Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Tiền truyện - Chương 2

Trong những ngày còn lại của tuần, Phainon đã thành công trong việc tạo dựng hình ảnh tốt hơn về mình. Dẫu cho sự hào hứng ban đầu khi có người mới gia nhập đã dần lắng xuống theo thời gian, Phainon vẫn đảm bảo Mydei luôn cảm thấy được chào đón và thoải mái. Anh mang đến cho Mydei ly cà phê đen mỗi ngày đúng như đã hứa, và luôn có mặt để giải đáp bất kỳ thắc mắc nào hắn có thể có như đã cam đoan.

Điều duy nhất Phainon không tài nào tháo gỡ nổi là bí ẩn làm sao để vượt qua những bức tường phòng thủ của Mydei. Mydei không mấy mặn mà tham gia vào các cuộc trò chuyện của Phainon và Castorice, và hắn thích nghỉ ngơi trong sự an toàn đơn độc tại bàn làm việc của mình. Rõ ràng là hắn không ngại nhờ họ giúp đỡ những vấn đề liên quan đến công việc, nhưng lại muốn giữ khoảng cách khi đề cập đến bất cứ điều gì khác.

Anh biết mình có lẽ nên dừng lại, Phainon vốn chẳng quý mến đồng nghiệp nào đến mức phải săn đón sự chú ý của họ như vậy. Ngay cả Castorice, anh cũng biết khi nào nên ngừng làm phiền mỗi khi cô tỏ ra cảnh giác với mình.

Nhưng có điều gì đó trong sự lảng tránh của Mydei lại càng khiến Phainon bị thu hút. Có thể là do Mydei vốn cuốn hút với thân hình đáng chú ý và những hình xăm uốn lượn đôi khi thấp thoáng ngay dưới vạt áo. Cũng có thể là vì họ đã quen biết từ trước, và đó là hai sự thật mà Phainon đơn giản là không thể bỏ qua.

Dù lý do của anh là thế nào đi nữa, điều đó cũng chẳng mấy quan trọng. Phainon vẫn muốn tìm hiểu hắn thêm, dẫu cho những nỗ lực của anh tiến triển rất chậm chạp, nếu không muốn nói là hầu như không tiến triển gì.

Và đúng là chậm thật. Đến Thứ Sáu, vốn chủ đề của Phainon đã vơi đi đáng kể nhưng những gì anh biết về Mydei vẫn y như cũ. Và đến khi đồng hồ điểm hết tuần làm việc chung đầu tiên, anh chỉ còn đúng một lá bài cuối cùng.

“Lại hết một tuần rồi!” Phainon vươn vai trong lúc Mydei và Castorice đang bận rộn thu dọn đồ đạc. Anh ngó qua vách ngăn của họ rồi mỉm cười. “Cuối tuần này mọi người có kế hoạch gì không?”

“Ngủ nướng thật nhiều,” Castorice đáp mà không ngẩng lên, “và không muốn ai làm phiền.”

“Nghỉ ngơi,” Mydei cũng họa theo. Hắn kéo khóa túi rồi đeo lên vai. “Nhưng tôi đoán là mai mình sẽ gặp cậu ở đường chạy bộ quen thuộc.”

Phainon mắt sáng lên, mừng thầm vì Mydei đã gợi chuyện giúp mình. Điều này khiến phần còn lại trong kế hoạch của anh dễ dàng hơn đôi chút.

“Phải ha!” anh nói, xốc lại tinh thần để chuẩn bị cho câu hỏi kế tiếp.

Nhưng Mydei đã ngoảnh đi nhanh như cắt hướng về phía thang máy. Phainon sững người, ú ớ trước tốc độ biến mất của hắn. Anh quay sang Castorice, định bụng bảo sẽ đi trước, nhưng cô đã gật đầu như thể biết tỏng anh sắp nói gì.

“Đi đi,” cô nói. “Cứ làm việc anh phải làm đi.”

Phainon vơ vội túi xách, vẫy tay chào cô một cái. “Cô là nhất, Cas yêu dấu của tôi,” anh nói. Rồi vội vã đuổi theo Mydei, cố gắng thu hút sự chú ý của hắn trước khi bóng hắn khuất hẳn.

May thay, Mydei vẫn đang ở cùng tầng đợi thang máy đến. Hắn liếc Phainon một cái khi anh đến đứng cạnh, nhưng Mydei vẫn im lặng, bất động.

Còn Phainon thì giả bộ ra vẻ thản nhiên. Vừa đi về phía Mydei, anh vừa huýt sáo vừa đung đưa chiếc túi bên hông với vẻ bình thản gần như thái quá.

Khi thang máy cuối cùng cũng tới, Phainon ra hiệu cho Mydei vào trước. Mydei cảm ơn rồi bước vào, Phainon theo sau. Tâm trạng anh càng phấn chấn hơn khi thấy không có ai khác đi cùng thang máy, và anh thong thả bấm nút đưa mình xuống lại sảnh. Rồi cả hai nhìn cánh cửa từ từ khép lại, nhốt họ trong một không gian nhỏ hẹp chỉ còn tiếng máy móc vận hành khe khẽ giữa hai người.

Ngay khi thực sự chỉ còn hai người, Phainon ngừng huýt sáo. “Mydei,” anh lên tiếng.

Mydei đang dán mắt vào những con số đang chạy lùi trên màn hình. “Gì?”

Phainon quay sang hắn. “Mai tôi chạy bộ cùng anh được không?”

