Tiền truyện - Chương 1
Sáng sớm khi Phainon thức dậy, anh chẳng trông đợi điều gì khác lạ.
Anh dự định sẽ tự chuẩn bị một bữa sáng nhẹ nhàng, cửa ban công hé mở để làn gió sớm mai len lỏi vào tổ ấm nhỏ của mình. Anh dự định sẽ tắm nhanh một lượt, gội rửa cơ thể và xịt chút nước hoa nhẹ lên các điểm mạch. Và rồi anh dự định sẽ hối hả đi làm, miệng ngậm mẩu bánh mì nướng, lên đường bắt chuyến tàu điện ngầm để tới quán cà phê quen thuộc.
Tuy nhiên, điều anh không ngờ tới là phần còn lại trong ngày của anh lại khác thường đến thế.
Nhưng lúc này Phainon chưa biết điều đó. Điều duy nhất anh biết khi bước vào tầng văn phòng của mình là anh đang cầm trên tay ly latte của mình và ly cà phê đen của Castorice, và hai ly đồ uống này sẽ đủ cung cấp năng lượng cho họ suốt cả ngày giống như mọi khi.
"Chào buổi sáng, Cas yêu dấu!" anh cất tiếng chào.
Castorice ngẩng lên khỏi bàn làm việc, đúng lúc Phainon đặt ly cà phê xuống trước mặt. Tay cô theo phản xạ ôm lấy chiếc ly. "Chào buổi sáng." Cô nhìn qua vai, dường như đang quan sát khắp văn phòng.
"Sao thế?" Phainon hỏi, nhấp một ngụm từ ly nước của mình. Anh tựa người vào bàn làm việc của cô. "Có chuyện gì à?"
Castorice liếc nhìn anh. "Anh gặp người mới chưa?"
"Ồ?" Phainon ngạc nhiên nhướng mày. "Chúng ta có người mới à?"
"Ừ. Aglaea đang dẫn anh ấy đi một vòng rồi. Cô ấy bảo anh ấy sẽ gia nhập nhóm chúng ta."
"Tuyệt!" Phainon mừng rỡ reo lên. "Chúng ta đang cần thêm người!" Anh giơ ly cà phê ra, nhìn kỹ cái ly giấy rồi mới nói thêm: "Anh ta có dễ thương không?"
Castorice thở dài. "Đó thật sự là câu hỏi tiếp theo của anh về anh ấy à?"
"Ý tôi là, nghe như cô đã gặp anh ta rồi." Phainon nhún vai. "Tôi chắc là cô cũng đã có nhận xét riêng."
Castorice làm một ngụm cà phê thật dài. "Ừ," cuối cùng cô cũng đáp, liếc nhìn Phainon. "Anh ấy khá đẹp trai."
Phainon luồn tay vào tóc, chỉnh lại mái tóc theo kiểu rối bời như gió thổi vốn là phong cách của anh. "Thế thì chúng ta càng phải thể hiện cho thật tốt để gây ấn tượng với anh ta mới được!"
Castorice lắc đầu, nhưng Phainon vẫn thấy cô khẽ bật cười. "Chúc may mắn nhé. Trông anh ấy có vẻ hơi... nghiêm túc."
"Theo ý nào?"
"Ý là anh ấy chắc sẽ không thích việc anh cố bắt chuyện đâu. Ít nhất là không thích lắm."
Phainon làm bộ hít vào một hơi. "Cô nghi ngờ khả năng kết bạn của tôi đấy à, Cas?" Anh đặt tay lên tim mình. "Nếu anh ta thích im lặng, thì tôi sẽ im lặng. Nếu anh ta thích tôi thân thiện, thì tôi sẽ như vậy. Anh ta muốn tôi thế nào, tôi sẽ thế ấy."
"Vậy thì Mydeimos ở đây lại muốn anh là một tiền bối gương mẫu. Anh làm được thế cho anh ấy không?"
Phainon quay ngoắt lại, bất ngờ trước sự đột ngột của Aglaea. Khổ nỗi, Aglaea lại hay khiến người ta giật mình như thế. Cô có thể âm thầm tiếp cận bất kỳ ai mà đối phương chẳng hề hay biết cho tới khi cô chịu lộ diện.
Hoặc là thế, hoặc chỉ đơn giản là Phainon quá kém trong việc nhận ra có người đang tiến lại gần.
"Cô Aglaea! Chào buổi sáng!" Anh vội cúi chào mà còn chẳng kịp nhận ra cô không đi một mình. Mãi đến khi mắt anh dừng lại ở hai đôi chân trên sàn anh mới biết: một đôi đi giày cao gót, đôi còn lại đi giày lười.
Phainon chớp mắt, nhìn đôi chân đi giày lười. Rồi thật chậm rãi, anh đứng thẳng dậy, ánh mắt lướt dần lên đôi giày sẫm màu, chiếc quần tây cũng tối màu tương tự, rồi đến chiếc áo polo sơ vin ở eo. Phainon cứ thế đứng thẳng người lên cho tới khi anh đối diện với người đồng nghiệp mới của họ, đôi mắt xanh thẳm của anh bắt gặp đôi mắt vàng óng của người lạ.
