+Phiên ngoại 6: Cách mà họ muốn làm hòa (1)
Chắc chắn là đang nằm mơ rồi..
Thiên Thủ Các trông mới quá, y hệt như mấy trăm năm trước, kìa, soi mặt trong giếng nước thấy mình trẻ trung làm sao.
Chắc chắn. Chỉ có thể là mơ thôi.
Raiden Ei đi một vòng.
À thấy em ấy rồi.
Hình bóng đang quét lá kia thật sự là em ấy sao?
"Miko!??" Ta kiềm không được, kêu một tiếng.
Thật tình, là em ấy quay lại nhìn ta.
Đúng rồi, là Miko.
"Vâng ạ?"
Trời ạ!
Đ..đáng yêu!
"Em thật sự là Miko?"
"Ngài làm sao vậy ạ, đừng trêu em nữa.."
Xem cái mặt phúng phính nào đang e thẹn với ta kìa..!
Bao nhiêu giận dỗi của ta về tên Miko đáng ghét chạy đi hết. Ta đột ngột nắm tay em khi em đang cầm cây chổi, háo hức: "Miko! Em.. à không, em đã ăn gì chưa?"
Em ấy nhìn ta khó hiểu: "Ơ chưa ạ.."
"Nhanh, nhanh lên, cứ để đó đi, chúng ta đi ăn thôi."
"Nhưng em đang làm việc chưa có xong..."
"Không sao đâu, có đậu phụ rán đấy!" Ta nhớ không bao giờ sai, Miko khi trẻ rất dễ dụ luôn, cứ lấy món ăn yêu thích nhất trên đời của em ra là sẽ dụ được ngay thôi!
Rồi ta nắm tay đó lôi em ấy đi vào trong gian phòng trà ở sâu tít trong nội phủ, em thấp hơn ta cả một cái đầu, trông nhỏ con và hiền lành cực, khi ta lôi em đi, trông như ta đang bắt nạt em vậy.
"Ei, tự dưng vào đây ngồi, em còn chưa quét xong sân.. sẽ bị khiển trách."
"Không cần quét sân nữa đâu."
Sau này em sẽ là pháp sư lớn nhất trên vùng đất của ta, còn là tri kỉ của vĩnh hằng, cả đời nhất định sẽ không động đến những việc vặt như thế này nữa.
Hừ.
Nhìn cái mặt bất an mà cố an phận kia rất là thấy cưng luôn..
Giá như sau này Miko chịu nhìn lại ngày xưa mình ngoan ngoãn thế nào thì hay quá rồi.
Và thế là vài người làm bếp bưng lên đồ ăn mà ta đã dặn.
"Đến rồi. Đây. Em ăn đi."
"Em xin phép."
Mọi thứ đều khác đi, chỉ có cái nết ăn vẫn y như vậy, từ tốn chậm rãi, cũng đúng, bởi vì đậu phụ rán là món Miko thích nhất trên đời mà.
Ta bỏ ánh mắt si mê nhìn em đi, để em đỡ thấy ngượng ngùng, mà khó thật đấy, ta lại sớm không thể kiềm được, lại muốn nói chuyện với em: "Miko ăn có ngon không?"
"Vâng, ngon lắm ạ, cảm ơn, Ei."
Em bé của ai ấp úng đáng yêu chưa kìa..
Thật là phúng phính, nhìn muốn đè ra hôn.
Nhưng mà chờ đã.
Nếu xui xẻo mà thức giấc, mất đi một giấc mộng đẹp thì sao?
Hừ. Thật là khó cho ta quá!
Ăn uống gì chứ. Cái đó không nên ưu tiên mới phải!
"E.. Ei!?"
Bị ta đột nhiên ôm lấy, chắc chắn em rất bối rối.
Ta đột nhiên hôn lên má em.
Thật sự không chịu nổi, em thật là hiền lành!
"Ei à, làm.. làm gì vậy!? Đang ban ngày ban mặt mà..!"
"Ta muốn Miko."
"Nhưng mà em còn nhỏ lắm.."
"Bao nhiêu rồi? Mà thôi, nhìn như vậy là đủ tuổi rồi, dù gì thì sau này cũng sẽ về chung nhà với ta thôi à."
"Ngài, ngài..! Ngài tự trọng đi ưm......."
