Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

5


Warning từ người đang vã Raphael: Sếch đồn ang lớn tuổi bị trai trẻ trêu, vui lòng vui lòng vui lòng cân nhắc (︶︹︺) Ăn không được thì đi về ha. List nhà tôi nhiều, hong thiếu hàng cho mí bạn gặm, đừng ăn hong nổi xong buông lời cay nghiệt với bút thủ đang vã. Bút thủ cắn ó༎ຶ‿༎ຶ

=======================

- Aven...Hah...

- Thoải mái không cưng?

Cậu cắn lên vành tai người dưới thân, cặp chân thon dài kia liên tục giãy đạp, ưỡn cao eo khi hai ngón tay xâm nhập vào sâu tận bên trong lỗ hậu. Chỗ đó chưa từng bị xâm nhập, thít lại khít rịt, phải rất kiên nhẫn mở rộng.

- Lạ...hah...m..

Trong bóng tối không thể thấy rõ biểu cảm của người kia, nhưng Aventurine cảm nhận rõ lồng ngực đó phập phồng mãnh liệt như nào. Đôi tay đó bấu chặt vai cậu, rít lên khi cậu vào thật sâu, khều móc lên tuyến tiền liệt của ông.

Cậu hôn dọc một đường từ yết hầu xuống ngực Screwllum, để lại dấu hôn rải rác. Hơi thở cũng dần hỗn loạn, môi cậu chạm lên vật sưng cứng tới đau đớn của ông, nhẹ nhàng dùng môi ma sát trong khi cắt kéo mở rộng.

Screwllum cảm thấy thật sự rất lạ, chưa từng trải qua cảm giác như này, nhưng không hề bài xích. Đôi môi mềm đó không ngậm lấy, nhưng liên tục hôn rải rác quanh dương vật sưng cứng. Lưỡi cậu đảo quanh hai hòn mềm mại, hít sâu mùi hương của đối phương rồi ngậm vào. Phần gốc lúc nào cũng cực kỳ nhạy cảm, Screwllum cong eo thật cao, giọng rên khàn gần như vỡ vụn khi những ngón tay vốn luôn thăm dò kia chuyển thành ra vào liên tục.

Chất bôi trơn ướt đẫm tràn khắp khe mông, Screwllum nắm chặt ga giường, bụng dưới co thắt liên tục trước khoái cảm. Ông không phải người giỏi kìm nén tiếng rên, mọi âm thanh đều thật thà tới mức làm tai Aventurine giật lên liên tục.

- Nó...lạ...

Screwllum bối rối rồi mềm nhũn khi ba ngón tay vào hẳn sâu bên trong, ra vào như đang đụ địt cái lỗ còn trinh này. Mông ông không mềm, nhưng rất săn, khít rịt bót chặt ba ngón tay thon dài nọ.

Lỗ đít bị kéo căng, cảm giác nhói nhói nhưng cực kỳ sướng nơi bụng dưới làm dương vật Screwllum rỉ dịch liên tục. Tuyến tiền liệt bị ngón tay đụng vào khiến người ông lơ lửng giữa trạng thái muốn xuất tinh nhưng không cách nào ra được.

Screwllum vụng về thủ dâm, lần nữa nhớ lại ngày hôm đó. Nhưng lần này lại nhớ tới Aventurine, nhớ cảnh cậu cười tà dập Ratio tới run lẩy bẩy. Ông run lên, vừa sợ vừa khao khát một cách bản năng, khi rất có thể cậu ấy cũng sẽ làm vậy với mình.

Nếu là cậu ấy...

Screwllum muốn ngồi dậy, bụng lại bị đè xuống. Aventurine liếm láp dương vật dày dài cũng không kém mình, giọng đã khàn đặc.

- Cứ nằm yên tận hưởng thôi cưng.

Cậu yêu thích mọi phản ứng của Screwllum khi bị điều khiển dục vọng dưới tay mình. Không nhịn được hôn lên phần eo nơi có hình xăm, Aventurine cắn nhẹ, như muốn nuốt chửng con bướm đó vào bụng mình. Ngón tay ra vào nhanh hơn, cậu thở dốc vì cảm nhận rõ ràng bên trong nóng và bót tới cỡ nào.

- Aven... Không cần...

Screwllum thở hổn hển khi bụng dưới bị đè lại, cái eo ưỡn thật cao, quằn quại trong khoái cảm. Ông chưa từng cảm nhận khoái cảm mãnh liệt quá mức như này.

- Hah...

Sau cùng chỉ có thể bất lực gác tay lên trán, run rẩy nhẫn nhịn khi ba ngón tay kia liên tục khều móc và tăng nhanh nhịp độ. Cơ thể vô thức lắc lư phối hợp, tinh dịch dây ra càng nhiều.

Cậu dừng tay, chậm rãi rút tay khỏi khe mông đối phương, thở dốc liếm lấy chất dịch trên tay. Giọng nói nhẹ nhàng và cẩn thận, có chút rụt rè.

- Có cảm thấy khó chịu lắm không? Có thấy...nhục nhã không?

Aventurine rướn người, hôn lên vòm ngực hơi gầy, mút nhẹ xương quai xanh quyến rũ trong mắt mình.

Screwllum thở hổn hển, hai tay chợt bấu chặt vai cậu, nhưng không đẩy ra.

- Cậu thật sự...không coi tôi là đồ chơi đúng không?

Giọng ông run rẩy, mềm mềm và như đang nức nở. Nó rất trầm, cũng rất nhẹ. Bóng tối cũng không che đi sự bất an đang dao động trong giọng nói này.

- Tôi sẵn sàng phục vụ cậu, Aventurine. Vì tôi trọng chữ tín.

Screwllum ngửa dậy, vùi mặt vào cổ cậu, cơ thể đó run rẩy trong bất an, bấu víu vào cậu một cách hoang mang.

Aventurine cảm thấy đối phương như đang khóc.

- Nhưng...nhưng điều này...

Screwllum cảm thấy bản thân chợt quá yếu mềm trước cậu, hoặc trước họ. Ông không biết vì sao mình phải sợ hãi như vậy.

