2.3.1
Chap này và chap sau là flashback về những chuyện đã xảy ra trước khi vào chap trước, đồng thời cũng kể về chuyện xảy ra sau khi kết thúc chap trước. Vì khá dài nên mình tách làm hai phần là 2.3.1 và 2.3.2 nha.
________________________________
Hôm nay quả thực là một ngày cực kì tồi tệ đối với Reo.
Đáng lẽ ra cậu nên nghe lời tên Shidou khốn kiếp đó thay vì cố chấp làm theo ý mình.
Chuyện xảy ra vào ba tiếng trước. Reo đã bị đứt thun buộc tóc tận 3 lần trong trận đấu tập, và điều đó gây cản trở cho buổi luyện tập của cậu với các thành viên khác trong đội. Hậu quả, Igarashi - người chung đội cậu gục ngã ngay trên sân với gương mặt bầm tím, máu mũi tùm lum chỉ vì lãnh cú sút của Shidou đang lao đến chỗ cậu.
- Có vẻ buổi tập phải kết thúc ở đây rồi nhỉ?
Shidou đút hai tay vào túi quần, trịnh thượng đi đến chỗ Igarashi rồi cúi xuống quan sát gương mặt tèm lem máu của cậu ta và cảm thán. Có vẻ tên đó chẳng có chút gì lo lắng hay tội lỗi về việc mà mình đã làm cả. Điều đó khiến cho Reo và những người còn lại trong đội khó chịu. Reo quỳ xuống rồi nâng người Igarashi lên, trong khi Kurona thì lấy khăn lau vết máu trên mặt cậu ấy còn Tetsura thì cõng cậu ấy về phòng. Sau khi Tetsura và Kurona rời đi, Reo cũng chuẩn bị nối gót theo sau họ thì đột nhiên có tiếng vọng sau lưng.
- Hôm nay quả là một ngày kém may mắn nhỉ?
- Mày muốn gì đây, thằng sâu bọ?
- Chà, tao chỉ muốn nhắc nhở mày chút thôi mà đầu tím, tao nghĩ hôm nay không phải là ngày may mắn của mày đâu.
- Việc đấy thì liên quan đéo gì đến mày? Để tao yên.
- Mày nên nghe lời tao hôm nay thì hơn, nếu không thì ngày này sẽ trở thành ngày khó quên đối với mày đấy.
- Ý mày là sao hả thằng chó? Tại sao tao phải nghe lời của một thằng rác rưởi như mày chứ?
- Chậc, mày nóng tính thật đấy. Thái độ đấy của mày làm tao muốn mặc kệ mày, nhưng lương tâm của tao lại bỗng dưng trỗi dậy. Vì thế nên mày nên biết ơn lương tâm của tao đi. Tao chỉ muốn nhắc nhở mày điều này: tốt nhất mày đừng có nghĩ đến việc làm hoà hay làm lành với thằng Nagi đấy trong ngày hôm nay, và cũng đừng có giúp đỡ nó hay làm cái gì cho nó hết, vậy thôi.
- Sao mày biết chuyện này? Mà quan trọng hơn hết, sao mày biết Nagi hả thằng khốn?
- Tao đâu có muốn biết đâu? Tại thằng đầu tím nào đấy toàn tự nói chuyện một mình trong gương ở nhà vệ sinh vào nửa đêm nên tao tình cờ biết được thôi.
Nói đến đây, Shidou nhìn chằm chằm Reo rồi buông ra một nụ cười đầy giễu cợt. Reo bối rối vì bí mật bị bại lộ, cậu buông tay khỏi cổ áo của Shidou rồi lúng túng quay mặt đi chỗ khác. Shidou thấy vậy cũng chẳng thèm bận tâm nữa, tên đó đút hai tay vào túi quần rồi quay lưng chuẩn bị rời đi. Trước khi đi, tên đó còn ngẩng mặt ra đằng sau, cười nhếch mép và thì thầm.
- Nhớ kĩ lời tao đấy.
