Chương 4
8.
Mydei toàn thân mềm oặt rã rời, chỉ đành dựa vào bàn tay Hành Giả Trộm Lửa đang ôm siết lấy eo cùng nửa thân dưới vẫn còn quyện lấy nhau mà gắng gượng treo mình giữa không trung. Đầu óc hắn mụ mị vì khoái cảm tột độ, chẳng còn tỉnh táo để nhận biết cảnh tượng trước mắt, thế nhưng vừa nghe tiếng Phainon nức nở hắn lại bất giác thấy lòng quặn đau. Hắn vô thức cựa quậy, cố vươn tay chạm vào mái tóc người kia, muốn vỗ về vị Đấng Cứu Thế của mình.
Nhưng ngay khi những ngón tay hắn sắp sửa chạm tới mái tóc trắng mềm mại ấy, kẻ phía sau bỗng chụp lấy bàn tay hắn, dùng sức bẻ ngoặt lại. "Chẳng phải đã hứa chỉ nghĩ đến một mình tôi thôi sao?" Hành Giả Trộm Lửa khẽ giọng, "Tôi vẫn còn ở trong anh chưa rút ra mà đã vội muốn tìm người khác rồi à?"
Mydei còn chưa kịp hiểu ẩn ý trong câu nói kia, Phainon đã như bị chọc tức ngẩng phắt đầu dậy, đôi mắt đỏ ngầu như sắp rỉ máu. Anh trừng trừng nhìn Hành Giả Trộm Lửa, ánh mắt ngùn ngụt căm hờn và nguyền rủa, lửa giận tàn độc bốc cháy phừng phừng, toàn thân gân cốt căng cứng chực chờ lao vào tấn công.
"Mydeimos," anh nghiến răng gằn từng chữ, "tôi hỏi anh... anh có tự nguyện không?"
Vương Tử chưa bao giờ thấy bộ dạng này của anh, Phainon như một con thú hoang hoàn toàn mất trí, cứ như thể nếu Mydei không đưa ra đáp án khiến anh vừa ý, e rằng ngay giây sau anh sẽ chẳng chút ngần ngại mà xé nát mọi thứ.
Mydei hít một hơi thật sâu, định mở lời xoa dịu bầu không khí căng thẳng nào ngờ Hành Giả Trộm Lửa đã nhanh hơn một bước bế ngang hắn lên định xoay người rời đi. Dương vật rút ra cọ xát vào vách thịt khiến Mydei lại co giật trợn mắt, lè lưỡi. Khi không còn gì lấp kín, tinh dịch trong bụng cứ thế rả rích tuôn ra, thứ dịch trắng đục vương trên bờ mông sưng đỏ của hắn tạo nên một hình ảnh tương phản đầy sắc tình.
Phainon thấy cảnh tượng này hạ bộ càng cương cứng đến nhói đau, lại thêm việc Hành Giả Trộm Lửa định mang Mydei đi khiến anh tức đến mụ mị đầu óc. Cơ thể hành động nhanh hơn lý trí, anh vung nắm đấm nhắm thẳng gáy đối phương. Hành Giả Trộm Lửa khẽ nghiêng đầu, luồng kình phong nóng rát liền sượt qua vành tai gã xé gió lao vút.
Hành vi này khiến Hành Giả Trộm Lửa nổi giận. Gã lật tay chộp lấy cổ tay Phainon dùng sức bẻ ngoặt ra sau. Xương cốt của Đấng Cứu Thế lập tức kêu lên những tiếng răng rắc ê buốt, xương cổ tay suýt nữa bị bẻ nát. Anh đâu chịu yếu thế, liền tung chân lên đá một cước trúng ngay xương bả vai gã. Âm thanh trầm đục khi đế giày cứng va vào xương cốt vang lên chấn động. Cơn đau điếng khiến Hành Giả Trộm Lửa phải gầm lên như thú hoang nhưng tay kia của gã còn phải che chở cho Mydei, nên nhất thời không thể xoay người lại ngay để trấn áp đối thủ.
"Thả Mydei xuống!" Phainon gằn giọng, "Ta đang nói chuyện với anh ấy, ngươi không được mang anh ấy đi, trả anh ấy lại đây cho ta!"
Hành Giả Trộm Lửa hừ lạnh một tiếng, bản tính hung bạo trong xương tủy bị đối phương khơi dậy. Gã liếm liếm vòm họng trên, nếm được chút vị tanh của gỉ sắt ứa ra từ cổ họng sau đòn mạnh ban nãy. Hành Giả Trộm Lửa giơ tay định triệu hồi mấy phân thân trông như những vật chứa vỡ nát kia để dạy cho Phainon một bài học.
Mydei vội nắm chặt cánh tay gã, tay không dùng nhiều sức nhưng thái độ lại vô cùng kiên quyết. "…Không được," hắn nói, "Đừng làm hại cậu ấy."
