1
Đôi lúc, Rin cảm thấy mình khá biến thái.
Sau khi kết thúc một ngày luyện tập mệt mỏi, cậu đều ngồi lì ở trong phòng thay đồ hàng tiếng đồng hồ. Lí do là vì nơi này là nơi lí tưởng nhất để... thủ dâm.
Trại huấn luyện Blue Lock không phải là nơi riêng tư, chốn nào cũng có người ra kẻ vào, thậm chí đến cả phòng ngủ cũng là phòng kí túc xá. Với một người luôn đề cao không gian yên tĩnh và sự riêng tư như Rin, điều này thực sự khó chịu. Nhưng biết làm sao được, vì mục tiêu đánh bại anh trai của mình và trở thành tiền đạo số một thế giới, cậu có thể tặc lưỡi cho qua tất cả. Chỉ có điều, là một nam sinh đang trong độ tuổi mới lớn, thì mỗi lần "hưng phấn", cậu không thể thoải mái như khi ở nhà mình mà chỉ có thể ngồi lì ở trong phòng thay đồ rồi đợi cho đến khi không còn ai rồi mới "tự xử" được thôi.
Những tưởng bí mật biến thái này của Rin
sẽ chẳng bao giờ bị phát hiện, cho đến ngày định mệnh đó.
Hôm ấy tưởng chừng cũng là một hôm thuận lợi như bao ngày khác. Sau một ngày luyện tập vất vả, nhờ vào sự hằn học kèm theo cái nhìn đầy "thân thiện", Rin thành công đuổi được tất cả những kẻ ngáng đường ra khỏi nơi riêng tư của mình. Sau khi chắc chắn rằng cái đám phiền phức kia đã đi xa và sẽ không quay lại căn phòng này, cậu mới ngồi xuống chiếc ghế dài và từ từ kéo chiếc quần của mình xuống, để lộ cự vật gân guốc đã nhịn cả một ngày trời. Thật may vì bộ đồ tập của Blue Lock cũng tương đối kín đáo, và đám người ở đây đều chỉ tập trung vào trận đấu tập nên không hề có ai hay biết về sự bất thường trên cơ thể của Rin. Hừ, đó là lí do vì sao tất cả chúng mày đều chỉ là một lũ hời hợt. Mỉm cười đắc ý, Rin đưa tay trái vuốt mái tóc dài, tay phải thì nắm lấy dương vật của mình rồi từ từ vuốt dọc xuống. Căn phòng thay đồ mới lúc trước còn ríu rít, lúc này chỉ còn lại nhịp thở dốc và những thanh âm vô cùng ám muội.
Đang giữa lúc cao trào, một tiếng động ở phía cửa ra vào đã thu hút sự chú ý của Rin. Dừng lại động tác của bản thân, cậu lập tức quay ngoắt về nơi phát ra tiếng động. Là Isagi Yoichi. Tên khốn đó, một tay vẫn đang cầm vào tay nắm cửa, tay còn lại nắm chặt lấy mép áo, đôi mắt mở to, gương mặt đỏ bừng còn đôi môi thì mấp máy run bần bật. Chỉ cần nhìn qua thôi là biết ngay vì sao cậu ta lại mang biểu cảm như vậy. Bị bắt quả tang khi đang "tự xử", Rin trở nên hoảng loạn và bối rối, nhưng rồi rất nhanh, cậu cũng lấy lại được sự bình tĩnh vốn có. Ngả nhẹ người ra đằng sau, Rin ném cho Isagi một cái nhìn sắc lẹm rồi lạnh giọng chất vấn:
- Mày làm gì ở đây?
Isagi, bộ não vốn đã bị đình trệ vì cảnh tượng vừa nãy, giật mình trở về với thực tại, và đứng trước câu chất vấn của Rin, cậu ta lúng túng trả lời:
- A, à, thì... Tôi... Tôi... Tôi chỉ vào đây để lấy bình nước cho Bachira. Cậu ấy bảo quên nó ở phòng thay đồ nên tôi quay lại lấy hộ giúp cậu ấy. Vì vậy cho nên... cho nên...
