Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

17

38.

Aventurine ngồi ở ngoài quán bar đang bị từng đám người với đủ loại áo quần khác nhau phong tỏa. Cậu hít bình oxy, nghĩa đen, bởi cậu đang cần không khí trong lành, át bớt mùi pheromone cực nồng của Screwllum dính khắp người. Nhân viên y tế được thuê sẵn bên ngoài đã cầm máu cho cậu, cũng không nghiêm trọng lắm, toàn vết thương ngoài.

Cậu thật sự dồn sức ba bò chín trâu mới không thật sự làm tới... Mùi của hắn kích thích cậu tới mức suýt mất lý trí, nốc trước đó tận mấy viên ức chế cũng không ăn thua.

Nhưng sau đó Aventurine yên tâm hẳn, tại, cậu đếch có cơ hội.

Đánh tới tỉnh mẹ người... Khiếp quá...  Ratio đã cảnh báo cậu về độ hung hăng đáng sợ của Screwllum khi tới heat rồi, nhưng cậu suýt thì không bảo vệ được toàn vẹn cái mặt đẹp trai này.

Ngầu đét luôn...

Aventurine chắc chắn mình không có khuynh hướng khổ dâm, cậu thề luôn.

Nhưng vở kịch này cần một thằng cặn bã lừa trái tim thiếu na- nhầm, đàn ông, mà Ratio thì không ăn thua, nên Aventurine chỉ có thể nhận cái vai này thôi...

Hừm, đây là đầu tư mạo hiểm.

Aventurine cười ngượng ngùng.

Chắc Screwllum đã thấy đủ thành ý của cậu rồi, nhỉ?

.
.
.

Mọi thứ bắt đầu từ cái hôm Aventurine nhận được bưu kiện. Ngay buổi chiều sau khi Ratio tan làm, Aventurine đã kể hết mọi thứ cho anh ngay.

"Em nghĩ sao?"

Ratio chỉ nhìn mấy tấm ảnh khó nói kia đã đảo tròn mắt. Dáng người không khớp, photoshop là rõ.

Nhưng riêng cái vết sẹo ở gáy thì anh tin, vì đúng là Screwllum luôn giấu kín cổ mình.

Sau khi "hỏi cung" Herta anh mới hiểu không phải do hắn từng bị Alpha đánh dấu, mà là bị Enigma biến đổi.

Enigma là một cá thể quá đặc biệt, ghi chép xuất hiện hiếm hoi trong lịch sử, gần như mỗi thế hệ chỉ có một Enigma xuất hiện, đó là chưa kể việc họ có thể cố tình che giấu giới tính thật của mình để tránh rắc rối.

Nguồn gốc của giới tính này cũng rất ngẫu nhiên, có thể là một Omega đã bị đánh dấu nhưng đã mất đi bạn đời, từ đó biến đổi mạnh về cả tâm và sinh lý, chuyển thành Enigma có khả năng biến đổi người khác thành Omega.

Cái này có thể loại bỏ trong trường hợp của Flawless. Anh không có thông tin về kỳ phân hóa của y, nhưng việc Screwllum để y bên cạnh lâu vậy mà không phát hiện thì không thể là Omega thành Alpha được.

Theo lời của Herta, thì lý do Flawless được chọn làm hôn phu cho Screwllum còn do gia phả đằng nội của y sở hữu tỷ lệ sinh con đầu lòng là Alpha cao tới mức biến thái. Nên ông ba Screwllum mới mang y về cũng vì vậy, chắc kèo thằng nhóc bé xíu này sẽ là Alpha, mà xinh vậy có thành Omega cũng không thiệt. Không một ai nghi ngờ nghi ngờ sự phân hóa của Flawless cả, bao gồm cả Screwllum.

Ai ngờ nó thành Enigma, nhân tiện tớp con trai một nhát đâu? Cả con trai lẫn cơ nghiệp gia tộc cũng bị hủy hoại vì thế, chết cũng không nhắm mắt được.

