Chương 44. Hãy bảo vệ chúng
Một đứa trẻ có mái tóc hồng, một đứa trẻ có mái tóc tím.
Bọn chúng đều không rõ mặt, nắm tay và kêu lên liên tục.
"Mẫu thân, mẫu thân! Chúng con có thể cùng người ăn bánh Dango không?"
Đứa trẻ tóc tím tỏ vẻ không thích và có vẻ chững chạc hơn đứa kia.. mặc dù chúng cùng một lứa tuổi. "Không! Ăn nhiều những đồ ngọt, nhất định sẽ bị sâu răng! Mẫu thân, người cũng không nên ăn nhiều đâu."
"Mẫu thân, mẫu thân."
Bọn chúng đều gọi ta là 'mẫu thân' sao?
Còn gọi nhiều như thế.. Ei biết chắc chắn chúng là những tạo vật từ máu thịt của mình.
Có chút tò mò, ngài ngồi xuống, sờ tay lên đầu đứa trẻ tóc hồng..
"Sao mà giống đến như vậy.."
Gương mặt của nó hồng hào, và còn có lỗ tai hồ ly.. nhất định là một Youkai.
"Mẫu thân, mẫu thân.." đứa trẻ tóc hồng ôm lấy Ei.
Đứa trẻ tóc tím cũng tiến lại nắm chặt ống tay áo của Ei níu níu.. "Mẫu thân.."
Bọn chúng thật giống nhau.
Và màu tóc của đứa trẻ tóc tím thật giống mình, còn đứa kia giống Miko hơn.
Bọn chúng thật xinh đẹp.
Nhưng mỗi ngày gặp lại, chúng lại khác đi..
Hôm nay chúng buồn rầu và cứ khóc la.
Ngài sắp chết ngất vì hoảng loạn, dù đã cố giữ chúng lại, nhưng gần như là không thể nào.. bọn chúng có dấu hiệu của 'tan biến'.
Cũng giống như Makoto vậy. "Không thể nào.. đừng.."
Đứa tóc tím hình như rất mạnh mẽ, nhưng hôm nay rưng rưng nước mắt khi đứa tóc hồng cứ khóc la.. giọng nói nức nở của nó in vào tâm trí ngài.
"Mẫu thân.. đừng để chúng con đi nhé."
Tận cùng bất lực..
Ngài gật đầu và nắm tay chúng thật chặt, nhưng gần như là không thể..
Tiếng cười dịu dàng của Makoto, hình dáng của nàng ấy ở ánh sáng màu trắng nơi cuối cùng..
Hai đứa trẻ chạy về phía nàng ấy, nhưng chỉ giữa đường, chúng đứng lại và quay đầu nhìn Ei.
Lúc này biểu cảm của bọn chúng thật tội nghiệp.. giống như là đang mắc kẹt.
"Makoto. Chuyện này.. là sao? Em mất chúng rồi sao..?"
Hai đứa trẻ kia cứ lửng lờ không biết nên đi về phía của ngài hay là Makoto, nhưng khi chúng ở gần ngài.. hình bóng của chúng càng nhạt nhòa hơn
Makoto rơi một giọt nước mắt, nàng mỉm cười, và đưa bàn tay ra.
"Ta sẽ bảo vệ.. đến cuối cùng.."
.
.
.
"Ha!!!"
Lại là những giấc mơ kia.. thật đáng sợ.
Ei vô thức mò tay xuống bụng..
Là lần thứ bao nhiêu trong tháng rồi?
Bên cạnh là Kujou Sara, cô ta nhìn ngài vừa bật dậy khỏi chăn, lo lắng hỏi thăm.
Nhưng ngài phải lập tức mò tới căn phòng nơi cuối hành lang, căn phòng của Makoto.
..
"Chị gái của ta là người bao dung.. nhưng chị ấy cũng có lúc ích kỉ."
..
Ta muốn thú nhận với Ei về tất cả..
Rằng Yae Miko không chỉ là quý thú của ta. Ta và em ấy đã từng bước qua ngưỡng đó.
Ta từng rất tệ bạc với Miko.
