Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

2

5.

Lúc gặp Ratio ở lễ đính hôn, Aventurine liền cảm tạ ba mẹ tại chỗ.

Gu cậu!!! Gu cậu!!!

Aventurine phấn khích tột cùng, thiếu điều nhảy luôn lên bàn nhảy một điệu. Nhưng không, cậu dám làm thế, cái lễ đính hôn này có nguy cơ biến thành lễ tang của cậu ngay tại chỗ.

Người ta hay bảo đàn ông là sinh vật yêu bằng mắt quả không sai, ít nhất với Aventurine thì không sai miếng nào.

Ratio rất đẹp, đẹp không theo chuẩn Omega bình thường.

Anh lớn hơn cậu, chững chạc, đậm mùi học giả theo đúng truyền thống gia đình. Nhưng ngực đủ to, mông khỏi nói, cơ mà chả có miếng nữ tính yểu điệu nào, cái bắp tay đó mà kẹp cổ cậu thì thôi rồi...

Mỗi tội, cậu sẵn sàng để anh kẹp.

Aventurine cố gắng không để máu mũi chảy vì mấy cái tưởng tượng bậy bạ.

Mỗi tội, ảnh hơi lạnh lùng chút, cười quá giả. Nhưng không sao, cậu hiểu cho anh mà, chả ai có thể có cảm tình với người lần đầu gặp mặt ngay được, trừ cậu. Tình cảm phải từ từ vun đắp nha ~

Nên lúc đôi bên trao nhẫn đính hôn, Aventurine trịnh trọng nói mình nhất định sẽ làm một người chồng thật tốt.

Trong khoảnh khắc, cậu thật sự thấy một tia sáng bé nhỏ thoáng qua trong đôi mắt trầm như nước lặng của anh.

Ratio im lặng một lúc, anh há miệng muốn nói gì đó, nhưng sau cùng trước ánh mắt của quá nhiều người đang chăm chú quan sát cả hai, anh chỉ có thể lặng lẽ gật đầu.

Aventurine lâng lâng thật sự. Cậu hài lòng, quá hài lòng với tưởng tượng ngày sau sẽ cùng một người vợ như anh gắn bó cả đời.

Cậu hoàn toàn tình nguyện.

Mỗi tội...

Aventurine quên không tính đến chuyện người ta có tình nguyện hay không...

.
.
.

Lần đầu hẹn hò của hai người là sau lễ đính hôn một ngày, trong một quán cà phê nhỏ khá yên tĩnh.

Aventurine mừng như điên khi hôn phu xinh đẹp của mình bật đèn xanh nhanh vậy, cậu chỉnh trang sửa soạn thật đẹp trai, đảm bảo tới con chó cũng bị mình làm mù rồi mới tung tăng tới điểm hẹn.

Cậu đâu có ngờ, người ta không tính hẹn hò với cậu.

Anh ta muốn oanh tạc cái đầu đáng thương của cậu.

Ratio thất thần ngồi trong góc, đúng cái bàn mà anh chỉ vừa chia tay Screwllum tuần trước, chờ đợi Aventurine tới theo giờ hẹn.

Thật ra anh không tính nói chuyện với cậu. Vốn ban đầu Ratio chỉ nghĩ không phải Screwllum thì cưới ai mà chẳng như nhau?

Đều phải bị đánh dấu, rồi sinh con dưỡng cái, một đời cứ vậy trôi qua. Nếu may mắn thì gia đình ấm êm, không may thì như mấy nhà trong giới, chồng lăng nhăng đầy đường. Điểm lợi duy nhất chắc là anh có thể học lên thêm mà không bị ngăn cản, nghe nói gia đình anh có hôn ước với anh khá thoáng.

Nhưng trong lễ đính hôn, nhìn đôi mắt sáng lấp la lấp lánh, nhìn cảm xúc chân thật của cậu hướng tới mình...

...Ratio thấy hổ thẹn.

Nên anh quyết định thành thật tất cả với cậu.

Lừa dối một người chân thành như cậu làm anh không thể chịu đựng gánh nặng tâm lý.

Bởi nó làm anh nhớ tới Screwllum và tình yêu giữa họ.

Ratio cũng luôn mấp mé bờ mất kiểm soát kể từ sau ngày hôm đó.

Chỉ là, anh dường như quá bất lực. Ngay cả cái quyền khùng điên tự bê tha như hắn cũng không có.

Nên anh chỉ có thể thành thật với Aventurine, đây là điều duy nhất anh có thể làm cho cậu.

Tránh để cậu kỳ vọng quá sâu vào mình.

