2. [Project]
Ratio kết thúc một ngày giảng dạy với đám học trò ngốc nghếch của mình trong tình trạng rã rời. Anh ngồi trong văn phòng, chấm nốt bài tập của đám nhãi con rồi mới đứng lên vặn mình, chấm cũng nhanh, toàn trứng ngỗng. Văn phòng yên tĩnh, trợ lý đã trở về từ lâu, một cảm giác nôn nao dâng lên trong lòng anh. Ratio bỗng cảm thấy có hơi trống rỗng.
Chưa đến giờ ăn tối, có lẽ nên lướt mạng xã hội giải trí một chút. Aventurine đã đi đến thiên hà nào đó rửa tiền rồi, Ratio lâm vào tình cảnh cảm thấy vô vị vào mỗi buổi tối dù rằng anh yêu thích sự tĩnh lặng vô cùng. Có lẽ tìm Stelle nhắn tin trêu chọc cũng không tệ, cô ấy luôn có mấy ý tưởng kỳ quặc và thậm chí thi thoảng hơi ngu xuẩn, nhưng đủ để đầu óc anh động não giải trí.
Ngoài ra còn có thể hỏi thăm thêm về Stellaron, nan đề đó chưa bao giờ là đủ với anh hay bất kỳ học giả nào khác trong vũ trụ.
Điện thoại chợt vang lên tiếng ting ting. Anh nhướng mày, trừ Aventurine ra anh chưa nghĩ ra ai sẽ nhắn tin cho anh vào giờ này cả. Ratio mở máy lên, nhìn rõ người gửi là ai thì hơi sững người một chút, anh bỗng có chút hồi hộp.
[Chào giáo sư Ratio. Hy vọng anh có một buổi tối tốt lành.]
[Vào vấn đề luôn nhé? Câu hỏi: Liệu anh có muốn cùng tôi hợp tác nghiên cứu dự án về cơ thể sinh hóa không?]
Ratio nhìn chằm chằm vào đoạn tin nhắn này rất lâu. Lâu tới mức màn hình suýt tự tắt. Gương mặt dưới ánh sáng của điện thoại mang biểu cảm không rõ ràng.
[Được, tôi đồng ý hợp tác.]
Bánh răng bắt đầu chuyển động. Đây là cơ hội của Ratio để tìm kiếm câu trả lời mình cần.
============================
Ratio chưa từng đặt chân đến hành tinh Screwllum, đơn giản là vì nó xa. Dù rằng đề tài "Mặt trời cơ giới" và "Vành đai của hành tinh Screllum" cực kỳ thú vị nhưng với Ratio nó không đủ sức hấp dẫn. Đó là con đường của Screwllum, không phải anh.
Ratio chưa từng hy vọng mình có thể có giao điểm với một thiên tài. Anh là một học giả, không phải thiên tài, anh có thể đi theo bước chân của ánh sao xa nhưng không thể chạm đến nó. Mọi chuyện của ngày hôm nay chẳng qua chỉ là một phút bồng bột nhất thời cùng sự may mắn mà thôi. Đề tài nghiên cứu của anh và Screwllum không có tính tương đồng, anh không muốn cản bước chân của thiên tài.
Nhưng giờ thì giao điểm xuất hiện. Ratio lặng lẽ ngồi trong phòng chờ đợi nhập cảnh, anh thu toàn bộ hành tinh ấy vào mắt, rồi thảng thốt bởi sự hỗn loạn đầy bí ẩn của nó. "Hệ thống vành đai với các lỗ vuông dày đặc xuyên lên từ mặt sau của hành tinh. Mọi thứ mà hành tinh này nâng đỡ đều nằm trên vành đai này, ngày này qua ngày khác quay vòng lặng lẽ quanh trục là động cơ"**. Anh đã hiểu vì sao Nous chọn người máy vô cơ ấy làm một hành giả của mình, không ai có thể đứng trước sự bí ẩn tuyệt vời này mà có thể làm ngơ. Nhưng không phải ai cũng có đủ tư cách để tìm hiểu về nó.
**link tư liệu về hành tinh Screwllum: https://starrail.honeyhunterworld.com/planet-screwllums-mechanical-sun-item-3/?lang=VI , https://starrail.honeyhunterworld.com/planet-screwllums-ring-system-item/?lang=VI . Tôi cũng chịu chả biết phải miêu tả nơi này thế nào.
Xuống đến bến cảng, anh nhìn lên bầu trời cao rộng, ở dưới đất nhìn lên càng bị cách vận hành của nơi này choáng ngợp, đầu óc anh không ngừng vận động, nhớ lại toàn bộ thông tin về nó và sắp xếp lại một cách cẩn thận. Anh như lạc lõng giữa thế giới nhộn nhịp, đắm chìm trong thế giới học thuật riêng của mình.
Mãi đến khi S-robot đại diện Screwllum tiến lên chào hỏi thì mạch suy nghĩ của Ratio mới bị gián đoạn. Anh gật đầu với y, lúc này mới nhìn xung quanh, 80% nơi này tồn tại dạng sống vô cơ nhưng môi trường bên ngoài lại lý tưởng hơn anh tưởng tượng. Mạch não không ngừng chuyển động, Ratio đội lại chiếc đầu thạch cao bản thân đã lau chùi suốt quãng đường, tiếp tục chìm vào thế giới riêng của mình mặc kệ những đôi mắt máy móc tò mò với mình.
Dù là nhân loại hay S-robot, đoản sinh hay trường sinh, Ratio đều không quan tâm đến sự phán xét của họ.
.
.
.
Screwllum chứng kiến tất cả qua máy phát vô tuyến, ông nhẹ lắc ly dầu máy cao cấp trên tay, trầm ngâm chìm vào suy nghĩ riêng của mình.
Ratio có đủ loại tài năng, nhưng vì cái gì anh cũng giỏi nên chưa có con đường nào thật sự hợp với anh. Screwllum dù là sinh mệnh vô cơ nhưng ông nghĩ mình hiểu được sự phức tạp trong nội tâm của Ratio.
Dù là sinh vật nào cũng cần sự công nhận, ngay cả ông cũng vậy. Ratio đặc biệt tự ti trước các thiên tài, thậm chí ngay cả gai góc của anh cũng thu lại trước họ. Screwllum không biết tại sao bản thân lại cảm thấy khó chịu trước cảnh tượng anh nhún nhường trước "họ".
Ratio không nên như vậy. Ông chắc chắn anh cực kỳ tỏa sáng, vận mệnh tri thức ngược lại không hề phù hợp với anh.
Cái Ratio tiến tới là một con đường hoàn toàn khác với "tri thức thuần túy" của bọn họ, cũng ngược lại với ước mơ của anh.
Nhưng anh vẫn tiến bước.
Và anh sẽ càng đi càng xa.
Sẽ tan biến ở một góc ông ta không thể biết.
Nghi ngờ: Liệu dự án lần này của cả hai có thể kéo anh lại hay không?
.
.
.
- Tôi đã nghĩ một đức vua sẽ sống ở một nơi hoành tráng hơn cơ.
Ratio khép sách lại, anh chưa tháo đầu thạch cao xuống nhưng ông vẫn cảm thấy anh đang nở nụ cười. Đôi mắt màu xanh nhấp nháy, con bướm quấn quýt xung quanh ông bay tới và nhẹ đậu trên vai Ratio như một sự chào đón.
[Xây cung điện có hơi vô nghĩa với tôi, một biệt thự vừa phải là đủ rồi. Tôi muốn dùng ngân sách cho công cuộc nghiên cứu khoa học hơn.]
- Điểm này thì tôi đồng tình, tôi thích hưởng thụ nhưng không thích xa hoa. Nếu nơi này quá lớn chắc tôi sẽ không thoải mái khi làm việc cho lắm.
