Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: Kuma: Chiến đấu

Không khí lớp 12-3 như đặc quánh lại. Cả đám học sinh nín thở. Tiếng quạt trần vẫn quay đều đều trên trần, nhưng dường như không đủ xua đi cái lạnh buốt đang len lỏi trong từng ánh mắt.

Beom Seok vừa bước lên một bước định chen tới chỗ Kuma, nhưng chưa kịp mở miệng thì một tên khác - cao lớn, có 1 hình xăm ở cỗ ngay gần vai - đã bước ra chắn trước mặt Beom, nhướng mày cười hờ

| -"Đừng xen vào thằng béo, không muốn chết thì ở yên đấy"

Beom nghiến răng. Cậu ta biết rõ: nếu đụng vào bọn chúng trước, Kuma sẽ bị vạ lây. Nhưng đứng nhìn thì... càng điên hơn.

Kuma cúi người xuống. Tay cậu lần vào cặp, lấy ra chiếc khăn trắng mà cha nuôi vẫn bảo dùng để lau những vết bẩn - hay những tổn thương không cần thiết.

Khi đầu cậu gần chạm sàn, đôi mắt Lei Han nheo lại, nụ cười lệch hẳn đi. Hằn rướn người về phía trước - tay đã siết chặt, chuẩn bị tung cú đấm thẳng xuống đầu Kuma.

Vútttt...!

Một vật thể lướt ngang không khí, xoẹt qua sát mặt Lei Han, suýt nữa cắt vào mũi. Cả lớp giật mình.

Chiếc com-ba gần như gãy làm đôi khi va vào khung sắt cửa sổ, âm thanh tạo ra như súng nổ.

Ánh mắt cả lớp đồng loạt chuyển về phía góc lớp bên trái - nơi một cô gái tóc ngắn, đeo khuyên tai xỏ chéo ba lỗ, đang thản nhiên rút tai nghe. Cô bình thản:

- "Tao lỡ tay, nhưng nếu trúng thì cũng đáng" Seolha le lưỡi cười.

- "Mày nói gì con khốn" Lei Han điên người.

- "Đừng trách tao! Chỉ là bọn mày ồn quá ảnh hưởng tới giấc ngủ của tao, lũ tụi bây ra ngoài mà cắn nhau có được không."

- "Lại là con điên đó nữa kìa.." một vài người trong lớp thì thầm.

Phải, đó là seolha được gọi là điên nữ của lớp 12-3, thực sự đó không phải biệt danh đặt cho vui mà có tin đồn rằng cô được chẩn đoán mắc các bệnh tâm thần, cô ấy thường cười và nói vu vơ khi đang ngủ trong lớp. Trong 1 lần giáo viên Trung Quốc tát 1 học sinh người Hàn ngay trước lớp, cô không chịu được đã quăng ghế vào giáo viên và bị đình chỉ học vài ngày, trong ngày đi học lại vì quên mang theo thẻ học sinh nên bị các bạn trong hội học sinh cản lại nhưng cô ta lại tẩn luôn tên đó và đi học 1 cách bình thường. Điên nữ ra đời từ đó và không dám động vào cô ta cả, cả giáo viên cũng nể vài phần.

Quay lại với lớp học hiện tại, Lei Han quay phắt người lại. Hắn không còn giỡn nữa. Mắt rực đỏ, hắn bước về phía cô gái, môi lẩm bẩm gì đó bằng tiếng Trung.

Nhưng chưa kịp tiến thêm nửa bước...

Một chân đã chặn ngang ngay cổ hắn - thẳng đứng, vững như đá tạc. Đó là Kuma.

Cậu đứng thẳng dậy, ánh mắt lạnh đi như bị thứ gì đó trong lòng kích hoạt.

"Một bước nữa thôi," - Kuma nói với giọng trầm và đều - "là mày sẽ không còn cơ hội hối hận."

Lei Han cứng người. Bầu không khí như đông cứng lại. Chỉ còn tiếng tim đập từng nhịp trong lồng ngực mọi người - và một khoảng lặng chết chóc đang nở rộng.

Ngay lúc này đôi mắt của Kuma và Lei Han khóa chặt nhau - căng thẳng như chỉ cần một tia chạm là nổ tung, thì...

Cạch.

Cánh cửa lớp bật mở. Giọng nữ giáo viên vang lên:

- "Có chuyện gì thế các em, hôm nay là ngày vui gì sao, nào mau mau về chỗ chũng ta bắt đầu tiết học"

Kuma liền hạ chân, ai quay về chỗ nấy, seolha đeo lại tai nghe nằm ngủ, nhưng tên Lei Han vẫn hừng hực nhìn Kuma với ánh mắt tức tối. Kuma liếc sang Boem mập, Boem mập nhìn kuma nói nhẩm trong miệng "Không sao chứ ?", "không sao" - Kuma ra hiệu bằng tay, đột nhiên cậu liếc sang Seolha thấy cô ấy không ngủ mà đang nhìn mình chằm chằm khi 2 ánh mắt chạm nhau đột nhiên Seolha quay sang chỗ khác vờ ngủ. Kuma khó hiểu nhưng cũng không quá để ý bắt đầu nhìn lên bảng nghe cô giáo giảng bài.

