Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

redamancy

1.

-Riki-kun, bao giờ anh mới quay trở lại?

-Sắp rồi, anh sẽ về sớm thôi.

-Em rất nhớ anh.

-...

-Riki-kun nghỉ ngơi thật tốt nhé, nghe lời bác sĩ, chú ý ăn uống, ngủ sớm một chút.

-Anh cúp đây.

Cuộc gọi chóng vánh đã kết thúc như vậy đấy.

Gần đây, Riki-kun thường xuyên lạnh nhạt với cậu. Đặc biệt là sau khi anh về Nhật, họ chỉ có thể liên lạc qua điện thoại, tần suất nói chuyện với nhau ngày càng ít ỏi đến đáng thương.

Santa thở dài. Cậu cũng không hiểu sao lại thành ra như vậy. Anh ấy chẳng phải người sẽ tự dưng giận dỗi vô cớ và thể hiện thái độ ra mặt kiểu thế. Chính xác hơn là, chẳng có mấy việc gì có thể khiến anh ấy để tâm và làm mất đi dáng vẻ ôn hoà thường ngày. Thế mà mấy tuần nay, Riki-kun với cậu ngày càng xa cách, lời nói ra cũng ngày càng tiết kiệm.

Santa đã thử dỗ anh như mọi khi. Mỗi lần Riki-kun tức giận sẽ chỉ im lặng, và cậu sẵn sàng trở thành người mở lời trước để giảng hoà với anh ấy.

Nhưng lần này thì khác. Thái độ Riki-kun không mặn không nhạt, hỏi gì đáp nấy, nhưng cũng chẳng có thêm lời dư thừa nào.

Cậu thử tìm đến các thành viên khác, nhưng trông họ còn ngờ nghệch hơn cả Santa. Vì căn bản, Riki-kun chỉ như thế với mỗi mình cậu.

Đau đầu thật. Giá như anh mà ở bên cậu lúc này thì mọi chuyện đã khác. Cậu sẽ ôm anh thật chặt không cho trốn, và hỏi đến khi nào anh chịu nói ra mới thôi.

-Này Santa? Em mệt hả? Sao cứ ngẩn ngơ mãi thế?

Bá Viễn, sau 3 lần không gọi được cậu em, liền quyết định đập cho thằng nhóc một cái, lôi cậu trở về với thực tại.

-Ai ui, anh Viễn? Sao anh mạnh tay thế?

-Em bị sao đấy? Hôm nay trạng thái không tốt gì cả. Sắp đến ngày ra mắt album rồi, giữ sức khoẻ một chút, nếu mệt thì bảo anh, anh nói quản lí xin nghỉ cho.

-Nehh, em không sao đâu, anh Viễn đừng lo, đang có chút chuyện cần suy nghĩ thôi.

-Liên quan đến Riki hả?

-Sao anh Viễn biết hay vậy?

-Cũng chỉ cậu ấy mới có thể làm cho em bứt rứt đứng ngồi không yên như này.

-Haizz, rõ ràng thế cơ à.

-Thế hai người làm sao? Em lại làm cái gì có lỗi khiến Riki giận đúng không?

-Tại sao lại là em mà không phải Riki-kun gây chuyện chứ? Anh Viễn đừng có thiên vị!

-Riki có làm gì thì em giận được chắc? Huống hồ cậu ấy cũng không trẻ con như em.

-Em mới không có! Tự dưng Riki-kun lạnh nhạt với em. Hừ! Em mặc kệ, không thèm quan tâm anh ấy nữa. Em đi tập tiếp đây.

"Khiếp làm như em sẽ mặc kệ được Riki thật ấy", Bá Viễn âm thầm bĩu môi, đứng lên bước theo Santa.

Tuy âm thầm phỉ nhổ sự mạnh miệng của cậu em, nhưng Bá Viễn cũng không nỡ nhìn cậu ấy khó chịu. Thế là anh liền làm quân sư tìm tới người trong cuộc Rikimaru để hỏi chuyện.