Screwllum tự mình dẫn đường cho anh đến vườn hoa của biệt thự, bây giờ là buổi tối. Ở nơi này có thể thấy rõ ánh trăng qua lỗ trục của vành đai hành tinh. Ratio đã tháo cái đầu thạch cao xuống, anh lại thất thần ngắm nhìn bầu trời tuyệt diệu này, trong đầu bắt đầu đặt hàng ngàn câu hỏi về nó và ý nghĩa cho sự tồn tại của chúng. Đây là bản năng của người học giả, không thể kiềm chế.
Còn Screwllum cũng không cắt ngang mạch não của anh, ông im lặng lắc lư ly dầu máy hảo hạng của mình và ngắm nhìn người đàn ông đẹp lạ lùng này.
Ratio có đôi mắt của bình minh và mái tóc của hoàng hôn. Anh "con người" hơn bất cứ con người nào, nhưng cũng hơn xa mọi con người tầm thường. Anh khao khát được Nous công nhận nhưng không được cũng chẳng quan tâm thêm, vẫn cứ đi một con đường nghịch lại các thiên tài lẫn tri thức thuần túy. Anh là một sự tồn tại đầy nghịch lý, không thống nhất, tràn ngập mâu thuẫn.
Screwllum nghĩ đến thần thoại về Adam và Eva ăn trái cấm trí tuệ rồi bị đày xuống khỏi thiên đường. Nếu là Ratio thì chắc anh ấy sẽ vặt hết trái xuống rồi phát cho từng người một để họ thoát khỏi sự ngu dốt, mặc kệ có bị đày xuống nhân gian khổ đau hay không. Suy nghĩ này khiến ông không nhịn được bật cười.
Lúc này cuối cùng đôi mắt đó cũng nhìn về phía ông, anh nhướng mày, ý hỏi ông cười cái gì.
Dĩ nhiên Screwllum không dám nói ra, nhưng bị đôi mắt đó nhìn thẳng vào khiến các bánh răng bỗng chạy nhanh hơn. Cái cơ thể này càng ngày càng chẳng ra sao.
[Rất đẹp đúng không? Nhưng với tôi thì cách hành tinh này hoạt động thật sự vô nghĩa. Điều tôi tìm kiếm ở nó vẫn là một bí ẩn cần lời giải. Cậu muốn biết bí mật về cách nó hoạt động chứ?]
- Không đâu.
Screwllum ngạc nhiên.
[Nghi ngờ: Thật sự không muốn biết sao? Tôi tưởng học giả như cậu sẽ không từ chối bất cứ tri thức nào chứ?]
Ratio nhẹ nở nụ cười, anh thoải mái dựa người vào ghế. Cầm tách trà trên tay thổi cho bớt nóng rồi nhấp một ngụm, Ratio đáp.
- Đó là điểm khác nhau rất lớn của hai ta đó thưa ngài thiên tài Screwllum. Với anh, anh coi tri thức là một thứ thông tin có thể chia sẻ cho mọi giống loài miễn là được hỏi. Nhưng với tôi mà nói thì tư duy là đặc quyền của mọi sinh vật, chỉ có tư duy mới có thể tồn tại. Tôi không quen được người khác mớm cho ăn. Với anh thông tin đó có thể vô nghĩa nhưng với tôi mà nói, niềm sung sướng khi tự suy nghĩ ra được câu trả lời là thứ không thể thay thế được.
Screwllum nhìn chằm chằm anh, ông không nói gì, bàn tay cũng đã ngừng lắc ly dầu máy.
Ratio đứng dậy, anh vươn vai, rồi tiến tới cạnh ông, rất tùy ý mà nâng cằm gã quý tộc cơ khí lên trêu ghẹo. Gương mặt đẹp đến rung động của anh nở nụ cười, che khuất đi ánh trăng trong đôi mắt ông.
- Nên đừng có tự cho mình đứng ở vị trí cao hơn khi hợp tác cùng tôi. Tôi sẽ học tập từ anh và vui vẻ với điều đó, nhưng tuyệt đối không cần anh nắm tay từng bước chỉ đường như cái đồ bảo sao nghe vậy. Dĩ nhiên tôi không thể so sánh với các thiên tài và thậm chí có thể ngu ngốc hơn anh tưởng, nhưng tôi có thứ mà các thiên tài bẩm sinh không có.
Anh ghé sát, càng ngày càng gần. Đôi mắt đó nguy hiểm nhưng đẹp, đẹp tới mức khiến ông bị đình trệ.
Nếu Aventurine ở đây thì cậu ta chắc chắn mình sẽ cứng ngay lập tức. Đây là bộ dạng cậu quen nhất, chỉ xuất hiện khi giáo sư đáng kính che giấu sự xấu hổ của mình bằng vẻ cợt nhả không đứng đắn.
- Tôi là một kẻ tầm thường. Một kẻ tầm thường chạy theo dấu chân các anh không cần cả mạng. Ai mà biết được liệu có ngày tôi theo kịp hay không chứ?
Ratio tinh nghịch cười, rồi rời ra.
- Đùa thôi. Tôi tự ý thức mình chạy không nổi các vị. Tôi sẽ nghiêm túc học tập từ anh và công nghệ của Herta trong quá trình này. Đã tối rồi, lịch sinh hoạt của tôi nói rằng phải dùng bữa tối, anh dẫn đường được không?
[À...được..]
Screwllum có hơi luống cuống đứng dậy, thậm chi va cả vào bàn, vẻ tao nhã mất sạch làm Ratio buồn cười.
- Tôi đùa anh chút thôi, không mạo phạm anh chứ?
[ Không có đâu, tôi không thấy xúc phạm.]
Thật sự không thấy xúc phạm, chỉ cảm thấy bánh răng trong cơ thể quay sắp hỏng.
Trong một khoảnh khắc, Screwllum cảm thấy anh còn xinh đẹp hơn cả ánh trăng nhân tạo treo trên bầu trời này.
- Vậy được rồi, hy vọng anh không hiểu nhầm, bình thường người ta không hiểu được khi tôi nói đùa.
Ratio hơi ngượng ngùng ho khan, đôi mắt sắc bén nguy hiểm đầy tà dị ban nãy đã trong trẻo trở lại, như thể cảm giác nguy hiểm ban nãy từ anh chỉ là ảo giác của ông, dù rằng S-robot không có sự tưởng tượng phong phú đến vậy. Screwllum có thể hiểu về các hành vi sinh vật nên ông biết ban nãy anh nói nửa thật nửa giả, nhưng Screwllum chịu chết không biết đoạn nào thật đoạn nào giả.
- Anh chắc không cần dùng bữa đâu nhỉ? Vậy cứ để mặc tôi ở đây là được.
Screwllum lắc đầu.
[ Tôi muốn dùng bữa với anh, đâu có chủ nhà nào lại để khách ăn một mình vào ngày đầu đến nhà chứ?]
Screwllum không nói việc nhìn Ratio ăn là một sự hưởng thụ thị giác. Anh ăn uống cực kỳ tao nhã và lịch thiệp. Ông không ăn được nên càng thích nhìn, dù đôi khi hoàn cảnh có hơi khó xử.
- Vậy được thôi, anh có thể nói với tôi về dự án trẻ hóa của thiên tài Herta lúc dùng bữa. Tôi đoán ông sẽ không nhờ thiên tài Ruan Mei đâu nhỉ? Nghe nói quan hệ bên ngoài của hai người không quá thân thiết.
[...]
Được rồi, cô ấy thật sự không thích ông cho lắm. Ông buộc phải thừa nhận điều đó dù có thích hay không.
========================
Aventurine gọi video call cho Ratio. Cuối cùng cậu cũng thoát khỏi đống công việc bề bộn.
- Giáo sư~ Tôi nhớ anh quá đi~
Hình ảnh giáo sư cậu nhung nhớ xuất hiện trên màn hình, anh đang lau khô tóc trong một căn phòng nhìn rất xa hoa lạ lẫm. Aventurine khựng lại, có chút bối rối.
