7
R: Chứa tình tiết bạo lực và siêu khó chịu. Xin cân nhắc.
======================
16.
Screwllum từng có một hôn phu.
Khác với người bình thường, trong giới bọn họ khi liên hôn thường không quá chú trọng giới tính. Dĩ nhiên O và O vẫn rất lạ, nhưng A và A lại khá bình thường, được cho là sự hợp tác giữa những cá nhân ưu tú nhất.
Nên từ năm 10 tuổi, Screwllum đã biết mình có một hôn phu là một nam Alpha rồi.
Cơ mà thay vì theo kiểu lãng mạn, lần đầu tiên gặp mặt hôn phu, Screwllum đã...
...nắn hai cái má bánh bao của người ta tới mức thằng nhóc đó khóc ré.
Không trách hắn được, bé con này mềm mềm xinh xắn với hai má bầu bĩnh, tóc xanh như màu bầu trời, thả lọn xoăn xoăn xinh hết biết. Lúc bị véo má mắt vàng kim còn long lanh nước, mếu xệch rồi khóc lên, khiến Screwllum khoái trá tột cùng.
Phải, hắn là một thằng nít quỷ.
Trách hắn được à? Hắn mới mười tuổi. Dù cái đầu có quái thai dị biệt cỡ nào, dù mới năm tuổi đã bị ép tiếp xúc với máu tươi, thì hắn vẫn chỉ là một thằng nít quỷ không biết tới ái tình.
Chỉ thấy bé này bé bé xinh xinh, muốn bắt nạt, thế thôi.
Và trong thế giới của đứa nhỏ đó, thật sự quá hiếm những thứ mềm mại dễ thương như này.
"Trời ơi cậu chủ!!! Đừng có bắt nạt trẻ con!!!"
Raphael mười lăm tuổi hoảng hết cả hồn chạy vội tới. Anh ta mới quay đi quay lại ghi chép lời căn dặn về việc chăm sóc cậu bé mới tới từ cha mình là quản gia tổng thời đó của nhà Screwllum tại nhà dưới, chạy lên đã thấy thằng nít quỷ này bắt nạt con người ta tới khóc thét.
Từ hồi thằng ranh này biết đi, Raphael đã biết đời mình tới đây là bế mạc, dù chỉ hơn cái quả bóng tròn vo đó năm tuổi. Theo lời cha anh, nhà họ ba đời làm quản gia cho nhà "***" rồi, nhưng người thừa kế đời này anh phải chăm sóc vẫn là đặc biệt nhất.
Ưu tú nhất, nhưng cũng rắc rối nhất.
Raphael thật sự thấm.
Nhóc Screw quậy khủng khiếp, tính tình trầm tĩnh của anh cũng do hắn luyện mà thành, không anh cũng không chắc mình có thể không bóp cổ thằng ranh này mà lắc.
Hại chủ là trọng tội, sẽ bị nhấn nước tới chết. Ảnh tiếc mạng, chỉ có thể nhịn.
Screwllum thấy Raphael liền như thỏ thấy cáo vồ, giật bắn mình rồi theo bản năng bỏ chạy, nhân tiện nắm chặt tay bé con này lôi đi chạy theo, còn vừa chạy vừa haha cười tới đáng ăn đòn.
Rồi lén lút, nhóc con tóc đen vui vẻ kéo bạn mới của mình núp trong góc tối, bịt chặt miệng đối phương, trốn khỏi Raphael đang cuống tới mức giậm chân bình bịch.
Mãi tới khi ảnh rời khỏi khu vực họ đang núp, hắn mới thả tay ra, cười cong hai mắt nhìn cục bột trắng trẻo bị hù tới ứa nước mắt này.
"Em tên Flawless hả? Nãy anh ở dưới có nghe á."
Đứa nhỏ thút thít với cặp má bánh bao bị véo sưng, tròn xoe mắt rồi gật đầu với hắn dù vẫn đang rưng rưng mếu máo.
Đáng yêu tới mềm tim... Screwllum thích không chịu được. Lần đầu hắn gặp một cục bột nhìn...giống con nít như này á.
Screwllum cười nhe răng, hì hì ghẹo.
"Được rồi, giờ bé là người của anh. Gọi một tiếng anh trai, anh cho bé kẹo ha?"
Nhóc ranh tóc đen cười tới đáng ăn đòn, vui thích khi có bạn bè cùng tuổi tới chơi chung, không nhịn được nắm nắm bàn tay nhỏ bé cưng này lắc nhẹ.
Đôi mắt vàng kim ậng nước kia càng tròn xoe hơn.
Rồi nó mềm giọng, ừm nhẹ một tiếng, thân thiết kề sát cậu trai bé xíu chỉ cao hơn mình vài cm.
"Anh ơi..."
"Ngoan lắm!"
Screwllum cười tít mắt.
Hôn phu gì chứ?
Hắn nhận thằng em trai này!
.
.
.
Flawless là con trai của chiến hữu cũ của ba Screwllum. Để đền ơn, ông ta nhận nuôi thằng bé, đồng thời đem Screwllum ra làm công cụ báo ơn nghĩa.
Nói thẳng, mang tiếng con nuôi, nhưng thực ra là con dâu nuôi từ bé.
Với việc này, Screwllum rõ phản cảm. Và để bày tỏ sự phản nghịch, chả bao giờ hắn coi Flawless như vợ chưa cưới cả, đi đâu cũng bảo đây là em trai của mình, vênh mặt khoe mẽ tới mức bạn bè cùng lứa nghiến răng ken két.
