Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3: Mục tiêu.

| Seoul, 10:35 sáng.

 
Ánh nắng nghiêng nghiêng xuyên qua những khung cửa kính cao tầng, chiếu xuống vỉa hè sạch bóng, nơi dòng người tản bộ như những vết mực di động trên nền giấy trắng. Tiếng loa phát thanh từ những cột đèn giao thông vẫn đều đặn vang lên, giọng nữ rõ ràng, chuẩn mực:

"Hôm nay là ngày 17 tháng 3 năm 2037. Nhiệt độ tại Seoul là 26 độ C. Không khí trong lành. Chúng ta đang sống trong một thời đại thịnh vượng. Hãy tiếp tục mỉm cười và biết ơn."

Biển quảng cáo LED chớp nháy bên ngoài trung tâm thương mại phát hình một người phụ nữ mặc hanbok cách tân đang cười dịu dàng, tay giơ cao một lon nước tăng lực mang nhãn hiệu Nhật. Bên dưới là dòng chữ:

"Một Hàn Quốc mới – khỏe mạnh hơn, văn minh hơn."

Xe buýt chạy qua với khẩu hiệu: "Giáo dục song ngữ - Hướng đến tương lai châu Á!"

| "Thời tiết hôm nay thật tuyệt, phải không? Seoul sẽ có nắng nhẹ suốt cả tuần, chỉ số bụi mịn ổn định và giao thông không có bất cứ gián đoạn nào. Cuộc sống thật  đáng quý trong thời kỳ hòa bình mới. Cảm ơn Liên minh Phục hưng Đông Á vì một tương lai ổn định và thịnh vượng."

Tiếng phát thanh viên vang đều đều trong căn phòng nhỏ, giọng nữ nhẹ nhàng nhưng vô cảm. Trên màn hình TV treo tường, những hình ảnh về người dân đang cười đùa, những học sinh mặc đồng phục Nhật cúi chào trong lớp học, xen lẫn với hình quốc kỳ Hàn Quốc treo cạnh lá cờ đỏ 5 sao và cờ mặt trời mọc.

Trên đường phố, xe điện lướt qua nhẹ nhàng, người đi bộ nối đuôi nhau qua các vạch kẻ được tô sơn mới. Những khu chợ truyền thống đã thay da đổi thịt, nhường chỗ cho chuỗi siêu thị mới được đầu tư bởi tập đoàn Nhật Bản và Trung Quốc - sạch sẽ, sáng đèn, và... không chấp nhận tiền mặt.

 
Một thế giới văn minh, ngăn nắp. Một xã hội không chiến tranh.

 Hoặc ít nhất... là những gì người ta muốn tin.

Tất cả đều có trật tự. Tất cả đều sạch sẽ. Tất cả... đều quá hoàn hảo.
---------------------------------------------------

[Tầng thượng trường SungHwa, cùng thời điểm.]

Kuma vẫn đang mơ màng sau trận đánh nhau với Lei Han, Boem Soek liền tiến đến bên Kuma hỏi:

-         “Cậu có sao không Jang Hyeok?”

-        "Ban nãy tớ bị mất ý thức thoáng chốc, tớ có làm gì kì lạ không?”

-        “Cậu không nhớ gì sao, ban nãy cậu như muốn giết Lei Han vậy, ánh mắt cậu khác thường lắm.”

[Tầng thượng, 3 phút trước]

Tên Lei Han đang lao vào Kuma như hổ vồ sau 2 cú đấm vào bụng Kuma, ngay lúc ấy Kuma như con người khác, ánh mắt sắc lẹm bùng lên như 1 cơn phẫn nộ, Kuma nhảy lên tung 1 cú gối thẳng vào mặt Lei Han, sau đó là 1 đòn chỏ ngang vẫn là ngay mặt hắn, Lei Han đã gục bất tỉnh nhưng Kuma không dừng lại liên tiếp là 2 cú đấm vào mặt Lei Han mặc dù hắn đã đo ván, tới cú đấm thứ 3 thì.