Chỉ có điều, hắn đâu hẳn là người lạ.
"Ồ!" Phainon bất ngờ buột miệng. "Là anh!"
Aglaea bảo tên anh ta là gì ấy nhỉ? Mydeimos?
Qua khóe mắt, Phainon thoáng thấy Aglaea liếc nhìn qua lại giữa hai người. Nhưng sự chú ý của anh gần như vẫn dồn hết vào người đàn ông tóc vàng trước mặt. Dù giờ hắn đã mặc trang phục công sở thường ngày thay vì bộ đồ chạy bộ Phainon vẫn thấy mỗi sáng Thứ Bảy nhưng không thể nào nhầm lẫn được.
Và nhìn vẻ mặt rạng rỡ lên vì nhận ra người quen của người mới đến, hẳn là hắn cũng nhận ra Phainon.
"Hai người quen nhau rồi à?" Aglaea cuối cùng cũng hỏi.
Người đàn ông tóc vàng vẫn đang nhướn mày nhìn Phainon. "Cũng không hẳn," hắn đáp, vẫn bằng cái giọng trầm mà hắn hay dùng để chào Phainon trong những buổi chạy của họ.
"Cuối tuần nào chúng tôi cũng chạy bộ trên cùng một đoạn đường," Phainon xác nhận, "nhưng thực tình thì cũng chẳng nói chuyện với nhau mấy."
Đó là sự thật. Phainon vốn thường xuyên chú trọng rèn luyện sức khỏe, trong đó có việc chạy bộ lên dốc vào mỗi sáng Thứ Bảy trên đoạn đường quen thuộc anh vẫn hay lui tới. Anh đã chạy ở đó lâu đến nỗi quen mặt hết mọi người và lần nào gặp anh cũng chào hỏi từng người một.
Người đàn ông tóc vàng xuất hiện vào một buổi sáng cách đây vài tuần, tóc cột đuôi ngựa ngắn, mình vận chiếc áo thun đen ôm sát và quần short chạy bộ. Phainon ngay lập tức ngoái lại, kín đáo ngắm nghía người kia từ xa rồi mới cất lời chào: "Chào buổi sáng."
Người kia chỉ liếc Phainon một cái rồi lẩm bẩm: "Chào buổi sáng." Rồi người đàn ông tóc vàng lại rảo bước chạy theo nhịp độ riêng, bỏ mặc Phainon ngẩn người dõi theo.
Kể từ đó, họ vẫn thường xuyên chạm mặt nhau. Phainon chưa bao giờ chủ động bắt chuyện nhiều hơn vài câu chào hỏi xã giao thường lệ, và người đàn ông kia cũng chẳng bao giờ muốn kéo dài thêm. Vốn dĩ cũng chẳng có gì để nói, và ai cũng hiểu rõ cả hai đều không đến đây để tán gẫu.
Gặp hắn ở đây lúc này quả là một sự sắp đặt trớ trêu lạ kỳ của số phận. Trong tất cả những người và những điều anh chờ đợi sẽ thấy hôm nay, hắn lại là người anh không ngờ tới nhất.
Nhưng giờ Phainon mỉm cười, tâm trí quay về thực tại. "Vậy ra tên anh là Mydeimos!" Anh lịch thiệp chìa tay ra. "Tôi là Phainon."
Người đồng nghiệp mới liếc nhìn bàn tay đang chìa ra, thoáng chút do dự. Rồi hắn cũng nắm lấy, siết nhẹ đầy chắc chắn, thái độ hoàn toàn chuyên nghiệp. "Cậu có thể gọi tôi là Mydei."
"Mydei," Phainon lặp lại, như đang nếm thử cái tên trên đầu lưỡi. Anh lại mỉm cười, lần này rạng rỡ hơn. "Mydei. Rất vui khi cuối cùng cũng được gặp anh thế này."
Phainon rốt cuộc cũng nhìn Aglaea, cuối cùng cũng chú ý đến cô. Cô vốn đã nhìn anh với ánh mắt mong chờ, và giờ đây đặt lên anh những kỳ vọng tương tự. "Tôi tin anh sẽ cư xử đúng mực. Nhớ hỗ trợ Mydei mọi việc anh ấy cần nhé."
"Vâng, thưa sếp," Phainon trấn an cô.
Aglaea tiếp đó quay sang Mydei. "Đừng e dè với họ nhé," cô khuyên nhủ. "Phainon và Castorice sẽ rất sẵn lòng giúp anh hòa nhập với công việc mới."
Mydei gật đầu. "Vâng, thưa sếp."
Aglaea nhìn lướt qua cả ba người rồi dừng mắt ở Castorice. "Chuyện này tôi đã báo Mydei rồi, nhưng tối nay sau giờ làm chúng ta sẽ có bữa tiệc chào đón anh ấy. Mọi người vui lòng sắp xếp lịch trình tham dự."
"Vâng, thưa sếp," Castorice xác nhận, là người thứ ba đáp lời như vậy.
Aglaea gật đầu tỏ vẻ hài lòng với câu trả lời của cả ba. "Tạm thời là vậy. Nếu không ai có câu hỏi nào khác, tôi xin phép đi trước."
