+Chương 36. Tạm chia tay
"Khuya như vậy rồi mới về đến nhà, con nhỏ này càng lúc càng không có kỷ luật mà.."
Dì Kitsune Saiguu đỡ Yae Miko lên giường nằm, cô ta thấy mấy vết son hỗn loạn trên cổ cháu gái, cảm thán:
"Trời ạ.. cũng tới tuổi ăn chơi rồi à? Cái ngày này cũng tới, không biết chủ nhân của vết tích này là ai đây, Ei, em đón nó ở chỗ nào?"
"Sòng bạc."
"Chậc! Trước đây đã cấm nó giao du với đám người chỗ đó rồi, bọn họ nhìn không đơn thuần chút nào nhưng có lẽ là nó đã không thèm nghe lời người dì này.."
".."
"Thôi cảm ơn Ei vì đã đến đón đứa cháu hư này về cho tôi nhé. Có một người bạn như em đúng là may mắn của con nhỏ Miko."
Raiden Ei không trả lời, nàng chỉ dán lưng vào cửa và đứng cách một khoảng rất xa. Đợi đến một lúc nữa, nàng mới nói:
"Vậy chị lo cho cô ấy, tôi đi về trước."
"Đợi 5 phút thôi."
Khi Kitsune đi, Ei lại trở vào căn phòng của Yae Miko.
Căn phòng rất thân thuộc dù nàng chỉ mới được vào thăm vài lần thôi..
Đứng bên cạnh Yae Miko.. nói là đã lau mặt sạch sẽ nhưng mùi rượu vẫn còn ở trên người Miko, làm ngực Ei thắt lại, sao mà ghét cái mùi này quá đi, Yae Miko đã để nàng nghe mùi này mấy ngày nay rồi.
Ei quay phắt lưng lại với cô, khoanh tay và chau mày như một kẻ trẻ con đang giận dỗi. Nhưng sau đó khoảng vài phút, Ei lại quay lưng, nghiêng người và tiếp tục nhìn Miko.. lòng dạ lại xiêu xiêu yểu yểu, cảm giác như kẻ này chẳng phải là đối tượng đáng ghét như những ngày đầu gặp nhau nữa, từ khi nào mà muốn tin tưởng rất dễ..
Yae Miko, nhìn góc nào cũng thấy có chút đáng yêu.
Nhưng mà tại sao mấy ngày nay Miko lại hành xử kỳ cục quá thể.
Trông có hơi tiều tụy đi thì phải..
Ei nhíu mày lại, nhìn chằm chằm vào Miko, trong đầu lại nghĩ đến cảnh mình phải đến tận cửa sòng bạc để nhận người về, cảm thấy lại bất mãn khó chịu.. Rồi còn vệt son nữa, có lẽ cô ấy đã có một đêm rất thoải mái với rượu chè và bạn bè.
Nàng cảm thấy Yae Miko không nên bị cuốn leo lối sống thảm hại như vậy chút nào, nhưng cô ấy như vậy là vì cái gì?
"Vì tôi sao?"
Ei nói nhưng đáp lại là khoảng không im lặng. Yae Miko thì không có mở mắt nổi.
Hôm nay còn bày đặt đàn đúm đến tối đến khuya cơ đấy. Trước đây có như vậy không nhỉ?
Tự dưng, lại thấy xót xa làm sao..
Rồi như có hai nhân cách, Ei lại đường đột cảm thấy rất khó chịu. Đột nhiên mẹ Scaramouche xám mặt. Co chân đạp một cái.
"Hự!"
Yae Miko kêu lên một tiếng nhưng không có tỉnh dậy, kết quả là nằm một cục dưới sàn.
Kitsune Saiguu cầm khăn ấm đi vào lúc đó, thấy đứa cháu nằm chèo queo trên đất, cứ nghĩ là đứa cháu lăn lộn cho nên mới rơi xuống. Cô ta hơi hoảng hốt: "Trời đất, nằm kiểu gì vậy!?"
