Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

(7).[Sunset] p.2


- Screw...

Ratio run rẩy dạng chân khi những ngón tay máy kia rung liên tục lên điểm G của mình, hai chân anh như muốn nhũn ra trước khoái cảm liên tục cảm nhận được từ ông ta. Anh quay đầu, lại bị hôn sâu. Ratio không dám lớn tiếng, anh không biết phòng VIP có cách âm tốt hay không.

Anh cũng không biết vì sao mọi chuyện thành ra như hiện tại nữa, quay trở lại tầm hai tiếng trước để kể rõ đầu đuôi vậy.

 Ratio chỉ nhớ anh khoác tay Screwllum người máy tiến vào đại sảnh giữa một rừng ánh mắt đủ thứ sắc thái khiến anh phiền lòng. Quá lâu rồi Ratio không tiếp xúc với những bữa tiệc xã giao như vậy, tuy nhiên anh vẫn vô cùng xuất sắc trong mảng lễ nghi, hoàn hảo đến mức không ai có thể bắt bẻ. Sau đó Screwllum mang anh đi xã giao với những người bạn của mình, Ratio lúc này mới thấy nhức đầu rồi. Vì ông có quá nhiều bạn bè, giống như toàn bộ người ở đại sảnh xa hoa này đều là bạn của ông. Ratio chỉ cảm thấy mình đang đi lạc giữa rừng người ngu. Anh cực kỳ nhớ nhung cái đầu thạch cao của mình nhưng hiện tại không thể sử dụng nó để trốn tránh thực tại.

Nhưng không phải là không có thu hoạch, bạn của Screwllum không thiếu người là Học giả từ những hành tinh khác nhau. Ngay khi họ tách ra và anh đi cùng Screwllum sinh hóa, Ratio thật sự đã mở một buổi diễn thuyết nhỏ tại chỗ để chia sẻ các nghiên cứu học thuật của mình, không chút giấu diếm.

[Tán thưởng: Cậu đồ chơi nhỏ của anh có chút thú vị đấy. Không hổ là vua của chúng ta, tới đồ chơi giải khuây cũng chọn người xuất sắc nhất, thảo nào anh giấu kín cậu nhóc đó đến mức kẽ gió cũng không lọt ra ngoài.]

Một quý tộc cơ khí mang hình dáng nữ lắc lắc ly dầu máy trong tay, rất hứng thú nhìn Ratio như phát sáng từ xa. Screwllum rất không vui trước lời bình luận này dù biết tính cách của đối phương suốt mấy chục Hổ Phách Kỷ.

[ Phủ định: Đó là bạn trai tôi, không phải đồ chơi. Diana, tôi biết cô lén nuôi không ít sinh vật hữu cơ bên ngoài làm thú tiêu khiển nhưng xin đừng nói bạn trai tôi như vậy. Cảnh cáo: Tôi có thể một mắt nhắm một mắt mở vì cô không gây chuyện gì quá đáng, tuy nhiên cái gì cũng có giới hạn.]

Diana dường như khá ngạc nhiên trước phản ứng của Screwllum.

[Nghi vấn: Anh không đùa đấy chứ? Phân tích: Tôi không nghĩ một sinh vật hữu cơ còn thuộc tộc đoản sinh như anh ta có thể so sánh ngang hàng với anh để đứng ở vị trí bình đẳng như người yêu.]

[Đồng tình: Đúng thế Screwllum, chúng tôi không hy vọng ông có bạn đời là một sinh vật hữu cơ tộc đoản sinh.]

Một quý tộc S-robot khác cũng đồng thời phụ họa, hội nhóm này đều có điểm chung là khinh thường tộc đoản sinh. Nếu Screwllum không đủ mạnh mẽ thì đã bị họ đá xuống từ lâu rồi, chính sách của ông ta quá ôn hòa với nhân loại. Mối thù giữa sinh vật hữu cơ và sinh vật vô cơ không đơn thuần chỉ tồn tại vì Rubert #27 và chiến tranh Hoàng đế, mà còn là vì sự đối nghịch giữa hai chủng tộc. Dù Screwllum có cố gắng đến đâu thì vẫn sẽ có những S-robot không chấp nhận đường lối của ông.

[Khẳng định: Veritas Ratio là người yêu, cũng sẽ là người yêu duy nhất của tôi trong đời. Em ấy là Muse của tôi, người cho tôi linh cảm và sức sống mới. Đối với tôi em ấy quan trọng vô cùng.]

[...]

[...]

Được rồi, có thể sến súa đến mức này thì ông ta nghiêm túc thật. Các quý tộc cơ khí phe không thích nhân loại đồng loạt đưa mắt nhìn nhau, họ biết chẳng thể khuyên cái tên đầu cứng này được. Họ bắt đầu nghiêm túc hỏi Screwllum nếu Ratio trở thành vương hậu của họ sẽ có những thay đổi chính sách nào không, điều này liên quan trực tiếp đến lợi ích của họ, bắt buộc phải quan tâm.

Screwllum cũng khẳng định sẽ không có gì thay đổi, tuy nhiên càng nói ông càng sầu khổ, vì bọn họ thậm chí còn hỏi đến đoạn khi nào kết hôn rồi nhận nuôi bao nhiêu S-robot nhỏ. 

[Chưa có kế hoạch kết hôn. Tường thuật: Tôi nghĩ em ấy không có ý định đó.]

Screwllum cảm thấy mình đang chảy nhớt trong tim khi bị mở ra một vấn đề bản thân chưa bao giờ dám nghĩ đến nhưng luôn khát vọng. 

[Nghi vấn: Gì cơ? Anh có chỗ nào không tốt chứ? Mắt cậu ta mọc trên đỉnh đầu à?]

[Giải thích: Đó là vì Screwllum là robot thôi. Nhìn xem, cậu ta tỏa sáng rực rỡ giữa đám phàm nhân kìa. Người như thế thiếu gì lựa chọn?]

Một S-robot không khỏi cảm thán. Cô ta tuy không ngấm được vẻ đẹp của sinh vật hữu cơ nhưng ở Ratio nổi bật nhất là khí chất, nhan sắc của anh chỉ phụ trợ thêm cho khí chất uyên bác thoát tục mà thôi, nó cuốn hút không chỉ con người mà cả các S-robot khác nữa. Vòng tròn bên kia dần dần đông hơn trước buổi diễn thuyết triết học từ Ratio, hàng trăm cặp mắt hướng về anh đầy sự ngưỡng mộ, giống hệt bầy thiêu thân nhìn thấy ánh sáng chói lòa, cứ thế bu vào. 

Screwllum sinh hóa chỉ có thể đứng cạnh để tránh có ai vượt quá giới hạn. Ông không dám nhìn anh, ông sợ bản thân cũng sẽ bị anh mê hoặc đến mức bỏ quên mục đích chính. Giọng Ratio rất trầm, nhấn nhá từng từ chậm rãi, ông vẫn luôn thích nghe. Nhưng hôm nay không phải chỉ có mình ông thích. Quá nhiều ánh mắt nhìn chằm chằm vào Ratio, thật...

...khó chịu.

Screwllum người máy chỉ có thể ngồi nhìn từ xa, ánh mắt dần lập lòe bất định. Chỉ có Diana để ý đến ông, cô ta đưa cho ông một ly dầu máy hảo hạng mà S-robot nào cũng thích.

[Cuộc đời đoản sinh ngắn hạn, vậy nên phải nhanh tay nắm lấy những khoảng khắc đẹp đẽ nhất. Đối với những sinh mệnh dài đằng đẵng như chúng ta mà nói thì đom đóm dù sáng đến đâu, chớp mắt cũng sẽ tàn lụi.]

Screwllum nghe hiểu. Ông nhận lấy ly dầu máy từ tay Diana nhưng chỉ lắc chứ không uống.

Ánh mắt ông không thể rời khỏi Ratio được nữa. 

Đau đớn thay, Screwllum nhận ra bản thân chẳng khác gì những con thiêu thân ngoài kia cố lao đến anh cả.

Vậy trong mắt anh thì sao? Screwllum cảm thấy chính mình không thể chờ đợi được câu trả lời thêm nữa. Ông muốn biết, thật sự rất muốn biết ngay bây giờ.

Từng người một luôn nói ông phải thành thật. 

Vậy thì ông sẽ cố.

.

.

.

