2.2
Nếu bạn bị cưỡng hiếp bởi một người mà bạn không hề có tình cảm, thì sau khi mọi chuyện đã kết thúc, bạn sẽ cư xử như thế nào khi chạm mặt người đó?
Ngại ngùng? Xấu hổ? Né tránh? Hay thậm chí tức giận, căm ghét và sẵn sàng giết kẻ tội đồ gây ra chuyện kinh khủng đó với bạn ngay lập tức nếu bạn có thể, phải không?
Sẽ thật dễ hiểu làm sao nếu Isagi - nạn nhân của một vụ tấn công tình dục cũng cư xử như vậy.
Thế nhưng, Isagi lại không hề có những phản ứng như thế khi chạm mặt Itoshi Rin - kẻ tội đồ đã gây ra chuyện kinh khủng ấy. Thay vào đó, mỗi lần chạm mặt Rin, cậu ấy lại mang một vẻ bình tĩnh đến lạ thường cùng một thái độ điềm đạm như thể chẳng có bất kì chuyện gì xảy ra giữa hai người họ vậy. Cách xử sự ấy thật chẳng bình thường chút nào, và ngay cả chính bản thân Isagi cũng không hiểu vì sao cậu lại có thể hành động như vậy.
Sau một mớ hỗn độn đã xảy ra trong buổi luyện tập hôm nay, Isagi chỉ muốn ngâm mình trong nhà tắm thật lâu, sau đó đánh chén một bữa no nê rồi ngủ một giấc thật ngon trên chiếc giường của mình mà thôi. Rất có thể sau chuyện ngày hôm nay, những người đồng đội của Isagi sẽ gặng hỏi cậu về chuyện đã xảy ra giữa cậu và Rin cho mà xem.
Mặc dù được mọi người quan tâm là một điều tốt, nhưng không phải chuyện gì cũng có thể chia sẻ với người khác. Isagi không phải là một người hay giấu kín tâm tư của mình, nhưng chuyện cậu đã bị Rin cưỡng bức đâu phải là chuyện có thể nói cho người khác biết được, phải không? Đã vậy, Isagi chắc chắn rằng, nếu chuyện này bị vỡ lở, đồng đội của cậu nhất định sẽ đòi lại công bằng cho cậu. Mặc dù Bachira, Aryuu và Tokimitsu sẽ không cư xử như những kẻ bốc đồng hay động tay động chân, nhưng việc họ trực tiếp chất vấn Rin về chuyện đã xảy ra là hoàn toàn có thể.
Isagi không muốn điều đó xảy ra một chút nào. Cậu không muốn những người bạn của mình phải bận tâm về chuyện xấu hổ như vậy, và cậu càng không muốn mối quan hệ giữa họ và Rin trở nên xấu đi. Tồi tệ hơn là, Isagi lại chính là kẻ châm ngòi chuyện đó chứ không phải Rin. Lúc ấy, thay vì trấn an và giúp Rin bình tĩnh lại, Isagi lại đổ thêm dầu vào lửa bằng cách mỉa mai, châm chọc cậu ấy khi cậu ấy đang ở trong một tình huống hết sức khó xử. Thậm chí, sau khi mọi chuyện kết thúc, cậu còn nhanh chóng thu dọn hiện trường, bỏ mặc Rin thẫn thờ ngồi đó rồi rời đi như thể chưa từng có chuyện gì xảy ra cả nữa. Chắc chắn là sau đó, Rin đã sốc và hụt hẫng nhiều lắm.
"Hẳn đó là lí do vì sao cậu ấy tỏ ra hung hăng và nổi giận vô cớ với mình như thế. Mình đúng là kẻ tồi tệ. Có lẽ mình nên tìm cách giải quyết chuyện này sớm. Nhưng bằng cách nào bây giờ?"
- Các cầu thủ chú ý: còn một giờ nữa là đến giờ ăn tối, yêu cầu các bạn khẩn trương vệ sinh cá nhân và tập trung ở nhà ăn đúng giờ.
Isagi đang vò đầu, bứt tóc thì tiếng thông báo của hệ thống Blue Lock vang lên làm tâm trí của cậu trở về với thực tại. Lúc này, cậu mới chợt nhận ra cậu vẫn chưa tắm kể từ lúc rời khỏi sân tập đến giờ, vì thế nên cơ thể của cậu vẫn còn mồ hôi, và nếu để lâu nhất định sẽ có mùi. Hiện chỉ còn 1 tiếng nữa là đến giờ ăn, và Isagi không muốn ăn tối cùng mọi người trong tình trạng thế này chút nào.
"Mình phải đi tắm nhanh mới được."