Thằng sâu bọ chết tiệt. Reo chửi thầm. Đúng như lời tên khốn đó nói, hôm nay quả thực là một ngày kém may mắn đối với cậu. Nhưng kế hoạch làm hoà với Nagi đã hoãn lại rất nhiều ngày rồi, và cậu không muốn mối quan hệ này ngày càng trở nên xa cách và rạn nứt đến nỗi không thể cứu vãn được nữa. Nagi là người bạn quan trọng nhất đối với cậu, và cậu không muốn mất đi người bạn này mãi mãi. Vì thế nên bất kể hôm nay thần linh có không ủng hộ cậu đi chăng nữa, cậu cũng phải làm lành với cậu ấy bằng mọi giá.
Bất chấp lời cảnh báo của Shidou, Reo vẫn quyết định đến gặp Nagi. Khi đến phòng của Nagi, Reo sửng sốt khi chứng kiến nội thất trong căn phòng này: chăn màn thì lộn xộn, đồ đạc thì vứt tứ tung mỗi chỗ một nơi, và trong phòng thì bốc lên một mùi cực kì khó chịu. Cố trấn an bản thân, Reo bước vào phòng để tìm Nagi, thì cậu thấy Nagi đang lục tung hết toàn bộ đệm lên để tìm cái gì đó.
- Cậu đang làm gì vậy, Nagi?
- A, giật mình... Là cậu hả Reo?
Vì quá chăm chú vào việc của mình, nên Nagi có vẻ không hề hay biết Reo đã bước vào trong phòng, và đó là lí do vì sao cậu ấy giật mình khi bị Reo gọi. Cậu ấy lúng túng gãi đầu, sau đó khẽ liếc Reo vài cái rồi quay đi. Dễ hiểu thôi, hai đứa vẫn đang giận nhau mà. Reo thở dài, cậu ngó nghiêng xung quanh căn phòng bừa bộn rồi mỉm cười. Có vẻ như Nagi đang tìm cái gì đó. Được rồi, quyết định vậy đi.
- Cậu đang tìm gì à? Có cần tớ giúp không?
- Reo...
- Chuyện giận dỗi để sau hẵng tính, ít nhất thì ta nên tìm lại món đồ của cậu thật nhanh và dọn dẹp căn phòng này trước khi đồng đội của cậu về phòng và thấy cảnh này, phải không?
- Phòng sẽ có thằng người hầu dọn thôi, nhưng mà...
- Nhưng nhị gì chứ? Chúng ta là bạn mà, và bạn bè thì phải giúp đỡ lẫn nhau, đúng chứ? Giờ thì hãy cho tớ biết món đồ cậu làm mất trông như thế nào đi.
- Ừm... Đó là điện thoại của tớ... Và tớ đã tìm cả ngày hôm nay, nhưng tớ vẫn không thấy nó ở đâu hết 😞
Nói đến đây, Nagi xịu mặt xuống. Ra là thế. Reo mừng thầm, đây quả là cơ hội ngàn năm có một để làm hoà với Nagi, và tất nhiên cậu phải nắm bắt lấy nó rồi. Đặt tay lên vai Nagi, Reo nở nụ cười và trấn an cậu ấy, sau đó hỏi Nagi có nhớ lần cuối cậu ấy thấy nó là khi nào không. Nagi chống tay lên cằm ngẫm một lúc, sau đó vỗ tay và "A" lên một tiếng.
- A, tớ nhớ rồi. Sáng nay lúc chuẩn bị vào sân tập, tớ đã để điện thoại ở tủ phòng thay đồ. Mỗi lần tập xong là lại có đội khác vào, nên sau khi tập xong tớ sẽ quay lại lấy... Ôi không, có lẽ nó đã bị thành viên của đội khác lấy đi mất rồi...
Nói đến đây, Nagi xịu mặt xuống, mặt buồn thiu. Có quá nhiều thành viên mà sân tập trong Blue Lock thì lại có hạn, vì thế nên các đội phải luân phiên thời gian để luyện tập. Dĩ nhiên, đồ đạc cá nhân thì ngoài phòng ngủ ra thì sẽ để trong phòng thay đồ nếu đi tập luyện. Đội của Nagi tập vào sáng nay, và sau đội của cậu ấy là một đội khác tập vào buổi chiều. Mặc dù đã trôi qua một thời gian dài, nhưng nếu đến sớm để gặp mặt các thành viên của đội đó thì dù có muốn trộm điện thoại của Nagi đi chăng nữa cũng không thể, bởi chỉ cần tra hỏi vài câu là biết ngay. Reo vui vẻ khoác vai Nagi và xoa đầu trấn an cậu ấy, sau đó vỗ ngực mình tuyên bố.