Mydei im lặng vài giây. Rồi hắn quay sang Phainon, đáp lại cái nhìn đầy lạc quan của anh bằng một vẻ dửng dưng. “Được thôi. Miễn là cậu theo kịp.”

Cứ như đó là vấn đề ấy. Phainon khá chắc cả hai đều đã chạy bộ được một thời gian kha khá rồi. Mydei có thể có guồng chân nhanh hơn suốt thời gian qua, nhưng Phainon tin chắc mình sẽ không bị bỏ lại quá xa.

“Tôi theo kịp mà!” anh đáp, trấn an Mydei bằng nụ cười rạng rỡ đầy cuốn hút. “Vậy anh muốn chúng ta gặp nhau lúc mấy giờ?”

“Tôi thường đến đó muộn nhất là sáu giờ.”

“Tôi cũng vậy. Vậy chúng ta hẹn nhau sáu giờ sáng ở điểm xuất phát trước khi bắt đầu chạy nhé.”

“Được.”

Phainon móc điện thoại từ trong túi ra. “Anh có số của tôi chưa? Anh có thể nhắn tin cho tôi nếu lúc đó tôi vẫn chưa tới. Hoặc nếu anh có thay đổi kế hoạch đột xuất.”

Mydei cau mày. “Cậu cứ nhắn cho tôi qua chat công việc là được mà.” Dù vậy, hắn vẫn lấy điện thoại ra. Hắn mở bàn phím. “Số của cậu là gì?”

Phainon tủm tỉm cười, mừng thầm vì kế hoạch đang tiến triển tốt đẹp. Anh chìa điện thoại ra đưa cho Mydei. “Anh nhập số của anh vào máy tôi đi, rồi tôi đưa số của tôi cho anh.”

Mydei thở dài. “Thôi được.”

Cả hai trao đổi điện thoại cho nhau. Phainon chẳng mất thời gian, nhập ngay số mình rồi tự lưu tên là Phainon ☀️🐾 trong danh bạ. Rồi anh nhấn vào ảnh đại diện trống, tặc lưỡi. “Thế này không ổn. Giờ tôi phải chụp ảnh mình mới được, để ảnh đại diện của tôi không bị trống trơn.”

“Đừng,” Mydei phản đối, đúng lúc Phainon mở máy ảnh, tạo dáng rồi tách một cái, chụp vội một kiểu tự sướng.

“Muộn rồi.” Phainon cài bức ảnh vừa chụp – tay giơ hai ngón chữ V, nụ cười toe toét khoe hàm răng trắng bóng khi tự cầm máy ảnh trước mặt – làm ảnh đại diện. Rồi anh trả lại điện thoại cho Mydei. “Nếu anh không thích thì cứ xóa đi.”

Mydei lại thở dài, đổi điện thoại của Phainon lấy máy mình. “Dù tôi có làm thế, đằng nào cậu cũng tìm cách thay cái khác thôi.”

Phainon bật cười. Anh kiểm tra danh bạ của Mydei trên máy mình, đoán chắc tên hắn sẽ là Mydei và không có ảnh đại diện. Sau khi thấy mình đoán đúng, anh liếc nhìn Mydei.

Mydei lập tức lắc đầu. “Đừng có nghĩ đến chuyện đó. Cậu không cần ảnh của tôi đâu.”

“Chậc. Thôi được rồi.” Phainon lại đút điện thoại vào túi. “Biết đâu một ngày nào đó tôi chụp trộm được một tấm của anh để cài vào đây thì sao.”

Mydei cau mày trước câu nói đó, rõ ràng đã tỏ ý nghi ngờ tính xác thực của nó.

Phainon cũng chẳng giải thích gì thêm. Và vài giây sau, thang máy cuối cùng cũng dừng lại và mở cửa ở tầng trệt. Cả hai người cùng lúc bước ra, sải bước nhịp nhàng bên nhau, cho đến khi họ ra tới cửa.

“Mai gặp lại lúc sáu giờ nhé!” Phainon gọi với theo đúng lúc cả hai vừa bước qua những cánh cửa dẫn từ sảnh chính ra vỉa hè. Anh vẫy tay chào tạm biệt, rồi sải bước về một hướng khác.

“Mai gặp,” Mydei đáp lại, đi về hướng còn lại.

Phainon ngoảnh đi, quay lưng về phía Mydei. Rồi anh lại huýt sáo tiếp giai điệu lúc nãy còn dang dở, cánh tay vui vẻ vung vẩy bên hông.

Rủ Mydei chạy bộ buổi sáng cùng nhau? Xong. Kín đáo lấy số hắn? Xong. Tìm hiểu hắn nhiều hơn trong buổi hẹn ngày mai?

Hy vọng là, Phainon thầm nghĩ, việc đó cũng sẽ xong nốt.

Vẫn như mọi khi, Phainon đến sớm hơn.

Kể từ lúc Mydei bắt đầu chạy cùng cung đường, Phainon đã để ý Mydei luôn đến trễ nhất là sáu giờ (như hắn từng nói) nhưng cũng chẳng bao giờ sớm hơn sáu giờ kém mười lăm. Đó là một chi tiết Phainon vô tình ghi nhận được, và anh nhớ ra điều đó lúc này trong khi đợi người kia tới.

Để giết thời gian, Phainon bắt đầu một loạt bài khởi động, đánh thức chân tay và thúc đẩy máu lưu thông khắp cơ thể. Vài phút sau, khi Mydei đến nhập hội, anh đã nóng người và sẵn sàng xuất phát.