Isagi tự nhủ. Thế nhưng, lúc soạn quần áo, cậu mới nhận ra rằng cậu đã để đồ đạc của mình ở phòng thay đồ. Chán nản vì sự đãng trí của mình, Isagi day thái dương rồi thở dài một tiếng, sau đó đi thẳng đến phòng thay đồ.
Khi đến nơi, Isagi vặn tay nắm cửa. Tuy nhiên, cánh cửa lúc này lại bị khoá từ bên trong, chứng tỏ có người đang ở trong đó.
"Lạ thật... Lẽ ra vào giờ này, mọi người đều đi tắm rồi mới phải chứ?"
Isagi thắc mắc. Tuy nhiên, thời gian có hạn, cậu không nên bận tâm quá nhiều về điều đó trong lúc này.
- Xin lỗi vì đã làm phiền, đồ đạc của tôi còn để trong phòng, vì vậy nên cậu có thể mở cửa cho tôi vào lấy đồ được không?
Isagi gõ cửa rồi cất tiếng gọi. Bên trong không hề có tiếng phản hồi nào cả. Cậu định gõ cửa thêm một lần nữa, nhưng cửa vang lên một tiếng cạch. Có vẻ như người trong phòng đã mở khoá. Isagi mừng rỡ, cậu mở cửa rồi định nói lời cảm ơn, nhưng chưa kịp cất thành tiếng thì cảnh tượng trước mắt làm cậu chết điếng.
Itoshi Rin - No.1 của Blue Lock - kẻ tội đồ đã cưỡng bức Isagi lúc này đang ngồi trên chiếc ghế dài, đối diện với phía cửa ra vào. Chiếc áo cậu ta mặc ướt đẫm mồ hôi, trong khi phần thân dưới của cậu ta hoàn toàn trần trụi, còn dương vật thì đang dựng đứng. Có vẻ việc này đã diễn ra được một lúc khá lâu rồi, chiếc quần lót đang nằm dưới đất và dính đầy thứ chất lỏng khả nghi đó chính là minh chứng rõ ràng nhất. Vì đã từng chứng kiến chuyện này, nên lần này Isagi đã rút kinh nghiệm không để ý đến Rin nữa. Cậu quyết định sẽ đến chỗ tủ đồ của mình rồi lấy đồ thật nhanh, sau đó rời khỏi phòng ngay lập tức để tránh làm phiền tên thiên tài này. Tuy nhiên, mới đi được ba bước, Isagi nheo mắt nhìn kĩ chiếc quần bẩn thỉu đang nằm trên sàn, rồi cậu chợt nhận ra một điều.
- Này Rin, chiếc quần lót nằm ở đằng kia... là của tôi, có phải không?
- Đồ của mày thì mày phải biết rõ chứ hỏi tao làm gì hả đồ ngu?
Rin ngẩng mặt lên nhìn Isagi bằng một ánh mắt đầy khinh bỉ rồi buông ra một câu nói hết sức thản nhiên. Điều đó làm Isagi cảm thấy có chút xấu hổ. Cậu tiến đến chỗ chiếc quần bẩn thỉu đang nằm dưới sàn nhà rồi cúi xuống quan sát thật kĩ. Màu sắc và kiểu dáng này không thể lẫn vào đâu được, đây chính xác là quần lót của cậu rồi. Isagi dần trở nên hỗn loạn, nói chính xác hơn thì cậu chẳng biết nên cảm thấy như thế nào vào lúc này.
- Chất vải của cái quần đấy quá tệ. Nó cứ làm da của tao khó chịu mỗi khi tao chà sát mạnh. Lần tới đổi sang loại nào tốt hơn cho da đi, thằng hời hợt.
Câu nói của Rin làm Isagi sững người. Cậu ta thản nhiên như thể chẳng hề thấy vấn đề gì trong câu cậu ta vừa nói vậy. Mới đây Isagi còn cảm thấy có lỗi với Rin bao nhiêu thì bây giờ cậu lại cảm thấy sợ hãi bấy nhiêu. Cố gắng bình tĩnh và hít một hơi thật sâu, cậu quyết định sẽ nhặt chiếc quần của mình lên rồi rời khỏi đây ngay lập tức. Việc lấy đồ để đi tắm chẳng còn quan trọng nữa, bởi lúc này đây cậu chỉ muốn rời khỏi căn phòng này và tránh xa tên biến thái kia càng xa càng tốt mà thôi.
Isagi cúi người, chuẩn bị nhặt chiếc quần trong của mình lên thì đột nhiên một lực rất mạnh kéo cậu làm cậu ngồi bệt xuống sàn nhà. Cậu tức giận và quay về phía của Rin để chất vấn vì sao cậu ta lại làm thế với cậu. Tuy nhiên, khi cậu vừa quay mặt ra đằng sau, thì đập ngay vào tầm mắt của cậu là dương vật của Rin! Vì ở cự ly rất gần với mặt, nên Isagi dễ dàng thấy trên nó vẫn còn nhớp nháp và dính chút chất lỏng màu trắng đục, thậm chí cậu còn ngửi thấy mùi tanh xộc thẳng lên mũi của mình nữa.