Ei vẫn đang rất bực bội, ném cho Miko cái nhìn sắt lẽm mặc dù biết cô ta chẳng hề nhìn thấy được đâu.
Thật ra cô ta chỉ uống có chút rượu.. mùi không khó chịu đến vậy.. tại sao nàng lại bực dọc với kẻ này nhiều như thế chứ? Còn không kiềm được giận đạp cô một cái nữa. Nghĩ lại thấy có hơi cắn rứt lương tâm. Dù sao người ta như vậy, cũng có thể là do mình.
Nhưng mà nếu có cơ hội nữa, nhất định sẽ đạp thêm một cái mạnh hơn.
"Mấy vết son kia, nhất định là bằng chứng cho việc em ấy đã buông thả!"
"Đây, ngày mai, tại địa chỉ này, đến nhé."
Bị giọng nói của ai đó đánh cho tỉnh lại, Ei ngó lại thì Saiguu đang đưa cho nàng một tờ địa chỉ, mà nếu nàng không lầm, thì nơi đó chính là một chỗ rất quen ngày xưa.
.
.
.
Ngày hôm sau Yae Miko tỉnh dậy, tá hỏa khi biết đêm qua mẹ Scaramouche đưa mình về nhà, cô ta không biết vì sao nàng đón, nhưng thừa biết nàng sẽ không vừa lòng nếu bị làm phiền đến như vậy.
"Hử.. cái quái.."
Mấy vết son kì cục trên cái áo trong giỏ đồ bẩn là sao chứ? Để Ei thấy chưa, nếu thấy thì tới số rồi!
Cô sợ hãi tột cùng, gọi từ sáng đến trưa nhưng không có ai nghe, nhắn tin cũng không có hồi đáp. Phải rồi, Ei chỉ dùng điện thoại vào buổi tối thôi.
Rồi khi đến công ty tìm cũng không có Ei.
Mãi cho đến chiều, nhà xuất bản Yae lo xong công việc là liền chạy đến nhà người ta ngay.
Trông thì mạnh mẽ như vậy thôi chứ người ta không thể nào chịu đựng nổi cái cảnh cứ nôn nao sốt sắn trong lòng được.
"Ủa, cô đến đây chi vậy?" Scaramouche chau mày, thấy có cô tóc hồng tự do lao vào cửa nhà mình.
Ngay lúc đó Yae Miko thấy người tóc tím vừa đi vào hướng bếp, liền cong chân đuổi theo.
"Ê!??" Để thiếu gia ngơ ngác.
Cô chui vào trong ôm chầm lấy Raiden Ei từ phía sau, không ngừng nài nỉ: "Xin chị đó, không như chị nghĩ đâu, nếu có muốn giận em thì ít nhất cũng phải cho em giải thích chứ."
"Ch..chờ đã!"
Khi người đó cất giọng và quay lại Yae Miko mới nhận ra không phải là mẹ của Scaramouche.
Khó xử đến mức bất động, phải một hồi nữa Yae Miko mới gật đầu với nàng ta:
"Xin lỗi chị, tôi tưởng là Ei.."
Mà cái tình huống khó xử đó, không phải là vô tình tàn nhẫn, vì Scaramouche khi theo sau Yae Miko đã vô tình nhìn thấy.
Khoảng nửa tiếng sau đó, Raiden Ei mới trở về.
...
Trong lúc dùng cơm với cả gia đình lớn. Cậu ta thẳng thừng hỏi:
"Mẹ với nhà xuất bản Yae thân nhau lắm à?"
"...?!" Raiden Ei nhíu mày.
Scaramouche mấy ngày không nói chuyện với mình, tự dưng hôm nay nói, mà hỏi như vậy là sao, đột nhiên lại nói đột ngột thế, có phải đã biết cái gì rồi không, làm nàng cũng sốt vó lên ở trong bụng.
Ei khựng lại nhìn Yae Miko.
Yae Miko cũng nhìn nàng bằng cặp mắt ngạc nhiên tương tự.
