Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 40. Beiguang tan rã - Yelan thật xấu xa.

"Cô có biết bản thân mình đã ở trong mối quan hệ mới với một người khác hay không?"

Shenhe đột nhiên hỏi, khi Ningguang vừa ra khỏi căn phòng kia. Hiện tại là 11 giờ đêm.

Ningguang miễn cưỡng trả lời: "Cô nhắc đến Beidou sao?"

"Phải. Mặc dù là Yelan có cố tình muốn hay ép, cô cũng không nên đến, hơn nữa là vào giữa đêm, tôi tự hỏi không biết là Beidou đã biết chưa?"

"Không phải việc của cô."

Shenhe này, mọi khi lầm lì như vậy.. bỗng dưng quan tâm người ta quá mức..

Ningguang cười cười, không phải là nàng không đoán ra, nhưng quả thật là không thể tin nổi đâu.

"Cô thích Yelan à?"

Shenhe đó im lặng một lúc, câu trả lời rõ ràng thể hiện qua khuôn mặt cứng đờ của cô ta.

Đúng lúc Ganyu hớt hãi chạy vào, nói với Ningguang: "Ta nên đi về thôi!"

"Có chuyện gì vậy?"

Thật khó hiểu, làm sao mà mặt cắt không còn giọt máu thế?

"Beidou gọi cho tôi, hỏi cô đang ở đâu!"

Đến lượt Ningguang mặt tái nhợt.

Shenhe thấy biểu hiện thất thủ của Bộ trưởng Ningguang trong lòng thật sự rất vui, mà vẫn cố biểu hiện thường tình ra ngoài.

Yelan đúng lúc đi ra từ cái phòng đó, ngó nhìn Shenhe, khoanh tay nhìn nhìn...

"Cô nhìn tôi làm cái gì?"

"..cô chưa về sao?"

"Tôi chưa tan ca."

Vậy đấy.

Rồi Shenhe đi làm công việc của cô ta.

Không ai bảo cô ấy phải ở lại sòng bạc đến khuya thế này cả.

Yelan đứng yên khoanh tay nhìn Shenhe.

Vừa rồi, cô đã nghe hai người bọn họ nói chuyện rồi.

Tuy là cũng có cảm giác Shenhe đó có cảm tình với mình, nhưng mà vẫn khó tin kiểu gì đó.. Có thật không, tinh khiết như Shenhe sao lại thích mình?

.
.
.

Ningguang chạy về căn nhà bên ngoài ngoại ô, lúc đó Beidou đang nằm trên ghế sofa nhắm mắt, nàng biết cô chưa ngủ, ở trong tay cô là bản thiết kế chiếc thuyền trong mơ của cô ấy..

"Tại sao chưa đi ngủ đi, mà còn họi Ganyu thế.."

"Có người nói với tôi rằng em vẫn thường hay lui tới chỗ của Yelan, nhưng tôi không tin."

Ningguang không biết 'người' mà Beidou nói là ai, nhưng nàng bất ngờ, vì Beidou đã biết chuyện.

Ừ thì hiếm ai giấu được bí mật nào cả đời, Ningguang cũng liệu sớm được sẽ để người này biết..

Nàng im một lúc rồi mới nói:

"Yelan bảo cô ấy dạo gần đây tái phát bệnh cũ, cho nên sau khi tan làm tôi thường đến đó để chăm sóc."

"Cô ta bệnh gì mà chỉ có mỗi em mới biết đường chăm sóc vậy?"

Câu nói của Beidou thật sự có ý mỉa mai trong đó.

"Ừ nhỉ, dù sao hai người cũng từng yêu nhau, ở chung một nhà, cái gì của cô ta mà em không rành."

Nếu nói thêm một chút nữa thì chắc chắn sẽ cãi nhau inh ỏi như vài lần trước Beidou luôn hỏi mình tại sao dạo gần đây thời gian thất thường, cho nên hôm nay Ningguang im lặng không nói gì nữa.

