Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

7.[Sunset] p.1

R: Nếu bạn đến đây từ link page, vui lòng dành nửa phút để đọc warning ở phần đầu truyện. Xin cảm ơn rất nhiều.

=====================

Screwllum máy đang rất rất rất sầu não. Sự sầu não đó của ông ta rõ ràng đến độ cơ thể người máy cũng không che giấu được. Stephen lúc này đã lớn hơn khá nhiều nhưng vẫn cực kỳ hướng nội, không thể nhịn được cứ liếc nhìn ông ta liên tục. Màn hình tinh thể của bọn họ liên tục hiện ra các đoạn dữ liệu cập nhật từ vũ trụ mô phỏng, những năm gần đây họ thật sự rất bận.

Việc Screwllum - người phụ trách code chính cho dự án bỏ qua cuộc họp hàng tháng khiến lượng công việc của cậu và Herta phải gánh vác tăng mạnh. Ruan Mei thì đã bặt vô âm tín khá lâu rồi.

- Ông có thể đừng suy sụp như thế được không? Bộ hành tinh của ông nổ tung đến nơi hay gì mà nhìn như một con cá đang phân hủy vậy?

Cậu rất khó chịu, phải dành thời gian quý giá của mình làm thay phần việc người khác, đối phương không những không biết ơn mà còn ngồi đó thở ngắn than dài, là ai cũng phải bực.

Con rối Herta vỗ vỗ vai Stephen, tỏ ý bảo cậu bình tĩnh lại.

- Để anh ta yên ổn chút đi. Người yêu anh ta sức khỏe không tốt mà còn phải đi công tác lâu ngày, suy sụp chút là bình thường.

- Người yêu? Hay đấy, Ratio mới chết có mấy năm thôi mà đã có người yêu mới rồi cơ.

Càng nói cậu càng thấy sai sai, nhìn qua, lại thấy Screwllum đã chuyển sang nhìn mình chằm chằm một cách đáng sợ.

[Cậu rủa ai chết?]

- Gì? Tôi nói sai à?

Stephen cũng cáu lên, cận đập mớ tài liệu lên bàn.

- Bốn năm. Bốn năm trời không có tí tin tức? Ông ăn hại đến vậy rồi giờ có luôn người yêu mới rồi cáu gắt với tôi? Bốn năm không tìm được người thì tới xương cũng phân hủy đến nơi rồi.

Cậu rất tức giận. Stephen khi đó còn quá nhỏ để hiểu về cái chết. Tới bây giờ cậu vẫn chỉ nghĩ đó như một giấc mơ, khi cái người đẹp đến vô thực kia giây trước còn vui vẻ nhắn tin chỉ dạy cho cậu cách tự học, giây sau đã hoàn toàn không liên lạc được nữa.

Stephen chưa bao giờ đối diện với cái chết một cách trực tiếp đến vậy. Cậu không phải kẻ hy vọng hão huyền. Cậu là người thực tế.

Herta mang vẻ mặt rất...một lời khó nói hết.

- Stephen, bao lâu rồi cậu không xem tin tức?

- Liên quan gì đến cô? Tôi không thích nghe mấy bản tin giả tạo của Công ty hòa bình.

Screwllum nghe vậy cũng lười không muốn nói gì thêm với thằng bé loắt choắt này nữa. Ông tiếp tục ngồi gõ code sau khi tiếp thu hết mớ tài liệu chờ phản hồi này. Dù có làm việc không ngủ không nghỉ chỉ nạp dầu thì cũng mất ba ngày là ít.

Herta thì biết ý kéo Stephen ra một góc nói chuyện một chút, tới khi quay lại, gương mặt thanh tú của nhóc con đã đỏ đến không thể đỏ hơn. Cậu há miệng muốn nói gì đó, sau đó chỉ phát ra một tiếng lí nhí nhỏ xíu.

- Xin...lỗi...

[Tôi biết rồi. Phiền cậu giúp tôi phân loại lại tài liệu.]

Screwllum chỉ nói là "biết rồi" chứ không phải "không sao", mọi người đều biết ý tự đi làm việc của mình, không dám nói bậy nói bạ nữa. Ruột Stephen quặn hết cả lên, cực kỳ hối hận vì sự bốc đồng ban nãy. Cậu thậm chí còn không biết tình hình người đàn ông kia tồi tệ đến vậy. Nếu cậu gặp cảnh đó chắc chắn sẽ không bình tĩnh được như Screwllum đâu.

Stephen sầu não, làm việc cũng chuyên tâm hơn trước. Nhất thời không khí giữa cả ba chỉ còn tiếng sột soạt của giấy tờ và tiếng thiết bị điện tử hoạt động.

Screwllum vẫn luôn làm việc chăm chỉ dù có bất cứ chuyện gì xảy ra, kể cả ngày nghe tin Ratio mất tích ông vẫn ngồi xuống làm nốt phần việc của bản thân rồi mới xin phép rời đi sớm. Ông sẽ không vì những lời tức giận của Stephen mà dừng lại công việc để dạy dỗ cậu.

Dường như chỉ có vậy ông mới giữ vững được tính logic nhất quán của mình. Screwllum không cảm thấy nó có gì không ổn. Ông nghĩ Ratio cũng sẽ muốn mình như vậy.

Mọi thứ chỉ dừng lại khi thiết bị liên lạc của Screwllum rung lên. Cả ba cùng ngẩng đầu lên, ông hơi ngại ngùng.

[Xin thứ lỗi, tôi xin phép nhận điện thoại mười lăm phút.]

- Ừ không sao.

Herta không cảm thấy chuyện này có gì phải xin phép. Cô phẩy phẩy tay để ông đi lẹ lẹ. Ít nhất không phải ăn cơm chó công khai như ngày trước. Stephen thoáng bồn chồn, cậu cũng biết là ai gọi rồi, nhất thời không nhịn được muốn ra nghe lén chút xíu... Cậu chỉ tò mò thôi! Dù sao cũng là người mất tích trong vũ trụ suốt bốn năm...

Herta đảo mắt, cô thì không muốn ăn cơm chó. Cô giả vờ mình có việc phải ra ngoài xử lý, để thằng nhóc kia chạy đi nghe lén tí chút. Dù sao bồn chồn lên lại hỏng hết việc đang làm thì không tốt. Đám người ở Câu lạc bộ thiên tài có ai mà không kỳ quặc đâu? Ngay cả người được gọi là "thiên tài bình thường nhất" như Screwllum cũng kỳ quặc theo cách riêng của mình.

Stephen lén lút mò tới chỗ phòng nghỉ Screwllum đang nhận điện thoại, cậu chặn cửa cảm biến lại để tránh bị phát hiện, rồi ló đầu nhìn vào từ cửa kính. Chỉ thấy một người đang đeo gọng kính một mắt lúi húi ghi chép thứ gì đó xuất hiện trên màn hình. Stephen vừa nhìn liền nhận ra đó là ai. Gương mặt đó vẫn đẹp như xưa, chỉ là gầy đi không ít, môi cũng hơi trắng bệch. Tuy nhiên dáng vẻ say mê đắm chìm trong tri thức đó vẫn rực rỡ như trong ký ức của cậu.

Stephen luôn tự hỏi tại sao lại có người có thể biến "việc học" thành một loại nghệ thuật như anh ta được. Cậu không thật sự thích học hành, bộ não ép buộc cậu phải tiếp thu chúng. Đó là bản năng của những thiên tài xuất chúng, họ không ngừng tiếp thu kiến thức dù muốn hay không, ngay cả Screwllum thi thoảng cũng phải tẩy bớt thông tin không cần thiết khỏi bộ nhớ để giữ được sự tỉnh táo cần thiết.

Ratio không như vậy. Anh không giống cậu hay các thiên tài khác chỉ quan tâm đến một lĩnh vực bản thân đã chọn, anh tham lam nuốt chửng mọi thứ có thể và tận hưởng nó. Nghiêm khắc như một học giả và tận tình như một giáo viên, Stephen thật sự đã được trải nghiệm cảm giác được "dẫn dắt" trong thuở ấu thơ mơ hồ bởi người đàn ông này. Anh có thể xem như một nửa người thầy của cậu.

Stephen không bao giờ nói ra, nhưng cậu thật sự thấy Ratio rất ngầu.

Còn sống. Thật sự còn sống. Tốt quá rồi.

Stephen vô thức nở nụ cười ngây ngô, không nhận ra hai người bên ngoài đã nhìn thấy cậu. Screwllum mở cửa trong sự giật thót của Stephen, cậu lúng túng, não chuyển động thật nhanh để nghĩ ra một cái cớ thuyết phục ông rằng mình chỉ đi ngang qua thôi.

- Stephen? Là em à?

Giọng nói rất trầm, rất quen thuộc. Tai Stephen run lên giật giật, cổ họng cũng nghẹn lại. Screwllum nhìn cậu một chút rồi thầm thở dài, bàn tay máy vươn ra vỗ vỗ lưng cậu để Stephen tiến vào. Dù sao Ratio luôn thích cậu nhóc, ông không nên giận dỗi một đứa trẻ con làm gì. Stephen lúng túng gãi mũi, cậu có chút xấu hổ không dám nhìn thẳng màn hình, chỉ biết gật đầu.

