Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 10: Cắm sừng con trai??

"A.. nhà xuất bản..Yae???"

"Chị dậy rồi.."

"..khuya hôm qua hư lắm đó"

"..??!"

Cô gái nằm kế bên là gương mặt quen.

Mà nàng hoảng hốt đến bần thần, còn chưa kịp tỉnh ngủ hoàn toàn đã bật đầu ngồi dậy, đầu đau như búa bổ.

"Chị đừng nói là không nhớ gì hết nha?"

"Không thể.."

Trong đầu đinh ninh rằng nàng chẳng thể say đến nổi làm gì cũng không nhớ, từ xưa đến nay là vậy.

Từ sáng sớm thức dậy Raiden Ei đã bàng hoàng hoang mang trong khi Yae Miko rất giàu năng lượng, cô ấy khoác tay nàng không một khẽ hở.

"Hư quá đi à~ chúng ta đã làm chuyện gần gũi với nhau lắm rồi đó.. Ei à.."

"..!!????"

Ký ức mơ hồ trào ngược về, Ei chỉ gợn nghĩ mình đã ở trên người nhà xuất bản Yae.. sau đó thì chẳng còn gì nữa.

Làm gì có chuyện.. quá rào cản.. với lại cô ấy... mà nàng không nhớ cho được...

Quần áo vẫn còn nguyên vẹn khi thức giấc cơ mà..

"Đừng có ăn nói bậy bạ nghe chưa?!"

"Em sẽ giấu Scaramouche thật kĩ. Đổi lại chị phải bảo đảm các điều kiện của em."

Tiền? Cô ta chuẩn bị tống tiền?

Xung quanh cái mặt hồng hào của cô ta như đang có trái tim bay ra xung quanh vậy, còn cười híp mắt nữa chứ..

Yae Miko là đối tượng của Scaramouche mà? Thằng nhóc sẽ ra sao nếu biết người mà nó thích qua lại trên giường như thế này với mẹ của mình..

Nàng lăn vào mớ hỗn độn trong đầu.

Từ căng thẳng chuyển thành nóng giận.

"Tôi sẽ gửi tiền cho cô. Cô phải giữ kín miệng. Nghe đây Yae, nếu cô để Scaramouche hay bất cứ ai biết. Tôi xử cô."

Yae Miko hốt hoảng.. hình như vừa rồi là người mẹ đơn thân đó 'hâm dọa' mình?

Còn chưa nói ra điều kiện là gì, nàng đã vội hiểu lầm rồi, cô đâu có cần tiền chứ!

"Ei, từ từ."

Nàng thu dọn đồ định bỏ đi.

Yae Miko thì không cam tâm, hốt hoảng đứng dậy, nắm tay nàng kéo lại.

Nàng thật sự khổ sở với bản tính điếc không sợ tiếng súng của Yae Miko.

"Yae! Cô không nghe tôi cảnh cáo gì sao!?"

"Cái em cần không phải là tiền!"

"Chứ cô cần cái gì, cô nói đi!"

"Em.."

Thái độ xa lạ của Ei làm cô có hơi sợ..

Cho nên mới thành ấp úng, bây giờ thì cô không thể nào mà nói được ba chữ đó với nàng phải không?

Tỏ tình bây giờ thì vừa thiếu ngữ cảnh vừa thiếu lãng mạn, chỉ là ba chữ thôi nhưng cũng rất là quan trọng với cô đó.. bởi vì nàng chính là người đầu tiên mà cô say nắng.

"Có chịu buông ra chưa?!?"

"Ei, chị đừng giận, em thật sự không cần tiền, em chỉ cần gặp chị mỗi ngày thôi mà."

Ei dãn lông mày ra.. rồi liền nhíu lại.. "Cuối cùng.. cô đang âm mưu cái gì với tôi vậy?"

Bàn tay đang nắm bỗng siết chặt nàng.

Yae Miko nhìn nàng bằng ánh mắt tâm huyết. Cô đang muốn nói rằng, một ngày nào đó, với mọi cách cô sẽ có được nàng bởi vì thật sự yêu nàng.

"Ei, thật đấy, em chỉ cần thấy chị mỗi ngày thôi! Chỉ cần nhìn thấy chị là đủ r-"

"Cô điên rồi! Buông ra!"