Lần cuối cùng gặp nhau, ta đã không cho em ấy một lời yêu thương nào.. ta đã hứa với em những điều có thể làm em trở thành người hạnh phúc nhất trên đời.
Cuối cùng ta đã không làm.
..
Lần này chúng ta sắp kết hôn với nhau.
Ta sẽ đánh đổi mọi thứ để thấy được em mặc lễ phục, cùng với ta đứng một chỗ tuyên bố với mọi người.. đó là ta, Raiden Makoto, cũng tha thiết muốn được yêu Yae Miko và cũng biết giữ lời hứa với em ấy.
Ta dự đoán ngày hôm đó có thể là lần cuối cùng ta được nắm tay, ôm Yae Miko.
Mọi sự kiện trên đời đều đã được định đoạt, thậm chí là vĩnh hằng cũng cần có người kiểm soát.. kể chi đến tình cảm của người ta.
Em sẽ luôn trở về với người em yêu.
Còn ta sẽ trở về với những giấc mộng của muôn dân.
Hãy nhìn ta lần cuối, khi ta vẫn còn xinh đẹp.
Và em sẽ lại nói với ta, ta là người dịu dàng nhất trên đời..
..
Vậy là điện hạ đã tìm thấy những nét chữ của Raiden Makoto ở trong căn phòng cũ mà cô ấy để lại.
Cả buổi chiều ngài chẳng thể nở một nụ cười, tranh thủ lúc Yae Miko chạy về đền lo việc công, đã tự giải sầu một mình.
"Chị gái ta quả nhiên rất cao thượng... ta thì là người ích kỉ, nhưng cũng học được một chút bao dung từ chị ấy. Haizz.. ta luôn suy nghĩ về chị như một tấm gương để noi theo.. vậy mà giữa bọn ta luôn có xích mích.."
"Ei, em có biết rằng em không nên uống rượu không?! Sẽ rất là hại cho.. bụng em."
Raiden Ei ngẩng đầu nhìn Kitsune Saiguu.. "Ta cứ nghĩ rằng tình yêu rất đơn giản, giống như trước đây ta từng cảm nắng một Saiguu xinh đẹp, giỏi giang và ta đã nghĩ.. cô ta và ta sẽ có thể thành một đôi."
"..."
"Cô ta gieo cho ta hi vọng và bỏ ta lại, bơ vơ với chúng. Tệ hơn là ta phải tự tay giết chết người bằng hữu của ta, người đó cũng là người mà Kitsune Saiguu có cảm tình, làm ta cứ sống trong dằn vặt bấy nhiêu lâu.."
Kitsune Saiguu cuối xuống bàn, dọn dẹp lọ rượu ngổn ngang..
"Vì tấm màng che mắt đó, ta đã không nhận ra người ta thật sự yêu là Yae Miko.. ta không hề biết.. thì ra tình yêu chính xác phải là như vậy đó.."
".."
"Ta suýt chút nữa là phát điên khi thấy cô ấy ở bên người khác.. Saiguu, có thấy không? Một chút nữa thôi, ta đã vĩnh viễn không thể dựa đầu lên vai cô ấy nữa rồi.. Ta yêu cô ấy quá đi mất, xa một chút thôi là ta đã thấy không nỡ rồi.. ta yêu cô ấy quá đi mất thôi.."
"Chậc. Đừng nói nhảm nữa. Đứng dậy, ta đưa em về chỗ ngủ."
"Miko có thấy chán ta không nhỉ..? Tuy là cô ấy luôn nói yêu ta, nhưng mà.. nếu ta không xinh đẹp thì sao? Nếu, à không, giả sử ta chỉ là một sinh vật gớm ghiếc thì sao? Một ngày thức giấc ta là một con giun đất nhớp nháp hay một con nhện lớn.. chẳng hạn."
"Đừng nói lảm nhảm nữa, nào, đứng dậy."
"Miko sẽ đạp ta dẹp lép.. Không! Cô ấy sẽ chán ta mất! Cô ấy không muốn ta có đứa trẻ nào đâu.. phải làm sao đây? Cô ấy luôn ghét những tạo vật của ta.."
Cạch.