Người đàn ông trên màn hình khẽ cười. Anh cười rất dịu dàng.

- Trẻ con lớn nhanh thật đấy. Anh suýt không nhận ra em.

Stephen ngẩng đầu lên, lúc này mới phát hiện ra Ratio vẫn luôn nhắm mắt trái lại, cậu ngờ ngợ nhưng vẫn buộc mồm hỏi.

- Mắt anh...?

- À? Xấu quá dọa em sợ à?

Ratio đưa tay sờ sờ phần mắt nhắm chặt của mình, anh nhớ mình có mở mắt để lộ hốc mắt trống rỗng đâu nhỉ?

- Không có sợ...

Stephen chỉ muốn hỏi anh có đau không, nhưng chính cậu cũng biết câu này có bao nhiêu lố bịch.

Screwllum chỉ đành ngồi một bên làm việc riêng của mình, thời gian gọi điện hàng ngày hạnh phúc của ông coi như bị thằng nhóc này chiếm dụng. Screwllum tự thuyết phục bản thân rằng họ là bạn bè cách tuổi lâu ngày không gặp, mình phải nhân nhượng, ai lại đi chấp trẻ con làm gì đúng không? Nhưng nhìn đôi mắt phát sáng của thằng nhóc cứ làm ông bị khó chịu.

Thôi dẹp đi, vậy đừng nhìn nữa. Screwllum cảm thấy mình đang bị Aventurine lây nhiễm suốt ngày suy nghĩ toàn thứ linh tinh. Sao ông có thể nghi ngờ thằng nhóc này thích bạn trai ông được? Họ cách nhau tầm hơn 20 tuổi đấy? Dù với ông thì cả hai đều con nít như nhau, Ratio của ông vẫn còn bé bỏng lắm.

Ratio bắt đầu vui vẻ khen ngợi Stephen về những đóng góp của cậu trong dự án vũ trụ mô phỏng lẫn vũ trụ sai phân, cùng những phát minh mới rất thú vị. Anh đã đọc hết các tài liệu và các nghiên cứu của Stephen, đối với những đứa trẻ thông minh và hiếu học Ratio sẽ không tiếc lời khen ngợi. Dù rằng lời khen của anh hay dễ gây hiểu lầm.

Nhưng Stephen thì không, mạch não của cậu ta và Ratio khá tương đồng là đằng khác, nên cậu biết anh là thật lòng khen ngợi mình, cả người vô thức xù hết cả lông, đầu bốc khói quát anh nói bớt bớt lại.

- Tôi là thiên tài được Nous công nhận, nó phải khác đám người tầm thường chứ? Anh làm như chưa thấy người giỏi bao giờ, mắt nhìn hạn hẹp đến thế là cùng.

Ratio phì cười chống cằm, cực kỳ dung túng Stephen hỗn hào với mình. Anh biết nhóc con không có ý xấu. Chỉ là dễ ngại thôi, anh cũng vậy còn gì.

Đây cũng không tính là sự ngạo mạn, Ratio vẫn có thể phân biệt.

Screwllum thì không, ông ngẩng đầu lên, không nói một lời nhìn cậu chằm chằm khiến lông tóc Stephen dựng đứng hết cả lên.

- G-gì? Ông nhìn tôi làm gì?

- Screwy, được thì anh mời Stephen tới chơi với em nhé? Em có vài câu hỏi đề mục muốn hỏi em ấy về vũ trụ sai phân.

Giọng Ratio mềm mỏng hơn nhiều khi nói chuyện với Screwllum. Anh biết ông giận thật rồi, phải cứu nhóc con đó thôi.

Screwllum đương nhiên hiểu ý của anh. Ông trầm mặc nhìn Ratio rồi gật đầu, không nói thêm nữa. Anh đã nói vậy rồi thì Screwllum chỉ đành nghe theo. Stephen cũng như hiểu ra gì đó, ánh mắt cảm kích hướng về phía Ratio trong màn hình. Anh chỉ cười cười tỏ ý không sao. Screwllum tính tình dạo này hơi thất thường, anh thì chỉ thấy đáng yêu, người khác thì chưa có chắc.

- E hèm. Hết giờ tám chuyện rồi hai quý ngài.

Herta đứng chống nạnh trước cửa phòng nghỉ. Screwllum hơi xấu hổ. Đã nói mười lăm phút mà hiện tại đã quá hạn mười phút rồi.

- Chào Herta, nhìn cô vẫn khỏe mạnh. Vậy em cúp máy trước đây, anh nhớ về sớm nhé?

[Em nhớ gửi anh ảnh khẩu phần ăn trong ngày đó.]

Screwllum rốt cuộc vẫn lo lắng dặn dò.

- Khỏi lo~ Tôi sẽ đút anh ấy ăn thật nhiều nhiều ~

Aventurine chẳng biết từ đâu chui ra bá cổ Ratio hôn cái chụt rõ to rồi thách thức cúp máy trong âm thanh phản kháng khó chịu của anh.

- .....

Herta và Stephen đồng loạt quay sang nhìn Screwllum, ý chất vấn cực rõ ràng.

Screwllum cảm thấy mấy con ốc vít trong mình đang cọt kẹt đầy tức giận.

[...Đừng hỏi gì lúc này.]

- Ồ được rồi.

Bọn họ đồng loạt ngậm miệng không dám hỏi thêm. Dù chưa ai thấy Screwllum khi tức giận trực tiếp sẽ làm gì nhưng họ đều biết Screwllum là kiểu bên ngoài bình tĩnh bên trong điên ngầm. Hành tinh nơi Ratio mất tích hiện tại đã bị phá hủy 1/7 tại khu vực hoang tàn. Nhìn bề ngoài hành tinh đó bây giờ giống như mặt trăng khuyết một góc vậy, dị dạng vô cùng.

Chẳng ai dám thách thức một người chỉ bực mình liền khiến một hành tinh trở nên dị dạng bằng tiền tài của bản thân cả. Ngay cả Herta cũng bớt bớt đâm chọc Screwllum hơn.

Cô không dám thách thức giới hạn của ông ta thêm vì cô đã biết nó nằm chỗ nào. Đây không phải vấn đề cô đánh không lại Screwllum, thật ra là ngược lại. Chủ yếu những sinh vật trí tuệ như bọn họ sẽ không trả thù bằng bạo lực thuần túy.

Screwllum thất thường khó đối phó hơn nhiều vì bạn chẳng biết ông ấy sẽ thọc tay vào chuyện gì. Screwllum là một người siêu siêu kiên nhẫn trong mấy chuyện này.

[Xin lỗi, có vẻ tôi ảnh hưởng tâm trạng của mọi người mất rồi. Tôi...chỉ là lo lắng cho tinh thần của Ratio thôi.]

Screwllum sầu não xin lỗi bọn họ, ông biết bản thân đã vô thức ảnh hưởng đến hai người.

[Tinh thần Ratio hiện tại khá nhạy cảm... Dù cơ thể sinh hóa của tôi ở bên cũng không làm em ấy thấy an toàn.]

Hôm trước bên kia còn chia sẻ tầm nhìn với ông cảnh bản thân cầm cái đầu thạch cao của Ratio phang vào người một tên sát thủ lọt vào nhà chính bọn họ. Số còn lại do Aventurine giải quyết. Ratio trông rất bình tĩnh nhưng đêm đó anh không ngủ được.

Ông đoán là vì cảnh tượng đẫm máu anh phải chứng kiến khi Aventurine ra tay. Cậu ta tàn bạo tới mức Screwllum sinh hóa thậm chí còn theo bản năng muốn tấn công cậu để bảo vệ Ratio.

Tuy rằng cậu ấy đáng tin, nhưng chính ông cũng bị dọa sợ. Hành lang đẫm máu đó ông cùng các S-robot khác phải cọ nửa ngày mới sạch.

Screwllum sốt hết cả ruột. Ông bỗng có hơi hối hận với quyết định của mình, ông biết không nên đánh giá phiến diện như vậy, dù sao lúc đó cũng rất nguy cấp...

[Xin lỗi, tôi sẽ cố làm xong việc nhanh nhất có thể.]

Screwllum tự tái khởi động để bình tĩnh trở lại. Ông nhìn chằm chằm sáu cái màn hình đang chạy code trước mặt, tâm trạng dần dần lắng lại. Đầu óc dần dần tập trung vào mục tiêu chính, chìm đắm trong nó.

Herta gật đầu, họ lại bắt đầu với guồng quay của mình. Stephen cũng yên tĩnh trở lại, sắp xếp mọi thứ đâu vào đó, chuẩn bị cho đợt thí nghiệm lần 5.

Họ không thể dừng lại dù có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa. Đó là cam kết, cũng là trách nhiệm.

Đó là cách sống của họ.