-Nè, rốt cuộc hai người làm sao thế? Santa ngẩn người cả tuần trời rồi. Ông bỏ bùa mê gì thằng bé thì cho nó thuốc giải với chứ cứ tình trạng này thì tập tành gì nữa.

-Hơ hơ, Bá Viễn nói gì vậy? Riki có làm gì Santa đâu, bọn tôi vẫn bình thường.

-Thật hả? Thế sao thằng bé bảo ông lạnh nhạt với nó kìa?

-Hờ hờ, đâu có đâu, Riki vẫn ok mà.

"Ông ok nhưng Santa thì sắp gấp muốn chết rồi", Viễn ca thở dài, quả nhiên cố moi thông tin từ Rikimaru là việc làm vô ích nhất. Cậu ấy cứ hờ hờ xong lại bày ra vẻ đáng yêu đó thì ai mà nỡ gây sự. Nhóc Santa này không biết làm ra chuyện gì rồi, có mèo mà không biết giữ, đến lúc mất ngồi khóc là không ai dỗ đâu.

2.

Kì thực, gần đây Riki đúng là đang cố ý tránh Santa.

Không phải anh giận dỗi, càng không phải anh ghét bỏ gì em ấy, vấn đề là từ phía anh. Riki cảm thấy, hình như mình động lòng rồi.

Không biết chính xác là từ bao giờ nữa. Trước khi đến Trung Quốc anh và Santa vẫn luôn là bạn bè thân thiết. Nhưng khi đến Chuang, môi trường xa lạ, ngôn ngữ không thông, hồi hộp căng thẳng khiến hai người càng xích lại gần nhau, vô thức dựa dẫm ỷ lại, vô thức tìm đến đối phương. Anh vẫn luôn cho rằng đó chỉ là sự quen thuộc.

Nhưng từ khi thành đoàn, cảm giác mất khống chế ngày càng rõ mồn một. Sáng thức giấc sẽ muốn nhìn thấy em, tối đi ngủ phải luôn nhớ chúc ngủ ngon, đọc được truyện gì vui liền chia sẻ cho Santa, lúc cười mắt không tự chủ được mà hướng về phía đối phương, dễ bị những thay đổi nhỏ nhặt của em ấy chi phối, bị đau cũng muốn tìm đến em để được dỗ dành...

Cảm giác này quá mới lạ, khiến Riki có chút hoảng loạn. Anh chưa trải qua điều này bao giờ, vì vậy mất một thời gian dài, anh mới nhận ra sự bất thường của mình. Riki trước đây chưa từng yêu ai. Tuy trong quá khứ cũng có một vài đối tượng, song mọi thứ chỉ dừng lại ở mức độ để ý. Chưa có ai khiến anh phải rơi vào trạng thái này.

Đặc biệt là một tháng nay, không ở gần nhau khiến anh nhớ Santa đến phát bực. Mà càng nhớ thì càng muốn gọi cho em ấy, càng muốn nhìn thấy em ấy. Điều này làm anh rất khó chịu, không thể tập trung vào việc gì, khiến Riki cảm thấy anh không còn là mình nữa.

Cảm giác rung động khiến anh thổn thức, bứt rứt, nhưng điều làm Riki càng sầu não hơn đó là, người ấy lại là Santa - người bạn tri kỉ của anh.

Riki không muốn đánh mất tình bạn này. Anh đã đặt chân đến nhiều nơi trên thế giới, gặp gỡ rất nhiều người. Có không ít người tử tế với Riki, nhưng để mà nói có thực sự hiểu được anh không, số lượng chỉ đếm trên đầu ngón tay. Santa lại là một trong số đó. Chưa kể, anh và cậu đã đi cùng nhau nhiều năm, sự ăn ý bền chặt là không thể bàn cãi. Riki tham luyến điều đó. Tri kỉ trong đời, mấy ai tìm được. Tình cảm này một khi lộ ra, mọi sự tốt đẹp được vun đắp bao nhiêu lâu nay sẽ không thể quay lại được nữa.