Thân là con một, Screwllum cực kỳ vui vẻ khi có anh em. Hắn có anh trai nhỏ là Raphael rồi, giờ có cả em trai luôn nha!
Chỉ vậy thôi cũng làm đời hắn dễ thở hơn đôi chút trước đống lớp học được sắp xếp. Cha hắn chả quan tâm tới hắn, quanh năm gặp được một lần là nhiều rồi, nhưng lại có yêu cầu cực kỳ nghiêm khắc với Screwllum với tư cách người thừa kế.
Sáng thì học lễ nghi, học violon, học khiêu vũ, cưỡi ngựa, học ngôn ngữ và chương trình giáo dục đặc biệt.
Tối thì căng hơn, bị đưa đến các tụ điểm của gia tộc, tiến hành huấn luyện các loại huấn luyện võ thuật, bắn súng, thậm chí học về tra khảo, tra tấn.
Như một cái máy, hắn bị ép học tập cường độ cao tới mức rệu rạo, không đạt đủ yêu cầu sẽ bị ném ra sân huấn luyện đánh bầm dập một trận với danh nghĩa "tập huấn".
Thở không nổi. Cơ mà, tính cách của hắn lại không hoàn toàn bị triệt tiêu trong đó, vẫn mạnh mẽ và tràn đầy sức sống.
Và nghịch như thằng giặc con.
Hôm thì trộm tóc giả của cô dạy khiêu vũ khiến đối phương mất mặt trong dạ tiệc rồi xấu hổ bỏ nghề luôn, hôm lại lén nhét thuốc xổ vào nước của thầy dạy nhu đạo một cách thần không biết quỷ không hay,...
Có đợt nghiêm trọng nhất, thằng ranh này nhét bi vào ổ súng, suýt khiến ông thầy chột của mình thành mù hẳn hai mắt. Sau điều tra mới biết tên này lợi dụng làm thầy ở khu vực bắn súng mà biển thủ cả đống đạn dược của gia tộc, bán cho kẻ thù...
Cơ mà Flawless bảo thật ra do ông thầy này chuyên gia đánh đầu Screwllum, toàn tát thẳng vào ót rất mạnh, dạy một câu đánh một cái. Bắn trượt cũng đánh, tay mỏi run cũng đánh, thậm chí lắp súng chậm chút cũng đánh.
Cô dạy khiêu vũ thì cứ cố tình áp sát, hay sờ eo rồi đùi hắn với danh nghĩa chỉnh tư thế. Còn nhu đạo thì...đơn giản là đánh đau quá thôi à...
Nói chung, làm thầy của Screwllum phải có định lực, không sẽ bị hắn xoay như cái chong chóng, tại bụng dạ đối phương không có rộng lượng cho lắm... Tên nhóc này vừa giỏi vừa quậy, không đủ nghề không thể nào trị nổi.
Nhưng Raphael rất thông cảm cho Screwllum, thậm chí tới mức mặc kệ đúng sai.
Ha, tay ai cũng đều có vài mạng người, giờ lại muốn bàn lý lẽ đúng sai với một thằng nhóc con? Người thừa kế gia tộc hắc đạo mà phải nhún nhường trước mấy con tôm con tép à?
Phải, ảnh chiều Screwllum như vong.
Chút phản nghịch bày ra là cách hắn xả stress, nên dù rất đau đầu với mấy trò nghịch ngợm trộm mèo bắt chó của Screwllum, Raphael vẫn cực kỳ dung túng cho hắn.
Tuy là người hầu, nhưng Screwllum là đứa trẻ anh ta một tay chăm chút từ tấm bé ngay từ lúc mình cũng chỉ là trẻ con, anh rất sẵn lòng chiều chuộng và đứng về phía Screwllum, bất kể có chuyện gì đi chăng nữa. Không ít lần bị ăn đánh, bị phạt quỳ thay cho cậu chủ, Raphael cũng chả kêu miếng nào.
...dù sau đó thì Screwllum sẽ càng quậy hơn để "báo thù" mấy kẻ dám lôi Raphael ăn phạt thay mình... Một cái vòng tuần hoàn ác tính thật mà...
Giờ có thêm Flawless, cậu chủ của anh lại có vẻ ổn định hơn, dù tần suất bị lôi đi "tập huấn" cũng tăng theo.
Phải, thân là con nuôi, cũng là một Alpha là vợ nuôi từ bé, Flawless cũng phải học những thứ Screwllum phải học.
Và như lẽ đương nhiên của một người "anh trai" do Screwllum tự nhận, hắn cũng chịu phạt thay Flawless rất nhiều lần.
Vì Flawless nhìn mềm yếu mong manh lắm, Screwllum bị ám ảnh với việc bảo vệ những tạo vật mong manh như vậy.
Mái tóc em trai hắn rất mềm mại, nếu bị cắt đi do cưỡng ép học võ sẽ rất lãng phí. Gò má Flawless nõn nà, bị véo nhẹ cũng đỏ ửng lên, nếu ăn tát thì sẽ bầm rất lâu.
Và đôi mắt vàng kim dịu dàng nữa, chỉ nghĩ nếu nó rớm lệ vì bị cái cô giáo ghê tởm kia sờ mó lung tung, Screwllum sẽ tức giận.