Nói đến đây, Isagi ấp úng, dường như cậu ta không biết phải giải thích như thế nào nữa. Rin biết chính xác vế sau Isagi muốn nói là gì. Con mẹ nó. Thằng Isagi chó chết. Thằng đầu Kappa chết tiệt. Đám phiền phức khốn kiếp. Chết hết đi. Cậu nghiến răng ken két và thầm chửi rủa trong lòng. Toàn bộ tôn nghiêm của No.1 Blue Lock bỗng chốc sụp đổ chỉ vì một thằng não cá vàng và một thằng đáng ghét thích lo chuyện bao đồng. Đó chính là lí do vì sao Rin căm ghét cái bọn hời hợt và phiền phức ấy đến tận xương tuỷ.
- Ừm... Nếu không còn gì... tôi xin phép...
Giọng nói lí nhí phát ra từ miệng của Isagi khiến cho tâm trí của Rin trở về với thực tại. Ngay lập tức, cậu lao như bay về phía Isagi đang đứng rồi kéo cậu ta vào trong phòng. Sau khi thành công khoá chặt cửa ra vào, Rin đè Isagi vào bức tường, tay trái ghì chặt hai tay của cậu ta lên cao, tay còn lại thì bóp chặt lấy cằm của cậu ta. Rin cứ giữ nguyên tư thế ấy, chẳng nói chẳng rằng mà chỉ nhìn chằm chằm vào Isagi như thể cậu sẵn sàng bóp chết tên nhóc này bất cứ lúc nào vậy. Còn Isagi thì khỏi cần nhìn cũng biết cậu ta hoảng loạn tới mức nào: cả người run lên bần bật, lồng ngực thì phập phồng những nhịp thở khó khăn, nếu nghe thật kĩ còn có thể nghe thấy tiếng tim đập loạn xạ nữa.
- Rin, cậu biết đấy... Chuyện ngày hôm nay, tôi sẽ không nói cho ai biết đâu. Dù gì thì điều này cũng là chuyện hết sức bình thường đối với độ tuổi chúng ta mà. Yên tâm đi, tôi thề sẽ không...
Dù lúc nãy còn đang hoảng loạn, nhưng rất nhanh, Isagi lại nở nụ cười tươi rói, sau đó dùng cái giọng điệu đáng ghét, có phần bông đùa, cợt nhả để trấn an Rin. Điều này khiến cho Rin bị sốc. Lần đầu gặp mặt, cậu chỉ thấy Isagi chỉ là một kẻ thấp bé và chẳng có gì nổi bật từ thể hình cho đến tài năng. Nhưng sau khi đã trải qua 2 lần đối đầu với Isagi, Rin có thể chắc chắn cậu ta có thể trụ lại cho đến bây giờ không phải nhờ may mắn.
Isagi - kẻ có một khả năng thích ứng vô cùng siêu việt và sẵn sàng thay đổi chính bản thân - điều mà không phải ai cũng có thể làm được để đạt được mục đích của riêng mình. Bên cạnh đó, cậu ta còn là một kẻ liều lĩnh. Dù bị dồn vào bước đường cùng, tên nhóc này vẫn không hề nao núng hay run sợ mà thay vào đó, cậu ta bình tĩnh nhận xét, đánh giá tình hình để tìm một kẽ hở, một tia hi vọng nào đó cho chính mình, sau đó liều lĩnh đương đầu với nó để đưa bản thân thoát khỏi lưỡi hái của tử thần. Và tình huống đang xảy ra bây giờ chính là một ví dụ.
Một cái gì đó, giống như là sự căm ghét nhen nhóm dần lên trong Rin. Gương mặt thân thiện, nụ cười tuy có phần gượng gạo nhưng thái độ lại bình tĩnh đến lạ thường của Isagi làm Rin cảm thấy bản thân giống như đang bị cậu ta xúc phạm. Rin nhớ lại trận đấu tái ngộ với Isagi ở vòng tuyển chọn thứ 2, cậu ta của lúc ấy vô cùng kiêu hãnh và tự mãn khi nhìn thẳng vào Rin bằng một ánh mắt vô cùng kiên định kèm theo sự đáp trả đầy thách thức.
"Cậu hời hợt rồi đấy."