Hành Giả Trộm Lửa đeo mặt nạ, không thấy rõ nét mặt nhưng Mydei vẫn cảm nhận được sát khí hung tợn tỏa ra từ khắp người gã. Tuyệt đối không thể để hai người này giao chiến tại đây, bị thương chỉ là chuyện nhỏ nhưng cả hai đều là những chiến binh hùng mạnh với thực lực không thể xem thường, nếu thực sự tử chiến với nhau e rằng sẽ phá hủy một nửa thành Okhema mất.
Mydei nghiến răng, rồi giữa ánh mắt sửng sốt đến không thể tin nổi của Phainon hắn rướn người hôn nhẹ lên cổ Hành Giả Trộm Lửa. Hắn cúi đầu, rũ mắt, góc nhìn này khiến hắn trông ngoan ngoãn đến lạ hệt như một người vợ dịu dàng, ân cần lúc mặn nồng xong, mặt đỏ bừng trông rất đáng yêu, thè lưỡi liếm nhẹ đối phương từng chút một tựa như một con thú nhỏ đang cố làm vui lòng chủ nhân.
Hành Giả Trộm Lửa khẽ cười đầy hưởng thụ, khí tức quanh gã cũng dịu đi nhiều. Gã thả lỏng nhìn Mydei: "...Anh đúng là cưng chiều cậu ta," gã chua chát nói, "Rõ ràng cậu ta chẳng hề trân trọng anh."
Mydei vỗ vai gã. Hành Giả Trộm Lửa hiểu ý, cẩn thận đỡ Mydei đứng thẳng. Mydei đứng vững rồi vịn eo tập tễnh đi về phía Phainon, giữa hai chân hắn lại có thêm không ít dịch đục chảy xuống do cử động.
Vẻ mặt Phainon lại trở nên méo mó. Anh vươn tay, một phát kéo Mydei vào lòng ôm chặt rồi ngã ngửa ra sau. Hành Giả Trộm Lửa theo phản xạ định kéo Mydei lại nhưng bị Vương Tử phất tay ngăn cản, thuận theo quán tính cùng Phainon ngã ngồi xuống đất. May mà đầu óc Phainon vẫn còn tỉnh táo, anh đã lấy thân mình làm đệm đỡ cho Mydei nên Vương Tử điện hạ eo mềm chân nhũn mới không bị ngã thẳng xuống sàn nhà.
Đấng Cứu Thế ôm Mydei - người đã bị giày vò quá mức như một con búp bê vải rách nát - đôi tay run rẩy vuốt vuốt vô số dấu vết mờ ám trên người hắn. Anh là một chiến binh dày dạn kinh nghiệm, sự am hiểu về cơ thể người không thua kém gì y bác sỹ chuyên nghiệp nên chỉ cần nhìn những vết bầm tím này là có thể lập tức hình dung ra Hành Giả Trộm Lửa đã dùng tư thế và sức lực nào để lại chúng trên thân thể hắn.
Những vết tay tím xanh chồng chéo hằn trên vòng eo Mydei, hẳn là họ đã mây mưa kịch liệt lắm mới để lại dấu vết thế này. Anh thậm chí có thể mường tượng ra giọng nói run rẩy và vòng eo uốn éo của Mydei khi bị người kia tiến vào từ phía sau, cùng tiếng rên khẽ khi hõm lưng được liếm mút.
Nghĩ đến những điều vốn dĩ thuộc về mình, nước mắt Phainon lại lã chã tuôn rơi. Anh ôm chặt Mydei từ phía sau không rời, mặt trắng bệch như giấy, toàn thân run lên bần bật không dứt. Anh ra sức lau đi thứ dịch trắng đục giữa hai chân Mydei, như thể muốn chứng minh mình vẫn còn cứu vãn được điều gì đó. Nhưng dù lau thế nào, dòng tinh dịch mới vẫn cứ tuôn ra không ngớt, day đi day lại nhắc nhở anh một sự thật đã rồi.
Miệng Phainon không ngừng lẩm bẩm “không được, không được, không thể nào”, ánh mắt anh trống rỗng, thất thần. Anh cố chấp dùng tay áo lau đi lau lại thật mạnh lên miệng lỗ, khiến cửa lỗ vốn đã sưng đỏ mềm nhũn của đối phương càng co rút không thôi lại bắt đầu rỉ ra từng dòng dâm thủy, sung sướng mút lấy đầu ngón tay Phainon. Vị Vương Tử mềm oặt trong vòng tay anh ngửa đầu thở dốc đầy khêu gợi, xuân tình trên gương mặt đẹp đến nao lòng, hai chân vô thức dạng rộng để người kia dễ dàng hơn, chẳng còn chút bóng dáng oai phong thường ngày. Phainon thậm chí còn nghi ngờ kẻ mình đang ôm trong lòng là một ả điếm vừa mới bước xuống từ giường của gã khách làng chơi nào đó.
Mydei từ trong ra ngoài đều đã chín rục, nhuốm đầy dấu vết của kẻ kia. Anh vùi đầu vào hõm cổ hắn nhưng chẳng ngửi thấy mùi nắng quen thuộc, an ổn mà chỉ toàn là hơi thở dâm mỹ của cuộc hoan tình.