Nên hắn cười ngây ngô, rồi hứa.
"Anh trai sẽ bảo vệ nhóc."
Lần này, hắn muốn hứa được làm được.
Hắn muốn mạnh, không để những sinh mệnh tin tưởng vào mình phải chịu kết cục vùi thây trong thế giới tối tăm này.
.
.
.
Screwllum từng có một bí mật nhỏ, chỉ chia sẻ với các anh em của mình.
Hắn lén nuôi một ổ thỏ con trên gác xép, nơi chả ai dám tới cả.
Mỗi khi đêm xuống, hắn sẽ lén lén lút lút trèo tường từ phòng ngủ ra vườn, lén bứt cỏ cho thỏ ăn. Hắn rất yêu những sinh vật mềm mại dễ thương đó, có thể chồm hỗm bưng má ngắm chúng mãi thôi.
Đệm ấm từ quần áo cũ, phân thỏ luôn được dọn dẹp sạch sẽ, nước và cỏ tươi luôn được chuẩn bị đầy đủ. Raphael cũng sẽ lén lút giúp hắn cho thỏ ăn mỗi khi cậu chủ nhỏ bận rộn, và hắn sẽ dắt tay Flawless lên gác xép, cùng nhau ôm vuốt những bé thỏ đáng yêu này.
"Anh thích chúng lắm sao?"
Flawless tròn xoe mắt dựa vào lòng Screwllum cọ nhẹ, tay đặt lên tay hắn khi hắn đang ôm một bé thỏ béo.
"Thích. Rất thích luôn."
Screwllum cười toe toét, nhưng lúc này là cười thật. Đôi mắt đỏ tươi long lanh ánh sáng, yêu thích không buông cục thịt ấm áp trong lòng.
Hắn co đầu gối, dụi gò má trẻ con của mình trên thân thỏ nhỏ, rốt cuộc cũng có dáng vẻ của một đứa trẻ đúng với tuổi.
"Chúng làm anh thấy mình cũng không tồi tệ tới vậy. Khi đôi tay này không còn chỉ biết làm đau người khác, nó vẫn có thể chăm sóc những tạo vật bé nhỏ này."
Đây là lời từ tận đáy lòng của Screwllum.
"Anh không thích cuộc sống hiện tại..."
Vì nó đau, quá đau, cũng làm người khác đau.
"Nhưng anh chỉ có thể chấp nhận nó thôi..."
Vì hắn chỉ là một đứa trẻ.
Hắn không được chọn.
"Flawly thì khác. Anh hứa sẽ để em tự do khi mình lên nắm quyền."
Screwllum mỉm cười, hắn nhẹ nhàng cọ má với bé con này, cảm thấy trái tim rất ấm.
"Em không cần phải sống cuộc sống này. Cũng không cần cưới anh, anh hứa đó."
"...Anh không thích Flawly sao...?"
Flawless mếu xệch, run lên bám chặt nhóc Screwllum.
" Sao lại thế? Ý anh là, em sẽ có nhiều sự lựa chọn hơn anh. Anh vẫn thích Flawly mà?"
Screwllum vội ôm em trai mít ướt vỗ về, lúng túng gãi mũi.
"Chỉ là...giờ anh yếu đuối quá... Dường như anh chẳng tự quyết được cái gì cả..."
"Cảm giác bất lực đó làm anh thấy mình nhỏ bé quá... Giống như con rối vậy, mặc người sắp đặt. Tới cả những chú thỏ này, anh cũng chẳng dám công khai yêu thích chúng, để chúng chạy nhảy tự do trên bãi cỏ... Chúng sẽ bị lấy làm yếu điểm của anh, giống em và Raphael vậy..."
"Anh không muốn cứ mãi nhỏ yếu như vậy...chẳng có bất cứ quyền gì..."
Screwllum để con thỏ rời khỏi lòng mình, lần đầu lộ vẻ buồn bã.
"Thôi kệ đi, em còn nhỏ, chưa hiểu mấy cái này đâu."
"...không mà..."
Flawless vùi vào lòng cục bột chỉ lớn hơn mình một chút, cọ đỉnh đầu mềm mại lên cằm hắn.
"Flawly hiểu hết á..."
.
.
.
Vài ngày sau, Screwllum im lặng nhìn bầy thỏ con của mình bị phân xác ngoài vườn.
Xé xác, những bộ lông trắng thuần nhuộm đầy máu đỏ, không còn nhìn được hình dạng ban đầu.
Hắn nhìn, nhìn mãi.
Ngay cả Flawless khóc thút thít sợ hãi trong lòng lẫn Raphael đang ở bên lắc nhẹ cũng không làm Screwllum tỉnh táo lại.
Hắn cứ đứng lặng rất lâu.
Rồi cụp mắt.
"Mang đi chôn đi."
Không cần điều tra, thực tế, sẽ chẳng ai vì vài con thỏ mà giúp hắn điều tra cả. Raphael đủ mệt mỏi rồi.
Hắn quen rồi.
Không đủ mạnh sẽ chẳng thể bảo vệ được thứ gì.
°°°
17.
Lần đầu tiên hắn giết người là năm mười hai tuổi.
Screwllum suýt bị bắt cóc khi trở về từ dạ tiệc cùng Flawless. Cả hai đứa đều mệt, dựa vào nhau ngủ thiếp đi một lúc.