Beidou cũng dường như đang rất giận, đùng đùng bỏ lên trên lầu trền, không nói lời nào nữa.

Ningguang thở dài..


Ngày hôm sau..

Ningguang se se thái dương, cố giải thích qua điện thoại đã hơn hai tiếng đồng hồ: "Không phải là tôi không nể tình mà từ chối chị, nhưng Beidou biết tôi đến chỗ của chị, cô ấy rất giận, tôi muốn yên nhà yên cửa một chút.. tạm thời tôi không đến."

Nhưng người bên kia vẫn cố chấp nói: "Ningguang.. căn bệnh đau dạ dày nặng nề của tôi chỉ có mỗi mình em hiểu, đã vài ngày em không đến rồi, hôm nay đến một chút thôi cũng không được sao?"

"Tôi không thể. Chị cũng biết..."

Cái gì nói thì cũng đã nói hết rồi..

Tình hình với Beidou diễn ra rất căng thẳng. Tối nay định là sẽ dành thời gian cho Beidou, một bữa ăn nhỏ ở nhà, sau đó sẽ làm lành.

Nhưng sai lầm của Ningguang là để cho Yelan nắm biết kế hoạch đó.

Ngay lúc 7 giờ tối, khi nàng vừa rời chỗ làm, Ganyu thì vừa mới rời đi thôi, hôm nay cô ấy cũng muốn dành thời gian cho bạn gái cô ấy - cảnh sát trưởng Keqing, thì đột nhiên có một đám người của Yelan chạy ùa đến:

"Bộ Trưởng Ningguang ơi! Nguy cấp rồi! Chị đại Yelan đột nhiên bất tỉnh!"

...

Đương nhiên.

Đó chỉ là mánh khóe để lừa nàng đến, tuy là nàng cũng phần nào đoán ra, nhưng nghe ân nhân cả đời của mình gặp chuyện không thể nào không lập tức đến được.

Khi đến rồi, Yelan đang nằm ở trên giường nhắm mắt chờ nàng đến kiểm tra, nhưng khi cô ấy mở mắt, nàng mới chính thức thở dài:

"Chị không bỏ được cái tật này sao?"

Cô ấy tinh nghịch nở nụ cười rồi kéo tay nàng đặt ở bên ngực trái: "Ừ.. chị thật sự muốn gặp em mà."

"..." Thật là Ningguang không biết phải nói gì với Yelan, biết người này mưu tính muốn kéo mình tới hết lần này đến lần khác, nhưng hễ nhớ lại chuyện kẻ này là ân nhân cả đời của mình, không thể nào làm phật lòng cô ấy được.

Thôi nào..

Yelan đưa bàn tay ra, kéo một cái Ningguang nằm ở trên giường, bởi vì Ningguang sức vốn yếu hơn cả Yelan cho nên rất khó chống cự.

"Làm ơn.. Yelan, chị kiềm chế đi, tôi không thể phát sinh cái gì với chị được!"

Mấy ngày trước đều là cự tuyệt thành công.. nhưng hôm nay thật sự linh cảm sẽ có chuyện xảy ra, Ningguang phải thấy sợ hãi.

"Em nghĩ mình có thể bắt đầu với người khác được sao? Khi tôi vẫn còn nghĩ đến em."

Cô ấy thật sự sẽ làm điều mà cô ấy muốn, còn Ningguang thì phản kháng vô vọng.

Đúng lúc thì Shenhe lao vào, tóm cổ Yelan xách lên.

Lúc này Ningguang cài kéo cúc áo lại, tuy nhiên đã xuất hiện một vài vết tích không thể nào giấu được..

Shenhe chướng tai gai mắt, ném một cái Yelan rơi xuống sàn..

"Cô hèn hạ quá rồi!!! Cô đang cố cướp người của kẻ khác!!"

"Shenhe, cô..."