- Anh nhịn không nổi nên thuê phòng với ai à?
- Thuê phòng cái đầu cậu.
Ratio xoa xoa mi tâm.
- Tôi có dự án hợp tác mới với Screwllum. Hiện tôi đang ở hành tinh Screwllum.
Câu trả lời này dĩ nhiên không khiến sắc mặt cậu tốt lên nổi. Đôi mắt cậu lập lòe, những ý nghĩ chớp nhoáng quá nhanh khiến cậu không bắt kịp.
- Vậy sao? Anh đi có lâu không?
- Nửa tháng thôi, tôi còn công việc giảng dạy tại trường mà.
Anh nhún vai, giọt nước từ tóc chảy xuống cổ, trượt theo xương quai xanh thoắt ẩn thoắt hiện khiến đôi mắt cậu không thể không dán chặt vào. Aventurine nuốt nước bọt, cậu nở nụ cười.
- Anh muốn sex call không?
- ....đầu cậu chỉ nghĩ đến mấy cái đó thôi à?
Ratio ậm ờ trách cậu, nhưng vẻ mặt lại không quá kháng cự. Ừ thì anh cũng nhịn kha khá thời gian rồi, anh cần thứ để đầu óc thả lỏng sau khi mới tiêu hóa đống tri thức từ thành quả thí nghiệm của Herta. Với anh sex call cũng chẳng khác thủ dâm lắm, chỉ là thêm người nhìn. Một nháy cũng không tồi.
Aventurine kéo lỏng cổ áo.
- Tôi nói anh làm theo nhé? Dù sao anh cũng không thích suy nghĩ nhiều vào lúc này.
- ....
Anh híp mắt, không đáp.
- Thôi nào, tôi còn khó chịu hơn cả anh này. Chỉ được nhìn không được ăn cực kỳ tra tấn đấy. Anh thừa biết tôi khó nhịn trước anh như nào mà...
Cậu thầm thì uất ức, như chó con bị chủ chê bai, lòng Ratio ngay lập tức mềm nhũn. Anh thi thoảng không nhịn được nuông chiều cậu bạn tình nhỏ tuổi này. Dù sao cậu ấy cũng nhỏ hơn anh thật. Ratio cảm thấy mình đôi khi khá là gà mẹ với mấy đứa trẻ, mà cái mặt Aventurine lúc không mặc cái bộ đồ khổng tước kia lên đúng là non choẹt lừa tình.
- Chỉ một hiệp thôi đấy.
Chỉ một câu nói, anh như nhìn thấy cậu đang vẫy đuôi vậy.
- Vâng ạ ~
.
.
.
Ratio thở dốc, anh dạng chân trước điện thoại, hai tay tự vân vê núm vú bản thân trước sự ra lệnh của Aventurine. Dây thần kinh của núm vú tụ tập nhiều hơn các khu vực khác nên cực kỳ kích thích. Bình thường Aventurine cũng thích nhấm nháp mút núm vú của anh, nhưng bảo Ratio thực sự thủ dâm bằng cách chạm vào chúng với anh cũng rất mới lạ. Ratio run lên nhè nhẹ. Anh ngửa cổ, làm theo chỉ dẫn tự sờ soạng mình.
- Thích đúng không? Dương vật anh cứng lắm rồi kìa. Bình thường tôi chỉ hôn lên rồi vân vê nó anh liền nhũn ra ngay.... Anh thích tắm nên nó có mùi vị ngọt ngọt sạch sẽ đặc trưng của da thịt.
Giọng cậu qua điện thoại vô tuyến rất khàn, còn có vẻ nhẫn nhịn. Đôi mắt cậu chăm chú nhìn vào màn hình lớn, cũng không lập tức tự tuốt.
Ratio cũng hiếm khi bảo cậu im mồm. Đây là sex call, những lời cậu nói càng kích thích anh thêm. Hơn nữa anh biết cậu ta càng nói thì càng tự làm bản thân khó chịu, vì Aventurine sợ nhất khi anh chỉ cho cậu nhìn chứ không được ăn. Anh nở nụ cười ranh mãnh với cậu, khiến thứ trong quần Aventurine giật mạnh một cái.
Giáo sư thật sự cực kỳ mê người.
- Tay lướt xuống tự ve vuốt đùi trong đi cưng... Chỗ đó của anh chỉ cần chạm nhẹ liền rùng mình rồi. Tôi cực kỳ thích cắn chỗ đó, da thịt đùi trong cực kỳ trắng mềm, dễ lưu lại dấu hôn cực, mút lên còn có vị sữa ngọt ngọt. Mỗi lần kéo chân anh gác lên vai, tôi đều thích nhìn những mảng hôn xanh tím trên nó...
- Ý cậu là nơi này...?
Anh giơ cao một chân với động tác cực kỳ dẻo, tay thon dài vuốt dọc từ trên xuống với đùi trong rồi rên lên, da gà nổi khắp người, dương vật cứng ngắc chảy một chút tinh dịch trắng đục trên đầu khắc. Ratio liếc mắt nhìn người thanh niên kề sát trên màn hình nuốt nước bọt, anh thả chân xuống, càng dang rộng hai chân cho cậu nhìn rõ tất cả, tay vuốt ve đùi trong lẫn núm vú của mình.
Được rồi, Aventurine thật sự cảm thấy bản thân đào hố chôn mình. Cậu khó nhịn. Rốt cuộc vẫn cởi quần ra tự sục từ từ.
Ratio híp mắt nhìn cái thứ hình trụ của cậu. Phải nói lý do anh thích nó là vì màu sắc nhìn cực kỳ sạch sẽ, ít lông tơ và độ to dài cực kỳ phù hợp với mình. Nó còn hơi cong lên, chơi ở tư thế truyền thống hay doggy đều mang lại khoái cảm bất ngờ. Ban đầu cậu ấy không có bao nhiêu kinh nghiệm nhưng đã làm anh ngất ngây tận đỉnh. Về sau càng ngày càng giỏi, Ratio liền thả cho cậu làm chủ cuộc chơi dù đôi khi yêu cầu có hơi biến thái. Cậu luôn mang đến cho anh khoái cảm nhục dục mà anh kỳ vọng, ít nhất anh sẽ cho cậu ta 9 điểm trong chuyện này.
Aventurine nhìn rất rõ đôi mắt kia đang nhìn vào nơi nào của bản thân, một luồng điện chạy dọc sống lưng cậu, cực kỳ kích thích, lời nói cũng càng ngày càng bạo dạn.
- Anh thèm lắm sao? Chà... Anh còn thích nó hơn cả bản thân tôi còn gì. Giáo sư thích nhất là kiểu doggy nhỉ? Nhớ lần đầu anh còn xuất tinh khi bị nó cạ sâu bên trong mà không cần tự tuốt dương vật. Sau đó cái mông anh cứ vểnh lên chờ nó nện vào cả buổi đến khi tôi kiệt sức...
Mắt cậu đỏ lên vì hưng phấn, vật trong tay cũng dần to ra.
- Chổng cao cái mông rồi tự chơi với nó bằng ngón tay xem nào?
Ratio nuốt nước bọt, anh muốn quát cậu im miệng đi, nhưng sau cùng vẫn phải nhịn xuống, mặt đỏ bừng vì xấu hổ. Anh dám chơi thì phải chịu.
Nhưng đúng là rất kích thích, có lẽ lần sau có thể cho phép cậu ấy nói chuyện lúc làm tình. Bị cậu ấy nói thế khiến hậu môn anh không ngừng co rút. Ratio có một sự sạch sẽ đến hơi thái quá. Anh cho rằng tắm rửa là một nghi thức thanh tẩy từ trong ra ngoài nên cũng tẩy mình sạch sẽ từ trong ra ngoài nốt. Nó không hẳn là phục vụ tình dục, dẫu sao anh cũng không có bạn tình nào làm top trừ Aventurine, nó giống thói quen hơn. Vậy nên cảnh tượng quen thuộc Aventurine luôn có thể thấy là hậu môn của giáo sư nhìn như đã bị chơi qua miễn là sau 8 giờ tối.