Sau đó bị đánh thức bởi một tiếng rầm cực lớn. Xe họ bị va chạm cực mạnh, hắn vội vàng ôm chặt cứng Flawless trong lòng, mắt trừng trừng nhìn từng đàn người ùa tới từ nhiều chiếc xe benz.
Tài xế đã choáng ngất vì va đập, nhưng gã không thể tỉnh lại được nữa, vì một tiếng đạn bắn xuyên cửa kính đã kết thúc sinh mạng đối phương. Screwllum không thấy được vì màng ngăn cách khu vực lái và ghế sau, nhưng hắn vẫn nghe rất rõ tiếng sọ bị đạn xuyên qua, nó quá quen với hắn.
Mặt Screwllum tái nhợt, trong tiếng kêu run rẩy của Flawless, hắn bịt chặt miệng đối phương, mở cốp an toàn là thiết kế riêng của chiếc Limousine này ra, nó sẽ nối với cốp sau của xe.
Screwllum tính toán cực nhanh. Nếu là bắt cóc, vậy chủ yếu sẽ nhắm tới hắn là chính, Flawless không phải đối tượng bị nhắm tới. Nếu em ấy trốn ở cốp sau thì khi bắt hắn, bọn này sẽ không cố tìm Flawless.
Nhưng nếu cả hai đều trốn, vậy sẽ cùng bị bắt khi chúng lùng sục cả xe.
Chỉ có thể cược.
Screwllum cắn răng, không chút do dự tống Flawless đang hoảng hốt vào đó, bịt kín lối lại coi như không có gì. Tranh thủ ấn nút báo động gọi về nhà chính, Screwllum thật sự cảm thấy dạo này người sắp xếp sơ suất quá, nghĩ để hai đứa trẻ đi về sẽ không gặp chuyện nên chỉ cho mỗi một xe đi theo bảo vệ.
Về cắt thưởng cuối năm, hắn vừa nghĩ vừa mở hộc kín, lôi ra khẩu súng ngắn rồi nhanh chóng nạp đạn.
Từ đầu đến cuối, Screwllum chưa bao giờ nghĩ để Flawless đóng vai chim mồi. Hắn đã phân hóa Alpha từ hai năm trước, dù vẫn chỉ là một đứa trẻ nhưng đã có sức mạnh khá lớn. Nếu may mắn, hắn có thể câu giờ đến khi nhà chính mang viện binh tới.
Nhưng khi cửa mở ra, mặt Screwllum trắng bệch.
Không phải hắn không dám giết người khi thực chiến, thực tế, ngay khi cửa vừa bật mở, Screwllum đã bóp cò.
Nhưng súng đã bị động tay động chân từ trước. Bắn không ra đạn.
Nội gián, hắn chỉ nghĩ được có vậy.
Ý nghĩ này lóe lên rất nhanh, quá nhanh, thân thể đã trực tiếp hành động. Hắn vung chân, đá thắng vào cằm cái đầu mới ló vào trong xe, không để gã phản ứng đã mạnh bạo đạp thẳng vào đầu gã thêm cái nữa, khiến đối phương ngã phịch ra sau.
Rồi cực nhanh, Screwllum lao khỏi xe với tốc độ chóng mặt, toát mồ hôi lạnh nằm trên mặt đường, lấy thân đối phương làm cái đệm để chắn đạn trong khi cướp súng từ tay gã.
Nổ súng vào sọ gã ta, máu bắn thẳng lên mặt hắn trong khoảnh khắc, phủ kín đôi mắt đỏ tươi trong máu đỏ thật sự.
Hắn thở hỗn loạn, cơ mà không để hắn kịp phản ứng, đã có tiếng súng nổ, bắn vào cái xác đã không còn hơi thở đang che chắn cho mình. Tiếng súng át tiếng chân, hắn còn không nghe rõ bên kia có nhiêu người.
Chưa kể còn sau lưng, Screwllum biết mình đang ở một tư thế quá bất lợi. Hắn chỉ có thể nổ súng ở phía trước tránh kẻ thù áp sát, rồi từng chút, lết vào lại trong xe. Bò, vì không thể đứng, hắn dùng cái xác ấm nóng đó chắn nốt cho mình quãng đường chỉ vài cm này trong mưa đạn.
Không gian hẹp, dễ định hướng từ hai bên cửa sổ, tay hắn mướt mồ hôi, run rẩy không thôi khi cảm nhận rõ ràng đạn dược đang ít dần từng chút một. Núp dưới cửa sổ xe, Screwllum dựa vào gương chiếu hậu của Limousine mà quan sát kẻ nào đang xông tới đủ gần, rồi nhanh tay bắn từng phát một, khiến từng viên đạn một đều đáng giá.
Cũng phải chục người là ít, quá đông, hắn như một con chó bò nhanh qua lại giữa hai cửa xe, vừa cầu nguyện đạn đủ dùng. Có kẻ đã áp tới cửa xe muốn giật ra, lại bị hắn thụi vào mặt ngã ra rồi cho một phát vào đầu. Cũng có đứa bất chấp xả đạn làm vỡ cửa kính sau, khiến mảnh thủy tinh ào ào rơi đầy đầu hắn, Screwllum phải nhắm chặt mắt để không bị mảnh thủy tinh văng trúng, nhưng vẫn bị cắt qua da thịt không biết bao nhiêu vết xước.
Đạn đang cạn kiệt, súng trong xe là dùng trong tình huống khẩn cấp, không có bao nhiêu đạn.