Shenhe dữ dằn quá... Yelan bỗng dưng nhớ ra chuyện Shenhe này có cảm tình đặc biệt với mình, cô hơi cuối mặt.

Mà trước khi Ningguang kịp bỏ chạy, Yelan đã hô lớn: "Đóng cửa!"

Và không còn bất cứ cánh cửa nào mở ra cho Ningguang cả, cô ấy bất lực nhìn Yelan: "Chị muốn tôi phải không? Tôi sẽ đồng ý."

"Cô..." Shenhe nghĩ là Ningguang điên rồi.

Nhưng nghĩ kĩ lại, thì dù thế lực Ningguang có lớn hơn Yelan đi nữa, thì vì nàng ấy luôn bị một điều gì đó ràng buộc mà ngoài ngoan ngoãn nghe theo, không thể làm gì khác..

"Nhưng sau hôm nay, chúng ta sẽ lập một kế ước mới, Yelan chị không được phép làm gì cả khi tôi không muốn. Tôi muốn chị cam kết mãi mãi."

"Hahaha.. em nghĩ gì vậy, đương nhiên là- Ningguang!"

Yelan định hả hê cười.. thì đột nhiên thấy Ningguang đó có mang theo vật nhọn trong người, hình như là nàng đã tính toán thủ sẵn. Cô đau đớn, vì cái gì mà Ningguang phải làm đến như vậy chứ?

"Nếu chị không đồng ý. Tôi không thể mãi mãi sống trong cảnh bị ai đó vĩnh viễn ràng buộc."

Shenhe nhìn cả hai người này..

Câu chuyện của họ thì thật là không hiểu nổi, nhưng có một điều mà cô dám chắc, là đêm nay Yelan sẽ không từ bỏ mục tiêu của mình.

Ngoài thất vọng.. không biết cái gì nữa.

.
.
.

Đương nhiên là đến sáng hôm sau Ningguang cố gắng lắm mới có thể đi khỏi giường, nhưng nàng làm sao có thể trở về căn nhà ngoại ô gặp lại người yêu với hình dạng thảm hại như thế được.. cảm thấy mình không thua kém gì rác rưởi, thật sự không đáng với Beidou..

Ngồi trên xe.. nàng đã suy nghĩ rất nhiều.. trong lòng tan nát..

"Beidou..."

Dường như người bên đầu dây kia cũng đoán ra được phần nào, cho nên khi nàng gọi đến, cô ấy không nói tiếng nào.. chờ nàng nói đúng ba chữ:

"Chia tay nhé."

Sau đó, căn nhà ngoại ô trở về trạng thái trống rỗng, không còn đồ vật nào của Beidou nữa, thậm chí là bàn chải đánh răng cũng không còn.. lần cuối cùng nàng đến thăm, căn nhà đó lạnh lẽo và hiu quạnh đến thắt lòng.

Ở trong bếp, nàng đã không thể tin được.. có một túi rác, và ở trong đó toàn là những món ăn đã bị đổ bỏ đi.

Có lẽ là đêm đó Beidou đã nấu ăn và chờ ở nhà..

Sau khi chia tay, mọi thứ quạnh quẻ đến lạ kì.. Không còn những cuộc gọi, gặp nhau, không còn tương lai hạnh phúc nào..

Bức tranh màu hồng vốn vẽ ra cho nhau giờ lại là bức tranh nước mắt.

Khi chia tay cũng không cho cô một lời giải thích.. hẳn là cô ấy hận nàng lắm. Còn Ningguang, nàng cảm thấy lạc lõng vô cùng, nghĩ mình đã nhiễm vào dơ bẩn, làm sao mà dễ dàng quay đầu được, có lỗi, ân hận,.. mọi cảm xúc tiêu cực nàng đều gánh chịu trong một lúc.

.
.
.