Thế là, Aventurine cứ thế nghe hôn phu xinh đẹp của mình với trạng thái suy sụp tinh thần nói với cậu, anh ta chỉ mới chia tay tuần trước.

Thậm chí, còn chia tay khi đôi bên vẫn yêu nhau sâu đậm.

Cậu im re. Tắt tiếng luôn.

Bao nhiêu háo hức mong chờ đều bay sạch.

- Vậy...tại sao lại chia tay? Hai người...không thể nói rõ ràng với cha mẹ sao? Tôi thấy bác trai bác gái cũng không khó...

Cậu rất lúng túng. Thật sự lúng túng khi nhìn anh ấy như hiện tại.

Có gì đó gợi lên, rất quen thuộc. Quen thuộc tới mức làm tim cậu quặn đau.

Nhớ tới đêm phóng túng cuối cùng nọ...

-...không thể đâu.

Ratio che mặt, giọng hơi nghẹn, không dám nhìn thẳng cậu.

- Anh ấy...không thể...

Ratio không thể nói được. Rằng Omega yêu Omega không bao giờ có thể kết hôn, nhất là với những gia đình như bọn họ.

Nó sẽ là trò cười trong giới.

Và...

- Có...người ép buộc cha mẹ tôi. Cậu biết mà, gia tộc tôi không giỏi kinh doanh, chỉ biết làm khoa học. Nguồn kinh tế của chúng tôi nếu bị chặn đứng thì sẽ càng lao đao...

Thật sự là bị đe dọa, nhưng từ ai thì cha mẹ anh không nói, chỉ biết không phải nhà của Aventurine.

Không phải khi không họ chọn nhà của Aventurine làm đối tượng liên hôn.

Nhà cậu ấy giàu, cực kỳ giàu có. Đủ để cứu rỗi gia tộc anh qua cơn khủng hoảng này, đôi bên đều sẽ có lợi ngày sau khi những dự án của nhà anh ra trái ngọt.

-...

Aventurine không còn gì để nói. Cậu im lặng, chỉ biết nhìn bàn tay người kia run lên rồi siết lại.

- Anh...anh muốn tôi làm gì? Tôi có thể giúp gì cho anh không?

Aventurine mềm giọng hỏi.

Cậu mủi lòng. Nhìn một người đẹp đau đớn nhe vậy, không mủi lòng không được.

-... Cậu...cậu không giận sao?

Ratio mím môi, ngẩng đầu lên nhìn cậu với đôi mắt đỏ hoe.

Ánh nhìn vụn vỡ đó làm cậu càng mủi lòng, thương tiếc không chịu được.

Cậu chợt nhớ tới người đàn ông mấy hôm trước cũng khóc nức nở trong lòng mình.

Lại càng xót xa.

Sao dạo này các người đẹp cứ phải chịu khổ vậy?

Aventurine thật sự thương tiếc, giá mà luật cho phép, cậu rất muốn ôm ấp cả hai người đẹp đáng thương này.

Nhưng giờ...chắc chỉ ôm được một người thôi...

Nên cậu cười, nhẹ nhàng nắm lấy tay anh, mân mê dịu dàng.

- Giận vì trong tim anh còn một bóng hình chưa phai sao?

-...

- Không đâu Ratio. Tôi biết việc liên hôn rất vô tình, đây là điều bình thường khi chúng ta hầu như không thể chọn lấy người mình yêu.

Nên cậu mới không yêu ai trước khi biết ai sẽ đồng hành cùng mình cả đời. Cậu chẳng dám cược.

Nhưng cậu sẽ không cười chê tình yêu thuần khiết của những con người khát khao tự do, dám yêu dám hận.

- Tôi chỉ muốn hỏi anh một câu thôi.

-...Vâng, cậu cứ nói...

Giọng Ratio hơi khàn, cố kìm nén tâm trạng của mình.

Aventurine trịnh trọng nắm tay anh, đan tay, siết lại.

- Tôi chỉ muốn hỏi, liệu anh có thể cho tôi ở bên anh cho đến khi anh chấp nhận tôi được không?

-...

- Tôi biết sẽ rất khó. Nhưng tôi thật sự cảm thấy anh rất tốt.

Cậu mỉm cười, dịu dàng hôn lên mu bàn tay anh.

- Anh thành thật, vì không muốn tôi kỳ vọng và thất vọng. Chỉ riêng điểm này đã rất đáng quý trọng rồi. Người biết nghĩ cho người khác như anh trong giới này hiếm mà.

-...

- Tôi cũng không sạch sẽ gì đâu. Cách một ngày trước khi chúng ta đính hôn tôi còn đi bar quậy một trận thâu đêm. Nên tôi thật sự không cảm thấy việc anh còn tình cảm với ai đó trước khi chúng ta tới với nhau là chuyện đáng để tức giận. Vì...chuyện trước đó của tôi và anh, chỉ là quá khứ thôi.