Tại sao anh lại khẳng định như vậy? Vì Riki biết, Santa không thích mình. Em ấy luôn mơ mộng về một gia đình kiểu mẫu, có người vợ hiền và những đứa con ngoan, một điều mà chắc chắn Riki sẽ không thể mang tới cho em. Dù Santa luôn đặc biệt ân cần và dịu dàng với anh hơn với bất kì ai, nhưng Riki đủ tỉnh táo để hiểu rằng, ấy là bởi Santa coi anh như family, như người thân của mình mà đối xử.

Hơn nữa, tuy Riki chẳng bao giờ bận tâm, nhưng với Santa thì khác, anh không thể để em ấy phải chịu những lời mắng mỏ, chỉ trích nặng nề từ xã hội ngoài kia nếu hai người thực sự có cơ hội ở bên nhau. Còn gia đình của Santa, sự nghiệp, danh tiếng của em ấy thì sao? Riki vẫn còn nhớ, đợt gần nhất hai fandoms đã tranh cãi nặng nề đến mức nào, với một lí do hết sức ngớ ngẩn. Sau đó họ đã phải tìm cách trấn an các fans, và phải thống nhất với nhau về việc hạn chế tương tác nhất có thể. Bây giờ nếu tình cảm này lộ ra, chuyện sẽ không chỉ dừng lại ở trong vòng fan, hậu quả sẽ còn liên lụy đến cả những người khác nữa.

Riki luôn suy nghĩ thấu đáo. Chính vì là người lí trí, nên anh mới ghét vô cùng cảm giác trái tim cứ nện thình thịch mỗi khi nghĩ đến và được nghe giọng nói của Santa. Có trời mới biết anh phải kiềm nén thế nào khi nhận cuộc gọi của em ấy, khi nghe lời nhớ thương mà em vô tình nói ra, để dằn mình không được đáp lại, không được lún quá sâu vào cái hố không đáy này.

Riki biết mình nên sớm chấm dứt. Vì vậy, anh đang cố gắng vạch ra một ranh giới, cố cách xa Santa. Về Nhật lần này, tuy là việc ngoài ý muốn, nhưng cũng là cơ hội để anh có thời gian suy nghĩ và lảng tránh em. Dù điều đó làm cho anh mệt nhọc và kiệt sức. Nhưng đó sẽ là phương án tốt nhất, cho anh, Santa, và tất cả mọi người xung quanh. Rốt cuộc thì, mọi thứ sẽ không đi về đâu cả. Con đường này vốn dĩ định sẵn là không có kết quả tốt đẹp.

3.

-Santa! -Riki cuối cùng cũng nhấc máy sau ba lần từ chối cuộc gọi đến.

-Riki-kun, tuần này là chung kết The Masked Dancer rồi, anh có thể động viên em giống như mọi lần được không?

-...

Santa chờ đợi, cậu rất sợ lần này Riki-kun sẽ triệt để im lặng, triệt để bỏ rơi cậu.

-Cố lên Santa... Anh biết em sẽ làm tốt.

Santa thở hắt ra. Nghe được lời nói mang sự tin tưởng tuyệt đối này, cậu cảm thấy như có thêm một phần sức mạnh. Quả nhiên là Riki-kun, anh ấy luôn có những cách thật đặc biệt để làm dịu đi cảm xúc cực đoan trong lòng cậu.

-Em biết rồi, Riki-kun. Em sẽ không làm anh thất vọng đâu.

Riki run lên, anh nắm chặt tay.

-Em nghĩ nhiều rồi. Anh không có kì vọng, nên sẽ không thất vọng.

Riki-kun cúp máy rồi. Santa đứng bần thần nhìn điện thoại hồi lâu, trong lòng dâng lên cảm giác mất mát và tủi thân.

Ở một nơi khác, cách Bắc Kinh hơn 2000 km, có một người cũng đang đau lòng đến cùng cực.

4.

-Moshi Moshi! Yaya?

-A, Rikimaru-sensei vẫn còn thức à? Anh thức khuya vậy?

Riki dở khóc dở cười.