Con mẹ nó. Nhớ lại những chuyện đó, ruột gan của Rin dần trở nên nhộn nhạo, cảm giác bị vượt mặt dù chỉ trong một khoảnh khắc lại hiện lên trong tâm trí cậu. Tên khốn hai mặt chết tiệt. Rin nghiến răng, bàn tay giữ lấy hai tay của Isagi dần siết chặt lại làm Isagi cảm thấy đau điếng, cơ thể cậu ta bắt đầu xoay sở để tìm một lối thoát. Nhưng đời nào dễ dàng như vậy, chút nỗ lực đó đã thu vào tầm mắt của Rin. Cậu giữ chặt tay của Isagi, tay còn lại thì giữ chặt cơ hàm của cậu ta rồi dí sát mặt của mình gần mặt của đối phương và buông ra những lời hăm doạ:
- Thằng khốn hai mặt, mày nghĩ tao sẽ tin những lời thốt ra từ miệng của mày sau tất cả những chuyện đã xảy ra à? Mày nghĩ tao là thằng ngu chắc? Tao sẽ không cho phép mày rời khỏi đây nửa bước chừng nào tao chưa xong việc, nghe rõ chưa?
- Vậy tức là cậu muốn tôi ở lại đây và nhìn cậu thủ dâm xong xuôi rồi mới được rời đi đó hả? Cậu biến thái thật đấy, Rin.
Isagi nhìn thẳng vào mắt Rin rồi nhếch mép buông lời mỉa mai. Tên khốn hai mặt dường như vẫn không hiểu rõ hoàn cảnh của mình lúc này. Nhưng rất nhanh thôi, mày sẽ không còn bày ra vẻ mặt tự đắc đấy được nữa đâu. Rin nhanh chóng kéo Isagi đến chỗ hàng ghế dài cạnh tủ đồ rồi lấy chiếc áo thể thao đã đẫm mồ hôi của mình ra, sau đó trói chặt hai tay của Isagi. Isagi lúc này có vẻ đã ý thức được sự nghiêm trọng của vấn đề, cậu ta vùng vẫy như thể cá mắc cạn, nhưng đã quá muộn. Kẻ bại trận bây giờ chỉ có duy nhất một kết cục, đó chính là phải đón nhận sự trừng phạt đến từ người chiến thắng.
Sau khi trói chặt hai tay của Isagi, Rin thô bạo đẩy cậu ta ngã xuống chiếc ghế dài. Isagi tức giận định lên giọng chất vấn Rin, nhưng chưa kịp lên tiếng thì đã bị Rin bịt miệng bằng một nụ hôn. Khoảnh khắc khi hai đầu lưỡi chạm vào nhau, Rin giật mình, tựa như có một luồng điện mạnh mẽ vừa chạy dọc cơ thể cậu. Ngay tức khắc, cậu tiến vào sâu bên trong khuôn miệng nhỏ nhắn đang run lên từng đợt của Isagi mà ngấu nghiến. Cảm giác khi răng chạm răng, lưỡi chạm lưỡi cùng vị ngọt đang dần tan chảy trong khoang miệng làm Rin si mê đến nghiện. Cậu tiếp tục hút trọn từng ngóc ngách, kẽ hở, mặc kệ cho con người nhỏ bé đang nằm dưới thân giãy dụa phản kháng kịch liệt. Mãi cho đến khi hô hấp của Isagi trở nên khó khăn, Rin mới chịu rời khỏi đôi môi của đối phương và để lại sợi chỉ bạc tục tĩu.
- Ha... Rin...
Isagi giờ đây đã không còn chút sức lực nào để kháng cự Rin nữa. Sau nụ hôn cuồng nhiệt đó, gương mặt của cậu ta đỏ bừng, hô hấp loạn xạ thở ra thành từng tiếng vụn vặt, đôi mắt thì ẫng nước ngước lên nhìn chằm chằm Rin. Điều đó thật nóng bỏng làm sao. Cậu nuốt ực một cái, sau đó đưa ngón tay xuống quẹt vào đôi môi đỏ mọng còn vương chút nước miếng của đối phương rồi đưa lên miệng mình liếm. Hương vị quá đỗi ngọt ngào. Cậu muốn nhiều hơn, nhiều hơn nữa.