Tiếng kêu của em ấy chấm dứt bởi vì ta che lấp đôi môi mọng đó bằng môi của ta.
Hừ!!!
Miko nhỏ của ta đúng là siêu cấp đáng yêu nhất trên thế giới. Biểu cảm khi bị cưỡng hôn vừa ấm ức lại vừa giống như đã hoàn toàn khuất phục ta, em ấy trông thật ngoan ngoãn làm sao, đoán xem nếu là vài trăm năm sau liệu ta có cơ hội càng quấy em như vầy được không?
Hoặc nếu ta chỉ vừa chu môi thôi thì Miko đã thè lưỡi ra đớp ta rồi.. làm sao ta có cơ hội ngàn vàng thế này cơ chứ!
Phải nếm đến giọt cuối cùng..
"Ng..ngài.."
Mặc kệ em nói cái gì, cưỡng hôn một trận xong ta nắm tay kéo vạt áo em ra.
"Đây là chỗ.. công cộng!"
Đương nhiên, phòng trà là chỗ sẽ có người lui tới.
Nhưng đây là giấc mơ của ta, ta tuyệt đối sẽ không để bất cứ ai xông vào phòng phá hoại.
Ta mặc kệ em nói gì, cứ phanh áo em ra tan tành, cho đến khi bộ đồ vu nữ đỏ trắng của em không còn kín đáo nguyên vẹn nữa.
"Ực..."
Ta phải nuốt nước bọt.
Thì ra Miko khi còn trẻ đã rất trắng trẻo, tròn trịa...
Em lấy tay che vai lại, xấu hổ nói với ta: "Ngài làm như vậy, sau này ai thèm lấy ta nữa?"
Đồ ngốc... "Sau này...!"
Nói ra sẽ xấu hổ lắm.
Chẳng phải sau này Yae Miko càng lớn càng giỏi quấy rối, giỏi cưỡng, giỏi dụ dỗ đó sao?
Vài trăm năm nữa rồi sẽ đường đường chính chính tuyên bố với cả Inazuma ta là của cô ấy. Còn dám làm ta mang thai, sinh ra tận hai đứa cùng một lúc.
Chưa hết, dù đã an bề gia thất, cô ta vẫn hay bày trò chọc ghẹo ta, vừa rồi còn làm một vố lớn làm ta sốc đến ngất xỉu, không dễ dàng tha thứ được mà, nhớ đến lại tức trong bụng!
Ở hiện tại, ta và Miko đang cãi nhau đấy.
Mặt khác thì đời sống hôn nhân của chúng ta vẫn rất tốt, có thể lấy để làm em yên tâm.
"Đừng lo, sau này ta sẽ lấy em, nhé? Ngoan nhé? Chỉ một chút thôi, rồi ta sẽ cho em ăn đậu phụ rán, nhé?"
Miko khi còn bé đến cực dễ bị lừa, cho đến khi thiếu nữ vẫn còn hay bị người ta dẫn dắt.. em bây giờ căng não suy nghĩ, cái mặt rất khổ sở..
Ta làm gì cho em cái thời gian suy ngẫm nhiều như vậy, lập tức nắm tay em đặt ở hai bầu sữa nóng hổi.
"E-Ei! Làm ơn, ngài là cành vàng lá ngọc, còn em.."
"Đủ rồi mà, Miko."
Ta không thích Miko cứ đắn đo suy nghĩ chút nào. Rõ ràng là thích lắm mà.
Cho nên ta lại đè em ấy xuống, ngay lúc bên ngoài cửa gió đang nhẹ thổi làm rơi hàng trăm cánh hoa trắng hồng xuống vô cùng lãng mạn.. tình yêu của chúng ta chớm nở như lần đầu, ta lập tức khóa môi em và tận hưởng giây phút thần tiên.
Miko thở sâu và thậm chí là ta phải chủ động cởi rộng cổ áo của mình, bởi vì em quá nhát gan, không dám động chạm lung tung khi chưa được phép.
Nhưng rạo rực của ta khiến em bị tác động rất nhiều, em không hề vồ lấy ta như con cáo đói, em vụng về rồi cũng chịu đáp trả lại ta.
Ta vui vẻ lắm.
Còn em thì ngượng chín cả mặt..