 Ngay khi buổi diễn thuyết kết thúc, thậm chí còn chưa kịp trao đổi câu trả lời từ những học giả tham gia thảo luận,  anh đã bị  Screwllum bắt lấy tay kéo đến phòng. Ông không nói một lời mà đè nghiến anh lên tường. Sau đó thì lâm vào cảnh hiện tại.

- Đừng quên anh chứ?

Cằm lại bị nắm lấy, Ratio mơ hồ nhìn gương mặt dịu dàng của Screwllum sinh hóa kề sát rồi hôn mình, bàn tay ấm áp có nhiệt độ cực nóng lướt lên ngực anh, Ratio run rẩy, mông giật liên tục, tốc độ rút ra vào của Screwllum máy càng nhanh thêm, chân anh suýt nữa khụy xuống, dương vật vung vẩy xuất tinh lên tường.

- Ha...dừng...em mới ra... Bẩn tường mất rồi...

Anh bám vào cơ thể ấm áp trước mặt, mông vẫn giật liên tục vì sướng, càng muốn thêm nữa.

[Bọn anh sẽ dọn dẹp sau. Em đừng lo.]

Screwllum máy mút lấy tai Ratio khiến cơ thể anh mềm nhũn, phát ra những âm thanh đáng xấu hổ. Ratio thật sự không thể chịu được khi bị liếm tai, bàn tay càng bấu chặt. Ánh mắt Screwllum sinh hóa tối dần, ông trực tiếp bế anh đẩy lên sofa hôn sâu. Lễ phục chỉnh chu của Ratio bị ông cởi ra từng món một, anh thậm chí còn không kịp phản kháng. Ratio hoàn toàn bị Screwllum khác lạ này chi phối.

- Anh...sao lại muốn lúc này?

Rốt cuộc cũng phải hỏi. Từ lúc bị kéo tay vào đây rồi đè lên tường nghịch lỗ hậu Ratio vẫn hoàn toàn chưa hiểu gì hết.

Screwllum chỉ cởi hai khuy áo đầu của áo sơ mi, ông sắn tay áo lên, không đáp lời anh ngay nhưng tim Ratio nhảy loạn xạ. Anh cảm thấy động tác này đẹp trai đến bất ngờ. Ratio hoàn toàn không hiểu đây gọi là "sức hút nam tính", lúc bình thường anh vốn đã vô thức "phục tùng" trước Screwllum và giờ nó chỉ bùng nổ ra thôi. Ratio nuốt nước bọt, hơi lùi dần về sau thì chạm vào lồng ngực người máy, rồi bị ông ôm ghì trong lòng, không có lối thoát.

Người anh nhũn ra trước suy nghĩ này. Nhìn vật sưng cứng tại đũng quần Screwllum, anh biết lần này đừng hòng thoát.

- Khoan-... Em- em muốn đi tắm...

- Không sao cục cưng, trước tiệc em đã tắm rồi. Bên trong em rất sạch sẽ, mà dù có bẩn anh cũng không chê em.

Screwllum nở nụ cười hiền hòa nhưng Ratio chỉ cảm thấy nguy hiểm, anh nổi da gà, đồng thời cũng cực kỳ phấn khích, sợ hãi nhưng cũng tò mò trước ông. Bàn tay máy móc của người đang ôm anh lướt lên trên cơ thể, hơi giật điện hai núm vú của Ratio. Anh mềm nhũn, chân vô thức dạng ra trước "họ".

- Khoan....nhưng...nhưng không có bao cao su hay chất bôi trơn...

[Em không muốn anh ra trong em sao? Với, em ướt tới mức này rồi mà?]

Screwllum hướng tới cái lỗ đít bản thân vừa nghịch ban nãy của anh rồi banh ra trước tầm mắt Screwllum sinh hóa. Nó đang cực kỳ ướt, thậm chí còn giật giật mời chào. 

Screwllum lúc nào cũng phải cảm thán trước sự kích dục của bộ phận bài tiết này của anh. Ông cũng từng xem qua không ít tài liệu nhưng chỉ cảm thấy...hơi ghê. Chỉ có của Ratio luôn làm ông hưng phấn kỳ lạ dù là khi còn trong cơ thể máy.

Quần ông lúc nào cũng muốn nổ tung khi giúp anh xử lý mấy trò biến thái của thằng nhóc tóc vàng khi cậu ta "bắt nạt" Ratio.

Tai của anh đã đỏ như rướm máu khi bị ông nói thẳng ra việc xuất tinh trong. Đúng là anh có cái kink này. Kể từ lần đầu tiên bị Aventurine chơi không bao xả hết vào trong, Ratio liền biết mình bị nghiện cảm giác đó mất rồi dù anh biết việc xử lý sau đó khá rắc rồi. Thậm chí từ đó về sau họ cũng không dùng bao cao su nữa, trừ khi chơi công cộng, thi thoảng Aventurine sẽ làm anh ngay trong văn phòng của anh hoặc cậu ta, dĩ nhiên phải có nhà tắm.

Ratio thì không biết ở đây có phòng tắm hay không. Nhưng làm chuyện đó trong khi tiệc vẫn diễn ra với hàng trăm người bên kia cánh cửa... anh chưa bao giờ dám thử.

Screwllum dĩ nhiên không cho phép anh nghĩ lung tung. Ông cười cười áp lên cơ thể anh hôn sâu, kỹ thuật điêu luyện hơn hẳn trước kia làm cơ thể Ratio càng mềm nhũn. Rốt cuộc anh cũng chịu thua, chủ động quấn lấy cổ ông, cơ thể máy móc ấm áp sau lưng cũng không bỏ qua, lần lượt hôn qua lại. Hết cách, ông ta tự tị nạnh chính mình.

Screwllum máy lại hôn tai anh, giọng dịu dàng vô cùng khiến tai Ratio giật giật.

[Anh sẽ làm trước, nong rộng lỗ hậu của em để bên kia dễ vào hơn. Em vẫn sợ nó sao?]

Nói rồi ông kéo tay anh, bắt anh chạm vào phần đũng quần sưng cứng của "mình".

Tay Ratio như bị bỏng, não anh không theo kịp hai người này, cổ họng nghẹn lại không biết nói gì. Dĩ nhiên anh biết Screwllum thường rất khổ sở vì tai nạn khó đỡ này... Nhưng mà lúc nó lớn hết cỡ thật sự rất khủng bố. Ratio cảm thấy nếu nuốt gọn được nó chắc anh nhập viện thật mất...

Nghĩ thì nghĩ vậy, tay anh vẫn thật thà xoa xoa. Screwllum rên gừ, tay ông bám vào thành sofa nhẫn nhịn. Dáng vẻ ẩn nhẫn hết mức đó càng kích thích Ratio hơn. Anh kéo khóa quần ông, chủ động cởi quần cho Screwllum. Thứ đó bật ra ngay trước mặt anh, nhất thời cả ba đều im lặng, dù đã nhìn không ít lần nhưng đúng là vẫn hơi đáng sợ.

Đồng thời cũng cực kỳ kích thích. Bụng dưới anh rục rịch, há miệng ra, ngậm lấy đầu khấc có dáng vẻ rất sạch sẽ thanh lịch đó.

- Ve-Veritas?....hah...

Screwllum cảm thấy có một dòng điện lạ xộc thẳng từ thân dưới lên sống lưng mình, ông thở dốc, cứng đờ không dám động đậy. Cảm giác thật...ướt và nóng, dù chỉ là phần đầu.

Ratio cũng lâm vào bối rối. Thú thật anh chưa từng nghĩ mình sẽ ngậm dương vật đàn ông, thậm chí còn chưa từng làm vậy với Aventurine. Anh thật sự ghét cái ý tưởng phải nhồi thứ gì đó vào miệng mình, mà thứ đó còn không vệ sinh.

Giờ thì vẫn vậy. Nhưng...mùi của Screwllum rất sạch sẽ.

Anh vẫn không thích bú dương vật, tuy nhiên nếm thử hương vị của nó một chút cũng được. Anh liếm liếm lỗ tiểu của ông như một con mèo đang thử liếm láp vật lạ. Chiếc lưỡi liếm dọc theo thân gậy của ông rồi xuống hai quả bóng mềm. Anh thích cái này hơn, bộ phận này của Screwllum nhìn rất gọn gàng và đẹp mắt còn hơn cả anh, đồ tự tạo có khác. Anh ngậm lấy nó, mút gọn vào miệng. Cái này ngậm thích hơn dương vật, mắt Ratio tối dần vì dục vọng. Mùi hương đặc trưng của Screwllum đang quẩn quanh bên anh.