Vậy có thể phân vào trường hợp hai, "Alpha trong Alpha", được phân hóa thành Alpha cấp cao hơn bình thường, tin tức tố đè ép hơn Alpha thông thường một bậc. Hiện tại vẫn chưa có hệ thống đánh giá chính xác thể chất của Alpha ngoài các bậc S/A/B/C/D ngoài những bài kiểm tra thể lực đơn thuần, nên muốn giấu cũng dễ lắm. Thậm chí có khi y còn không biết rõ bản thân nữa là.

Ratio có thể hiểu vì sao Screwllum nhức đầu tới vậy. Một tên Enigma có gen siêu trội sở hữu khả năng đủ để đảo loạn trật tự xã hội thì đã thôi, có khả năng thể chất còn mạnh hơn hắn tưởng thì cũng được vì cùng lắm mình dùng vũ khí nóng đập nó.

Nhưng đây còn là một thằng mắc ASPD có khuynh hướng rối loạn ái khổ, đối phó mệt chết, không đùa.

Đúng là thành phần nguy hiểm của xã hội, Ratio cảm thán. Về công hay tư, anh cũng rất vui lòng xử lý mầm họa này, đóng góp cho xã hội.

Ừm, anh là công dân tốt. Không kể mấy việc đen tối anh muốn làm, Ratio vẫn cứ là công dân tốt.

"Lần này là muốn nhắm tới em sao?"

Aventurine thấy Ratio hiện rõ vẻ khinh thường với mấy tấm ảnh liền yên tâm hẳn, cậu bèn đốt chúng đi. Để lại bẩn hết mắt, còn khó chịu.

"Anh đang làm một biểu đồ phân tích tâm lý của thằng đó dựa trên những dữ kiện Herta cung cấp. Và đúng vậy, thằng đó có xu hướng thao túng tâm lý người khác.

Thao túng, kích động, khiến họ ra tay thay mình thay vì tự ra mặt. Ngày còn nhỏ thì thao túng Screwllum bằng vẻ ngoài mềm yếu, kích thích bản năng bảo vệ của ảnh. Giờ lớn thì dùng quyền hành và lợi ích, biến người khác thành con rối để mua vui, châm lửa thổi gió, cái quái gì cũng làm để người khác nhân danh vì nó mà làm việc."

Ratio xoa xoa cằm, thật sự cầm phấn viết lên bảng đen một sơ đồ tâm lý nhỏ.

"Lần này là nhâm vào em, kích thích bản năng chinh phục của em, đánh vào yếu điểm về mối lo lắng ngoại hình và năng lực của chính em, khơi dậy cho em sự chiếm hữu lấn át hành vi.

Hẳn nó đã điều tra về em và phân tích đủ, bao gồm cả hôm dạ tiệc, em đã mời Screwllum nhảy. Những biểu hiện cơ thể của hai người khi nhảy có thể được nó quan sát và phân tích, từ đó cho ra kết luận em có ham muốn với ảnh, còn Screwllum vẫn trong trạng thái do dự nhưng đã hơi lung lay."

Ratio híp mắt.

"Ừm, nó không thể tha thứ. Vì nó đẩy anh cho em là để em hành hạ anh trong một hôn nhân mục ruỗng, ép Screwllum phải ra mặt. Nó tin em là một thằng trăng hoa háo sắc, nhịn mấy rồi cũng ngoại tình, chỉ không ngờ là em sẽ nhắm đến Screwllum. Dựa vào độ hiểu của nó với Screwllum và hành vi khi đó của ảnh, nó hẳn đã cho ra kết luận về lời mời của em với anh ấy."

Aventurine nổi da gà thật sự. Cảm giác ớn lạnh như bị một con quỷ nhìn thấu vậy, đáng sợ hơn là nó còn không lộ mặt, chỉ nhìn chằm chằm họ trong bóng tối.

"Nên giờ nó muốn quan hệ giữa em và Screwllum không thể cứu vãn. Chỉ cần một trong cả ba, đặc biệt là em lung lay, chuyện này là không thể.