“Mydei…” Anh nức nở hỏi, “…Anh thật sự tự nguyện sao?”
Vừa hỏi ra câu này chính anh cũng thấy nực cười. Thực lực của Mydei anh là người rõ nhất. Nếu hắn thật sự bị ép buộc, thì trên người tuyệt đối không phải là dấu vết thế này – bị dục vọng ngâm cho mềm nhũn, đỏ ửng mê dại, vô thức chiều theo mọi sự xâm phạm từ bên ngoài.
Hành Giả Trộm Lửa đứng một bên khoanh tay, ung dung nhìn hai người họ tương tác.
Mydei thầm rủa cái sở thích quái đản của gã, nhưng trước đó hắn đã hứa với đối phương là không để lộ thân phận thật, huống hồ hắn cũng không chắc hai người từ những dòng thời gian khác mà đối mặt trực diện thì có xảy ra nguy hiểm gì không, thế là hắn đỏ mặt cúi gằm, khẽ gật đầu một cái.
Vẻ mặt Phainon trông như sắp ngất đi, anh tuyệt vọng nhìn Mydei, “…Tại sao,” giọng anh trống rỗng và khản đặc, “Chẳng phải anh… thích tôi à?”
Hành Giả Trộm Lửa cười khẩy một tiếng, “Ngươi còn mặt mũi để hỏi câu đấy à,” gã nói, “Chẳng phải chính ngươi đã từ chối anh ấy ư?”
“Câm miệng!” Phainon gầm lên, anh lại quay sang Mydei, hai tay ôm lấy gương mặt đẫm mồ hôi ẩm ướt của đối phương, “…Chẳng phải anh thích tôi sao, chẳng phải anh chỉ thích một mình tôi thôi sao,” Đấng Cứu Thế giọng đầy sốt ruột, “Sao anh có thể, sao anh có thể cùng người khác…”
Anh như nghĩ ra điều gì, lại nhếch môi cười hai tiếng gượng gạo. “Đúng rồi, đúng rồi, tôi nhớ ra rồi, anh có phải vì tên này hơi giống tôi nên mới bằng lòng không? Vậy nên chỉ cần hợp gu của anh thì ai cũng có thể đụ anh thành con chó cái động đực?”
“Phainon,” sắc mặt Mydei sa sầm, “Cậu có ý gì?”
“Rõ ràng đã nói thích tôi cơ mà,” anh liếm cổ Mydei, đầu lưỡi thô ráp quét qua vết cắn tím bầm, cơn đau nhói khiến Mydei rùng mình. “Sao còn đi tìm người khác?”
Phainon áp sát vào yết hầu hắn, lặng lẽ rơi nước mắt trông như một chú cún con bị dầm mưa.
“Vậy nên ai cũng được phải không,” anh hỏi, “Ai cũng được à, Mydei?”
Yết hầu Mydei trượt lên trượt xuống, hắn cảm nhận được nước mắt ấm nóng của Phainon chảy dọc cổ xuống lồng ngực rồi thấm vào sâu hơn. Hắn nghe thấy tiếng nức nở khe khẽ và nhịp tim hỗn loạn của đối phương, lòng hắn cũng không khỏi dâng lên một nỗi đắng cay.
“Tôi không hiểu,” Mydei nói, “Tôi không hiểu, Đấng Cứu Thế…”
"Cậu rốt cuộc muốn tôi phải thế nào, cậu muốn gì hả," giọng hắn khàn đặc. "Chính cậu nói chỉ muốn làm bạn với tôi, vậy mà giờ cậu lại định xen vào chuyện tôi qua lại với ai..."
"Cậu lấy tư cách gì để hỏi tôi," giọng hắn run rẩy, "Bạn bè có ai lại như vậy không?"
Hành Giả Trộm Lửa chợt khựng lại, những lời này cũng như nhát dao đâm vào tim gã – vậy gã lấy thân phận gì để đến gần Mydei? Gã đã đánh mất Mydeimos của riêng mình từ lâu, từ lâu đã là kẻ thua cuộc trong thế giới của mình. Vậy mà đến nông nỗi này, gã vẫn tham luyến chút hơi ấm hư ảo, vẫn khao khát dùng chút tiếp xúc ngắn ngủi này để xoa dịu nỗi cô đơn và bi thương bất tận trong lòng.
Gã dùng thứ tình yêu trộm được như uống rượu độc giải khát, nhưng gã đã không còn đường lui.
Phainon trừng mắt nhìn Hành Giả Trộm Lửa rồi ôm lấy gương mặt Mydei. "Anh không phải muốn hẹn hò với tôi sao?" Anh nói. "Được thôi, tôi rút lại lời buổi sáng, tôi chấp nhận lời tỏ tình của anh – tôi muốn danh phận người yêu, muốn làm người gần gũi nhất bên anh."