=============================

- Anh sợ em sao Ratio?

Aventurine ngừng cười khi màn hình cuộc gọi tắt. Cậu hờ hững nhìn gương mặt Ratio đang rất gần mình, khẽ thầm thì, chẳng có chút biểu cảm gì cả.

- Cho xin đi.

Ratio như nghe chuyện cười. Anh hơi đẩy cậu ra muốn làm việc tiếp.

- Đêm đó anh không dám ngủ. Ratio, anh sợ em.

Ratio cụp mắt. Giọng anh vẫn trầm như cũ.

- Em nghĩ hơi nhiều với một người không thích động não rồi đấy. Anh không sợ em, anh sợ cái khung cảnh thảm thiết kia. Em nghĩ anh là thần là thánh vẫn có thể điềm tĩnh khi thấy một cái đầu bị xé ra lăn đến dưới chân mình à?

- ....

- Tới Screwllum còn sợ tái cả mặt, anh thấy mình vẫn nói chuyện bình thường được với em là quá tốt rồi.

Aventurine trầm mặc. Đúng là sáng nay Screwllum càng lúc càng lùi khi nói chuyện với cậu.

- Cái làm anh mất ngủ là việc vì sao em thành ra thế này. Em lúc trước không đến mức độ đó.

Giọng anh càng trầm hơn, thật sự cảm thấy chuyện này nghiêm trọng.

- Do anh ban tặng cả còn gì?

Ratio khựng lại trong tiếng bật cười của Aventurine.

- Anh không biết lúc em nghe tin anh mất tích em cảm thấy như nào đâu.

Cậu cười, ghé sát mặt mình vào mặt anh rồi không kìm nổi mà tự bấu chặt mặt mình, chỉ lộ ra đôi mắt hồng xanh đan xen đầy mị hoặc. Aventurine hít thở thật sâu để bình tĩnh lại, cậu sợ mình sẽ lên cơn trước mặt anh.

- Em cầu khẩn với Đất mẹ vĩ đại, van xin Aeon Bảo hộ trường tồn. Em ký thác lên người thánh thần rằng anh sẽ không trở thành phỉnh cược của em rồi bị bàn tay tàn nhẫn của sự may mắn lấy mất. Nhưng rốt cuộc chẳng có gì thay đổi.

Aventurine bật cười khúc khích rồi chuyển sang tự nắm tóc mình. Đôi mắt cậu như người điên, khiến Ratio không dám động đậy. Anh...không biết nên làm gì.

Vậy nên, Ratio chỉ có thể vụng về vươn tay ra vuốt vuốt sống lưng Aventurine.

Aventurine lặng người, cậu chợt thả lỏng, trở về bình thường như cũ. Đôi mắt nặng nề tâm sự, chỉ khi ở trước mặt anh cậu mới không cần cười như cậu muốn. Aventurine gục đầu lên vai Ratio, hít thở thật sâu.

- Em chỉ van anh đừng làm thêm trò gì ngu xuẩn thôi. Anh còn điên hơn em.

- Đừng xúc phạm anh kiểu đó.

Ratio không quá hài lòng khi bị bảo là kẻ điên. Dù có điên thật thì anh cũng là một tên điên tỉnh táo.

- Ratio. Em rất vui vì anh cũng có chút tình cảm với em, nhưng em cũng không đùa về việc sẽ giam cầm anh nếu anh còn có thêm ý định làm những trò đần độn gì khác.

Aventurine nghiêm khắc ôm lấy má Ratio, nhìn thẳng vào trong mắt anh. Ratio cũng bình tĩnh đối diện với cậu, chỉ là bàn tay trên bàn đã nắm lại thật chặt.

- Giờ em đang dở giọng đe dọa anh?

- Em là đang thông báo, Ratio. Em không thể chịu đựng việc những người mình yêu cứ lần lượt rời bỏ mình. Anh luôn bảo em phải tự mình vượt qua vấn đề của mình thì giờ em đang làm đây, em tìm ra giải pháp là nhốt anh một chỗ không cho đi đâu, vậy thì anh sẽ không biến mất giống gia đình của em.

Giọng của cậu cực kỳ khàn, gần như mang theo sự van xin hèn mọn. Tim Ratio đau tới mức khó thở, anh nhíu chặt lông mày, tay càng siết chặt.

Aventurine đã không thể chịu đựng nỗi trước những cơn đau tinh thần, cậu ấy tha hóa và biến chất. Tất cả là lỗi của anh. Ratio cắn vào môi vì căng thẳng và tội lỗi.

- Phải. Anh nên thấy có lỗi với em. Chính anh đã biến em thành thế này với cái quyết tâm nửa mùa và sợ sệt của mình. Anh sợ em nhìn ra anh đi tìm chết vì anh biết em hiểu anh như nào. Anh sợ nếu lộ ra sự điên cuồng của mình thì em sẽ là vật cản đường lớn nhất. Anh tính toán mọi thứ ngay từ khi phát hiện em có tình cảm với anh rồi đúng không?

Aventurine thầm thì bên tai anh như một ác ma. Cậu cười lên điên loạn, tay bấu má anh càng chặt.

- Khả năng thao túng tâm lý của em tiến bộ rất nhiều rồi đấy.

Ratio chợt bật cười, anh đỡ trán cười nuông chiều.

Aventurine nhìn chằm chằm anh, rồi cũng mềm hẳn ra, cậu cũng phì cười, thả mặt anh ra rồi hôn lên má. Aventurine như người không xương ngồi vào lòng anh ôm ấp, tay quấn quanh cổ Ratio.

- Thầy cho em mấy điểm?

- Trên trung bình, 7 điểm. Chúc mừng em.

- Con số may mắn ~

Ratio xoa xoa đầu cậu.

- Anh chưa bao giờ có ý làm phỉnh cược của em. Em cược không nổi.

Giọng anh mang theo một sự ngạo mạn cực kỳ rõ ràng, nhưng lại trấn an tinh thần bất ổn của Aventurine. Cậu say mê nhìn chằm chằm sườn mặt đẹp trai của anh. Ratio thật sự có một vẻ trung tính nhưng không hề mềm yếu, bí ẩn như chính con người anh ta vậy.

Cậu nghĩ bản thân chỉ là được anh ta thương hại mà thôi. Aventurine biết anh ấy thật sự rất rất yêu Screwllum, nhiều đến mức chính anh cũng không nhận thức được. Còn cậu...chẳng qua chỉ là một lựa chọn 2. Cậu không thể thấu hiểu Ratio như cách anh ấy cần. Thứ cậu có thể cho Ratio chỉ là sự thấu triệt con người anh chứ không phải sự đồng điệu về tâm hồn.

Không ai có thể chịu được khi phải ở cạnh một người luôn chú ý và biết được mọi hành động của mình, thậm chí phát điên vì mình. Ratio chấp nhận cậu vì anh cảm thấy có lỗi, cũng có đôi chút tình cảm thật lòng, cậu hiểu điều đó.

Aventurine từng cảm thấy không thể chịu đựng nổi việc bị thương hại. Cậu không cần ai thương hại, cậu đã bò lên từ địa ngục đến tận vị trí ngày hôm nay không phải để bị người khác thương hại.

Nhưng giờ cậu lại van cầu Ratio thương hại mình. Hèn mọn tới mức chính Aventurine cũng nhận không ra chính mình.

Chỉ có vậy anh ấy mới nhìn thấy cậu.

Mối quan hệ của họ thậm chí còn méo mó hơn xưa, và vẫn như cũ, chỉ có mình Aventurine nhận thức được chuyện này.

Ratio có thể nhạy cảm với cảm xúc nhưng anh không hề nhạy cảm với mối quan hệ giữa người với người. Anh luôn đưa ra những lựa chọn rất không theo lẽ thường, thậm chí là tham lam trong mắt người ngoài. Nhưng thật sự anh ta không nghĩ gì hết, Ratio đơn thuần chỉ nghĩ sai thì sửa, lỡ thì tiếp mà thôi. Anh chưa từng sợ thất bại, điều này khiến Ratio trở nên cực kỳ liều lĩnh và coi sự liều lĩnh của mọi người trở thành bình thường.

Ratio ôm ôm Aventurine đang đu trên người mình rồi làm việc tiếp, mặc kệ con Koala đã to hơn xưa nhưng vẫn thích làm chó con là cậu. Anh phải sắp xếp gọn lại những quy trình thực nghiệm tiếp theo, giảm thiểu chi phí xuống mức có thể chấp nhận được.

Ngốn tiền quá... Screwllum luôn bảo không sao nhưng anh thì có. Anh dám chắc chắn nếu không phải ông ấy là vua thì đã phải đi mãi nghệ bán thân lấy tiền nghiên cứu lâu rồi. Ai lại muốn đầu tư lỗ vốn chứ? Vũ trụ sai phân là gần như không có tiền thu vào rồi đấy? Các thiên tài chỉ chuyên tâm vào việc của mình không lo đến củi gạo dầu muối có khác, Ratio thì chịu, anh cần tiền. Dựa vào Screwllum mãi không phải điều anh muốn.