- Hah...em...

Screwllum bối rối nắm tóc anh, đùi ông hơi giật vì khoái cảm. Screwllum máy lại biết nên làm gì. Ông ta nắm lấy cái eo đầy đặn hoàn mỹ của anh rồi cởi quần, cạ dương vật silicon do chính Ratio tự cải tạo cho mình vào khe mông anh. Lỗ hậu của anh đã cực kỳ ướt, đói khát khẽ giật giật, bị đầu khấc cạ lên rồi thử nhấp vào liền ngay lập tức nuốt lấy như không muốn nhả. Screwllum ngắm tới vui vẻ vô cùng, cứ liên tục nhấp nhả chứ không tiến vào. Ratio bị nhử tới mức mắt đỏ hoe quay đầu lại nhìn qua, tức giận muốn mắng người. Nhưng ngay lúc đó liền bị ông xông vào lút cả cán.

Cả người anh giật lên, hai chân phát run bám lấy Screwllum trước mặt, thậm chỉ để lại cả vết bấu trên eo ông ấy. Ratio giật mạnh trong cơn khoái cảm, dương vật lắc lư liên tục rồi xuất tinh ngay khi con cặc silicon kia ấn lên điểm sướng. Thật sự đã quá lâu rồi anh chưa làm, dương vật chảy nước, từng vết tinh dịch trắng loang lổ chảy trên ghế mềm, anh xuất ra ngay khi vừa bị tiến vào.

- Hah...khoan...đừng động ngay....

Ratio thậm chí thè cả lưỡi, anh run rẩy cúi gầm mặt trong tư thế chổng cao mông. Mặt bị nâng lên, Screwllum sinh hóa cúi xuống hôn anh, đầu óc Ratio chưa kịp hoàn hồn đã bị hôn tới thiếu dưỡng khí, thân dưới ngay lập tức bị nắm eo đưa đẩy liên tục, mãnh liệt và thô bạo. Screwllum vốn nên dịu dàng, nhưng khi thật sự kết hợp với anh thì ông lại không kiềm chế nổi. Bàn tay máy nắm eo anh vô thức siết chặt rồi thả lỏng ngay vì sợ anh đau, nhưng nhịp điệu ra vào lại đang tàn phá cái lỗ đít dâm đãng bản thân đã muốn cùng kết hợp từ lâu.

Ông đã luôn tưởng tượng bản thân sẽ làm vậy kể từ lần đầu nhìn thấy Aventurine đút sâu trong Ratio và làm anh phát cuồng, dù Screwllum đã cố tự chối bỏ những hình ảnh kỳ lạ đó. Ông muốn anh tan vỡ tâm trí dưới thân mình.

- Hức...khoan...ư....dừng chút đi mà....

Khoái cảm ập vào não anh, lỗ hậu liên tục bị dọng vào với một nhịp đều đều nhất định. Hai chân anh cong lên vì sướng, muốn giãy thoát nhưng bị bàn tay máy túm lại, chỉ có thể chổng cao mông để ông ra vào. Anh bị hôn liên tục, không thể hít thở bình thường, dương vật cũng bị bàn tay ấm áp nắm lấy tuốt như vắt bò sữa, anh cũng không hiểu Screwllum học được cái trò này từ đâu nữa.

- Không....! Anh...anh quá đáng! Ưm...

Giờ Ratio đã hiểu mình thật sự đang bị bắt nạt. Screwllum khẽ cười, bèn giúp anh đổi tư thế, bắt anh ngồi trên thân Screwllum máy. Dương vật silicon này được anh thiết kế phù hợp với bản thân, dù sao mục đích của nó là có thể để Screwllum cùng anh giao hợp. 

Dường như chính Screwllum máy cũng bị mê hoặc, ông bị tách khỏi suy nghĩ của Screwllum sinh hóa, lật người đè nghiến anh ra sô pha mà dọng, khư khư giữ anh cho riêng mình. Trong mắt ông hiện tại chỉ có Ratio, ngay cả "chính mình" cũng không cần.

[Cục cưng...anh yêu em....]

Ông thầm thì bên tai Ratio, ôm ghì lấy anh trong lòng, thân dưới đưa đẩy một cách bản năng. Ông muốn làm điều này từ lâu rồi. Giữ anh cho riêng mình, chỉ một mình mình, khiến anh đắm chìm trong nhục cảm.

Ban đầu anh vốn chỉ có ông thôi mà?

Screwllum lúc này mới nhận ra cảm xúc bấy lâu nay chính là nghẹn uất và không cam lòng. Ông không thể khóc, không thể thể hiện biểu cảm, chính Screwllum cũng nghĩ rằng mình ổn.

Sao có thể ổn được khi tình yêu là ích kỷ?

Ratio cũng ôm lấy đầu ông hôn sâu, ánh mắt anh mơ màng, đã hơi nức nở trước cường độ máy móc không dao động này, gần như không thể nghỉ. Ratio quấn chặt hai chân lên eo Screwllum, phía dưới bị nện đến chảy nước ướt đầy ghế. Nó quá mãnh liệt, không có tiết tấu hay nhịp độ, Screwllum chỉ đơn thuần là đang giao hợp bằng tất cả những gì mình có nhưng cố gắng kiềm chế lực lại để không phá nát sinh mệnh hữu cơ dưới thân mình. Con cặc silicon đang hủy hoại anh từ trong cơ thể lẫn tâm trí. 

Anh dần nức nở, nhưng vẫn không ngừng gọi tên ông.

- Screwllum... Screwllum!!! Screwy!!!... chậm chút Screwy.... Bụng em...chạm đến bụng em...

[Veritas...]

Screwllum biết đây không hẳn khoái cảm nhục dục hay thứ gì tương tự, nhưng cơ thể ông vẫn run rẩy vì những dòng điện kỳ lạ. Nó khiến ông không dừng được, vì người dưới thân là Ratio, người mà ông trót yêu và cũng sẽ dành cả đời để yêu. Screwllum lại hôn anh, ông dừng lại khi Ratio khóc nấc lên xuất tinh vì mình. Ông ôm anh rất chặt, đến mức Ratio phát đau nhưng anh cũng ôm ông thật chặt. 

- Em... yêu anh Screwy...

Anh khàn giọng thở hổn hển cố nói với ông, dù rất nhỏ và khó nghe, nhưng Screwllum vẫn nghe được.

Screwllum khựng lại. 

Ông lật người anh để anh nằm úp, lại lần nữa lút cán trong anh, giọng Ratio rên lên vỡ vụn, lỗ hậu anh thít càng chặt thêm.

[Anh biết... Ratio đáng yêu, anh biết. Nhưng anh muốn nghe em nói nhiều thêm...]

Ông dùng giọng mềm mại nhất cầu xin Ratio. Tim anh nảy lên liên tục, sự xấu hổ xộc thẳng lên não bộ. Anh che mặt bằng một tay, giọng run run vì nức nở lúc làm tình.

- Em yêu anh...

[Nữa đi em.]

-.....yêu Screwy.

[Ừm. Gọi một tiếng nữa?]

- ....em yêu anh! Đủ rồi chứ?!

Ratio có cảm giác nói thêm mình sẽ khóc vì xấu hổ. Trần đời anh chưa bao giờ cảm thấy sến súa tận óc như này. Screwllum luôn có thể sến rện một cách tự nhiên, đó là năng lực siêu phàm đặc biệt của ông và khiến ông bị đám bạn kỳ thị nhưng bản thân Screwllum không tự nhận thức được. Ratio thì có, nên anh chịu chết, không làm được. Đáp lại anh là từng cú dập thật sâu nhưng không mạnh như ban nãy, Ratio khàn khàn rên rỉ, thật sự hơi không chịu được việc xuất tinh liên tục. Anh co giật nằm bẹp khi xuất tinh khô lần thứ ba trong ngày.

Thế mà tên này còn tiếc nuối dụi mình nữa. Ratio thật sự muốn mắng người. Nhưng tâm hồn người già mỏng manh lắm, giận dỗi lên còn khó đối phó hơn Aventurine.