- Để tớ đến đó lấy điện thoại giúp cậu cho. Yên tâm đi, ngoại giao là sở trường của tớ mà. Nếu có ai đó muốn lấy trộm điện thoại của cậu, tớ sẽ không ngần ngại dùng vũ lực để giành lại nó cho cậu đâu!
- Cảm ơn, Reo. Nhưng mà... đừng dùng vũ lực...
- Haha, chỉ trong trường hợp cần thiết thôi, cậu đừng lo lắng. Tớ sẽ đem nó trở lại vào trước bữa tối, yên tâm đi.
Nói xong, Reo vẫy tay chào tạm biệt Nagi rồi chạy thật nhanh về phía cửa. Trước khi rời đi, Nagi có gọi cậu lại và nói gì đó. Nhưng cậu không thể nghe được vì Nagi nói rất nhỏ còn cậu thì đã chạy ra khỏi phòng được một quãng khá xa. Nhưng Reo đoán rằng rất có thể lời đó của Nagi chính là "Hẹn gặp lại vào bữa tối". Cậu vui mừng và chạy một mạch thẳng đến phòng thay đồ và tin rằng chỉ cần hoàn thành được nhiệm vụ này, mối quan hệ của hai người nhất định sẽ lại trở nên tốt đẹp.
Đến phòng thay đồ, Reo nhìn kĩ xung quanh rồi bước vào. Không có ai trong phòng hết. Có vẻ như bọn họ vẫn đang ở sân tập. Tốt. Hành động nhanh rồi rời khỏi đây thôi. Cậu tiến đến từng chiếc tủ, sau đó mở ra kiểm tra. Đến cái tủ thứ tư, cậu đã thấy điện thoại của Nagi. Nó được đặt ngay bên cạnh bình nước, và trên màn hình có dán một mẩu giấy ghi chú.
"Xin chào. Nếu bạn là chủ nhân của chiếc điện thoại này, bạn có thể đem nó đi, miễn là trước khi đi, hãy để lại lời nhắn cảm ơn tui ở cạnh chú ong dễ thương này nhé.
Kí tên: 🐝"
Đáng yêu thật. Reo cười thầm. Cậu có thể đoán ra chủ nhân của cái tủ này là ai rồi. Tuy vậy, Reo lại không đem theo bút, vì thế nên cậu không thể để lại lời nhắn cảm ơn được. Cậu vò đầu, và chợt phát hiện ra dây thun buộc tóc của cậu lại đứt một lần nữa. Hừ, đen đủi thật. Làm sao để lại lời nhắn khi không có cái bút nào bây giờ? Reo điên tiết, rồi cậu chợt nhớ ra một điều.
"Đợi đã, nếu đây là tủ của Bachira... thì chắc hẳn tủ của Isagi cũng ở đây nhỉ? Mình nhớ cậu ấy luôn đem theo một cuốn sổ và một cây bút mỗi khi chuẩn bị ra sân. Mấy cái tủ kia mình đều đã mở và không hề có sổ bút, vì thế nên chắc chắn đó đều không phải là tủ của cậu ấy. Vậy tức là..."
Nghĩ đến đó, Reo lập tức mở nốt cánh tủ thứ năm ở cạnh tủ của Bachira. Và đúng như cậu đã đoán. Đây đúng là tủ của Isagi, và cậu ấy có bút. Reo mừng rỡ, cậu cầm lấy cây bút lên và chuẩn bị viết lời cảm ơn ở bên cạnh chú ong, thì đột nhiên bên ngoài có tiếng đạp cửa rất mạnh. Reo giật mình, cậu ném điện thoại của Nagi vào tủ đồ của Isagi rồi nhảy thẳng vào tủ đồ của Bachira và đóng cửa lại. Hành động của cậu lúc này thật khó hiểu, ngay cả cậu cũng không biết vì sao mình lại làm như thế nữa.
"Thôi chết! Điện thoại của Nagi! Mà mình vẫn chưa kịp đóng tủ của Isagi vào! Làm sao bây giờ? Tại sao mình lại hành động thế này chứ? Mình chỉ vào lấy điện thoại cho Nagi thôi mà, sao mình lại hoảng sợ và trốn vào trong tủ như thể mình làm gì đó mờ ám như vậy chứ? Chết tiệt! Có lẽ mình nên ra ngoài và giải thích với các thành viên trong đội."
