Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 18. Lôi thần cũng biết ngài yêu ai

Có một chút thất vọng về Kitsune Saiguu, người khiến Raiden Ei giống như vừa mất đi vị bằng hữu thân thiết còn xót lại. Ei rất muốn chui ngược lại vào Tịnh Thổ để trốn đi vài ngày, làm thế nào mà lấy lại được điềm tĩnh ngay cho được khi ở ngoài kia Yae Miko đang trút từng đợt giận dữ lên tinh thần ngài.

"Tại sao ngươi lại làm như vậy hả, tại sao??"

Ei đánh lên vai Kitsune Saiguu liên tục, để được nghe Saiguu đáp lại những câu từ rất thẳng thắn giống như không có chút hối lỗi nào.

"Ta không kiềm được lòng, đêm qua ta quá chén.. Ta biết nếu không giả dạng thành Miko, em sẽ không động lòng."

"Ngươi biết ta động lòng với Miko, sao còn dám lừa ta? Ta.. ta rất hối hận vì đã tin tưởng ngươi sẽ thông cảm cho ta, Saiguu, ta không ngờ ngươi cũng có nhân cách này!"

"Haha, Ei, em nhìn xem. Ta chỉ giúp em dứt khoát chọn một trong hai."

Kitsune Saiguu vẫn là bộ dạng mạnh mẽ của người, Điện hạ bị người lôi kéo vào phòng riêng.

Sau khi kéo cửa, cô hồ ly xinh đẹp ép vào vách tường mỏng, bỗng dưng lương tâm ngài thấy thật xấu hổ với Yae Miko.. nước mắt không ngừng rơi xuống, tại sao ngài vốn không nhận ra mình đang ở quá gần với người khác?

Hồ ly trắng giúp ngài lau nước mắt..

"Ta không muốn ở lại đây nữa đâu Ei. Ta chỉ muốn đạt được những điều này nhanh nhất có thể. Chấm dứt mọi chuyện. Để trả Inazuma về với hiện thực nguyên thuần."

Lắng nghe lời Kitsune, không phải là Ei rất dễ mềm lòng, là do tâm trí đã mất đi khả năng chiến đấu, ngài hạ giọng xuống.

"..có rất nhiều cách để ngươi lựa chọn thực hiện bình yên cho Inazuma, tại sao lại làm thế này với ta?"

Saiguu bóp hai bên cái má mềm mại của Ei, cười cười, là biểu hiện đắc thắng của loài hồ ly.

Cô ta hôn ngài. Lần đầu tiên ngài nhận ra trái tim mình đã nguội lạnh với nữ nhân này..

Một chút rạo rực cũng không có. Thay vào là ký ức gắn bó thể xác ngoài ý muốn với người ta, là những hành động đã xé nát mối quan hệ của ngài với Yae Miko.

Saiguu cắn môi ngài, ngoài đau đớn ra, ngài không cảm nhận được gì nữa..

"Buông ta ra! Ta-"

"Em nghĩ ta không biết gì sao? Đứa học trò cưng của ta đã cướp mất đi nụ hôn đầu của Ei đáng yêu hàng trăm năm trước. Thứ đó đáng ra là của ta đúng không, Yae Miko có lỗi với ta nhưng chưa từng xin lỗi!"

"...chuyện năm đó.. ta cũng nguyện ý để Miko hôn ta, ngươi không thể trách cô ấy được!"

"Đứa học trò ranh ma đó, không phải mấy ngày qua đã khiến em thấy rất đau khổ sao, sao bây giờ em lại bênh vực?"

"Là ta tự làm tự chịu. Ta có lỗi với cô ấy nên Miko mới dằn vặt ta, ngươi không hiểu được sao??!"

Saiguu cắn cổ tay Ei một cái, Raiden Ei nhăn mặt.

"Thôi ngay biện minh cho mối quan hệ không chính đáng của các người đi!"

Mối quan hệ đó..

Mối quan hệ mật thiết giữa thần và hồ ly.

