6
14.
Sau cùng Screwllum không thể về nước đúng giờ được. Một là chuyến bay bị delay, hai là, hắn bị cô bạn thân ruột thừa tóm chặt cổ áo khi đang cùng Raphael ngồi chờ trong phòng VIP ở sân bay.
- ...Chào Herta, cô vẫn xinh đẹp tuyệt trầ-
- Câm mồm. Cút về công ty sửa lỗi hệ thống cho tôi!!!
- Á á ặc ặc ặc!!!
Raphael vội muốn tách hai người ra khi người phụ nữ xinh đẹp này mắt long sòng sọc bóp cổ cậu chủ của mình mà lắc, nhưng khựng lại khi Screwllum dù bị bóp cổ vẫn ráng phất tay không cho mình ra tay. Lúc này anh mới để ý là cái cô này cũng không bóp thật, còn Screwllum thì đang diễn trò, làm ra vẻ bị bóp đau đớn lắm.
-...
Thần kinh.
- Cái tên khốn nạn vô trách nhiệm này!!! Sao anh dám trốn đi biệt tích hả??!! Cố vấn kỹ thuật dùng kỹ thuật góp vốn mà làm thế coi được à?!!!
- Ặc ặc ặc-
- Đừng có ặc ặc giả vờ đánh trống lảng với tôi!!!
Herta đó hoe mắt. Trời biết lúc cô nghe tin Veritas Ratio đi đính hôn mà hôn phu cóc phải thằng cha này đã spam bao nhiêu cuộc gọi. Y như cô lo, thằng chả mất hút luôn, nhắn mỗi câu "Về nước rồi, khỏi tìm" làm máu cô sôi sùng sục.
Ban đầu cô nghĩ hắn sầu đời quá nên đi du lịch cho quên đời, ai ngờ đi phát đi luôn gần một năm, gọi thì không nghe, nhắn tin không rep, bắt cô phải làm luôn phần việc của hắn. Chủ tịch công ty mà ngày ngày phải kè kè bên bộ phận kỹ thuật, giảm bao nhiêu thời gian làm đẹp của cô rồi???
Khối lượng công việc của người góp vốn nắm cổ phần bằng kỹ thuật lớn bao nhiêu? Herta phát khùng.
Nên cô giận lây luôn Ratio, nay ảnh cưới cũng dỗi, cóc đi.
- Thôi mà...
Screwllum nắm nhẹ cổ tay Herta, mắt ướt át, làm nũng xin tha.
- Quý cô Herta xinh đẹp tuyệt trần xin đừng chấp nhặt với tên tiểu nhân này mà...
-...
Mẹ kiếp, cái chiêu này trăm phát trăm trúng.
Làm với Ratio thì ảnh xiêu lòng, còn làm với cô thì cô sẽ thấy ghê nổi da gà, thế là buông tay không lắc nữa thật.
Screwllum xoa xoa cổ mình, thật ra Herta chỉ lắc chứ chẳng bóp, nhưng cũng làm cổ áo hắn xộc xệch. Áo vest không mặc mà chỉ khoác trên vai cũng rơi xuống đất, Screwllum cúi người nhặt lên phủ bụi.
Hắn cười khì, nhìn Herta. Cô cũng nhìn hắn chằm chằm, rồi cũng cười.
- Không sao là tốt rồi.
Sau cùng, vẫn chỉ có thể thành thật.
- Ừm. Chút chuyện riêng, chưa giải quyết xong.
Screwllum kéo ghế mời cô ngồi. Herta cũng mất đi vẻ kích động ban đầu, tao nhã ngồi xuống. Ánh mắt cô lướt qua Raphael đứng cạnh hắn, nhướng mày.
- Gì thế? Tình mới à?
Thật thì cô ủng hộ hai tay hai chân. Không ai muốn hắn move on bằng cô. Cô rõ ràng Screwllum là người nặng tình tới mức nào.
Người yêu cũ cưới chồng luôn rồi, hắn chả có lý do gì thủ thân như ngọc suốt đời cho anh ấy cả.
Herta không biết nguyên nhân, nhưng là người trong giới, có vài việc cô cũng hiểu, nhất là sự khó khăn của hai Omega yêu nhau như họ.
