Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7. Nghi ngờ

Ngày lễ hội đến gần, đến cận thời điểm xuân và hạ chuyển giao, ở đâu cũng vương lại nét đẹp của hoa anh đào sắp tàn.

Dạo gần đây Yae Miko đối với những người trở về có tiến triển khá tốt.

À không, với Makoto thôi, có lẽ là do bọn họ ngủ cùng một phòng với nhau. Ei khá hài lòng về chuyện này.

Hôm nay hai người cùng Saiguu và Makoto đi dạo trong sân. Trước cây anh đào, Saiguu đứng riêng bên Ei.

Anh đào này rất đặc biệt, có thể dùng năng lượng nguyên tố để ghi lại hình ảnh ký ức nào đó mà cây nhìn thấy. Cho đến khi cây chết đi ký ức lưu giữ mới biến mất, chỉ những ai là chủ của ấn ký ức đó hoặc họ cho phép một ai cụ thể có liên quan, thì họ mới là đối tượng được quyền xem lại.

"Nơi đây lưu giữ rất nhiều kỉ niệm. Trước đây ta dùng nó để ghi nhớ rất nhiều, ngài có không..? Có lẽ.. Chiyo và mọi người cũng đã để lại gì đó. Ta có thể kiểm tra không?"

"Được, em cũng muốn."

Hai người chạm tay vào cây. Mỗi người nhìn thấy những kí ức khác nhau.

Để xem năng lượng nguyên tố nào có gửi riêng cho mình. Ei mỉm cười. Đúng như dự đoán, là kỉ niệm vui chơi cùng bằng hữu xa xưa, những ngày tháng ngồi cùng họ ở đây.

Một lúc sau, có dấu ấn nguyên tố rất quen thuộc.

Là của Miko.

Điện hạ xoay đầu nhìn sang bên hồ nước, Yae đại nhân đang hồn nhiên nói chuyện với Makoto.

Ngài áp tay lên cây lần nữa, nhắm mắt, nhìn cho rõ thứ mà cô ấy lưu giữ.

....

"Miko, hôn.. cảm giác thế nào?"

Dẫu biết em hồng còn quá nhỏ để hiểu nhiều về chuyện lứa đôi nhưng suy cho cùng loài hồ ly được nuôi dạy rất tốt nên khá thông minh, hầu như chúng đều được chỉ dạy chuyện đời từ khi còn rất nhỏ.

Miko gần gật trả lời.

Ei ngạc nhiên. "Em đã làm rồi??"

Miko không dám trả lời, nhưng nắm lấy bàn tay Ei đóng lại rồi đưa lên môi ngài. "Khi ngài hôn lên tay sẽ cảm nhận được môi của mình mềm mại như thế nào."

Ei nghe theo, e ngại, áp rất nhẹ môi lên mai bàn tay mình, ngài đúng là đã cảm nhận được môi mình rất mềm..

Miko mỉm cười. "Ei, ngài thấy sao?"

"Ta đúng là có cảm thấy được nhưng mà... ta muốn thử với tay em được không?"

"..."

Hồ ly suy nghĩ gì cẩn trọng một chút rồi mới vén tay áo kín đáo của vu nữ qua khỏi cổ tay. Em đặt bàn tay thiếu nữ mới lớn lên bàn tay của Raiden Ei, khôn ngoan bày tỏ thái độ tôn kính với ngài.

"Thưa ngài, ngài cứ làm nếu ngài muốn."

"Ta xin phép."

Rồi Raiden Ei khép nhẹ đôi mắt, đưa người về đằng trước áp môi lên tay Miko.

Cảm giác lần này khác so với lần tự hôn lên tay, Ei tỏ ra ngoài mặt có vẻ là thích cảm giác khi hôn lên tay Miko hơn.

"Sao mặt em khó coi vậy, không thoải mái hả?"

Vu nữ trẻ hơi đỏ mặt, nói với Ei. "Không phải, em sợ người ta nhìn thấy sẽ hiểu lầm."

"Người ta nào?"

Yae Miko e hèm một tiếng như mắc lỗi cái gì đó, rồi mới nói tiếp.