Dạng chân ra, rên rỉ vài câu làm người ta vui là được. Nếu lỡ rồi thì cùng lắm ông sẽ làm vậy thật. Ông không thích nợ nần gì ai, có nợ thì bán cả mình ra trả cũng được, vậy ông sẽ không mắc nợ nhân tình.

Chỉ là, lồng ngực lại đầy ắp cảm xúc hạnh phúc khi được người này đè ép dưới thân và dịu dàng như vậy.

Screwllum hoảng loạn vì nó.

- Aventurine, tôi không... Tôi không biết phải đối diện với các cậu như nào...

Cậu không đáp, chỉ ôm lấy cái người đang hoảng loạn này vào lòng.

Hôn lên tóc, hôn lên trán, hôn lên cái sống mũi cao, gò má góc cạnh, cậu hôn rất nhẹ nhàng. Cậu muốn đối phương cảm nhận được câu trả lời của mình một cách vụng về.

Aventurine có một ảo tưởng rất lạ lùng rằng người này dễ vỡ vô cùng, dù bề ngoài ông ấy nam tính hơn bất cứ người đàn ông nào cậu từng thấy qua.

Khí chất bất cần trong dáng vẻ thư sinh cao gầy, tấm lưng kia đầy sẹo không làm cậu sợ hãi, Aventurine có thể nhìn ra Screwllum mạnh mẽ đến mức nào chỉ qua một ánh nhìn.

Nhưng nội tâm lại rất khó chạm, cũng khó dung nhập ai vào lòng. Như một vị thần hờ hững đi lướt qua thế gian, điều ông ấy chú tâm ít ỏi đến đáng thương.

Cậu không còn vẻ cợt nhả thoải mái khi ở bên cạnh lúc bình thường, chỉ muốn người này biết rõ bản thân trân trọng sự tồn tại của ông ta đến mức nào.

- Screwllum...

Cậu thầm thì, hôn lên đôi môi không mềm mại, chậm chạp đè ông xuống giường.

- Screwy... Anh là của chúng tôi...

Cậu nhận ra ông ấy thích hôn môi, cơ thể căng cứng đó mềm nhũn, kề sát dưới thân. Thân dưới trần truồng của cả hai cọ xát vào nhau, những tiếng rên rỉ trầm trầm vang vọng khi thân dưới Screwllum bị kích thích. Ông như mềm lòng, đôi tay kia dần vuốt ve tấm lưng của người nhỏ gầy hơn mình. Cái lưỡi vụng về đó từng chút đáp lại nụ hôn sâu, phát ra tiếng thở gấp như nức nở.

Rất trầm, rất khàn, nam tính, nhưng mềm yếu vô cùng.

Aventurine như nghiện, bắt đầu đẩy hông, cạ xát dục vọng cả hai nhanh dần. Cậu thỏa mãn khi cặp chân dài kia giãy đạp lung tung vì khoái cảm. Hẳn Screwllum khó chịu quá lâu rồi, chỉ cọ xát chút cũng làm cái eo đó giật giật liên tục. Đôi tay vuốt ve lưng cậu dần bấu chặt lại, tiết lộ ông ấy sướng tới mức nào dưới thân mình.

- Gọi tên em, Screwy...

Cậu dứt ra, hôn lên khóe mắt Screwllum, cảm nhận vị mằn mặn. Cậu thật sự muốn nuốt chửng ông ấy trong bụng mình.

Nhưng không được, chưa được đâu. Aventurine thở dốc động hông mạnh dần, dương vật cả hai cọ xát thật nhanh, rỉ đầy dịch nhờn.

Screwllum cảm thấy mình chết chìm trong sự dịu dàng này. Lần này, ông thật sự không cưỡng lại được.

- Aven...Aven...

- Tên em cơ mà? Screwy...hừm...

Cậu cắn nhẹ dái tai đối phương, thầm thì những lời tục tĩu.

- Em muốn anh. Hah... Đít anh sẽ in sâu hình dạng dương vật em, tiểu tiện không kiểm soát vì nó... Anh thích đúng không? Anh thích bị móc lỗ cưng à...

- ...Hah...

Cái eo đó giật mạnh, Aventurine có thể cảm nhận ông ấy run rẩy dữ dội, hiển nhiên sắp lên đỉnh. Cậu thở hắt, đẩy hông càng nhanh hơn, tay vuốt dọc cơ thể săn chắc dưới thân mình, ve vuốt những vết sẹo mờ.

- Em muốn thấy anh lắc lư trên eo mình, cưng à. Muốn con cặc dày dài của anh đập liên tục trên bụng em khi anh di chuyển, trong khi thè lưỡi phê pha với cái bụng gồ lên vì bị em địt lút cán. Anh sẽ ra mà không cần tự chạm khi em địt anh tới bắn tinh. Anh cảm thấy sướng khi cái mông bị em trêu? Anh có muốn nhìn em tách mở anh thật sâu, khóc lóc vì sướng dưới thân em không?

Cậu cười, cắn nhẹ dái tai ông, liếm láp và tận hưởng khi đối phương rên rỉ lớn hơn khi xuất đầy lên bụng.

- Anh đã bao lần tưởng tượng cảnh nằm dưới thân em rồi? Anh có ảo tưởng mình như Ratio, bị em dập vào trong tới phát khóc không? Em biết anh đã thấy... Hay... Anh cũng muốn địt anh ấy như em? Chà, anh rất tham lam...

- ...cậu...biết...

Screwllum vô thức thè lưỡi khi khoái cảm nơi thân dưới được giải phóng, giọng ông lắp bắp với bộ não lùng bùng, chỉ biết khàn giọng bấu vào lưng cậu trong căng thẳng.

- Biết chứ?

Cậu cười khàn, cắn nhẹ yết hầu ông ta.

- Em biết. Bọn em đều biết anh thích bọn em.

-...

Đầu Screwllum mềm nhũn, nhất thời á khẩu. Ngay cả lời phản bác cũng không nói thành lời.