Ta sợ sẽ tỉnh giấc thì giấc mơ đẹp này vội tan biến mất, cho nên cái gì cũng nóng vội ngay lúc này, trong lòng như có lửa đốt vậy.
"Nhanh hơn thôi.."
"Ngài đợi đã, ngài.. Tướng quân.."
Ừm..
Phải rồi.
Dù Miko là bạn của ta.
Từ nhỏ vẫn có thói quen gọi ta là Tướng quân hoặc là điện hạ, em ấy luôn cho rằng ta và người giữ chức vị tối cao nhất cùng một vị trí cho nên lúc nào cũng gọi ta là một Lôi thần, mặc dù thực tế Lôi thần chỉ có một thôi, đó là chị gái của ta.
Thì sao chứ..
Sao ta cứ thấy khó chịu..
À. Phải rồi.
"Miko à, mau gọi tên ta đi."
Em ấy ấp úng.. tránh đi cái nhìn của ta..
Rồi mãi một lúc, em cảm thấy có lỗi vì để ta đợi lâu, mới chịu mở miệng ra ấp úng..
"E..Ei.."
Trời đất.. cái giọng trẻ trung ngọt ngào của Miko! Đúng là nó rồi!
Ta lại mất kiểm soát đè em xuống dưới.
Ta giống như con sói đói, gầm gừ nhìn em từ phía trên, hai mắt sáng rực và miệng thì sắp chảy dãi.
Em xấu hổ quá để tay định đẩy ta ra, nhưng không ngờ tay em lại chạm lên ngực ta đang lủng lẳng, em hốt hoảng nhưng chưa kịp rụt về thì ta đã dùng hết tất cả áp lên trên thân hình nhỏ của em, không chừa khoảng trống nào giữa hai chúng ta hết!
"Th..thôi mà... ngài bức ta quá đáng! Ta đã làm cái gì sai?"
Sai hả?
Miko! Cái gì cũng sai hết! Quá xinh đẹp! Quá yêu kiều! Quá đáng ghét mà cũng quá đáng yêu!
À..! Không! Không phải! Sai là Miko hiện tại đã cãi nhau với ta!
Ta phải trả thù lên Miko nhỏ này mới được đó!
"Đừng.. đừng.. ta xin ngài!"
Cô ấy nài nỉ bao nhiêu cũng vô dụng.
Ta đem cô ấy cởi sạch bách ra, Miko từ nhỏ đã trắng trẻo mịn màng như quả trứng luộc vậy.
Ta hôn lên trên hai khỏa ngực tròn của em.. kích cỡ so với hiện tại đúng là có hơi chênh lệch lớn, nhưng mà.. nhỏ hơn một chút thì cũng đều là của Yae Miko thôi mà!
"Từ từ.. a!" Em ấy không chịu được bị người ta tấn công, cho nên phản đối kịch liệt lắm..
Rồi đùng một cái, em ấy lật ta lại, ta phải phì cười khi cái tay kia đang run rẩy nắm chặt hai cổ tay ta ghì xuống, so với hiện tại, đúng là Miko này nhát gan hơn nhiều..
"Miko.. em bạo thật đấy."
Nhưng em vẫn miễn cưỡng lắm mới vứt bỏ đi cái thỏ đế của mình, điều ta thấy là nước mắt em rưng rưng. "Ngài đừng trêu em.."
Đồ khó ưa! Vậy mà dám chê Nari của ta là mít ướt, bản thân em ấy ngày xưa cũng hay khóc nhè hay làm nũng mà..!
Không phải là do Yae Miko qua tuổi dậy thì trổ mã từ xinh xắn biến thành đệ nhất mỹ nhân, rồi còn lột bỏ luôn cả tính cách cũ.. chẳng qua là vì những cú sốc năm ấy quá lớn, Miko mới phát triển theo hướng khác thôi.. về bản chất vẫn có những thứ sẽ không thay đổi.
Miko liếm vành tai của ta trong khi đang tháo đai thắt lưng ra, và em xoa nắn ngực của ta, thật ra đều là ta hướng dẫn em làm, phải lôi bàn tay em đặt ở trên bầu, rồi lấy lực tay của mình điều khiển xoa xoa trước để em quen..
Ta không thấy phiền lắm đâu..
Bởi vì khi nhìn em non nớt khi em động chạm ta, đáng yêu vô cùng.. cứ làm tim ta vỡ ra đập như được gắn thêm động cơ ấy.