Hít một hơi thật sâu, Reo chạm tay lên cánh cửa và chuẩn bị mở ra. Tuy nhiên, cánh cửa ra vào đã bật tung ra trước khi cậu kịp mở cửa tủ đồ. Reo cúi xuống, nheo mắt quan sát tình hình bên ngoài qua khe cửa tủ. Thật đen đủi cho cậu, người đầu tiên bước vào căn phòng này lại là thành viên kém thân thiện nhất - Itoshi Rin. Trông cậu ta có vẻ như đang rất bực bội về điều gì đó, vì thế nên lúc nãy cậu ta mới mở cửa theo cách bạo lực như thế. Cậu ta đấm vào bức tường vững chắc, miệng thì cứ liên tục lẩm bẩm từ "chết tiệt" rồi vò đầu bứt tai. Trong tình cảnh éo le thế này, Reo có muốn ra ngoài cũng không được rồi.
"Cách tốt nhất để ra ngoài mà không bị dị nghị chỉ có thể là đợi Itoshi Rin lấy đồ rồi rời khỏi đây thôi."
Reo thầm nghĩ và đợi. Cậu đã từng mất hơn một tiếng đồng hồ để đợi Nagi vệ sinh cá nhân rồi cùng cậu ấy đến trường, vì thế nên việc đợi chờ chẳng xi nhê gì với cậu cả, đặc biệt là khi đợi một kẻ đang nóng máu rời đi nữa. Theo lẽ thông thường mà nói, người nào mà đang tức giận hay lo âu thì nhất định họ sẽ đi ngâm mình trong bồn tắm để giải toả căng thẳng và mệt mỏi. Vì thế, chỉ cần đợi Rin lấy đồ và rời khỏi đây, Reo nhất định sẽ được giải thoát.
Thế nhưng, trái ngược hoàn toàn với suy nghĩ của Reo, Rin lại hít một hơi thật sâu, sau đó tiến đến chỗ chiếc ghế dài rồi ngồi phịch xuống. Reo gào thét. Cậu đã suy đoán sai toàn bộ về hành động của Rin. Cậu lo lắng nhìn lên cái đồng hồ treo tường đối diện với tầm mắt cậu, chỉ còn hai tiếng nữa thôi là đến giờ ăn tối, và cậu vẫn chưa thể mang điện thoại trả cho Nagi.
"Nếu không làm gì đó vào lúc này, chắc chắn mình sẽ không kịp trả điện thoại cho Nagi trước bữa tối mất. Lời cảm ơn để sau vậy. Mình phải ra khỏi đây mới được."
Hít một hơi thật sâu để lấy dũng khí, Reo quyết định sẽ mở tủ rồi ra ngoài cầm điện thoại của Nagi, sau đó giải thích về việc làm của mình với Rin và đi ra khỏi cửa một cách quanh minh chính đại, mặc kệ cậu ta muốn nghĩ thế nào thì nghĩ. Cậu đặt tay lên cánh cửa để chuẩn bị bước ra ngoài, thì bất giác Rin đứng dậy và đi về phía những chiếc tủ thay đồ. Tuy nhiên, cậu ta lại không hề đi về phía của ba cái tủ còn lại mà hướng thẳng về phía cái tủ mà cậu đang trốn.
"Chết rồi! Làm sao bây giờ? Phải giải thích sao trong tình huống này đây? Mình sẽ bị hiểu lầm là biến thái mất! Phải làm sao đây?"
Reo chắp tay và cầu nguyện. Nếu bị bắt quả tang lần này, cậu nhất định sẽ trở thành kẻ biến thái trong mắt của Rin. Mặc dù cậu ta có thể sẽ không nói chuyện này ra cho người khác biết, nhưng ngộ nhỡ khi cậu ta vừa mở cửa ra, đúng lúc đó các thành viên khác cũng bước vào căn phòng này thì sao? Reo hoảng loạn, cậu lấy tay che lấy mặt mình, nhắm chặt mắt và chuẩn bị tinh thần bị kì thị, khinh bỉ. Tuy nhiên, đã chẳng có gì xảy ra cả, cánh cửa tủ vẫn chưa được mở, và cậu vẫn chưa có bị phát hiện. Reo ôm chặt lấy ngực và thở phào nhẹ nhõm, sau đó khẽ đưa mắt tới gần khe cửa và quan sát. Itoshi Rin đang đứng trước cái tủ đang mở - tủ của Isagi Yoichi. Cậu ta đang cầm trên tay chiếc điện thoại của Nagi và ngắm nghía nó rất lâu.