Phía dưới của Rin dần lớn hơn và chạm vào đũng quần của Isagi. Kể từ lúc kéo Isagi vào trong phòng và trói chặt cậu ta, Rin biết rõ chuyện gì sẽ xảy đến. Thân tâm cậu dấy lên một cảm giác rạo rực đến khó tả. Mặc dù rất muốn kéo bản thân ra khỏi suy nghĩ không đứng đắn đó, nhưng mọi nỗ lực của cậu lúc này đều vô ích. Cơ thể cậu dần trở nên nhộn nhạo, tay chân run lẩy bẩy còn trống ngực thì đập liên hồi. Cuối cùng, sợi xích lý trí đã đứt, No.1 Blue Lock đã bại trận dưới sự tò mò và cơn thèm khát dục vọng hèn mọn của chính bản thân.
Rin thở dài một tiếng, sau đó kéo chiếc quần của Isagi xuống. Isagi tuy mới nãy còn mệt lừ, nhưng thấy hành động đó của Rin, cậu ta ngay lập tức giãy dụa hai chân để khiến Rin dừng hành động đó lại. Thật ngoan cố làm sao. Điều đó thật sự vô ích khi mà lúc này hai tay cậu ta bị trói chặt và cố định vào cái móc treo đồ trên tường, còn hai bắp đùi thì bị Rin ngồi đè lên từ nãy tới giờ. Rin cười khẩy, cậu phớt lờ sự phản kháng yếu ớt đó rồi lột phăng chiếc quần của Isagi ra, sau đó đặt hai chân của cậu ta lên vai mình. Toàn bộ nơi tư mật của người nằm dưới thân đã bị phơi bày toàn bộ trước mặt cậu. Isagi - kẻ hai mặt luôn tự đắc giờ đây sắp phải khóc lóc rên rỉ và cầu xin Rin hãy trao cho cậu ta sự khoái lạc hệt như một con điếm ở phố đèn đỏ. Chậc, nghĩ đến thôi đã thấy nứng.
- Rin, tôi xin cậu đấy. Xin hãy dừng lại. Tôi không muốn mọi chuyện tiến xa đến mức này. Tôi đã sai khi lỡ lời mỉa mai cậu, xin lỗi cậu rất nhiều. Vì vậy nên xin cậu hãy dừng chuyện này lại đi. Xin cậu đấy...
Trái ngược hoàn toàn với suy nghĩ của Rin, Isagi vẫn luôn giữ bản thân trong trạng thái tỉnh táo. Cho dù hiện tại nhìn cậu ta trông thật tàn tạ: đôi mắt đỏ hoe, nước mũi tèm lem, đôi môi sưng đỏ còn nhẫy nước bọt từ nụ hôn bạo lực lúc nãy thì đang nhỏ giọng cầu xin cậu. Chứng kiến khung cảnh ấy, Rin chợt nhận ra bản thân thảm hại đến mức nào. Cậu đã thua Isagi, một lần nữa. Cơn thịnh nộ bùng lên, Rin trừng mắt, một tay giữ lấy bắp đùi của Isagi, tay còn lại bóp chặt cằm của cậu ta rồi gằn giọng:
- Im đi! Người nắm quyền ở đây là tao. Mày chỉ là một con đĩ bẩn thỉu, và nhiệm vụ bây giờ của mày là nằm yên và dạng chân ra cho tao, nghe rõ chưa?
Vừa dứt lời, Rin cúi xuống cắn vào cổ họng của Isagi. Lực cắn có vẻ tương đối mạnh, cậu thấy những giọt nước mắt sinh lý lăn dài trên gò má kèm tiếng rên rỉ yếu ớt vụn vặt phát ra từ miệng của Isagi. Mềm lòng với dáng vẻ tội nghiệp ấy, Rin dừng lại và buông tha cho cổ họng của đối phương. Cậu hít một hơi thật sâu, sau đó lần mò bàn tay xuống nơi tư mật của Isagi và từ từ đưa từng ngón vào bên trong. Ấm thật. Chặt nữa. Nghĩ đến cảnh sắp được "hang động" này nuốt trọn, cự vật của cậu càng trướng to và sưng đỏ. Một chút nữa. Chỉ một chút nữa thôi...
- Rin... Làm ơn...
- Mày dâm thật đấy. Đợi chút nữa đi, không sẽ rất đa...
- Không, đó không phải ý của tôi... Xin hãy dừng chuyện này lại đi, được không?