-Chẳng phải AK gọi cho anh trước sao? Anh nghe máy xong lại hỏi thế là sao? Bên Nhật nhanh hơn có một tiếng thôi, ở chỗ em đã là 1h sáng rồi, vẫn còn đang chạy lịch trình à? Gọi anh có gì không?

-Cũng không có chuyện gì. Em xong việc rồi, đang chuẩn bị đi ngủ. Nhưng nhớ ra cái này nên muốn hỏi sensei một chút. Mấy nay em bận quá, giờ mới có thời gian nghịch điện thoại tí.

-Anou, Yaya nói đi.

-Uhm... Em hỏi cái này, không biết có ổn không nữa... Dạo này anh có chuyện gì vậy? Santa kêu rằng rất khó để liên lạc được với anh, nói chuyện đôi ba câu là bị cúp máy. Còn phàn nàn rằng anh đã thay đổi rồi, không cần anh ấy nữa, nói chuyện lạnh băng làm anh ấy run cầm cập sắp chết rét đến nơi đấy.

AK cười cười kể lại. Thật ra cậu đang cố thêm mắm thêm muối vào cho bớt căng thẳng. Kì thực Santa nào có kêu với cậu, nhìn thái độ ủ rũ của anh ấy AK liền hiểu là có chuyện rồi. Cũng may Viễn ca đã biết từ trước, nghe cậu hỏi phát là tuôn ra luôn từ đầu đến cuối, còn gửi gắm cậu làm người hoà giải, vì cậu thân với hai người kia hơn, và vì anh ấy cũng bất lực với cái cặp này lắm rồi.

AK cũng thấy khó hiểu. Nghe chuyện thì có vẻ vấn đề hoàn toàn là từ phía Rikimaru-sensei, tất nhiên cũng không ngoại trừ việc Santa lại "mồm điêu" chọc mèo còn không chịu dỗ. Nhưng AK cũng thấy dạo này Rikimaru-sensei hơi lạ. Không còn spam tin nhắn trong group chat, không còn chủ động nhắn tin hỏi chuyện AK, cũng không chia sẻ mấy cái linh tinh lặt vặt. Ý cậu là, anh ấy im lặng một cách khác thường, cứ như là có tâm sự gì đó.

-Anou, làm gì có hờ hờ hờ. Santa lại nói quá lên rồi. Chắc vì vài lần anh nhỡ mất cuộc gọi nên Santa mới kêu ca thế đấy.

-Ôi Rikimaru-sensei của em ơi, nếu chỉ có thế thì Santa anh ấy đã không ủ dột suốt tuần nay đâuuu.

AK dài giọng than vãn, lại nhận về sự một mực im lặng từ đầu dây bên kia.

-Uhm... Sensei có tâm sự đúng không? Kể em nghe được không?

Đang lúc Riki định tiếp tục hờ hờ cho qua chuyện, AK như đoán trước được mà chặn lại ngay.

-Em sớm đã biết rồi. Sensei thích Santa.

Trái tim Riki nện thịch một tiếng, như người vụng trộm bị bắt gặp.

Là một câu khẳng định, chẳng có chỗ cho anh phân bua giải thích. Mà Riki cũng không định làm vậy. AK nhìn ra điều này từ trước, chứng tỏ cậu ấy đã phải quan sát anh. AK vốn là người thông minh, nói ra như vậy tức là không cho anh có cơ hội phản bác.

Riki quyết định im lặng. Không đồng ý cũng không kháng lại. Anh chỉ là, không biết phải nói gì tiếp theo.

-Haizz... Em đã sớm nhìn ra điều đó rồi. Nhưng tất nhiên là em không can thiệp, chuyện riêng của hai người mà. Vốn định để sensei từ từ thích ứng với tình cảm của mình, từ từ đón nhận nó, dù sao anh cũng là một người chậm nhiệt. Nhưng dạo này trạng thái Santa không tốt lắm, thường hay lơ đãng mất tập trung. Mà sensei, em cũng cảm thấy anh không ổn. Có thể chia sẻ với em không, vì sao anh lại cư xử như vậy ấy.