Khi Mydei bắt đầu bài giãn cơ của mình, Phainon mỉm cười quay sang hắn. "Chào buổi sáng!" anh nói, đoạn rút một bên tai nghe ra để chờ Mydei đáp lời. Anh cũng nhân cơ hội đó ngắm nghía vẻ ngoài của Mydei, thừa biết Mydei trông hấp dẫn hơn nhiều trong đồ thể thao.

Và quả thật, hắn rất cuốn hút. Nếu Phainon mặc áo thun bó sát cùng quần short, điện thoại kẹp trong bao đeo bắp tay thì Mydei cũng diện chiếc áo tương tự và vẫn là chiếc túi bao tử quen thuộc. Nhưng thay vì chiếc quần short chạy bộ mọi khi, lần này Mydei lại chọn một chiếc quần legging bó sát, chất liệu vải đen tuyền càng làm nổi bật đường nét cơ thể.

Phainon đỏ mặt. Chết tiệt. Trông Mydei lúc nào cũng bảnh bao đến mức phi lý.

“Chào buổi sáng,” Mydei đáp, giọng uể oải chỉ bằng nửa Phainon, chẳng hề hay biết những xáo động trong lòng anh. Hắn bắt đầu chạy tại chỗ, tay vươn qua đầu giãn cơ.

Phainon ngoảnh đi, vừa để Mydei riêng tư hoàn thành bài khởi động, vừa cho chính mình không gian trấn tĩnh lại. “Anh xong thì tôi sẵn sàng,” Phainon chỉ nói vậy, hắng giọng rồi tự nhủ sẽ không nhìn chằm chằm vào đôi chân của bạn đồng hành trong lúc này.

Mydei gật đầu ra ý đã hiểu. Rồi sau vài động tác giãn cơ nữa, Mydei lên tiếng. “Sẵn sàng.”

Phainon, người đã cố tình nghĩ sang chuyện khác đủ lâu, cuối cùng cũng nhìn lại Mydei. “Được!” anh đáp, giọng hơi quá nhiệt tình. Anh đứng chếch lên trước Mydei nửa bước, chỉ để chắc chắn mình sẽ không bị cám dỗ bởi việc ngắm nhìn mông của hắn.

Rồi anh bật danh sách nhạc chạy bộ của mình và quyết tâm không nghĩ thêm gì về ngoại hình của Mydei nữa. “Vậy bắt đầu thôi.”

Dứt lời, Phainon và Mydei bắt đầu di chuyển, đôi chân họ guồng những nhịp đầu tiên của buổi chạy chung. Mọi suy nghĩ vướng bận trước đó đều nhường chỗ cho tâm trí về buổi chạy bộ, và Phainon mừng thầm vì sự thay đổi này.

Tuy nhiên, buổi chạy của họ khởi đầu có phần chệch choạc. Mydei vốn có tốc độ nhanh hơn, bất giác chần chừ chờ Phainon theo kịp. Phainon với quyết tâm chứng tỏ mình lại phải gắng sức hơn để theo sát Mydei. Những mét đầu tiên của họ là một cuộc điều chỉnh tốc độ, người nhanh kẻ chậm, cả hai cùng thăm dò cách để dung hòa và thích ứng với nhau.

Nhưng sau vài phút giữ nhịp lúng túng, cả hai cuối cùng cũng tìm được một nhịp điệu phù hợp nhất. Nhịp điệu này vẫn nhanh hơn một chút so với tốc độ thường ngày của Phainon, nhưng anh đã hứa với Mydei mình đến đây để theo kịp hắn.

Dù phải gắng sức hơn, Phainon sớm cảm thấy thích thú với buổi chạy. Cung đường của họ có một đoạn dốc lên, một khoảng bằng phẳng rồi một con dốc xuống, và đoạn leo dốc này là chặng đầu tiên họ chinh phục. Và khi vung tay theo nhịp bước, Phainon tập trung vào bầu trời đang rạng dần trên đầu, thích thú cảm nhận khoảnh khắc chạng vạng chuyển mình thành hừng đông. Dù buổi chạy khá thử thách, anh biết mình có thể chịu đựng được, miễn là có vẻ đẹp thiên nhiên thu hút tâm trí.

Mấy cây số đầu, mọi chuyện đều suôn sẻ. Phainon lấy làm tự hào về điều đó. Nhưng ngay khi họ lên tới đỉnh đồi, Phainon cảm thấy một cơn đau nhói buốt và rõ rệt ở bắp chân.

Cảm giác ập đến bất ngờ khiến Phainon loạng choạng. Anh cắn chặt môi, hy vọng cơn đau kia chỉ là một cơn co cơ thoáng qua rồi cố lê bước. Nhưng càng cố đặt chân này nối tiếp chân kia, cơn đau càng dữ dội hơn cho đến khi anh dám chắc cả cái chân mình đang co rút lại và cứng đờ vì chuột rút.

“Chết thật,” Phainon rủa thầm. Anh gần như nhảy lò cò về phía cái cây gần nhất, ngay mép một khoảng đất trống và sát vách đá. “Chết tiệt!”

Mydei lúc này đã chạy trước anh vài mét, ngoái lại nhìn. Hắn giảm tốc độ chạy xuống thành chạy chậm, cố xem Phainon bị làm sao. Rồi hắn quay ngược lại, chân làm tung bụi đất cho đến khi dừng ngay bên cạnh Phainon. Hắn tháo một bên tai nghe. “Bị sao thế?”