- Cổ phần của anh tại IPC vẫn còn đúng không?

Lâu rồi Ratio không đụng đến các tài sản ngầm của mình. Từ lúc đồng ý làm đại diện học thuật cho IPC và được trích 1% cổ phần của họ thì anh không phải lo lắng tiền bạc thêm nữa. Lúc đó Vũ khí chống sao đã ngốn bằng sạch tiền của anh rồi.

Aventurine là người kiểm kê tài sản cho Ratio sau khi IPC thông báo ngừng hợp tác với cá nhân anh. Cậu gật đầu.

- Vẫn còn, công ty không có ý thu hồi phần cổ phần này. Nhưng em nghĩ sẽ có người cố ý gây khó dễ trong việc lấy lợi tức. Anh vẫn còn kha khá bất động sản ở các hành tinh khác nhau nhưng...

Aventurine trầm ngâm một chút, sau đó giọng nhẹ đi nhiều.

- Nhưng anh vẫn nghèo nếu tiếp tục muốn nghiên cứu thêm các dự án khác. Bất động sản không đủ để đốt tiền cho việc nghiên cứu, em nói thật với tư cách người thuộc Bộ phận đầu tư Chiến lược.

-....

Hiện thực tàn nhẫn quá. Ratio sờ sờ mũi. Anh cũng biết chuyện sẽ thành thế này khi yêu cầu George giữ kín mọi chuyện đã xảy ra. Ông ấy không hiểu lắm, nhưng sau khi biết hành tinh kia đã được Screwllum mua lại và mối quan hệ giữa hai người thì George đã âm thầm thay đổi ký ức của mọi nhân chứng khi đó.

Nếu không sẽ không ngăn được một cuộc khủng hoảng truyền thông lớn nhắm vào Screwllum và cả hành tinh Screwllum. Dù họ đều biết trước đó di tích kia chắc chắn đã bị những Nhà sử học hư cấu phá hủy nhưng IPC chắc chắn không quan tâm. Họ sẽ làm rùm beng lên nói Screwllum cố ý phá hủy di tích, tung tin nói ông có mục đích riêng, tìm mọi cách khiến cổ phiếu của hành tinh béo bở này mất giá để thu vào nhiều hơn, đồng thời xâm nhập thuận lợi vào nơi này. IPC là những con sói đói khát sẽ nuốt bất cứ thứ gì miễn là chúng có giá trị.

Đó là còn chưa nói đến các Khách vô danh sẽ nghĩ thế nào.

Tuy rằng điều này đi ngược lại ý chí của Hội tri thức và học phái Candelagraphos, nhưng bây giờ khi biết trước đó có sự nhúng tay của những Nhà sử học hư cấu thì mọi tư liệu của họ có thể nói đã hoàn toàn mất đi giá trị. Nếu dùng nó để trả nợ ơn cứu mạng của Ratio, George cũng sẽ cân nhắc.

Không chỉ ông, 22 người còn lại cũng vậy, đều không có tư cách phán xét Ratio, nên ông thay đổi ký ức của họ không hề do dự.

Tất cả những gì IPC thu được đều là lời khai về việc tàu của mình bị mất liên lạc với tàu con, bị những Kẻ ngốc lừa phỉnh suốt cả tuần lễ, đồng thời cả đoàn đã bị một thế lực thù địch tấn công rồi bắt cóc thả vào không gian như một hình thức tra tấn đến chết. Lúc đó chỉ còn Ratio đủ tỉnh táo để tìm cách thoát. Đó là câu chuyện họ được kể.

Đầu Ratio lại bắt đầu giật giật. Một văn tiền làm khó anh hùng, coi như anh thấm thía.

- Nhưng em có thể đầu tư cho anh với tư cách cá nhân. Em không thiếu tiền.

Thật ra chính Aventurine cũng không biết mình nên làm gì với đống tiền của mình. Cờ bạc là thú vui đấy nhưng chẳng là gì vì cậu luôn thắng. Thứ cậu muốn mua cũng không nhiều, nhu cầu sinh hoạt cũng cơ bản. Dần dần thì nó nhiều đến mức cậu còn lười kiểm tra.

Ratio ánh mắt đảo vòng.

- Điều kiện?

Anh thích làm ăn với Aventurine hơn. Họ đều thích trao đổi đồng giá.

Aventurine gật đầu, cảm giác thoải mái hơn hẳn.

- Lợi nhuận thu về gấp ba, em biết anh làm được. Ngoài ra, em muốn làm tình với anh ở dạng Aventurine đá. Anh muốn thử chơi khi em có bốn tay chứ?

- ...Em sử dụng đá Aventurine trong chuyện này thật đấy à? IPC không giết em sao?

- Đừng kỳ thị vậy chứ? Đá của em nó hơi lòe loẹt nên mới gây hiểu nhầm thế thôi, chứ Topaz vẫn luôn âm thầm dùng nó trong cuộc sống ngày thường mà. Dù sao nó cũng chỉ là công cụ.

Quan điểm của cậu về điều này luôn rất rõ ràng. Cậu rướn lên hôn phớt lên môi anh, má Ratio đỏ lên, anh hơi tránh né quay mặt vì ngượng.

- Được, nhưng anh là người quyết định thời gian.

- Vậy bất công quá...

Tức nếu anh nói chưa muốn thì cậu không thể chạm vào.

- ....Trong một năm sẽ thực hiện giao dịch. Đây là giới hạn.

Ratio nói nhỏ, anh sờ sờ mũi, không giấu nổi sự ngượng ngùng. Tim Aventurine đập như muốn nổ tung, giờ cậu đã hiểu vì sao Screwllum luôn luôn bảo Ratio cực kỳ đáng yêu, ông không hiểu nổi hình ảnh của anh trong miệng cậu.

Chung quy vẫn sẽ có sự khác biệt giữa để ý và không.

- Yêu anh quá đi... Tim em nổ tung mất...

Cậu kéo tay Ratio áp lên ngực mình, để anh cảm nhận nhịp tim cuồng loạn của bản thân. Tai Ratio như muốn bốc khói, anh muốn rút ra nhưng vẫn bị giữ chặt. Sức anh thời hoàng kim đã không bằng tên nhóc này rồi chứ đừng nói khi bệnh tật thế này.

Aventurine xuống khỏi người anh rồi bế bổng Ratio ném lên giường mềm. Cậu đè ép anh dưới thân, Ratio lúc này mới thật sự nhận ra đứa trẻ ngày đó đã thành thanh niên trưởng thành rồi.

Tim anh cũng đập dồn dập, tay cố đẩy đẩy cậu ra. Mái tóc tím dài xõa tung trên giường, mang theo một loại mỹ cảm yếu đuối lạ kỳ, càng thêm kích thích Aventurine. Cậu nâng một lọn tóc dài của anh lên hôn, nắm lấy không muốn buông.

- Khoan hãy cắt tóc nhé? Em còn chưa ngắm đủ.

- ... Mai anh cắt luôn nếu em dám manh động.

- ... Em sẽ không quá trớn đâu...

.
.
.

Screwllum trở về phòng sau khi soạn xong tài liệu về việc phẫu thuật thay thế con ngươi mới cho Ratio, ông cầm theo bảng màu để anh chọn màu mắt, mười ngày nữa sẽ tiến hành phẫu thuật.

Vừa mở cửa, Screwllum đóng cửa lại ngay, sau đó lại ngơ ngác, mở ra lần nữa.

- .....AVENTURINE!!!!

Đây là lần đầu tiên trong đời ông gầm lên với ai đó.

Aventurine cực kỳ ngây thơ ngước mặt khỏi cặp mông cực căng của Ratio đang co giật run rẩy dưới thân. Một sợi chỉ bạc kéo từ môi cậu đến khe mông của anh, nhìn qua liền biết đang "ăn" rất ngon miệng.

- Tôi không có quá giới hạn mà? Ông dùng tay được thì tôi dùng miệng cũng được chứ sao?

Nói xong còn tiện tay tát mạnh một cái cực kêu lên mông anh. Ratio đã ụp mặt thật sâu vào gối càng run rẩy, hai chân đang quỳ của anh theo phản xạ giật lên.

- ....

Được rồi, đúng là không làm tới cuối. Cơ thể của Ratio vẫn chưa khỏe hẳn, không chịu được cường độ của việc làm tình trực tiếp.

- Ông muốn học không?

- Aven!

Ratio bật dậy khỏi gối nói to, không thể tin được nhìn cậu, sau đó ánh mắt chạm đến Screwllum, mặt anh vặn vẹo, không biết nói gì. Sau đó anh bỏ cuộc, tiếp tục úp gương mặt đỏ bừng ướt át vì nước mắt sinh lý xuống gối.

Aventurine nở nụ cười ranh mãnh, rồi kéo mông anh lên, tiếp tục dùng lưỡi khuấy đảo bên trong Ratio, phát ra những tiếng nước dâm đãng cực kỳ.