Lẫn...đá kích đủ để hủy diệt Screwllum, vì ảnh đang cố thử mở lòng với em."

Anh hơi siết lấy viên phấn, trán hơi giật. Nhưng sau đó đảo mắt liếc Aventurine, anh đủ hiểu chồng mình.

"Anh không tin em thấy xong không muốn cắn cái gáy ảnh cho bõ tức."

"Khụ khụ khụ... Thì cũng có, nhưng em khai hết với anh rồi nè..."

"Phải, đây là thứ Flawless không có. Sự tin tưởng tuyệt đối."

Ratio gật gù, gãi cằm cậu. Cậu được khen liền vênh mặt lên, nhào vào lòng chồng mình nũng nịu.

"Nó không có khả năng đồng cảm, nên sẽ không tin tưởng, không chia sẻ với ai, không thể hiểu được trên đời còn có kiểu người sẽ không giữ lại bất cứ điều gì với người thân của mình, kể cả việc thừa nhận dục vọng được cho là "đáng xấu hổ" trong mắt người ngoài.

Và đây cũng là điểm mù của Screwllum, ảnh cũng thế, chưa thể tin tưởng ai tới mức đó được."

Bao gồm cả anh, Ratio cụp mắt.

Mười ba năm rồi, và anh chỉ biết rõ hơn về Screwllum qua miệng một người khác.

Đây là điểm đáng buồn. Hắn không tin tưởng anh có thể san sẻ gánh nặng cho mình.

Nhưng anh cũng biết hắn đúng, anh của mười ba năm trước chẳng thể giúp được gì.

Anh quá sáng, quá trong, không biết được mặt tối hắn từng sống. Thậm chí, anh còn có thể đứng ở đỉnh đạo đức mà phán xét Screwllum.

Vậy sẽ tổn thương tới cỡ nào đây?

Nhưng, ít nhất, giờ vẫn chưa muộn.

Họ đều phải thay đổi. Để thích nghi.

Cũng để kiên định bày tỏ lập trường, để có quyền nắm lấy tay nhau.

Đây cũng là lời xin lỗi của anh hướng tới Screwllum.

"Kakavasha, anh có một kế hoạch. Nhưng kế hoạch này có thể làm đau em."

Ratio thật sự phiền não, anh đã nghĩ tới cách nhanh nhất ép buộc Flawless lộ mặt. Anh đã hiểu đặc tính thợ săn của y, để quá lâu thì người bị mất ưu thế về mặt tinh thần là bọn họ.

Nhưng bảo anh phải đẩy Aven vào nguy hiểm... Dù sẽ không mất mạng, nhưng sẽ rất đau... Anh không nỡ.

Nhưng Aventurine lại cười tới đáng ăn đòn.

"Em đau thì anh bù đắp cho em nhé?"

"..."

Cậu dừng lại một chút, rồi nghiêng đầu.

"Không, là các anh. Các anh phải cung phụng em như hoàng tử nhỏ!"

"..."

Ratio bật cười.

Không thể nhịn nổi, anh kéo tóc cậu lên hôn khắp mặt, thỏa mãn ôm ghì.

Hừm...được tin tưởng và tin tưởng lẫn nhau thật tốt mà...

Và...anh cũng muốn Screwllum giống vậy.

"Để anh nói chuyện với anh ấy đã."

Ratio hít sâu, cố gom dũng khí.

Ba năm hơn không một tin nhắn, không một cuộc điện thoại.

Không ngờ, câu đầu tiên anh gửi hắn lại là một câu hỏi như vậy.

.
.
.

Raphael nhận lệnh đến đưa cho Ratio một khẩu súng, đây cũng là lần đầu tiên cả hai gặp mặt.

Raphael lễ phép cúi chào.

"Mười năm đó làm phiền cậu chăm sóc cậu chủ rồi."

"...khụ...không ạ. Không phiền đâu ạ..."

Ratio rất lúng túng, bị đôi mắt xanh hiền hòa như cha già nhìn con dâu làm đầu anh bốc khói.