Cả ba đều nhìn theo bóng cô, chẳng ai nói lời nào. Mãi tới khi cô đi khuất dạng ngoài tầm nghe, Phainon mới quay sang hai người đồng nghiệp. Anh mỉm cười với Castorice rồi cũng hướng vẻ vui tươi đó sang Mydei. Mydei vừa thấy vẻ hớn hở của Phainon liền quay gót, định bụng lảng đi. Hắn loay hoay đặt túi vào ô riêng còn trống duy nhất trong khu làm việc của họ, cố ý phớt lờ Phainon ngay cả khi anh đang dựa vào tấm vách ngăn giữa hai người.
"Vậy thì, Mydei," Phainon lên tiếng. "Đầu tiên là: buổi sáng anh thích uống cà phê thế nào?"
Mydei nhướng mày. "Gì cơ?"
Castorice hắng giọng, vội vàng giải thích để xua đi vẻ khó hiểu của hắn về lời nói của Phainon. "Anh ta mua đồ uống cho chúng tôi mỗi sáng," cô giải thích. "Thỉnh thoảng cũng mua đồ ăn vặt nữa. Cứ tự nhiên sai bảo anh ta đi, thật đó."
"À." Mydei quay sang Phainon. "Đen, không đường, không kem."
"Giống hệt gu của Cas yêu dấu." Phainon thở dài não nề. Rồi anh nâng cốc latte của mình lên, xoay xoay nó trong tay. "Xem ra tôi vẫn phải đơn độc trên con đường này."
Mydei liếc nhìn Castorice, lần này đã chờ sẵn để nghe lời giải thích của cô. Castorice chỉ lắc đầu. "Anh ta lúc nào cũng thế."
"Này, đừng có nói như kiểu tôi là một tên lập dị nào đó thế." Phainon búng nhẹ lên đỉnh đầu cô. "Tôi đang cố tạo ấn tượng tốt ban đầu đấy chứ."
"Tôi rất cảm kích vì được mời cà phê," Mydei ngập ngừng đáp.
Nhưng Castorice giơ tay ra. "Không sao đâu, Mydei. Không cần phải nịnh anh ta làm gì."
Phainon đưa tay lên che miệng Castorice lại. "Không có gì đâu, Mydei," anh nói, kèm theo nụ cười quyến rũ nhất. "Tôi sẽ lo chuẩn bị sẵn cà phê cho anh bắt đầu từ sáng mai."
Mydei chỉ gật đầu rồi quay lại bàn làm việc. Phainon và Castorice hiểu ý nên để hắn yên. Họ nhìn nhau đầy ý tứ rồi cả hai cùng ngồi xuống chỗ của mình, điện thoại đã cầm sẵn trên tay.
> castorice 🦋: Anh chạy bộ với anh ấy hả? [8:05]
< Phainon ☀️🐾: Đúng hơn là lần nào tôi chạy bộ Thứ Bảy cũng gặp anh ấy. [8:05]
< Phainon ☀️🐾: Sao thế?? [8:05]
> castorice 🦋: Có gì đâu. Tôi nói rồi mà, anh ấy rất đẹp trai [8:06]
> castorice 🦋: Chuẩn gu anh còn gì [8:06]
> castorice 🦋: Đúng chứ? [8:06]
< Phainon ☀️🐾: HAHAHA [8:06]
< Phainon ☀️🐾: Ừ thì đúng, nhưng anh ấy ít nói quá [8:07]
< Phainon ☀️🐾: Chả biết có nên cố gắng không nữa [8:07]
> castorice 🦋: Làm như đó giờ chuyện đó cản được anh ấy [8:07]
< Phainon ☀️🐾: Ê!!! [8:07]
Phainon ngẩng đầu lên khỏi điện thoại và rướn cổ ngó qua chỗ làm việc của Castorice. Khi Castorice né ánh mắt của anh, anh trượt người xuống một chút trên ghế. Rồi anh nhoài người qua, vung chân ra và đá cô.
Chỉ có điều, người đáp lại lại chẳng phải Castorice.
Từ chỗ làm việc bên kia, anh nghe thấy ai đó khác khẽ hự lên một tiếng đầy bất ngờ. Rồi Mydei nhoài người qua cho đến khi xuất hiện ngay trước tầm mắt Phainon. Dù trông không giận dữ lắm, hắn vẫn ném cho anh một cái nhìn sắc lẻm.
"Cậu cần gì à?" Mydei hỏi. "Nếu có, tôi mong là cậu có thể lịch sự hơn một chút."
Phainon sửng sốt tột độ nhìn lại hắn. Nếu có người ngoài nào nhìn vào cả hai người họ đúng khoảnh khắc này, hẳn họ sẽ nghĩ Mydei mới là người có thâm niên hơn. Và họ cũng sẽ có những lý do chính đáng cho suy đoán đó.
Anh co rúm lại, lập tức tan chảy dưới ánh nhìn rực lửa của hắn. "Tôi vô cùng xin lỗi!" Anh ngồi thẳng dậy, lấy lại dáng vẻ đĩnh đạc và lịch thiệp. Anh hắng giọng và chỉnh lại cổ chiếc áo polo. "Chuyện đó không phải nhắm vào anh đâu!"