-        “Này Jang Hyoek dừng lại đi !”

Boem Soek hét lớn, khiến Kuma như thức tỉnh.

[Hiện tại]

-        “Cậu như hóa rồ lên vậy, thay vì đòn những đòn đá cậu lại dùng gối và chỏ, hình như tớ thấy những đòn này trong Muay Thái, ngoài Taekwondo cậu còn học Muay Thái hả?” – Boem Soek hỏi trong lo lắng.

-        “Xin lỗi Boem Soek nhưng dường như tớ không nhớ gì cả.”

Kuma cùng cậu bạn Boem Soek đang nói chuyện thì Lei Han tỉnh dậy, ánh mắt hắn nhìn Kuma khác hẳn khi giao đấu, 1 ánh mắt sợ hãi. Lei Han cùng đồng bọn dìu nhau xuống phòng y tế, Lei Han cũng không quên liếc Kuma 1 cái như khẳng định “tao sẽ báo thù”.

Lei Han rời đi được 1 lúc Kuma cùng Boem soek cũng bước về lớp. Khi đang đi dọc hành lang Soelha đã đứng đó trên tay là lon nước ép ca rốt (thứ nước “kì dị” mà cô ấy vẫn hay uông) tựa như đã chờ Kuma từ bao giờ. Vừa thấy Kuma cô ấy liền quay mặt sang, ánh cười hiện rõ ở khóe môi.

-        “Là cậu làm phải không ?” – Seolha nhìn Kuma.

Kuma nghiêng đầu khó hiểu.

-        "Làm là làm gì cơ?”

-        “Cậu là người đánh tụi Lei Han ra bã,bọn nó lết xác vào phòng y tế mà nhìn bọn nó như mới bị xe đụng vậy.”

Boem Soek định mở miệng thì Seolha tiến sát Kuma. Không chút ngại ngần, không chút khoảng cách.

Seolha:

-        "Cậu làm tớ thấy khá thích thú, trông cậu kì lạ nhưng rất mạnh mẽ, tớ không có bạn vì tớ lập dị, cậu hình như cũng chỉ có cậu bạn mập này thôi đúng không, vậy ta có thể làm bạn chứ, những người bạn lập dị.” – Seolha nói với đôi mắt sáng ngời.

 
Kuma im lặng, nhưng ánh mắt khẽ chùng xuống.

 
Seolha (lùi lại một bước):
 

-        "Đi ăn không? Tôi đãi. Hôm nay căng tin có món miến trộn đấy. Cũng được lắm."

 
Boem Soek há hốc mồm. Kuma thì ngấn ra, như chưa bao giờ nghe ai mời mình ăn một cách... ngẫu nhiên đến lạ kỳ.

Reng, reng, ....

Chuông vào học đột nhiên vang lên.

“Mới đó mà đã hết giờ giải lao rồi sao tiếc thật, hay không ấy khi ra về chúng ta cùng nhau ăn trưa các cậu thấy sao ?” – Seolha nói với giọng tươi sáng.

"Được đó.” Boem Soek lên tiếng.

Kuma cũng khẽ gật đầu.

[Tại thời điểm đó, trong phòng y tế.]

-        “3 đứa bị té cầu thang? Cùng 1 lúc luôn sao?”- cô y tá hỏi.

Jinho ôm bụng nằm nghiêng, mắt nhắm nghiền. Kang Do thì ngồi trên ghế nhựa, tay ôm má sưng vù, mắt vẫn còn đảo vì choáng.

Lei Han ngồi riêng bên giường, tay nắm chặt lại. Một đường rách nơi môi còn rỉ máu khô.

-        "Thằng đó là cái gì vậy chứ ?, tao nhất định sẽ xử mày” – Lei Han suy nghĩ, mắt ghim chặt vào 1 điểm ngoài cửa sổ.

Thêm 2 tiết nữa thì lớp 12-3 cũng ra về, không gian trong trường nhộn nhịp những tiếng bước chân. Kuma cùng Boem Seok ra cổng trường đợi Seolha.