Lời này vừa thốt ra ngay cả Hành Giả Trộm Lửa cũng thấy tim mình giật thót. Gã siết chặt nắm đấm, dưới lớp mặt nạ đôi mắt xanh lam u ám cuộn trào những cảm xúc phức tạp. Hành Giả Trộm Lửa đang định mở miệng chế giễu lời nói ngông cuồng, tự cho mình là trung tâm đến kỳ lạ này của Phainon thì bị Mydei cất tiếng cắt ngang——
“Cậu quậy đủ chưa Phainon,” Mydei run giọng, “Tôi từng đắc tội với cậu à, sao cậu cứ phải dày vò tôi đến mức này?”
“Mydeimos là của riêng cậu chắc? Cậu gọi thì đến, đuổi thì đi, muốn đẩy là đẩy, bị người khác cướp mất lại bất chấp mọi giá giành về – lẽ nào tôi còn phải thấy vinh hạnh khi được làm món đồ chơi yêu thích nhất của Đấng Cứu Thế Okhema?”
Phainon lập tức nhận ra mình lại lỡ lời, vội vàng hôn lên má đối phương, hôn chụt chụt như cún con lên gò má mềm mại. “Xin lỗi, xin lỗi, tôi không có ý đó…” Anh cuống đến mức nước mắt cứ rơi lã chã, hốt hoảng thanh minh, “Tôi chỉ, tôi chỉ… tôi chỉ mới nhận ra mình thích anh, xin lỗi, xin lỗi, là tôi quá ngốc.” Anh liếc nhìn Hành Giả Trộm Lửa vẫn đang đứng cạnh, ánh mắt chất chứa căm hận tột cùng. “Chính kẻ này đã xen vào mối quan hệ của chúng ta, anh đừng qua lại với hắn nữa. Chúng ta yêu nhau đi, không phải anh thích tôi sao? Đừng tìm hắn nữa, tôi có thể thỏa mãn anh…”
Hành Giả Trộm Lửa suýt nữa thì bật cười thành tiếng. Sao trước đây gã không nhận ra mình lại ngốc đến thế nhỉ? Từng lời từng chữ đều có thể chọc trúng chỗ đau của Mydei mà bản thân lại chẳng hề hay biết. Gã nhìn sang Mydei, sắc mặt Vương Tử quả nhiên tái mét đến đáng sợ, rõ ràng cũng vì mấy lời của Phainon mà lòng dạ chẳng yên.
Trong lòng chợt dấy lên cơn sóng dữ dội đã nguôi lặng từ lâu. Một cảm xúc đặc biệt thôi thúc Hành Giả Trộm Lửa ngồi xổm xuống ghé vào tai Mydei, dịu dàng nói, “Anh mà lại đi thích hạng người này à? Cậu ta hoàn toàn không tôn trọng anh,” gã nói. “Để anh phải luôn để mắt đến cậu ta, cậu ta có thể bất chấp mọi thủ đoạn, đúng là tàn nhẫn đến cùng cực.”
Mydei không hiểu Hành Giả Trộm Lửa lại giở trò gì, rõ ràng Phainon này cũng chính là gã, tại sao lại có kẻ mang ác ý lớn đến vậy với bản thân mình trong quá khứ? Nhưng hắn không có thời gian nghĩ ngợi vấn đề phức tạp liên quan đến thời không lạ lẫm này. Phainon thấy sự chú ý của hắn lại bị Hành Giả Trộm Lửa kéo đi, cuống đến mức thở không ra hơi, nước mắt rơi lã chã ôm chặt cứng lấy eo Mydei, mạnh đến độ suýt nữa bóp gãy xương sườn hắn.
Mydei khựng lại, vẫn quyết định giải quyết vấn đề của vị Đấng Cứu Thế đang tâm lý bất ổn vì không được chú ý này trước. Phainon sau lưng hắn khóc đến sắp ngất xỉu, như một con Chimera bị Thú Đại Địa giẫm trúng.
“...Cậu đi trước đi,” Mydei nói với Hành Giả Trộm Lửa, “Tôi cần nói chuyện với cậu ấy.”
Hành Giả Trộm Lửa im lặng. Gã mong mình đã thắng bởi Mydei chịu đối thoại ngang hàng với gã, nhưng hắn lại coi Phainon kia như một đứa trẻ cần dỗ dành. Tranh giành với một tên nhóc ăn vạ thì có gì hay ho?
Nhưng rốt cuộc ai thắng ai thì có ý nghĩa gì? Suy cho cùng, đó đều là gã. Đấng Cứu Thế rồi sẽ trở thành gã, và gã cũng sẽ vô số lần quay về làm một Phainon ngô nghê thuở nào. Vòng lặp bất tận không ai giành được Mydei, gã chỉ có thể không ngừng mất đi Mydei, hết lần này đến lần khác nhìn đối phương dần trút hơi thở ngay trước mắt mình.
Điều này lại khiến gã ghen tị với chính bản thân ngày đó – kẻ đã khóc lóc thảm hại như chó trong vòng tay Mydei. Gã chẳng biết gì sất, ngu xuẩn đến độ khiến người ta căm phẫn. Trong mắt gã, mất đi sự quan tâm duy nhất từ Mydei đã là chuyện tày đình rồi. Với một sự ngây thơ gần như tàn nhẫn, gã cứ thế tham lam vòi vĩnh thêm từ Mydei mà chẳng mảy may nghĩ đến khả năng sẽ mất đi.