Cô giáo chủ nhiệm lớp 12-3 của Kuma là Yubin, cô khá trẻ trung và ưa nhìn, tóc búi cao gọn gàng, hôm nay cô diện cho mình 1 bộ váy đen ngắn và khoác áo sơ mi trắng trông rất có gu ăn mặc, cô là 1 người khá hài hòa.

Cô bắt đầu viết lên bảng giọng đều đều nhẹ nhàng:

- "Được rồi các em tập trung lên bảng nào, cùng lật trang 47 chúng ta học bài mới nhé."

Tiếng lật sách sột soạt vang lên khe khẽ, cô bắt đầu đi dọc các dãy bàn, giảng với tông giọng êm ái:

- "Trong chiến tranh người ta không chỉ mất đi tự do ... mà còn mất đi khả năng mơ mộng, và văn học là thứ cuối cùng để níu giữ điều đó ... "

Ánh nắng buổi sáng như 1 dải lụa vắt ngang qua bàn Kuma, mắt cậu cùng chiếc mặt nạ đang hướng về sân trường phía xa, nơi cờ Hàn Quốc được treo cùng cờ của Trung và Nhật. Gió thổi khẽ qua khung cửa sổ khiến trang sách của Kuma lật vài trang và sách cậu vẫn trống trơn.

Cô Yubin đột ngột dừng lại trước bàn của Kuma:

- "Sao sách em vẫn trống trơn thế Jang Hyeok, bên ngoài cửa sổ có người đẹp sao, mau mau viết bài đi cô sắp qua trang mới rồi."

- "Dạ vâng" Kuma khẽ đáp.

Trong lớp vài người cười khẽ về câu đùa của cô giáo.

" Reng reng, ..." - chuông hết giờ vang lên.

" Các em nhớ về làm bài tập đầy đủ, sắp đến kì thi đầu tiên rồi, các em nhớ cố gắng nhé, được rồi cả lớp nghỉ đi."

Cô Yubin đi ra khỏi lớp, mọi người cũng bắt đầu ồn ào trở lại. Hiện tại là giờ ra chơi, 1 số người vẫn ôn bài, 1 vài người đã ra khỏi lớp mua đồ ăn vặt. Riêng kuma đang thẫn người thì đột nhiên thấy chiếc comba của Seolha ném vừa nãy vẫn đang nằm yên dưới sàn, đang định nhặt lên thì tiếng của Boem Soek vang lên:

- "Jang Hyoek à đi ăn thôi, tớ đói lắm rồi"

- "Được rồi cậu đợi tớ chút"

Kuma nhặt vội chiếc compa, tiến tới chỗ Seolha đang ngủ, cậu chìa tay cầm chiếc compa ra.

- "Lúc nãy thật sự cảm ơn cậu"

Seolha ngước lên nhìn vào Kuma, dựt lấy chiếc compa trên tay cậu.

- "không có gì"

Boem Soek lôi tay Kuma chạy ra ngoài

- "gì vậy, người yêu sao?" Boem Soek hỏi Kuma

- "hả gì ? Không, chỉ là muốn cảm ơn thôi" kuma đáp

- "Ohhhhh, mà lúc nãy cậu cũng ngầu lắm, giơ chân lên cổ tên Lei Han mà vẫn đứng thẳng được như vậy, cậu tập võ hả? Sao tớ chưa thấy cậu nhắc đến bao giờ"

- "Tớ có tập Taekwondo từ cha nuôi tớ, biết sơ sơ thôi hehe"

2 người tiến tới căn tin mua 2 ổ bánh mì và chạy lên sân thượng tầng 5 hiếm ai lui tới, nơi 2 người lần đầu gặp nhau và vẫn thường hay đứng cùng nhau mỗi khi rảnh rỗi.

Ánh nắng buổi sáng dịu lại, tán mây trắng trôi lười biếng giữa nền trời xanh trong. Gió thổi nhè nhẹ, khiến tóc mái của Boem Soek khẽ bay, còn chiếc mặt nạ trắng của Kuma hắt lên ánh vàng nhạt mơ màng.

"Ổ này nhiều pate hơn ổ của tớ. Sao cậu luôn may thế hả..." - Boem seok nhai miếng lớn, miệng phồng như 1 chú sóc.

Kuma nhai thêm miếng cuối cùng của ổ bánh mì, mắt vẫn hướng về những dãy nhà xa xa. Ánh nắng nghiêng qua mặt nạ, tạo ra một vệt sáng chéo trên nền gạch. Gió khẽ thổi, kéo theo âm thanh nhè nhẹ của cánh cửa gỗ cũ đập vào tường.

Và rồi - ký ức kéo về, như thước phim mờ mở bắt đầu chiếu sau lớp thủy tinh phủ bụi.

----------------------------------------------------------

[Hồi tưởng - 11 năm trước, kuma (8 tuổi) ]

Mùa đông. Một buổi chiều muộn.