Aventurine bị ghét bỏ ngồi cạnh căng cứng người, như bạn trai lần đầu ra mắt gia đình nhà gái vậy. Anh ta ngó lơ cậu luôn huhuhuhu ಥ‿ಥ...

"Về kế hoạch, Screwllum nói hai người không nói rõ với anh ấy. Nhưng liệu tôi có thể biết được không?"

Anh ngập ngừng.

"Ý là, sẽ không làm hại Screw đúng không?"

"..."

Ratio trầm mặc.

Rồi một cách áy náy, anh hỏi ngược.

"Ừm... Anh Raphael, anh đánh giá trình độ nói dối và đóng kịch của Screwy như nào?"

"..."

"..."

Cả hai nhìn nhau trân trối, rồi cùng đồng thanh.

""Siêu tệ luôn.""

.
.
.

Quán bar được chọn cũng là được cân nhắc kỹ lưỡng. Mạng lưới của Herta rất rộng, đủ sâu để mò ra được đây là một sản nghiệp ẩn trực thuộc gia tộc của Screwllum, hiện do Flawless nắm quyền.

Aventurine trước hôm hẹn gặp Screwllum đi bar trò chuyện đã ghé qua đây đặt trước phòng, đồng thời còn chi tiền bao trọn tầng trên quán này. Nhân tiện, còn "đòi" một loại chất đã bị cấm.

Thuốc cưỡng chế tiến vào heat. Một loại thuốc dùng cho những Omega mắc rối loạn kéo dài mãi không tới heat. Sau bị cấm bán trên thị trường, chỉ được kê đơn bởi bệnh viên công, bởi mục đích sử dụng của nó liên tục biến tấu gây hại cho các Omega nhà lành.

Aventurine cầm cái thứ mà thấy tay run bần bật, cậu sợ thật đấy, cảm thấy kế hoạch này quá cầm thú. Lỡ...lỡ gạo nấu thành cơm thì sao...?

Dù Ratio đã cười vào mặt cậu khi cậu nhắc tới điều đó, nhưng mà...lỡ như thì sao...

...hoi...cậu sẽ chịu trách nhiệm...

Nói chung, với cái vẻ mặt vặn vẹo run rẩy vì phấn khích (nhưng thật ra là sợ muốn run chân), Aventurine cứ thế đi về.

Đám thuộc hạ đang âm thầm theo dõi chồng chồng hai người chắc chắn sẽ báo cho Flawless. Phòng đặt vào hai ngày sau, tức là đã có thời gian cố định, hẳn y sẽ tới xem kịch.

Việc Aventurine bao trọn tầng hai cũng là để không có người ngoài vô tình mang vạ, nhưng trong mắt cái tên biến thái kia, hẳn là để Screwllum không thể kêu cứu khi bị cưỡng hiếp.

Aventurine thật sự không hiểu được "tình yêu" vặn vẹo từ Flawless. Chẳng lẽ y không ghen sao? Nhìn thấy người mình muốn bị đè dưới thân một thằng đàn ông khác, chịu nỗi đau bị phản bội và bị cưỡng hiếp, đánh dấu không làm y đau lòng sao?

Hẳn là không. Y là Enigma, y có thể ghi đè dấu ấn của bất cứ Alpha nào lên Omega của mình. Nên mặc kệ Screwllum có bị chơi thành búp bê rách, y ngoài trừ khoái cảm khi thấy hắn bị hủy diệt ra thì không còn gì khác.

Kinh tởm. Ghê tởm. Aventurine thật sự rùng mình. Ngay cả Ratio cũng vậy, vẻ căm ghét hiện trên mặt anh ấy càng ngày càng rõ ràng.

Anh phân tích, cả anh và Screwllum đều biết Flawless sẽ chỉ xuất hiện khi Screwllum yếu nhất. Nhưng hắn lại không nghĩ ra thế nào là trạng thái yếu nhất của mình, đúng hơn là không dám.

Ratio thì biết.

Thế nào là yếu nhất với Screwllum?