Vẻ mặt khó chịu của Mydei dịu lại, dù hắn trông vẫn còn hơi bực mình. "Không sao đâu," hắn nói bằng giọng vô cảm. Dù vậy, hắn vẫn cúi xuống, cố ý phủi chỗ giày Phainon vừa chạm vào rồi biến mất vào lại ô làm việc của mình.
Phainon rên rỉ. Dù cách nhau bởi những vách ngăn kín đáo, anh cúi đầu giấu mặt sau bàn tay khi bắt đầu nhìn màn hình máy tính. Anh vẫn đang ngập trong nỗi bẽ bàng thì điện thoại kêu ting có thông báo mới.
> castorice 🦋: ấn tượng đầu tiên sao rồi? [8:10]
Phainon hừ một tiếng. Rồi anh tạm thời chặn liên lạc của Castorice, úp màn hình điện thoại xuống và quay lại làm việc.
✷
May mắn thay, phần còn lại của buổi sáng đã trôi qua suôn sẻ hơn một chút so với lúc khởi đầu. Bất chấp khởi đầu không mấy suôn sẻ giữa hai người, Mydei vẫn tìm đến anh để thỉnh thoảng hỏi han và xin lời khuyên về việc xử lý sự cố hệ thống tập tin. Phainon đã rất sẵn lòng giúp đỡ, vừa thiết tha muốn chuộc lỗi, vừa muốn chứng minh mình không chỉ có mỗi sai lầm ngớ ngẩn trước đó.
Nhưng Castorice đã đúng về một điều: Mydei quả là một người khá trầm tính, chỉ mở lời khi có người hỏi thẳng. Thậm chí cả lúc đó, đôi khi hắn còn chọn cách không đáp lời, chỉ dùng đầu hoặc tay ra hiệu thay cho câu trả lời.
Chính vì thế, Phainon đã cố bắt chuyện trong giờ nghỉ trưa, hy vọng tìm hiểu thêm được đôi điều về hắn. Khi cả hai đang ở khu bếp nhỏ, lúc Mydei lấy hộp cơm mang theo gồm ức gà và cơm ra để hâm lại trong lò vi sóng, Phainon đã lân la tới bên cạnh.
"Ngưỡng mộ thật, anh vẫn có thời gian nấu ăn à!" anh nói. Thực ra anh định dùng câu bắt chuyện đó để dò hỏi xem Mydei có sở thích gì.
Thay vào đó, Mydei liếc nhìn anh với vẻ bình thản. "Cậu thì không à?"
Phainon nhún vai. Anh giơ hộp đồ ăn mua về từ tối hôm trước lên. "Tôi nấu ăn dở lắm."
Mydei quét mắt nhìn anh từ gót chân lên tới đỉnh đầu, gật nhẹ một cái. Rồi lò vi sóng kêu báo hiệu đã xong, Mydei liền quay đi lấy hộp đựng của mình.
"Trông cậu có vẻ chăm chút vóc dáng kỹ lưỡng," hắn chỉ nói đơn thuần. Phainon đã mỉm cười, đinh ninh đó là một lời khen thì Mydei nói thêm, "Nhưng dinh dưỡng tốt cũng quan trọng không kém gì tập luyện đâu."
Rồi hắn đủng đỉnh bỏ đi, để lại Phainon sững sờ còn đang nhai món đồ ăn thừa từ tối qua.
"Gì?" anh thốt lên, quay ngoắt lại đối mặt với Mydei. "Anh có vấn đề gì với đồ ăn tôi mua về à?"
Nhưng Mydei đã đi mất, để Phainon lại la lối vào khoảng không trống rỗng.
Phainon hậm hực. Rồi anh dùng nĩa xiên mạnh vào phần đồ ăn thừa, tống hết vào miệng và càng thấy ngon hơn đơn giản chỉ vì tức tối.
Hừ, anh tức tối nghĩ. Thế là đi tong một buổi sáng suôn sẻ.
Kể từ đó, Phainon cực kỳ cẩn trọng mỗi khi định bắt chuyện với hắn. Thậm chí, anh thôi hẳn việc chủ động trò chuyện, chỉ đáp lời khi Mydei hỏi anh những vấn đề liên quan đến công việc của họ. Những suy nghĩ quấy nhiễu trong đầu Phainon cứ thúc giục anh lờ Mydei đi nhưng phần lý trí của anh biết hành xử như vậy sẽ là thô lỗ và không phải phép. Ít nhất thì, cả hai vẫn giữ được sự chuyên nghiệp. Họ không để bất đồng trước đó ảnh hưởng đến hiệu quả quy trình làm việc chung.
Nhưng rồi lòng tự ái bị tổn thương của Phainon lại cào cấu trỗi dậy vào cuối ngày, ngay sau khi ca làm của mọi người kết thúc và tất cả họ đều đã chấm công tan sở.
Lúc này, bốn người họ đang đứng bên ngoài tòa nhà văn phòng, từng người ngước nhìn lên trời săm soi những đám mây vũ tích sẫm màu trên đầu. Phainon nhăn mũi, ngửi thấy mùi đất ẩm thoảng lên từ nền bê tông và biết điều đó báo hiệu một cơn mưa sắp đến. Rồi anh quay sang Aglaea hỏi, "Chúng ta ăn ở đâu đây?"