Cái cửa kéo ra.
Kitsune Saiguu đang cố nê thân Raiden Ei dậy thì Yae Miko bước vào. Chứng kiến Saiguu đang giữ Ei.
Saiguu còn chưa nhận thức là mình đã thả lỏng tay ra hay là cô hồ ly kia kéo mạnh mà Ei đã một phát bay hẳn vào lòng cô ta.
"Guuji ta đã hơn năm trăm năm dưới mọi chế độ của Tướng quân, mọi vấn đề trên dưới của Thiên Thủ Các ta đều từng giải quyết. Đây chỉ là vấn đề sức khỏe của Tôn chủ, việc cỏn con như vậy.. người nghi ngờ ta không đủ năng lực xử lý triệt để sao?"
"Ồ.."
"Ta lo cho Ei được, người về đền giúp ta trông bầy vu nữ đi."
Xem thái độ của hồ ly hồng đang uy nghiêm kìa..
Sợ cái gì, sợ người khác cướp mất vị trí của mình sao?
Loài hồ ly cũng học thói ghen tuông của con người rồi ư?
"Ngươi kích động với ta làm gì, ta không làm gì Ei của ngươi cả.. Nếu ngươi nói tốt như vậy, ta hỏi ngươi chứ Ei đang làm sao đây?"
Cô ta nhìn lại ngài, quả thật là không giống những khi thường chút nào.. nhưng vấn đề là gì chứ? Lần này cô thật sự không đoán ra.
"Thấy chưa? Nếu không có ta, một tháng qua Raiden Ei của ngươi không trụ nổi đâu."
".."
"Nào, đừng cứng đầu nữa, để ta lo cho Raiden Ei-"
Kitsune Saiguu kéo Ei về phía mình.
Mà con người kia ăn uống cách nào mà thân thể nhũn cả ra, ai kéo đi là ngã về phía người đó..
Yae Miko đến giới hạn, cô ta siết mạnh tay Raiden Ei, giật một cái ngài ngã vào bả vai.
"Tránh ra!"
"...!"
Đột nhiên Kitsune Saiguu bị học trò cũ gằn giọng cho nên tròn xoe mắt bất ngờ.
Cô ta thấy khó chịu lắm khi Ei rơi vào tay người khác sao?
"Ngươi vừa lớn tiếng với ta á?"
"..chậc, làm ơn để ta giữ chút hình ảnh, đừng làm ta cáu nữa. Người về đền đi, đừng đến gần Ei của ta, ta lo được."
Kitsune vẫn còn chưa khỏi bàng hoàng, vừa rồi là một bộ mặt hoàn toàn khác của đứa học trò nhỏ..
.
.
.
Yae Miko đem Raiden Ei trở ngược vào phòng, lập tức dùng khăn nóng dặm lên trán cho ngài..
Ngài dụi dụi mắt..
"Đây là lần thứ hai ta thấy em sử dụng giọng điệu đó đấy.."
"..."
"Lần thứ nhất là khi em bảo vệ Makoto mà nhỉ? Lần này là ta thấy.. thật tốt quá, cuối cùng ta cũng biết mình thì ra không thua kém ai.."
"Ngươi khi không lại uống rượu, ra nông nổi này rồi còn lảm nhảm.. ngươi có chỗ nào giống người đang bệnh không!?"
"...nào.. trả lời ta đi.. ta mà xấu xí.. em sẽ không yêu ta nữa ư..?"
"..."
"Thân quyến.. hứa là đừng bỏ ta nhé..."
Ngài mê sảng rồi sao?
Yae Miko thở dài..
"Ei, thời gian qua Saiguu đã làm gì để khiến ngài thấy đỡ bệnh hơn..? Đừng làm ta lo lắng nữa, hãy cho ta biết đi, ngài đang bị làm sao vậy.. cứ giấu diếm khác nào dày vò ta."
"Thân quyến.."
Ngài sờ tay lên má cô.
Đôi mắt khép hờ ngài mờ mờ hơi nước.. trông thật là đáng tin.
"Ta.. hình như là đang có thai rồi."
Yae Miko nghe một tiếng vỡ ở trong đầu.