Screwllum cứ đứng đực tại chỗ. Yết hầu ông lên xuống liên tục, nhìn chằm chằm cảnh tượng trước mặt. Ông thật sự chưa thử qua việc dùng miệng hôn lên phần đó của anh dù đã tưởng tượng qua vô số lần.

Sau đó ông khẽ kéo cà vạt, tiến tới bên giường.

.
.
.

Ratio cảm thấy Screwllum đáng yêu của mình đang bị Aventurine dạy hư. Kể từ sau hôm đó, hễ có cơ hội là ông lại kéo anh làm nũng muốn làm này làm nọ.

Ratio thì không thể chịu đựng đôi mắt xanh xinh đẹp kia cứ tròn lên long lanh nhìn mình, nên họ thật sự khá là túng dục trong tuần này. Anh phát hiện tay mình dần không thỏa mãn được Screwllum nữa. Ban đầu ông ấy rất ngây thơ, chỉ cần hơi trêu chọc liền ôm mặt run rẩy xuất đầy lên người Ratio làm anh chỉ muốn đè nghiến ông ra ăn sạch vì quá đáng yêu, thậm chí ông còn rơm rớm nữa.

Giờ thì người bị đè ra ngấu nghiến là anh, Screwllum tiến bộ trong chuyện này một cách đáng kinh ngạc, cái lưỡi đó khiến Ratio nhũn hết cả chân van xin dừng lại. Screwllum sẽ cạ vật đó lên khe mông anh, nhấp nhả liên tục phần đầu khấc làm anh ngứa ngáy kinh khủng rồi xuất đầy bên mép huyệt. Tinh dịch của ông lúc nào cũng đặc quánh và nhiều khiến Ratio không kiềm được tưởng tượng cảnh nó ra khi ở sâu bên trong mình. Chỉ nghĩ đến đó cũng đủ làm anh hưng phấn vô cùng, càng chăm chỉ ăn uống tập luyện khôi phục sức khỏe.

Aventurine thì tìm được kiểu chơi mới với ngực của anh, đó là lần đầu tiên Ratio biết hóa ra ngực đàn ông cũng có thể boobjob. Aventurine chọn dày vò anh theo cách khác, cậu nói đây là huấn luyện độ nhạy cảm. Ratio muốn đập đầu tên này vào tường cực kỳ, nhưng có đập thì thứ vỡ là cái tường chứ không phải tư duy biến thái của cậu ta. Anh thật sự không hiểu nổi sao Aventurine lại có nhiều ý tưởng đến vậy trong việc làm tình? Cậu ta biết mình giỏi nên tìm cách giỏi hơn đấy à?

Nói chung thì lúc đầu lần nào Screwllum cũng phải tới giải cứu anh trước mấy trò như kích điện núm vú, kẹp vú bằng kẹp, đổ sáp nến lên người và dương vật, thậm chí là dùng dị vật xâm nhập lỗ tiểu của anh từ Aventurine. Sau dần ông kệ luôn, vì chính Ratio còn chẳng thật sự muốn dừng. Quất mông bằng dụng cụ thậm chí còn không đáng để kể. Screwllum luôn có thể nghe thấy tiếng khóc quá dữ của anh mà đến cứu người, sau đó cú cho Aventurine mấy cốc vào đầu.

Nhưng hôm sau đâu lại vào đấy, cậu ấy lại muốn thử thêm trò mới dù Ratio có muốn hay không, đơn giản là vì Aventurine luôn có cách khiến anh "muốn" mình. Cậu là "Aventurine Gian Trá" cơ mà?

Còn về bản chất, Ratio hệt như một con Incubus tò mò, ban đầu sẽ mắng cậu chứ vẫn sẽ thử thôi, rồi anh sẽ phát cuồng vì sự đau đớn và sung sướng của những chiêu trò này.

Nó lặp đi lặp lại liên tục tới mức Ratio thật sự đã bị huấn luyện tương đối, trở nên dần phục tùng Aventurine trên giường. Điểm giới hạn là anh thật sự không thích blowjob, vậy nên cậu cũng không ép anh phải làm.

Đối với chuyện này Screwllum bó tay thật sự, ông cũng sẽ ngồi quan sát học tập, vừa hưng phấn vừa run sợ vì ông chắc chắn bản thân chả nỡ làm mấy cái này với cục cưng của mình đâu.

Cái lỗ của Ratio càng ngày càng nhạy cảm và đói khát trước những chiêu trò của Aventurine, tuy nhiên họ không bao giờ chạm vào nó, chưa thể, chưa phải lúc. Anh cũng càng ngày càng dễ khóc hơn khi bị trêu chọc quá mức, dễ thương đến mức tim ai cũng nhũn như bùn.

Và càng ngày thì càng quá giới hạn hơn đôi chút. Gần như Ratio luôn phát khóc khi phải liên tục sử dụng vòng trinh tiết để ngăn xuất tinh. Thậm chí có hôm anh sưng cứng liên tục cả buổi chiều vì bị Aventurine ra lệnh không cho cởi vòng.

Đùi của anh cũng rách da nhẹ vì bị cả hai sử dụng liên tục để thỏa mãn. Ratio cảm thấy bản thân như con điếm cá nhân của riêng bọn họ, bị sỉ nhục và không có nhân quyền trong chuyện tình dục. Nhưng anh cũng bị nó kích thích đến mụ mị, chiều mọi mong muốn chỉ để được ban cho mấy ngón tay hoặc lưỡi để thỏa mãn.

Hèn mọn đến thế là cùng, Ratio thầm tự phỉ nhổ chính mình nhưng giây sau đã mềm nhũn khi bị Screwllum cưng nựng ôm ghì vào lòng nâng niu.

Nên tới lúc Screwllum máy tàn tạ sau khi bị bóc lột sức lao động trở về nhà cùng Stephen, Ratio của ông không những không tăng ký nào mà còn sụt cân vì túng dục quá độ. Ông giận tới mức muốn đánh cả bản thân mình. Aventurine thì ăn cốc đau tới mức nó nổi ba cục rõ ràng, cậu đau ứa cả nước mắt nhưng không làm gì được. Cậu đầu têu thật.

[Cái ánh mắt ngây thơ vô tội kia không có tác dụng với chính mình đâu thằng ngốc.]

- ... Anh phải biết là em ấy rất ngon. Anh không chơi nên anh không hiểu.

Screwllum cố gắng tường trình với bản thân mình.

Stephen ở cách đó không xa cảm thấy tai mình sắp hỏng. Cậu đảo mắt, nhìn qua người đàn ông đang lật xem các ghi chú mới nhất về vũ trụ mô phỏng một cách thích thú dạt dào. Khung cảnh sẽ tuyệt hơn nếu bên người anh không treo một con gấu Koala tóc vàng.

- Tuyệt lắm, nó gần như hoàn mỹ.

Ratio đưa ra kết luận sau khi đọc xong. Anh cười với Stephen, tay vươn ra xoa xoa đầu cậu. Stephen trợn trừng mắt lườm anh nhưng không hất tay anh ra, cậu đã là thiếu niên rồi đấy, đừng có xem cậu như con nít được không?

- À quên. Tôi đổi số liên lạc rồi, em muốn không? Tôi có nhiều điều cần học hỏi từ em. Kiến thức bốn năm qua dù có cố nhưng vẫn chưa thể tiếp thu hết được.

- Được, chúng ta trao đổi số đi.

Stephen hơi căng thẳng đáp, khóe miệng vô thức nhếch lên. Giờ cậu đã hiểu vì sao Screwllum luôn nói rất thích trò chuyện với Ratio về các vấn đề học thuật. Ở anh có một sự bình tĩnh nhưng đầy hiếu học làm người ta thoải mái, cảm giác nói ra có sai cũng không sao cả vì cái họ hướng đến là câu trả lời cuối cùng của vấn đề đó.

Aventurine hơi nheo mắt nhìn Stephen nhưng cũng không nói gì.

Ôi tuổi trẻ, ai mà chả có lúc phạm sai lầm.

Nghĩ vậy cậu lại thấy vui, không kiềm được hôn cái chụt lên má Ratio, bị bàn tay anh ụp lên mặt đập xuống bàn.

-.....

Stephen theo bản năng im lặng.

- Dọa em sợ à? Không sao, đừng để ý cậu ta.

Ratio cười cười. Anh thật sự bực mình. Stephen còn nhỏ để xem mấy chuyện này. Gì cũng được nhưng không được vấy bẩn mầm non tương lai, đây là giới hạn của Ratio.

- Khụ... Được rồi, anh có thể hỏi tôi những câu hỏi khác.

Screwllum máy cuối cùng cũng đi qua tham gia cuộc trò chuyện, ông mới là người có tư cách nói về hai cuộc nghiên cứu này nhất. Ratio cảm thấy rất vui, tuy nhiên anh vẫn chưa được phép đến Penacony vì vấn đề sức khỏe để nhìn thấy sự sống silicon hình thành trong vũ trụ sai phân.