"Đó là điện thoại của Nagi mà! Cậu ta định làm gì với nó?"
Dù mới nãy còn đang run sợ, nhưng sau khi thấy Rin cầm điện thoại của bạn mình lên, Reo đã ngay lập tức bám chặt tay vào cửa tủ và quan sát kĩ từng nhất cử nhất động của cậu ta. Rin có vẻ bất ngờ về sự có mặt của chiếc điện thoại, cậu ta cứ xoay ngang xoay dọc cái điện thoại liên tục, cuối cùng cậu ta dừng lại và định đặt nó xuống. Tốt, cứ làm như vậy đi. Reo nghĩ thầm. Tuy nhiên, vừa đặt chiếc điện thoại xuống, Rin lại cầm nó lên ngay lập tức, sau đó cậu ta cầm lấy một thứ gì đó trong tủ của Isagi rồi đến ngồi xuống chiếc ghế dài.
Hành động của Rin làm Reo tức điên. Cậu ta động vào đồ của người khác như thể đó là đồ của cậu ta ấy! Cậu quyết định rồi, cậu sẽ ra khỏi tủ và đòi lại điện thoại cho Nagi ngay bây giờ, và tất nhiên, cậu phải dạy cho tên đáng ghét này biết rằng việc động vào đồ của người khác mà không có sự cho phép của họ là hành động vô giáo dục mới được.
- Chậc, có vẻ tao đã để mày phải đợi lâu rồi.
Cảnh tượng trước mắt lúc này khiến Reo có muốn ra ngoài cũng không thể. Itoshi Rin - No.1 của Blue Lock đã cởi chiếc quần thể thao của cậu ta ra, để lộ ra phần thân dưới trần trụi và thứ "nhạy cảm" đang cương cứng. Quá sốc trước cảnh tượng đó, Reo lập tức quay mặt vào trong rồi suýt hét lên một tiếng. Thật may vì cậu đã kịp thời lấy tay bịt miệng mình lại rồi cắn thật mạnh để giữ bình tĩnh. Reo không thể tin nổi vào mắt của mình, càng không thể tin rằng có ngày bản thân phải chứng kiến một cảnh tượng xấu hổ như thế này. Mặc dù đây là chuyện sinh lý bình thường của nam giới, nhưng việc chứng kiến một kẻ ngạo nghễ và đầy tôn nghiêm như Itoshi Rin làm hành động thô tục này khiến Reo khó mà có thể bình tĩnh nổi.
"Hẳn đó là lí do cậu ta bực tức... Dù gì nếu nhịn quá lâu sẽ khiến con người ta dễ nổi nóng mà nhỉ? Có vẻ như chuyện này xảy ra khá thường xuyên, nhìn cái cách mà cậu ta đi loanh quanh trong căn phòng này là biết. Chắc đó là lí do cậu ta đến chỗ cái tủ đang mở, vì bình thường khi ra khỏi phòng sẽ đóng cửa tủ lại... Lẽ ra mình nên ra khỏi đây ngay cái lúc trước khi cậu ta đến chỗ tủ của Isagi rồi... Giờ thì mình sẽ phải ở trong này, đợi cậu ta xử lý xong cái chuyện bẩn thỉu đó rồi mới được ra ngoài... Haizz... Có lẽ mình phải đợi tầm nửa tiếng đây. Mà đợi đã, tại sao cậu ta lại cầm theo điện thoại làm gì? Và quan trọng hơn, cậu ta lấy cái gì từ tủ của Isagi vậy?"