"..ta sợ lắm.. Miko.. ta không dám ăn uống bậy bạ.. sợ sẽ hại cho nó. Nhưng hôm nay ta rất nhớ Makoto.. thế là uống rượu khi nào chẳng hay.. ta sợ em sẽ mắng.. nên đừng đến chăm sóc ta nhé.. ngày mai ta sẽ.. cùng em.. làm Lễ.. Inazuma."
"..."
"Muốn ta nói ra là ta có thai sao..? Còn khuya nhé."
Ngài lim dim và nhắm mắt lại..
Hình như là đã ngủ rồi.
Ánh mắt hồ ly dao động không ngừng, bàn tay run run rụt khỏi bụng ngài.
.
.
.
Lễ chúc phúc ba năm một lần diễn ra trên lãnh thổ Inazuma.
Hôm nay cả Tướng quân và Guuji đền Narukami đều phải ra mặt.
Ngài đứng trên vị trí cao nhất Thiên Thủ Các với bộ y phục cao quý màu tím, cô thì đứng thấp hơn một mái nhà mặc lễ phục truyền thống màu trắng.
Yae Miko đỡ điện hạ lên từng bước.
Ngài bỗng thấy hôm nay có gì đó rất lạ, cô ta cứ nắm ống tay áo ngài. Ei khó hiểu.. "Miko, sao vậy?"
"Điện hạ, xin cẩn thận."
Bình thường mình cũng hay đứng chỗ cao như thế.. sao hôm nay cô ta lại lo lắng nhỉ?
Ngài gật đầu rồi một mình đi lên.
Con dân đã sẵn sàng đón lời chúc, mọi nghi thức đang diễn ra trước mắt Lôi thần.. từng phút trôi qua, rồi hồi trống vang lên, giờ lành đã đến. Một tiếng pháo vang dội đến từ phía dưới thành.
Raiden Ei nâng cao cổ tay đưa mẫu kiếm sáng rực lên bầu trời. Luồng sáng dữ hồi phát ra từ lưỡi kiếm dội thẳng lên tầng mây trên cao, mang theo năng lượng của Raiden Makoto bung tỏa khắp nơi.
Ngài mỉm cười.. là chị gái luôn tồn tại cùng, mà thanh kiếm ấy chính là hiện thân của nàng, còn cùng với em gái đang ban phúc lành cho Inazuma. Rõ ràng là mọi xích mích đều đã giải quyết xong cả rồi.
Tiếng ngàn người dân hô lên dưới thành rôm rả, Yae Miko không thể nào tập trung, liền ngẩng đầu nhìn lên dõi theo Lôi thần của cô ta.
"...E-Ei?!"
Hình như ngài đang choáng váng, Yae Miko lập tức hạ tay xuống, cắt đứt luồng sáng từ gậy làm phép của mình. Cô trèo lên trên cao đỡ lấy ngài.
"Em leo lên đây làm gì vậy?!"
"Dừng lại được rồi Ei."
Cô giữ tay ngài muốn hạ nó xuống, nhưng ngài nhất quyết không buông bỏ.
"Một chút nữa.."
"Không cần quá sức, bấy nhiêu đã đủ rồi mà Ei."
"Một chút nữa-"
"Sức khỏe ngài không tốt. Ta xin ngài, mau xuống đi."
"Đừng cản trở ta."
"Ei. Dừng lại đi! Ngươi chỉ nghĩ đến quốc gia của ngươi, còn con của ta thì sao?"
Ei đưa đôi mắt tròn ngơ ngác nhìn cô. "..!!!"
Cô ứa nước mắt, dùng chút giọng điệu yếu đuối, cầu xin đến cùng.
"Nó không phải cũng là một phần của Inazuma mà ngài cai trị sao..?"
Tay điện hạ không ai kéo mà tự hạ xuống..
Thứ ánh sáng kia hắt mạnh lên và rồi dịu lại, không cần đi đến bước cuối cùng, muôn dân ở dưới kia cũng đang hưởng ứng trận pháo hoa rực rỡ và đón nhận đủ mọi lời ban phước của Lôi thần..