Kỳ heat.

Bị tách khỏi Raphael.

Bị phản bội lòng tin.

Nằm trong nơi y nghĩ là địa bàn của mình.

Ratio không nói rõ kế hoạch với Screwllum. Anh chỉ lặp đi lặp lại liên tục đúng một việc.

"[Liệu anh có chắc chắn, tuyệt đối tin tưởng vào bọn em không?]"

Và như một con robot được lập trình gửi tin nhắn, Screwllum sẽ đáp.

"[Được.]"

Nhưng tới trước hôm đó một ngày, nội dung tin nhắn đã tăng thêm mấy chữ.

"[Giao phó cho các em đấy.]"

°°°

39.

- Hờ...Cho tôi miếng nước.

- Dạ.

Screwllum đỡ mặt mình, rồi nhận chai nước từ anh. Hắn vẫn đang trong kỳ, người mệt rã rời, cùng anh ngồi ở góc tường cách xa cái xác đang chảy máu lênh láng.

Vốn Screwllum khi đó tính nói bắt nó về làm thí nghiệm, nhưng Ratio như phát khùng, ảnh xả nguyên ổ đạn vào y, ngay cả lời trăng trối cũng không cho nói.

Chết quá lãng xẹt, Screwllum sốc ngay đơ, ngơ ngác nhìn cục cưng mềm mềm xinh yêu hóa thành ác thú, cứ thế nhìn anh tiễn kẻ thù của hắn về miền cực lạc.

... Hắn còn chưa nói xong thoại....

- Sao mà...ác dữ...

Screwllum chếnh choáng dựa vào vai anh, hít liên tục mùi pheromone tử đinh hương mình mong nhớ vô ngần.

Hân nắm tay anh, siết lấy, không e ngại bàn tay đầy máu của mình làm bẩn tay anh nữa, vì chính Ratio đã ôm hắn thật chặt.

- Tay em...tay em dính máu người rồi...

Screwllum nhỏ giọng, hắn mệt. Kỳ heat khiến cả người hắn lả ra.

Thuốc mạnh quá...

- Ừm. Dính rồi.

Ratio thở dài, anh ôm hắn trong lòng.

Không nhịn được thêm, rơi nước mắt.

- Nhưng nhìn anh đau quá... Em không tha thứ được...

Anh không phải thánh nhân, Ratio đã hiểu.

Không ai biết lúc vội chạy ngược lại và chứng kiến cái cảnh hắn suýt bị đánh dấu, Ratio hận tới cỡ nào.

- Em nhớ anh quá...

Anh lầm bầm, rốt cuộc, cũng có thể ôm gọn hắn trong lòng mình.

Ôm chặt.

-...

Screwllum nhắm mắt, dụi nhẹ vào lòng anh.

Ngoan ngoãn, không còn kháng cự, thả mình cho anh siết lại chiếm hữu.

Hắn không thể nghĩ quá nhiều thêm được nữa.

- Anh phát hiện đây là đợt hành động chính thức khi nào?

-...lúc bị đâm ống tiêm...

Screwllum mơ màng đáp.

- Tôi nhớ lại em liên tục dặn hãy tin tưởng... Nên...tôi đã tin Aven sẽ không thật sự muốn cưỡng hiếp tôi... Nhưng thật xin lỗi...hẳn em ấy bị đánh đau lắm... Xin lỗi...

-...ừm...em cũng có lỗi... Vốn đã dặn rồi mà nhìn ẻm vẫn đau, em xót...

- Xin lỗi mà... Tôi sẽ bù đắp...

- Không sao mà...

Ratio hôn trán Screwllum, ôm hắn như muốn nghiền lấy, hòa tan trong mình.

- Em ấy đã đồng ý. Em ấy...cũng muốn anh hạnh phúc...

-...

Mặt Screwllum vốn đã đỏ lựng vì kỳ heat, giờ gần như bốc khói.

- ...chỉ lần này thôi đấy nhé...? Cách của các em cực đoan quá...

Nhớ Aventurine bị đánh cũng làm hắn xót cực...