Cái mông to chổng lên, choáng lấy màn hình, Aventurine nuốt nước bọt, cậu chưa từng xem nó qua màn hình lớn như vậy. Vì quá lớn nên cực kỳ choáng ngợp, cái lỗ đít cậu thích liếm nhất như phóng to ra gấp mấy lần, thật sự là một sự tận hưởng thị giác đầy dày vò.
Nhất là khi ngón tay anh đút vào và banh nó ra từ từ, nước nhớt từ hậu môn chảy ra một ít trượt theo khe mông, cậu vốn biết cơ thể anh hơi kỳ lạ nhưng được chứng kiến phóng to như vậy thì khác. Dương vật Aventurine như muốn nổ tung, nhất thời trong phòng chỉ còn lại thanh âm thở dốc kìm nén của cậu và tiếng nước nhớp nháp kích thích từ hậu môn Ratio khi bị các ngón tay tiến vào.
Tai anh đã đỏ như rỉ máu trước tiếng thở kiềm nén của Aventurine, thà cậu ta nói gì đó anh còn bớt xấu hổ. Lỗ hậu thật sự rất khó chịu, ngón tay anh không đủ sâu để thỏa mãn bản thân, càng chơi đùa lại càng ngứa ngáy. Ratio bỗng nhận ra mình thậm chí còn không mang sex toy đi công tác. Ừ thì chỉ là chuyện viễn vông, nếu bị soi thấy ở cửa nhập cảnh thì xấu hổ lắm, nhưng giờ thì anh cần nó.
- Tôi không thỏa mãn được... Cậu đền bù thế nào đây?...hừm...
Tiếng hừm nhẹ như gãi vào lòng người khác. Aventurine ngơ ngác, cậu chảy máu mũi. Đầu cậu chỉ còn hai chữ "ĐÁNG YÊU" chạy khắp não bộ.
- Khụ... Ở đó đâu có thiếu bút đúng không?
Lau lau máu mũi, cậu nở nụ cười.
- Tôi muốn xem xem bao nhiêu cây bút có thể chứa vừa cái lỗ đít đói khát của anh.
- ....mẹ kiếp, đúng là không nên chơi với cậu.
Rốt cuộc Ratio vẫn phải chửi thề.
.
.
.
Đáp án cuối cùng là tám thân bút tròn mới có thể làm Ratio thỏa mãn. Dĩ nhiên anh không dùng bút do Screwllum chuẩn bị trong phòng, một vali của Ratio chứa đầy phấn và bút. Chúng không dễ sử dụng lắm và còn hơi ngắn, nhưng dùng có thể tách riêng vài cây trong cả bó để khều lên tuyến tiền liệt. Ratio cảm thấy mình khùng lắm mới làm theo lời của con bạc chết tiệt kia. Rất tiếc cơ thể anh thành thật hơn, nó xuất tinh khi bị mấy cây bút khèo lên vách ruột và tuyến tiền liệt. Không sung sướng được như khi trực tiếp làm tình.
Điều an ủi là vì anh đã lên đỉnh nên cũng xong, nhưng con bạc thì vẫn trong tình trạng cương cứng ngắc không dịu xuống nổi. Thế là anh thích chí nhìn cậu ta khổ sở tự sục trong bất lực, hai cái chân trần vui vẻ vung qua vung lại như đứa con nít thù dai vậy.
Tuy nhiên sau đó không lâu thì anh chán, Aventurine đã bị cái mông anh chiều hư nên hai tay chẳng thể làm cậu ta sướng nhanh được, anh bèn đi dọn đống hổ lốn mình gây ra và rửa sạch mấy cây bút bị bẩn. Sau đó tắt màn chiếu phóng to và âm thanh bên kia, đi ngủ trước.
Khi xa nhau Aventurine có đề nghị anh cho cậu ấy call video xuyên đêm để cùng anh đi ngủ. Ratio cảm thấy cái ý tưởng này đần hết sức, nhưng vẫn chiều theo vì không mấy ảnh hưởng tới mình. Anh ngủ rất ngoan, không có tướng ngủ xấu, chả sợ. Ngược lại tên kia bị chụp bao nhiêu hình xấu lúc ngủ rồi thì không đếm được.
Nên lúc Aventurine vẫn vật lộn với việc thủ dâm thì anh đã chìm vào giấc ngủ.
-....
Nhìn anh ngủ ngon lành, Aventurine thật sự hoài nghi về sức quyến rũ của mình, thế là để đó sau. Cậu thở dài, chống cằm ngắm nhìn người đàn ông đó ngủ, hy vọng nhờ vào đó mà thân dưới tự biết điều ngủ yên dùm.
Thật đẹp, giống như bầu trời đêm. Aventurine chưa bao giờ nghi ngờ vào vẻ đẹp của Ratio. Cậu thật sự hiểu vì sao anh ấy phải đội cái đầu thạch cao dở hơi đó khi giảng dạy. Dung mạo anh quá đặc biệt, khiến người ta vô thức bỏ qua những thứ khác của anh. Tựa như cậu vậy.
Thật sự lần đầu nhìn thẳng vào gương mặt kia của anh cậu chỉ thấy phấn khích. Tới mức chơi cái trò cò quay Nga chỉ để anh ấn tượng với mình. Nghe thật ngốc nghếch, nhưng cậu thật sự đã làm vậy.
Cậu cảm thấy thứ tình cảm đang ngày càng lớn dần từng ngày này của mình không phải tình yêu.
Nó điên loạn, xấu xí, cố chấp, hèn mọn.
Tình yêu không xấu xí như vậy.
Nhưng, như mọi khi, cậu đè nén tất cả dưới đáy lòng bằng bộ mặt tươi cười. Như việc cậu căm ghét và muốn hủy hoại cái thế giới chó chết này vậy.
Cậu không nỡ. Ratio yêu nó, yêu cái thế giới bất công, yêu những con người ngu ngốc mà anh khó mà hiểu được, yêu cả những mặt bất hoàn thiện của nó. Anh tìm cách chữa lành nó, dù anh nhỏ bé và bất lực, bị Công ty lẫn chính bản thân anh hạn chế rất nhiều.
Lý tưởng của anh đẹp đẽ đến mức khiến đôi mắt cậu như bị mù lòa. Dù cậu chắc chắn mình sẽ cười nhạo nó, nhưng Aventurine cũng biết mình khao khát điều gì.
Giá mà anh xuất hiện sớm hơn.
Giá mà anh đến được vùng đất của họ.
Có lẽ bọn họ sẽ được cứu rỗi chăng?
Chắc vậy, hoặc không. Anh hướng cho những kẻ u mê ngu dốt một con đường, còn họ có đi hay không là việc của họ. Ratio không thể thờ ơ trước sinh mạng của con người vì anh có sự nhân từ của người y sĩ, nhưng sẽ bỏ mặc họ vì lý tưởng của người học giả. Số phận của họ vẫn phụ thuộc vào chính họ, vào tư duy của họ, vào lựa chọn của họ. Anh không can thiệp vào chúng.
Nhưng như thế cũng đủ rồi. Kakavasha sẽ nắm lấy hy vọng, dù chỉ nhỏ nhất.
Rất tiếc, không có nếu như.
Aventurine ngắm nhìn gương mặt anh rất lâu rất lâu. Lâu đến mức đôi mắt cậu hơi đau đớn.
Mọi thứ bắt đầu chệch hướng khi cậu thật sự ý thức anh cũng là con người như bao người.
Đó thật sự là tình yêu, cậu nghĩ vậy. Đôi mắt anh nhìn ông ta đẹp lắm. Tình yêu nên như vậy.