Cơ mà biết là một chuyện, mười năm quen biết, bảy năm yêu nhau, nói bỏ là bỏ, cô cũng tức thay hắn.
Tiếc là, phải làm cô thất vọng rồi.
- Anh trai tôi, dù không cùng huyết thống.
Screwllum không bao giờ giới thiệu với người thân quen Raphael thật ra là người hầu đã bên mình từ nhỏ cả. Với hắn, ảnh là người thân, hắn luôn thành thật.
- Không cùng huyết thống cũng có thể yêu nhau mà?
Herta nói câu chấn động, làm Screwllum á khẩu há miệng.
Raphael nổi da gà rần rần, vội đính chính.
- Tôi tự thiến rồi.
- Vãi chưởng? Anh ác thế??? Bắt người ta thiến rồi phát thẻ anh trai tốt à?
-...
-...
Raphael ngậm miệng. Đôi co miệng lưỡi không phải thế mạnh của ảnh.
Gân xanh Screwllum hơi giật. Nhưng hắn hèn, hắn không dám nổi giận ra mặt với bát cơm aka sếp tổng.
Dẫu hắn tin vào hệ thống mình tạo ra trừ khi gặp phải đứa siêu ngu mới không thể tiếp tục vận hành, thì hắn vẫn cứ đuối lý trước Herta.
- Tôi có thể dành một ngày để kiểm tra hệ thống. Đây là giới hạn.
Cả hắn và Raphael đều đi, nhà bỏ trống rất không yên tâm.
- Ba đi.
- ...Hai.
- Anh phải dành một ngày với tôi.
Herta chống cằm, ánh mắt sắc lẹm liếc xéo, nhưng vẫn ẩn chứa quan tâm.
- Anh có rất nhiều điều phải nói với tôi đó.
-...
Screwllum im lặng.
Rồi từng chút, cúi mặt.
- Ừm....
Hắn chống trán, giọng khàn khàn.
- Nếu...cô muốn nghe.
- ...
Herta cũng trầm mặc.
Cô không phải người thích nói lời sến súa, xưa giờ đều không phải.
Nhưng...lần này nói một câu cũng được.
- Anh còn tôi mà.
Cô thở dài.
- Dựa dẫm vào bạn bè một chút thì đã sao?
.
.
.
Screwllum cảm thấy hối hận khi nghe mấy lời ngọt ngào dụ dỗ từ Herta.
Hắn trầm mặc nhìn ít nhất mười tám mẫu nam mẫu nữ, mỗi người một vẻ không ai đụng ai, từ Beta đến Alpha, ngay cả Omega cũng có xuất hiện trong phòng bao riêng cả ba đang ngồi. Herta kéo hắn và Raphael đi uống rượu xong cho hắn quả bom này, Screwllum thấy da đầu tê rần thật sự.
- Anh chọn thoải mái, vài người một đêm cũng được.
Herta vỗ tay vui thích, cực ra dáng tú bà. Cô cũng khó lắm đấy, mò mẫm liên lạc đủ kiểu mới gọi được chừng đó người đẹp qua, chỉ để dỗ thằng bạn đang sầu đời vì bồ cũ lên xe hoa đó nha!
Tiện còn chụp ảnh lại cảnh Screwllum ngồi khép chân đặt hai tay trên đùi như học sinh tiểu học giữa bầy yêu nhền nhện, vừa chụp vừa cười há há.
-...
-...
Raphael cũng ngồi cái tướng y chang nhìn Screwllum.
Bạn xấu?
Screwllum trầm mặc, rồi gật nhẹ.
Bạn xấu.
Biết là cổ có ý tốt muốn hắn bớt rầu, nhưng Screwllum không tính chỉ ở lại đây hai hôm đã dính án mua dâm. Nghĩ đã sợ.
Nên sau cùng hắn vẫn từ chối hết, để bầy người đẹp này ra ngoài, lúc này mới thấy mình thở bình thường lại được.
- Xì, không thú vị.