Yae Miko cuối cùng cũng đỡ ngài xuống dưới chỗ thấp.
Raiden Ei vẫn chưa xử lý hết được những lời mà hồ ly vừa rồi ở trên cao nói với mình, từ khi nào mà cô ta biết là ngài mang thai chứ?
"Em, từ khi nào mà-"
Ngài xoay mặt nhìn, đúng lúc Yae Miko hôn lên môi.
Hồ ly nắm tay áo của ngài, hôm nay vị mặn trên môi ngọt kia là do nước mắt..
"Xin ngài, hãy bảo vệ giọt máu của ta."
.
.
.
Kujou Sara đi về một mình.
Đột nhiên ở ven đường có một người quen..
"Kokomi.."
Người đó nghe có người gọi tên, liền quay lại. Sau đó hơi thất vọng bỏ đi.
Kujou Sara chạy đến nắm tay giữ lại. "Ta xin lỗi."
"Kujou đại nhân xin lỗi tôi vì cái gì?"
"Lần trước..là tôi không để ý, tôi không cố tình mạo phạm cô.."
"Vậy sao? Tướng quân của cô hình như có vấn đề sức khỏe, lời chúc phúc của ngài kết thúc sớm hơn dự kiến, ngài có sao không..?"
"Raiden Tướng quân vẫn ổn."
"Vậy thì tốt, cho tôi gửi lời hỏi thăm nhé. Cáo từ."
"Kokomi."
Lại một lần nữa nghe người ta gọi quá thân thiết, Sangonomiya Kokomi có muốn cũng không nhấc chân lên đi tiếp được.
Kujou Sara cuối mặt.. "Đêm nay Thiên Thủ Các không cần tôi túc trực, cô có muốn... đi ăn.. với tôi?"
"Ăn..? Tôi ăn rồi, cảm ơn."
"Chờ.. chờ đã!"
".."
"Hãy đến phủ Kujou!"
Sangonomiya Kokomi bất ngờ vì lời mời của cô ta.. sau đó mỹ nhân mỉm cười, điệu cười này không mấy trong sáng, lại làm Kujou Sara phải bối rối.
"Cô có biết tiếp đãi tôi không?"
"Có.. nếu cô cần chỗ ngủ lại.. tôi.."
Kujou Sara bặm môi, mấy lời của Yae Miko hay nói với Tướng quân sao cũng khó bắt chước quá đi mất..
Nhưng trong lúc cô bối rối, Kokomi đã gật đầu. "Đêm nay tôi cũng muốn ngủ lại thành."
"Ực.."
.
.
Làm việc Yae Miko thường hay làm với Tướng quân sao? Nghe thì dễ mà thật khó để tưởng tượng ra chi tiết.
Yae Miko sẽ chui vào phòng của Tướng quân, sau đó là chỉ có mấy âm thanh quái lạ.
Rồi Miko sẽ ra ngoài với hai cái chân yếu đuối, có lúc thấy hưng phấn, có lúc thấy uể oải.
Chết tiệt.. cuối cùng cô ta làm gì mà tay chân run thế nhỉ? Mệt lắm thì phải..
Ngồi đối diện với Kokomi trong phòng riêng, Kujou Sara tim đập thình thịch, pha chén trà nóng cũng làm phỏng tay.
"Đại tướng bất cẩn quá đó.."
Sangonomiya Kokomi cầm ngón tay cô lau bằng cái khăn mềm.
Cô ta bị những hành động quan tâm của nàng làm cho cảm động. Trong đôi mắt cương trực mọi khi hơi chuyển động, cô mím môi.. "Cảm ơn.."
"Đại tướng có biết để chờ cô ngỏ lời.. tôi mất bao lâu rồi không?"
Vì đã chứng kiến câu chuyện của Tướng quân và ngài cũng đã dặn dò.. cô không muốn lặp lại sai lầm của ngài, làm một nữ nhân mỏng manh đau khổ.
"Tôi sẽ.. không để cô phải đợi nữa."
Kokomi áp bàn tay cô lên gò má nàng, mái má phúng phính thật đáng yêu quá.. càng làm Kujou Sara thêm mất tự tin thôi.