"Beidou, dạo gần đây nhìn cô xanh xao gầy đi nhiều nhỉ, liệu có đủ khả năng tranh chấp tiếp với tôi không? Chuyện với bạn gái có vẻ hình như đang bất đồng à, cô trông tàn tạ quá?"

Beidou gặp Yelan chỉ để nói chuyện về cảng, nói xong sẽ đi, nhưng kẻ kia không ngừng khiêu khích.

Yelan cười khẩy và chéo chân, đắc ý nhìn Beidou: "Tôi cưu mang Ningguang từ bé, và cô ấy giống như nửa phần của tôi. Tôi không muốn Ningguang chọn một người mà đến một công việc đàng hoàng cũng không có. So với tôi, cô chẳng được cái gì."

"..."

"Chính vì vậy, tôi phản đối hai người. Dù có nói gì đi nữa thì khi nào cô có đủ địa vị rồi hẳn tính tiếp."

Beidou rất giận.

Rất hận Yelan.

Nghĩ đến cảnh Ningguang vì kẻ này mà rời khỏi mình, cặp mắt cô dành cho ả hệt như đang rất muốn xé xác ả ra.

Nhưng cô không động tay động chân gì cảm..

Trước vài phút đó, Yelan cho gọi Ningguang đến, vì vậy khi bây giờ nàng xuất hiện, lập tức chạm mắt Beidou ở trong căn phòng nhỏ này.

Shenhe chứng kiến từ đầu đến cuối âm mưu của Yelan, không thể nào không thất vọng về người này hơn.....

"Ningguang, em đến đúng lúc lắm, vừa hay Thuyền trưởng Beidou đang ở đây.. cô ấy có tin vui dành cho chúng ta đấy."

Beidou cười khẩy, đứng dậy nhìn thẳng mặt Yelan:

"Chúng ta tranh chấp nhau, cái gì ra cái đó, chuyện tình cảm, cứ xem như là tôi thua cô, cô muốn làm cái gì cũng được. Nhưng chuyện tranh chấp ở cảng, tôi thắng rồi."

Ningguang ngơ ngác nhìn Beidou, lại thấy nụ cười cô ấy có phần đắc ý trước Yelan, tuyên bố rằng:

"Đúng 12 tháng sau thuyền của tôi đóng xong, tôi chính thức có thể lập một đoàn thủy thủ lớn ra khơi, không còn là Thuyền trưởng dởm chỉ biết đánh thuê nữa, sau này, ai hơn ai vẫn còn chưa biết! Cứ chờ xem!"

Yelan cũng bất ngờ mấy phần.

Đặc biệt là Ningguang, nàng chết lặng, như trời trồng, chỉ biết giương mắt ra nhìn.

Nói vậy..

Là cô ấy định...

...

"Beidou, đứng lại! Tại sao không nói cho tôi biết, chị định đi đâu?"

Beidou cứ bước đi và không quay lại, Ningguang buộc phải chạy tới nắm chặt tay.

"Tôi hỏi chị, chị muốn đi đâu!?"

"Hỏi cái gì vậy!?"

Đương nhiên là một khi đã chính thức trở thành Thuyền Trưởng với đoàn thủy thủ hùng hậu, cô ấy sẽ đem thuyền đến khắp mọi nơi, nơi nào còn sóng nước, cô ấy sẽ đến đó.. ai cũng biết rồi.. ý của Ningguang thật ra là, 'Chị muốn bỏ tôi sao?'.

Beidou lạnh nhạt với nàng: "Nơi nào cũng như nhau, tôi đều đi được!"

Ningguang cười khổ, nhếch môi khô khan: "Còn tôi thì sao?"

"Ai mà biết!"

"Chị ích kỉ như vậy sao?"

"Thú thật là tôi định tạm gác lại mọi ước mơ, tiết kiệm tiền và cầu hôn cô. Nhưng chẳng phải tôi đã mất đi mục đích đó rồi sao?"

Mất đi ư? Ningguang cảm thấy trong mắt mình rưng rưng, viễn cảnh hạnh phúc vẽ ra trong đầu với bóng dáng của người này bị đốt tan thành tro..