Nhưng chưa kịp nghĩ nhiều đã phải đối diện với một đôi mắt cực kỳ u ám. Ratio cảm thấy ánh sáng tối dần, cả hai đồng loạt ngẩng đầu lên nhìn gương mặt vô cảm của Screwllum sinh hóa cũng đang nhìn họ chằm chằm.

[...]

Lần này tới Screwllum máy cũng cảm thấy chột dạ, ông rất tiếc nuối mà thả Ratio ra, buồn hiu qua bên góc sofa ngồi. Rõ ràng là người yêu ông nhưng mà tới ôm cũng không cho.

Ratio nhìn ông hèn một cục cũng không biết nói gì thêm, cũng không kịp nói, vì ngay giây sau anh đã lại bị đè nghiến ra sô pha mà hôn. Phải nói họ đúng là cùng một người, ngay cả hành động cũng y hệt.

- Khoan--- đợi em chút chứ....

Đổi lại chỉ là một cú cắn vào vai, Ratio rùng hết cả mình, Screwllum chưa bao giờ thô bạo như vậy, xem ra hờn thật rồi. Mắt ông đỏ hoe đầy tủi thân nhìn chằm chằm anh làm tim Ratio lại mềm nhũn.

- Em thích hắn hơn anh...

-....

Cả lời thoại cũng y chang. Ratio xấu hổ gãi gãi mũi, ôm ôm má ông hôn khắp mặt, lúc này mới khiến người đàn ông trung niên kia dịu lại một chút, rúc vào cổ mình cọ dụi. Screwllum máy chỉ ngồi khoanh tay một bên, sau đó ông quyết định...ngồi ghi lại code mới cho vũ trụ sai phân.

Ông đừng hòng chạm vào anh từ giờ đến khi gã kia xong việc. Screwllum vẫn còn tỉnh táo chưa muốn đánh nhau với chính mình. Dường như bọn họ đều bị lỗi cả rồi.

Nguồn gốc của mã lỗi này là Veritas Ratio.

Screwllum không muốn nghe hay nhìn nữa, cảm giác ghen tị quá khó chịu khiến ông ta phiền lòng đến khó mà sinh hoạt bình thường được. Tình yêu là ích kỷ. Điều này hoàn toàn khác với thứ ông từng tin tưởng từ ngày có nhận thức, rằng "Tình yêu là bao dung". Đó là vì ông chưa từng thật sự yêu thôi.

Screwllum cảm thấy bản thân đã cực kỳ rộng lượng khi chấp nhận một sự tồn tại như Aventurine trong cuộc đời mình rồi. Ông chưa từng trải qua cảm giác khát máu giết chóc như những robot dưới trướng Hoàng đế Rubert #27.  Nhưng ông đoán nó cũng tương tự cảm xúc của bản thân khi nhìn thấy Aventurine "bắt nạt" Ratio của ông lúc ban đầu, chắc thế. Tuy nhiên ông chẳng làm gì được. Giờ thì cũng dần quen và bình tĩnh hơn nhiều rồi.

Vì Ratio cảm thấy hạnh phúc. Chỉ vì vậy thôi.

Ông ghét mối quan hệ méo mó này. Nhưng đồng thời cũng hiểu đây mới là sự cân bằng chính xác nhất. Chỉ có vậy Ratio mới có thể ở yên một chỗ.

Screwllum không bác bỏ ý tưởng giam cầm của Aventurine, ông chỉ thực hiện nó theo cách khác, khiến Ratio đắm chìm trong mật ngọt, khiến đầu óc anh bớt sắc bén và bị "tình yêu" cầm chân, khiến khi anh làm việc gì liều lĩnh đều sẽ nghĩ đến "họ" đầu tiên. Nếu một mình ông không đủ giữ anh lại, vậy thì hai đi, thậm chí cả ba.

Vũ lực chỉ là giải pháp cuối cùng. Nhưng không phải không thể.

Không biết từ bao giờ Screwllum bắt đầu trở nên "vặn vẹo" như bây giờ. Có lẽ là trong bốn năm đó. Ông không còn là bản thân khi trước nữa. Ông nói dối Ratio, ông đã vì anh mà thay đổi. Không thể trở về như trước được nữa.

Tiếng thở dốc và tiếng khóc lớn của Ratio lọt thẳng vào tai, phá vỡ những suy nghĩ hỗn loạn lẫn trong phương trình của ông. Screwllum nhìn qua, thấy đôi chân anh vùng vẫy thật mạnh rồi giật giật, anh đang khóc, cầu xin "ông" đừng vào sâu thêm vì quá to. Nhưng kẻ kia không dừng lại.

Screwllum đau xót muốn vươn tay ra chạm vào Ratio, ông muốn hôn hôn anh, an ủi người yêu bé bỏng của mình. Nhưng tay bỗng nhiên bị hất mạnh ra, kẻ đó liếc nhìn ông. Đôi mắt đó là ông, con người đó cũng là ông. Và....ông cũng hiểu ý của chính mình.

Screwllum khựng lại.

Ông dần thu tay lại. Sau đó không nhìn tiếp nữa. Screwllum tự cài đặt giấc ngủ ngắn cho chính mình cho đến khi hai người kia xong việc.

Ông không muốn chứng kiến dục vọng thành thật nhất của bản thân khi đứng trước Ratio thêm nữa. Thân thể này không có trái tim, nhưng nó vẫn biết đau. Vẫn biết hổ thẹn vì những suy nghĩ xấu xa của bản thân mình.

Dù không biết là đau vì ai nữa rồi.
.
.
.

Mình sẽ chết. Ratio chỉ nghĩ được câu này trong đầu khi Screwllum mặc kệ những lời cầu xin của anh mà tiếp tục tiến vào thật chậm. Ông nắm lấy cổ chân anh, hôn lên cổ chân Ratio rồi cắn nhẹ, cực kỳ kích thích. Nhưng phần bụng anh đã bắt đầu phát đau vì dần dần bị ông tiến vào lút cán. Anh thật sự sợ, không kiềm được bật khóc kìm nén, tay run rẩy bấu chặt lấy thành sô pha.

- Sẽ không chết đâu cục cưng.

Screwllum vẫn cười rất ôn hòa nhưng Ratio lại vô thức cảm thấy sợ hãi. Đôi mắt hai màu của anh lộ rõ sự hoảng loạn hệt như con mồi bất lực dưới nanh vuốt thú hoang. Anh không hiểu sao mình lại thấy sợ Screwllum, không nên như vậy.

- Không...không... Em thật sự đau... Screwllum....

Ratio hoảng loạn bấu lấy áo ông cầu xin, đổi lại chỉ là một cú thúc nhẹ nhưng khiến cơ thể anh rụng rời vỡ nát. Screwllum thở dài thỏa mãn, ông cúi xuống hôn sâu anh, tay sờ lên phần bụng gồ lên cao của Ratio.

- Em yêu, cảm giác được em bao bọc ấm nóng này....còn tuyệt hơn trong tưởng tượng của anh.

Ông liếm tai của Ratio, phớt lờ đôi mắt vụn vỡ của anh, cơ thể anh giật liên tục, anh không biết mình bị làm sao nữa, giống như bị chạm đến một độ sâu không tưởng rồi vỡ vụn tại chỗ. Đó là một cảm giác anh chưa từng trải qua, nó làm anh phát sợ dù cơ thể thành thật hơn rất nhiều, thít chặt lấy dương vật Screwllum tới mức khiến ông hít khí lạnh.

- Ratio, em luôn có cách làm anh phát điên vì em....

Screwllum cười đầy thỏa mãn, mồ hôi chảy ròng ròng trên trán ông, rồi ông nhấp nhẹ, chỉ nhẹ thôi nhưng độ dài đã cực sâu, Ratio thổn thức khóc lên mỗi khi ông dập vào, dương vật anh đã thu nhỏ bớt lại nhưng vẫn rỉ nước. Nó như một cái vòi hỏng, bắn ra nước dịch lỏng lét khi bị dập vào sâu, không biết đó là tinh dịch hay nước tiểu. Mắt anh đã mơ hồ, yếu ớt cố đập đập đẩy đẩy Screwllum nhưng lại tự cắn vào lưỡi mình vì khoái cảm đột ngột.