Rồi Scaramouche đã hỏi tiếp: "Ý là.. ban chiều, cô ta đến nhà sớm, ở trong nhà bếp, ôm dì Makoto, vì nhầm là mẹ."
Sau đó không khí im lặng đến lạ thường.
Yae Miko bỏ đũa xuống cái chén, mặt cuối gầm, Scaramouche giật mình, cậu ta hoảng sợ, không biết bản thân đã nói trúng cái gì không nên?
Dì Makoto cười cười: "Thằng nhỏ này, biết nhiều chuyện rồi đấy!"
Raiden Ei cũng nhoãn miệng cười: "Chuyện bình thường thôi, vì cô Yae đây là loại người đối xử tử tế với tất cả mọi người mà."
Một câu mà nàng nói, tát thẳng vào mặt nhà xuất bản Yae.
"Ei đang ám chỉ mấy vết son hôm qua.."
Yae Miko phải nắm chặt đùi, chờ đợi cho đến khi ăn xong bữa cơm khó nuốt trôi này.
"Tên nhóc thúi, ai bảo nhà mi miệng mồm bép xép, nói linh tinh chuyện không cần thiết như vậy?"
"Cô hành động kì lạ. Tôi không hiểu sao hai người thân thiết đến mức cô sẽ ôm mẹ tôi cho nên mới hỏi thôi mà!?"
"Nghe này, tôi mà biết trước có ngày hôm nay thì mấy hôm trước tôi đã mặc xác cậu rồi!"
Đang lớn nhỏ chửi cho thiếu gia ngồi cạnh một trận, hắn còn hoang mang tột độ thì mẹ của hắn mặt lạnh như tiền nói chen vào:
"Nhà xuất bản Yae, ăn xong cô theo tôi một chút. À, Makoto, ăn xong cũng đến giờ cho Scaramouche uống thuốc rồi đấy."
"Ừm, chị biết rồi."
Makoto à? Chị em họ cho Scaramouche uống thuốc gì ấy nhỉ?
.
.
.
Sợ thật.
Dáng lưng quyền lực của mẹ Scaramouche thật sự có lúc khiến người khác phải khiếp sợ, mặc dù Ei vẫn như mọi ngày thôi nhưng cái tầng sát khí phúng ra cực kì mạnh, tỏa ra dày đặt trong căn phòng riêng mà Ei kéo người ta vào.
Miko biết Ei giận mình. Lần này Ei thật sự muốn 'tẩn' mình một trận cho tơi bời.
"Ei nè, nghe em giải thích, không như chị nghĩ đâu."
Có vẻ là cô ngây ngô không nhận ra Raiden Ei đang nổi giận khác với mọi khi.
Ei kéo cổ áo cô, lôi đến sát mình.
"Chị.. chị.."
Người ta ghét đến mức còn không thèm nhìn vào mặt, khinh thường liếc một cái qua con ngươi sợ hãi của Yae Miko rồi sau đó đảo xuống cái cổ thon dài, thảm sân màu trắng ngần được tưới lên một vườn hoa màu đỏ hồng chi chít, Ei cắn mạnh vào xương cổ, Yae Miko liền nhẹ run lên, Ei tiếp tục day răng ở giữa cần cổ, Miko phải chào thua, để yên cho nàng muốn gì làm nấy.
Ei nắm chiếc cúc áo sơ mi nhỏ nhắn của Miko tháo ra, sau đó lướt tay lên nắm chặt bả vai cô, há cái miệng nóng cắn vào xương quai xanh một cái.
"A!"
Yae Miko giật bắn lên, cùng nàng di chuyển vài bước và ngã lên trên giường nằm.
Sau đó, Ei đè lên cô, kê môi chạm nhẹ lên cổ Yae Miko, xương mặt, rồi má, mũi..
"Ei à, chị ghen sao?"
"Tôi chỉ lo cho sức khỏe của em thôi. Chúng ta không là gì cả, tôi sẽ không hề có bất cứ hành động nào khiến em không thoải mái, trong chuyện cá nhân của em."
"Sao cơ, nếu chị nói như vậy, tại sao lại lạnh nhạt với em?"