Hắn giết đỏ cả mắt, giết tới phát run, giết tới...không thể thở nổi.
Sợ. Hắn sợ.
Flawless còn đang trốn ở cốp sau... May thân xe này là dạng bọc thép, đạn của súng ngắn không xuyên nổi...
Rồi đạn cũng cạn, Screwllum không thể ngăn thêm những kẻ xông vào lôi chân mình ra khỏi xe. Đầu đập mạnh xuống đất, đau tới mức mờ mắt, bụng lại bị đạp mạnh, Screwllum cuối cùng cũng thét lên đau đớn.
"Thằng chó, mày cứng quá nhỉ? Cha mày giết bao nhiêu anh em của tao rồi? Tới mày cũng khó ăn quá nhỉ?"
Hắn bị túm tóc lôi xềnh xệch trên đất, nhất lên ăn bạt tai tới choáng đầu.
Screwllum không nhìn nổi gương mặt trước mắt mình, hắn bị đánh tới ù tai, máu của hắn, cũng của người khác văng đầy trên mặt, không nhìn được gì cả.
Screwllum không biết mình đã giết bao nhiêu người trong đêm nay.
Hắn...chỉ muốn sống thôi mà...?
Hắn lại bị đánh, tên thủ lĩnh có vẻ đang cực kỳ tức giận, đẩy hắn ra đường mà đánh đạp. Dù là một Alpha, thực tế Screwllum cũng chỉ mới mười hai tuổi, chiến đấu suốt nãy giờ đã khiến hắn kiệt quệ do căng thẳng thần kinh, thể lực cũng không còn bao nhiêu cả.
Hắn không khóc, nhưng la lên vì đau đớn thì nhiều, rồi biến thành gào thét.
Vì quá đau, hắn bị đạp đến gãy xương sườn rồi.
"Đại ca, bắt nó trước đã, từ từ đánh tiếp."
"Mẹ, thằng chó xương cứng!!!"
Một bãi nước bọt bị nhổ thẳng lên mặt, Screwllum thoi thóp không còn sức lau đi nữa, mờ mắt bị kéo lê xềnh xệch trên đất.
Hắn chẳng còn biết gì thêm, ngay cả khi nghe tiếng súng nổ cũng không phản ứng nữa.
Cổ chân bị thả ra, hắn nằm vật như xác chết, khó khăn hít thở với xương sườn đã gãy, thoi thóp như con cá mắc cạn.
"Screw!!!"
Tiếng gào thét đó thật quen.
Mãi tới khi mờ mờ nhìn thấy mái tóc nâu kia, khi anh ta quỳ sụp bên cạnh, luống cuống không dám động vào Screwllum vì sợ vết thương nặng thêm, lúc này hắn mới có chút tỉnh táo.
Máu làm nhòe tầm mắt hắn, chẳng nhìn rõ vì hết.
Nhưng dù yếu ớt tới thế, Screwllum vẫn ráng chỉ về phía chiếc xe tàn tạ.
"Flaw...ly..."
...ẻm chắc sợ lắm...
Tầm mắt hắn tối sầm. Ngất lịm.
Chả còn nhìn được gì hết, ngay cả gương mặt vặn vẹo trong khoảnh khắc của Raphael cũng không nhìn được nữa.
.
.
.
"Cậu chủ, anh nên tránh xa Flawless ra chút."
"...Raphael, em ấy chỉ là một đứa trẻ. Anh yêu cầu nghiêm khắc quá rồi."
Screwllum rốt cuộc cũng từ ICU đưa về phòng bệnh VIP. Raphael hầm hầm gọt táo cho hắn, Screwllum chả dám hó hé gì.
Flawless khóc tới mức lịm đi bên giường hắn ban nãy xong được bế đi rồi.
"Anh đừng có nói cái kiểu gì mà bảo vệ tôi là chức trách của tất cả mọi người. Anh nhìn Flawless đi, người được mấy cân mấy lạng? Còn chưa phân hóa, chả câu được nhiêu thời gian..."
Rầm.
Screwllum im lặng, nhìn chằm chằm con dao gọt hoa quả bị cắm ngập cán trên bàn gỗ cạnh giường bệnh.
Tắt đài.
Raphael bóp trán, dẫu biết Screwllum nói có lý, nhưng mà thân là một người mù quáng bênh cậu chủ bất chấp lý lẽ, nhìn hắn tàn tạ gãy xương còn thằng nhóc hôn phu kia tới cọng tóc cũng chả tổn thương đã làm anh mất cân bằng tâm lý.
Và, anh biết vài thứ về thằng nhóc đó, nhưng nhìn Screwllum bênh nó chằm chặp, Raphael không tiện mở miệng, sợ hắn cho rằng anh gây chia rẽ.
Cực kỳ tức giận.
"Quan trọng hơn, có nội gián."
Screwllum đánh trống lảng.
"Súng trong hộp khẩn cấp bị động tay động chân."
"..."
Mặt Raphael tái nhợt.
"Tôi liên lạc với cha, để cha tôi gọi ông chủ."
"Ừm."
Screwllum nhìn bóng lưng vội vã của Raphael, thầm thở dài.
Rồi cúi đầu, nhìn chằm chằm tay mình.
Hắn im lặng, không thể nói rõ cảm giác hiện tại của chính mình khi chỉ vừa vài hôm trước, hắn thật sự đã giết người.