Screwllum thu hết vào mắt, ông mê đắm dáng vẻ này của anh, rồi từ từ nhanh hơn một chút, đồng thời gặm cắn da thịt trơn mềm do chính bản thân chăm sóc đã lâu. Screwllum cảm thấy trái tim cực kỳ thỏa mãn với những vết cắn xanh tím, thậm chí là rớm máu bản thân để lại trên người anh, nhưng vẫn chưa đủ.

Chưa đủ, chưa đủ, chưa đủ... Ông vẫn mỉm cười rất dịu dàng, tay vuốt cái má đã đẫm nước mắt của anh rồi cho ngón tay vào cái miệng đang vô thức tự cắn lưỡi mình kia. Anh ngơ ngác, thậm chí cả nói cũng không mạch lạc được. Dương vật to dài vượt quá khả năng tiếp nhận của ông đã khiến Ratio thật sự tan vỡ phòng tuyến, anh như một con búp bê tình dục nghe lời bị ông trêu đùa khoang miệng, chỉ có thể khóc thút thít coi như van xin chút thương hại. Đầu anh thật sự đã trống rỗng.

Thật ra nếu trước đó Screwllum máy không đi quá giới hạn mà "độc chiếm " anh, Screwllum hiện tại cũng sẽ không tàn bạo mặc kệ cảm nhận của anh như vậy. Hành động kia đã kích hoạt công tắc "chiếm hữu" của ông ta.

Vì giờ Ratio chỉ thuộc về mình ông ta thôi.

- Em thật ngoan. Dễ thương đến mức làm tim anh nổ tung mất.

Screwllum thầm thì rồi rút ra, anh để anh nửa nằm xuống sàn nhà với phần thân dưới nâng cao dựa vào sô pha, bản thân túm chặt hai cái cổ chân mảnh khảnh của anh kéo ra hai bên. Từ góc này ông có thể thấy rõ tất cả của Ratio, đồng thời cũng hoàn toàn chiếm giữ được anh. Một khung cảnh đẹp. Có vẻ nên dày vò đều hai bên ngực? Nhìn hơi không cân xứng lắm.

Nghĩ vậy, Screwllum cũng không làm ngay, đêm còn dài mà, ông phải tận hưởng cái lỗ hậu cực kỳ dâm đãng này trước đã.

Ratio thét lên một tiếng ngay khi Screwllum tiến vào từ trên xuống, cả người anh cong cao thật cao, khóc to thành tiếng. Nước từ dương vật lại vung vẩy, dính đầy lên người thậm chí lên mặt anh, Ratio khàn giọng la yếu ớt, cổ họng của anh sắp tắt cả tiếng vì khóc, chỉ có thể ngửa người đón nhận từng cú dập thô bạo phát ra tiếng của Screwllum. Anh muốn cầu cứu ai đó, anh vươn tay với một bóng người mơ hồ cách đó không xa.

Nhưng Screwllum máy móc đã tự vào trạng thái nghỉ. Không ai có thể cứu anh cả.

- Bé cưng không ngoan, em sao lại hướng về phía hắn?

Dường như hành động này đã chọc giận Screwllum sinh hóa, ông khẽ bật cười, bèn rút ra rồi lật người anh nằm úp sấp, từ sau cưỡi lên, tay ghì chặt hai tay anh lên đỉnh đầu. Sức ông mạnh tới mức khiến cổ tay Ratio đỏ ửng. Anh kiệt sức lắc đầu, sau đó chợt cảm thấy cổ bị bóp mạnh từ đằng sau, cảm giác nghẹt thở khủng khiếp cùng khoái cảm cùng lúc đánh ập, khiến Ratio gần như mất nhận thức.

- Em nói anh không học được những thứ biến thái giống Aventurine. Nhưng mà em sai rồi cục cưng...

Ông thả anh ra, Ratio hít thở như một con cá mắc cạn, đôi mắt hai màu của anh như mất đi ánh sáng, chỉ còn sự ngoan ngoãn vô hại. Screwllum cực kỳ hài lòng, anh lúc này đẹp vô cùng trong mắt ông.

Nên như thế. Ông hôn lên gáy anh, rồi hôn từng mảng lên lưng Ratio, để lại những dấu hôn đặc quyền của mình.

- Anh chỉ không nỡ dùng nó lên cục cưng của anh thôi. Nhưng giờ thì anh cảm thấy dùng chúng cũng không tệ.

Ông say mê dùng tay vuốt dọc sống lưng Ratio, cảm nhận anh đang run rẩy từng cơn giật nhẹ.

- Ngủ đi bé yêu, quên đi dáng vẻ xấu xí kinh tởm này của anh. Và đắm chìm trong sự ngọt ngào em chỉ nhìn thấy ở anh.

Screwllum hôn lên tai Ratio, từ đằng sau ôm ghì lấy anh, đồng thời làm một phát lút cán. Ông thở dốc, rồi bật cười một tiếng đầy vẻ tự giễu.

- Anh đã điên vì em mất rồi.

============================

Aventurine chờ cả đêm trong dinh thự, cậu bắt đầu lo lắng vì cả hai cả đêm không về. Cậu biết có lẽ họ có thể ngủ bên ngoài nhưng Screwllum là một người rất cảnh giác, không dễ để ông chịu để Ratio ngủ bên ngoài nơi không có bảo vệ nghiêm ngặt. Quả nhiên tầm 3h30 sáng họ đã trở về. Nhưng không khí của cả ba rất kỳ lạ. Đúng hơn là Screwllum kỳ lạ vì Ratio đã ngủ say rồi.

Aventurine muốn đi tới nhưng sau đó khựng lại. Vì Screwllum sinh hóa đang mỉm cười rất kỳ lạ, ông vừa bế Ratio vừa hôn lên trán anh, cọ cọ má đầy quyến luyến. Cậu thậm chí có thể thấy trên phần cổ lộ ra của Ratio có vết máu li ti, môi cũng bị rách. Có lẽ họ đã có một đêm nồng nhiệt.

Aventurine biết điều này là tất nhiên, cậu vốn nghĩ mình sẽ tức giận tủi thân hay ghen tị, nhưng giờ cậu chỉ thấy lo lắng, thậm chí...

...hơi sợ hãi.

Cảm giác này quá kỳ lạ. Aventurine nhất thời không dám chặn đường của họ. Bản năng mách bảo cậu đừng nên làm vậy. Ánh mắt của Screwllum sinh hóa luôn thể hiện cảm xúc rất rõ ràng, cậu nhận ra đó là ánh mắt của một kẻ không tỉnh táo.

Screwllum máy thì dừng lại trước Aventurine, cả hai cùng đứng dưới cầu thang nhìn Screwllum sinh hóa bế Ratio về phòng. Lúc này ông mới cởi mũ, thở dài.

[Cậu vất vả rồi, cảm ơn vì đã đợi. Cậu có thể yên tâm nghỉ ngơi rồi.]

- Chuyện này là sao?

[Là lỗi của tôi. Tôi không nhịn được vi phạm giới hạn lý trí.]

Screwllum không nói nữa, lần này tới ông trầm mặc. Ông biết công tắc đã bật lên rất khó để tắt lại, nó cần thời gian để bình tĩnh. Cơ thể sinh hóa cũng không có công tắc đó, chỉ có thể dựa vào lý trí thuần túy.

Aventurine thì khiếp sợ.

- Ông không khống chế được chính mình? Ý ông là cái cơ thể kia tự sinh ra ý thức?

[Logic: Ngay từ ban đầu chúng tôi đã hoạt động độc lập, tức quyền hạn bình đẳng. Đó là tôi nhưng cũng có suy nghĩ độc lập. Huống hồ "tôi" đó còn sở hữu cơ thể con người, các hệ thần kinh, ngũ giác và cảm xúc được trải nghiệm cũng khác với tôi. Kết luận: Tôi không nghĩ nó quá khó hiểu khi "tôi" kia có những cảm xúc khác.]

Screwllum chỉ giải thích đến thế nhưng cũng là quá nhiều. Aventurine cũng đã hiểu, người máy có thể giữ vững lý trí và tỉnh táo vì họ là người máy. "Con người" thì không.

Cậu trầm mặc.

- Vậy...hắn sẽ không làm hại anh ấy chứ?

[Nếu là về tính mạng, tôi có thể đảm bảo 100% là không. Chỉ là tôi không dám cam kết vấn đề trên giường cho lắm...]