Riki mím môi, vừa không muốn nói lại vừa muốn xả ra hết cho nhẹ lòng. Anh không có thói quen bộc bạch tâm sự của mình với người khác. Dù bình thường với những người thân quen, anh thường hay lải nhải đủ thứ chuyện trên đời, nhưng những thứ thuộc về nội tâm, Riki muốn giữ nó cho riêng mình, bảo bọc an toàn trong một lớp vỏ ngụy trang "hờ hờ" ôn hoà và vô hại. Việc bị AK nhìn thấu khiến anh bồn chồn và sợ hãi. Quả thực, AK cũng là một trong số ít những người rất hiểu anh.

-Yaya à... Anh khó chịu...

Cuối cùng thì tảng đá đè nặng lòng Riki mấy tuần nay cũng dần tan ra. AK chăm chú lắng nghe người anh lớn của mình thì thầm. Càng nghe càng chỉ cảm thấy 3 chữ, thật cạn lời. Ông anh này ý à, có thể giỏi quan sát người khác để lấy ý tưởng biên đạo thật đấy, nhưng trong chuyện tình cảm, khả năng ấy biến về âm vô cực từ đời nào rồi. Nhiều lúc cậu cũng không biết từ ngữ nào mới miêu tả chính xác con người Rikimaru-sensei nữa. Có khi anh ấy nhìn thì ngơ ngơ nhưng trong lòng nhạy bén hiểu thấu tất cả, có khi lại đúng là ngơ thật đấy ==

-Haizz, sensei à sensei ơi, anh ơi là anh, lo nghĩ toàn những cái không đâu vậy trờiii. Aishh, thật hết nói nổi mà, bứt rứt quá đi mất!!! Thôi kệ Santa vậy!

-Hửm? Yaya nói gì vậy, nhanh quá anh không nghe kịp, cái gì mà Santa cơ?

Riki hoang mang trước một tràng tuôn ra từ loa phường AK.

-Riki-sensei, sensei nghe kĩ em nói nè, Santa ấy mà, ông ấy mê anh như điếu đổ luôn đấy chứ ở đó mà lo mất đi tình bạn mới chả tình yêu.

-Hả? Mê như điếu đổ là gì?

-Ulatr tức mà Santa thích anh đó, thích anh nhiều lắm đấy Riki-sensei ơi!

-Nà ní??

Hình như anh vừa nghe nhầm thì phải.

-Anou, Yaya nhắc lại được không, anh nghe chưa rõ?

AK âm thầm vuốt mặt. Thôi được rồi, chúng ta cần phải thông cảm với người ngốc, không được nổi nóng, không được hét lên.

AK sau n lần tự tụng kinh đã chậm rãi nghiêm túc nói lại với Riki một lần nữa, bằng tiếng Nhật, thật rõ ràng rằng, hai người là song phương thích nhau đó anh ơi!

Riki ngơ ngác. Một sự im lặng bao trùm. Thực tế trong đầu Riki lại không được như vậy. Các Riki khác đang cãi nhau loạn hết cả lên rồi, dẫn đến hệ thống ngôn ngữ cũng đình trệ mất tiêu.

AK kiên nhẫn ngồi chờ Riki.

Ấy thế mà không ngờ anh ấy bỗng nhiên cúp máy cái rụp.

AK kiểu???

Haizz, thôi vậy, người yêu nhau tự có phúc của họ, cẩu độc thân cậu đây cũng coi như đã làm hết trách nhiệm rồi đi.

5.

Cuộc điện thoại tiếp theo của AK với Riki đã là 3 ngày sau. Lần này anh chủ động gọi cho cậu để hỏi một số chuyện. Mà AK người đang ngái ngủ lúc này, rất lười biếng mắt nhắm mắt mở với tay lấy cái điện thoại, bật loa ngoài rồi thảy trở về chỗ tủ đầu giường, cả người không buồn nhúc nhích, chỉ có cái loa là bắt đầu oang oang.

-Mới có 7 giờ sáng mà, sensei có chuyện gì vậy?

-Anou, Yaya đang ngủ hả? Xin lỗi làm phiền em quá, Riki quên mất vụ lệch múi giờ, thế để lát anh gọi lại sau nhé?