- Bọn em cũng muốn anh, cưng à. Chậc, anh nên biết anh là cục hormone di động, lắc la lắc lư khiêu khích người ta như nào.

-...tôi không có...

Cái này thì ông dám phản bác này.

- Gu các cậu mặn thật... Chậc... Tôi không nghĩ cái thân thể này đáng giá cao vậy đâu.

Ông cười khẽ gượng gạo, nhưng lại run lên khi Aventurine vuốt ve mình. Khe mông bị ngón tay lướt qua, xoa quanh vòng ngoài đã bị trêu chọc đến mềm mại.

- Anh đánh giá thấp mình quá rồi.

Aventurine âm trầm nheo mắt, họ đều hiểu Screwllum là đồ đầu đất.

- Anh có gương mặt đủ hút lấy tầm mắt người khác, có thân thể đủ thu hút người ta bất chấp giới tính, nhưng anh chẳng bao giờ nhận ra.

-... Nó...không hoàn mỹ.

- Hừm, em cứng với anh, vậy đủ chứng minh chưa?

-...

Screwllum rất muốn nói đó là cậu ham của lạ, có giáo sư rồi mà còn vậy. Nhưng giây sau đã lần nữa bị tách mở bên trong, tiếp tục bị dày vò lỗ hậu.

Ông thở gấp, lại cứng lên. Đầu vú bị bú mút, cái lưỡi kia đảo quanh và mút mạnh núm vú khá nhỏ đang sưng cứng. Screwllum rên rỉ, chưa từng trải nghiệm tình dục đồng tính khiến ông chỉ có thể run lẩy bẩy.

- Này là...vị trí như phụ nữ sao?

Screwllum cảm thấy không khó tiếp nhận Aventurine lắm, nhưng ông vẫn hơi hoang mang.

- Anh nghĩ vậy à?

Aventurine ngẩng đầu, liếm quanh vòm ngực mình đã muốn cắn lấy để lại dấu vết từ lâu, ngón tay móc sâu tận cùng, đẩy mạnh tuyến tiền liệt khiến Screwllum phải cất tiếng rên la.

- Em không coi anh như phụ nữ, chỉ là nó làm anh sướng, điều này đủ bất ngờ rồi. Em thì không ở vị trí đó được, em không có cái sướng này.

- Vậy sao...

Screwllum nghe xong liền từ bỏ cái suy nghĩ mới nhen lên trong lòng. Ông sẽ không làm điều khiến cậu ấy không thoải mái.

- Cậu...muốn vào không?

Ông thật sự mấy lời kia khiêu khích tới mức đạt cực khoái, đồng thời cũng tò mò. Lỗ sau thít lại, run rẩy nuốt gọn ba ngón tay đang dày vò mình tới sắp mất trí.

-... Chưa được đâu.

Aventurine thở dài, rút ba ngón. Cậu kéo eo Screwllum, gác hai chân lên vai mình. Đầu cúi xuống, mút lấy cái lỗ hơi sưng này, khiến Screwllum hốt hoảng.

- Của anh vẫn nhỏ lắm, đút vào vẫn đau. Dù giờ em chỉ muốn địt anh và khiến cái lỗ này ngập ngụa trào tinh.

Thân dưới cậu giật giật, hiển nhiên rất khó chịu, nhưng phải kiềm chế. Không Screwllum sẽ sợ, sau hết dụ lên giường được.

Cậu vẫn biết mình thô bạo cỡ nào. Không khiến đối phương khóc lên thì cậu không vui. Giờ Screwllum chưa tiêu hóa nổi đâu, phải...huấn luyện từ từ.

- Nhưng mà, em sẽ cho anh trải nghiệm cảm giác cực khoái liên tục.

Screwllum run lên.

Nhưng cũng cực kỳ háo hức một cách bản năng, cặp chân thon dài đó quắp chặt lấy cổ cậu.

.

.

.

- Chuyện này điên thật sự.

Aventurine ngáp dài ôm eo cái người đang ôm đầu cạnh giường, cậu lết qua, dụi đầu hôn hít phần eo có hình xăm của đối phương.

Cậu mê chết cái hình xăm này. Không hiểu sao cảm thấy bướm rất hợp với ông ta.

- Tôi sẽ không uống rượu nữa...

Chân ông vẫn run lẩy bẩy. Lần thứ hai trong đời túng dục tới mức này, lần đầu là hồi trẻ với món đồ chơi đầu tiên tự mua trong đời.

Screwllum bị Aventurine vắt, theo nghĩa đen, cậu ta hành hạ cả trước lẫn sau ông ta. Không xâm nhập, nhưng tên này lại lấy chai rượu vang kia, dập vào trong ông tới mức ông hoài nghi nhân sinh phải tự hỏi cái cổ chai rượu còn dùng kiểu này được à. Nó không dày và cũng không quá dài, liên tục ra vào với rượu còn bên trong.

Rượu đổ đầy bên trong lỗ hậu, bụng ông căng tràn nước rượu, vừa đầy ấp cũng vừa sướng. Screwllum rít lên tuyệt vọng khi bàn tay kia đè cái bụng mình, thật sự nức nở thành tiếng. Aventurine vậy mà dám mút cái rượu đó vào người, ông cũng đến sợ cậu.

Ông cảm thấy giờ mình hết dám uống rượu thật rồi. Không thì sao mà điên tới mức này được?

- Vậy à, em mới mua cho anh một vali rượu quý, phí ghê.

Cậu ngáp dài, hài lòng vuốt ve dấu vết khắp người Screwllum. Ừm, của cậu tất, đánh dấu rồi.

Hôm qua Screwllum mệt quá ngủ trước, cậu vác đối phương đi tắm lại rồi thỏa mãn ôm cả đêm. Người Screwllum khá ấm, như cái máy sưởi, ngủ ngon cực.

- ...thiệt hả?

Vừa ăn đau nhưng khi nghe xong Screwllum quên đau liền.

- Kia kìa. Anh xem đi.