Phainon trượt người dựa vào gốc cây, duỗi thẳng chân ngồi bệt xuống đất. Anh cố duỗi cả hai chân ra nhưng chỉ được một bên, chân còn lại vẫn tiếp tục co cứng. Phainon xuýt xoa vì cơn đau co thắt.

“Chuột rút nhẹ thôi,” anh nói dối, cố với lấy ngón chân. “Không sao đâu.”

Mydei cau mày. Hắn ngồi xổm xuống trước đôi chân Phainon, mắt dán chặt vào bắp chân đang căng cứng của anh. Hắn khuỵu một gối xuống, một tay đè lên đầu gối Phainon, tay kia ấn vào đầu các ngón chân.

Đầu Phainon ngửa giật ra sau, anh thở hắt ra đau đớn. Cú giãn ban đầu đau điếng, Mydei phải gồng mình chống lại cơn co giật liên hồi của chuột rút, nhưng cuối cùng hắn cũng làm nó dịu bớt đến mức chịu đựng được. Xong xuôi, hắn liếc Phainon rồi tặc lưỡi. “Tôi đã bảo cậu ráng theo cho kịp mà.”

Phainon cố nhếch mép cười gượng. “Thì tôi có bảo anh phải dừng lại đợi tôi đâu.”

Mydei cau mày. Hắn với lấy chiếc túi bao tử, rút ra một chai nhỏ. Hắn xịt dầu magie lên vùng cơ đang co rút rồi mới tiếp tục giãn cơ.

Mydei không nói gì thêm. Hắn lặng lẽ tiếp tục kéo giãn chân Phainon, chẳng bình luận thêm cũng không tỏ vẻ gì khác ngoài nét mặt thường ngày. Phainon chẳng rõ sự cố nhỏ này khiến Mydei khó chịu hay bực bội, và anh chợt thấy hơi áy náy vì đã làm Mydei lỡ buổi chạy sáng.

“Ngại thật,” Phainon thú nhận, cười ngượng nghịu. “Tôi thề bình thường tôi không có yếu ớt thế này.”

Mydei nhún vai. Hắn vẫn đang kéo giãn chân Phainon. “Chuyện thường mà,” hắn chỉ đáp gọn.

Phainon phóng tầm mắt qua vách đá, hướng về đường chân trời thành phố. Mặt trời ban mai đã nhô lên khỏi đường chân trời nhuộm cả bầu trời một màu xanh ngắt, những tia nắng rạng rỡ phản chiếu trên ô cửa kính của các tòa nhà chọc trời. “Ít ra thì chúng ta cũng có cảnh này bầu bạn.”

Mydei nhìn theo ánh mắt anh. Trông hắn chẳng có vẻ gì là ấn tượng. “Cũng tàm tạm.”

“Anh không thích à?” Phainon cau mày.

Mydei nhướng mày. “Còn cậu thì thích?”

“Ừ.” Phainon lại hướng mắt ra ngoài rồi rút điện thoại từ chiếc bao đeo trên bắp tay. Anh mở cuộn camera, bắt đầu lướt xem kho ảnh của mình. “Ừm, có lẽ giờ trông nó không mấy ấn tượng thật. Nhưng lúc bình minh thì đẹp lắm.”

Cuối cùng Phainon cũng tìm thấy một bức ảnh chụp cảnh này từ mấy tuần trước. Anh đăm đăm nhìn tấm ảnh: những vệt hồng tím trên nền trời đang hé rạng, và cái cách khung cảnh ấy khiến những tòa nhà chỉ còn là những hình khối đổ bóng mờ ảo. Chúng nổi bật ngược sáng nhờ những tia nắng vàng rực của mặt trời còn chưa ló dạng, và giờ anh đưa tấm ảnh này cho Mydei xem. “Thấy chưa? Đẹp mà. Chúng ta nên thử chạy bộ sớm hơn một chút. Thỉnh thoảng tôi vẫn làm vậy chỉ để đón bình minh ló rạng trên thành phố.”

Mydei chẳng bình phẩm gì về bức ảnh. Thay vào đó hắn nhìn Phainon, hỏi lại cho rõ: “‘Chúng ta’?”

Phainon bĩu môi, rụt tay và điện thoại lại. "Này! Tôi tưởng giờ chúng ta là bạn chạy bộ rồi cơ mà!"

"Thế mà nãy giờ cậu chỉ làm tôi chậm lại."

"Tôi biết rồi!" Anh đảo mắt. "Lần sau tôi sẽ cố hơn!"

Mydei liếc nhìn anh. Nếu không phải Phainon hiểu rõ, anh đã tưởng hắn đang hơi mỉm cười. "Tôi chỉ đùa thôi."

Phainon ngạc nhiên chớp mắt. Khi anh mãi không đáp lời, Mydei nhìn đi chỗ khác rồi lại đưa mắt về phía đường chân trời thành phố. Trông hắn như thể đang cố mổ xẻ khung cảnh, như thể muốn nhìn cho ra chính xác những gì Phainon đã thấy. Nhưng sau vài giây trầm ngâm, hắn quay lại nhìn anh. Rồi hắn thả chân Phainon ra, ngả người ra sau ngắm nghía thành quả của mình. "Giờ đỡ hơn chưa?"