"Tay của Sara mát quá..~"
Kokomi lại đặt bàn tay đó lên bả vai nàng, rồi nàng chòm lên, lấy cơ thể nhỏ nhắn kia đè phía trên người Kujou Sara.
"Tôi đợi cô lâu lắm rồi. Tôi yêu cô."
"Tôi cũng.. yêu cô, Kokomi."
"Vậy chúng ta có thể cùng nhau làm điều mà những cặp đôi hay làm được không?"
Nhanh.. nhanh quá đó!
Nghe xong mặt Kujou Sara tái mét.
"Ực."
"..."
Yae Miko chưa nói qua gì về chuyện này cả.
Phải làm sao đây? Làm cái gì? Kokomi đang đợi ta làm cái gì chứ?
Nàng ấy muốn.. bị mệt mỏi hay sao??
"Đại tướng?" Nàng đã nhận ra kẻ kia bắt đầu im lặng.
Cô thú nhận. "Tôi.. cái này.. không biết phải làm sao cả. Nhưng.. nhưng nếu nó không quá sức, tôi sẽ làm tốt, cho tôi thời gian, ngày mai tôi sẽ đi hỏi Yae Miko."
Kokomi tròn mắt bất ngờ..
Cả đời của người ta chỉ dành cho công việc thôi sao?
"Đáng yêu quá. Sara."
Nhưng nàng nhớ lại những gì mà từng trông thấy Yae Miko đã từng làm với Ei.. cái đó thì hơi 'quá tay' so với Kujou Sara, cũng không quá phù hợp với nàng, thậm chí là cô cũng sẽ không có lương tâm làm mấy tư thế 'hoang dã' ấy với nàng đâu.
Kokomi vén chiếc áo của Kujou Sara lên, đặt tay trên ngực cô ấy, cô ấy có chút hoảng hốt.
Nhưng nàng thì rất thích cơ thể săn chắc của Kujou Sara..
"Đại tướng, vậy hãy cho phép tôi ghé phòng của ngài đi."
.
.
.
Nghe hồ ly ngân một tiếng rên thê thảm.. "Ah~"
Điện hạ để cô ấy nằm xuống đệm, dứt khỏi nụ hôn kéo dài đã hơn mười phút.
"Thân quyến.. ngọt quá.."
"Vậy hôn ta nữa đi chứ.."
Raiden Ei cuối đầu lại hôn cô ta thêm lần nữa, không biết phải bao nhiêu mới đủ.. Kể từ lúc trở về phòng cả hai gần như đã dính vào nhau, như vậy thì có hơi trễ, trăng sắp tàn rồi mà.. ngài nên đi ngủ để lấy sức nuôi nấng giọt máu của Miko.
"Ngài nói đã hai tháng, nhưng sao bụng ngài không to lên vậy?"
"Kitsune Saiguu bảo với ta, cô ấy sẽ nghiên cứu thêm.. và dặn ta đừng cố tìm hiểu, rồi cô ấy sẽ cho ta câu trả lời sớm."
Để tránh cô ta hỏi thêm, ngài phải tìm chủ đề khác chen vào.
"Sao hả, đang ghen à?"
Hồ ly không trả lời nhưng cô ta dùng cái mũi thẳng dụi vào má ngài.
Bọn hồ ly đã trưởng thành vẫn không bỏ được thói quen thích dựa dẵm hay sao..
Cô nhất định sẽ hỏi tiếp, tốt nhất là nên bẻ lái đi luôn. Raiden Ei nhanh tay sờ ra đằng sau kéo đai thắt lưng cô ra.
"Ei?"
"Ba tháng em không ngủ cùng ta rồi phải không Miko?"
"Phải, thưa điện hạ.."
"Liệu ta có thể.."
"Yae Miko là do ngài bảo hộ, sinh mạng của ta là ngài định đoạt, ta là thân quyến, là người hầu của ngài, hôm nay giọt máu quý giá của ta cũng phải nhờ cơ thể ngài nuôi nấng.. ta sẽ làm mọi thứ để trả ơn cho ngài, Tôn chủ.."