Con mẹ nó. Isagi quả thực là một kẻ cứng đầu. Cho dù cơ thể mềm nhũn, dương vật thì căng trướng còn hậu huyệt thì đang rỉ nước làm ướt nhẹp cả bàn tay Rin, cậu ta vẫn thốt lên lời cầu xin với gương mặt đỏ ửng đầy dâm dục đó. Thật ngoan cố làm sao. Rin rất muốn dạy cho cậu ta một bài học, nhưng cơ thể của cậu hiện đang rất khó chịu vì vẫn chưa được giải toả. Quyết định bỏ qua cho Isagi lần này, Rin rút ngón tay ra khỏi hậu huyệt của Isagi, sau đó ma sát cự vật của mình trước cửa huyệt và chuẩn bị tiến vào.
- A... Không... Rin, dừng la...
Rin cúi xuống, bịt miệng Isagi bằng một nụ hôn. Cậu không muốn nghe bất kì lời nào thốt ra từ tên khốn cứng đầu này thêm một lần nào nữa. Sau khi hút trọn hết dưỡng khí trong miệng Isagi, cậu mới rời khỏi đôi môi của cậu ta kéo theo sợi chỉ bạc tục tĩu. Lợi dụng lúc Isagi vẫn đang đắm chìm trong nụ hôn vừa nãy, Rin đâm thẳng cự vật vào sâu bên trong hậu huyệt ấm nóng của cậu ta. Isagi giật nảy, cậu ta cong lưng và thét lên một tiếng, chiếc lưỡi đỏ au thè ra ngoài làm nước miếng chảy dọc xuống phía dưới cằm. Cảnh tượng lúc này trông thật tuyệt mỹ.
- Ưm... Đau... Đau quá... Làm ơn... Rút nó ra đi...
- Im đi. Mày thật thảm hại. Miệng trên thì bảo tao rút ra, nhưng "miệng dưới" thì siết chặt lấy con cặc của tao.
- Ưm... Tôi... không có...
Thật đáng thương. Isagi đang biện minh cho sự dâm dục của cậu ta bằng giọng nói thút thít và tiếng rên rỉ vụn vặt. Cậu ta xấu hổ đến nỗi phải quay mặt về hướng khác chứ không dám nhìn thẳng vào mắt của Rin, đôi môi của cậu ta thì mím chặt để cố không phát ra những âm thanh tục tĩu.
Rin cười khẩy và nhìn Isagi bằng ánh mắt chế giễu, cuối cùng thì cậu đã chiến thắng trong việc khiến cho tên khốn đó phải thừa nhận rằng bản thân cậu ta chỉ là một con điếm khát tình, không hơn không kém. Cậu nắm chặt lấy hai bắp đùi của Isagi, sau đó bắt đầu nhấp từng nhịp vào tận cùng bên trong cậu ta. "Trái cấm" quả thực là một mỹ vị tuyệt vời. Cho dù đã thủ dâm rất nhiều lần, nhưng đây là lần đầu tiên Rin thực sự cảm nhận được khoái lạc mà từ trước đến nay chưa từng có. Cảm giác tuyệt đến nỗi Rin nghĩ bản thân cậu đang thực sự lạc vào chốn thiên đường.
Có vẻ như Isagi đã dần thành thật với chính bản thân cậu ta hơn. Mỗi lần Rin thúc vào bên trong, Isagi lại thốt lên những âm thanh rên rỉ tục tĩu, còn vách thịt của cậu ta thì siết chặt lấy dương vật của Rin và bắt đầu rỉ nước. Mặc dù mắt của cậu ta vẫn nhắm nghiền lại và không dám đối mặt với Rin, nhưng biểu hiện ngoan cố đó chỉ càng khiến cho Rin thêm hưng phấn mà thôi. Cậu cúi xuống hôn đôi môi của Isagi thêm một lần nữa. Bị tấn công ở trên lẫn dưới, Isagi hoảng loạn mở to đôi mắt và điều đầu tiên cậu ta thấy là hai mắt của Rin đang nhìn chằm chằm mình. Có lẽ vì cậu ta quá xấu hổ khi chạm mắt cậu, nên khoé mắt bắt đầu rưng rưng, những giọt nước mắt chảy dọc theo thái dương rồi rơi xuống mái tóc đã ướt đẫm mồ hôi của cậu ta.