Phainon vẫn còn hơi sững sờ trước câu trả lời của Mydei, im lặng thử co duỗi chân. Nhưng khi cơ bắp lại tiếp tục bị chuột rút, anh chán nản thở dài rồi duỗi chân ra thêm lần nữa, lần này tự kéo các đầu ngón chân về phía người để làm dịu cơn co rút.

"Vẫn còn chuột rút à?" Mydei hỏi.

"Có thể là vậy," Phainon đáp vẻ bí hiểm, dù Mydei thấy rõ sự thật sờ sờ trước mắt.

Mydei ngập ngừng, dường như đang cân nhắc điều gì đó. Rồi hắn ngỏ lời, giọng lí nhí đầy vẻ rụt rè: "Vậy... cậu có muốn tôi xoa bóp một chút không?"

Phainon nhìn hắn, ngạc nhiên lần thứ hai trong sáng nay. Lần này thì, anh biết mình đang ở thế tiến thoái lưỡng nan. Chính anh sẽ là người định đoạt diễn biến tiếp theo của cuộc trò chuyện, và anh biết lựa chọn của mình dù là gì cũng sẽ ảnh hưởng lâu dài đến mối gắn kết giữa họ sẽ phát triển ra sao trong tương lai. Anh có hai phương án.

Phương án thứ nhất là: anh có thể cứ trêu đùa như mọi khi và chọc ghẹo Mydei về việc ý tưởng đó thân mật đến mức nào. Mydei có lẽ sẽ đỏ mặt vì chuyện đó, nhưng hắn cũng chắc chắn sẽ càng khép mình với Phainon hơn. Niềm vui nhất thời của Phainon khi thấy Mydei lúng túng sẽ kéo theo một hậu quả vĩnh viễn: đó là không bao giờ có thể lại gần hắn thêm được nữa.

Hoặc anh có thể chọn phương án thứ hai: nhìn nhận ý tưởng này một cách khách quan và chấp nhận lời đề nghị hào phóng của Mydei nhằm giúp Phainon giảm bớt phần nào. Lựa chọn này tuy kém phần thú vị, nhưng Mydei có lẽ sẽ cảm kích phản ứng hợp lý trước một giải pháp cũng logic tương tự. Chẳng có gì đảm bảo một ngày nào đó Mydei sẽ mở lòng với anh, nhưng điều chắc chắn là Mydei sẽ cảm thấy thoải mái.

Và khi Phainon nhìn thấy vẻ mặt lưỡng lự của Mydei cùng đôi mày chau lại như thể đã muốn rút lại lời đề nghị, anh biết chỉ có một câu trả lời đúng duy nhất cho chuyện này.

Đây chưa bao giờ là một lựa chọn khó khăn.

Phainon thả lỏng chân, ngả lưng vào gốc cây. “Có,” cuối cùng anh đáp. “Nếu cách này giúp trị dứt cơn chuột rút thì cứ tự nhiên.”

Mydei gật đầu, nhưng Phainon vẫn thấy rõ đôi mày hắn giãn ra khi nghe mình nói. Hắn lại huơ huơ chai dầu, rồi xịt thêm chút nữa lên chân anh. Rồi hắn bắt đầu xoa bóp bắp chân cho Phainon.

Phainon nhăn mặt trước lực tác động ban đầu. Nhưng khi Mydei bắt đầu xoa nắn và ấn dọc má ngoài cẳng chân, Phainon thấy mình thả lỏng và hơi thở cũng trở nên nhẹ nhàng hơn. Anh sớm nhận ra đôi tay Mydei quả thực là bậc thầy. Chúng luân phiên hai động tác: một là tập trung ấn sâu vào phía trong bắp chân, miết dọc theo rìa cơ để giải tỏa căng cứng, động tác còn lại là xoa tròn lên vùng đó, nhằm làm dịu đi lực mà bàn tay kia vừa tác động.

Dù cơn đau nhói khiến Phainon phải cau mày, anh lại bị cuốn hút hơn bởi cảm giác dễ chịu mà nó mang lại. Phainon chắc chắn nếu tự mình làm, kết quả tốt nhất cũng chỉ tầm thường, tệ nhất thì thảm hại. Cứ như thể Mydei biết chính xác những điểm cần chạm tới, các ngón tay day ấn đúng vào từng vị trí dù đây là lần đầu tiên họ tiếp xúc thân thể.

Phainon im lặng quá lâu đến nỗi cuối cùng Mydei phải rời mắt khỏi việc xoa bóp mà nhìn sang anh. Rồi hắn hắng giọng, và lần đầu tiên lên tiếng trước. “Cậu đang im lặng khác thường.”

Phainon thoát khỏi trạng thái ngẩn ngơ khi mải nhìn đôi tay Mydei. Rồi anh bật cười, toe toét nhìn người bạn đồng hành một cách thích thú. “Tôi tưởng anh muốn tôi im lặng,” anh nói lảng. Anh đời nào chịu thừa nhận cái chạm của hắn dễ chịu đến mức nào.

"Cậu không sai," Mydei xác nhận. "Nhưng sau khi phải chịu đựng mấy màn gợi chuyện cả tuần của cậu, sự im lặng này có chút đáng lo."

"Ầu!" Phainon kêu lên. Anh ôm ngực. "Anh nói cứ như chịu đựng tôi lảm nhảm là một cực hình ấy"

"Đúng là vậy thật."

"Này!" Phainon khựng lại, ngẫm nghĩ những lời Mydei vừa nói. Rồi anh nhếch mép cười, quyết định giành lại thế chủ động. "Ít ra thì anh cũng để ý mấy lần tôi cố bắt chuyện."