Herta bĩu môi, nhưng cũng không làm khó. Tuy ban đầu Screwllum trong giới có vài người thì thầm hắn là đồ dâm đãng do hay đi nhầm nhà vệ sinh Alpha, nhưng người quen lâu đều biết hắn chỉ yêu mỗi Ratio tới giờ.
Giờ bảo hắn mua vui, đúng là làm khó. Cô cũng chỉ chọc tên này chút thôi.
Nói chung, Herta có hiểu lầm tương đối với Screwllum.
Hắn thật sự không phải người coi trọng danh tiết, nhưng đúng là sẽ không ăn bậy.
Cũng chẳng phải do tam quan nốt, chủ yếu do hắn sợ chết cơ.
Tại nơi Screwllum lớn lên, sắc đẹp cũng là con dao, mỹ nhân không phải sát thủ thì cũng là gián điệp, cẩn thận mấy cũng không phòng ngừa hết được.
Nên với Screwllum thì Omega cũng chẳng đại diện cho sự mềm yếu mong manh cần che chở như người bình thường, có nhiều Omega hắn biết còn ghê gớm hơn bản thân Screwllum nhiều.
Nói chung, người bình đẳng giới, trai gái như nhau, AOB cũng chỉ là cái hiệu, cần đấm cứ đấm. Có khác thì cũng khác ở độ bất tiện khi bị hormone chi phối thôi.
Cơ mà...cũng sẽ có vài ngoại lệ. Dĩ nhiên, nó không nằm trong số người được Herta mang tới.
- Thôi được rồi, vào chuyện chính đi.
Screwllum tự rót cho mình một ly rượu mạnh.
Hắn biết Herta cũng không định gọi hắn chỉ để bàn chuyện phiếm.
- Ừm hửm. Được rồi.
Herta cười, rồi từ túi xách rút ra một tệp tài liệu.
- Toàn bộ bằng chứng công ty đá quý F&S mới nổi gần đây thực hiện quy trình rửa tiền trong hai năm gần đây đều nằm ở đây cả. Sau khi anh nhờ tôi điều tra và xác thực, thì đây đúng là sản nghiệp của gia tộc anh. Năm ngoái họ đầu tư vào một dự án của nhà Veritas, nhưng tới đầu năm nay nghe nói đã xảy ra xích mích, tố cha của Ratio vi phạm hợp đồng và suýt chút đưa nhau ra tòa, dòng tiền dự án bị đứt gãy, gây thiệt hại nghiêm trọng.
Dừng một chút, cô tiếp lời.
- Nên việc nhà họ liên hôn với nhà Aventurine là chắc chắn trong dự tính. Gia tộc đó thuộc diện mới nổi, căn cơ chưa sâu, nhưng không thiếu tiền. Kết đôi cũng sẽ không bị gọi là trèo cao.
- Và cậu nhóc đó nổi tiếng là một thằng dân chơi, tin đồn lăng nhăng hại đời trai gái nhà lành dài như cái sớ? Đúng không?
- Phải.
Độc. Kẻ bày mưu biết rõ làm cách nào để hủy hoại cuộc đời một người, không gì khác là ép buộc họ vào trong chiếc lồng hôn nhân với một gã tệ bạc. Thậm chí không thể ly hôn khi đã dính dáng với quá nhiều lợi ích.
Screwllum trầm mặc, thật sự cảm thấy may mắn vì Aventurine trên thực tế không hề tồi tệ như mấy tin đồn.
Không thì cuộc đời Ratio sẽ hoàn toàn bị hủy hoại.
Hắn cảm thấy ngay cả tư cách ghen tị mình cũng không có. Rõ ràng ở thời điểm đó, tài lực của một cá nhân là hắn không thể so sánh với nhà Aventurine được.
"Người nước ngoài", không có gia tộc chống lưng, không đủ tiềm lực để giúp đỡ Ratio. Nếu bắt anh đợi hắn thì cũng quá muộn.
Screwllum tự trách vì sự lơ là của mình. Hắn bị ru ngủ trong bình yên quá lâu, để khi bị đánh úp thì chẳng thể làm gì hơn ngoài buông tay.
Hắn biết kẻ kia thích thấy mình tuyệt vọng, suy sụp tinh thần.