Herta khá coi trọng sự hình thành sinh mệnh mới này, cô tò mò rốt cuộc phương trình đó làm sao mà sinh ra sự tự ý thức. Tuy nhiên nó không đặc biệt để ý đến ai, chỉ có Stephen mới gặp được nó 2 lần đồng thời nhận được những chúc phúc cực kỳ kỳ lạ. Herta từng đề nghị sát nhập nghiên cứu Vũ trụ sai phân cùng Vũ trụ mô phỏng, cô ấy bắt đầu chú ý đến phương trình của loài người. Herta đặt ra giả thiết đây tượng trưng cho một Aeon mới xuất hiện nhờ phương trình loài người. Điều này cực kỳ kỳ lạ vì Vũ trụ sai phân hoàn toàn không nhắm đến Aeon.

Dĩ nhiên Screwllum từ chối sự sát nhập này mà chỉ đồng ý tham khảo hợp tác. Ông không biết việc thay đổi code gốc có vô tình xóa sổ luôn sinh mệnh mới này hay không. Ông thậm chí còn không đánh giá được nó có thuộc về tộc S-robot hay không nữa.

- Chuyện này điên thật.

Stephen chỉ có thể rút ra kết luận như vậy.

Ratio trầm ngâm suy tư, anh nhìn về Chúc phúc của Aeon đó. Nó khá là...Ratio không biết nó dùng để làm gì nữa? Không tăng khả năng tấn công hay phòng thủ. Hai chúc phúc trên đều có cái tên giống một câu hỏi.

"Bản thân ngươi là gì?"

"Ngươi muốn gì?"

Công dụng của nó cũng khá rời rạc, hẳn là vì bản thân nó cũng chưa hoàn chỉnh. Nó liên quan đến sự thiêu đốt và bào mòn, hiện tại thứ được ghi nhận chỉ có vậy.

Ratio không biết đó là nó tự vấn bản thân mình hay người nhận chúc phúc, hoặc là cả hai. Nhưng thật sự rất thú vị, trái tim anh đập dồn dập và cháy bỏng trước sự kiện thú vị này.

- Em có điều gì thu hút nó sao?

Ratio chăm chú nhìn Stephen, cậu nhóc bị nhìn đến đỏ cả mặt, cậu gãi mũi.

- Ai mà biết chứ? Nhưng cũng chỉ có hai lần đó thôi. Herta thì gặp một lần. Screwllum được nó ghé qua đậu lên vai một lúc rồi rời đi, sau đó cũng không xuất hiện nữa.

- Một con chim sao? Không nhìn ra giống loài nhỉ? Chắc nó lấy ngoại hình giống avatar chibi của mọi người khi vào đó.

[Có lẽ vậy, nhìn tròn tròn rất dễ thương. Nhưng không thích nói chuyện cho lắm.]

Aventurine ở bên nghe ba học giả nói chuyện liên tục mà đầu đã ong ong, cậu trực tiếp nằm lên đùi Ratio chơi điện thoại. Chợt nhớ ra nãy giờ không thấy ông già kia đâu, cậu ngước lên thì thấy ông ta đang cắm cúi xử lý một đống giấy tờ với vẻ mặt sầu khổ.

-....

Tâm trạng tốt lên nhiều hơn thật.

============================

Stephen ở tại hành tinh Screwllm tầm một tuần thì lại có công việc mới. Cậu không ngờ mình lại ở đây được hẳn một tuần.

Ratio thật sự là một giáo viên thoải mái, ít nhất chắc chỉ có mình cậu nghĩ thế. Anh không ủng hộ việc học tập một cách nhồi nhét mà coi nó như một phương thức nâng cao chất lượng cuộc sống. Tư tưởng này rất mới mẻ với Stephen, những học giả cậu gặp qua luôn coi việc truy tìm tri thức là tối thượng. Cậu không thích họ, thật tầm thường và ngu muội, bởi những thứ họ dành cả đời để theo đuổi đối với các thiên tài chỉ là một món đồ chơi dễ dàng tháo lắp.

Ratio thì khác. Những công nghệ vật lý mới của anh cực kỳ thú vị và có tính thực dụng cao. Stephen nghịch vui đến quên đời, gần như dính chặt anh cả ngày để nói chuyện, thậm chí còn được anh bật mí một chút về công nghệ dịch chuyển cá nhân của mình, tới Screwllum còn chưa được nhìn qua cơ. Từ giờ cậu có thể trốn tiệt nếu gặp chuyện khó xử rồi!

Bằng một cách nào đó cả hai hợp nhau tới bất ngờ, Ratio cũng cực kỳ vui vẻ bởi cuối cùng bản thân cũng có người cùng chia sẻ những sở thích và mộng tưởng trẻ con với mình. Vào ngày thứ sáu, Ratio dắt cậu thiếu niên tới bến cảng chứng kiến phát minh mình đắc ý nhất tính tới giờ: Vũ khí Chống sao.

Stephen hoàn toàn chẳng hiểu anh cho mình xem một cái thuyền vũ trụ làm gì cho đến khi vào trong và nó biến hình thành robot siêu ngầu. Điều hay ho nhất là cấu trúc bên trong tàu không hề bị đảo lộn, Stephen điều khiển các bộ phận của nó bằng tay cầm chơi game, ảo đến mức vô thực.

Screwllum ở bên cạnh canh kẻo bọn họ hăng quá lại khoe luôn hàng nóng ra. Vũ khí Chống sao là mechanic hạng nặng được Ratio thiết kế nhiều năm, đương nhiên nó sẽ có súng hạng nặng với sức sát thương cực lớn. Anh không bán bản thiết kế cho IPC, anh đôn giá thành phẩm trong bản thiết kế lên cao tới mức không tưởng để họ từ bỏ vì mua về cũng chỉ biết ngắm. Thành quả thí nghiệm thành công chỉ có cái hiện tại thôi. Screwllum thật sự khá phân vân lúc tiếp nhận thứ này tại bến cảng. Nó bắn một phát thì nửa cái thủ đô của ông sẽ thành cát bụi.

Đôi khi Ratio thuần khiết như một đứa trẻ. Anh bảo du hành vũ trụ mà không có vũ khí sát thương lớn thì thiệt thòi lắm, nhưng ông đã đủ hiểu người yêu của mình để biết anh ta chỉ đơn thuần là thấy cái này ngầu nên làm thôi. Thẩm mỹ của người yêu ông rất có vấn đề và con nít một cách kỳ lạ, đến độ khó người hiểu được.

À, giờ có người hiểu rồi. Stephen phấn khích tới mức lắc lắc Ratio đòi xem bản thiết kế sơ bộ để học tập. Cậu ấy cũng muốn một cái ở phiên bản nhỏ hơn để phòng thân, và còn ngầu.

Screwllum bỗng cảm thấy mình đang trông tận hai đứa con nít. Tuy nhiên một đứa siêu đáng yêu, đứa kia thì tùy tâm trạng.

Aventurine chỉ biết ngồi bên ăn vặt. Cậu quá vô tri để hiểu mấy cái này trừ việc nó biến hình ngầu thật sự. Nhưng sao mà ngầu bằng cậu lúc biến hình?

Vì có Stephen, Ratio cấm tiệt họ đụng chạm trong nhà, ôm cũng không thể chứ đừng nói hôn. Thậm chí còn chia cả phòng. Chỉ có Screwllum robot được tới gần anh một chút, ông hay lén lút nắm tay Ratio dưới gầm bàn, chỉ vậy thôi đã làm ông vui cả ngày rồi.

Cũng có vài kế hoạch không thay đổi. Vào ngày thứ sáu, Ratio phải vào phòng phẫu thuật cấy ghép nhãn cầu do chính Screwllum đứng bàn mổ. Anh không quan tâm đến màu sắc lắm nên chọn đại màu vàng. Screwllum cảm thấy rất tuyệt. Ông nghĩ nó chắc chắn sẽ hợp với anh hơn màu tím.

Stephen phải chia tay Ratio khi anh ở trên giường bệnh sau cuộc phẫu thuật. Anh xoa xoa đầu nhóc con đang dần lớn lên, thầm thỏa mãn trong lòng.

Tương lai của cậu ấy còn rất dài, và sáng lạn.

Không người thầy nào mà không thỏa mãn khi nhìn học trò của mình trở nên ưu tú.

Cậu ấy sẽ chọn được con đường mình muốn, sau đó đi đến tận cùng, giống như tất cả bọn họ vậy.

Suy nghĩ về con đường vô tận đó luôn làm Ratio cảm thấy mơ hồ. Dù thế, anh vẫn cầu chúc cho cậu thật lòng.

- Tôi có thể đến đây chơi thêm không?

Stephen cảm thấy hơi ảo não khi Ratio xoa xoa đầu mình. Nơi này hơi xa nơi cậu sống.

- Điều đó tùy thuộc vào em. Tôi đoán Screwllum sẽ không từ chối khi khách đến nhà.

Screwllum gật đầu, cũng xoa xoa đầu Stephen nhưng bị hất ra, cậu trừng mắt nhìn ông.