Cậu bé Jang Hyeok - không mặt nạ, thân hình nhỏ bé co ro giữa sân trường phủ tuyết. Hai đầu gối rướm máu, tay ôm đầu vì những cú đá liên tiếp.

Những đứa trẻ xung quanh cười lớn.

Một cú đạp cuối cùng giáng xuống.

"Hèn nhát. Sao không đánh lại đi?"

"Nó không biết bố mẹ nó là ai luôn ấy!"

Cậu bé không khóc. Nhưng đôi mắt nhìn lên... trống rỗng, như đã gãy một thứ gì đó bên trong.

Sau đó là tiếng gọi:

"Này cậu bé!"

Một người đàn ông bước tới - dáng dấp là một võ sư, nhưng trong mắt ông không phải là sự nghiêm khắc. Chỉ có sự tiếc nuối... và nỗi buồn.

"Này cậu bé, cháu có sao không ?"

Tay cậu bé siết chặt tuyết, nước mắt bắt đầu tuôn. Lúc này Kuma dường như đã thấy tia sáng đầu tiên trong cuộc đời tăm tối của cậu:

"cứu cháu với" Kuma nói với những hơi thở yếu ớt.

"Được rồi gắng lên ta sẽ đưa cháu về nhà ..."

Tai Kuma ù đi và mắt nhắm nghiền lại vì mất sức, ý thức cũng dần mất đi.

-------------------------------------------------------

[Trở về hiện tại - sân thượng]

"này Jang hyeok !" - giọng nói của Boem soek kéo Kuma quay về hiện tại "cậu đang nghĩ gì mà mắt trông suy ngẫm dữ vậy".

"Không có gì đâu boem soek à, chỉ là tớ đang nhớ lại 1 số kí ức cũ thôi" - Kuma nói với giọng nghiền ngẫm.

Không gian đang chầm chậm trôi yên tĩnh thì ...

RẦM ...

Cánh cửa sân thượng bật tung bởi 1 cú đá. Là Lei Han.

"Thôi chết lại là nó." - Boem Soek lo lắng.

Mắt của Kuma vẫn không biến sắc như thể đã dự đoán trước.

"Weo ~~ ta có gì đây, 2 con chuột nhắt trốn trên sân thượng này." - Lei Han cười lớn.

Hắn không đi 1 mình, đằng sau còn 2 tên, Jinho Tên tóc nhuộm vàng mồm đang còn nhâm nhi điếu thuốc tên còn lại là Kangdo gã to con với hình xăm gần vai mà đã chặn Boem mập trước đó.

"Cậu tránh ra sau đi Boem Soek."

"Hãy cẩn thận nhé Jang Hyeok."

Boem Soek lui vội ra sau.

"Bây giờ mày muốn gì ?" Kuma nói với giọng đanh thép.

"Tao muốn bẻ chân mày." Lei Han ra hiệu cho 2 tên kia lao lên.

Kuma thủ thế, Jinho là tên lao lên trước, xồ vào, tung đấm thẳng mặt Kuma, Kuma lách nhẹ người sang phải tung 1 cú đấm roét qua không khí thẳng vào bụng tên Jinho, Jinho ôm bụng lùi lại chưa kịp chuẩn bị Kuma nhanh như chớp tiến sang 1 cú đá tống ngang chuẩn xác vào hông tên Jinho, Jinho ngã lăn quay, quằn quại trên nền si măng, thở không nỗi.

Ngay lúc đó, tên to xác Kangdo lao lên.

Kuma xoay nhẹ hông, chân trụ ép sát sàn. Và rồi - cú đá xoay người xuất hiện như một chuyển động đẹp mắt, chính xác, mạnh như búa giáng. Bàn chân cậu quét ngang, đánh vào má trái Kangdo với âm thanh khô khốc.

BỐP!

Cả thân hình đồ sộ của hắn lảo đảo, rồi đổ ngửa như một tòa nhà bị giật móng. Bất tỉnh.

Chỉ còn lại Lei Han, hắn ta biết tên đeo mặt nạ này không tầm thường như trước giờ vẫn nghĩ, bắt đầu nghiêm túc thủ thế, 2 tay giơ cao ngang cằm, người hơi cúi, Lei Han đã từng học qua boxing nên cũng không ngao ngán. Kuma cũng liền vào thế tấn công.

Kuma linh cảm tên này khác với 2 tên trước đó, chủ động tấn công, lao lên lại là 1 pha đá xoay người đẹp mắt, địa chỉ tiếp xúc là mặt của Lei Han, nhưng hắn cúi xuống né cái một, tung lại 2 cú đấm liên tiếp 1 phát vào bụng, thêm 1 đấm vào hông, kuma lùi lại ôm bụng đau đớn.

Lei Han mạnh mẽ lao tới.

"Để tao" - Giọng nói trong đầu Kuma vang lên.

Kuma mất đi ý thức trong thoáng chốc, khi tỉnh lại đã thấy tên Lei Han đo ván. Boem Soek đằng sau há hốc mồm như vừa thấy ma.






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com