Nhưng cậu rất đau.
Đau không chịu được. Đau còn hơn khi vết chém của Lệnh sứ hướng về phía mình. Aventurine không muốn so sánh nỗi đau này với việc mất người thân, đó là hai thứ khác nhau, chỉ có cảm giác buồn khổ ép chết người thì giống. Cậu trở nên tuyệt vọng, tựa như cái bè gỗ khó lắm mới bắt được bị bung dây giữa đại dương, từ từ nhấn chìm cậu vào biển đen bất tận không thấy bến bờ.
Cảm xúc này thật xấu xí. Nhưng như Kakavasha nhỏ bé trong tim, thứ này vẫn là một phần của cậu. Gắn liền với cậu. Tạo nên cậu.
Cậu trở nên hèn mọn hơn, mong cầu anh ban cho chút tình. Lại sợ hãi lộ rõ ra thì cái danh bạn giường này cũng giữ không được. Cậu sẽ không cách nào đến bên Ratio nữa, họ sẽ lại xa lạ như cũ. Aventurine cảm thấy mình sẽ điên mất. Cậu muốn chết nhưng không chết được. Vậy thì chỉ có điên thêm thôi.
Sự tự ti của cậu đang là một động lực to lớn cho sự hóa điên này.
"Thật vô nghĩa. Không có chút lợi ích nào cả. Đúng vậy. Không nên làm thế. Chúng tôi chỉ là bạn giường. Mày nên biết đủ. Con bạc thì làm gì biết đủ?"
"..."
"À phải. Con bạc thì làm gì biết đủ."
Đôi mắt ngắm nhìn gương mặt say ngủ kia càng ngày càng tối. Cậu cúi xuống, nhìn đôi bàn tay mình. Nhớ tới cái cần cổ bị mình bóp chặt kia. Nhớ tới đôi mắt giàn giụa nước mắt nhìn cậu van xin. Nhớ tới gương mặt tắc nghẹn yếu đuối đó. Ratio run rẩy khóc lên từng tiếng nhỏ, bấu chặt lấy cơ thể cậu như thể không muốn rời xa. Aventurine biết nó không thật, anh chỉ bị tình dục mê hoặc thôi, nhưng thế cũng đủ để cậu ảo tưởng những thứ không nên nghĩ.
Anh lúc đó gần cậu hơn bao giờ hết.
Lúc đó, Ratio thuộc về cậu. Một mình cậu. Cả thân thể, tinh thần, lẫn sinh mạng.
Thật đẹp.
...cậu bắn mất... Aventurine thở dốc, nó không những không xuôi xuống được mà càng tăng thêm, sau đó là bùng nổ. Aventurine lười biếng không muốn đóng lại khóa quần, cậu mê say ngắm nhìn gương mặt anh trước màn hình.
Đẹp quá. Đẹp lắm. Đẹp vô cùng.
Tinh thần Aventurine chưa bao giờ thật sự ổn định. Luôn luôn trên một cái cân khập khiễng như chơi bập bênh.
Và đáp lại nó, cậu ôm mặt, cười đầy phấn khích ngắm nhìn gương mặt người đàn ông đã và đang đẩy tinh thần cậu lấp lửng bên bờ vực hết lần này đến lần khác.
- Veritas...Veritas...
Cậu lẩm bẩm cái tên của anh mà bản thân chưa từng gọi.
Nó chỉ dừng lại khi Aventurine bỗng nghe thấy một tiếng động lạ trong phòng từ màn hình bên kia.
Tiếng động như tiếng mở cửa, rất nhẹ, lát sau, cậu nhìn thấy một bóng người đứng cạnh giường anh.
Aventurine ngẩn người. Cậu nheo mắt, hoảng hốt muốn cảnh báo anh, nhưng rồi ngừng lại, vì cậu đã thấy rõ đó là ai.
Không phải người, là người máy. Ông ta cúi xuống, bàn tay máy vươn ra nhẹ vuốt mái tóc Ratio. Ratio khi ngủ thường ngủ rất say, ý thức an toàn của anh hơi kém với nơi anh nhận định là an toàn. Anh cũng đã quen với việc có người tiến vào khi mình ngủ là cậu. Ratio chỉ lầm bầm vài tiếng rồi cọ đầu vào bàn tay nọ như một con mèo, giống như bình thường vẫn làm với cậu khi Aventurine tìm anh vào đêm muộn.
Đôi mắt của cậu không hề chớp, nhìn chằm chằm vào màn hình.
Cuối cùng người máy kia cũng nhìn thấy chiếc điện thoại vẫn đang phát hình, ông ta đã thấy cậu.
Và cậu thấy ông ấy giơ ngón trỏ lên đặt lên môi, hệt như cách cậu khiêu khích ông ta ở trạm không gian vậy.
Giống-y-hệt.
Suỵt.
.
.
.
Ông ta chỉ đứng đó trong năm phút, nhưng với Aventurine thì giống như năm tiếng đồng hồ.
Cậu mỉm cười nhìn ông ta vuốt tóc anh thêm một chập, mỉm cười nhìn ông rời đi, mỉm cười nhìn Ratio vẫn đang say ngủ.
A... Lại phải cược rồi.
Nhưng cậu không có phỉnh.
Lấy mạng làm phỉnh vậy.
Nhưng lần này, không phải mạng của cậu.
===========================
- Nhìn anh có vẻ hơi chột dạ?
[....????]
- Nãy giờ anh cứ cúi gầm mặt nhìn ly dầu máy.
Ratio nhấp một ngụm cà phê nóng, dùng bữa sáng tiêu chuẩn gồm bánh mỳ, trứng ốp và trái cây. Anh vừa dậy sớm chạy một vòng quanh biệt thự của Screwllum rồi tắm rửa, giờ là thời gian hưởng thụ bữa sáng. Ratio thấy tinh thần mình cực kỳ tốt, nhưng người máy trước mặt lại không như thế, trông ông cứ ủ rũ thế nào ấy.
- Ông không sạc pin hay gì à?
[ Ồ không có. Chỉ là đêm qua tôi chuẩn bị vài lý thuyết nghiên cứu về công nghệ sinh hóa mà thôi. Tôi cảm thấy nó có thể phát triển rất rộng, thậm chí có thể nâng cấp trở thàn-...]
- Công nghệ bất tử. Tôi đã rõ. Tiềm năng của dự án này còn cao cấp hơn công nghệ trẻ hóa của Herta một bậc.
Đôi mắt của bình minh lóe sáng rồi lại chợt tắt, anh trầm ngâm, bắt đầu suy nghĩ nhiều thêm.
- Nhưng đồng thời nó cũng sẽ trở thành trái cấm của nền y học vũ trụ. Trước hết nếu có tiến triển, tôi hy vọng chỉ công bố một phần dự án. Nó sẽ cực kỳ có ích trong việc ghép tạng, nối chi và tái tạo thân thể sinh học thay vì cơ giới hóa vô cùng tốn kém hiện tại. Sẽ càng nhiều người được cứu trong những tai nạn chí mạng.
Screwllum gật đầu. Ông cực kỳ hài lòng với sự tự ý thức của Ratio. Có nhiều thứ không cần phải nói rõ và cảm khái giống như Chadwick. Nghĩ tới người bạn cũ, thanh âm của ông không kìm được tiếng thở dài.
-...tôi nói gì sai sao?
[ À không không không. Anh nói rất đúng. Chỉ là anh làm tôi chợt nhớ tới một người bạn cũ mà thôi]
Ratio nhướng cao mày, đó là biểu hiện của sự hứng thú. Screwllum phân vân, ông không biết có nên nói ra hay không. Đó không phải một câu chuyện dễ chịu gì. Không quá thích hợp kể vào một buổi sáng tốt lành cho lắm.
Chỉ là...ông muốn tâm sự. Ông muốn thêm một người nhớ đến Chadwick đã tan thành cát bụi.