- Tôi không phải trẻ con! Đừng có xoa đầu tôi như thế!

[...]

Này, robot cũng biết tổn thương đấy?

==========================

- Vậy, em có muốn dự tiệc với anh không?

Bất cứ nơi nào cũng có tầng lớp thượng lưu, hành tinh Screwllum cũng vậy, bản thân ông cũng là một vị quý tộc cơ khí. Các quý tộc cơ khí không dựa vào xuất thân hay huyết thống để định nghĩa, họ dựa vào nhiều thứ hơn, chủ yếu là trí tuệ và sự tự nhận thức, còn Screwllum là vì chiến công dù ông không thiếu hai thứ trên. Hằng năm, giới quý tộc nhân loại từ mọi nơi trên vũ trụ có quan hệ ngoại giao với hành tinh Screwllum cùng các quý tộc cơ khí sẽ tham dự bữa tiệc lớn này, như một sự minh chứng cho nền hữu hảo giữa sinh vật hữu cơ và sinh vật vô cơ vậy.

Screwllum bắt buộc phải đi. Ông suy nghĩ rất lâu mới mời Ratio đi cùng.

- Tổ chức ở Khách sạn Elder à?

Ratio lật xem thiết kế thư mời. Rất thú vị, một phong thư có các khớp nối có thể tự biến hình thành một robot nhỏ thanh lịch phát ra lời mời.

- Em khá tò mò về quý tộc cơ khí. Họ rất kín tiếng.

[Cũng không phải ai cũng thích sinh vật hữu cơ đâu. Anh cũng phải đối phó với các vấn đề chính trị.]

Screwllum máy tiến qua nâng má Ratio lên hôn sâu, kỹ thuật hôn này là do Ratio giúp ông lập trình. Cái lưỡi dài quấn chặt lưỡi anh, Ratio bị hôn đến khó thở, ôm cổ ông hưởng thụ, khoang miệng robot do anh cải tạo rất mềm và ấm, mang lại cảm giác sạch sẽ thoải mái. Vừa dứt ra môi liền bị một đôi môi con người ấm áp hơn hôn lấy, còn cực kỳ ướt át, ông mút lấy lưỡi Ratio, khiến anh hơi nhũn phải dựa vào lồng ngực đằng sau lưng mình.

- Hah...gì đây? Bịt miệng không cho từ chối à?

Ratio phì cười, một tháng nữa trôi qua, anh đã đầy đặn đỡ bệnh tật hơn rất nhiều, rốt cuộc nhìn không khác lắm với ngày xưa. Screwllum và Aventurine lúc này mới dần dần thăm dò giới hạn của anh. Nhưng chưa ai chạm đến giới hạn cuối cùng.

- Không có, nhìn em làm tim anh không chịu được muốn hôn.

Screwllum thầm thì vào tai anh, ông không biết lời này ngọt ngào đến mức nào, tai Ratio đỏ ửng, anh kìm xuống sự rục rịch của bụng dưới.

Screwllum máy lại nâng tay anh hôn lên mu bàn tay.

[Anh muốn công khai em là bạn trai anh, có được không Veritas thân yêu?]

- ....

Ratio vuốt mặt, anh hơi cúi mặt, muốn giấu đi gương mặt đỏ thẫm đang nhăn nhó vì ngượng. Screwllum luôn có cách làm tim anh chịu không nổi.

- ...Về sớm được chứ?

- Ở đó có phòng nghỉ. Nếu không khỏe em có thể vào đó, hoàn toàn yên tĩnh. Bé cưng, anh yêu em.

Screwllum lại hôn thêm một cái lên má anh, cảm nhận nó nóng bừng. Ông thỏa mãn ôm ghì anh trong vòng tay mình. Ấm áp và sinh động vô cùng.

- Vậy thì được. Em sẽ ráng không đội đầu thạch cao.

Ratio không muốn Screwllum bị chê cười. Anh thì sao cũng được, vô lễ cỡ nào cũng chẳng quan tâm người khác nghĩ gì. Screwllum thì khác, ông dám công khai người yêu hữu cơ đã là một loại rủi ro rồi. Anh không muốn ông thêm phiền.

Như cái cách Screwllum bảo bọc Ratio bất chấp đối đầu IPC, bản thân Ratio cũng cực kỳ che chở cho Screwllum trong mọi mặt kể cả khi đi ngược lại ý chí của tri thức. Dù cả hai đều không biết đối phương đã làm gì cho mình.

Ngay lúc cả "ba" định hôn thêm một lúc vì bị bầu không khí dẫn dắt, Aventurine đạp cửa xông vào, cậu nhào lên chen giữa cả ba rồi ôm Ratio lắc lắc.

- ANH PHẢI ĐỂ EM MUA LỄ PHỤC!!!

-....

Cậu ta cố tình, anh chắc chắn. Nhưng đúng là anh không quá tin vào gu thẩm mỹ của Screwllum. Thiết kế trang phục của Screwllum rất đẹp, nhưng tủ đồ không hề phong phú. Aventurine thì khác. Cậu ấy là một con khổng tước đích thực.

- Anh có thể tự thiết kế.

Ratio còn biết thiết kế trang phục. Đa số lễ phục ngày trước của anh đều do anh tự thiết kế. Đó là phong cách quê hương của anh dù giờ khó mà trở về được.

Aventurine nghe thế mới lắng lại, hơi tiếc nuối vì cậu đã mua cho anh một đống đồ rồi, tưởng có thể dụ dỗ anh mặc. Đương nhiên là lễ phục này là cho cậu thưởng thức.

Ratio như đọc được suy nghĩ của thằng ranh dâm tặc này, mặt anh đen thui cú đầu Aventurine rồi bực mình rời đi làm việc khác. Screwllum đồng loạt nhìn sang cậu, ánh mắt rất không hài lòng. Cậu cũng thách thức nhìn lại. Chính cung thì ngon lắm à? Nghe câu vợ không bằng bồ chưa?

Nhưng rồi sau đó cả ba đồng loạt thở dài não nề.

Cứ thế này thì chừng nào mới có thể ăn sạch Ratio đây nhỉ?

Lễ phục được đưa đến trước hôm diễn ra tiệc một ngày. Ratio không để ý lắm, anh muốn đi tham quan trường đại học hơn. Screwllum sinh hóa liền đi cùng anh, để lại hai tên kia ở nhà cứ liếc liếc hộp đựng phục trang.

- Hay mở ra xem? Phải biết có đúng số đo không để có gì còn chỉnh sửa?

[...Tự tiện lục đồ của người khác là không tốt.]

- Ông không nói thì có ai biết đâu?

Aventurine bĩu môi. Ratio không phải người nhỏ mọn đến vậy. Chỉ mở ra xem một chút thì có gì đâu?

Nghĩ là làm liền, không kịp để Screwllum ngăn cản, cậu mở nắp hộp đựng lễ phục.

Sau đó Aventurine trầm mặc.

- ...Cái này...trang phục truyền thống của hành tinh anh ấy à?

Screwllum vốn không muốn tọc mạch nhưng nghe vậy cũng phải nhìn qua. Ông thấy Aventurine lôi ra một...xấp vải dài?

Screwllum ngơ luôn, ông cũng vội đi qua nhìn xem. Ông chưa từng thấy qua loại phục trang này, không biết mặc như nào. Như chợt nghĩ đến gì đó Screwllum đi vào phòng làm việc của Ratio, quả nhiên trên bảng vẫn còn đặt bản vẽ thiết kế phục trang vì anh mới vẽ cách đây không lâu.

[...]

Đúng là rất đẹp. Thiết kế tối giản với hoa văn mây vàng uốn lượn trên vạt áo xanh, phối cùng họa tiết nguyệt quế thêu chìm trên nền áo liền thân trắng, mang đến một cảm giác cực kỳ thanh cao và lịch thiệp, cũng có hương vị độc đáo riêng của quê hương Ratio, ông thậm chí có thể tưởng tượng anh sẽ tỏa sáng như thế nào nếu mặc nó lên người rồi đội vòng nguyệt quế vàng.

Theo ông nhớ quê hương Ratio rất rất xa, chỉ có Đội tàu Astral là từng đến đó. Những ghi chép tại nơi đó vô cùng hiếm hoi, tới mức Screwllum cũng không biết gì nhiều qua những tin đồn. Ratio nói đây là trang phục truyền thống đã được cách tân của họ.

Chỉ là...trang phục này hở nguyên một phần ngực.

Screwllum rối rắm, ông không biết có nên nói chuyện với Ratio về việc này không. Cảm giác muốn quản quyền tự do ăn mặc của người khác làm Screwllum cảm thấy bản thân không tốt. Nhưng để anh mặc cái này rồi bị bao ánh mắt ngắm nhìn...Screwllum thấy rất khó chịu. Không phải khó chịu với Ratio mà là khó chịu với những ánh mắt không biết điều khác. Dù Screwllum không quan tâm đến ngoại hình người yêu, nhưng Ratio của ông thật sự là một mỹ nhân hàng thật giá thật.