Aglaea khẽ ậm ừ, dời sự chú ý khỏi tiết trời u ám. Cô mở túi xách rút cây dù ra, dùng dây treo móc vào cánh tay mình. "Tôi đang nghĩ hay là chúng ta đi ăn thịt nướng ở quán BBQ Hàn Quốc cách đây hai dãy nhà." Cô nhìn thẳng vào từng người. "Mọi người thấy ổn không?"
"Được," Mydei và Castorice đồng thanh.
Phainon nhướng mày nhìn Mydei, chợt nhớ ra cuộc nói chuyện hồi trưa của họ. "Thật không?" anh gặng hỏi. "Thế còn dinh dưỡng tốt thì sao?"
Mydei nhìn anh, thoạt đầu hoang mang rồi sau đó là cảm thấy bị xúc phạm. "Protein là dinh dưỡng tốt."
"Nhưng thịt nướng Hàn Quốc đâu phải là đỉnh cao của ăn uống lành mạnh," Phainon khăng khăng.
"Chỉ một bữa thôi. Tôi đâu có ăn hoài đâu."
"Tôi cũng thế!"
Aglaea cau mày chẳng biết nói sao. Cô quay sang Castorice. "Có chuyện gì thế?"
Castorice bóp mũi. "Tôi cũng không biết nữa. Mới lúc nãy họ vẫn ổn mà."
"Chúng ta ăn chỗ khác cũng được," Aglaea gợi ý, hẳn là vẫn đang cố luận ra nguồn cơn màn đấu khẩu của họ.
Nhưng Phainon hừ một tiếng, khoanh tay trước ngực. Anh hếch mũi lên nhìn cả đám. "Không. Tôi muốn ăn thịt nướng Hàn Quốc."
Mydei khịt mũi. Phainon liếc sang, vừa kịp thấy Mydei đảo mắt.
Aglaea vẫn đưa mắt nhìn qua lại giữa hai người họ. Rồi cô hít một hơi thật sâu để trấn tĩnh lại. "Tạm gác chuyện tranh cãi lại, tôi sẽ ghi nhận câu trả lời của mọi người đúng như vậy." Ánh mắt cô lóe lên tia cảnh cáo khi nhìn Phainon, rồi nhanh chóng thay bằng một nụ cười. "Đi nào. Chúng ta phải nhanh lên kẻo lại hết bàn."
Castorice trông như đang lẻn dần ra xa hai người đàn ông, nhích lại ngày càng gần Aglaea. Nhưng Phainon đã bắt gặp bước đi rón rén của cô. Anh đi về phía cô và quàng một tay qua vai cô, cốt để đi cùng cô. Đi cùng Mydei sẽ chỉ càng làm anh thêm bực mình, còn đi với Aglaea thì cô ấy sẽ cố moi sự thật từ anh. Vậy là Castorice trở thành lựa chọn duy nhất của anh, và anh kéo cô đi trước khi người khác kịp xen vào.
Castorice ngoái lại một lần, hẳn là để tìm ánh mắt Aglaea. Rồi cô ngước nhìn Phainon và thúc vào mạng sườn anh. "Này. Vừa rồi là sao?"
Phainon không đáp lời cô ngay. Trên cao, một tia chớp lóe lên cùng tiếng sấm rền vang xé toạc bầu trời xế chiều.
"Lúc nãy tôi cố bắt chuyện với anh ấy," Phainon hờn dỗi nói khi tiếng sấm đã ngớt, "và anh ấy bảo tôi ăn uống không lành mạnh."
Castorice nghiêng đầu tỏ vẻ khó hiểu. "Nhưng anh đúng là như vậy mà."
"Nhưng anh ấy không có nói nhẹ nhàng thế."
Castorice vẫn nhìn anh chằm chằm. Rồi cô ngoảnh mặt đi, vai rung lên vì tiếng cười khẽ.
Phainon nhướng mày. Đến lượt anh huých vào sườn cô. "Này! Có gì mà buồn cười?"
"Sự thật mất lòng mà, Phainon," Castorice đáp, vẫn cười khúc khích. Cô nhún vai. "Tôi biết nói gì hơn được nữa."
Phainon thở dài như ngầm nhận thua. Rồi sau khi cùng nhau đi thêm vài bước, anh cũng bật cười theo cô.
"À mà," Phainon nói thêm, giọng chuyển sang thì thầm, "anh ấy cũng khen tôi ưa nhìn."
"Thật hả?" Castorice ra vẻ nghi ngờ, dù nụ cười thích thú đã để lộ ý trêu chọc của cô. "Nguyên văn anh ấy nói vậy hả?"
"Đại loại là khen tôi trông có vẻ biết chăm chút ngoại hình."
"Ồ." Castorice khựng lại một chút. "Vậy là anh ấy đã khen anh ưa nhìn."