- Em biết cách này quá cực đoan... Nếu Flawless đi chệch tính toán của em mà cho thêm người bảo vệ đi theo thì chắc sẽ không dễ dàng như vậy. Nhưng mà...em đã cược nó sẽ chỉ muốn một mình được thưởng thức dáng vẻ bị phá hủy của anh...

Ratio nghiến răng, nhưng nước mắt vẫn nhỏ xuống gương mặt Screwllum.

- Nó...nó luôn hủy hoại anh...

Anh không thể chịu được.

-...Em lấy chồng xong liều lĩnh hẳn nhỉ...

- ...Kakavasha rất liều lĩnh, em học được nhiều lắm...

Chẳng phải sao? Cái trận này rõ đánh bạc, lệch một đường là thua cả đời. Lỡ Aven không khống chế được, lỡ Screwllum không theo kỳ heat bình thường mà không phản kháng bạo lực, lỡ Flawless không ỷ y đây là địa bàn của mình mà sơ suất, hay anh đến chậm hơn...

Đúng là đánh bạc, anh thấy mình học hư từ Aven rồi...

Screwllum bật cười, rất muốn vươn tay lau nước mắt của Ratio, nhưng khi thấy tay mình dính đầy máu, hắn vẫn không dám.

Ratio bắt tay hắn lại, áp vào má mình.

Để mặt mình bị nhuộm lấy máu tươi, giống hắn.

- Screwllum... Em yêu anh.

Anh thầm thì, cúi xuống, ôm lấy gò má của hắn hôn lên.

- Của em... Của em...

Không thể để hắn rời xa thêm lần nữa.

Screwllum ngơ ngẩn bị hôn lên.

Đầu hắn đã mờ mịt, thần kinh rã hẳn trong cái ôm an toàn, hương thơm thân thuộc, và hơi ấm chỉ thuộc riêng về người mình yêu thương nhất.

Screwllum đã từng thử tưởng tượng rất nhiều khi gặp lại anh, họ sẽ nói những gì.

Nhưng chỉ không ngờ là trong cảnh này, khi hắn yếu đuối nhất, cái xác kia vẫn chưa nguội lạnh, còn người yêu nhất đã...giết người.

Cơ mà...

Dường như không quan trọng lắm...

- Em...tới cứu tôi...

Hắn nói.

- Tôi đã tin... Tin Aven sẽ không hại mình, cũng tin em sẽ không bỏ rơi tôi...

-...

Ratio ráng cười, nhưng nước mắt không nhịn được, cứ rơi lã chã.

Lúc nhìn hắn bò lết, dù biết bản thân sẽ quay lại ngay, nhưng tim anh vẫn đau không thở nổi.

- Anh hài lòng không?

-...

Screwllum nhắm mắt, cười lên như một đứa trẻ.

Cuộn mình lại trong lòng anh, giọng hắn mềm như nước.

- Có...

Hắn đã cảm nhận tình yêu này.

- Tôi cũng yêu em...

Dù giờ có vẻ không được tỉnh táo lắm, có rất nhiều thứ nghĩ chưa ra...

Nhưng nằm trong lòng người yêu, được nâng niu trân trọng...

Screwllum đã thấy rất đủ.

.
.
.

Raphael chạy tới khi Ratio dán miếng ức chế tuyến mùi cho Screwllum rồi đi xe riêng về biệt thự của hắn, Aventurine đi xe đằng sau, cậu không tiện ở chung không gian kín với một Omega đang tới kỳ heat. Sau đó thì cậu ngồi ở dưới lúc họ lên lầu, cuối cùng cũng không phải hít bình oxy nữa...

- Kế hoạch của mấy cậu điên quá...

Anh rất muốn phát tác. Anh nhận được tình báo giả từ chính Herta để dụ mình đi chỗ khác điều tra nên thành ra không phát hiện kế hoạch đã bắt đầu.

- Nó khả dụng.

Ratio đáp, rất bình thản, anh lau sạch máu trên mặt Screwllum, thậm chí cởi đồ hắn ra lau người.