Hỏi sao không khiến người ta ghen đến cháy lòng.
Thế là gã hôn nhẹ lên má Mydei rồi đứng dậy, cố tình nói, “Vậy tối mai tôi lại đến tìm anh nhé,” gã bảo, “được không?”
Gã hài lòng nhìn Phainon cắn một cái lên cổ Vương Tử như một lời cảnh cáo, còn Mydeimos thì khựng lại, nhưng cuối cùng vẫn do dự gật đầu.
9.
Nhìn luồng hắc quang của Hành Giả Trộm Lửa tiêu tán vào không trung, Phainon cuối cùng cũng thở phào một hơi, anh ngậm lấy dái tai Mydei, răng nanh day nhẹ lên phần thịt mềm ấy.
"...Mydei," anh nói giọng tủi hờn, "sao anh lại đồng ý với hắn..."
Mydei giằng ra khỏi vòng tay siết chặt như gọng kìm của anh, gắng gượng chống cơ thể đau nhức ngồi dậy, hắn tiện tay vớ lấy một tấm lụa từ chiếc sofa bừa bộn gần đó khoác lên người. Mảnh vải che thân giúp hắn phần nào tìm lại được sự tỉnh táo. Hắn nhận ra từ nãy đến giờ cả hai Phainon đều quần áo chỉnh tề, chỉ riêng mình trần chuồng nằm trong vòng tay ngẫu nhiên một người giữa họ - cảm giác này khiến Vương Tử điện hạ thấy vô cùng kỳ quặc, tựa như hắn chỉ là một món đồ, còn hai Phainon kia đang đối đầu kịch liệt để tranh giành quyền sở hữu.
Thật nực cười làm sao! Hắn đúng là có thích Phainon, nhưng tuyệt nhiên không hề có cái thú vui tự biến mình thành vật sở hữu. Lẽ nào việc nhìn hai Phainon vì mình mà tranh giành tình cảm lại là chuyện hay ho lắm?
Thật lòng mà nói, Mydei không cần ai phải chứng minh tình cảm bằng cách này. Hắn chuộng một tình yêu bình dị, ấm áp hơn, một thứ hạnh phúc giản đơn là được cùng nhau dạo phố, cùng ăn tối, cùng dốc hết tâm sự rồi ôm nhau chìm vào giấc ngủ — giống như mối quan hệ của hắn và Phainon trước kia.
Mydeimos là một người trưởng thành chín chắn, quan niệm của hắn về tình yêu vô cùng truyền thống: một mối quan hệ bình đẳng và dịu dàng, có thể mang đến sự ấm áp và sức mạnh, cũng như xoa dịu những tổn thương và mệt mỏi trong cuộc sống. Hiển nhiên, Phainon – dù là Phainon nào đi nữa – đều không thể làm được điều đó: kẻ vừa rời đi thì còn đỡ hơn một chút nhưng hễ đụng phải một bản ngã khác của mình là lại chẳng còn mấy lý trí. Còn kẻ đang trong lòng này thì khỏi cần bàn nữa, chỉ thiếu điều viết mấy lời trẻ con ngô nghê "Anh chỉ được chơi với tôi thôi!" lên mặt.
Hắn nhức đầu day trán, Đấng Cứu Thế của Okhema lại là một tâm hồn mong manh dễ vỡ cần hắn hết mực che chở, chuyện này biết kêu khổ với ai, chẳng lẽ lại đi đòi Aglaea phí trông trẻ?
Mydei tiến đến tủ ly, cúi xuống lấy ra hai chiếc ly chân cao rồi lại lấy nước lựu ướp lạnh sẵn trong tủ lạnh ra rót vào. Sau đó, hắn khập khiễng bước đến chỗ Phainon vẫn đang ngồi bệt dưới đất sụt sịt, hạ người xuống đưa một ly cho anh.
“...Dù sao thì cũng uống chút gì đi đã,” Vương Tử ngượng nghịu quay mặt đi. “Nếu Đấng Cứu Thế của Amphoreus mà khóc đến mất nước rồi ngất xỉu ở nhà tôi, thì ngày mai Nữ Chủ Nhân Thánh Thành sẽ tìm đến tận cửa hỏi tội tôi cho xem.”
Phainon mím chặt môi dưới, gương mặt xinh đẹp giờ đây khóc đến thảm thương. Mydei rút lại lời ví von về Chimera bị Thú Đại Địa giẫm trúng lúc trước, bởi Đấng Cứu Thế lúc này rõ ràng càng giống Chimera bị Thú Đại Địa đang lao vun vút đá văng vào bồn tắm, nước bắn lên vừa đúng lúc làm ướt Anaxa đang cãi vã với Aglaea để rồi cuối cùng bị túm cổ lôi về Vườn Sinh Mệnh trong cơn giận dữ — bạn biết anh ta thảm thế nào rồi đấy, nhưng rõ ràng người thảm nhất lại là người khác.
Mydei thở dài, "…Cậu rốt cuộc đang khóc lóc cái gì, người nên đau lòng phải là tôi mới đúng."