[ Để lúc nghỉ ngơi tôi sẽ kể cho anh nghe. Được chứ?]
Ratio nhún vai, đôi mắt của bình minh lấp lánh ý cười.
- Đó là quyền tự do của anh mà.
[....]
Thật sự. Đẹp quá.
Ông không thể dứt mắt. Ông biết điều này thật vô nghĩa với Nous, nhưng kể từ ngày gặp anh, ông vẫn cứ tiếp tục làm những việc vô nghĩa như vậy.
Screwllum quyết định sẽ dung túng chính mình, trước khi người trước mắt hóa thành tro bụi.
Ratio chắc chắn sẽ từ chối cuộc sống bất tử. Ông biết điều đó từ con người của anh. Ratio tỏ vẻ vô tư, nhưng anh không muốn kéo dài nỗi đau của riêng mình đến bất tận.
Nhưng gặp anh, trái tim máy của ông đập, dầu máy trong cơ thể sục sôi, còn các bánh răng thì quay nhanh hơn, náo nhiệt hơn. Ông dần cảm nhận rõ ràng hơn về cảm xúc. Sự trống rỗng khi ông phát hiện ra logic hoạt động của hành tinh Screwllum dần được lấp đầy. Thay vào đó là một khoảng trống còn to lớn hơn.
Đêm qua ông đã hiểu điều đó là gì khi nhìn thấy cậu trai kia trên điện thoại của anh.
Đó là lòng tham. Thay vì sợ hãi nó, Screwllum muốn hiểu thêm về nó.
Có thể những thứ này sẽ kết thúc khi người hóa tro tàn, trở về với hư vô.
Screwllum nghĩ mình đã dần hiểu hơn về sự sống hữu cơ.
Trân trọng hiện tại, bởi sinh mệnh thật ngắn ngủi.
=========================
Những ngày sau đó Ratio và Screwllum gần như tách biệt với thế giới bên ngoài. Trong mắt họ chỉ có đối phương, dự án và tri thức. Sự va chạm ý tưởng liên tục xảy ra, cả hai liên tục tranh cãi và bổ sung cho nhau.
Screwllum suy cho cùng vẫn là sinh mệnh vô cơ, ông không có chuyên môn sâu về y sinh học nhưng lại có kho kiến thức vô cùng rộng từ trong cuộc sống gần như vô tận. Tuy nhiên những lý giải của ông trước cơ thể sinh hóa dần bị lệch sang vấn đề cơ giới hóa và liên tục bị Ratio sửa gáy. Đây là một thói quen xấu của Screwllum, hễ hỏi gì là ông xổ ra cho bằng hết, còn Ratio lại là trường phái thích tự dùng não. Việc chắt lọc thông tin cần thiết trở nên khó khăn hơn vì Screwllum cứ xổ hết sạch thay vì nói vào trọng tâm, Ratio liên tục cho vị thiên tài này điểm 3, 4, thậm chí có lúc còn tức giận hét lên 0 điểm về chỗ, làm ông thấy rất tủi thân.
Ngược lại, y - sinh - hóa đều là chuyên ngành của Ratio và bản thân anh có thành tựu chuyên sâu về y khoa. Nhưng đây cũng là lúc tuổi tác và cách biệt của hai người lộ rõ, Ratio bị khuyết thiếu tri thức dù có kinh nghiệm. Anh hơi cố chấp, nhưng sau đó buộc phải thỏa hiệp bằng cách dung nạp lượng kiến thức khổng lồ của các thiên tài.
Bản thân Screwllum cũng lâm vào trạng thái không ổn định khi đầu máy của ông vừa phải tính toán lại nền móng cơ sở của dự án vừa tự nhắc nhở bản thân phải dựa trên sự sống hữu cơ làm điểm tựa. Cả hai tham khảo về công nghệ trẻ hóa của Herta và cùng đưa ra kết luận có thể ứng dụng ở giai đoạn thử nghiệm nhưng không thể sử dụng lâu dài, nó quá phiền phức với một người máy như Screwllum và ngân sách tương đối lớn. Ít nhất người áp dụng được đến hiện tại chỉ có Herta mà thôi.
Ngoài ra còn có vấn đề sinh hoạt, Ratio phải ăn ngủ nghỉ. Vấn đề này tương đối bị xem nhẹ ở giai đoạn đầu vì Screwllum là người máy không cần nghỉ ngơi, còn Ratio không có thói quen dừng lại khi nghe giảng bởi sự say mê tri thức của một học giả.
Thế là sau 27 tiếng làm việc và tranh luận liên tục chỉ uống nước, Ratio ngất đi lần đầu và phải nghỉ ngơi bổ sung năng lượng. Điều này còn nói lên giới hạn của cơ thể anh, trong loài người thì anh vẫn khỏe hơn so với mặt bằng chung. Nhưng điều đó không thể làm Screwllum giảm bớt cảm giác tội lỗi vì chỉ lo nghiên cứu. Sau đó ông tự cài một thuật toán báo thức đơn giản để nhắc nhở anh ăn uống nghỉ ngơi theo sinh hoạt bình thường.
Càng làm việc chung, Screwllum càng bị tài năng của Ratio làm cho kinh ngạc, đồng thời cũng cảm thán vì sao Nous không thừa nhận anh. Ratio giống như một chiếc máy lưu trữ có thể hấp thu bất cứ tri thức thuộc bất cứ lĩnh vực gì, rồi sử dụng nó ngay lập tức với các dự án phục vụ loài người, anh đề cao tính thực dụng gần như tuyệt đối.
Tính tới hiện tại là năm ngày, Ratio đã xuất ra được ba dự án phụ trong quá trình nghiên cứu cơ thể sinh hóa gồm ghép tạng, nối chi và nghiên cứu tái tạo dây thần kinh sinh học. Nhưng anh hơi thờ ơ với các Aeon dù có nền tảng thần học tự nhiên, ngay cả nghĩ cũng không nghĩ đến. Anh chú tâm vào những tri thức có tính thực dụng cao hơn đề tài về vũ khí, bí ẩn vũ trụ mà Screwllum liên tục bị lạc đề.
Ratio phục vụ là loài người và chỉ loài người. Screwllum bỗng nhiên cảm thấy đây là cách anh chống đối Nous. Nous tạo ra bởi loài người nhưng lại ruồng bỏ con người. Vậy một hành giả tri thức không được Nous thừa nhận như Ratio sẽ vì con người mà tồn tại.
Ông chỉ biết thở dài. Ông đã hiểu thêm về điều anh kiên trì, đồng thời cũng đã rõ dự án này không thể kéo anh lại trên con đường tri thức thuần túy nữa.
Không cam lòng, nhưng lại không nỡ ngăn anh. Vì con đường anh đi cũng rất đẹp. Anh không hề sai. Không hề vô giá trị. Những thiên tài kia không nhìn nhận anh, Nous không quan tâm anh. Vậy để ông làm đi.
- Screwllum...?
Ratio ngẩng lên từ bản báo cáo, bàn tay robot kia nhẹ vén lọn tóc rũ bên má anh. Đôi mắt xanh lục của người máy nhìn chăm chú, Ratio thậm chí còn thấy rõ hình bóng mình phản chiếu trên đôi mắt thủy tinh của Screwllum, tim anh đập mạnh, nhưng gương mặt vẫn bình thường.
[ Có lọn tóc làm vướng mắt kính của anh. Với lại, giờ là giờ trà chiều.]
- À được rồi. Sinh hoạt điều độ mới có thể suy nghĩ tử tế.
Anh vươn vai vặn cổ, sau đó chân nam đá chân chiêu đâm sầm vào lòng Screwllum. Tuy nhìn Screwllum khá cao gầy nhưng thật ra chiều cao vẫn quy chuẩn với đàn ông loài người, không cao hơn Ratio là mấy nên cả hai đều thoáng loạng choạng.
- ...xin lỗi... Hạ huyết áp.