"...chó má thật mà."
Hắn không được động đậy, ngồi dậy bị nghiêm cấm.
Nên chỉ có thể vắt tay trên trán, nhìn chằm chằm trần nhà trắng toát.
"Sao sống thôi cũng khó khăn quá đỗi..."
Tiếng thở dài văng vẳng này đã không còn thuộc về một đứa trẻ nữa rồi.
°°°
18.
Screwllum cảm thấy mình bị suy kiệt tinh thần theo thời gian. Raphael bắt đầu mang thuốc an thần cho hắn trong âm thầm, thậm chí còn đi khám bác sĩ tâm lý để mọi người nghĩ người bệnh là anh ấy.
Dù sao nếu việc hắn có vấn đề về thần kinh lộ ra ngoài thì sẽ càng vướng vào rắc rối, nhất là cha hắn, thêm một chuyện không bằng bớt một chuyện.
Trạng thái tinh thần của Screwllum không ổn định cho lắm, sau khi tiếp nhận quản lý mảng thanh toán băng đẳng lại càng tệ. Hắn dần ít cười hơn, mặt lúc nào cũng lạnh băng một biểu cảm.
Cái chết ở quá gần, không thể cười nổi.
Mãi tới năm 16, nhận được giấy báo trúng tuyển đại học, Screwllum cuối cùng cũng có thể hít thở bình thường.
Tài chính do gia tộc yêu cầu, còn công nghệ thông tin mới là ngành hắn thật sự yêu thích.
Screwllum từ khi còn nhỏ đã nhạy cảm với số học và những dòng code lạnh lẽo. Kỹ năng hack của hắn cũng là tự học, dùng để hack vào hệ thống camera, xóa dấu vết bản thân để có một vài tự do nhất định.
Giờ có thể học thêm về điều làm mình hứng thú, chỉ vậy cũng đủ khiến Screwllum thấy đủ.
Và...hắn có thể có cuộc sống sinh viên bình thường...
Flawless đã khóc rất nhiều, đòi theo hắn cho bằng được, vì Screwllum chẳng tính mang ai theo ngoài Raphael, dù sao hắn cũng cần người chăm sóc.
Screwllum cũng rất bất đắc dĩ, thầm thở dài liệu có phải mình đã bao bọc nhóc con này quá không, chứ thân là Alpha mà sao cứ như được làm từ nước vậy nhỉ? Nói khóc là khóc được luôn.
"Chỉ vài năm thôi mà. Em nhớ tôi thì có thể đến thăm bất cứ lúc nào."
"Nhưng em muốn bên Screwy mà..."
Đối phương nhỏ giọng thút thít, gương mặt thiên thần mềm mại khi khóc mới mềm yếu làm sao, khiến hắn có chút không đành lòng.
"Chúng ta chưa bao giờ xa nhau lâu vậy..."
"..."
Hắn luôn biết mềm lòng là thói xấu của bản thân.
Nhưng mà...
Screwllum vẫn muốn sống ích kỷ một lần.
"Không ổn lắm."
Hắn bóp trán, gương mặt trẻ trung hiện lên vẻ phiền muộn, trầm mặc quá tuổi.
"Hiện giờ gia tộc khá rối loạn, ít nhất phải có một người trong nhánh chính ở lại trấn áp. Dù em là con nuôi, nhưng em vẫn thuộc nhánh chính, vẫn có tiếng nói nhất định."
Screwllum ngồi phịch xuống ghế. Hắn rõ ràng năng lực của người em trai nuôi này, y rất giỏi, rất tài giỏi là đằng khác. Nhưng đã quen núp sau hắn rồi.
Screwllum cảm thấy mình không cần một cái bóng, mà cần một cánh tay phải cho ngày sau.
"Em cần rèn luyện rồi Flawly. Ngày sau sẽ có rất nhiều chuyện tôi muốn làm."
Ánh mắt hắn thất thần.
"Tôi chán cái cuộc sống này lắm rồi. Tôi tính ngày sau sẽ tẩy trắng sản nghiệp. Em biết rõ dây mơ rễ má bên trong, nếu em không đủ mạnh, tôi coi như chỉ có thể tự chiến đấu một mình thôi."
Screwllum vẫn thế.
Hắn vẫn là một đứa phản nghịch từ trong xương cốt. Miễn có cơ hội, hắn sẽ quậy tung trời.
Mấy năm làm sinh viên hiếm hoi này sẽ là thời gian điều dưỡng của hắn trước khi tiến vào trạng thái thật sự.
"..."
Flawless cúi mặt. Rồi y tiến qua, thiếu niên chưa trưởng thành nhưng đã khá cao cứ thế mềm mại ngồi trên đất tựa đầu vào đùi hắn, chờ đợi hắn vuốt ve mái tóc xanh dài mềm mại của mình.
Như chú chó ngoan ngoãn thông minh chờ được ban thưởng, Flawless dường như chẳng cảm thấy làm vậy có gì sai cả.
Screwllum hơi cứng người trước tư thế quá đỗi phục tùng này.
Nhưng hắn vẫn vươn tay, vuốt nhẹ mái đầu người hắn coi như người thân này.
.
.
.
"Anh thật sự tính để cậu ta lại để giữ nhà à?"
Screwllum khựng lại khi đang sắp xếp đồ đạc.
"Tới giờ anh vẫn không tin Flawly à Raphael?"