Hắn bất lực nói, "Đấng Cứu Thế, tôi mới bị cậu từ chối hồi sáng, tối đến thời gian riêng tư ở nhà… cũng bị cậu đột ngột phá đám, cậu vô cớ xông vào đánh một trận với bạn giường của tôi, rồi còn nói với tôi một tràng những lời chẳng chút tôn trọng. Giờ thì cậu lại ngồi đây khóc lóc. Sao, lẽ nào còn muốn tôi dỗ dành cậu nữa à?"
Phainon sụt sịt mũi, đôi mắt cún con ươn ướt nhìn Mydei, "Không được à," anh đáng thương hỏi, "nhưng trước đây anh vẫn luôn dỗ dành tôi mà."
Đúng là đồ vô liêm sỉ, quán quân hùng biện mười lần liên tiếp quả nhiên có bản lĩnh khiến Vương Tử cứng họng bất cứ lúc nào, bất cứ nơi đâu. Mydei cố nén ham muốn đấm cho một phát, kiên nhẫn hít sâu vài hơi, trong lòng thầm nhủ mấy lần "Okhema không thể thiếu Phainon, huống chi bản tính cậu ấy vốn thế rồi", cuối cùng như thể thỏa hiệp, hắn quay sang nhìn vào mắt Phainon, cam chịu nói:
"Cậu muốn thế nào?"
Phainon mừng đến ngỡ ngàng, nín khóc rồi bật cười. Anh nghiêng đầu, dáng vẻ vô cùng đáng yêu, suy nghĩ một chốc rồi cúi xuống đưa mái đầu mềm mại như nhung của mình tới. “Xoa đầu tôi đi,” anh nói với giọng đầy lưu luyến, “như cách anh vẫn thường làm ấy.”
Cứ ngỡ sẽ là yêu cầu kinh thiên động địa gì lắm, ai ngờ chỉ là một hành động thường ngày giản đơn đến thế. Vương Tử ngẩn người giây lát rồi ngập ngừng đưa tay kia đặt lên đỉnh đầu Phainon, khẽ khàng xoa nhẹ từng chút một lên xoáy tóc đối phương. Phainon âu yếm dụi dụi vào lòng bàn tay hắn. Tóc Đấng Cứu Thế rất mềm, không hề ráp tay, khi dụi vào còn thấy hơi nhồn nhột.
Giờ thì trông giống Chimera thật rồi, Vương Tử bất giác nghĩ thầm.
Phainon được xoa đầu thì thoải mái vô cùng, trong cổ họng còn phát ra tiếng gừ gừ thích thú. Mydei bất giác thấy mí mắt giật giật: Đấng Cứu Thế của Okhema này nguyên hình chẳng lẽ là một giống chó lớn? Hắn vừa thử định rút tay về, nhưng Phainon đã nhận ra ý định vội nắm chặt cổ tay hắn, dùng sức ấn trở lại đỉnh đầu mình rồi tự lắc lư cái đầu. Mydei sững sờ trước hành động tự phục vụ như đi ăn buffet này của anh, nhất thời quên cả việc chất vấn, miệng hơi hé ra, mắt tròn xoe nhìn Đấng Cứu Thế đang tự mình hưởng thụ.
Phainon cảm nhận được ánh mắt hắn, liền ngước mắt lên nở một nụ cười có phần mong manh. Mydei cực kỳ không chịu nổi vẻ mặt này của anh. Mỗi khi Đấng Cứu Thế nhớ quê, hoặc tự dằn vặt vì không kịp cứu thêm nhiều người, anh lại nở nụ cười như thể trái tim thủy tinh vỡ nát mà vẫn cố gượng.
"...Thôi được rồi, tùy cậu."
Mydei bất lực buông lỏng, mặc cho đối phương cứ lấy tay mình xoa đầu như vò khăn. Phainon thấy hắn không phản kháng, bèn nắm tay hắn áp lên má mình, gò má mềm mại ép vào lòng bàn tay, cọ khẽ hai cái. Ánh mắt anh nhìn Mydei không chút gây hấn, anh dè dặt lè lưỡi, liếm nhẹ cổ tay hắn. Cảm giác ẩm ướt, trơn tuột truyền đến từ nơi cổ tay với những mạch máu mỏng manh. Mydei cau mày, nhưng tối nay hắn đã trải qua quá nhiều chuyện kích thích hơn thế, nên nhất thời lại đờ đẫn đến độ không nhận ra sự vượt quá giới hạn trong hành động của anh.
Mydei kề chiếc ly chân cao lên môi Phainon. Qua thành ly trong suốt có thể thấy bờ môi Đấng Cứu Thế bị ép đến biến dạng, sắc hồng phớt, sạch sẽ mà xinh xắn hệt như ấn tượng đầu tiên của hắn về con người này.
"Uống nước," Mydei ra lệnh, "Còn muốn tôi đút cho cậu à?"