"Thấy sao.. Miko?"
"Tròn.. và đẹp lắm.."
Ừm! Lâu rồi mới nghe Miko khen nhỉ?
Hừ, cái tên Miko hiện tại, ở với nhau lâu quá cho nên quên mất phải khen ta rồi! Thật tình.. nói thật là Miko hiện tại có hơi khác trước, không có tấn công ta như thuở mới yêu nữa, đôi khi ta thấy cô đơn, nhưng lại không biết cách bày tỏ..
Miko nhỏ lại rất chú ý đến ta, à, hệt như những lần đầu vậy, em ấy để ý và khen tất cả những gì thuộc về ta, cho ta cảm giác như ta là người đứng nhất trong lòng em.
"Mềm nữa.. em thích lắm!"
Em ấy dường như thấy ánh mắt ta rưng rưng cảm động cho nên tiếp tục dùng mật ngọt rót vào tai ta.
Bây giờ, em ấy vừa cưng nựng hai trái đào lớn của ta, đã làm cơ thể ta hưng phấn không nói tới lại còn làm tinh thần ta thấy hạnh phúc vô bờ... ta thật sự muốn tan chảy thành vũng nước..
Miko há cái miệng ấm nóng đó hút chặt vào đầu ngực tròn của ta, em liếm và không ngừng đảo lưỡi vòng quanh.. khiến đỉnh hai hạt đậu nhỏ của ta dựng cứng cả lên, em càng âu yếm ta càng thấy ngứa ngáy khó chịu, mỗi một lúc lại mỗi một nóng lên..
Ta muốn em..
Muốn em dập tắt đi sự nóng bỏng này.
Miko có chiếc lưỡi mềm, ta có thể thấy được em đang liếm ta với cái lưỡi đỏ hồng ẩm ướt ấy..
Và rồi em chỉ còn tập trung mút lấy bầu sữa của ta, ta phải thở dốc và nhắm chặt mắt lại, để tận hưởng trọn vẹn khoái cảm từ em.
"Miko, Miko.."
Ta gọi em như đang mê sảng, ôm chặt cổ em kéo xuống, cầm bàn tay em đặt xuống chỗ giữa hai chân, dường như ta nóng quá làm em hốt hoảng giật tay lại..
"Ngoan nào.. không sao đâu, chạm vào đi.."
Ta ngọt giọng bảo em.
Nhưng em hơi chần chừ: "Ngài.. nóng quá.."
Ta cười khúc khích, sau đó nói nhỏ lại, giọng điệu như trách yêu: "Do em cả đấy."
Em ấy ngượng chín mặt vì ta cơ..
Nhưng ta biết một hồi nữa ta sẽ rên rỉ như một con mèo nhỏ dưới thân vu nữ nhút nhát kia.
Em ấy sẽ làm ta khuất phục nhanh thôi mà..
Không ngoài dự đoán, em ấy dò thám ta bằng một ngón tay và ta thề là ta đã không giữ nổi mình..
"Đừng.. ta sắp ra rồi.."
Em ấy chỉ mới dò thám thôi...
"Ưm!" Em ấy ngượng ngùng và bất ngờ. "Sao lại nhanh như vậy, lẽ nào.. ngài yếu sinh lý chăng?"
Đồ khó ưa.
Ta búng trán em.
Và cắn em một cái.
Em vẫn là em. Thích trêu ghẹo ta mãi thôi.
Ta biết Miko còn trẻ lắm nhưng không phải tướng em nhỏ thì cái gì cũng nhỏ đâu nhé.
Miko của ta rất là...
Ta men theo bụng của em mò xuống sâu hơn để tìm, bóp trúng chỗ đang phồng cứng một cái, em giật nẩy mình lên ôm chặt ta, lắc đầu liên tục: "Đừng, đừng làm vậy với em.."
"Trời ơi.. xem ai mới là kẻ yếu sinh lý đi."
Đương nhiên ta và em không ai yếu cái đó cả..
Nếu yếu thì ta không chịu nổi em.
Và em thì không chịu nổi ta đâu.
Mặc dù.. bọn ta có hơi chênh lệch một tí.. dù sao Miko cũng là hồ ly cho nên năng lực sinh lý có nhỉnh hơn ta một tí. Đặc biệt là vào mấy kỳ em động dục thì đến thần sức của ta cũng không có kham nổi ham muốn của em.