"Kitsune đại nhân."

"Saiguu có vẻ là yêu thích Chiyo hơn ta. Cô ấy thích những người nội tâm sao? Vậy thì Chiyo đã thắng ta mất rồi. Tuy vậy, ta vẫn luôn muốn dành lần hôn đầu tiên cho Saiguu."

Yae Miko từ lúc nào học thói cười ma lanh, kê tai nhỏ với Ei. "Ngài chắc chưa?"

"...!"

"Nếu không có kinh nghiệm thì lần hôn người trong mộng sẽ để lại ấn tượng tệ lắm đó. Ngài không muốn mất thể diện Lôi thần đâu."

"...!!!!"

Ei ngạc nhiên, bất giác nhận ra bé cáo này hình như không còn ngây thơ nữa, từ lúc nào em ấy hư hỏng đi cũng không để ý tới.

"Miko? Em.. nói vậy là ý gì?"

"Không phải rõ ràng rồi sao?"

Cánh hoa anh đào cuối cùng cũng rơi xuống.

Lúc cơn gió hạ đầu tiên thổi qua, Miko đẩy Ei dựa lưng vào thân cây to lớn, vu nữ trẻ nhẹ nhàng nắm nhẹ bả vai Ei để 'trấn an' cho ngài không cựa nguậy.

Thân hình nữ nhân tóc màu hồng bắt đầu di chuyển đến gần Ei, ngài hồi hộp ép sát lưng vào thân cây, đầu óc loạn xạ không biết phải phản ứng làm sao, một chút lo lắng xen lẫn một chút tò mò.

"Em.. em.. em làm gì vậy??"

"Em hôn ngài nhé?"

"Hôn ta sao? Như vậy đâu có được!! Em phải dành nụ hôn đầu tiên cho người em thích chứ-"

"Ta đã làm rồi."

Nói tới đó, Ei thình lình đứng hình vì câu trả lời của em.

Lợi dụng sơ hở ngài vô tình tự tạo ra, Yae Miko đẩy người tiến đến, không quá bất ngờ đã hôn được lên cánh môi mềm mại của vị thần mình luôn chăm sóc.

Bàn tay Yae Miko sờ lên đôi má nóng đỏ của Raiden Ei, rồi đặt lên thân cây anh đào, dùng một năng lực khắc lên trên đó hình ảnh kỉ niệm này. Mãi mãi về sau thân cây sẽ ghi nhớ, nó đã chứng kiến vu nữ lấy đi nụ hôn đầu của Lôi thần Điện hạ.

Con hồ ly láo toét, nụ hôn đó đã được Ei suy nghĩ phải dành cho Kitsune Saiguu, nó dám cướp đi giữa thanh thiên bạch nhật còn công khai khen môi Ei có mùi rất thơm. Chỉ một lúc sau khi nó bỏ tay ra khỏi cây anh đào, cây anh đào không thể chỉ trích hành động ngang ngược của nó được nữa. Tất cả mà cây ghi nhớ lại được chính là câu chuyện Điện hạ đã không bảo vệ được mình khỏi cám dỗ của con cáo xảo quyệt kia.

...

Khi ngài bừng tỉnh khỏi hồi tưởng cũ, Ei im lặng, chằm chằm nhìn vào Guuji đại nhân của đền Narukami đang vô tư trò chuyện với Raiden Makoto giờ đã ở trước thân cây anh đào mang kỉ niệm.. sau đó rời tay ra khỏi cây anh đào.

Ngài biến đổi sắc mặt.

Bây giờ mới nhớ ra. Ngày xưa Yae Miko nói là 'đã làm', chứ không phải là 'sẽ làm'.

Dòng cảm xúc lại rộn ràng trong ngực, ngài chính xác là đang sốt ruột, thoáng qua suy nghĩ..

"Vậy mình đâu phải là người đầu tiên?"

"Đầu tiên của cái gì cơ?"

"..em..xin lỗi!" Ei khó xử nhìn Saiguu. "Em lại nói linh tinh rồi."

"Ký ức của Makoto toàn là về em phải không?"