Lễ phục đã cởi lỏng lẻo, cơ thể cô bán khỏa thân dưới cái nhìn nóng bỏng của điện hạ.
Chiêm ngưỡng hồ ly.. dường như đã trở thành một sở thích. Từ rất lâu về trước Ei đã biết cách hưởng thụ toàn bộ vẻ đẹp của cô ta. Yae Miko đón ngài vào lòng, cô rùng mình nhẹ vì hơi lạnh của cơ thể điện hạ.
Hơi ấm của hồ ly vây phủ, trận chịu gió còn xót lại trên da thịt ngài khi làm lễ như tan biến hết đi, những cái đuôi mềm mại kia lớn dần ra và ôm ấp như những cái gối ôm lông khổng lồ..
Cô ta lại co giật khi bị điện hạ cho ngón tay vào trong người, ngài đẩy đưa cô, càng làm những cái đuôi của cô cứ không dễ dàng để mà buông bỏ được ngài.
"Ei.. phải giữ sức.."
"Ta biết rồi."
Ngài vẫn làm đến cuối cùng, nhưng cả hai không quằn quại như mọi khi.
Khi những cái đuôi quấn chặt ngài, tức là cô đã đến giới hạn.
Hôm nay kết thúc thật nhẹ nhàng. Yae Miko vẫn giữ lấy ngài một chỗ, tiếng nói của hồ ly vẫn đều đều bên tai.
"Vài tiên nhân ở chỗ của Ganyu có khả năng dõi theo dòng chảy của sinh mệnh. Ta muốn biết thêm về đứa con của ta. Cho nên ngày mai hãy sắp xếp cùng ta đến Liyue một chuyến nhé?"
Điều đó nghe khá tốt..
Mà cũng thật đáng lo lắng..
Nếu biết được có vấn đề gì với đứa trẻ thì tốt, nhưng nếu vấn đề đó không thể giải quyết được thì sao đây?
Ei rất lo sợ phải đối mặt, nhưng trông Miko thật hạnh phúc.. không nỡ mà từ chối lời đề nghị kia.
Bất quá.. ngài nhẹ giọng hỏi:
"Nó sẽ an toàn chứ Miko..?"
"Tại sao hỏi vậy?"
"À thì là.. trước đây em đã từng muốn giết chết Kunikuzushi, cả Raiden Shogun nữa.. Em luôn có định kiến với những vật do ta tạo ra mà.."
Ngài thật giỏi.. nói dối không chớp mắt.
"Cái đó là vì lúc trước ta nhìn ra tương lai hắn sẽ là tai họa. Còn Raiden Shogun.. không phải ngài đã trốn ở trong cô ấy quá lâu sao?"
"Vậy nếu ta tạo một đứa trẻ khác, em lại thấy tai họa thì sao?"
"Kể cả có là vậy, làm gì có chuyện ta đòi giết chết con của mình chứ.."
"..."
Đột nhiên Ei im lặng.
Miko ngó mắt nhìn.
"Nào, ngài không tin tưởng ta hay sao?"
Ngài cười trừ, sau đó cố híp mắt lại, nặn ra một vẻ mặt thật tươi.
"..ta mang trong người giọt máu của ngươi rồi, mặt mũi nào mà nói không tin ngươi nữa. Đồ ngốc."
Cô ta hạnh phúc, quấn quanh ngài bằng những cái đuôi.. cả đêm cô ta ngủ với vẻ mặt mãn nguyện, đến khi mớ cũng cười tủm tỉm.
"Ta yêu ngài.. điện hạ của ta."
Ngài vuốt tóc cô ấy.. tâm trí lại bay bổng đi đâu.
Dạo gần đây cứ thấy cồn cào.
Sinh mệnh nhỏ bé trong bụng, ngài không có một chút linh cảm tốt nào cả.. đó là lý do ngài luôn lo lắng về sự tồn tại của nó.
Ei dụi mặt vào cổ Yae Miko.. ngài nắm chặt hông cô, giấu đi vẻ mặt đang lo lắng..
Makoto, xin hãy bảo vệ chúng.
..........*.........
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com