-...

- Và câu chuyện sau đó, phải do chúng ta thử tiếp xúc và viết nên cùng nhau.

Aventurine lại thoáng nhớ tới bóng lưng người đàn ông kia.

Cậu nghĩ đáng ra mình nên tặng hắn một cái ôm tạm biệt.

Hoặc dịu dàng hơn một chút nữa. Cậu muốn che chở hắn đôi chút, để hắn bớt đau.

Nhưng không còn cơ hội nữa.

Nên giờ, cậu chỉ có thể nhìn vào hiện tại, và tương lai thôi.

Nhìn rõ ai sẽ cùng mình kết hôn, có ràng buộc mãi mãi.

Cậu hoàn toàn không ghét dáng vẻ hiện tại của anh, khi anh đau khổ, vụn vỡ. Nó chỉ làm khát khao che chở của cậu mạnh hơn thôi.

Cũng...bù đắp chút tiếc nuối cho cuộc tình một đêm chắc chắn sẽ làm cậu nhớ mãi.

Ratio im lặng rất lâu.

-...cậu tử tế quá rồi.

- Không đâu. Tôi chỉ...ừm, tôi nghĩ tôi hiểu tâm trạng hiện tại của anh thôi. Và không thấy ghét nó.

Cậu mềm giọng, rồi vươn tay, xoa nhẹ khóe mắt anh.

- Anh đẹp lắm. Làm tôi muốn che chở. Dù so về hình thể thì chắc anh hợp để tôi nép dưới cánh hơn.

-...ha...

Ratio không nhịn được phì cười trước câu đùa này.

Nhưng anh không rút tay lại.

- Nếu tôi cả đời cũng không quên được người đó thì sao?

-...

Aventurine nghiêng đầu ngẫm nghĩ.

- Ừm, vậy chắc chắn đó là một người rất tốt. Tốt hơn tôi nhiều nên mới khiến anh nhớ lâu đến vậy. Cả đời lận mà.

-...

Ratio cụp mắt, rồi gật nhẹ đầu.

- Vậy thì...tôi không thể đảm bảo.

Aventurine nhướng mày, chợt hơi hứng thú với người yêu cũ của anh.

Nhưng Ratio lần nữa nhìn thẳng vào mắt cậu.

Ánh mắt đã mềm đi rất nhiều.

- Nhưng tôi hứa, tôi sẽ hoàn thành trách nhiệm của một người vợ khi ở cạnh cậu.

-...

Aventurine phì cười, lần nữa, hôn hôn tay anh.

Nắm lấy, xoa dịu nỗi đau của anh từng chút một.

- Không cần cứng nhắc vậy đâu. Tôi thoáng lắm.

Cậu nghiêng đầu, cười như một mặt trời nhỏ, sưởi ấm lòng anh.

- Chúng ta có thể tìm hiểu từng chút một khi anh sẵn sàng.

°°°

6.

Mối quan hệ của họ trở nên thoải mái hơn sau cuộc nói chuyện đó. Ít nhất Ratio sẽ mỉm cười thật lòng với cậu, không còn nụ cười rất giả đó nữa.

Họ đi ăn, đi chơi, tìm hiểu sở thích của nhau, cùng chia sẻ thêm quan điểm sống.

Aventurine nói mình thật sự muốn làm một người chồng người cha tốt, không ăn chơi nữa đâu.

Ratio gật đầu, nói rằng tin cậu. Anh nói mình quen người yêu cũ rất lâu, cũng không còn trinh trắng, liệu Aventurine có vấn đề gì với việc này không? Cậu lắc đầu, bĩu môi bảo mình cũng có còn trinh đâu mà đòi hỏi bạn đời hoàn mỹ.

Họ rất khác nhau, anh là học giả còn cậu là một thương nhân, thật sự chả có điểm chung nào cả.

Nhưng từng chút một, cả hai vẫn dần dần trò chuyện, chia sẻ với nhau thật nhiều, từ đó dần hiểu về giới hạn của nhau.

Ratio nói anh chưa có kế hoạch có con, chắc sau khi kết hôn sẽ mất khá lâu mới có thể sẵn sàng. Aventurine đồng tình, cậu cũng còn quá trẻ, chưa sẵn sàng làm cha.

Anh nói, anh rất sợ bị đánh dấu hoàn toàn. Aventurine nghiêng đầu ngẫm nghĩ, hỏi anh rằng vì sao?

"Vì sau khi đánh dấu, theo bản năng, anh sẽ phụ thuộc cảm xúc vào em."