Aventurine thấy mình vẫn muốn nướng thêm, nhìn Screwllum lắc la lắc lư qua xem thật. Đối phương như đứa trẻ đang bóc quà giáng sinh, mắt sáng rực khi mở xem từng chai rượu một.

Ánh mắt cậu dịu lại rất nhiều. Nỗi bất an khi đêm qua không gọi được cho Ratio dần ổn định.

Thôi được, thích người lớn tuổi cũng chẳng xấu. Ratio cũng lớn hơn cậu còn gì?

Lái một cái máy bay cũng là lái, lái hai cái cũng vậy thôi. Cậu thừa sức.

======================

Bọn họ lâm vào một cảnh khá lúng túng sau đó, ít nhất Screwllum sẽ không từ chối khi Aventurine ôm eo mình lúc ra ngoài. Cậu như nghiện, rất thích mùi trên người Screwllum dù ông ta không dùng bất cứ loại nước hoa gì. Đôi khi cậu sẽ hôn đối phương, ông ấy cũng không từ chối, chỉ là tai và gáy sẽ đỏ bừng.

Screwllum chỉ có một yêu cầu, không thể như vậy khi về thị trấn, ông không muốn bị đồn thổi lung tung, sẽ ảnh hưởng đến Raphael.

Họ chuyển hẳn sang ngủ chung giường, đúng hơn là Screwllum không có quyền từ chối khi Aventurine là người đặt phòng.

Đồng thời cũng thử nghiệm thêm nhiều thứ.

Dù sao ở thị trấn không có cửa hàng đồ chơi người lớn, nhà cậu thì không có mấy thứ thích hợp với Screwllum. Mấy cái đó ông ấy giờ chưa chơi nổi.

Cậu cứ nghĩ Screwllum sẽ không chịu được hay sợ hãi, ừm hửm, cậu muốn hù ổng chơi chơi, Aventurine vẫn muốn chọc tức đối phương như cũ.

Chỉ là, cậu đánh giá thấp sự chịu chơi của đối phương rồi.

Yêu cầu của Screwllum ở việc này là không được để lại dấu hôn cắn ở mấy chỗ dễ lộ, ông còn muốn ra đường. Ngoài ra thì không có, Screwllum có một loại tò mò rất lớn với những trải nghiệm mình chưa biết. Như bị đứt một cái xích, mặt Screwllum dày tới độ làm Aventurine ngơ ngác.

Kế hoạch chọc tức đối phương lại thất bại, cậu siêu cay cú, nhưng vẫn chưa làm gì được.

Cậu càng không từ chối được khi Screwllum chủ động muốn dùng miệng cho mình. Phải nói trai tân vẫn là trai tân, kỹ thuật siêu tệ, nhưng thắng ở chỗ biết khiêu khích. Aventurine suýt chút nhịn không được đẩy đối phương lên giường "trừng phạt", nhưng cậu vẫn giữ được giới hạn. Thật sự vẫn chưa động vào được...

Cơ mà, cậu giờ mới hiểu đối phương vì sao lại làm vậy.

Ông ta "nịnh" cậu để dò la về sở thích của Ratio.

- Giáo sư...thích kiểu như nào?

Screwllum vừa lái xe vừa rụt rè hỏi cậu, mắt còn không buồn nhìn mặt cậu qua gương chiếu hậu.

-...

Aventurine cảm thấy tâm hồn mình nát vụn, ừm, chuẩn, vậy mới đúng phong cách của cái tên không từ thủ đoạn này.

Cậu biết Screwllum cũng thích và có cảm giác với mình, nhưng mà làm cái kiểu này chả khác gì coi cậu là cầu nối để tòm tèm chồng cậu!!!

Quá đáng lắm luôn!!!

- Thô bạo. Nói chung ảnh thích vậy.

Cậu hằn học, nhưng cũng không nói dối. Ratio trong mấy chuyện này thẳng thắn về sở thích hơn, tới lúc đó ổng cũng tự biết thôi.

Nhưng cậu vẫn khó chịu khi thấy cái gáy kia đỏ ửng.

- Tối nay anh tự cưỡi đồ chơi đi, em không động vào anh.

Cậu hất cằm, tỏ vẻ chảnh cún.

- Hê, nay được ngủ sớm.

Screwllum vui cực, ông thiếu ngủ thật. Cậu ta không phải người, là cầm thú. Ông thì là người, ông cần ngủ.

-...

Má nó chứ???

=========================

- Ba nhớ cục cưng quá huhuhuhu!!!

Raphael im lặng bị ông ba đi công tác cả tuần giờ đang khóc lóc ỉ ôi nhưng chả nhỏ giọt nước mắt nào xốc nách bế cao, cậu bị hôn chùn chụt hít hà. Gương mặt nhỏ nhắn vô cảm, đã quen với cảnh này, nhưng nó vẫn đỏ ửng lên khi đây là trước cổng trường, có nhiều người đứng xem.

Screwllum có mấy lúc không được bình thường lắm, cứ như bị chứng cơ khát da thịt, không ôm cái gì thì không chịu được.

Lúc cậu còn nhỏ thì còn thôi, nhưng Raphael cũng đã mười tuổi, chẳng còn là cục thịt nhỏ nhắn tròn quay, vậy mà vẫn cứ bị ông ta ôm ghì xoay vòng vòng. Dù cậu cũng nhớ đối phương thật nhưng mà cái này có hơi quá rồi...

- Ba có mua quà cho con nè. Ông chủ thưởng thêm. Đang đặt ở nhà đó.

Screwllum cười cong hai mắt dụi dụi, Raphael nghe tới quà mắt cũng sáng lên, không đứa trẻ nào không thích quà cả. Cậu mím môi, nũng nịu cọ cọ mái đầu mềm vào cằm Screwllum, không nói nhiều nhưng cũng đủ biểu đạt cảm giác quyến luyến vô ngần trước ông ấy.

Điều này làm tim Screwllum như tan thành nước, ông xốc cục cưng nhà mình lên vai, đi bộ về. Hôm nay ông muốn cõng cậu về nhà của họ.