"Phải, em sắp điên lên vì chị rồi! Ei, chị có biết mình đã đánh cắp trái tim của em rồi không?"

Trong đôi mắt kinh ngạc có tròng mắt đang run lên, nàng chẳng hiểu là Yae Miko muốn nói cái gì.. mà câu nói của cô ấy làm trong lòng nàng có một tiếng sét.

Liệu có phải nàng vừa nghe một lời tán tỉnh 'ngọt ngào' từ miệng của một cô gái hay không?

Scaramouche thì sao? Mối quan hệ của hai người họ thì sao? Họ có thật sự đang mập mờ với nhau không? Nếu có, Scaramouche đang bị chính mẹ nó cắm sừng.. nếu không có, mối quan hệ giữa hai người đang là đồng tính, Yae Miko sao lại thản nhiên như vậy?

Nàng sững người..

Lẽ nào.. cô gái này cũng có xu hướng tình dục với nữ giới?

.
.
.

Rắc rối rồi đây..

Cô đã nói dối.

Đêm qua cả hai không có gì xảy ra, ban đầu cô chỉ định chọc nàng cho vui và bây giờ thì cô đang uy hiếp nàng bằng một sự việc không có thật. Chuyện đi xa quá rồi.

Sợ một ngày nào đó nàng nhớ lại đen trắng rồi tình yêu đang lớn của cô sẽ ra sao đây? Nàng sẽ nổi điên lên cho coi.

"Yae, cô đang nói cái gì đó.. tôi không hiểu gì hết.."

"Em không có nói gì hết, xem như chị chưa nghe gì đi, không có đánh cắp gì ở đây.. e hèm.. em đưa chị về nha."

"..."

"Đừng giận em nha?"

Aizz...

Kể từ lúc đó nàng im lặng từ đầu tới cuối luôn rồi.

Phải thế nào đây? Lỡ miệng nói ra thứ không nên nói rồi.

Trong lúc đang thả hồn thì nhân viên chạy vào bàn mạc chược, hấp tấp nói với cô: "Yae đại gia, Scaramouche đến rồi!"

Hôm nay cô để Scaramouche đi chơi với Kazuha, có hẹn cậu ta tự đến sòng bạc của Yelan sau khi xong. Nhưng giờ này thì có hơi sớm phải không?

Đợi cậu ta xuất hiện, bộ dạng cậu ta thảm hại hết nói, làm chén trà của cô suýt rơi xuống sàn.

"Scaramouche?! Chuyện gì xảy ra với cậu vậy!?"

Scaramouche trong bộ đồng phục tả tơi dính đầy đất cát, từ hai đầu gối cậu ta trở xuống đều trầy xước, hai cánh tay cũng toàn là thương tích, chỉ có mặt cậu ta là đỡ nhất nhưng cũng toàn là bụi bặm. Bộ đồng phục màu trắng có những ký tự khiếm nhã, rõ ràng là bị ai đó dùng mực vẽ lên.

"Scaramouche.. chuyện gì!?"

Cậu ta như chết rồi, cái xác cứ đi đi mà không nói chuyện.

Yae Miko dùng khăn lau sạch máu trên khóe miệng nhỏ của thiếu gia nhà Raiden.

Yelan dựa lưng vào bàn, búng tay cho tất cả mọi người đều đi ra. "Nhìn qua là thấy mà, thằng nhỏ này bị bạo lực."

Eula cùng với Ningguang cũng gật đầu đồng tình..

Nhà xuất bản Yae lấy lại tinh thần, đặt bàn tay trên vai cậu nhóc, suy nghĩ một chút rồi hạ tông giọng xuống:

"Chúng đánh cậu ra như vầy?"

"..." cậu ta gật đầu.

"Kaedehara Kazuha lúc đó ở đâu?"

Cậu ta mím chặt môi. "Tôi ghét cậu ấy.."

"Nè, Kazuha đâu phải loại người đó.." Ningguang định nói thì bị Eula chặn miệng lại.

"Chuyện gì đã xảy ra nó không nói sao mà giải quyết." Yelan khoanh tay.

"Đủ rồi."

Yae Miko cắt đứt mọi âm thanh xung quanh.