"Tôi có sao? Lúc nào tôi cũng như vậy mà."
"Vậy tại sao cả ngày hôm nay em gọi chị không trả lời, chị còn không có ở công ty nữa?"
Nàng giật mình.. hình như biết lý do rồi, cho nên lắc đầu nhẹ.
Yae Miko thở dài: "Vậy sao, ra là em hiểu lầm rồi à."
Cô đưa tay ra, kéo vòng eo của nàng xuống sát mình, nghiêng đầu áp môi vào khuôn miệng xinh đẹp của mẹ Scaramouche, mềm mại quá.
Trái tim giữ không được ham muốn nữa, Yae Miko lăn một vòng, đè ngược người phụ nữ khắt nghiệt này xuống, cô nắm thắt lưng kéo ra, cởi quần của nàng, luồng bàn tay vào bên trong vạt áo sơ mi, đẩy lên nắm lấy quả bóng căng phồng mềm mịn, hai thân nhiệt nóng lạnh trái ngược nhưng va chạm nhau, cô không thể kiềm chế được, cắn chặt cổ Ei.
"A."
Mùi thơm của mẹ Scaramouche tan vào mũi, cô liếm xương cổ Ei, phanh cổ áo Ei ra, rê xuống xương quai xanh, liếm và âu yếm chỗ đó.
Ei run rẩy nhẹ, đôi bàn tay trượt và nắm chặt hai bả vai gái trẻ.
Khi Yae Miko liếm, Ei cảm thấy điện chạy trong người.
"Bạn bè sẽ không làm những việc này với nhau đâu, Ei à."
"Tôi biết.."
Miko cởi từng cúc áo của Ei ra trong khi đang chăm chú hôn xương quai xanh nàng như vậy.
Chỗ đó dần có một vết đỏ tím..
Lạ thật, lần này nàng không muốn chỉ trích gì đối với những dấu tích của cô để lại cả.
Sờ mó một chút thì quần áo đã không còn nguyên vẹn như ban đầu, Raiden Ei nghĩ cái gì đến cũng sẽ đến, nhưng dù sao ở đây cũng là phòng riêng của mình, chỗ này gần mười năm nay chưa từng dẫn cô gái nào vào làm chuyện giao hợp, hoặc là để ai đó khác nằm cùng nàng trên một giường.
"A..!?"
Yae Miko đã cởi sạch hàng cúc áo sơ mi của Ei kể từ khi nàng đang bế tắc suy nghĩ.
Cô ấy kề môi, ngậm núm vú hồng hào của mẹ Scaramouche và mút như một đứa trẻ.
Ei ưỡn cong lưng vì khoái cảm, từ những sờ soạng nhỏ từ đôi bàn tay tài hoa của Yae Miko, nàng lâng lâng lên mây.
Từ đưa bàn tay xòe ra bợ bầu vú tròn của nàng nâng lên, Miko chậm rãi nhét núm vú của Ei vào cái miệng nóng hổi của mình, khiến nàng ngân ra một tiếng "ưm"..
Ei không cần ai xốc eo lên, lưng vẫn giữ tư thế cong lên thành chữ C úp ngược, nàng mò tay vào đám tóc của Yae Miko, nắm rồi lại thả ra.
"Đợi chút."
Yae Miko nhấc nàng vào giữa chiếc giường lớn này, hôn lên chiếc eo nhỏ của mẹ Scaramouche, rồi đến vùng bụng dưới của nàng.. cô ấy ngó lên nhìn nàng từ vị trí bên dưới, Ei nhìn xuống, thấy có gái trẻ ở dưới giữa chân mình, nàng lại ngượng ngùng hết mức, cắn cắn môi.
Yae Miko há miệng, kéo khóa quần Ei xuống bằng răng của cô ấy rồi cô ấy vạch hai vạt ra, hôn nhẹ vào vùng tam giác của nàng..
"Mẹ của Scaramouche, chị lại dọn lông nữa rồi sao?"
"Cái đó.. em thật bất lịch sự!"