"...không phải."
Raphael bóp trán.
"Tôi nghĩ giờ anh lớn rồi, nên biết vài chuyện."
"Hửm?"
"Ổ thỏ năm xưa...là do cậu ta giết hại."
Raphael thở dài, nhìn bóng lưng cứng đờ của Screwllum.
"Tôi biết là...dù sao khi đó hai người vẫn còn nhỏ. Không thể định nghĩa một người chỉ dựa vào một hành vi ngày nhỏ đúng không?"
"Chỉ là...cậu ta biết rõ anh yêu chúng như nào..."
"..."
"Thậm chí cả những người bạn cùng tuổi hồi đó của anh cũng do cậu ấy đuổi đi. Flawless nói anh đối xử với cậu ta không tốt, thậm chí...bắt nạt, khiến những đứa trẻ đó coi thường nhân phẩm của anh mà xa lánh-"
"Đủ rồi."
Screwllum chặn ngang lời Raphael, anh im lặng, nhìn chằm chằm vào hắn.
"Như anh nói đó, không thể đánh giá một người chỉ vì hành vi ngày trẻ."
Hắn cụp mắt.
"Vậy cũng được, ít nhất chúng ta biết em ấy có đủ năng lực để bảo vệ bản thân khi ở đây một mình."
"...Anh không giận?"
"..."
Screwllum nhếch môi cười nhạt.
"Gia đình của tôi, một là anh, hai là Flawly."
"Ngoài thông cảm ra, tôi còn làm gì được đây?"
"Hẳn do khi đó em ấy còn nhỏ, thiếu cảm giác an toàn, chỉ biết mỗi mình tôi thôi. Chiếm hữu đôi chút cũng có thể hiểu. Giờ truy cứu những chuyện này cũng chẳng có tác dụng gì."
"..."
Raphael thật sự thấy thái dương đau nhức.
"Anh đó, không bị dao đâm vào tim thì quyết không dừng đúng không?"
"..."
Screwllum cười khô khốc.
"Thông cảm tí đi."
"Tôi chỉ không muốn biến thành một kẻ đa nghi tột cùng, chẳng còn tin tưởng bất cứ ai được nữa thôi."
"Sống thế thì khác gì đã chết đâu?"
.
.
.
Raphael nói đúng, hắn đúng là kiểu người không bị dao đâm vào tim thì không dừng.
Năm thứ tư sau khi học đại học và đạt hai bằng thạc sĩ nhờ nhảy lớp, Screwllum vừa tiếp quản công việc kinh doanh của sản nghiệp gia tộc tại thành phố đó vừa muốn học lên thêm, cứ thế nhận được cuộc gọi, rằng cha hắn đang nguy kịch.
Ông già đó bị đạn bắn trúng chỗ hiểm, hiện đang hấp hối.
Screwllum chẳng nghĩ ngợi gì nhiều thêm, ngay trong đêm đặt vé máy bay trở về nhà. Dù rằng tình cảm cha con nhạt nhẽo thua cả bát nước lã, Screwllum vẫn khó mà chịu đựng khi nghe tin người duy nhất có huyết thống của mình gặp chuyện.
Hắn về, thấy Flawless đang túc trực bên giường bệnh lau nước mắt, cũng không thể để ý thêm mà tới nhìn mặt lão cha lần cuối.
Ông ta đã không còn nói gì được nữa, chỉ nhìn hắn chằm chằm, nhìn rất lâu, như lần đầu nhìn rõ thằng con ruột là hắn vậy.
Buồn thay, đời của một kẻ đánh đông dẹp bắc như ông ta, lại chỉ có thời gian nhìn rõ đứa trẻ giống hệt mẹ nó tại khoảnh khắc cuối đời.
Rồi run tay, viết lên lòng bàn tay Screwllum.
Screwllum cũng chẳng nói gì, vẫn im lặng túc trực bên giường bệnh, cho đến khi đối phương trút hơi thở cuối cùng.
Luật sư đọc di chúc, hắn cũng chẳng nghe vào.
Lâu lắm rồi hắn mới cảm thấy kiệt quệ như này.
Nên giữa đám người, hắn rút súng, nhắm thẳng vào Flawless đang thổn thức cạnh mình.
Không gian nhất thời chìm vào tĩnh lặng.
Screwllum siết lại bàn tay mà cha mình vẽ ra những nét cuối cùng.
Chẳng có gì ngoài một chữ "F".
Nhưng quá đủ với hắn rồi.
"Tại sao?"
Giọng hắn phát khàn, run run, bàn tay cầm súng đã run lập cập.
Flawless đang nức nở chợt im bặt.
Rồi từ từ ngẩng đầu lên, nhìn hắn với ánh mắt khiến Screwllum run rẩy.
"...ừm..."
Y nghiêng đầu, cảm thấy nên lựa lời cho cẩn thận.
"Cục cưng, anh có từng cân nhắc tới chuyện cưới em chưa?"
"..."
Flawless mỉm cười.
"Bỏ súng xuống đi, hoặc Raphael của anh sẽ bị đập nát hộp sọ. Ảnh ở ngoài phòng bệnh mà, hiện đang bị ấn quỳ bên ngoài, anh cần em lôi anh ấy vào cho anh xem không?"
"..."
Hoàn toàn không chú ý tới họng súng đen ngòm đang dần buông lỏng trước mặt, Flawless nhào thẳng ôm ghì lấy hắn, mặc kệ người này đang run lập cập, không biết vì phẫn nộ hay gì khác.