-        "Đột nhiên kết bạn và mời chúng ta đi ăn, không phải quá đột ngột sao? Liệu có phải cậu ta là người của Lei Han không?” Kuma hỏi Boem mập.

-        "Cậu ngốc thật hay giả vờ ngốc đây, nếu cậu ta là người của thằng khứa đó vậy cậu ta ném comba dọa tên đó làm gì chứ, tớ thấy cậu ta giống thích cậu thì đúng hơn” – Boem Soek nhìn Kuma cười.

-        “Nói xà lơ gì đó” – Seolha tiến lại.

-        “Ơ .. Hơ hơ ... Bọn tớ có nói gì đâu” Kuma và Boem Soek đồng thanh.

-        “Gì đây biểu hiện của mấy người nói xấu hả, thôi ta đi ăn thôi tớ biết có chỗ này ngon lắm, ĐI THÔI!”

Ba người rời khỏi cổng sau trường, men theo con đường lát đá cũ dẫn đến quán ăn nhỏ gần trạm tàu điện. Seolha vừa đi vừa nói về những loại côn trùng mà cô từng nuôi thử, còn Boem Soek thì cố lắng nghe trong hoang mang. Kuma im lặng, ánh mắt vẫn đảo quanh - thói quen cảnh giác không bao giờ bỏ được.

Rồi đột ngột, từ một hẻm cụt, năm bóng đen bước ra, chần trước mặt họ.

Tên cầm đầu (nhếch mép):

"Ê, mấy đứa học sinh. Có chút việc cần kiểm tra tay chân thằng nhóc kia chút."

Tên đó chỉ vào Kuma, bọn chúng mặc thường phục, nhưng có vẻ không phải dân thường. Một tên rút dao găm sáng loáng, bước tới gần Boem Soek và Seolha.

"Tụi bây đừng chống cự. Đứng yên đây. Không ai bị thương nếu thẳng nhóc kia ngoan ngoãn." Tên thứ 2 nói với lời lẽ đe dọa.

Kuma bước lên, chắn trước hai người bạn. Cậu đeo mặt nạ, siết chặt tay.

-        "Các người là người của Lei Han?" Kuma nói với giọng đều.

Tên cầm đầu:

"Lei Han nào? Tụi tao chẳng liên quan. Bọn tao được trả tiền để...

'kiểm tra hàng' thôi."

Rồi không báo trước, tên đầu tiên tung cú đấm. Kuma né được, phản công bằng đòn đá Taekwondo gọn gàng. Nhưng những đòn tiếp theo không đủ mạnh – bọn kia là dân đánh thuê chuyên nghiệp.

Hai tên khác lao đến cùng lúc, ép cậu phải lùi lại. Một tên vung dao, kéo rách vai áo Kuma. Cậu vẫn phòng thủ, vẫn giữ kiểm soát. Nhưng rồi -một bàn tay quét ngang.

Cạch.

Chiếc mặt nạ của Kuma rơi xuống mặt đất.

Khoảnh khắc ấy... gió như ngừng thối.

Ác mộng bắt đầu.

Kuma cúi mặt nhìn chiếc mặt nạ. Cậu chậm rãi... rất chậm rãi tiến đến trước.

Một tên cười nhạo.

Tên đó:

"Gì đây muốn chết hả.”

Kuma giật gói thuốc mà tên này đang cầm, giật luôn cả bật lửa trong túi áo hắn.

"Cạch."

Ngọn lửa bật lên. Kuma rút ra 1 điếu châm thuốc lên. Ánh mắt cậu bây giờ không còn ánh sáng con người nữa. Bình tĩnh, trầm lặng, nhưng lạnh như đá.

Kuma (khẽ thở ra):

"Bắt đầu chơi nhé ?”

Tên kia nổi điên, lao tới tung cú móc.

Bộp!

Kuma né gọn và dùng gối trái đập thẳng vào xương ức hẳn.

Rắc!

Hắn đổ sụp xuống đất như bao gạo.