Nếu gọi nó là mối quan hệ không chính đáng cũng không sai đi chút nào.

"Vì ta cũng muốn em Ei. Ta không kiềm được khi trở lại sau ngần ấy năm đâu. Sự thật là ta cũng không thể xác định nguyện vọng thầm kín của mình nằm ở đâu, cho nên đêm qua mới để em chạm vào thân thể này. Dẫu sao thì, ta vẫn là người đến trước Yae Miko mà, những thứ này vốn thuộc về ta mới phải."

Kitsune Saiguu muốn xâm phạm đến cổ của ngài.

Đó là vị trí của Yae Miko, ngài lập tức đẩy người ra không một chút do dự. Còn gay gắt quát lên.

"Sao ngươi biết?!! Sao ngươi chắc ta sẽ dành cho ngươi??!"

Ei rất tức giận, đôi mắt toàn là căm phẫn.

"Nếu không phải vì năm đó ngươi gieo cho ta một hy vọng, ta sẽ không dằn vặt vì ngươi suốt bấy nhiêu năm!"

".."

"Nếu ngày trước ngươi rõ ràng một chút! Ta đã mở lòng với Yae Miko, bọn ta sẽ không mắc vào tình trạng ngày hôm nay!"

".."

"Bây giờ ta nói với ngươi, kể cả là năm đó ngươi có còn sống, thì nụ hôn của ta, thân thể của ta, lần đầu tiên đều dành cho Yae Miko chứ không phải ngươi!!!"

"Raiden Ei!!"

Kitsune Saiguu kinh ngạc, người cũng bị xúc phạm đến lòng tự tôn, đem Raiden Ei quật mạnh xuống thảm.

Người nằm phía trên ngài, muốn tiếp tục xâm phạm thân thể cho Điện hạ... thì đột nhiên sau trận mạnh mẽ dữ dội kia Raiden Ei nguội lạnh đến bất ngờ.

"Ngươi đã khiến ta làm chuyện phản bội cô ấy như vậy.. cô ấy nhất định sẽ không thèm nhìn mặt ta nữa.."

"Sau khi Makoto tan biến, ta cũng tan biến. Nếu em nói hai người yêu nhau, vậy hai người sẽ lại trở về với nhau, sao phải lo sợ nhiều như vậy?"

Phải.

Chỉ cần những người này lần lượt rời đi trả lại Inazuma nguyên thuần thực tại thì ngài và Yae Miko sẽ lại nương tựa vào nhau, cô ấy sẽ lại là bằng hữu tốt của ngài.

Không.

Không đúng, có gì đó rất không đúng.

Ngài không muốn chỉ làm bằng hữu với cô ta nữa.

Điện hạ thừa nhận có cảm xúc trên mức ấy với Yae đại nhận. Nhất định sau này là phải tặng cho cô ta một danh hiệu khác xứng đáng hơn những gì cô ta đã nhận.

Nhưng từ đây tính cho đến ngày Inazuma vắng bóng những 'kẻ trở về', Điện hạ phải sống trong dằn vặt ư? Và sau những ngày đó, Yae Miko làm sao đối xử với ngài như trước đây được nữa?

Điện hạ nhớ lại những đêm ngài say không lối về, khi ngã vào lòng Yae Miko thì như tìm thấy được căn nhà nhỏ sau khi lạc bước.. bây giờ muốn ngài lại rơi vào những ngày đêm hỗn loạn như vậy ư?

Yae đại nhân bao kẻ hâm mộ, với tính cách nắng mưa của cô ta, cô ta sẽ niềm nở tha thứ cho tội phản bội của Lôi thần tôn kính ngay sau khi tỉnh táo suy nghĩ lại. Xong sau đó Lôi thần đáng ghét kia chắc chắn sẽ bị cô ta cô lập trong trái tim nhỏ bé ấy.

Ei tự suy diễn chuyện trong tương lai.. thấy phía trước thật tệ hại, từng tiếng thở nặng nề thêm.