Họ tiếp tục đi bộ đến nhà hàng, vẫn theo cặp đã chia: Phainon cùng Castorice, Mydei cùng Aglaea. Đi lặng lẽ được nửa đường, bầu trời âm u trên đầu chợt đổ mưa, lất phất những hạt mưa bụi lên người họ. Phainon liền lục túi, bung dù che cho cả mình và Castorice. Rồi khi buộc phải dừng lại ở đèn đỏ vạch sang đường, anh ngoái nhìn lại để chắc rằng Aglaea và Mydei cũng an toàn trú mưa.
Mydei cũng đang cầm chiếc ô màu vàng kim của Aglaea che cho cả hai. Họ đứng nép sát vào nhau, tay chân nép kỹ vào trong, an toàn trước làn mưa đang tới. Đúng lúc Phainon ngoái lại nhìn, ánh mắt Mydei lướt qua vành kính mát chạm phải ánh nhìn của anh.
Phainon nở với Mydei một nụ cười nhỏ, hơi bẽn lẽn như muốn làm lành. "Hai người bên đó ổn cả chứ?"
Mydei thoáng do dự, và trong giây lát Phainon không chắc liệu hắn có định đáp lời hay không. Nhưng khi Aglaea vừa hé môi định đáp lại câu hỏi của anh, Mydei đã ngắt lời cô bằng một cái gật đầu. "Bọn tôi ổn."
Mỉm cười thêm một cái thay lời xác nhận, Phainon quay lại phía vỉa hè. Rồi nụ cười vụt tắt khi anh tự thấy mình vừa ngốc nghếch vừa bẽ bàng lần thứ hai trong ngày.
Đầu tiên là đá người mới. Sau đó là kiếm chuyện với hắn chỉ vì mấy việc vặt vãnh. Trong mắt Mydei, anh đang nhanh chóng biến mình thành tên ngốc của văn phòng mà mới là ngày đầu làm việc.
Phainon lặng lẽ thở dài. Anh thầm ghi nhớ lát nữa sẽ xin lỗi hắn một khi họ đã ổn định chỗ và tránh được cơn mưa đang bắt đầu nặng hạt.
Ngay phía trước, đèn băng qua đường dành cho người đi bộ chuyển sang màu xanh. Tay vẫn khoác vai Castorice, anh dẫn cả hai đi nốt đoạn đường cuối cùng để tới đích, Aglaea và Mydei theo sát gót.
Khi họ tới cửa quán ăn, Phainon thở phào nhẹ nhõm vì thấy vận may đang đứng về phía mình. Cả nhóm được mời vào ngay, người còn đang lạnh cóng đã được hướng dẫn tới chiếc bàn trống cuối cùng. Phainon và Mydei ra hiệu cho hai cô gái vào trước, trong lúc giũ ô rồi cuộn lại để dựng vào giá.
"Ưm," Phainon lên tiếng, không dám nhìn thẳng vào mắt Mydei lúc đang cài dây buộc ô. "Chuyện ban nãy... tôi xin lỗi." Rồi khi cảm thấy thế vẫn chưa đủ, anh bèn nói thêm một nửa sự thật. "Tại tôi đói bụng thôi."
Mydei dựng chiếc ô vàng kim vào giá. "Xin lỗi này là cho vụ đá chân hay vụ cằn nhằn?"
Phainon nhăn mặt. "Cả hai." Anh dựng ô của mình ngay cạnh chiếc ô sáng màu của Aglaea. "Chúng ta bỏ qua hết làm lại từ đầu nhé?"
Khi Mydei vẫn im lặng, Phainon đặt tay lên ngực. "Tôi hứa, tôi có trách nhiệm hơn thế này nhiều."
Một chân Mydei đã bước vào trong, hắn ngoái lại nhìn. "Được," cuối cùng hắn chỉ đáp gọn. Hắn liếc nhìn xuống chân. "Tôi cũng xin lỗi. Đáng lẽ tôi nên tế nhị hơn." Rồi hắn đi khuất vào trong quán ăn như thể muốn trốn chạy khỏi lời thừa nhận của mình thật nhanh.
Nhưng Phainon chẳng bận tâm việc hắn nói nhanh gọn đến mức gần như né tránh. Điều anh quan tâm là họ đã giải quyết xong xuôi chuyện đó và cùng đồng thuận gác lại mấy tiếng vừa qua.
Phainon thở phào, tủm tỉm cười rồi lập tức đi theo hắn. Họ len lỏi qua không gian đông nghịt, vốn đã ồn ã với những nhân viên phục vụ hối hả ngược xuôi dọn ra những đĩa xà lách và trứng. Làn hơi quyện khói từ thịt đang chế biến khiến không khí có chút mờ ảo, và mùi cháy sém ám lên từng món đồ đạc, quần áo. Vậy mà Phainon lại đón nhận tất cả, bụng anh đã réo ùng ục vì háo hức chờ một bữa no nê.
Khi Phainon và Mydei rốt cuộc cũng tới được bàn, họ ngồi vào hai ghế trống duy nhất còn lại ngay cạnh nhau. Castorice và Aglaea thì đã tự nhiên gắp các món ăn kèm bày sẵn trên bàn, tay cầm đũa thưởng thức món khai vị. Giờ khi cả bốn người đã đông đủ, họ liền xem thực đơn và gọi món ngay. Rồi họ bắt đầu chờ các món còn lại được dọn ra, ai nấy đều kéo ghế lại sát bàn hơn.