Chứng kiến cảnh tượng ấy, trong thoáng chốc, Rin nảy sinh sự thương cảm. Cậu đưa tay lên và vuốt đôi mắt của đối phương xuống, phía bên dưới cũng giảm bớt lực dạo. Isagi có vẻ thích sự dịu dàng đó của Rin, cậu ta không cố gắng phản kháng nữa mà thay vào đó vụng về đáp lại nụ hôn mà Rin trao cho. Ra đó là điều mày muốn à? Cậu với tay lên cởi trói cho Isagi. Sau khi hai tay được tự do, Isagi ôm chầm lấy lưng của Rin, phía dưới cũng thả lỏng dần để phối hợp với chuyển động của cậu. Lúc này, trong căn phòng không còn bất kì tiếng động nào khác ngoài những thanh âm ướt át đầy dụ hoặc.
Cả hai thiếu niên cứ giữ nguyên tư thế ấy được một lúc, cho đến khi Rin khẽ rùng mình. Cậu luyến tiếc rời khỏi đôi môi của Isagi cùng với sợi chỉ bạc, sau đó nắm chặt lấy hai bắp đùi của Isagi và ra vào dữ dội. Cả hai đều biết rõ đó là dấu hiệu gì. Isagi ngẩng mặt lên, đôi mắt ẫng nước của cậu ta nhìn chằm chằm Rin và đôi môi của cậu ta mấp máy gọi tên của cậu rồi nói gì đó. Dù không rõ là điều gì, nhưng Rin nghĩ rằng Isagi đang cầu xin cậu hãy ra bên trong cậu ta để cậu ta có thể thuộc về cậu mãi mãi.
Và suy nghĩ đó đã thành công phá vỡ giới hạn của No.1 Blue Lock. Sau vài cú thúc mạnh bạo, Rin gầm lên một tiếng, cơn thác loạn cuối cùng cũng kết thúc. Một dòng nước ấm chảy vào bên trong Isagi, rơi xuống hai bên mép đùi của cậu ta. Rin bắt đầu cảm nhận thấy cơ bụng của mình ẩm ướt và có một mùi tanh nhẹ đặc trưng. Là tinh dịch của Isagi. Cậu ta đã ra ngay cùng lúc Rin bắn vào trong cậu ta. Rin đưa tay xuống phần nhớp nháp dính trên bụng mình rồi đưa vào miệng nếm thử. Vị dở khiếp. Cậu không thể hiểu vì sao những diễn viên phim người lớn có thể nuốt tinh dịch một cách dễ dàng như thể đang uống một loại đồ uống mà họ yêu thích như thế. Tuy nhiên, vào lần kế tiếp, Rin mong đối phương có thể nuốt trọn toàn bộ những tinh tuý của mình giống như cái cách mà cậu ta phối hợp với cậu một cách đồng điệu trong cuộc hoan ái lúc ấy.
- Rin, tôi đi trước nhé! Có gì hẹn gặp cậu sau nha!
- H... Hả !? Mày đi đâu đấy? Đứng lại đây cho tao thằng khốn Isagi! Chết tiệt!
Rin định đứng dậy để đuổi theo Isagi, nhưng cậu nhận ra quần áo của bản thân vẫn còn xộc xệch và đống tinh dịch của Isagi vẫn còn vương lại trên áo của cậu. Thì ra, nhân cơ hội Rin không để ý, Isagi đã kịp chỉnh đốn lại trang phục và dọn dẹp mớ hỗn độn từ lúc nào. Sau khi dọn dẹp xong xuôi, cậu ta đã nhanh chóng mở cửa và nói lời chào tạm biệt Rin như thể chẳng có gì xảy ra giữa họ vậy. Isagi Yoichi cư xử chẳng khác gì những tên khốn nạn trong những câu chuyện tình một đêm cả, và điều đó làm Rin cảm thấy thật hụt hẫng. Chí ít, cậu đã mong có một phản ứng ngại ngùng hay xấu hổ từ tên khốn ấy thay vì vẻ mặt tươi cười đó.
Mà... Sao cũng được. Ít nhất thì mày cũng đã quy phục dưới thân của tao. Lần tới tao nhất định sẽ "nuốt chửng" mày hoàn hoàn, Isagi Yoichi.
Rin tự nhủ, sau đó chỉnh đốn lại trang phục và ra khỏi phòng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com