Ông càng nói càng nhỏ, Screwllum hơi hổ thẹn sờ mũi, ông biết những hành vi đó thật sự là chính bản thân ông muốn vậy. Ông muốn làm như thế với anh từ lâu rồi, một sự trừng phạt "nhỏ" với Ratio vì đã lừa dối mình bốn năm trước. Thật ra ông vẫn luôn để bụng, nó tích tụ dồn nén suốt bốn năm, cứ thế bùng nổ vào hôm nay.

Xấu xí đến khó nhìn.

Aventurine cũng im lặng. Thật ra cậu cũng không có tư cách bình phẩm. Hơn ai hết, cậu hiểu rõ cơ thể Ratio luôn có thể khiến người khác phát điên, không kìm nổi muốn dày vò hành hạ anh trên giường.

Anh ta quá bao dung, hoặc dâm đãng? Nói chung chính Ratio cũng không từ chối sự thô bạo của họ. Như cách anh ấy giải thích cho chính mình, quan hệ tình dục là phần thể hiện phần "con" trong bản chất "con người". Nếu đã là một hoạt động bản năng thì không cần quá để bụng những quy chuẩn đạo đức bình thường, những cảm xúc dư thừa ảnh hưởng đến quá trình đó sẽ mang đến trải nghiệm không tốt. Dĩ nhiên mỗi người đều có một giới hạn nhất định.

Chỉ là giới hạn tiếp nhận của Ratio có hơi rộng hơn bình thường.

Cơ thể của Ratio rất đặc biệt, Screwllum từng thử xét nghiệm và phát hiện ra gen anh ấy đúng là khác biệt thật. Phần Telomere* của anh dài hơn người bình thường kha khá, khiến cơ thể Ratio đặc biệt nhạy cảm, khôi phục cực nhanh và giảm chậm lão hóa. Screwllum thực hiện xét nghiệm này vì muốn biết Ratio có dùng loại thuốc chậm lão hóa nào và gây tác dụng phụ gì lên cơ thể lúc anh mới trở về không, khi anh năm nay đã 36 tuổi nhưng vẫn nhìn rất trẻ. Kết quả cho ra đúng là làm ông bất ngờ, đồng thời cũng hơi sợ hãi.

Ông cũng từng biết qua vài người có đặc điểm này từ những tài liệu của học phái Candelagraphos từng đọc thoáng qua. Họ đều mang mấy cái mỹ danh "hồng nhan / lam nhan họa thủy", gây nên mấy cuộc tranh đấu đầu rơi máu chảy, sau đó đều chết rất trẻ, Screwllum thật sự không hiểu được cách hoạt động não bộ của đám người gây chiến tranh chỉ vì sắc tình này. Tất cả chỉ vì gen của những người kia đặc biệt hơn bình thường mà thôi.

Nghe có phần mê tín- một thứ không nên tồn tại đối với bộ não khoa học gia của Screwllum- nhưng những người sở hữu bộ gen đặc biệt này chẳng mấy người có cuộc đời yên ổn dựa trên những tài liệu lịch sử Screwllum thu thập.

Ông sẽ chối bỏ cái thứ mê tín này tới tận cùng.

* ghi chú về Telomere. Telomere là 1 đoạn DNA có trình tự (TTAGGG) lặp lại nhiều lần ở đầu mỗi nhiễm sắc thể. Telomere có vai trò quan trọng trong việc bảo vệ phân tử DNA khỏi các tác động gây hại và sự mất ổn định của hệ genome. Trong thiết lập của fic, nó khiến cơ thể người sở hữu lão hóa chậm hơn người bình thường nhiều, đồng thời khiến thân thể trở nên nhạy cảm, khôi phục nhanh.

[À xin lỗi, làm mất thời gian nghỉ ngơi của cậu. Tới chiều mai cậu hẳn lên tìm Ratio, tôi nghĩ lúc đó "tôi" kia cũng ổn định lại rồi.]

Screwllum lúng túng chào Aventurine rồi đi thẳng về phòng thí nghiệm. Robot không cần ngủ, bình thường ông sẽ dành thời gian này để giải quyết những công việc còn tồn đọng. Từ khi ở bên Ratio thì ông chuyển lên phòng ngủ để vừa ôm anh ngủ vừa làm việc. Hôm nay thì không ổn lắm.

Screwllum thử chia sẻ tầm nhìn với cơ thể sinh hóa. Quả nhiên Ratio ngủ rất say không tỉnh còn bản thân đang điều chế chất ký ức với lượng dùng thích hợp. Sau đó ông thấy cơ thể mình đè lên người anh rồi hôn khắp nơi. Nhất là mu bàn chân Ratio. Ông nâng nó lên đầy thành kính bằng cả hai tay rồi hôn lên đầy say đắm.

[...]

Screwllum không muốn nhìn nữa. Ông tắt chia sẻ tầm nhìn.

Herta nói đúng.

=========================

Tới khi Ratio tỉnh dậy thì đã là buổi chiều muộn, cả người anh ê ẩm nhức mỏi, ngay cả lật người cũng khó.

- Em dậy rồi?

Người được đỡ lên, miệng kề một ly nước, anh ngẩng đầu, phát hiện đôi mắt xanh lục kia trong veo nhìn mình, nhìn tới độ tiếng chửi muốn thốt ra cũng bị khựng lại. Anh cứ nhìn chằm chằm ông ta cho đến khi đối phương chớp chớp mắt, mắt dần đỏ hoe như sắp khóc tới nơi.

-....

Anh còn chưa khóc thì ông khóc cái gì?

Screwllum sụt sịt.

- Xin lỗi...anh không biết nó sẽ đến mức đó...

-...

Ratio chỉ nhớ được bản thân bị hai người lần lượt đè ra làm tình. Một người đã quá đủ rồi huống chi hai, một tên là người máy còn tên kia là cơ thể sinh hóa, căn bản không có biết mệt. Anh chỉ nhớ được bản thân ngất đi vào đợt thứ hai khi bị Screwllum sinh hóa đè ra nện với dương vật to bất thường của ông ta, chuyện sau đó hay đã nói gì thì đều rất mơ hồ.

Anh chỉ nhớ hình như ông ấy rất hờn dỗi.

Đầu đau muốn nứt, Ratio xoa xoa thái dương. Anh nhận ra cổ họng đã hoàn toàn tắc tiếng. Anh im lặng rồi mò ra trên đầu giường lấy viên phấn điện tử viết một tràng dài dằng dặc những lời mắng chửi có văn hóa nhất bản thân có thể nghĩ ra, coi như lần đầu tiên cho Screwllum biết mùi chợ búa của lưu manh có văn hóa. Screwllum ngồi ngoan đọc hết, càng đọc mặt càng đỏ rồi tái rồi lại đỏ, sau cùng càng sụt sịt quệt quệt nước mắt. Ông biết lần này anh giận thật rồi.

- Em viết mỏi tay chưa....anh đi lấy đồ ăn cho em...

Ông đợi Ratio viết kín bức tường không khí có thể viết trong tầm mắt mới rụt rè lên tiếng bằng giọng nghèn nghẹn. Ratio bơ đẹp Screwllum, anh quăng gối vào mặt ông, tỏ vẻ không muốn thấy ông.

Screwllum ngoan ngoãn sụt sịt đi ra khỏi phòng lấy thức ăn. Dù gì anh cũng ngủ cả ngày rồi, chắc chắn đói bụng. Ratio thậm chí còn trừng mắt khi ông khóc nữa, ông thấy rõ anh mấp máy môi mắng "Oan ức lắm à mà khóc?!". Đúng là mắng không oan, nhưng Screwllum cũng biết tủi thân mà? Anh hết thương ông rồi...

Giây sau ông vừa đi xuống bếp lấy đồ ăn nóng, Aventurine đã chuồn vào phòng, cậu nhào lên giường đè Ratio ra kiểm tra từ đầu đến chân mặc kệ anh phản kháng. Mãi đến khi xem xét hết cậu mới thở phào ôm anh vào lòng. Không có vết thương nặng nào.

- Em bảo rồi mà, trai tân làm gì biết kiềm chế.

- ...

Ratio bất lực nằm trên giường, tay vẫy vẫy ra hiệu. Aventurine biết ý anh là lấy đồ ngủ cho mình bèn qua tủ đồ lục lọi một bộ thoải mái nhất. Cậu ôm anh thêm một lát rồi để anh tự mặc đồ, giọng hờn trách.