"Đúng là vậy, nhưng có duy nhất một ấn ký ức của chị ấy, mà em không thể xem được."

"Ấn đó.. cũng không phải dành cho ta. Ei, em có từng nghe Makoto nói về chuyện của cô ấy chưa?"

"...?"

...

"Em làm vậy ngài có giận em không?"

"Miko. Miễn là em đừng nói chuyện này cho ai biết là được..." Ei ngại ngùng quay chỗ khác.

"Ngài vụng về thật đó, Saiguu sẽ không thích đâu."

"Vậy.. vậy sao? Ta nghĩ, nếu hôn chỉ có như vậy thì ta cũng sẽ làm được."

"Làm thử cho em xem đi."

Ngài lại bị con hồ ly lừa gạt, ngây thơ ôm mặt em ấy hôn lại lần nữa.

Ngài thì đỏ hết cả mặt, còn cái đuôi em thì cứ ngoe nguẩy không ngừng.

"Haha, ngài đáng yêu quá Ei à~"

"Em chê cười đủ chưa?!" Ngài xấu hổ định buông ra.

Vu nữ trẻ đã sẵn tay kéo eo Ei giữ lại.

Miko nói: "Hôn không phải chỉ có chạm lên nhau là xong đâu."

"Chưa xong?? Vậy phải làm cái gì??"

".. em chỉ cho ngài."

Yae Miko ghì cổ Ei, ban đầu áp đôi môi vào cánh hồng bên dưới, liếm nhẹ cánh bên trên, cứ ấn tới rồi rời ra, không phải chỉ có một kiểu mà làm được rất nhiều va chạm khác nhau.. lần nào miết tới mạnh hay nhẹ cũng làm ngài tê liệt.

Đúng thật là không chỉ có áp vào nhau rồi dứt ra là xong, thế giới trong đầu của Ei như bừng sáng, ngài chẳng lẽ phải học hỏi nhiều hơn từ hồ ly là có thật..?

Đột ngột thấy có gì đó sai sai, khoang miệng hơi ấm, có cái gì đó tuồng vào, ngài nhìn xuống, thì ra là lưỡi Miko đã đặt bên trong.

Ei đẩy Miko ra, vẻ mặt hoang mang:

"Miko!!!! Em làm gì vậy??"

Sao đột ngột lại muốn liếm trong miệng của ngài?

"Đó mới là hôn, ngài không muốn biết thêm sao."

"..Miko..ta chưa sẵn sàng cho cái này đâu! Thân mật này.. hơi bất bình thường rồi thì đúng hơn!"

"Em thấy bình thường lắm ạ.. em không ngại lắm, nếu ngài thấy tệ như vậy, chắc là do em làm sai-"

"Không! Không phải đâu! Em làm không có tệ, à không, không phải. Ta không thích..! Ưm, cũng không phải nữa."

Xem ngài bối rối hai mắt cứ đảo đi mà vẫn cố tỏ ra lịch sự để cho Miko cười một trận.

Ei lật đật đứng dậy, bê cái mặt đỏ như trái cà chạy đi mất.

Lúc Ei vừa biến mất thì Yae vô tình nhìn thấy bộ kimono màu trắng xuất hiện, xem ra đã chứng kiến hết tất cả những cảnh tượng vừa rồi. Vu nữ trẻ lập tức tắt cười.

Cánh ô di chuyển, lộ ra khuôn mặt dịu dàng của nàng tóc tím. Makoto lạnh lùng nhìn, và gọi tên, như một tiếng chuông gán tội: "Miko!"

Bước chân ngài đến trước mắt, Yae Miko cuối đầu dưới chân ngài.

Vu nữ không dám ngẩng đầu lên, là vì sợ hãi, là vì Raiden Makoto chưa cho phép.

Tại sao quỳ một hồi lâu mà Makoto vẫn không cho phép em đứng dậy, em luôn cuối sát xuống không dám ngước nhìn, cứ thấy giống như có đôi mắt của vị thần nào đang ghim vào cái đầu màu hồng không rời ra?

Vị thần đó như đã hóa thành bức tượng.

Hình như là Raiden Makoto đã giận.

...