Nhận ra có gì đó không đúng, Reo quay lưng lại và nhìn ra khe cửa. Cảnh tượng trước mắt bây giờ làm cậu hãi hơn lúc nãy gấp trăm nghìn lần. Kẻ lạnh lùng và uy nghiêm nhất Blue Lock - Itoshi Rin đang đưa chiếc quần lót của nam giới lên mũi và hít lấy hít để hệt như những tên biến thái vô sỉ mà người ta thường nhắc đến trên các mặt báo. Là con nhà gia giáo nên khi thấy cảnh này, Reo suýt nữa nôn mửa. Cậu chưa từng chứng kiến cảnh tượng biến thái này ở ngoài đời thật bao giờ. Tim cậu đập thình thịch, cả người thì run lẩy bẩy đến nỗi chân không thể đứng vững nổi nữa. Mặc dù vậy, nếu bây giờ mà ngã khuỵu xuống ngay tại đây, Rin nhất định sẽ phát hiện ra cậu mất. Vì thế, Reo gắng hết sức để lấy lại tinh thần cho bản thân, sau đó nhẹ nhàng quay lưng vào trong để không phải chứng kiến những cảnh tượng khủng khiếp như thế này thêm một lần nào nữa.
Reo dùng hết sức bình sinh để toàn bộ tay chân áp sát lấy cơ thể, sau đó từ từ nhẹ nhàng xoay người về phía sau. Lúc mới xoay được nửa người, hình ảnh quần thể thao của Rin nằm trơ trọi trên sàn nhà kèm cả chiếc quần lót nằm bên trong nó đập ngay vào mắt cậu. Cảnh tượng ấy khiến đầu óc của Reo trở nên quay cuồng, cậu dồn hết toàn bộ sức lực của hai bàn tay để chống xuống phần đáy tủ rồi ngồi đè lên chúng. Với lực tác động mạnh như thế, cộng với việc bị vóc dáng to lớn của mình đè lên nên tay của cậu trở nên đau điếng. Nhưng lúc này, Reo không còn tâm trí để lo cho nó nữa. Cậu thu hai chân lại rồi dang tay ôm chặt lấy đầu gối, bàn tay thì bấu chặt lấy hai bên khuỷu tay rồi gục mặt xuống.
"Nếu quần lót của Itoshi Rin ở trong cái quần thể thao của cậu ta thì cái quần cậu ta đang ngửi là của ai? Đừng nói là... Không, không thể nào..."
Nghĩ đến đây, bụng của Reo sôi lên, cậu lấy tay bịt miệng lại rồi nuốt ực một cái. Chiếc quần lót mà Rin đang ngửi là của Isagi Yoichi. Cậu ta đã lấy nó ra khỏi tủ của Isagi cùng với điện thoại của Nagi vào lúc nãy.
"Thật kinh tởm. Mình sẽ ói ngay tại đây mất thôi... Không được, phải kiềm chế lại. Mình phải cố gắng loại bỏ hình ảnh đó ra khỏi đầu mình mới được. Phải rồi, chỉ cần nghĩ là cậu ta đang thủ dâm bình thường thôi, và sau khi cậu ta kết thúc cái chuyện bẩn thỉu đó, mình sẽ được rời khỏi đây... Chỉ cần chờ đợi thôi... Mình làm được..."
Reo rúc mặt vào đầu gối và đợi. Cậu bắt đầu nghe thấy những âm thanh nhạy cảm và những tiếng thở dốc của Itoshi Rin ở bên ngoài, và đôi lúc nó còn xen lẫn với tiếng thì thầm gọi tên Isagi Yoichi nữa. Bên cạnh đó, dù không rõ bằng những tiếng động kia, nhưng Reo vẫn có thể nghe được tiếng sột soạt ma sát của vải chạm vào da thịt. Và cậu biết rõ âm thanh đó là gì.
"Thật bệnh hoạn. Isagi thật đáng thương. Nếu cậu ấy biết được chuyện này, hẳn cậu ấy sẽ sốc đến mức ngất xỉu và phải nhập viện mất..."
Nghĩ đến cảnh tượng Isagi vô tình bước vào trong phòng và bắt gặp cảnh tượng này, Reo dần trở nên choáng váng. Cậu cố gắng hết sức để giữ cho bản thân tỉnh táo, nhưng khung cảnh xung quanh cậu dần tối sầm lại và mọi thứ xung quanh thì quay cuồng dữ dội. Tầm mắt của Reo lúc này hiện lên những chấm màu kì lạ, còn đôi tai thì không còn nghe được bất kì âm thanh nào khác ngoài tiếng ù ù và lồng ngực quặn thắt như có ai bóp nghẹt nó vậy. Cứ như thế, Reo đã ngất đi mà không hề biết rằng ngay sau lúc đó đã có chuyện lớn xảy ra.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com