-Oáp, anh cứ nói đi sensei, em cũng sắp dậy rồi.

-Anou, anou... Chuyện em bảo hôm trước, không phải Yaya trêu anh đấy chứ? Santa thật sự thích anh á? Vậy sao em ấy không nói với anh mà lại nói cho AK trước? Em ấy còn bảo muốn có gia đình với người vợ và hai con, cũng đâu hề có thái độ đặc biệt gì với anh đâu?

Giọng Riki càng cuối càng nhỏ dần, nghe còn có chút tủi thân tội nghiệp. AK nghe xong còn đang định với lấy cái điện thoại để lải nhải sao đã 3 ngày rồi mà sensei mới chỉ nghĩ đến đó thôi vậy, thì đã có một bàn tay vươn ra thó lấy điện thoại của cậu chạy biến khỏi phòng với tốc độ bàn thờ.

AK ngóc đầu dậy nhìn thấy điện thoại mình cứ thế bay màu.

AK kiểu???

6.

-Yaya? AK?

Riki nghe thấy một loạt tiếng động vọng vào từ bên kia, liền cất giọng gọi thử.

-Là em đây, Riki-kun.

Tim anh đánh mạnh một tiếng. Sao Santa lại cầm máy AK? Vậy từ nãy giờ, từ nãy giờ, mấy lời anh nói...

Riki vội vàng định cúp máy liền bị Santa như đoán được trước mà chặn lại.

-Khoan đã Riki-kun, anh hãy nghe em nói. Mấy lời của anh ban nãy phải là hỏi em chứ sao lại hỏi AK. Nếu anh thực sự muốn biết, vậy để em cho anh đáp án.

-...

-Riki-kun, em rất rất rất thích anh. Em không muốn chỉ dừng lại ở mức tình bạn, em tham lam cảm thấy từ soulmate vẫn chưa đủ với em. Em nhận ra em muốn làm bạn trai của Riki-kun, muốn hẹn hò với anh, muốn cùng anh đón Giáng Sinh vào mùa đông, cùng anh đón Valentine vào mùa xuân, muốn cùng anh đi thật lâu những năm tháng sau này. Tất cả đều là cùng anh, Riki-kun.

-Vậy, vậy...

-Em không dám bày tỏ với anh từ trước, vì em không dám chắc rốt cuộc Riki-kun có thích em không. Em muốn chờ thêm một thời gian nữa để bản thân vững vàng hơn, cũng là để mưa dầm thấm lâu, từ từ dùng mồi dụ mèo Riki về ổ đó.

-Không phải mèo đâu mà...

Santa cười khúc khích làm Riki cũng không khỏi mỉm cười theo. Nhớ giọng em ấy quá.

-Riki-kun không biết em đã hối hận bao nhiêu khi để anh nghe thấy em nói rằng muốn có một gia đình kiểu mẫu gì gì đó đâu. Nhưng lúc đó quả thật em vẫn mơ hồ, chưa hiểu rõ được mình muốn gì. Nhưng bây giờ thì em rõ rồi, em chẳng muốn gì hết, chỉ cần Riki-kun thôi. Riki-kun chính là gia đình của em đấy.

Riki lắng nghe từng lời Santa chậm rãi thủ thỉ, trái tim mềm ra như nước. Bao nhiêu căng thẳng mấy tháng nay phút chốc tan biến. Niềm hạnh phúc như đoá hoa nở rộ, lay động trong cơn gió mùa xuân khiến lòng anh say đắm.

Santa dừng nói, không gian buổi sớm quay về dáng vẻ yên tĩnh vốn có. Hai người im lặng lắng nghe tiếng thở của đối phương. Santa cũng không sốt ruột, chờ đợi anh mèo chậm chạp tiếp nhận những lời của cậu, như một thói quen đã được hình thành từ rất lâu trước đây.

Cuối cùng, Riki cũng phá vỡ sự im lặng ấy.

-Anou, sao Santa lại cầm điện thoại của AK vào sáng sớm vậy?

Santa: ...