"Makoto sẽ là người thay em hàn gắn lại những vết thương của hồ ly. Thứ lỗi cho ta thẳng thắn, em tốt nhất vẫn nên ở lại bên ta, để kế hoạch diễn ra đúng nhất."

Nói một câu, Saiguu nắm áo ngài kéo xuống.

Raiden Ei trừng mắt giữ chặt thân hình.

"Lại còn muốn ta nhường Miko cho Raiden Makoto?! Ngươi làm sao vậy hả Saiguu?"

"Không phải chị em của Lôi thần trước đây vẫn hay như vậy sao? Mà em cũng chính miệng đồng ý nhường cô ấy rồi mà."

Không đúng nữa rồi, tình yêu là không thể san sẻ.

Dẫu cho hiểu ra điều này quá muộn đi nữa, Điện hạ trong thâm tâm sẽ tìm cách quay đầu về với Yae Miko.

Ngài không muốn trông thấy Yae Miko chăm sóc cho một nữ nhân khác cũng ân cần giống như ngài.

Chát.

Bị Raiden Ei trước đây vốn thầm thương trộm nhớ mình tát một cái, Kitsune Saiguu tròn mắt.

"Ta thích Miko, trước đây ta có thể để Miko cho Makoto, nhưng bây giờ ta không muốn để cô ấy cho ai hết!"

"Sao em không chấp nhận Makoto mới chính là người từng chia sẻ Yae Miko cho em nhỉ?"

"Ah--"

Raiden Ei nhăn mặt, một hành động thô bạo diễn ra, Kitsune Saiguu cuối xuống đoạt lấy da thịt ngài.

Là 'đoạt lấy', không giống Miko vẫn hay được ngài cho phép hành xử thiếu cẩn trọng. Ei đạp một cái Saiguu suýt chút nôn ra, người vẫn giữ được Ei, túm Điện hạ thật chặt.

Saiguu nắm lấy tay Ei, liếm nhẹ lên trên cổ tay ngài, ma quái nói với ngài những sự thật sẽ khiến cho tâm lý ngài chao đảo.

"Với ta, Miko thật sự rất yêu Makoto. Người dạy cho học trò ta cách nhận ra tình yêu không phải là em.."

Cô hồ ly trắng lợi dụng khi ngài mông lung suy nghĩ sâu xa, nắm lấy cái dây áo trên cổ Ei kéo tuột ra.

"..và cả, em càng không trông giống người luôn ở trong những rung động mãnh liệt nhất của con bé."

"..ngươi- buông ta ra!"

"Nghĩ thử xem, Ei.. Nếu Makoto không yêu thương em gái của mình vô cùng, thì hôm nay Raiden Ei đã không có được tình yêu của Yae Miko rồi."

"Không đúng!"

Ngài phản ứng lại trước khi hồ ly trắng thao túng tâm lý ngài.

Ei nhăn mặt: "Makoto và ta không thể hiểu được tình yêu, chị ta cũng như ta không biết tình yêu không thể chia sẻ!"

".."

"Miko có thể yêu Makoto, nhưng đó là chuyện quá khứ! Giống như ta đã từng xem ngươi là người duy nhất vậy, đã là quá khứ rồi Saiguu!"

Nhưng hồ ly là loài không dễ ăn hiếp.

Kitsune Saiguu quật một cái khiến ngài ngã xuống thảm lần nữa sau khi Điện hạ rướn mình dậy.

Người khéo léo phả một làn khói trên gương mặt của Ei.

"Làm sao ngươi biết được đêm nay Miko thật sự sẽ không chạm vào Makoto?"

"..."

"..ngươi có nghĩ, bọn họ đang ở cùng nhau làm những chuyện khó tưởng tượng tới như chúng ta đã cùng nhau đêm trước đó, và Makoto sẽ thay thế ngươi, chăm sóc Miko một chút một, làm cô ấy thấy thoải mái. Miko không cần nhất định phải là Raiden Ei, chỉ cần một kẻ giúp con bé thỏa mãn thôi mà!"