Phainon dùng tay còn lại nắm lấy ly, phủ lên những đốt ngón tay Mydei rồi nghiêng nhẹ ly. Chất lỏng màu đỏ sóng sánh trôi vào cổ họng, nhưng mắt anh vẫn dán chặt vào gương mặt Vương Tử không rời.
Ánh mắt này chẳng hề khiếm nhã, ngược lại càng giống một lời nức nở đầy oan ức: Sao anh không đút cho tôi uống?
Hai tay Vương Tử đều bị Đấng Cứu Thế giữ chặt trong lòng bàn tay, như thể bị xiềng vào một chiếc gông cùm mang tên Phainon. Vậy mà Mydei lại bất giác cảm thấy mình mới là người nắm quyền kiểm soát – Phainon tối nay cứ luôn tỏ ra yếu đuối, anh dường như chẳng hề bận tâm việc để Mydei thấy mặt dễ tổn thương của mình, ngoan ngoãn nằm phục bên cạnh hắn như một chú cừu non, dễ bảo đến mức sẵn sàng đưa cổ chịu bị làm thịt, một sự dịu dàng khó mà tin nổi.
Nếu tối nay Phainon thật sự bị lửa ghen làm cho mờ mắt, bất chấp tất cả mà ép buộc Mydei cắt đứt liên lạc với Hành Giả Trộm Lửa, thậm chí để giữ lại sự chú ý duy nhất của hắn mà không ngần ngại phạm phải sai lầm không thể cứu vãn hơn nữa thì Mydei sẽ không chút nương tay đấm gục anh, rồi từ đó tuyệt giao hoàn toàn với đối phương.
Hắn là người bình thường, không có sở thích ngược luyến tình thâm gì cả, cũng chẳng định dung túng cho dục vọng chiếm hữu vô lý của Phainon. Nếu Phainon có bất kỳ hành vi nào xúc phạm đến lòng tự trọng của hắn, thì hắn chắc chắn sẽ thẳng thừng cắt bỏ đoạn tình cảm vừa mới chớm nở này – hắn vốn luôn rất dứt khoát với bản thân, huống hồ hắn còn phải chịu trách nhiệm cho Hành Trình Săn Đuổi Lửa, Đấng Cứu thế của Amphoreus không thể là một tên tội phạm đi ngược lại ý nguyện, xâm phạm quyền lợi của người khác.
Nhưng Phainon đã không, anh đã chọn cách hữu hiệu nhất để chinh phục Mydeimos: vị Vương Tử này vốn ưa mềm không ưa cứng. Dẫu là thép trăm luyện cũng chẳng thể cản nổi thân thể bất tử của hắn nhưng sự mềm mỏng dịu dàng lại có thể khiến hắn tự loạn nhịp. Sự ngoan ngoãn của Phainon cực kỳ vừa ý vị vua trời sinh này, hắn thậm chí còn có chút động lòng trắc ẩn với Đấng Cứu Thế: Phainon đáng thương, nhỏ hơn mình ngần ấy tuổi lại bị buộc phải gánh vác trọng trách nặng nề đến thế, việc nảy sinh tâm lý dựa dẫm vào người đồng đội kề vai sát cánh cũng là điều dễ hiểu— huống hồ, chẳng phải chính Mydeimos hắn cũng có một phần lỗi sao? Với tư cách là người lớn tuổi hơn, hắn đã không dìu dắt anh cho phải, trái lại còn vì tâm tình cá nhân mà dung túng để anh chìm đắm trong mối quan hệ vốn đã khăng khít quá mức này, không kịp thời nhận ra những nhu cầu tình cảm nảy sinh từ bóng ma tuổi thơ của đối phương mới dẫn đến tình cảnh hiện tại…
Thấy vẻ mặt Mydeimos dần dịu đi, Phainon lại rướn mặt tới, dùng chóp mũi khẽ cọ vào má hắn, “Tôi thích anh, tôi thích anh lắm…” Anh nũng nịu, “…Ở bên tôi nhé, tôi sẽ làm anh hạnh phúc, được không?”
“…”
“Tôi không bằng tên đó sao?” Đấng Cứu Thế như chực khóc, “Hắn đã cướp đi quê hương, người thân bạn bè của tôi, lại không ngừng cản trở hành trình của chúng ta, giờ còn định cướp anh khỏi tay tôi nữa.”
Lời này như sét đánh ngang tai khiến Mydei choàng tỉnh: Chết tiệt, sao hắn có thể quên Phainon vốn không hề biết thân phận thật của Hành Giả Trộm Lửa cơ chứ? Đối với hắn, đây là chuyện đau đầu do tính hiếu thắng và lòng chiếm hữu gây nên, nhưng với Phainon, đây lại là sự phản bội của người đồng đội quan trọng nhất – hắn đã ngả vào vòng tay kẻ thù chung của họ, thậm chí còn yêu cầu Phainon không được so đo! Đấng Cứu Thế quả là nhân từ, trong hoàn cảnh này vẫn chịu nói chuyện tử tế với hắn chứ không dùng thanh Đại Kiếm Cứu Thế kia bổ đôi kẻ bị tình nghi là phản bội.