"Miko..."
"Ei.."
Em gọi ta khi ta thì đang liên tục cạ lòng bàn tay vào chỗ đó của em..
Và rồi em khống chịu không được nữa phải xuất ra ngoài, làm ướt đẫm chiếc quần vu nữ màu đỏ.
Ta thấy kích thích lắm.
"Không được lãng phí như vậy.. biết chưa nhóc con?"
Em gật gật đầu..
Và rồi ta đã sẵn sàng để làm với em một trận ra trò.. nhắm mắt lại chờ đợi em chuẩn bị và tiến vào trong.
"Ei à, ngài không thương ta hả?"
Sao cơ?
Ta lập tức mở mắt to ra nhìn em chăm chăm. Em ấy nói gì đó, làm gì có chuyện đó được.
"Làm gì có!"
"Sao ạ, em có nói gì đâu?" Yae Miko ngơ ngác nhìn ta..
Ta cũng vậy, có chút nghi ngờ nhìn em ấy..
Và rồi ta nhìn thấy ở đằng cửa, Guuji Yae đang tức giận nhìn ta: "Ngươi không thương ta nữa sao?"
Chết rồi.
Raiden Ei nhìn Miko lớn rồi nhìn Miko nhỏ..
Đến lượt Miko nhỏ nhõng nhẽo ôm lấy ta, giương mắt cáo con to tròn lên:
"Ngài không thương ta của hiện tại sao?"
Ta ngồi dậy, muốn đánh em một cái nhưng khuôn mặt rưng rưng của em làm ta lại vươn tay ra ôm chặt vào.. trời ạ, Miko nào mà chẳng là Miko của ta!
Miko lớn nữa, 'đáng ghét' chỉ là cái cách ta gọi em khi ta đang trách yêu thôi.... chứ ta làm sao ghét người luôn chung thủy với mình chứ!
Sau đó, giấc mơ đột ngột ngắt, khi ta giật mình bởi vì có ai đó đánh vào vai ta.
"Mẫu thân, người có sao không..?"
Khuôn mặt Nari hiện ra bên trái, còn Kami bên phải đang vén những lọng tóc đẫm mồ hôi cho ta.."Mẫu thân, người ngủ mớ."
"Nếu mẫu thân muốn làm lành với Yae đại nhân thì hãy đi tìm người ấy đi ạ."
"..phải đó.. người cứ gọi tên của Yae đại nhân.."
Có chút xấu hổ đó..
Liệu ta có ăn nói bậy bạ cái gì trong khi đang mơ không nhỉ..
Hi vọng là không có.
Ta xoa đầu Kami Nari và dỗ bọn chúng ngủ một lần nữa, ta cũng nói với chúng một tiếng là chút nữa ta sẽ đi tìm Yae đại nhân của chúng rồi..
Thường sau khi gặp Miko trong mơ, ta sẽ nhớ, rất nhớ cáo già đó.. mấy đêm cô ấy không có mặt ở Thiên Thủ Các cũng thế, ta mơ xong lại nhớ cô ấy muốn khóc, nhưng không nỡ để con nhỏ ở lại phủ mà đi tìm nhớ thương đó, đành phải nhẫn nại đợi thêm vài ngày hoặc vài tuần.
Đợi công chúa nhỏ ngủ hết, ta nhẹ nhàng rời khỏi phòng ngủ, kéo nhẹ cửa ra.
"Miko!?"
Cô ấy đang ngủ gật!
Mà còn ngủ trên hành lang, cuộn tròn lại và tự ủ ấm mình bằng những cái đuôi ấy!
Làm trái tim ta đau đớn như bị ai đó đâm một nhát vào, ta giận mà thương, ngồi xuống đỡ cô ấy dậy.
"A.. Điện hạ.." cô ấy dụi dụi mắt thức..
Ta mắng: "Làm cái gì ngốc vậy hả?"
"Suỵt!"
Phải rồi.
Lớn tiếng thì hai công chúa của ta sẽ thức mất.
Ta lôi cổ Miko đi khỏi đó, đương nhiên là ta ngửi được mùi hồ ly của cô ấy nồng nặc ở hành lang, thật là....
...