"Có vẻ như cậu ta đã "ra" rất nhiều lần. Nhưng... tại sao... "nó" vẫn còn lớn và dựng đứng lên như vậy được cơ chứ?"
Isagi thầm thắc mắc trong đầu. Vì mải đắm chìm vào suy nghĩ của bản thân nên cậu đã quên mất tình cảnh thực tại. Tuy nhiên, khi Isagi vẫn chưa kịp định thần lại thì đã có một bàn tay túm mạnh lấy tóc cậu rồi đút thẳng thứ gì đó vào trong miệng của cậu.
- Ư... Ưm... Ậu àm gì ậy...? (Cậu làm gì vậy?)
- Im đi... Đừng có nói nữa... Ngoan ngoãn yên phận mà làm tốt nhiệm vụ của mày đi.
Thì ra trong lúc Isagi đang mải suy nghĩ, Rin đã tóm lấy đầu của cậu rồi nhét thẳng dương vật của cậu ta vào miệng cậu. Mùi ghê quá. Isagi thật sự rất muốn nôn vào lúc này, nhưng cậu không thể. Vì sự tấn công quá đột ngột và bàn tay của Rin giữ chặt lấy đầu của mình nên Isagi chẳng thể bỏ cái thứ "quái vật" đó ra khỏi miệng được. Đôi chân của cậu đã bị trẹo và mất cảm giác do lực kéo đột ngột lúc nãy, còn hai tay của cậu bị bàn tay còn lại của Rin giữ chặt. Không thể dùng tay chân để phản kháng, Isagi chỉ còn duy nhất một nước, mặc dù cách này cậu không muốn dùng chút nào, nhưng đó là cách duy nhất để thoát khỏi tình cảnh này.
- A! Thằng khốn Isagi... Chết tiệt...
Isagi đã cắn Rin, nói chính xác hơn là cắn vào "Rin". Vì không muốn làm Rin bị thương, cậu chỉ dám ma sát răng của mình vào phần da của cậu ta để cậu ta buông cậu ra mà thôi. Và điều đó đã thành công, Rin đã giật mạnh tóc của Isagi ra phía sau, đồng thời cũng rút dương vật của cậu ta ra khỏi miệng của cậu. Lợi dụng sơ hở, ngay lập tức, cậu giằng lại đôi bàn tay đang bị giữ chặt bởi Rin rồi dùng toàn bộ sức lực còn sót lại của bản thân để chạy về phía cửa.
- Mày giỏi lắm. Tao đéo nghĩ là mày dám làm thế... Nhưng đéo vùng vẫy phản kháng thì đéo phải là mày. Được, cứ rời đi như ý mày muốn đi, nhưng tất cả đám hời hợt trong cái Blue Lock này sẽ biết toàn bộ bí mật về con người mày.
Nói xong, Rin giơ chiếc điện thoại không biết giấu ở đâu ra cho Isagi xem. Isagi sững người. Trên màn hình điện thoại là hình ảnh cậu đang ngậm lấy dương vật của Rin, và bức ảnh đó chắc chắn là hàng thật, được chụp vào lúc nãy chứ không phải là sản phẩm của photoshop. Isagi run rẩy, đồng tử của cậu giãn đến mức cực đại, còn đôi môi thì mấp máy không nói thành lời.
Thấy Isagi phản ứng như vậy, Rin cười đắc thắng. Cậu ta đưa một tay lên vuốt tóc, tay còn lại thì xoay màn hình điện thoại về phía cậu ta để thực hiện thao tác gì đó. Isagi hoảng hốt, cậu chạy đến chỗ của Rin thật nhanh rồi dùng cả hai tay nắm chặt lấy bàn tay đang cầm điện thoại của cậu ta và cất giọng cầu xin:
- Tôi xin cậu đấy Rin... Đừng...
- Tránh ra. Đừng cản đường tao.
- Tôi xin cậu đấy! Làm ơn đừng gửi nó đi mà... Tôi xin cậu...
Nói đến đây, Isagi cúi xuống, đôi mắt cậu đỏ hoe và khoé mắt bắt đầu rưng rưng. Rin nhíu mày, có vẻ như cậu ta cảm thấy bản thân đã quá trớn với cậu thì phải. Cậu ta đưa bàn tay đang vuốt tóc của mình xuống rồi khẽ nâng cằm của Isagi lên, sau đó dùng ngón cái lau đi giọt lệ rơi trên má cậu. Hành động dịu dàng này chẳng giống Rin chút nào, nhưng nó thành công làm Isagi ngưng khóc và bình tĩnh trở lại.