Anh ho khan xấu hổ.
[Không sao, tôi sẽ bổ sung thêm đồ ngọt trong phòng thí nghiệm ở góc riêng. Anh đau đầu có thể ăn để bổ sung năng lượng]
- Được rồi, cảm ơn anh. Anh cũng nên bổ sung thêm dầu máy cho đầu óc bớt chạy lung tung đi.
Giờ thì đến thiên tài cũng bị cái miệng anh nói ra nói vào. Sau đó Ratio bắt đầu phân phối công việc cho các S robot. Anh khá là thích những trợ lý này, họ luôn làm đúng việc và không tự phụ.
Ratio vận bộ đồ chuyên giảng dạy và nghiên cứu của mình, Screwllum từ lâu đã cảm thấy phong cách này nhìn thật thanh lịch và...hơi dễ thương. Nhất là cái mắt kính che bớt đi phần sắc bén của đôi mắt anh, thật sự quá hợp.
Dĩ nhiên ông sẽ không nói ra. Tình huống sẽ khó xử lắm.
- Bảy ngày nữa tôi phải trở về trường đại học Chân lý rồi. Có lẽ khoảng ba tháng tới mới có thể tới đây làm việc trực tiếp tiếp. Hy vọng anh có thể liên tục liên lạc cập nhật thông tin mới về dự án. Và đừng có nghĩ đến việc viết code cho cơ thể nữa, làm ơn. Ít nhất thì hãy để mẫu thử nghiệm số 1 yên ổn rồi mẫu sau đó anh làm gì cũng được.
[Tôi biết rồi mà...]
Ratio gật đầu hài lòng, anh day day trán rồi mới cùng ông ra vườn hoa dùng trà chiều. Lúc này là thời gian Ratio thả lỏng nhất. Giờ thì họ có thể trò chuyện về đủ thứ trên đời.
Ban đầu mọi thứ rất bình thường, Screwllum bắt đầu chuyển sang chủ để sự sống hữu cơ. Ratio sẽ kiên nhẫn trả lời hầu hết các câu hỏi của ông bởi không phải ai cũng chịu nói về chuyện đó với ông. Sự tò mò của Screwllum là thuần túy và Ratio cũng hiếm khi dùng cụm "dùng não đi" với ông về vấn đề này, đơn giản là bởi Screwllum là sự sống vô cơ, bản chất đã khác nhau thì có dùng não cũng không cùng nhịp được.
Nhưng các cụ nói "Càng nói càng sai" cấm có sai. Nói một hồi, Screwllum chợt hỏi một câu.
[Anh có từng yêu ai chưa?]
Ratio hơi ngẩn người. Anh nhấc tách trà lên, nhấp một ngụm. Hơi cụp mắt.
- Ý là anh đang hỏi về sự rung động của con người hay nghĩa đen câu trên? Câu hỏi này hơi mang tính riêng tư quá rồi thưa ngài Screwllum.
Lúc này tới lượt Screwllum trở nên lúng túng, ông hơi khoa tay, như muốn biện giải cho mình.
[Xin lỗi, tôi không có ý xúc phạm anh. Chỉ là tôi tò mò với dạng sống siêu việt hơn con người bình thường thì anh nghĩ gì về cảm xúc rung động và gắn bó với một người ? Tường thuật: Đối với những sinh mệnh vô cơ như chúng tôi, họ không lý giải được những rung động cảm xúc đó nhưng nó vẫn tồn tại. Nhưng với tôi-một sự tồn tài đã hàng ngàn năm tuổi- tôi chưa từng thấy hay hiểu về nó. Và tôi cũng chưa thấy hoặc có nhưng tôi không biết Thiên tài nào trong Câu lạc bộ có gia đình riêng của mình. Nghi vấn: Tôi muốn biết góc nhìn của anh về vấn đề này, với tôi anh gần sát với thiên tài nhưng vẫn ở bên bờ của người trần tục.]
Ratio đặt tách trà xuống một tiếng cạch rất rõ ràng, Screwllum ngay lập tức ngậm miệng và ngồi thẳng dậy. Ông nhận ra mình vừa nói điều gì, một câu nói cực kỳ cực kỳ khiếm nhã, điều đó là Screwllum trở nên bồn chồn lo lắng.
Ông nghĩ mình chắc chắn sẽ không nhận được câu trả lời gì quá tử tế cho cam vì nhìn anh không có tí nào vui vẻ. Screwllum bỗng cảm thấy ảo não, dường như sự tò mò của ông đã chạm đến giới hạn riêng tư của Ratio, còn chưa kể đến cách dùng từ.
Nhưng không như ông nghĩ, Ratio lại trả lời cực kỳ nghiêm túc.
- Rung động và tình yêu là một phước lành, cũng là sự hủy diệt. Nó là một con dao hai lưỡi. Tình yêu tốt khiến chúng ta tốt hơn và tình yêu xấu khiến chúng ta mất nhiều hơn được. Không có một thước đo rõ ràng cho nó. Nhưng có thể dùng thước đo tương đối là tác động tới bản thân để làm phán định chung. Hoặc dễ hiểu hơn, chúng ta dùng thước đo cái gọi là "tình yêu" đó chiếm bao nhiêu phần trong cuộc đời kẻ lựa chọn. Quá ít thì tùy, quá nhiều thì chắc chắn không tốt. Vừa phải chắc là hoàn mỹ với người bình thường.
- Với tôi mà nói, những thiên tài không lập gia đình là vì đối với họ thứ đó không quan trọng bằng những tri thức, lý tưởng và thành quả nghiên cứu của bản thân. Thế giới của một người quá nhỏ, thời gian quá ngắn hạn, một thứ gì đó chiếm phần hơn thì họ sẽ chỉ có thể dành thời gian cho thứ đó. Họ từ chối trần tục thì cũng từ chối những xúc cảm trần tục, đơn giản là vậy.
- Với những chủng tộc có thời gian gần như vô tận như anh- không tính các S-robot khác nhé, tình yêu lại quá nhỏ bé, nó chớp nhoáng sớm nở tối tàn, nhanh tới cái mức anh không kịp nhìn thấy, không kịp nắm bắt, cứ thế tự động bỏ qua nó mà không nhận ra, vậy nên anh cũng không có khái niệm về nó, cũng không hiểu nó. Đó là quan điểm riêng của tôi về anh và câu lạc bộ Thiên tài.
- Còn với riêng tôi- nếu anh đã hỏi, tôi coi nó như... Một loại gia vị.
Ratio nhấp trà cho thông họng, anh không biết vì sao mình lại nói nhiều đến vậy. Quá dài, làm chính bản thân anh cũng rối bời và cơ thể phản kháng. Nhưng anh vẫn muốn nói cho hết.
- Có thì tốt. Không có cũng không sao. Được đáp lại thì cũng không có gì khác biệt với việc bị từ chối. Vì với tôi nó chỉ là một loại gia vị cho cuộc sống của tôi thêm ý nghĩa, tôi có thể tận hưởng nó đôi chút. Nhưng, tôi không lấy nó làm lẽ sống. Tôi không cần.
Anh đã quen với sự cô độc của con đường mình chọn.
- Tôi sẽ không vì bất cứ ai mà dừng lại. Giống như các thiên tài, như tôi đã nói vậy. Đó là câu trả lời của tôi.
Ratio nhìn thẳng vào Screwllum, cũng nhìn thẳng vào bản thân mình.
Họ giao nhau trong một khoảng khắc, nhưng rồi vẫn phải tách ra.
Đó là câu trả lời của anh.
- Trà này nguội rồi. Tôi xin phép đi trước.
Ratio đứng lên, anh trịnh trọng cúi chào.
Rồi biến mất khi một cơn gió thổi qua.
Đây không phải lần đầu tiên Screwllum chứng kiến năng lực thoắt ẩn thoắt hiện của Ratio kể từ khi anh ta sở hữu Linh hỏa pha sóng.