Trông thì nhà xuất bản Yae đang rất nghiêm túc với vấn đề Scaramouche gặp phải, cô cho người tới chùi vết thương cho cậu, rồi đứng dậy hỏi ý của Yelan:

"Cho tôi mượn phòng boxing của cô một tuần nhé?"

"Cô muốn làm gì? Chuyện của bọn nó.. liên can làm chi? Thằng nhỏ đó là con của nhà Raiden.. cô không muốn mình vướng phải rắc rối đâu."

Phải..

Chuyện lừa gạt Ei còn chưa kết thúc giờ lại thêm chuyện cô để con trai nàng bị đánh bầm dập.

Ei sẽ phản ứng ra sao?

.
.
.

"Cậu chủ đâu?"

Raiden Ei trở về sau một ngày đến công ty.

Hôm nay không thấy Yae Miko chờ đợi mình dưới ghế phòng khách, xe cũng không còn trong sân.. rõ ràng là về sớm hơn mọi ngày.

Cô ta đâu có biết ngại, có phải là đang ngại chuyện cô ta nói hồi sáng không?

Hay là học xong sớm, đi về sớm?

Có công việc?

.. cũng không thèm nói lại với người làm trong nhà lời nào hết à?

Mới hồi sáng cô ta còn phấn khích đưa nàng về nhà mà..

Ei cũng không nghĩ là mình lo lắng về cô ta nhiều đến vậy.. nhưng ít nhất cũng phải hỏi về thằng con trai mình chứ.

"Scaramouche dùng bữa tối chưa?"

"Cậu chủ đang ngủ trên phòng. Hôm nay cậu ấy nói sẽ ngủ sớm, cậu ấy đã ăn cơm rồi."

Kì lạ thật.

Thằng nhỏ đó mà cũng ngủ sớm?

Nàng suy nghĩ..

Lẽ nào vì chuyện 'vượt rào' đêm qua với nàng mà Yae Miko đã bắt đầu làm tổn thương thằng con trai của mình rồi, hai người đó cãi nhau chăng?!

"Ngày mai cậu chủ sẽ đến trường trễ, nên dặn chủ tịch cứ ăn sáng rồi đi làm trước."

Thôi rồi..

Thằng con tránh mặt nàng rồi?!

"Tch!!"

Nghĩ nát óc cũng không nhớ mình và cái cô gái kia đã lăn lộn trên giường lúc nào mà bây giờ tội lỗi chất đống trên người.

Cuối cùng là nàng đã 'vượt rào' với cô ta như thế nào chứ?!

A-ah~..

Nàng đã rặn cả ngày và chỉ nhớ được duy nhất đoạn hôn cổ Yae Miko, sau đó biểu cảm cô ấy hưởng thụ... Khúc sau là cái gì sao chẳng có một chút chút ký ức nào ở đây cả?!

Ting!

|Ei, em có số điện thoại của chị rồi nè~ Đi làm về chưa? Em về đến nhà rồi.. Nếu chị không thấy tin nhắn kịp thì ngủ ngon nhé.| - tin nhắn đến.

Ha..

Đêm qua cuối cùng có chuyện gì..

"..mà cô ta bây giờ có luôn số điện thoại cá nhân của mình vậy nè??!"

Không được, phải tránh mặt Scaramouche. Ei tuyệt đối không phải là người mẹ tồi tệ, cắm sừng con trai.

Nàng sợ quá, định tìm chỗ chặn số điện thoại, thì nhấn nhầm thành gọi video.

Kết quả...

/Xin chào Ei? Về rồi hả?/

"......!!!??"

Con nhỏ này ở nhà sao không chịu mặc áo gì hết vậy?!!

..

/Kujou! Kujou đâu??! Tắt ở đâu!?? Tắt cuộc gọi là cái nút nào, ở đâu!??/

Rụp.

Đột nhiên điện thoại bị ngắt, Yae Miko chỉ kịp thấy gương mặt bối rối và cử chỉ tay loạn xạ của người kia.

Cô vừa mới tắm xong.. chưa định hình chuyện gì.

"Trò gì đây..? Giàu vậy mà không biết dùng điện thoại hả?"

Nhưng nàng phản ứng với cô bình thường như vậy, cô biết rằng nàng chưa phát hiện gì.

.....***.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com