Nhưng chưa đợi ông rối rắm xong, Aventurine theo vào nhìn đã ngay lập tức nói to sẽ không cho phép anh mặc thế này ra đường.

[...Cậu không sợ Ratio nghĩ xấu về mình à?]

- Bộ tôi chưa đủ xấu trong mắt ảnh à? Vậy nên mới nói ông không hiểu được. Những người yêu nhau ban đầu đều chú ý rất nhiều đến hình tượng trước mặt đối phương, che giấu mọi thứ xấu xí nhất, tới khi kết hôn rồi thì bị vỡ mộng xong chia tay ngay tắp lự. Tôi với Ratio thì khác, cái gì xấu nhất đều thấy hết cả rồi, gọi là vợ chồng già sống chung đi? Tôi biết ảnh tồi tệ bạc bẽo khủng khiếp cỡ nào nhưng vẫn yêu ảnh, ảnh cũng biết tôi điên khùng tối tăm ra sao nhưng vẫn sẵn sàng thử chấp nhận tôi, cái này mới là tình yêu đích thực.

[...Nghe rất logic nhưng tôi thấy nó rất sai.]

Aventurine tung phỉnh cược lên cao, sau đó cất lại bộ đồ vào hộp.

- Vậy ông cứ tiếp tục đóng vai người tốt đi. Tôi đảm nhận vai phản diện cho, nghề của tôi mà. Nhưng Screwllum, ông thật sự nên biết thêm vài điều về Ratio. Anh ấy lạnh lùng hơn ông tưởng nhiều. Thứ anh ấy tương đồng với ông nhất không phải là linh hồn các thứ gì đâu, mà là quyết tâm có bò cũng phải đạt được mục đích. Gọi là bệnh chung của người học giả đi?

Giọng cậu đều đều, Aventurine không cười.

- Ông nghĩ vì sao tôi lại thử hòa hợp với ông? Bởi vì dù tôi hiểu Ratio nhưng tôi không đủ năng lực đối đầu với anh ấy.

Cậu đóng chiếc hộp lại.

- Nhưng ông làm tôi quá thất vọng.

Aventurine phẩy phẩy tay, thở dài, ánh mắt xa xăm như đã nhìn rõ một kết cục đã định sẵn. Cậu đặt hộp lại trên bàn rồi rời đi trước.

- Ngay cả chính bản thân cũng không dám thành thật thì ông nào phải đối thủ của tên điên kia chứ?

Aventurine là một ngụy lệnh sứ. Cậu cảm nhận được nhiều thứ hơn người bình thường. Vậy nên cậu biết rõ Ratio điên tới mức nào.

Nhưng cậu không biết phải làm gì nữa. Chỉ có thể chuẩn bị nhiều thêm thôi.

Đôi mắt xanh của Screwllum lập lòe rồi chuyển sang sắc vàng. Sắc vàng dần chuyển thành màu cam.

Nhưng sau đó nó lại rút lại, dần trở thành màu xanh như bình thường.

[Không thành thật sao...?]

Ông đưa tay đặt lên ngực trái. Nơi đó trống rỗng, không có trái tim.

[Câu hỏi: Thành thật rồi thì sẽ đạt được gì ngoài sự ghét bỏ và sợ hãi?]

Tới cả thiên tài cũng chẳng phải cứ muốn là có được câu trả lời mình cần.

.
.
.

Ratio trầm mặc nghe Aventurine lăn lộn trên đất ăn vạ quyết không cho anh mặc lễ phục tự thiết kế, anh không nói gì mà lấy một bức tượng điêu khắc bản thân từ không gian ra, sau đó giúp nó mặc lên bộ đồ đó. Screwllum sinh hóa gãi cằm nhíu mày khi nhìn thấy phần ngực lộ ra trên lễ phục.

Ratio sau đó mới lấy ra một chiếc khuy áo được điêu khắc hình chim cú. Anh kéo kéo vạt áo bị hở ra rồi thắt vào một cách đơn giản, bộ lễ phục hoàn chỉnh nhìn cực kỳ thanh tao xinh đẹp, nhưng vẫn có nét phóng khoáng riêng. Đương nhiên, không có lộ ngực gì hết. Đơn giản là chiếc khuy này vốn Ratio đã có sẵn rồi nên không vẽ thêm vào để tránh thợ may làm việc vô ích.

Aventurine rốt cuộc cũng im lặng sau khi nhìn thấy thành phẩm hoàn chỉnh. Rồi cậu mới nhận ra từ đầu đến cuối Ratio chưa từng nói một câu với mình, còn không buồn mắng mình ngu ngốc.

Cậu cực kỳ chột dạ ôm anh cọ cọ.

Ratio bơ Aventurine. Anh về phòng đi ngủ. Screwllum cực kỳ cảm kích Aventurine đã hy sinh thân mình hứng chịu cơn thịnh nộ thầm lặng của Ratio, nếu không người bị lờ đi lúc này chắc chắn là Screwllum. Quen biết lâu họ đều biết anh còn chửi thì còn cứu được.

Aventurine khóc không ra nước mắt. Cậu quay đầu trừng Screwllum, ông chột dạ làm bộ gãi mũi dù không có mũi. Sau đó vẫn an ủi.

[Tôi sẽ nói giúp cho cậu...]

Còn khi nào nói thì hên xui, ông hơi ác ý nghĩ thầm. Thằng nhóc này chèn ép ông hơi lâu rồi.

==========================

- Anh dùng cả hai cơ thể dự tiệc sao?

Ratio thắt cà vạt cho Screwllum sinh hóa. Vốn ông có thể tự mình thắt nhưng Screwllum vô cùng hưởng thụ sự chăm sóc tận tình này.

- Một sự ra mắt tốt đẹp cho dự án cơ thể sinh hóa của chúng ta là thứ nhất. Thứ hai là để tiện chăm sóc em. Có vài vị quý tộc cơ khí khá khó tính không thích con người.

Ratio mặc lễ phục lên cực kỳ đẹp mắt. Anh như ánh sáng buổi sớm mai trong trẻo không vướng chút trần tục, mê hoặc Screwllum và Aventurine tới mức lồng ngực như muốn nổ tung. Cả hai đều khá khó tin một bộ lễ phục lại có thể tôn lên khí chất đến vậy, nó sinh ra để dành riêng cho anh.

[Anh muốn tìm hiểu thêm về quê hương em.]

- Hơi khó, em xa quê khi còn khá trẻ. Thứ nhớ được không nhiều nhưng chắc nó vô dụng với anh.

Ratio đáp rồi thuần thục thắt lại cà vạt một cách nghiêm chỉnh, sau đó cầm quyển sách của mình lướt thông tin cần tìm rồi lật cho Screwllum xem qua. Aventurine chống cằm ngồi một bên, chưa từng rời mắt khỏi anh.

Screwllum chỉ muốn nâng gót chân ngọc ngà của người yêu để đặt lên một nụ hôn thành kính, trong khi Aventurine lại phiền não bởi nhìn anh quá cấm dục, khiến cậu thật sự muốn kéo anh xuống khỏi thần đàn cao cao kia.

Cậu cụp mắt, muốn tới ôm anh nhưng rồi lại thôi. Anh bây giờ rất...sạch sẽ. Cậu không muốn lễ phục lẫn anh ấy nhuốm bẩn. Aventurine cụp mắt rồi nở nụ cười.

- Em sẽ làm chút đồ ăn khuya, về sớm đấy.

- Được. Cảm ơn em.

Ratio quay sang nâng má cậu lên hôn một cái lên trán rồi đi chuẩn bị việc khác. Chẳng biết vì sao nhưng anh lúc nào cũng bận rộn, bước chân thoăn thoắt chưa bao giờ giảm tốc độ vì ai.

- Bảo vệ anh ấy cẩn thận.

Aventurine nhàm chán tung phỉnh cược. Cậu không biết đám Băng hủy hoại kia có gây ra chiêu nào khó lường không. Từ sau vụ đột nhập dinh thự kia Screwllum đã tăng cường an ninh mạnh hơn, nhưng vẫn cần phải đề phòng.

[Tôi biết rồi.]

- À, ông đã nghĩ tới chuyện lát nữa Ratio sẽ khoát tay ai tiến vào sảnh tiệc chưa?

Hai cặp mắt đồng loạt nhìn sang Aventurine.

Aventurine cực kỳ khó hiểu.

- Chứ chẳng lẽ khoát cả hai? Thế khác quái gì cảnh sát khoát tay áp giải tù nhân đâu?

Bọn họ đồng loạt quay sang nhìn bản thân chằm chằm.

Aventurine cực kỳ vui vẻ khi thấy phản ứng của hai Screwllum, nhưng cậu sẽ không tham gia phần tranh giành này. Cậu còn có việc. Thế là Aventurine giao cho cả hai một cái xúc xắc để họ tự quyết định rồi ung dung đi ra khỏi phòng tìm Ratio nhõng nhẽo một chút.

Thấy người khác không vui là cậu đủ vui rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com