Raphael nhỏ nắm nắm tóc ba mình, vui vẻ khi được cõng, biểu cảm chín chắn hiểu chuyện ngày thường cũng tan ra, thật sự trở thành một đứa trẻ đúng với tuổi mình nên là. Cậu vui vẻ kể cho ông nghe những chuyện xảy ra mấy ngày nay, hai chân nhỏ xinh lắc la lắc lư. Người qua đường biết hai cha con nhà này nhìn cảnh đó cũng vô thức cười mỉm, không dễ thấy cảnh ba chiều con lên trời như vậy đâu. Về một mặt nào đó thì Screwllum đúng là một ông bố đặc biệt thương con, chỉ có rất rất rất ít người biết Raphael là con nuôi ông ấy.

- Có mấy cô chú muốn mang đồ tới nhờ ba sửa, con đều nói để lại đồ ở cửa hàng, đều viết danh sách nhắn trước rồi. Ba sửa xong thì cứ gọi điện cho họ tới lấy là được.

- Ừm, ba biết rồi, cục cưng thật giỏi.

Screwllum mãn nguyện cõng con trai về nhà, trên đường ghé mua vài thứ lặt vặt. Ông đi cả tuần, nhà chắc cũng bừa vì ông gửi nhờ con trai tại nhà Danny. Hai ba con phải làm tổng vệ sinh.

Screwllum có thể sống tùy tiện nhưng không phải kẻ bày bừa, ngược lại còn hơi kỹ tính. Raphael thì càng sạch sẽ, cả hai sẽ không chịu được khi phải sống ở nơi bẩn thỉu.

Về nhà thì phải quét, lau, dọn dẹp, giặt chăn ga gối đệm, thay ga trải giường, vệ sinh nhà tắm,... Screwllum không để con trai làm việc nặng bao giờ, ông cứ dọn còn Raphael xong phần việc của mình thì tự đi nấu ăn. Hôm nay cậu muốn xa xỉ một bữa, lâu rồi không được ăn tối cùng ba.

Giáo sư Ratio có thuê ba cậu làm việc bán thời gian cậu đều biết, tiền lương cũng rất hậu hĩnh nên cậu không có ý kiến gì. Chỉ là đứa nhỏ vẫn hơi tủi thân, buổi tối không có Screwllum ồn ào, nhà cửa lạnh ngắt rất buồn tẻ. Raphael cũng không sợ ma gì, chỉ là cậu nhớ Screw thôi.

Raphael cũng không mở đống quà chất đống trong phòng khách ngay, cậu muốn đợi ăn tối xong hết sẽ mở cùng ba mình. Tới lúc cậu nấu xong buổi tối thì Screwllum cũng tắm rửa xong. Đồ mặc ở nhà của ông khá tùy tiện, còn hơi ấu trĩ chút, được cái thoải mái mát mẻ.

Có vẻ vận động mệt nên Screwllum ăn còn khỏe hơn ngày thường, vừa ăn vừa sụt sịt.

- Giáo sư bỏ đói ba à...?

-...Không có, ba đi công tác với cậu Aven. Nhưng không có bị bỏ đói.

Screwllum gãi gãi đầu, cười ngượng.

- Lâu rồi mới ăn ở nhà nên nhớ thôi.

Ông vẫn thích ăn ở nhà hơn, ăn cùng giáo sư và Aven tuy đồ ăn rất ngon nhưng không quá thoải mái. Mọi động tác của họ đều vô cùng tao nhã thanh lịch, không giống ở nhà, có thể tùy ý thoải mái.

Có lẽ ông vẫn nên ở nhà ăn cơm thì hơn, Screwllum nghĩ. Ông thích nhà mình.

Đang ăn dở thì chuông cửa kính cong. Screwllum đứng dậy, quen tay khoác một chiếc áo khoác vào rồi ra mở cửa. Ai ngờ ra đã thấy tên nhóc con kia tội nghiệp xách vali nhỏ đứng trước cửa.

-...Ờm?

Screwllum không hỏi nhiều, ông chỉ nhướng mày. Ông rất rõ ràng đã xin nghỉ phép cả tuần sau chuyến đi để nghỉ ngơi bên con trai rồi.

Aventurine tội nghiệp nhìn ông, mắt cún con nghiêng nghiêng nhìn.

- Ratio đi khảo cổ rồi... Đi mấy tuần luôn. Cũng không được gọi điện thoại vì hợp đồng bảo mật với phía chính phủ...

Giọng cậu ỉu xìu tội nghiệp. Có trời mới biết lúc về nhà thấy nhà cửa rộng thênh thang còn mỗi mình mình, gọi thì chồng không bắt máy, cậu chán đời cỡ nào.

- Nhà anh ba phòng ngủ mà, cho em ở ké mấy hôm đi...

-...

- Ai vậy ba? Anh Aventurine?

Raphael ló đầu ra nhìn, mắt hơi sáng. Cậu bé thích người đẹp nha, ở thị trấn hiếm người đẹp được như vậy nên gặp là cậu nhớ luôn.

- Chào em.

Cậu cười, cũng siêu thích đứa trẻ đáng yêu này. Cậu với Ratio có con được thì chỉ mong nó giống Raphael, vừa ngoan vừa hiểu chuyện còn thông minh.

- Nhà anh có chút chuyện, có thể xin ở nhờ nhà em mấy hôm được không nè?

- Cái này...

Raphael ngẩng đầu nhìn Screwllum, ông thì nhíu mày, thật sự không hiểu sao nhà cậu chục phòng lớn bé mà còn đòi chen chút vào căn nhà ba phòng ngủ bé xíu còn không có cách âm tốt của mình.

- Anh sẽ trả tiền.

Một câu trúng tử huyệt, như lập trình sẵn, hai ba con này tự động tách sang hai bên nhường lối cho cậu vào.

-...

Thói mê tiền di truyền theo đường nào đấy? Ít nhất thì Aventurine có thể chắc chắn không phải do huyết thống.