- Anh phải bù cho em... Anh cho ông ta xơi trước...

Đáp lại là một cuốn sách vào đầu, Aventurine siêu tủi thân ôm đầu, mắt chó con nhìn lên. Ratio chỉ ngạo mạn nhìn, hiển nhiên là tâm trạng không tốt lắm. Chẳng ai làm tình đến mức tắc cả tiếng đi hai hàng mà tâm trạng có thể tốt nổi. Giờ thì đến cả Screwllum máy anh còn không muốn nhìn.

Aventurine hiểu anh đang buồn bực, cậu cọ cọ má lên tay anh chờ được ve vuốt, thậm chí mang mấy bé bánh mèo vào nịnh anh. Quả nhiên Ratio dịu lại không ít, anh vuốt ve các bé bánh mèo cà nhún cà nhún. Aventurine thật sự rất biết cách điều hòa trạng thái cảm xúc của người khác.

Screwllum mang đồ ăn lên, ngoan ngoãn đứng bên không dám nói tiếng nào. Ông dám nói thì chắc chắn Ratio dám đánh cả mình. Anh liếc xéo ông nhưng cũng không từ chối sự chăm sóc. Ratio là kiểu người hay thù dai thật nhưng Screwllum rất đặc biệt, ông không hiểu giới hạn của người bình thường trong chuyện này. Dạy dỗ sau vậy, Ratio chỉ có thể nghĩ vậy thôi.

Huống hồ... Đúng là thân thể kia rất tuyệt. Ratio cụp mắt ăn mấy miếng cháo dinh dưỡng. Anh ráng ăn cho hết cho lại sức, cổ họng thì chắc phải ngày mai mới đỡ.

Ăn xong thì đến phần giải quyết công việc tồn đọng. Ratio cũng đã nói từ trước rằng bản thân nhất định phải đến Xiaozhou một chuyến. Anh có rất nhiều thứ phải tìm hiểu về tiềm năng của dự án cơ thể sinh hóa.

Ratio quyết định gửi một bản báo cáo dài về những tiềm năng của dự án cho bên Xiaozhou với mục đích tham khảo học tập, đồng thời cho họ thấy rõ bản quyền công nghệ này không dính dáng gì đến công nghệ trường sinh của họ. Ratio muốn thử nghiệm xem có thể chuyển giao ý thức của những xác nhập ma lên cơ thể mới của họ không, tương đương cứu rỗi những "người" đó khỏi lời nguyền trù phú.

Con đường học thuật là không ngừng nghi ngờ và thử nghiệm, không có điểm dừng. Khai thác mọi thứ có thể, vắt kiệt tới những giá trị cuối cùng.

Ratio đã nhìn thấy những thứ không tưởng trong kho dữ liệu của Ruan Mei. Nó là một ngọn núi khổng lồ đè bẹp mọi sự tự tin của anh. Nhưng không sao, kẻ tầm thường cũng có con đường riêng của mình.

Screwllum cũng đã xem qua báo cáo và đề xuất của anh, ông nghĩ mình sẽ không tiếp tục tham gia dự án này vì nó thật sự không phải chuyên môn của mình, nhưng việc chi tiền cho anh tiếp tục hoàn toàn không vấn đề. Với chính tiền đó có thể nói là do Ratio tự kiếm được, Screwllum thậm chí còn thấy hơi hổ thẹn với số tiền bản quyền ít ỏi năm đó đã mua phát minh của anh.

Đồng thời Screwllum cũng có mối quan hệ giao hảo với Liên minh, ông rất đương nhiên đề xuất báo cáo này lên tầng trên của Xiaozhou.

Aventurine vẫn như thường, chẳng hiểu cái quái gì cả. Nhưng cậu cũng bận rộn theo cách khác. Aventurine dần phải tiếp xúc sâu với cao tầng IPC, thời hạn nghỉ phép của cậu càng ngày càng ngắn hơn, Ratio cũng đã quen với sự bận rộn này của cậu. Anh thường sẽ sắp xếp đầy đủ cho Aventurine trước khi cậu rời đi một cách thầm lặng, chỉ vậy thôi cũng đủ khiến trái tim cậu như muốn nổ tung, đè anh ra hôn chụt chụt mặc kệ anh phản kháng trong vô lực.

- Vậy khi nào anh đi Xiaozhou... Đợt này em đi khá xa, ngược đường với Xiaozhou...

- Này phải đợi thư phản hồi của họ...khụ...

Ratio ho khan, cổ họng anh vẫn chưa khỏe hẳn, giọng nói vẫn rất khàn nhưng cơn giận đã nguôi từ lâu khi chìm đắm trong những ý tưởng mới. Ratio vỗ vỗ Aventurine rồi tiếp tục với công việc còn dang dở. Anh liên tục viết các sơ đồ mới, đôi mắt chìm đắm trong những khả năng mà những phương trình này mang đến. Trong mắt anh giờ đây thế giới là những chuỗi số 0 và 1, trong vô thức, anh tiếp cận với thế giới được cấu thành trong mắt Screwllum.

Anh vô tình bị ảnh hưởng bởi Screwllum trong âm thầm, tới bản thân Ratio còn không nhận ra việc này. Anh "học tập" Screwllum một cách bản năng, và giờ bị chìm vào góc nhìn của chính vị thiên tài này.

Screwllum buộc phải đánh thức Ratio khỏi trạng thái này dù chính ông cũng không biết trạng thái của Ratio như nào. Ông đưa cho anh một cốc trà mật ong ấm nóng để nhuận giọng.

Dạo này Screwllum đôi lúc khá sợ khi Ratio quá chăm chú trong một việc gì, ông nhận ra anh sẽ quên mất chính mình là ai khi chìm đắm vào đó.

Ban đầu không như vậy. Ratio rất lý tính và ẩn nhẫn, anh có thể đắm chìm nhưng luôn tự dứt ra. Anh hiện tại...xa lạ nhưng cũng quen thuộc với Screwllum.

Xa lạ là bởi không giống với anh ngày trước. Quen thuộc là vì đây là phong cách chung của những thành viên của Câu lạc bộ Thiên tài. Bọn họ luôn như vậy, chìm đắm vào con đường của mình không thể thoát ra. Họ tiếp xúc với tri thức và đề mục của mình một cách bản năng như loài người ăn ngủ nghỉ. Vậy nên Ratio mới không thể trở thành thiên tài.

Vì thành quả của anh là nhờ sự nỗ lực và chăm chỉ tuyệt đối, đồng thời cách anh tiếp cận tri thức là hoàn toàn đa dạng, không hề chú tâm vào một thứ gì đặc biệt nổi bật. Anh nuốt mọi thứ một cách tham lam nhất, dù rất rõ ràng, phong cách này khiến bản thân Ratio trở nên cô độc với cả hai giới phàm nhân và thiên tài. Thấp thì không thấp mà cao và sâu cũng không đủ.

Vấn đề là Ratio đủ năng lực để làm chúng.

Screwllum có một sự nghi ngờ cực lớn với Ratio khi thấy anh quá chú trọng vào dự án cơ thể sinh hóa này. Nên biết, đây là dự án của ông. Không phải của anh. Anh đang lợi dụng nó để làm một điều gì đó? Ông không biết. Screwllum chỉ biết nó có ích lợi cho "loài người" mà anh luôn hướng đến phục vụ.

Bị thiếu khá nhiều mảnh ghép. Không đủ.

Người đàn ông này luôn và mãi là một đóa hoa bí ẩn Screwllum không cách nào hoàn toàn nhìn thấu. Vậy nên...ông chỉ có thể chuẩn bị phần của mình mà thôi. Một vài mánh khóe "nhỏ" để hiểu thêm về người yêu dấu của mình.

Chỉ là hiện tại, Ratio dường như đã mất một cái công tắc nào đó, và giờ anh càng ngày càng giống một Thiên Tài. Screwllum biết điều này rất sai, nhưng ông không biết nó sai chỗ nào.

Ông không thể nói trở thành Thiên tài không tốt.

Rốt cuộc Ratio cũng chịu dừng lại khi Screwllum lay anh lần thứ ba. Anh khẽ cảm ơn ông rồi ngồi nhâm nhi tách trà, dáng vẻ điên cuồng kỳ lạ vừa nãy cũng dần tan biến, Ratio híp mắt hưởng thụ tách trà ngọt ngào ngon lành này. Đường xoa dịu thần kinh căng thẳng của anh.