"Em không nghĩ nó hơi đáng sợ sao? Quá khứ của em rất có thể sẽ bị xóa sạch chỉ sau một vết cắn."

Anh không nói rõ ra, nhưng Aventurine đã hiểu.

Anh ấy sợ sẽ quên đi người cũ, rằng tình cảm nhiều năm của họ sẽ bị lãng quên, không bằng một cái cắn sâu trong cơn phát tình.

Đúng là...rất tàn nhẫn.

Aventurine hiểu, dù trong tim có chút mất mát.

Nhưng cậu hiểu. Cậu nghĩ mình hiểu.

Ratio là kiểu người lý trí, rất lý trí nên mới sợ hãi bản năng thú vật như vậy. Anh cảm giác mình sẽ không còn bản ngã sau khi bị đánh dấu, trở nên phụ thuộc vào một người tới bi lụy dù...không muốn.

Cậu nói, cậu hiểu.

"Vậy tới khi anh sẵn sàng, chúng ta sẽ chỉ đánh dấu khi heat, không đánh dấu vĩnh viễn nhé?"

Cậu biết việc này là quá sớm cho mối quan hệ giữa họ.

Ratio đồng ý, rồi mỉm cười rất dịu dàng.

Anh đã dần thân mật hơn, chịu tiếp xúc thể xác với cậu sau gần nửa năm quen biết.

Cậu biết anh chưa quên, chưa thể quên được. Nhưng cậu thật sự vui vì anh ấy đang dần tiếp nhận mình từng chút một.

Từ một cái nắm tay, rồi tới ôm ấp, sau đó là tới hôn môi.

Anh không hề bài xích cậu.

Chỉ là... Aventurine thấy mình có chút lạ.

Bởi khi hôn môi, tim cậu chợt quặn đau.

Cậu nhớ tới một đôi môi mình không thể chạm tới.

.
.
.

Screwllum rít thuốc, chậm chạp nhả khói.

Hắn ngồi trên đống người xếp thành núi, bên cạnh là một cây gậy bóng chày vẫn còn dính máu tươi. Hắn cũng chẳng nguyên vẹn, máu chảy xuống một phần gương mặt khiến tầm mắt hắn mờ nhòe.

Hắn đi tính sổ.

Screwllum đã biết là ai ép nhà Veritas, khiến người yêu hắn buộc phải đi liên hôn rồi.

- Bao năm không gặp mà anh vẫn hung hăng quá...

Người tiến tới thở dài, nhưng lại nở một nụ cười chiều chuộng.

Anh ta xoa xoa đôi tay trần của mình, rồi ném cho hắn một cái áo khoác.

- Nhưng mừng về nhà, Screw.

- ...

Screwllum rốt cuộc cũng nở một nụ cười sau sáu tháng vật vã từng chút một trong giới xã hội đen.

- Ừm, cảm ơn anh vẫn giữ chút vốn liếng còn lại giúp tôi.

Ánh mắt hắn dịu lại, đứng lên đống người, mặc áo khoác.

- Nhìn anh còn khỏe tôi vui lắm đấy Raphael.

- Tất nhiên rồi. Không khỏe thì sao biết anh về mà đón.

Anh ta thở dài, bước nhanh qua ôm ghì người đàn ông đã mười năm hơn không gặp, không nhịn được ôm chặt cứng.

- Thấy anh vẫn ổn thật tốt quá... Anh vất vả rồi...

Raphael không kiềm được thổn thức. Anh ta không thể rời đi theo hắn được, nó luôn là tâm bệnh của anh tới giờ.

May là, cậu chủ của anh về nhà rồi.

- ...

Screwllum cảm thấy mình lại rối loạn hormone, chưa gì mắt đã ứa nước.

Ngày còn là Alpha, rõ ràng hắn không dễ khóc như vậy.

Nhưng không kiềm chế được, chỉ có thể vùi mặt vào cổ Raphael, ôm chặt người thân không cùng huyết thống của mình.

Cơ mà, không được quên việc chính.

- Thằng Enigma đó sao rồi?

Raphael khựng lại, rồi cười gằn.

- Sống quá tốt luôn.

- Ờ, được.

Screwllum cũng rời ra, bẻ bẻ khớp cổ tay.

- Cho nó chết tốt nốt thôi.

Hắn bị lừa, bị biến thành Omega, bị trục xuất, Screwllum chịu vì hắn đã thua.

Hắn cũng nghĩ có thể thoát khỏi cái cảnh máu tanh bạo lực này cũng là điều tốt.

Nhưng đụng tới người yêu hắn á?

Thù mất vợ không thể không báo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com