Tên thứ hai còn chưa kịp phản ứng thì Kuma đã xoay người, tung chỏ sau vào xương hàm. Hắn bật ngửa, máu phun ra từ miệng.

Ba tên còn lại rút dao, nhưng... tất cả đều chậm hơn một nhịp.

Kuma không còn là cậu học sinh. Cậu là thứ gì đó... khác.

Chỉ trong 30 giây, năm gã giang hồ nằm sõng soài, ba tên gãy xương, hai tên bất tỉnh.

Seolha không nói gì. Cô nhìn Kuma với ánh mắt... lạ thường. Không sợ. Không sốc. Chỉ... như thể xác nhận một giả thuyết trong đầu cô từ lâu.

Seolha (lặng lẽ):

-        "Cậu đúng là... quái vật thật sự."

Kuma giờ đây không nhận ra ai cả. Cậu ta tiến gần Seolha - ánh mắt không còn chút thân quen.

Boem Soek lắp bắp:

-        "Hyoek à... là tớ mà..."

Cậu ta siết nắm đấm. Một bước nữa thôi là lao vào...

RẦM!

Một cú đá cực mạnh từ phía bên khiến Kuma văng sang bên. Một cô gái với nốt ruồi dưới mắt trái, mái tóc ngắn được buộc cao, mặc quần đen mang áo khoác da cũng màu đen hơi bụi bặm đứng đó – lạnh lùng, không nói một lời.

| "Mục tiêu mất kiểm soát. Bắt buộc can thiệp."

Âm thanh phát ra từ tai nghe của người phụ nữ kì lạ,

Kuma quay lại, lao vào như thú hoang. Nhưng cô ấy, với kỹ thuật lạnh lùng và tốc độ vượt trội, tránh được loạt đòn đá, chỏ, gối của Kuma.

Một pha bật nhảy, xoay người, tung một cú đá móc từ dưới lên, găm thẳng vào cằm Kuma.

Bốp!

Kuma bật ngửa ra sau, nằm bất động, thở dốc, mắt dại đi nhưng từ từ lấy lại ý thức, Boem Soek cũng vội vàng lấy chiếc mặt nạ đeo lại cho cậu.

người con gái với ánh mắt lạnh như băng, đứng đó trong vài giây. Không nói một lời, cô quay bước về phía chiếc mô tô đen dựng bên vỉa hè. chân đạp khởi động, tiếng động cơ rít lên lạnh lùng như bản thân cô. Không quay lại, không chào hỏi, không một lời giải thích.

Chỉ để lại một câu hỏi cháy âm ỉ trong lòng hai người đang quỳ bên cạnh Kuma:

"Cô ấy là ai?"

Ở một khoảng cách xa, phía mái một tòa nhà cũ kỹ đối diện – một người đàn ông đứng thẳng, vai khoác áo đen, nửa khuôn mặt khuất trong bóng chiều.

Hắn rút chiếc bánh quy nhỏ từ túi áo, đưa lên miệng.

Cắn một miếng. Nhai chậm. Rồi cười.

"Thú vị đấy, nhóc."

Bàn tay hắn lần vào túi áo, lấy ra một chiếc điện thoại:

"Ghi chú: nhân cách thứ hai có phản ứng mạnh với áp lực. Cần thử lại lần nữa, trong điều kiện khắc nghiệt hơn."

Boem Soek và Seolha dìu Kuma, lúc này đã mơ màng tỉnh lại, tay ôm đầu.

Kuma vẫn còn choáng váng, gắng gượng:

-        "Vừa mới xảy ra chuyện gì thế?”

Boem Soek cùng Seolha cùng bất ngờ, phản ứng Kuma hiện tại hệt như lần trên sân thượng, không nhớ gì cả. Có lẽ 2 người cũng đã có thể nhận ra khi chiếc mặt nạ rời khỏi gương mặt, một thứ gì đó sẽ kiểm soát Kuma và chiếc mặt nạ chính là thứ giúp Kuma kiểm soát không cho con thú dữ kia trỗi dậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com