Y thành công rồi, giờ Screwllum luôn cảm thấy tự trách, cảm thấy không xứng được sống như người bình thường, tự nhục trong tiếng cười cợt của chính mình.
Cơ mà, hắn cũng chẳng buông xuôi.
Giờ làm gì cũng muộn rồi. Nhưng vẫn phải làm, để việc này không còn cơ hội lặp lại.
- Cô giúp tôi được chứ?
Hắn chống trán, cảm thấy kiệt quệ.
- Ba năm, trong ba năm, tiếp tục thu thập thông tin giúp tôi. Không cần để công ty này phá sản bằng mớ bằng chứng này, giờ động vào cũng chỉ như cắt đuôi thằn lằn, không đủ chí mạng. Chèn ép nó chút, đừng để nó bành trướng ra, nó sẽ là cọng rơm cứu mạng của kẻ đứng sau sau khi tôi xong việc bên mình. Lúc đó thì hốt trọn cả ổ sau khi cả đám chạy qua đây.
- ...Anh làm thật à?
Herta nhíu mày, khác với người khác, thậm chí là Ratio, cô biết rõ về thân phận của Screwllum hơn nhiều.
Dù gì cũng là một gia tộc hắc đạo lớn, tuyên bố ba năm là dọn dẹp sạch sẽ, cũng ngạo mạn quá rồi?
- Cái gì đã mục rữa thì châm lửa thiêu hết đi.
Screwllum nhấp rượu, đôi mắt không có ánh sáng.
- Dòng máu này tới đời của tôi thì chấm dứt được rồi.
-...
Herta đảo mắt, cảm thấy cái tuyên ngôn độc thân mãn kiếp này chả ngầu miếng nào.
Nói thẳng ra không phải Ratio thì không muốn cưới đi? Bày đặt ra vẻ chính nghĩa các thứ.
Raphael thở dài, dịu giọng.
- Tôi còn muốn bế cháu... Đừng nói lời đoạn tử tuyệt tôn thế chứ?
-...
-...
Screwllum chớp mắt, nhếch môi.
- Tôi bế một đứa về cho anh, anh dám nhận không?
- Sao không? Lấy tôi đổ vỏ cũng được.
Anh nói tỉnh bơ, như thật sự nếu Screwllum hiện tại là Omega có lỡ ăn chơi ra sản phẩm thì bản thân cũng sẵn sàng đội nồi dùm.
Nồi đội nhiều riết cũng quen, anh vẫn muốn ôm ôm một bé Screw nhỏ...
-...
-...phụt... Thôi uống uống đi...khụ...
Herta cũng rót rượu cho mình, nâng ly uống vội.
Cũng thầm nghĩ lát đăng cái gì trên vòng bạn bè...
Làm một nhát, cắt hoàn toàn quan hệ giữa Screwllum và Ratio đi vậy.
Tuy sẽ hơi tàn nhẫn, nhưng dù sao, cả hai đã hoàn toàn không thể chung đường được nữa rồi.
Nếu cố chấp, chỉ có càng khó xử và đau đớn thêm thôi.
°°°
15.
Hôn lễ trong giới thượng lưu thường rất rầm rộ, hoặc không công khai thì cũng sang trọng vô cùng, bởi nó không chỉ đơn giản là một cái đám cưới, nó còn thể hiện thành ý hợp tác giữa hai gia tộc, lẫn "thể diện" mà cả hai phải phô bày trước người khác.
Lợi ích liên kết chặt chẽ, chẳng đơn giản là chuyện của hai người trẻ tuổi gắn kết bên nhau, đây còn là chuyện của hai gia đình, hai công ty đứng sau hai bên mà họ là người đại diện.
Ratio cảm thấy cơ mặt cứng đờ hết cả, lần đầu tiên anh phải xã giao lâu đến vậy, cười tới mức cơ hàm ê ẩm đau. Ngay cả Aventurine cũng có chút khó khăn, chân cậu đã tê rần vì đứng cả ngày.
Cả hai còn chưa ăn uống gì cả nhưng lễ phục đã phải thay tới ba bộ cho các mục khác nhau trong lễ cưới, chỉ kịp ăn vội vài thanh protein, trâu bò mấy cũng đã cạn sạch năng lượng sau khi tiếp đón lượng khách khổng lồ đến dự tiệc.
