậm chí còn thấy được đường cong bụng hắn bị đầu khấc kia độn lên.

Phainon trong thoáng chốc mắt đã đỏ ngầu, lửa giận và nỗi nhục nhã vô biên nhấn chìm anh, hành vi mang tính khiêu khích trắng trợn này đã chọc giận Đấng Cứu Thế, anh cảm thấy từng tấc da thịt trên người mình như bỏng rát. Cảnh tượng vô cùng chấn động thị giác này xoáy sâu vào tâm trí anh, anh chưa từng nghĩ Mydei lại có thể lộ ra dáng vẻ khêu gợi đến thế, anh thậm chí còn cảm nhận được hạ bộ của mình cũng có dấu hiệu khẽ ngóc đầu. Nếu là trong trường hợp khác, ví dụ như trên giường trong căn phòng chỉ có anh và Mydei thì khi nhìn thấy cảnh tượng tuyệt mỹ này Phainon chắc chắn sẽ lập tức hưng phấn nhào tới thể hiện tình yêu của mình. Nhưng chỉ cần nghĩ đến việc bộ dạng này là do kẻ nào đó không phải mình gây ra, là do kẻ khác mang đến cho Mydei, là do một kẻ không phải mình đã làm ô uế Mydei của mình, Phainon liền lập tức như rơi xuống hầm băng, không kìm được mà run rẩy khóc nấc.

Hành Giả Trộm Lửa dùng Mydei như một món đồ chơi tình dục, thỉnh thoảng lại thở hắt ra đầy thỏa mãn. Sau khoảng mười mấy cú thúc rút, gã bắn vào trong Mydei, nhưng rõ ràng đây không phải là lần đầu tiên gã bắn vào, tiếng nước óc ách trong bụng Mydei Phainon nghe rõ mồn một, lần xuất tinh này khiến đường ruột vốn đã quá tải hoàn toàn sụp đổ, tinh dịch không ngừng chảy xuống theo bẹn đùi đỏ ửng, nhớp nháp của Mydei, thậm chí có vài giọt còn bắn lên người Phainon.

Phainon ngẩng đầu, ánh mắt như van nài nhìn vào đôi mắt mờ mịt trong cơn cao trào của Mydei khát khao người kia thấy mình sẽ có chút phản ứng: ví như vẻ hoảng hốt khi nhận ra mình bị lừa, hoặc òa khóc cầu cứu Phainon hay là nỗi căm phẫn trước hành vi vô sỉ của kẻ đằng sau… Bất kể là gì cũng được, là gì cũng được Mydei, chỉ cần anh chứng tỏ anh không tự nguyện, anh bị lừa gạt hoặc bị ép buộc, thấy tôi rồi anh biết sự thật, chỉ cần trong lòng anh vẫn có một mình tôi, chỉ cần anh ra lệnh, tôi sẽ lập tức tự tay kết liễu tên khốn dám làm nhục anh—

"...Cưng à," Hành Giả Trộm Lửa cất giọng rành rọt đủ để Phainon nghe rõ, gã gọi Mydei bằng một danh xưng đầy thân mật  Phainon chưa từng dùng bao giờ, "Tôi chịch anh có sướng không?"

Anh ấy biết ta không phải là ngươi. Phainon không thấy được vẻ mặt của Hành Giả Trộm Lửa song dường như linh cảm mách bảo đoán ra được ý tứ của gã.

Mydei mặt mũi đỏ bừng, sắc hồng lan tỏa khiến gương mặt vốn đã diễm lệ của hắn càng thêm yêu kiều, quyến rũ, một vẻ đẹp khêu gợi đến nghẹt thở. Toàn thân hắn ửng một màu đỏ mọng như trái chín tựa người đàn bà đẫy đà được tưới tắm no nê, mềm oặt như không xương dựa vào lòng Hành Giả Trộm Lửa. Cử chỉ thân mật ấy là sự ưu ái mà Phainon chưa từng có được. "...Có," giọng hắn mềm mại như đang làm nũng, chan chứa vẻ thỏa mãn sau khi được đáp ứng. Phainon chưa từng thấy một Mydei thế này, quyến rũ đến độ khiến tim anh rung động. "Chồng chịch anh sướng lắm… anh rất thích..."

Anh ấy biết đó không phải là mình, anh ấy tự nguyện.

Sợi dây lý trí trong đầu Phainon cuối cùng cũng đứt phựt. Anh gào lên tuyệt vọng, khản cả giọng vì đau đớn, nước mắt tuôn trào như suối. Đấng Cứu Thế sụp đổ quỳ rạp xuống đất. Phần dưới căng cứng đến đau nhức, trái tim trống rỗng như bị ngàn dao cắt xẻ. Sự giày vò phân liệt giữa thể xác và tinh thần tựa băng lửa đan xen cuối cùng cũng khiến anh giác ngộ ra một điều quá muộn màng vào khoảnh khắc này: thì ra anh yêu Mydei, thì ra anh khao khát Mydei, thì ra thứ tình cảm vẫn luôn thôi thúc anh đến gần Mydei, chiếm được Mydei, sở hữu Mydei lại chính là thứ tình yêu mà anh hằng trốn chạy.

Sự dằn vặt, bất lực, tủi nhục và nỗi hối hận vô biên khiến tim gan anh quằn quại. Phainon đấm mạnh hai tay xuống đất khóc nấc lên, đau đớn đến xé lòng, đứt từng khúc ruột.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com