Mydei không đáp. Hắn chỉ tiếp tục xoa vòng tròn và miết những đường sâu trên chân Phainon, lặp lại động tác ấy thêm vài lượt nữa trước khi cuối cùng cũng chịu ngưng tay. Hắn ngả người ra sau, hai bàn tay cũng bóng loáng dầu y như chân Phainon. "Đỡ hơn chưa?"

Phainon co duỗi bàn chân vài lần rồi gập duỗi đầu gối. Khi cơ bắp vẫn giữ được trạng thái thả lỏng, anh mới thở phào nhẹ nhõm. "Ừm, tốt hơn rồi." Anh cười rạng rỡ, hết sức biết ơn. "Cảm ơn anh."

Mydei chùi tay vào chiếc quần bó rồi đứng dậy. Chẳng nói chẳng rằng, hắn chìa tay về phía Phainon. Phainon toe toét cười, đặt tay mình vào tay hắn rồi để Mydei kéo đứng dậy. Sau đó, anh chạy thử vài bước tại chỗ, kiểm tra xem chân cẳng có ổn không rồi mới gật đầu tỏ ý chắc chắn. "Tôi cảm giác như mình giờ chạy marathon cũng được luôn!"

Mydei mím môi, lộ rõ vẻ không tán thành. Phainon phá lên cười, người vẫn nhún nhảy. "Tôi đùa thôi mà," anh đáp lại, giọng như hát.

Mydei lắc đầu. Hắn bắt đầu chỉnh lại tai nghe và một lần nữa lướt qua danh sách nhạc của mình. "Cậu dẫn tốc độ đi," anh nói, hướng sự tập trung trở lại vào quãng đường chạy. "Tôi sẽ theo sau."

"Sao cơ?" Nét phấn chấn trên mặt Phainon tan biến, anh vội xua tay. "Không, anh cứ chạy trước đi. Giờ tôi sẽ chạy chậm lại chút. Hẹn gặp lại ở điểm xuất phát nhé."

Mydei liếc xéo một cái, ánh mắt như muốn quở trách Phainon. "Chính cậu vừa nói đấy thôi." Hắn nhìn về con đường phía trước, đoạn đường mòn sẽ dẫn họ xuống dốc quay lại vạch xuất phát. "Giờ chúng ta là bạn chạy."

Phainon dán mắt vào Mydei. Anh chờ khoảnh khắc Mydei sẽ nhìn lại, nhưng nó chẳng bao giờ tới. Dẫu vậy, việc Mydei cố tình né tránh ánh nhìn của anh cũng đủ là một câu trả lời, và Phainon bất giác mỉm cười.

“Thôi được,” anh quyết. Anh gõ nhẹ vào tai nghe, nhấn phát cho nhạc lại vang lên. “Lúc nào anh sẵn sàng thì bắt đầu nhé.”

Mydei liếc nhanh sang. “Sẵn sàng,” hắn xác nhận.

Thế rồi, chẳng nói thêm lời nào nữa, cả hai lại chạy tiếp. Lần này, họ chắc chắn không ai bị bỏ lại sau lưng.

Dù quãng đường chạy còn lại của họ không gặp thêm sự cố hay chấn thương lặt vặt nào khác, người Phainon vẫn ê ẩm ngay cả sau đó.

Anh biết chắc Mydei đã nhận ra. Suy cho cùng, nhịp chạy của họ đã chậm đi đáng kể, và đã có những lúc Phainon phải chạy chậm lại hơn nữa để đảm bảo an toàn cho cái chân của mình. Dẫu vậy, Mydei vẫn chiều theo và điều chỉnh theo tốc độ của Phainon, và Phainon không chỉ một lần bắt gặp hắn nhìn mình với vẻ đăm chiêu cẩn trọng. Chắc hẳn hắn đang đề phòng một cơn chuột rút khác ập đến, một cơn chuột rút mà may thay đã không xuất hiện.

Nhưng đến khi buổi chạy kết thúc, đến khi họ khép lại khoảng thời gian bên nhau và bắt đầu đạp xe, đến khi họ chia tay ở ngã tư thành phố, cơn mỏi mệt mới thực sự ập xuống Phainon. Không còn việc chạy bộ và sự có mặt của Mydei để đánh lạc hướng tâm trí khỏi cơn đau nhức, anh chỉ mong có một khoảnh khắc nghỉ ngơi thư thái để làm dịu đi sự căng mỏi của cơ bắp. Và đến khi cuối cùng cũng lảo đảo bước vào căn hộ, anh đã vô cùng sẵn sàng để nghỉ ngơi và hồi phục.

Vậy mà, dường như không gì có tác dụng. Tắm nước ấm, xoay cổ chân hay những động tác giãn cơ đơn giản đều không thể mang lại cảm giác dễ chịu như anh đã cảm thấy trước đó. Phainon bắt đầu thấy bực bội, và anh đành phải thử tự tay xoa bóp chân mình. Anh lấy chai dầu mát xa duy nhất mình có, ngồi xuống ghế sô pha rồi duỗi thẳng hai chân ra trước mặt.

Rồi Phainon bắt đầu tự xoa bóp, rót dầu ra tay rồi day vào đúng chỗ Mydei vừa làm dịu.

Về lý thuyết, việc này đáng lẽ phải dễ. Tự xoa bóp cho mình thì khó đến mức nào cơ chứ? Chắc chắn anh có thể làm y như Mydei.