- Thôi thôi, để chồng chồng mới cưới bọn họ nghỉ ngơi chút đi, để tôi mời rượu mọi người.
Topaz sảng khoái chen lên phía trước cặp chồng chồng này đỡ rượu thay. Cô cũng là dân kinh doanh, trụ được.
Ruan Mei chỉ ở bên làm hoa hậu thân thiện, dù nói thật thì cô ấy lúc nào chả trông như vậy. Ai tới nói chuyện cũng chỉ mỉm cười, ai mời rượu thì từ chối khéo, còn mời điểm tâm thì nhón mấy miếng. Sau đó vì ồn quá nên cô xin phép Ratio được về sớm, chuồn thẳng khỏi đảo rồi, tới cả dịch vụ nghỉ dưỡng mấy ngày kế cũng không tham gia.
Ratio còn thấy trước khi đi cô ấy có nghe điện thoại, vừa cười vừa ừm ừm, chắc Herta gọi.
Rốt cuộc cặp chồng chồng mới cưới này cũng có chút thời gian để thở, sau khi xin phép cha mẹ hai bên liền đi qua khu khách sạn trên đảo, về phòng nghỉ ngơi.
- Mệt chết em...
Aventurine nằm vật ra giường tân hôn kingsize mềm mại, nửa ngón tay cũng không muốn động đậy. Giờ cậu chỉ muốn ngủ, sáng còn ảo tượng đêm động phòng làm này làm nọ chứ giờ chỉ muốn ôm chồng yêu ngủ một giấc thẳng cẳng.
- Phải tắm rửa sạch sẽ rồi mới ngủ.
Ratio không cho cậu thương lượng, với anh thì làm gì thì làm, nhưng nhất định phải đi tắm.
Phòng khách sạn có cửa sổ sát đất trông thẳng ra bãi biển, còn có bồn tắm bong bóng massage, anh tính vào nhà tắm tắm sơ rồi ra đây ngâm mình.
Aventurine thấy thế thì huýt sáo rõ vui. Tuy cậu đã cạn sạch pin, nhưng ôm cục cưng trong bồn tắm massage ngắm cảnh cũng tuyệt phết.
Thế là cậu cũng tí tởn vào nhà tắm theo anh, sau cùng cả hai thật sự cùng ngồi ngâm bồn tắm nóng.
- Hôm nay anh đẹp muốn chết...
Aventurine vui vẻ rúc vào bộ ngực căng tràn mềm mại của cục cưng, phê pha với ý nghĩ từ giờ nó hoàn toàn hợp pháp thuộc về mình.
Vest cưới rất đẹp, khăn voan dài chấm đất đính kim cương, lúc anh bước đến làm Aventurine cảm tưởng Ratio đang đạp sao mà đến bên mình.
Mọi công sức chuẩn bị và vất vả suốt cả năm, cậu đều thấy xứng đáng cho khoảnh khắc đó.
Giờ Ratio là của cậu, của mình cậu thôi!
Cảm giác lơ lửng đã lâu của Aventurine cuối cùng cũng chạm đất, cậu hoàn toàn thả lỏng, nhẹ nhàng cởi vòng đánh dấu cho anh.
Từ giờ anh ấy không cần nó nữa. Dẫu chưa thể đánh dấu vĩnh viễn, nhưng đã không còn cần nữa.
- Em vui ra mặt kìa.
- Tất nhiên rồi! Anh thuộc về em.
Lời tuyên bố bá đạo, nhưng Ratio không thể ghét được khi nó được cậu nói với âm giọng nũng nịu.
- Của em.
Aventurine nằm trong lòng anh, bồn tắm ấm áp, thân thể này cũng thật ấm áp, ấm tận lòng cậu.
Aventurine thật sự hạnh phúc từ tận đáy lòng.
- Ừm, của em.
Ratio cười, rồi hôn lên đỉnh đầu cậu chồng nhỏ tuổi, ánh mắt càng dịu dàng khi nâng má cậu lên hôn lên môi.