Cậu thuận lợi vào được nhà Screwllum, đây là lần thứ hai cậu vào đây, lần đầu thì là mang ổng về lúc say xỉn.

Screwllum khá có tính thẩm mỹ, nhà nhỏ nhưng trang trí rất ấm cúng, giấy khen đóng khung treo khắp tường cầu thang. Phòng bếp cũng là nhà ăn luôn, có hai ba cái cửa sổ nhìn thông ra biển. Aventurine không nhịn được hít sâu một hơi không khí trong nhà, đồ ăn trên bàn thơm chết đi được...

Cậu thì chẳng lạ gì mấy món ăn, nhưng mà ăn ké ngon hơn mà. Thế là cậu lại tội nghiệp nhìn Screwllum, mái đầu vàng vô thức muốn dụi vào cọ cọ.

-...

Screwllum nhẹ nhàng đẩy cậu ra, mắt láo liên, may Raphael bận lên lầu chuẩn bị phòng cho khách nên không thấy.

- Cậu vào bàn ngồi ăn đi, vẫn còn nhiều lắm. Đồ đạc tôi mang lên cho cậu. Tầng hai có phòng tắm chung, phòng cậu nằm giữa phòng tôi và Raphael.

- Hửm? Sao hai người ở cách phòng vậy?

- Raphael hay học tới khuya, tôi thì tối hay xem vài thứ trước khi ngủ hoặc chế tạo gì đó nên ồn. Tách ra cho không ảnh hưởng. Phòng thằng bé tôi có lát thêm một lớp cách âm nhưng nó hay mở cửa sổ. Trước giờ đi ngủ thì đừng làm ồn quá.

Screwllum dặn dò, nghĩ một lúc má hơi đỏ, ông nói nhỏ.

- Đừng có...quá phận.

Đây là địa bàn của ông đấy. Không cho làm mấy thứ kỳ cục đâu...

Aventurine cực kỳ cực kỳ muốn áp Screwllum vào tường trêu ghẹo. Nhưng tiếng bước chân nho nhỏ từ trên xuống khiến cả hai né nhau ra. Cậu có bại hoại mấy cũng không dám cho trẻ con thấy mấy thứ này.

- Cục cưng vào dùng bữa với anh Aven nhé, ba lên lầu xếp phòng cho khách.

Screwllum hôn má con trai, sau đó xách cái vali của Aventurine bằng một tay lên lầu.

Hai người một lớn một nhỏ đứng nhìn nhau, Aventurine có chút ngại ngùng, tự nhiên căng thẳng như hồi ra mắt nhà Ratio vậy.

Nhà anh ấy khá truyền thống, cậu và ảnh bị quát ra khỏi cửa.

Ít nhất...đứa nhỏ này không làm vậy đâu nhỉ..?

Raphael nhìn chằm chằm Aventurine, cậu cười cười ngoan ngoãn rồi rụt rè lấy ra một cuốn sách.

- Anh ơi, có thể cho em xin chữ ký giáo sư không ạ...?

Ba cậu quá hèn để mở miệng, việc gì cũng tới tay cậu.

- ...Được được được.

Aventurine vui vẻ cầm lấy cuốn sách dày cộm, nhưng vừa mở ra đã thấy kẹp một tờ giấy.

[Đừng có sớ rớ tới ba tôi. Người giống anh tôi thấy nhiều rồi.]

-...

Cậu nhìn lên, vẫn thấy Raphael cười ngoan ngoãn, giọng ngọt ngào mời cậu vào bếp dùng bữa. Nụ cười nhất thời cứng ngắc, vụng về vào trong bếp.

Mẹ ơi, thằng nhóc này đã trải qua chuyện gì mà nhìn một phát đã biết cậu bất thường vậy?

Cậu chưa có làm gì hết mà???

.

.

.

Raphael đã trải qua chuyện gì ấy à? Vậy thì nhiều.

Nhưng tạm không kể ra, chỉ biết cậu canh ba mình rất kỹ, bất cứ thằng stalker lảng vảng quanh Screwllum cũng bị thằng nhóc có quả mặt non choẹt này tố cáo. Cậu có cái mũi đánh hơi rất chuẩn mấy đứa bất thường. Mọi chuyện thường kết thúc bằng việc cảnh sát tới dí đám đó vì "chụp trộm trẻ em" cả, bởi Screwllum thường sẽ kè kè cạnh cậu nên cậu cũng dính vào ống kính.

Bởi vậy nên ông bố này chẳng bao giờ an tâm để con trai tự mình đi học, Screwllum có một sự hiểu lầm cực kỳ nghiêm trọng rằng Raphael rất có sức hút với mấy thằng ấu dâm. Và đúng là có vài vụ như thế thật, thành ra cả hai đều tiến hóa thành những kẻ siêu nhạy cảm với tiếng chụp ảnh.

Aventurine thì không có chụp trộm, cậu chụp công khai. Chỉ là ánh mắt cậu nhìn Screwllum là thứ Raphael đã quen quá quen rồi, nên dù rất thích người đẹp, cậu bé vẫn cứ...đề phòng cậu ta như thường.

Raphael thậm chí còn hơi hối hận khi cho cậu vào nhà. Nhớ ra mỗi ngày Screwllum đều phải tới nhà Aventurine làm việc lặt vặt, cái đầu nhỏ bé phát ra từng hồi chuông báo động.

Ba cậu thật sự là một người đầu đất trong mấy vấn đề như này. Screwllum có một loại tự ti đến tự tin rằng trần đời này chả ai chịu được cái tính nết của ổng. Nhưng mấy đứa biến thái quan tâm tính cách của ổng méo tròn ra sao à?

Ha, đàn ông lớn tuổi ra ngoài không biết tự bảo vệ bản thân, đáng buồn.

- Anh Aventurine không bắt nạt ba chứ?

Screwllum đang rửa bát khựng lại, nghiêng đầu nhìn con trai nhỏ đang tráng bát đĩa.

- Không có, cậu ta bắt nạt được ba à?

Có ông cũng không khai.

Screwllum cười cười, Raphael nhíu chặt mày, ba cậu nói dối rất tệ.