"Thế," Aglaea lên tiếng, "ngày đầu tiên của anh thế nào Mydei?"
Mydei có vẻ hơi lúng túng không biết để tay đâu, bèn rót nước vào cốc cho mọi người. "Cũng ổn," hắn đáp, giọng hơi cao hơn thường lệ để át đi tiếng trò chuyện ồn ào trong quán.
Castorice bỏ tót một gắp kimchi vào miệng. "Phainon đã đá anh ấy."
"Cái gì?" Mắt Aglaea lóe lên, ngay lập tức quay sang thủ phạm.
Phainon gồng mình, thừa biết mình sắp sửa phải nghe cô ấy trách mắng. Chỉ riêng việc phải thấy anh cãi vã với Mydei ban nãy đã đủ tệ rồi. "Không phải thế!" anh kêu lên. "Tôi vô tình đá trúng anh ấy thôi."
Aglaea vẫn chưa nguôi giận. Mydei hẳn là đã thấy cô ấy lườm Phainon, bởi vậy hắn cầm lấy cốc của cô, rót một ly nước lạnh và lên tiếng trấn an. "Không sao đâu. Thật mà. Chỉ là vô tình thôi."
Cơn giận của cô ấy dịu đi. "Vậy à?"
Aglaea đưa mắt nhìn cả hai người đàn ông, lại tỏ vẻ hoang mang về chuyện mà họ đang đề cập. Trong thoáng chốc, Phainon bắt gặp cô trao đổi ánh mắt với Castorice. Nhưng Aglaea đã ngoảnh đi gần như ngay tức khắc, trước khi ánh mắt cô dừng lại nơi Mydei.
"Nếu anh đã chắc vậy," cô ấy dịu giọng. Vẫn không quên lườm Phainon một cái đầy trách móc rồi nói thêm: "Cứ báo cho tôi biết bất cứ hành vi không phải nào."
Phainon giơ một tay lên tỏ vẻ vô tội, dù vẫn đang nhét đầy má mấy món ăn kèm. Nhưng Mydei nói tiếp, "Cậu ấy có ích. Phainon đã nhập hết thông tin của tôi vào hệ thống để tôi truy cập được hồ sơ của nhóm mình."
Phainon nhìn hắn, thực sự ngạc nhiên vì Mydei vẫn tiếp tục bênh vực mình. Ngay cả Aglaea và Castorice cũng lộ vẻ kinh ngạc y hệt, hẳn là cũng bối rối không kém về việc Mydei thực sự nghĩ gì về Phainon sau tất cả mọi chuyện.
Người duy nhất dường như không mấy bận tâm chính là Mydei. Nhưng khi sự im lặng tại bàn kéo dài đến mức gần như ngượng nghịu, điều càng hiện rõ bởi sự ồn ào của phần còn lại trong quán ăn, chính hắn cũng bắt đầu thấy không yên.
Mydei hắng giọng, ngả người lại vào ghế và thu mình lại.
Phainon chớp mắt. Rồi nhận thấy cơ hội để can thiệp, anh nuốt vội đồ ăn trong miệng, trấn tĩnh lại và lao tới giải vây cho Mydei.
Anh quay sang Castorice và Aglaea tuyên bố, "Thấy chưa! Tôi đáng tin mà." Rồi quay sang Mydei, anh cười tươi hơn và vỗ vai hắn. "Vậy nên đừng ngại mà cứ tin tưởng ở tôi nhé."
Sự tự tin và những lời anh nói đã phá tan bầu không khí ngượng ngùng dường như đang bao trùm họ. Aglaea lắc đầu, tặc lưỡi vẻ không tin nổi. Castorice mím môi, trông như đang cố nén một trận cười sắp bật ra.
Và Mydei lên tiếng, lời hắn ngắn gọn mà xác đáng rồi hất tay Phainon khỏi vai. "Ừ," hắn thản nhiên đáp. "Biết rồi."
Phần còn lại của bữa tối diễn ra suôn sẻ. Khi tất cả món ăn được dọn ra - kể cả ba chai soju họ gọi - mọi người thay phiên nhau nướng thịt cho những người còn lại ăn. Cuộc trò chuyện của họ dù ban đầu là một mớ chủ đề rời rạc lộn xộn chẳng mấy chốc đã trở nên mạch lạc, tự nhiên chuyển từ chuyện này sang chuyện khác.
Như thường lệ, Phainon dẫn dắt phần lớn câu chuyện. Mặc dù không thành công khiến Mydei mở lòng về bản thân, nhưng anh cũng đã thành công khiến hắn trông tự nhiên hơn khi ngồi cùng bàn. Aglaea chắc hẳn cũng nhận ra điều đó, bởi cô đã kín đáo ra hiệu tán thành với Phainon vì nỗ lực chào đón thành viên mới nhất của nhóm.
Sau cùng, khi bụng ai nấy đều đã no căng, khi mùi thịt trở nên ngán ngấy, khi tiếng nói chuyện trở nên quá ồn ào, cả bốn người họ kết thúc bữa ăn và gọi tính tiền. Aglaea thanh toán hóa đơn, nhất quyết đây là bữa cô đãi Mydei nhân ngày đầu tiên đi làm của hắn rồi nâng chai đồ uống có cồn của mình lên để chúc mừng.