Cả hai gặp nhau trong phòng của Ei, ngài thấy dạo gần đây Yae Miko có chuyển biến tích cực, lấy làm chủ đề để khen ngợi.

"Lễ hội sẽ diễn ra như kế hoạch. Ta sẽ đến dự, có điều ngày mai ta phải về đền, có vài chuyện, ta sẽ trở lại phủ sớm."

"Ừ."

Ngài đã ậm ừ cả ngày với hồ ly.

Yae Miko đâu phải đầu gỗ. "Ta làm gì ngài không vừa ý à?"

"Không có."

"Đừng nói dối. Ngài là thần, không nói dối như ta được đâu."

"Em đã từng nói dối ta? Không kể lần trước, em lừa ta bao nhiêu lần rồi?"

"Lừa ngài? Ta đâu có muốn chết."

"..."

Xem ra Yae Miko vẫn hồn nhiên không rõ tình hình.

Raiden Ei vào vấn đề.

"Có người nói với ta, em từng có tình cảm đặc biệt dành cho Makoto."

Yae đại nhân phụt cười, tủm tỉm hỏi lại, vô cùng ngạc nhiên: "Là ai đã nói ra tin đồn kì quặc đó vậy?"

"Em thấy kì quặc sao?"

Ngài thì không, thậm chí lời đồn này còn rất có căn cứ là đằng khác.

Đằng nào thì Yae đại nhân cũng mặc kệ lời 'đồn đại', cô ấy thả tách trà xuống bàn, đi ra đằng sau Raiden Ei, hai tay lần mò lên làn da mịn màn của Lôi thần, xuống giọng dụ dỗ.

"Rất kì quặc. Hay là ngài đang kiếm chuyện với ta, để sắp tới có thời gian bên Saiguu hơn, hả, Lôi thần Điện hả?"

"Đừng đùa giỡn, ta không vui!" Ei xua tay Miko ra, lạnh lùng gắt gỏng.

Yae Miko thấy vậy cũng không dám bỡn cợt với ngài nữa, cô ấy xoa giận.

"Được rồi, ta không đùa với ngài, ta giúp ngài mặc lại trang phục nhé?"

"..."

Ei để Yae Miko hoàn thành trách nhiệm.

Hồ ly vẫn luôn phục vụ cho ngài mỗi khi có cơ hội.

Có điều, ngài nghĩ lại, Miko có thể giúp cả Saiguu lẫn Makoto, hoặc vài người nữa thay y phục trước khi là Guuji đền Narukami. Cuối cùng Raiden Ei ngài có thật sự được tính là 'đối xử đặc biệt'?

"Điện hạ.. Đêm nay ngủ ngon." Miko cuối đầu chào rồi trở về phòng.

Yae Miko đã tránh được những câu hỏi của Lôi thần lần thứ nhất, nhưng trong đầu Raiden Ei vốn đã hoài nghi thì không thể dứt bỏ.

Chỉ là ngài không có bằng chứng không thể tùy tiện áp đặt. Nhìn Miko, không phải con cáo này đã biết nói dối ngài từ rất lâu về trước hay sao?

.
.

Đêm khuya kéo đến, Saiguu nhìn thấy Ei rời khỏi đệm, âm thầm đi ra ngoài, thái độ Điện hạ rất cẩn trọng không giống là đang muốn người ta biết ngài đang đi đâu, Saiguu không hỏi, giả vờ là mình vẫn ngủ.

Thì ra là Điện hạ đến cửa phòng của Yae Miko.

Hé mở cửa, len lén đi vào, nhìn thấy Yae Miko đang say sưa nằm bên cạnh Makoto.

Bọn họ rất giống là đã ngủ say từ rất sớm.

Raiden Ei tự cho là mình đang phát sinh đa nghi, mà đằng khác chưa bao giờ cảm giác của một vị thần là sai.

Điện hạ đứng một hồi nhìn chăm chăm, cuối cùng cũng đi ra, đóng cửa lại, rời đi.

Lúc này.

Makoto mở mắt..

Yae Miko cũng mở mắt..

"Ei đã hỏi em như vậy thật sao?"

..........*..........

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com