Ta xếp đệm cho Miko leo lên nằm, Miko của ta dù cho có thêm bao nhiêu năm nữa thì vẫn là một kẻ nhút nhát, ý ta là... cô ấy vẫn có mặt khuất, cô ấy chỉ nhút nhát với mỗi ta thôi, cụ thể là khi chọc ta nổi giận như hôm nay.
Cô ấy sẽ ngoan ngoãn năn nỉ ta cho đến khi ta nguôi giận, chứ không có dám làm trận làm thượng nữa đâu.
Hoặc là hiếm hoi hơn, ai cũng thấy cô ấy tuy là miệng nói khi dễ ta, nhưng trong tâm luôn đặt ta trên một hàng, gọi ta một tiếng 'điện hạ', cả đời đồng ý cuối đầu cung phụng ta.
"Thiên Thủ Các rộng như vậy, thật sự là không có phòng cho ngươi ngủ à Miko, để ngươi phải nằm dài trên sàn như thế!?"
"Điện hạ.. ta biết ngài không nỡ để ta ngủ một mình, ta nằm đợi một lát biết ngay ngài sẽ ra."
Ta tức thật! Sao lại để cô ấy biết ta thường hay cưng chiều cô ấy chứ!
Miko hí hửng kéo ta nằm xuống bên cạnh, và bắt đầu nịnh nọt để xin ngừng chiến tranh lạnh với nhau.
"Ta biết ngài thương ta nhất."
"..ta chưa có nguôi giận đâu."
"Thôi mà, ta biết lỗi của mình rồi. Ta hứa sẽ không bày trò làm ngài giật mình nữa."
Hứ.
Nghĩ ngọt miệng thì ta sẽ tha sao?
"Mà nè, điện hạ của ta, sao thân nhiệt ngài..."
"Đừng có chạm vào ta đó!"
"Ừm, ừm, ta biết rồi!"
Hừ...
Đúng là ta có hơi... sau giấc mơ đó.
Chậc..
Thì chỉ là hơi khó chịu thôi ấy mà.
Yae Miko kia cuối cùng cũng tiếp cận ta thành công, ôm ta từ phía sau, đã biết ta nhạy cảm cho nên kê môi lên vành tai ta, liếm liếm.
Mấy cái đuôi hư kia nguẩy ngoắc tứ tung.
Thật tình...... lại tới kỳ nữa rồi chứ gì. Thì ra là nói thật chứ không phải bày trò lấy lòng thương hại của ta. Ừm ừm, mùi cũng khá dày nữa. Ta nên thấy xấu hổ vì đã nghĩ em dùng âm mưu để dụ ta.
"Được rồi. Nể tình em ăn năn hối lỗi, ta tạm bỏ qua cho em đấy."
"Cảm ơn Ei~"
"E hèm. B..bây giờ đi ngủ."
Ta cũng ngượng miệng khi nói ra.
Ờ thì.. ta biết là mình không thật sự muốn ngủ.
Thì đúng là vậy đấy!
Sau đó Miko sẽ không để ta ngủ, nhưng ít nhất, ta vẫn giữ được chút ít liêm sỉ của mình.
"Từ từ nghe chưa!? Ta không còn trẻ sức như hồi đó nữa đâu..! Vả lại en cũng phải cẩn thận, ta mà có thai nữa thì lần này bắt em giữ.. e hèm.. để cho chắc thì.. đeo cái này đi.. kế hoạch hóa vẫn hơn!"
Ta căn dặn kĩ lưỡng như vậy.
Miko trợn mắt, nhìn cái mảnh hình vuông nhỏ ta vừa đưa ra, em kích động: "Cái gì?!? Ta không bao giờ đeo cái này đâu!!!"
Ta trừng mắt nhìn lại: "Vậy thì ngươi khỏi!"
"Không! Bổn đại nhân không chịu được gò bó! E hèm, bên trong ngài thì chật thật đấy.. nhưng mà cái đó là chật kiểu khác, còn đeo cái này vào.. là chật kiểu khác. Ta không chấp nhận!"
"Ngươi..." Ta thẹn quá hóa giận: "Vậy thì ngươi tự làm đi! Ta không thèm!"
"Ei...!"
Để xem.
Miko sẽ chọn cách ngoan ngoãn chịu đeo vào..
Hay là không ngoan ngoãn đây?
____\\\____
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com