Anh không cần phải nghĩ gì thêm, không cần giằng xé.
Giờ, anh chỉ muốn nhìn mỗi cậu trong mắt.
.
.
.
Aventurine mơ màng tỉnh sau một giấc ngủ dài. Cậu vớ lấy điện thoại, chợt nhận ra mình lấy nhầm điện thoại Ratio. Cơ mà không quan trọng lắm, từ mấy tháng trước họ đã tiến tới trạng thái thích thì dùng điện thoại của nhau thoải mái rồi.
Ngáp dài, quen thuộc mở mật khẩu của anh, một công thức toán học làm cậu vạch đen đầy đầu, Aventurine vui vẻ xem mạng xã hội của Ratio.
Ảnh ít bạn đến đáng thương, trang chủ cũng toàn là bài về các kiến thức hay hội thảo khoa học. Cơ mà Aventurine vẫn cứ thích thú xem qua, dù chả hiểu mấy, tại đây là thế giới tinh thần của Ratio mà, không hiểu nhưng vẫn muốn biết.
Cậu khựng lại khi thấy một bài đăng từ bạn của ảnh.
Giữa đống bài viết khô khan, tấm ảnh với đèn mờ trong phòng bao quán bar thật sự khá bắt mắt.
"Túm cổ được tên cố vấn rồi ✌️ Bắt về làm trâu làm ngựa trước khi lại chuồn mất✨"
Aventurine biết người này, dù sao không ai không biết nàng Herta kiêu kỳ với bộ óc phi phàm này. Gần mười năm trước cô ta dám vượt khỏi vòng an toàn, tự khởi nghiệp mở công ty cùng vài người bạn bí ẩn, giờ cũng đứng đầu ngành, giá trị tài sản cực kỳ đáng ngưỡng mộ.
Cơ mà, cậu không chú ý tới cô nàng.
Cậu chú ý tới nội dung bức ảnh.
Người có mái tóc nâu dài cột gọn sau lưng khoác áo vest của mình lên vai người còn lại. Còn người đàn ông với mái tóc trắng bạc đó thì như đã say, hoàn toàn dựa dẫm cả cơ thể vào người đó, gác đầu lên vai anh ta.
Họ như đang nói gì đó, hắn ta mơ màng, đôi mắt đỏ tươi lộ rõ sự mệt mỏi, nhìn yếu mềm, có đôi chút chán chường kỳ lạ.
Vẫn...đẹp trai như lần đầu gặp...
Aventurine nhìn chằm chằm.
Nhìn tới mức cảm thấy tay mình lạnh ngắt.
Cậu không rõ mình cảm thấy thế nào khi tìm thấy thông tin của người đàn ông đó trên này, trong khi cậu rất rõ bên Ratio mời bao nhiêu bạn bè. Cái cô Herta này cũng được mời nhưng vốn không đến.
Tim cậu đập thình thịch, không biết vì sao nữa. Cậu không dám nghĩ.
Có cái gì vụt qua trong đầu, rất nhanh, nhưng không kịp nắm bắt.
Nên một cách ích kỷ, lặng lẽ, Aventurine ẩn đi bài viết này.
Cậu không biết tại sao mình lại làm vậy. Chỉ là bài đăng chia sẻ cuộc sống của bạn bè Ratio thôi mà?
Chắc cậu hoảng hốt khi nhìn thấy quá khứ ăn chơi của mình bị đào lên trong khi chỉ vừa mới cưới... Nó làm bụng dạ cậu nôn nao...
Thôi thì...chẳng ảnh hưởng gì ha... Chỉ ẩn một bài đăng bình thường thôi, không liên quan đến công việc của ảnh...
Và...
Cậu thấy bức ảnh đó thật khó nhìn.
Nhìn hắn dựa vào người khác với gương mặt mềm yếu như vậy khiến Aventurine cảm thấy mắt mình đau nhói.
Cậu lặng lẽ tắt máy, hít sâu mấy hơi đặt lại chỗ cũ, rồi xoay người ôm lấy Ratio vẫn ngủ say, cố gắng bình tĩnh.
Coi như không có gì xảy ra là được.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com