Nhưng chẳng bao lâu sau, điều anh vốn biết đã được chứng thực: quả thật rất khó để tái hiện những động tác của Mydei.

Phainon thở dài, xoa bắp chân một cách gần như chán nản. Trong lúc cố gắng tái hiện lực tay của Mydei, một ý nghĩ thoáng qua đầu Phainon rằng ước gì hắn ở đây giúp mình. Biết đâu Mydei còn có thể hướng dẫn anh, tay hắn đặt lên tay Phainon khi anh—

Rồi anh khựng lại, lập tức kinh hãi trước ý nghĩ đó. Anh vội rụt tay khỏi chân như thể hơi ấm của dầu cũng đủ làm anh bỏng rát.

Cái đếch gì thế này?

Anh nhìn chân mình, ánh mắt gần như buộc tội. Cứ như thể nó phải chịu trách nhiệm cho những mong mỏi viển vông của anh về sự hiện diện của Mydei.

“Đừng ngớ ngẩn thế, Phainon,” anh lẩm bẩm tự trách. Anh đặt tay trở lại lên bắp chân mình. “Chỉ là xoa bóp thôi mà.”

Nhưng khi tiếp tục tái hiện lại những cử chỉ chăm sóc của Mydei, anh không sao ngừng nghĩ về hắn, về cách hắn đã giúp anh, cách hắn đã nhìn anh.

Và một khi đã thực hiện được những động tác xoay tròn y hệt ấy, anh không khỏi nghĩ rằng chính bàn tay Mydei đang xoa bóp cho mình chứ chẳng phải tay mình nữa.

Phainon nghiến chặt quai hàm. Dù lần này không rút tay về, anh vẫn cố gạt phắt những ý nghĩ đó khỏi cái hướng chúng đang lao tới.

“Chỉ là mát xa thôi,” anh tự nhủ, giọng điệu quả quyết và cương nghị. Anh xoa lên chỗ đau ê ẩm của mình, cố gắng làm theo y hệt những gì Mydei đã làm.

“Chỉ là mát xa thôi,” anh tự bảo, giọng khàn đặc và gay gắt. Tay anh tìm thấy chai dầu, và anh bắt đầu rót một ít lên tay mình. Tuy nhiên, vì quá quyết tâm hoàn thiện kỹ thuật, anh đã không để ý đến lượng dầu chảy ra. Dầu tràn khỏi lòng bàn tay và đầu ngón tay anh, khẽ khàng nhỏ giọt xuống đùi, hông rồi vùng háng.

“Chỉ là mát xa thôi,” anh tự ra lệnh, giọng khản đặc và khô khan. Đôi tay anh bắt đầu thoa dầu lên khắp cơ đùi, những đầu ngón tay miết vào từng điểm ê ẩm để đánh tan nguy cơ chúng co cứng lại. Chúng xua đi mọi cơn đau còn sót lại mà Phainon cảm nhận, hữu hiệu đẩy lùi dấu hiệu của sự mệt mỏi.

Nhưng dù những động tác của anh có vẻ vô hại, đầu gối anh bất giác giật nảy mỗi khi anh vuốt ve mặt trong chân mình, những cú vuốt ngày càng dồn dập hơn khi tay anh di chuyển lên cao hơn từ đôi chân.

Và dẫu những cử động có vẻ vô hại là thế, anh vẫn không thể chối cãi việc dương vật đã bắt đầu cương cứng bên dưới lớp quần lót. Nó cộm lên rõ rệt giữa hai chân anh, căng cứng chống lại sự bó buộc như muốn nổi loạn khi anh tiếp tục tự mân mê.

Phainon nuốt khan. Tay anh vẫn còn trơn dầu, nhưng khắp đôi chân giờ đây đã phủ một lớp dầu mỏng tang, bóng loáng. Xoa tay lên đó giờ chỉ tổ phí thời gian.

Tuy nhiên, xoa lên những vùng khác của cơ thể lại giúp tận dụng được phần dầu thừa.

Phainon nhắm mắt. Anh khẽ dịch người trên ghế sofa sao cho lưng ngả ra, thoải mái tựa vào lớp đệm êm ái. Rồi cố lờ đi sự thật hiển hiện trong hành động của mình, anh áp một tay lên ngực, để tay kia luồn xuống dưới cạp quần lót và tiếp tục tự dối lòng.

“Chỉ là….”

Lời Phainon lịm đi trong tiếng rên khát khao khi anh cùng lúc véo một bên núm vú và siết chặt dương vật. Lưng anh ưỡn cong khỏi ghế khi anh bắt đầu di những ngón tay dọc theo trục cương cứng, sự trơn tuột của dầu khiến mỗi lần vuốt của anh dễ dàng và mượt mà hơn hẳn loại bôi trơn anh vẫn dùng. Nó cũng thổi bùng một luồng hơi nóng rẫy trên dương vật, những đợt bỏng rát không nghi ngờ gì chính là tác dụng phụ khi dùng dầu lên người.

Phainon ngả đầu ra sau, mặc cho bản thân khám phá từng ngóc ngách cơ thể tiện thể không lãng phí một giọt dầu mát xa nào. Trong khi bàn tay phía trên luân phiên mân mê hai đầu vú, những ngón tay lanh lẹ véo rồi bóp nắn theo những chuyển động lặp đi lặp lại thì bàn tay đặt trên dương vật vẫn không hề ngơi nghỉ. Những ngón tay khéo léo tiếp tục trượt dài khắp nơi ấy, dịch nhờn tiết ra hòa cùng lớp dầu trở thành một hỗn hợp bôi trơn còn nóng bỏng hơn cho khoái lạc của anh.