Nhưng đây cũng là lần đầu tiên ông thật sự căm ghét năng lực này.
Anh nói đúng. Ông đã hiểu. Tình yêu của ông giống như anh vậy. Quá nhanh. Dù ông có muốn bắt lấy, cũng không thể nắm được.
Uống cạn ly dầu máy trong tay, các bánh răng lại lần nữa quay nhanh. Ông nhớ lại cái ngày hoang đường đó, khi họ ôm nhau, trán kề trán. Mọi khoảng cách của họ gần như không còn tồn tại. Giống loài, sinh mệnh vô cơ và sinh mệnh hữu cơ, thể xác, trái tim sống và linh kiện bánh răng, tất cả đều không tồn tại.
Chỉ còn linh hồn hòa làm một.
Sự rung cảm đến chậm sau hàng ngàn năm. Đến quá muộn. Cũng quá nhanh.
Nhưng, ông vẫn muốn thử.
Điều này là ngu ngốc, là vô nghĩa. Nó không cần thiết. Nó không phải con đường của ông. Giống như Ratio nói, điều này mất nhiều hơn được.
Nhưng mà, Screwllum chưa bao giờ chỉ muốn ngồi một chỗ mà không làm gì cả.
[Kết luận: Em là nguyên nhân làm tôi hỏng hóc.]
Ông đã tìm được đáp án. Đồng thời ông còn nhận ra một việc khác.
[Em nói dối. Những lời về chính em chỉ có vài phần là sự thật.]
==========================
Tối đó gặp lại, Screwllum đã xin lỗi Ratio rất nhiều. Ông không tìm thấy Ratio trong biệt thự, cho rằng anh đã giận mình và bỏ đi. Nhưng sau đó anh trở về đúng vào giờ dùng bữa và coi như chưa có chuyện gì xảy ra. Anh tỏ vẻ không hiểu vì sao ông lại xin lỗi mình và nhún vai nói rằng chẳng sao đâu, đừng nghĩ nhiều.
Dĩ nhiên còn lâu Screwllum mới tin, ông đã ở bên anh một thời gian để biết Ratio khá là con nít ở vài điểm, anh ta thật sự hay để bụng. Nhưng ông cũng hết cách, chỉ có thể nhún nhường. Ít ra Herta đanh đá xéo sắt cũng còn thể hiện ra mặt. Còn sự đanh đá của Ratio thì dựa trên tuổi đời và đầu óc của người đối diện. Ông thì hơn anh cả hai, thế là anh sẽ để bụng bằng cách khác.
Sự thật chứng minh ông đúng. Ngày hôm sau Ratio dùng đầu thạch cao làm việc với ông cả một ngày. Screwllum cũng không biết phải diễn tả tâm trạng này thế nào. Việc bị ngó lơ không quá dễ chịu.
May sao, Ratio không phải người quá quắt, sáu ngày sau đó họ lại trở về trạng thái bình thường và càng thêm khắng khít, dần dần có sự ăn ý với đối tượng hợp tác. Phòng thí nghiệm bớt đi tiếng tranh luận, thay vào đó là những ý tưởng và hướng đi mới cho công nghệ sinh hóa. Kết luận chung là nghiên cứu này chỉ có thể hoàn thiện từng tầng một, những bản nghiên cứu dự án phân nhánh của Ratio lúc trước bây giờ lại trở thành nhân tố quan trọng. Công việc nền kết thúc nhanh hơn dự đoán.
Cuối ngày thứ sáu, nghiên cứu chung của cả hai đã bắt đầu vào giai đoạn thực hành, bình thường nó không thể nhanh đến vậy được nhưng Ratio từng có một số nghiên cứu trước đó phù hợp dùng trong dự án này. Anh không chút do dự góp chúng vào làm Screwllum khá cảm động. Không một nhà nghiên cứu nào là không coi trọng dự án riêng của mình, nó giống với "đứa con" của họ, hiếm người có thể giao "con" mình ra dễ dàng như thế.
Ratio thì không hiểu được phản ứng của ông. Anh chỉ đơn giản thấy nó có ích. Nghiên cứu xong rồi để vứt xó không phải phong cách của anh.
Nói chung, thí nghiệm này sẽ được Ratio và Screwllum chỉ đạo từ xa, các S-robot trợ lý sẽ tiến hành theo hướng dẫn, không phải cái gì cũng cần họ tự tay làm.
Ngoài ra, thu hoạch thêm của Screwllum là việc Ratio đồng ý hợp tác xây dựng nốt vũ trụ sai phân như một lời đáp lại muộn nhưng vẫn kịp cho lời mời của ông. Dù sao nó cũng được tạo nên bởi cảm hứng về Ratio. Screwllum chắc chắn về độ hoàn thiện của nó khi có anh nhúng tay vào.
Còn việc cướp Stelle từ tay Herta để thử nghiệm thì lại là câu chuyện khác nữa. Nhưng không sao, ông ăn chửi từ Herta được. Ông quen rồi.
Lúc chia tay ở bến tàu cũng không có gì gọi là cảm động vô bờ. Cả hai bình thản sánh bước bên nhau như hai người bạn bình đẳng. Mọi chuyện chỉ vỡ lở ra khi Screwllum không kiềm được cái tay mà xoa xoa mái tóc mềm mại của anh. Ratio thì như dự đoán, hất ra với vẻ mặt rất là kỳ thị. Anh tính mở miệng châm chọc, nhưng giây sau đã bị ông ôm vào lòng.
Ratio ngẩn ngơ một thoáng. Má anh đỏ lên, rồi nhắm mắt, dựa vào cổ ông.
[ Lên đường bình an nhé, quý ngài Chân Lý.]
- ....Được.
[Nhớ trở lại đấy]
- ....Ừm. Dự án vẫn phải làm mà.
[ ...Tôi thừa nhận anh.]
- ......Biết. Sến súa quá đấy.
Đôi mắt xanh của Screwllum lập lòe. Rồi ông buông anh ra.
[Tôi sẽ sớm liên lạc với anh.]
Ratio đội ngay cái đầu thạch cao vào, gật đầu. Anh quay người lên tàu. Bước chân rất nhanh như chạy trốn.
Screwllum chỉ đứng nhìn. Nhìn tới khi chiếc thuyền bay xa. Ông mở điện thoại, nhắn tin cho Herta.
[Cô nghĩ Nous có hứng thú với công nghệ bất tử không?]
[ ? Tôi thì có đấy.]
[Vậy tôi mượn Stelle được không?]
[Xin chào đây là con rối trả lời tự động, vui lòng không nhắn tin thêm vì không ai thèm trả lời đâu, đặc biệt là Screwllum.]
[.....]
[Xin chào đây là con rối trả lời tự động, vui lòng không nhắn tin thêm vì không ai thèm trả lời đâu, đặc biệt là Screwllum.]
=========================
Góc nhìn của kẻ tầm thường- nhật ký số 3 :
Tôi đã chứng kiến mọi thứ ở hành tinh Screwllum. Về những mảnh đời S-robot, về cảm xúc của họ, về sự hoang mang trước con đường họ chọn, về sự cố chấp của họ về ý nghĩa của sự tồn tại của bản thân.
Tôi cũng đã được nghe câu chuyện về người tên Chadwick ở câu lạc bộ Thiên tài. Tôi cũng không biết nên gọi ông ta là người như nào.
Có lẽ là cùng loại người với tôi.
Quả nhiên. Sự ngu dốt là nguồn gốc của mọi đau khổ trên cõi đời này, bất kể giống loài. Nhưng dù tôi có nói, họ cũng không hiểu được.
Thanh âm của tôi quá nhỏ bé trong vũ trụ.
Chỉ có thể cố gắng không ngừng.
Đã có tiến triển.
Hy vọng tôi còn cơ hội được đứng lên sau khi vấp ngã.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com