Haizz, bỏ đi vậy. Không hổ là Riki-kun, người bình thường có mấy ai theo kịp suy nghĩ của người sao Hoả cơ chứ. Sau lời Santa lấy hết chân tình ra để bày tỏ, Riki-kun của cậu lại đáp lại một câu thật là "liên quan". Nhưng thôi, anh ấy cứ ngơ ngác như thế, lại làm cho cậu thích đến không dứt ra được đây này.

Santa lắc đầu cười vừa nuông chiều vừa bất lực.

-Tối qua AK gọi em sang, đã nói hết mọi chuyện với em rồi. Hai đứa nói đến khuya quá rồi ngủ quên lúc nào không hay. Ban nãy sáng sớm, vừa nghe thấy giọng Riki-kun, em liền lập tức tỉnh ngủ, chớp lấy thời cơ chộp điện thoại AK chạy mất. Giờ chắc thằng bé đang cáu loạn lên mắng em rồi đấy.

Tưởng tượng ra AK loa phường cau có bắn liên thanh rap diss làm hai người không khỏi bật cười.

Thật tốt quá, lâu rồi mới được nghe giọng cười của Riki-kun.

-Nghe AK kể xong, vốn em định sẽ để một dịp thật long trọng để bày tỏ với anh, nhưng mà Riki-kun hình như vẫn hiểu lầm em, cứ kéo dài tình trạng lạnh nhạt này chắc em bay về Nhật tìm Riki-kun luôn quá.

-Hờ hờ hờ Santa không được làm vậy đâu, sẽ bị mắng đó.

-Hừ em mặc kệ, Riki-kun đâu biết mấy ngày qua em chán nản như nào, còn tưởng Riki ghét em luôn rồi chứ. Thật may mắn vì, hoá ra người em thích cũng thích em.

Đúng vậy, may mắn quá. Hoá ra người anh thích cũng thích anh.

-Riki-kun~

-Ơi anh vẫn nghe nè Santa.

-... Đừng lo lắng gì cả, được không? Hãy giao hết cho em, tin tưởng em, tin tưởng vào mối quan hệ này. Em đi con đường này, là tự mình lựa chọn, vì em cần Riki-kun. Dù kết quả có ra sao, em cũng tình nguyện chấp nhận, dù đó là danh tiếng, sự nghiệp, hay vòng fans. Huống hồ, em cũng không làm gì phạm pháp, chỉ là ở bên người mình yêu mà thôi. Những ai thật sự trân trọng tài năng của em sẽ ở lại, còn lại Santa đây cũng chẳng níu kéo. Vì vậy, hứa với em, xin anh đừng chạy trốn, được không Riki-kun?

Như một dòng nước ấm chảy vào tim anh.

-Được, anh hứa.
.
.

-Santa~

-Em đây.

-Sau này chúng ta hãy luôn thành thật với nhau nhé. Thật ngốc khi cứ phải lo lắng những điều không đâu, rằng đối phương nghĩ gì, liệu có thích mình không... đã lãng phí biết bao thời gian của chúng ta rồi.

-Được. Nhất định rồi. Và em cũng sẽ không bao giờ để Riki-kun phải khóc nữa.

À nhưng, đấy là khóc vì buồn thôi chứ còn khóc vì cái khác thì :)))

Santa cậu xin phép không hứa nhé :)))

.

.

.

.





______________

Mặc dù đã rất kiên nhẫn nhưng AK chịu hết nổi rồi. Cậu chạy sang đập cửa phòng Santa, dùng chất giọng trời sinh của mình để réo gọi.

-Nè Santa! Sắp đến giờ em phải đi làm rồi, mau trả điện thoại cho em. Anh đã dùng liên tục 3 tiếng đồng hồ rồi đấy.

Santa ngại ngùng bước ra đưa lại cho AK.

Sau đó cậu đã phải vội bịt lỗ tai lại vì bị AK rap diss cho một trận cái tội call lâu quá làm điện thoại vịt pin yếu suýt sập nguồn.

Hừ, ông đây không thèm chấp cái bọn yêu nhau!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com