“Xin lỗi, tôi…” Mydei vội rút tay khỏi lòng bàn tay Phainon, ôm chầm lấy vai đối phương, “…Tôi không biết phải giải thích thế nào, nhưng xin cậu hãy tin tôi, tôi tuyệt đối không có ý định phản bội Hành Trình Săn Đuổi Lửa hay làm tổn thương cậu, tôi nguyện lấy danh dự bản thân ra đảm bảo cho lòng trung thành của mình—”
“Tôi biết, Mydeimos, tôi hiểu mà, tôi tin anh,” Phainon thuận thế ngả vào vai hắn, mềm mại tựa dòng nước xuân tan chảy, “Tôi tin anh có dự tính riêng, chỉ là bây giờ chưa thể nói cho tôi biết,” anh cười khổ, “Có lẽ tôi của hiện tại vẫn chưa đủ tư cách để anh hoàn toàn tin tưởng phó thác, tôi hiểu mà…”
“Đấng Cứu Thế…”
“Xin lỗi, tối nay tôi đã quá bốc đồng,” Phainon dịu dàng nói, “Tôi chỉ quá sợ mất anh, sợ giữa hai chúng ta sẽ nảy sinh ngăn cách không thể quay lại những ngày tháng tâm đầu ý hợp như xưa nữa.”
Mydei ôm lấy trán anh, dịu dàng nói, “Đừng nói vậy, Đấng Cứu Thế, tôi… tôi sẽ không bao giờ ghét cậu, tôi hứa với cậu,” hắn nói, “Tôi nguyện dâng lên cậu lòng trung thành và sự tin tưởng vĩnh cửu của mình. Cậu là chiến binh mà tôi thực sự công nhận.”
Hắn ôm chặt người trong lòng, dỗ dành anh bằng tất cả sự dịu dàng và kiên nhẫn của đời mình, chỉ sợ trái tim mong manh của Đấng Cứu Thế lại một lần nữa bị chính hắn làm tổn thương. Lòng trắc ẩn của Vương Tử khiến hắn ngập tràn áy náy với Phainon đến độ hắn không hề nhận ra, tại góc khuất trong tầm mắt mình, gương mặt đẫm lệ ngây thơ của Đấng Cứu Thế đã rạn một kẽ hở:
Anh khẽ nhếch môi, một nụ cười kín đáo gần như không thể nhận ra.
Trên đời này, có ai lại bỏ qua nổi cảnh người mình yêu mặn nồng với kẻ khác? Huống chi Mydei còn là người duy nhất anh nguyện khắc cốt ghi tâm đời này. Bất kể tình huống nào, anh cũng sẽ không từ thủ đoạn, bất chấp tất cả để xé xác tên khốn dám vấy bẩn Mydei. Dù có lăng trì, phanh thây mổ bụng kẻ đó cũng không nguôi được hận. Kẻ đó nhất định sẽ phải trải qua luyện ngục khủng khiếp nhất trần đời sống không bằng chết, cho đến tận lúc trút hơi thở cuối cùng vẫn phải chìm trong hối hận vô biên vì đã dám chạm vào báu vật của Đấng Cứu Thế…
…Còn về phần Mydeimos, thứ đĩ điếm lăng nhăng hư hỏng này Phainon sẽ nhốt lại, xích bằng sợi xích nặng ngàn cân lên giường mình, khoét bỏ hết những phần da thịt đã bị kẻ khác chạm vào rồi chờ da mới mọc lại, anh sẽ bơm thứ của mình vào lấp đầy cái bụng đói khát của hắn, bắt hắn mỗi đêm phải ngậm dương vật và tinh dịch của mình khi ngủ cho đến khi quen với cảm giác đó mà hoàn toàn sa đọa trở thành con chó cái, thành công cụ thủ dâm chuyên dụng của Đấng Cứu Thế… Anh làm được, anh thật sự làm được những chuyện đó.
Nhưng ngay khoảnh khắc vừa bước vào cửa, Phainon gần như lập tức nhận ra một chuyện khác——
Kẻ đứng đó, người đã đụ Mydei đến não cũng muốn bắn cả ra ngoài chẳng phải ai khác chính là anh, hay nói đúng hơn là một phiên bản nào đó của chính anh.
Chân tướng sâu kín nhất của Amphoreus dường như đã cận kề trong gang tấc. Trong thoáng chốc, vô vàn câu hỏi cuộn trào trong tâm trí, nhưng Phainon chẳng còn hơi đâu để suy nghĩ thêm. Anh bị nỗi bi thương tột cùng và cơn cuồng nhiệt cực độ làm cho đầu óc quay cuồng, dưới tác động của những cảm xúc dữ dội trong anh chỉ còn lại duy nhất một suy nghĩ:
Quả nhiên chỉ có mình mới làm được, quả nhiên mình là độc nhất của anh ấy.
Anh chẳng cần tốn chút công sức nào để huấn luyện Mydei thành vật cưng của riêng mình. Hắn sẽ tự nguyện ngoan ngoãn tìm đến bên Phainon, cam tâm tình nguyện làm vật chứa cho dục vọng của anh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com