- Rin...
- Tao không có thương hại mày, đừng nhìn tao bằng ánh mắt như thế nữa. Tao sẽ xoá tấm ảnh đi, vì thế nên nín khóc đi, thằng mít ướt hời hợt.
Nói rồi, Rin giơ màn hình điện thoại ra trước mặt Isagi rồi xoá tấm hình ngay lập tức. Sau khi xoá xong, Rin đứng dậy rồi nhặt quần của cậu ta lên. Mặc dù dương vật của cậu ta vẫn đang dựng đứng, nhưng có vẻ cậu ta không bận tâm đến điều đó mà cứ thế định mặc quần vào. Isagi lúc này lúng túng chạy đến chỗ Rin rồi nắm lấy cánh tay của cậu ta, ấp úng hỏi:
- Cậu... cậu định rời đi trong tình cảnh thế này sao, Rin?
- Mày muốn gì nữa đây hả, thằng hời hợt mít ướt?
- Cậu biết đấy... Nó... ý tôi là "cái đó" của cậu vẫn đang cứng, nếu cậu ra ngoài trong bộ dạng này, chắc chắn mọi người sẽ...
- Tao đéo quan tâm. Tránh ra.
- K... không được! Cậu nên giải quyết xong chuyện đó đã!
- Tao không thể! Tao đã thử rất nhiều cách và "ra" rất nhiều lần rồi, nhưng nó vẫn dựng đứng! Mày hiểu chưa hả đồ ngu? Tất cả là lỗi của mày!
- Hả? Lỗi của tôi...?
- Kể từ lần tao với mày làm chuyện đó, tao đéo thể làm dương vật của tao xẹp xuống hoàn toàn mỗi lần tao thủ dâm được nữa, dù tao đã "ra" rất nhiều lần... Con mẹ nó! Tất cả là tại mày, Isagi! Tại sao mày lại cư xử như thế đéo có chuyện gì xảy ra giữa tao và mày như thế hả?
Nói xong, Rin nghiến chặt hai hàm răng rồi quay mặt đi hướng khác. Isagi sững người, cậu buông thõng bàn tay đang bám vào cánh tay Rin rồi cúi mặt xuống.
"Mình đã làm gì thế này? Tất cả là lỗi của mình. Nếu mình không cư xử như vậy thì có lẽ Rin đã không phải khổ sở như thế. Mình muốn chuộc lỗi với cậu ấy... Nhưng bằng cách nào?"
Nghĩ đến đây, Isagi mở to mắt. Mặt cậu bắt đầu đỏ dần, đôi môi cậu mấp máy nói không thành tiếng.
- Nếu được thì... tôi sẽ giúp cậu...
- Hả? Mày nói gì?
- Thì... coi như chuộc lỗi vì đã cư xử tồi tệ như thế... nên tôi sẽ giúp cậu... Nhưng mà tôi sẽ không dùng cơ thể mình đâu... Tôi... tôi sẽ...
Rin vẫn điềm tĩnh nhìn Isagi nói thành tiếng, có vẻ như cậu ta không hề bất ngờ chút nào về lời đề nghị của cậu. Cậu ta khoanh tay rồi nhìn Isagi hệt như cách mà một con thú ăn thịt nhìn chằm chằm vào con mồi của mình vậy. Tuy nhiên, Isagi vẫn lắp bắp không nói thành câu hoàn chỉnh, và điều này dường như làm Rin mất kiên nhẫn. Cậu ta thở dài, sau đó dùng một tay bóp cằm của Isagi rồi nâng lên đối diện với mặt cậu ta.
- Nếu không dùng cơ thể thì mày định làm thế nào để dương vật của tao xẹp xuống?
- Tôi... tôi...
- Thế này đi. Lần trước tao đã nuốt tinh dịch của mày. Lần này đến lượt mày. Mày thấy sao?
- Hả... Ý của cậu là...
- Ý tao là dùng miệng của mày ấy đồ hời hợt. Nếu mày từ chối, tao sẽ rời khỏi đây trong bộ dạng này.
- Đừng! Tôi sẽ làm! Tôi sẽ chuộc lỗi của mình, vì vậy nên đừng rời khỏi đây có được không? Tôi xin cậu...
Nói xong, Isagi nhìn Rin bằng ánh mắt cầu khẩn. Cậu nghĩ rằng việc Rin thành ra nông nỗi này là do cậu, vì thế nên cậu rất muốn chuộc lại lỗi lầm của mình. Nếu đó là điều mà cậu muốn...
Kết thúc dòng suy nghĩ của bản thân, Isagi quỳ xuống giữa hai chân của Rin và bắt đầu công việc của mình. Cậu không hề để ý rằng lúc cậu quỳ xuống, gương mặt của Rin nở một nụ cười vô cùng thoả mãn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com