Nghe tới đó, Raiden Ei không còn tâm trí cho việc khác.

Nhưng ngài có thể làm gì đây?

Kitsune Saiguu.. cô ấy khiến ngài cảm thấy chênh vênh với con đường bình yên vốn trở lại của ngài.

Yae Miko đã nói đúng, những thứ đã chết không thể sống lại, người đã chết tốt nhất không nên quay về.

Raiden Makoto có thể đang trở về vị trí vốn có của nàng ấy, là người được Yae Miko ưu tiên.

500 năm trước Makoto thả Miko ra khỏi vòng tay để cô ấy chạy tới với ngài, 500 năm sau chắc chắn sẽ không được như vậy nữa đâu..

"Quá đủ rồi!"

Ei nắm một đoạn lôi kiếm chém một nhát, Saiguu bật mạnh ra khỏi, va vào vách tường.

Ngài đứng dậy, trừng trừng mắt nhìn Saiguu.

"Ta mới là người được Miko yêu nhiều hơn bất cứ ai hết! Nếu ngươi đã đạt được điều ngươi muốn ở ta, chúng ta chấm dứt ở đây. Còn nếu ngươi cứ muốn đem ta ra làm tổn thương Miko thì đừng có trách lưỡi đao của Lôi thần vô tình!"

"..ngày mai ta sẽ về đền thần."

"Ta sẽ về Nhất Tâm Tịnh Thổ. Nếu có chuyện gì thì cứ nói với Kujou, báo lại với ta!"

Điện hạ lạnh lùng chỉnh lại trang phục, rồi quay lưng kéo cửa.

Saiguu nói tiếp: "Vậy ngài có muốn biết Makoto và người mà ngài cho là yêu ngài nhiều hơn những ngày sau bên nhau như thế nào không?"

Hồ ly.

Đúng là loài thường có những cái miệng cay độc.

Nhưng ngoài Miko ra, ngài không thấy cái miệng độc nào có thể làm ngài thấy thoải mái được nữa.

"Cẩn thận Saiguu! Ngươi không phải là Miko, ta không ân xá cho ngươi được lần thứ hai đâu."

Điện hạ kéo cửa lại và biến mất.

Kitsune Saiguu cười hì hục.. thật là kỳ lạ. Các vị thần đang lần lượt biết rõ về tình yêu của người thường.

Học trò cưng sau 500 năm cố gắng để làm được điều này hay sao?

Miko đang 'dạy dỗ' được một Lôi thần còn cứng đầu gấp 10 lần Makoto ư?

.
.

Raiden Ei chạy ra khỏi phủ..

Ngài lơ lơ như kẻ thất hồn.

Sara nói với ngài: "Tôi sẽ đảm bảo Makoto luôn ở trong phủ."

"Không cần đâu." Ngài lắc đầu.. cười buồn. "Miko cần Makoto lúc này.. cứ để Makoto đến đền thần ở vài hôm, nếu có gì đó xảy ra, hãy báo cho ta biết nhé.."

Miệng thì nói vậy, chứ mắt Tướng quân đã hạ thấp lắm rồi, Sara hiểu chuyện chỉ khuyên ngài nên suy nghĩ kĩ thêm.

"Lần này rất nghiêm trọng.. nếu ngài còn để Makoto thay thế ngài, liệu tình cảm của Yae đại nhân-"

"Cô ấy yêu ta nhất mà, ta chắc chắn mà.."

Nếu ngài tự tin như vậy,

Tại sao tay Điện hạ lại run?

Mắt ngài lại lấp lánh..?

Sara buộc phải nói thật. "Hồ ly rất ghét mùi của một con khác. Mùi của Saiguu có thể ở trên tay ngài rất lâu, cho đến khi nó mất đi, Yae đại nhân ít nhất có thể suy nghĩ lại."

.........*..........

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com