- Nếu khó chịu thì nghỉ việc ở đó đi. Con không thích ba vì tiền mà làm những việc mình không thích.

Dù cậu siêu hâm mộ giáo sư, nhưng nếu ba cậu phải làm mấy việc trái lương tâm vì mình, Raphael sẽ khó chịu.

Screwllum lại khựng lại, nhưng vẫn bình thản rửa bát, ông nhún vai, tỏ vẻ không quan tâm.

- Không tới nỗi đâu bé cưng. Cũng chẳng có gì gọi là bắt nạt, cậu ấy chỉ hơi khó chiều chút thôi, người cũng không xấu. Tính tình thiếu gia ấy mà.

Ông cụp mắt, chén bát không nhiều nên rửa cũng nhanh. Raphael tráng bát xong ông sẽ lau khô chúng rồi sắp xếp gọn gàng trên kệ.

- Ba chắc chắn?

- Ừm. Một năm rưỡi thôi mà. Sau đó chúng ta sẽ chuyển nhà.

-...

Raphael ngẩn người, cậu ngước mắt, Screwllum không nhìn cậu, vẫn chú tâm sắp xếp chén bát.

- Con không hợp ở lại chỗ này. Cục cưng của ba rất giỏi.

-...nhưng ba thích ở đây.

Cậu nói nhỏ, nhíu chặt mày níu lấy áo ông. Screwllum nhìn qua, cười dịu dàng lau lau tay rồi véo cái má nhỏ nhắn mềm mại này.

- Ba thích biển thật. Nhưng mà không tới mức không sống ở đây thì sẽ chết. Với lại, nửa đời của ba từng sống ở thành phố, nơi đó mới là nơi ba quen thuộc nhất.

Screwllum xoa xoa đầu cậu, thấy cậu muốn nói thêm chỉ lắc đầu.

- Ba quyết định thế rồi.

Ông là một người trọng chữ tín, cũng là một người tuân thủ hợp đồng.

Nhưng thoát khỏi hợp đồng, ông sẽ không chiều chuộng chính mình.

Nói thẳng ra thì, Screwllum không tin hai người kia. Gần hai tháng là không đủ để ông tin tưởng vào một thứ tình cảm bất chợt nhen nhóm trong lòng. Gia đình riêng của ông quan trọng hơn.

Đi xa mới tốt, thị trấn này quá nhỏ, sớm muộn gì cũng xuất hiện tin đồn thất thiệt. Screwllum không muốn con mình bị nói có một người ba đi...bán thân. Ông không quan tâm người khác nói gì mình, nhưng sẽ không để họ nói ra nói vào người thân của mình.

Ánh mắt Screwllum thoáng trầm, nhưng lại tươi cười lại ngay khi bế bổng con trai lên đi ra phòng khách.

- Xem quà ba mua cho cục cưng đã nào.

Đây là thế giới của ông, nhỏ bé, yếu mềm, cần được chăm sóc tỉ mỉ cẩn thận.

Cả đời ông ta đã sống trong cô đơn, ngày ngày sống vật vờ treo đầu trên thắt lưng chẳng biết tới ngày mai. Không có hy vọng, cũng chẳng thiết tha bất cứ thứ gì. Screwllum sống thì sống, nhưng chẳng bận tâm đến cái chết của mình. Ông không nợ ai và cũng không để ai nợ mình, việc sống và biến mất khỏi thế giới với Screwllum quá mức bình thường khi mỗi ngày trôi qua ông đều tưởng tượng mình sẽ chết như nào.

Vì không có dục vọng, không có mong cầu. Cũng không tham lam, hay khát khao bất cứ thứ gì.

Không muốn gì cả.

Giờ thì có rồi, quá bé nhỏ, quá mong manh, nên ông nắm chặt.

Ông là ngọn cỏ hoang bên đường, bị người người dẫm đạp giày xéo vẫn cứ sống ngoan cường.

Chưa một ai dạy ông rằng những sinh mệnh non trẻ thật khó bảo bọc chăm sóc làm sao. Chẳng giống ông ngày nhỏ, chỉ cần tạm lưng lửng bụng đã vui cả ngày, Raphael mềm mại và yếu đuối hơn nhiều. Cậu là bông hoa nhỏ nhoi sắp úa tàn, được bàn tay này nâng niu từng chút mới rực rỡ như hiện giờ.

Đứa trẻ này quá mức thiệt thòi khi có một tuổi thơ không trọn vẹn rồi, Screwllum vừa phải làm ba vừa làm mẹ khi còn chưa từng có kinh nghiệm yêu đương còn khổ hơn.

Nhưng Screwllum muốn học, dù cái giá phải trả đắt tới đâu đi chăng nữa.

Người ngồi ở chân cầu thang thoáng trầm ngâm.

Cậu nghiêng đầu, đứng lên, đi rất nhẹ, cố gắng làm giảm sự tồn tại của mình.

Cậu tự nhiên thèm thuốc đến lạ.

.

.

.

Aventurine gõ nhẹ cửa phòng, cậu mở cửa, nhìn phòng trẻ con sơn màu xanh trắng cực kỳ dễ chịu. Đứa trẻ đáng yêu cuộn tròn trong lòng ba mình, bên giường còn có một cái kính thiên văn mới tinh đang hướng về bên ngoài cửa sổ.

Sách mới được chất đầy trên kệ tủ, trên bàn học chất đầy mấy món đồ chơi tự làm của ba mình. Rất nhiều gấu bông hình thỏ trắng, không biết là cậu bé thích hay người đàn ông lớn xác kia thích nữa.

Screwllum nhìn qua, đôi mắt cực kỳ dịu dàng, ông làm động tác suỵt khẽ, chỉ chỉ cái cục nhỏ nhỏ nằm gọn trong lòng mình. Bàn tay chai sần vỗ về nhẹ nhàng, dịu dàng tới mức khiến lòng người tan ra.

Đây là một biểu cảm cậu chưa từng thấy ở đối phương.