"Em chỉ đang đưa mọi thứ trở về quỹ đạo thôi Screwy."
Y thở dài, rồi từng chút, nắm cổ tay hắn, đè xuống.
Và bàn tay đó cũng không còn hơi sức, thật sự không giữ nổi báng súng thêm.
"Yếu điểm của anh luôn quá rõ ràng, khi lòng anh mềm mại biết bao. Anh quá thiếu thốn tình cảm, nên anh sẽ đặt người quan trọng bên trên mình."
Y than thở, ôm chặt người đang khóc không thành tiếng này, thỏa mãn lắng nghe tiếng khóc im lặng đầy đau đớn của hắn, rời cười đầy hạnh phúc.
Y luôn cười hạnh phúc như vậy mỗi khi nhìn Screwllum đau đớn, giấu dưới những giọt nước mắt long lanh yếu mềm.
Ổ thỏ, rồi trong phòng ICU, thậm chí khi hắn bị cô lập, xa lánh, từng chút một bị hủy hoại. Y đều sẽ thút thít khóc, rồi cười lên lúc cúi đầu.
Nhưng giờ, có thể cười công khai rồi.
Vì từ giờ, hắn sẽ chỉ có càng bị hủy hoại thêm thôi.
Tới mức, sẽ như một chú chó ngoan ngoãn, dựa dẫm vào y hoàn toàn.
Em trai gì chứ?
Y là hôn phu của hắn mà?
Ngay từ đầu đã vậy.
Nhưng con chim nhỏ này lại cứ muốn bay.
Nên dù rất đau lòng, y chỉ có thể vặt nát cánh hắn thôi.
.
.
.
- A... Cục cưng dạo này quậy quá đi ~
Flawless nay đã hoàn toàn trưởng thành, ôm má nghe thông tin của Screwllum dạo gần đây, ánh mắt gần như là si mê điên loạn.
Mười năm ru ngủ, quả nhiên kích một phát liền không chịu được, chạy về với y ngay ~
- Gia chủ- Nên làm sao với tên đó-
- Gọi phu nhân.
Ánh mắt y chợt sắc lẹm, quét tới kẻ vừa mở miệng. Người kia run bắn, cúi gầm đầu, không kiềm chế được sự run rẩy.
Khác hẳn với vẻ ngoài nhân từ dịu dàng, vị gia chủ này là một thằng điên.
Năm đó, thiếu chủ gia tộc rất xui xẻo, đột nhiên bị tiến hành phân hóa lần hai, biến thành Omega, không còn được các phân gia ủng hộ. Tỷ lệ phân hóa lần hai là cực kỳ hiếm gặp trên thế giới, thế mà rơi trúng đầu hắn ta thật, mà còn là Alpha phân hóa thành Omega, mặt mũi gia tộc gần như mất sạch.
Và Flawless với tư cách hôn phu được đính ước từ bé của Screwllum cứ thế lên nắm quyền, với lời hứa sẽ chăm sóc giọt máu cuối cùng của nhánh chính suốt đời, đồng thời con do thiếu chủ sinh ra sẽ mang họ "mẹ", tiếp nối hương hỏa gia tộc.
Nhưng vậy mà họ không tổ chức kết hôn ngay. Chẳng biết thế nào, thiếu chủ cứ thế ra nước ngoài, gia chủ cũng chẳng truy bắt, còn dặn dò cứ để người đó chơi cho đã, thể nào cũng về lại thôi.
Flawless biết nè, Screwy quỳ xuống liếm giày và ôm chân y để cầu xin y buông tha cho Raphael tại đoạn thời gian họ bị bắt lại sau khi Raphael ráng mang anh trốn chạy khỏi bầy Alpha.
Y đồng ý, nhưng nói nếu hai người còn gặp lại thì sẽ cắt cổ anh ta, rồi xé xác giống như đám thỏ năm xưa.
Tất nhiên, tính luôn trường hợp anh ấy cố gắng tìm gặp hắn.
Thế là Screwllum cuốn gói ra nước ngoài, Raphael thì ở lại trong nước, đường chia đôi ngã, cả đời có khi không gặp lại.
Flawless hơi buồn chút xíu, biết rõ vợ là cóc muốn nhìn mặt mình. Nhưng chả sao, đợi hắn dọn dẹp đủ các phân gia vẫn còn ngấm ngầm ủng hộ Screwy đoạt quyền xong thì sẽ từ từ ép cục cưng trở lại.
Họ còn thiếu một đêm động phòng nha ~
Hơi tiếc chút, mái tóc đen của Screwy sau đêm phân hóa đã trắng bạc. Hắn bị tổn thương quá sâu, gần như điên loạn, bạc trắng trong đêm vì các chứng bệnh tâm lý lâu năm bộc phát.
Nhưng chả sao, đợi hắn trở lại tay y, y sẽ nhuộm đen nó lại sau.
Cơ mà...
Cục cưng ra nước ngoài hơi bị vui vẻ quá, còn ngoại tình.
Quên mất mình có hôn phu rồi.
Screwllum còn nợ y một đứa con mang họ của chính hắn.
Không biết lúc mang thai hắn còn có thể sụp đổ tới mức nào đây...
Chỉ nghĩ cũng làm Flawless ôm má cười lên hạnh phúc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com