Anh hổn hển không ngừng, chẳng buồn ghìm lại những tiếng rên rỉ. Dẫu sao, anh cũng chỉ có một mình, và anh tin chắc việc mát xa cơ thể khiến khoái cảm của anh có phần đê mê hơn thường lệ. Khi hông anh giật mạnh lên trên, cơ thể đòi hỏi những va chạm mạnh bạo hơn nữa lên chính nó, anh mở mắt và liếc nhìn xuống. Chiếc quần lót vốn màu trắng đục, giờ đã ướt sũng trở nên trong suốt. Đôi chân anh cũng bóng loáng một lớp dầu y hệt, còn ngực anh là một mảng ướt át chỉ tập trung quanh quầng vú.

Tiếng rên tuyệt vọng bật ra qua kẽ răng, và Phainon thấy cả hai tay mình chụm lại giữa hai chân. Anh kéo tụt chiếc quần lót, cuối cùng cũng để dương vật lộ ra giữa không gian thoáng đãng của căn hộ. Rồi một tay anh đặt lên gốc, vuốt mạnh dọc thân nó, tay kia thì xoay những vòng tròn trên đầu khấc.

Đó cũng chính là động tác Mydei đã làm ban nãy, cũng là kỹ thuật hắn dùng để giải tỏa cơn chuột rút của anh. Chỉ khác là lần này, anh đang báng bổ toàn bộ kỹ thuật ấy cho một mục đích dung tục hơn và trên một bộ phận cơ thể hoàn toàn khác.

Nhịp độ của Phainon chợt khựng lại khi ý nghĩ về Mydei thoáng qua. Thoáng chốc, anh biết việc này sai trái về nhiều mặt. Nghĩ về người đồng nghiệp, về cách hắn đã thực lòng giúp đỡ mình ban nãy, về việc dùng chính sự giúp đỡ đó để dẫn lối cho cơn cực khoái hiện tại – tất cả đều là những hành vi cấm kỵ, đáng phải hổ thẹn và nhục nhã. Nếu có thêm chút liêm sỉ, anh đã dừng hẳn chuyện này lại và tìm việc gì khác để làm.

Nhưng Phainon vốn chẳng tự nhận mình là thánh nhân, vả lại, anh cũng đã ở rất gần cực khoái rồi. Hơn nữa, chuyện này sẽ chẳng ai hay biết, và anh cũng tự nhủ sẽ không bao giờ tái phạm.

Vậy nên anh rũ bỏ mặc cảm tội lỗi để đổi lấy một gương mặt với đôi mắt vàng kim, những cái cau mày khó chịu và lòng tốt chân thành. Anh buông mình mường tượng một viễn cảnh khác khi không phải chính tay anh đang mơn trớn dương vật mà là ai đó khác làm chuyện ấy thay anh, khi chỉ có anh và Mydei cùng nhau giúp mình thăng hoa.

"Mẹ kiếp," Phainon rủa thầm, tay càng lúc càng nhanh. Nếu Mydei ở đây lúc này, liệu hắn có xoa nắn anh chậm rãi và từ tốn như đã làm trước đó không? Hay sẽ chiều theo ham muốn của riêng mình, những ham muốn mà có lẽ bao gồm cả việc chứng kiến Phainon rệu rã dưới những đụng chạm của hắn?

Ý nghĩ Mydei chọn vế thứ hai càng khiến Phainon thêm thô bạo với bản thân. Ma sát từ tay anh trên da thịt tạo ra những âm thanh ướt át vang vọng đến chói tai trong gian phòng rộng rãi của căn hộ. Anh liên tục tuốt lấy dương vật, nhanh hơn, nhanh hơn nữa cho đến khi nó bỏng rát.

Đó là cảm giác cuối cùng anh còn cảm nhận được trước khi xuất tinh, dòng tinh dịch ấm nóng tuôn trào hòa cùng lớp dầu mát xa đang rỉ xuống dọc thân. Hông anh vẫn thúc đẩy bất định trong cơn cực khoái, đôi tay vẫn xoa nắn bản thân theo cách Mydei từng làm, và tâm trí vẫn ngập tràn những ý nghĩ lệch lạc khi dòng tinh dịch bắn tung tóe khắp người.

Khi anh xuất tinh xong, và khi anh biết chắc mình chẳng còn gì để bắn ra, Phainon buông bỏ mọi căng thẳng khỏi thân mình. Anh ngả người trên ghế dài, lồng ngực nhấp nhô theo từng hơi thở nặng trĩu, mắt dán vào tinh dịch và dầu nhờn trên tay. Rồi anh ngước nhìn trần nhà, mím chặt môi lại khi sức nặng từ những gì anh đã làm ập xuống.

Đắm mình trong sự tỉnh táo đến sau cơn lên đỉnh do chính anh gây ra, cảm giác tội lỗi và hổ thẹn quay lại một cách dữ dội. Lúc này, chẳng gì có thể làm dịu đi những góc cạnh gay gắt của sự thật.

"Mẹ kiếp," anh lại chửi thề. Anh đưa cẳng tay lên che mắt, đến nỗi không cách nào mở mắt ra nổi để đối diện với hoàn cảnh thực tại của bản thân.

Bởi vì, dù nhìn nhận chuyện này thế nào, nó cũng không còn đơn thuần là mát xa nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com