Dưới bụng dưới của Ei thật mịn màng và trắng trẻo.. cô hôn lên một cái nữa rồi nắm cả hai quần nàng kéo xuống.
Không khí bây giờ vô cùng tĩnh lặng, chỉ mỗi nghe được là âm thanh sột soạt của quần áo, tiếng thở dốc của Raiden Ei.. Yae Miko ném cái quần của nàng xuống sàn, úp mặt vào giữa hai chân nàng, vùi đầu vào đó.
"Ch..chờ đã." Nàng ngồi dậy, nhẹ chạm vào tóc cô. "Đợi tôi đi tắm đã."
Cô ngạc nhiên: "Ổ, muốn đi tắm sao?"
"Ừm.."
Miko nói: "Không muốn, muốn làm bây giờ."
"Ưm! Không. Chờ-.. bẩn lắm.. đừng mà!"
Và Miko bắt đầu rê lưỡi quanh hai môi lớn, đá lưỡi liên tục vào hạt le nhỏ của Ei, nàng thấy rất tội lỗi..
Raiden Ei cố đẩy ra thì kẻ đó chỉ càng làm nhiều hơn, nàng cũng có đổi thư thế, dù cho có ngồi thẳng lưng dậy rồi thì cũng không tách được cô gái trẻ ra khỏi 'mèo con' của nàng.
Rồi đột nhiên, Ei lấy can đảm, nói:
"Tôi muốn thú thật với em một chuyện. Người đã cùng tôi tạo ra Scaramouche, tôi đã tìm được rồi."
Miko khựng lại..
"Ừm.. người đó.. hôm nay tôi đi gặp rồi."
Cô ngẩng lên nhìn.
"Tôi sẽ sắp xếp để cho người đó đến gặp Scaramouche sớm thôi, cho nên ngày mai em vẫn cứ đến đưa Scaramouche đi thư viện như hai người đã tính đi.. nhưng rồi sau đó, hãy hạn chế đến đây nhất có thể."
Ei rung động kịch liệt vì cặp mắt ngơ ngác của Yae Miko.
Nàng hoàn toàn có thể đoán được cô ấy sẽ thất vọng thế nào.. và nàng cũng thấy ngực mình thắt lại, nhưng lý trí bảo miệng cứ vẫn phải nói ra hết đi.
"Tôi.. với em nên ngưng gặp nhau một thời gian. Tôi không muốn em và người đó gặp nhau. Sẽ tốt cho cả ba chúng ta."
Yae Miko vẫn không có nói gì, cứ nhìn Ei một lúc, sau đó cô gật đầu.
Trong lúc cáo già đang ngoan ngoãn, mẹ của Scaramouche mới chậm rãi lấy một cái hộp nhỏ ra, nàng lấy ở trong đó một sợi dây chuyền mặt ngọc, choàng qua cổ đeo vào cho Miko.
Có lẽ đó là món quà nhỏ mà nàng nghĩ có thể sẽ xoa dịu con bé phần nào lúc này.
Yae Miko bị người ta chơi đùa trái tim, sợ hãi vui buồn lẫn lộn, tròn xoe mắt nhìn Ei.
"Không phải em chê cái vòng chân xấu sao, tôi tặng em quà mới rồi nhé?"
"Ei à.."
"Không cần nói gì nữa.. Tôi chỉ cần em nói là em sẽ không rượu chè be bét, chơi bời đến khuya như đêm trước là được. Đương nhiên đó là việc của em, nếu em muốn em cứ việc làm, nhưng hãy cẩn trọng vì nó sẽ ảnh hưởng xấu đến sức khỏe của mình."
".."
"Sau khi mọi việc ổn định, chúng ta sẽ gặp nhau sau, nhé?"
"Vậy, chị định sẽ làm gì khi gặp lại người đó?"
"Trước mắt là tôi đang muốn để người ấy và Scaramouche gặp nhau."
Miko cuối mặt một chút.
Sau đó gật đầu nhẹ.
Sờ mặt dây chuyền một chút.