Screwllum đã thiếp vì căng thẳng quá lâu, giờ có Ratio ở cạnh nên thả lỏng bản thân, thậm chí còn ừm ừm vài tiếng kêu đừng có sờ mó lung tung...

- ...Cậu tính toán sát quá. Không có khe hở dự phòng nếu có một bước thất bại.

Raphael không bị ảnh hưởng bởi pheromone của Screwllum nên vẫn ở lại, giúp anh thay nước để lau người cho hắn.

- Tôi biết, nhưng...đây là cuộc đua thời gian.

Anh ngừng một chút.

- Ừm... Xin lỗi, tôi lỡ giết hắn thật rồi...

Vốn anh chỉ muốn y bị thương rồi khống chế. Nhưng lúc đó máu dồn lên não, mất lý trí, xả nguyên ổ đạn.

Có là con voi nó còn hấp hối chứ nói gì một tên Enigma bằng thịt.

Mặt Raphael... ( •᷄⌓•᷅ )....

Anh ta đỡ trán.

- ...tôi vẫn không tin nổi nỗi phiền muộn bao năm của bọn tôi lại bị cậu cho hạ màn lãng xẹt như vậy...

Anh còn chưa tính nợ nữa...

Chắc chắn Screwllum cũng siêu ngơ ngác cho coi... Nghẹn cả cục...

- Khụ...khụ...

Ratio ho liên tục, lau mồ hôi. Anh cũng biết mình sai sai...

Theo kịch bản thông thường, Screwllum hẳn sẽ ca một bài diễn văn tính toán nợ nần, Flawless bị dồn ép ngược vô góc, rồi sẽ là một bài diễn văn "tình yêu" từ nó...

...

Ừm, cho nó chết đi thì hơn. Ừm, nó không được làm Screwy của anh để ý nữa, anh bực á.

- Thế...lần đầu giết người thế nào?

Raphael nhẹ giọng hỏi, anh thật sự bối rối, lo lắng cho Ratio thật.

-...Ừm...

Ratio mờ mịt.

- Chắc là...Screwy hết cớ đẩy tôi đi rồi đúng không?

-...

Tuyệt.

Lại thêm một đứa não yêu đương.

Raphael muốn xỉu.

.
.
.

Thật ra mà nói, Ratio không cảm thấy gì nhiều.

Hẳn vì, kẻ này thật sự đáng chết.

Nỗi hận thù lấn át lý trí, khiến đôi tay này không hề run rẩy, cứ thế tước đi quyền được sống của kẻ đã từng dồn ép hai người họ tới mức chia xa.

Nhưng...nếu cho anh chọn.

Ratio cảm thấy đôi tay này vẫn hợp làm công tác nghiên cứu hơn cầm súng.

Anh nắm hờ tay Screwllum đang ngủ say trên giường.

Nhìn gương mặt hắn rất lâu, rất lâu, rồi siết tay hắn lại thật chặt.

- Cả tay anh nữa...

Anh mỉm cười, hôn lên tay hắn, hôn từng ngón tay, lại hôn lòng bàn tay.

- Vẫn là hợp gõ code hơn là giết người.

Nhưng không sao cả.

Thời gian còn dài, rồi hắn sẽ tự mình đi ra khỏi cái chốn đó.

Vì Screwllum anh biết là một người có trái tim mềm mại, dễ mềm lòng hơn ai hết dù bề ngoài có gai góc cỡ nào đi chăng nữa.

Nên từng chút, hắn sẽ có cuộc sống mình hằng mơ ước thôi.

Cùng anh.

Cùng Aventurine nữa.

- Sẽ không ai bị bỏ lại.

+++

R: End sẽ khá ngắn :)))) nhưng sẽ có side story :))))

Tại Aven nó quyết tán Screwllum cho bằng được :))) Dù sao hai người đó chưa tiếp xúc với nhau đủ nhiều, nên phải trải qua quá trình theo đuổi để tiếp nhận :)))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com