"..cho nên tôi sẽ thực hiện ước mơ ban đầu của mình, hi vọng là trên hành trình mới, tôi sẽ tìm được mục đích mới."

Đến đây gần như không kiềm chế được cảm xúc, nàng vung tay lên muốn đánh cô một cái, nhưng nghĩ lại, như vậy thì vô lý quá, tại sao lại tát người ta, đã là người dưng rồi có giận người ta cũng không động tay động chân được..

"Ừ... ừ.."

Thật khổ sở.

Giọng run run nghe thật hèn yếu..

"Ngày cô đi, tôi sẽ không đến tiễn cô.. Tôi với cô.. ân đoạn nghĩa tuyệt!"

Ningguang quay gót bỏ đi, tiếng guốc cao gót đánh lên sàn cành cạch càng lúc càng vội, nàng bắt đầu chạy.

Beidou nhìn theo, đã mong ngay khoảnh khắc vừa rồi bàn tay ấy tát lên mặt mình biết bao nhiêu..

Rồi lại cảm thấy mình đã nói ra những lời mà cả đời không nghĩ sẽ nói với người mà mình yêu nhất, thái độ tuyệt tình với Ningguang như một người khác vậy là sao chứ.. rõ ràng là vẫn yêu nàng..

Dù cho nàng có làm sai đi nữa thì vẫn yêu nàng, yêu nàng rất nhiều.. làm sao mà nỡ để nàng lại cho ai đó khác chăm sóc.. làm sao mà nỡ rời xa đệm ấm chăn êm với nàng..

Nhưng mà..

Càng ở lại thì càng nuối tiếc những thứ đó, khi đã nói là dứt ra, nên tuyệt đối dứt ra.

Mặc cho bây giờ trái tim như bị rạch nát một đường, máu không ngừng tuông chảy..

Thà là 'ân đoạn nghĩa tuyệt', thà là làm người xa lạ đi.

"Beidou.." Ganyu cảm thấy cô gái mạnh mẽ trước mặt mình như sắp đứng không vững nữa rồi, mới nói một câu: "Tôi hứa sẽ trông chừng Ningguang thật tốt.. Khi nào cô đi, nhớ báo với tôi một tiếng nhé."

.
.
.

"Cô thái độ gì từ hôm đó tới bây giờ vậy, tôi là chủ của cô đó."

Còn Shenhe kìa, cứ lầm lì như ai đó chọc giận cô ta lắm.

Yelan bất quá cũng thấy khó chịu, áy náy: "Cô không thèm nhìn tôi là sao, khi dễ à?"

Phải rồi..

Có ai vui đâu, khi tận mắt chứng kiến đêm hôm đó Yelan suồng sã với phụ nữ khác.

Shenhe lạnh mặt nói: "Vừa rồi cô đối với Beidou như vậy không công bằng, trái lại, tôi thấy Beidou rất quân tử."

Yelan thở dài, nói: "Vậy thì sao chứ.. miễn là Ningguang không qua lại với cô ta nữa."

"Cô thật sự nghĩ mình đang yêu Ningguang hay sao?"

Hả..?

Con nhỏ này nói cái gì, là ý gì?

"Tôi nghỉ việc đây. Cô bảo trọng."

Này!

"Này! Cô đùa sao? Tự dưng đòi nghỉ việc là sao? Shenhe, cô tưởng đây là cái chùa muốn vào là vào ra là ra hả!?"

Con nhỏ đó hình như cũng đang giận mình.. gọi cũng không có quay mặt lại.. hậm hậm hực hực bỏ đi đâu mất tiêu.

Yelan cũng nhớ lại khuôn mặt thất thần của Ningguang vừa rồi gặp gỡ.

Chẳng qua là cảm thấy dạo gần đây.. mình toàn làm chuyện xấu xa..

.....***.....


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com