Rồi Miko khẽ hỏi: "Vậy bây giờ mình tiếp tục nhé?"
Raiden Ei cũng gật đầu, sau đó, Miko nắm hai chân nàng dạng rộng ra và kê mặt vào chính giữa.
"Em liếm như vậy.. có sướng không Ei?"
"Có.."
"Cái hang nhỏ cứ chảy nước ra của chị đúng là còn đáng yêu hơn cái miệng của chị nhiều."
Thôi chết mất..
Rõ ràng con nhỏ này ban đầu gặp nhau không có hư hỏng đến mức này.
Lần đầu tiền cũng vậy, không có quá dâm tục, làm sao mà bây giờ lại thành ra nông nổi này?
Kitsune Saiguu mà biết đứa cháu gái của cô ấy bị chính người cũ của mình làm cho hư hỏng, thì cả đời Raiden Ei cũng không biết cách xin người ấy tha tội cho mình thế nào nữa.
Làm ở trên giường cũng không sao.
Nhưng đây là cái giường mà Kitsune Saiguu thường ngồi vào mười năm trước. Sao có mặt mũi nào để cháu gái cô ấy mười năm sau đè nàng ở trên đây được?
Cô ấy sẽ nói gì nếu biết chỗ thường nằm kê lưng đọc sách mười năm trước của mình bị người khác làm trò mèo trên đó.
Thật là xấu hổ, nhưng mà Miko làm tốt quá, nó biết chỗ nào là chỗ làm cho người ta sướng. Ei cắn môi. Ngửa đầu lên trần. Không khác gì là đang hưởng thụ.
"Chị là người có 'bé mèo' đẹp nhất, em thích 'bé mèo' của chị cực kì."
Nàng ngượng không còn chỗ ngẩng đầu, chỉ có nước ngoan ngoãn biểu hiện bằng cách ngồi yên chờ đợi..
"Không biết sau này người khác có đẹp như chị không nhỉ?"
Ei sững lại vì lần này thật sự 'sốc' bởi cái mà Miko nói ra, nhưng sau đó cô ấy đẩy ngón tay vào trong và bắt đầu giao hợp.
Thật kì lạ vì khi làm tình, nàng không hề hòa nhập làm một với dòng khoái cảm.
"Tại sao chị không nhìn em? Đang nghĩ đến ai khác à? Cái người chị đã đi gặp đó."
"Ha.. ha.. Yae.."
Cô cười nhẹ:
"Thật là muốn biết vợ cũ của Ei có làm Ei sướng như em không. Ei có nghĩ, sau này em cũng sẽ làm người khác sướng, như là Ei đang sướng vậy đó."
Raiden Ei chết trân nhìn Yae Miko. Cảm xúc đang dạt dào bị đẩy đi đâu mất. Nàng ngơ ngác nhìn.
Cô ấy cười cười, giọt mồ hôi chảy xuống cầm:
"Người khác nhất định phải được như chị. Nếu không em sẽ không để mắt đến ai cả."
"Người được như tôi?"
Raiden Ei đột nhiên không muốn làm tình nữa, tinh thần và dòng khoái cảm tuy là đang chảy cùng nhau nhưng không thể đồng nhất:
"Người như tôi rất tệ hại, em nên tìm người tốt hơn mới phải."
Đúng vậy.
Nàng vẫn thường hay nói với cô như vậy, phải tìm người khác tốt đẹp đi. Cũng như mọi khi thôi. Vẫn là những câu nói ấy. Nhưng hôm nay nàng không nói ra trước.
Và khi nàng nói, cô ấy cũng gật đầu.
Kì lạ.
Muốn thích ai muốn quen ai thì cứ giữ trong lòng rồi cứ đi đi.. tại sao lại nói ra làm gì..
'Vợ cũ' sao? Ei và người đó còn chưa từng kết hôn, nhẫn mà nàng đeo không phải loại nhẫn đó.. nói cái kiểu gì vậy chứ..
Thật là.. lại bực mình rồi. Muốn đạp cho một cái quá đi mất.
.....***.....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com