Screwllum ngồi xuống bên anh rồi hôn hôn gò má Ratio. Aventurine cũng không chịu thua kém, cậu qua bên còn lại rồi chui thẳng vào lòng Ratio đòi ôm ấp như chó nhỏ. Cửa mở ra, Screwllum máy cầm chồng báo cáo tài chính và chi phí tiến vào rồi thả trước mặt cơ thể sinh hóa. Ông ôm anh từ đằng sau, cạ cái cằm máy lên đỉnh đầu Ratio, quyến luyến vô cùng.

- ....

Người bị bu đầy tứ phía không biết phải nói gì, anh chỉ muốn uống một tách trà thôi mà?

[Có phản hồi từ Xiaozhou rồi. Họ đồng ý và nhà tiên tri của họ muốn gặp em để trao đổi. Ruan Mei cũng liên lạc bảo mình cũng đang ở đó.]

- Ồ...

Anh không bất ngờ với lời mời của nhà tiên tri, cô ta đương nhiên đã nhìn thấy gì đó và muốn gặp anh để xem xét. Ratio dám tự tin nói rằng việc làm của mình không hề gây hại đến Xiaozhou nên anh không sợ hãi, anh chỉ tò mò Fu Xuan có thể nhìn xa tới mức độ nào. Chỉ là người còn lại...

Ratio cụp mắt. Anh tự hỏi bản thân thật sự phải đến gặp cô ấy sao?

Một nửa Aeon, Ratio chỉ mới biết chuyện này vào nửa năm trước khi cập nhật lại tin tức. Mọi người chỉ suy đoán, còn Ratio khẳng định.

Anh chờ ngẩng đầu nhìn Screwllum rồi lại cúi xuống nhìn con chó con lông vàng đang...bú bú ngực mình, tâm trạng thổn thức thay thế bằng một cái cú đầu siêu đau dành cho cậu ta.

Anh thật sự không muốn để lại đường lui sao?

Ratio hừ nhẹ, anh đứng dậy, muốn đi tắm rửa.

Vậy phải xem anh có trả được cái giá hay không đã.

=========================

- Cô muốn gì ở người đàn ông đó thế?

Herta chống cằm, chớp chớp đôi mắt lười nhác nhìn người đối diện mình. Cô đang dùng chân thân để nói chuyện trực tiếp với Ruan Mei.

- Linh hồn và cơ thể anh ta. Khó hiểu lắm sao?

- Khó hiểu. Các người cứ như đang dần bị cái tên tóc tím đó lôi kéo vậy. Screwllum thay đổi đã quá đáng lắm rồi, may là anh ta vẫn rất tỉnh táo không kéo đời tư vào việc công. Giờ đến cả cô nữa. Stephen thì khỏi nói đi, thằng nhóc đó còn nhỏ, vẫn chưa nhận ra mình bị ảnh hưởng bởi anh ta như nào. Ngay cả Ngài ấy... Chết tiệt, Ngài ấy thậm chí còn chẳng đáp lời tôi.

Ruan Mei vẫn mỉm cười dịu dàng trước lời phàn nàn của Herta. Cô nhấp trà.

- Cô luôn dùng con rối để quan sát nên đương nhiên không nhận ra là đúng rồi.

Cô giơ lên bàn tay thon dài trắng nõn lên, làm một con số.

- Anh ta dính dáng tới ...hmm..nhiều vận mệnh trên người. Screwllum không nhận ra vì anh ấy là người máy, Stephen thì ngờ nghệch không rành mấy cái này, hoặc đã biết nhưng chưa nói gì, cậu nhóc đó đang trưởng thành từ từ. Cô cũng không thấy được vì chỉ dùng con rối tiếp xúc sơ với anh ta. Còn tôi thì chứng kiến anh ta từ con số 4, và giờ thành 7.

Ruan Mei lại mỉm cười nhấp một ngụm trà.

- Thậm chí, nó có thể lên tới con số trên 7.

- ...cái quái gì vậy?

Herta thật sự khiếp sợ. Cô chưa nghe bất kỳ kẻ nào lại sở hữu nhiều vận mệnh trên người như vậy ngoài trừ Stelle. Nhưng đó là vì bản thân cô ấy đã là một sự tồn tại đặc biệt.

Còn Ratio thật sự là một người bình thường có máu thịt bình thường.

- Đó là chưa tính tới những ánh mắt khác. Cô nói xem, một linh hồn mạnh mẽ tới mức có thể chịu đựng chừng đó vận mệnh mà chưa vỡ nát như vậy, không phải rất thú vị sao? Tôi thật sự muốn nghiên cứu nó. Đáng tiếc năm đó không thu thập được mẫu gen của anh ta.

- Ý cô là anh ta nhận sức mạnh từ nhiều loại vận mệnh?

Herta vẫn chưa thật sự hiểu ý nghĩa của câu này.

- Đúng hơn thì chúng tự đạt được một sự cân bằng kỳ dị trong cơ thể anh ta. Và Ratio chỉ sử dụng một loại duy nhất, nên bề ngoài dù cô có thấy cũng không nhận ra được. Nhưng tôi thì khác. Tôi có thể chứng kiến nó, thậm chí thấy còn xa hơn, dù rằng kết quả tất nhiên kia cũng có ngã rẽ.

- Cô nói chuyện càng ngày càng giống đám người ở Xiaozhou rồi đấy.

Herta phẩy phẩy tay, cô không muốn nói gì thêm.

- Có lẽ. Tôi đoán Polka sẽ tới tham gia vụ này, chỉ là chưa rõ sẽ tham gia ở đầu nào thôi, cô ấy ghét mấy kẻ rối loạn, cô hiểu mà. Về phần Ngài ấy... Tôi nghĩ cô, à không, tất cả mọi người trong Câu Lạc Bộ sẽ sớm biết về mục đích của Ngài thôi, dù sao chúng ta có Vũ trụ Mô phỏng cho những việc liên quan đến Aeon như này. Còn về phần tôi, tôi chỉ muốn đạt được giao dịch với anh ta sớm chút, kẻo sau đó lại chẳng còn gì.

Ruan Mei thấy nay mình nói hơi nhiều, cô nhấp trà.

- ....?  Cô nói ai cơ?

Herta đứng bật dậy.

Ruan Mei tao nhã đứng lên, đã hết giờ dùng trà chiều.

- Cô nên nhắc nhở Screwllum chút. Tôi sợ nếu anh ấy cản đường thì Polka sẽ không tha cho cả anh ta mất. Tôi thì không muốn nói chuyện với anh ấy lắm.

-....

Herta nhíu mày cực sâu. Cô day day trán. Cô không quá hứng thú với Ratio vì những quan điểm đối lập của mình và anh ta trên con đường học thuật. Cô không quan tâm đến chuyện của phàm nhân.

Nhưng lần này Screwllum lại liên quan đến chuyện này. Vì Vũ trụ Mô phỏng và cả tình bạn cá nhân của bọn họ suốt thời gian dài, cô bắt buộc phải nhắc nhở Screwllum.

Nhưng phải có bằng chứng hoặc manh mối.

Năm năm trước... Trạm không gian... Screwllum dùng chất ký ức số lượng lớn... Quan hệ với Ratio tiến triển nhờ dự án cơ thể sinh hóa...

Herta cảm thấy mình nên bắt đầu điều tra từ những thứ khó ngờ nhất.

Cô chợt nhớ ra Ratio là một bậc thầy cờ vua, chỉ có Screwllum mới có thể đổi đầu với anh ta đôi ba ván.

Nhưng tại sao ông ấy lại chơi cờ với anh? Ai cũng biết chơi cờ với người máy nhất định sẽ nắm lấy thất bại, một người bình thường cũng dám thách thức các Thiên tài ư?

Anh ta đã tính trước bao nhiêu nước cờ khi ép Screwllum phải tham gia vào trò chơi này?

.
.
.

++++++
R: Hoàng hôn đã buông. Sân khấu đã dựng. Chào đón "Cao trào" (Climax).

Suỵt.

Lần nữa, chào mừng đến với [Tạo vật của Ratio].

Giờ dừng lại vẫn kịp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com