Aventurine im lặng gật nhẹ đầu, tỏ ý sẽ im lặng. Screwllum nhẹ nhàng bế con trai nằm gọn lại trên giường rồi đắp chăn cho cậu.

- Ngủ ngon bé cưng.

Vuốt nhẹ vầng trán nhỏ, đặt lên đó một nụ hôn nhẹ, Screwllum kéo chăn cho con trai rồi tắt đèn, sau đó mới nhẹ nhàng ra khỏi cửa.

- Nước lạnh quá, em không biết chỉnh...

Aventurine nói nhỏ, kéo tay Screwllum.

- À, để tôi hướng dẫn. Bên này không tự điều chỉnh nhiệt độ như nhà cậu. Thật là...tới đây tìm khổ làm gì.

Ông lầm bầm, nhưng vẫn kiên nhẫn, không tỏ ý chê bai cậu phiền phức. Aventurine cứ nhìn, không nhịn được từ sau ôm ghì người này.

-...Aven?

Screwllum hỏi nhỏ, ông cảm thấy tâm trạng cậu hơi tệ.

- Tắm cùng em đi Screwy?

Aventurine không muốn thừa nhận, nhưng cậu cảm thấy hơi tủi thân.

Cậu bắt đầu lo sợ một cuộc sống sau khi Screwllum kết thúc hợp đồng và rời đi. Cậu chắc chắn ông ấy sẽ làm vậy.

Aventurine không cảm thấy an toàn, sự bất an này làm cậu khó chịu.

- Tắm cùng em... Anh nhỏ giọng chút là được.

Cậu thầm thì, bỗng dưng cực kỳ muốn chiếm giữ người này. Không muốn để ý thêm mấy cái giới hạn nữa.

-...

Screwllum hơi nới cúc áo ngủ.

Ông quay người, bưng má cậu kéo lên hôn sâu, áp cậu vào tường cọ xát, như buông thả ra giới hạn nào đó. Cái lưỡi vụng về quấn lấy lưỡi cậu, đôi mắt đỏ tươi tối tăm hẳn lại, mang một sắc đỏ trầm trầm như màu rượu đỏ.

- Không được phát tiếng động lớn, nhớ chưa?

Giọng thầm thì, hơi khàn. Tai Aventurine đỏ ửng khi bị mút lấy vành tai, tay siết chặt vòng eo đó.

- Này là tùy vào anh chứ?

========================

Ratio vật vờ được hộ tống về nhà, điện thoại hai tuần không động hết sạch pin. Anh còn chả kịp hỏi Aventurine và Screwllum sao rồi.

Anh thề, hôm đó anh thiếu chút khóc tại chỗ vì giọng điệu của Screwllum, nhưng sau đó không thể gọi lại cho Aventurine được nữa. Anh biết ông ấy thất vọng về mình tới cỡ nào. Ratio vuốt vuốt mặt, mấy cái này làm anh đau hết đầu.

Sau đó chỉ có thể chú tâm làm việc, đầu mới bớt đau.

Di tích này có ý nghĩa khá quan trọng với anh. Ratio trầm mặc xoa xoa lông mày. Tạm không thể công bố với thế giới bên ngoài được đó là gì được. Anh không còn nhớ được nhiều chuyện xưa, chỉ nhớ được Screwllum và Aventurine là nhiều. Ban đầu còn rõ ràng. Nhưng riêng chuyện về Screwllum hay liên quan đến đối phương, nó...liên tục bị thay đổi.

Anh biết mình nên buông bỏ, không cần cố gắng nhớ làm gì.

Nhưng là một học giả, anh muốn tìm hiểu lịch sử thật sự.

Cơ mà chuyện nhà bị thằng nhóc nhà anh quậy thành mớ bòng bong, Ratio thật sự sợ Screwllum sẽ lạnh nhạt với mình. Nên biết bình thường ông ấy đã chuồn rất nhanh trước anh rồi. Anh sợ giờ muốn thấy cái mặt người ta còn khó.

Anh có ăn thịt ổng đâu mà sợ gì dữ vậy (〒﹏〒)?

Chán nản đợi xác nhận thẻ từ để vào cổng biệt thự, Ratio loạng choạng vào nhà.

- Kakavasha, anh về rồi nè...

Nhà im phăng phắc.

-...? Rsx-12, cậu chủ đâu?

Ratio quan ngại, Aventurine thường khá lười ra ngoài.

[Thưa chủ nhân, cậu chủ mười ngày trước về nhà không thấy ngài đã tới nhà ngài Gopher ở tạm rồi ạ.]

-...

Mẹ, lại đi ăn mảnh.

Ratio muốn gầm ra lửa.

.

.

.

- Hắt xì.

- Sao thế?

Screwllum nghiêng đầu nhìn cậu trong khi ôm Raphael đang ăn kem trong lòng. Hai ba con họ một cây, còn tên này thì ăn tới cây thứ ba rồi. Họ đang ngồi bên bờ biển, cách cửa sau nhà có vài bước chân. Screwllum sau khi đóng tiệm liền đi đón con, mua cả túi kem lớn về. Nhà có thêm đứa con nít, không thiếu đồ ăn vặt được.

- Hình như có người mắng em.

Aventurine dụi dụi mũi, rồi hớn hở kết luận.

- Chắc chắn là Ratio rồi! Ảnh về rồi, lát thế nào cũng qua đón em xách tai lôi về cho coi!

-...

Lần đầu thấy có người bị mắng mà lạc quan dữ dằn, hai ba con nhìn nhau rồi cùng thở hắt.

Tên đần. Họ đồng thời kết luận.

+++

R: Bạn tôi bảo chạm cỏ bớt trước khi vào loạt drama đếch quay đầu được của G đi. Tôi chạm thật, một tháng hơn chưa động chương 23 Au chính( ;∀;).

Được rồi, viết xong chương này lại nhốt mình vào lồng đây. Mới bị fb bonk vỡ đầu cái acc dùng bán còm rồi, vào hố tu luyện tiếp vậy。:゚(;'∩';)゚:。

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com