"Mừng ngày đầu tiên của Mydei trong nhóm," cô nói.
"Mừng ngày đầu tiên của Mydei trong nhóm!" Castorice và Phainon hưởng ứng, cụng chai của họ vào chai của cô.
Mydei vốn không gọi đồ uống có cồn, thoáng do dự. Rồi hắn nâng chiếc cốc nhôm của mình lên và cụng nhẹ vào chai của họ. "Mừng ngày đầu tiên của tôi trong nhóm," hắn khẽ nói. Sau đó, cả bốn người cùng hớp một ngụm từ đồ uống của mình, uống cạn hết trước khi đứng dậy rời đi.
Khi họ lần lượt rời khỏi quán ăn, khắp người giờ đây sực mùi thịt nướng, họ ngạc nhiên nhận ra cơn mưa phùn lúc trước đã nặng hạt hơn thành một màn mưa đều đặn. Aglaea lấy chiếc ô màu vàng kim của mình từ giá để ô, trong khi Castorice xoè chiếc ô màu tím oải hương của mình. Cả hai cô gái quay sang hai người đàn ông, tay đã bung ô che trên đầu.
"Rất vui được ăn tối cùng mọi người," Aglaea nói. "Mọi người về nhà cẩn thận nhé." Cô vẫy tay chào gọn lọn rồi quay người, bước nhanh xuống vỉa hè và đi vào màn mưa.
"Về cẩn thận nhé," Castorice cũng nhỏ nhẹ nói với họ. "Hẹn gặp mọi người ngày mai." Rồi cô cũng khuất dạng.
"Hẹn gặp lại!" Phainon gọi với theo họ, vừa lấy chiếc ô của mình từ giá để ô. Anh đang bung ô ra thì quay sang Mydei, người vẫn đang ngập ngừng đứng dưới mái hiên quán ăn. Ánh mắt anh lướt nhìn hắn, cố đoán xem tại sao hắn chỉ đứng chờ ở đó. "Anh không có ô à?"
Mydei gật đầu. "Tôi để quên nó rồi."
Phainon lùi lại đứng cạnh hắn. "Anh về nhà thế nào?"
Mydei chỉ sang bên kia đường, nơi có một trạm xe buýt nằm ở góc phố. "Tôi có thể bắt xe buýt từ đây."
"Nhưng anh vẫn sẽ ướt mưa." Phainon hất đầu về phía trạm xe buýt, lại mở ô ra. "Đi nào. Để tôi đưa anh qua đó. Tôi sẽ đợi cho đến khi anh lên xe."
Mydei không phản đối. Phainon xem đó như một sự đồng thuận, và anh dẫn cả hai người sang bên kia đường dưới vòm ô che chở. Suốt quãng đường không ai nói tiếng nào, ngay cả khi họ bước qua những vũng nước, ngay cả khi họ chờ chuyến xe tiếp theo đến, ngay cả khi họ cuối cùng đứng trước chiếc xe buýt vừa tới. Phainon vẫn là người bảo vệ thầm lặng, nghiêng ô che cho Mydei khi hắn bước lên xe. Khi đã yên vị bên trong xe, Mydei ngoái đầu nhìn lại.
"Cảm ơn cậu," hắn nói. Đó là lời duy nhất hắn kịp thốt ra trước khi cánh cửa đóng lại sau lưng mình.
Phainon nheo mắt nhìn vào ô cửa kính, cố nhận ra Mydei qua tấm kính phủ mờ hơi nước và qua màn mưa rỏ xuống từ vành ô của mình. Phainon không biết liệu Mydei có thấy anh không, nhưng anh vẫn giơ ngón cái và vẫy tay. Và ngay lúc chiếc xe buýt lăn bánh đi xa, khuất dần vào màn đêm, anh bắt gặp bóng hình Mydei méo mó đang vẫy tay chào lại.
Rồi Phainon chỉ còn lại một mình, đứng trơ trọi giữa trận mưa đêm tầm tã. Anh tiếp tục dõi mắt theo chiếc xe buýt của Mydei cho đến khi bóng tối và màn mưa khiến anh chẳng thể nhìn thấy nổi cả đèn hậu của nó. Khi chiếc xe đã khuất dạng hoàn toàn, anh thở hắt ra và lo lắng luồn tay vào tóc.
"Ơn Trời," anh lẩm bẩm một mình. Anh xoay gót và bắt đầu bước đi về phía lối vào tàu điện ngầm gần nhất. "Có lẽ rốt cuộc mình cũng là một tiền bối tốt với anh ấy."
Anh dừng bước, ngẫm lại chuyện đã xảy ra trong ngày. Khi nhớ lại cảnh Mydei bênh vực rồi khen ngợi mình bất chấp cơn giận của Aglaea, anh tủm tỉm cười, tin chắc ít ra mình cũng đã gây được thiện cảm kha khá với hắn. Rồi anh tiếp tục bước đi, lần này vui vẻ huýt sáo trên đường trở về nhà.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com