Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4: Hồi ức tăm tối

| 17:30, phòng của Kuma, sau trận đánh.

Ánh hoàng hôn xuyên qua tấm rèm mỏng, rọi những vệt sáng cam nhạt lên sàn gỗ. Căn phòng nhỏ của Kuma yên tĩnh lạ thường, chỉ còn lại tiếng thở đều đặn của cậu trên giường và tiếng ấm đun nước trong bếp nhỏ gần cửa ra vào.

Boem Soek vừa đặt Kuma nằm ngay ngắn trên giường, vẫn còn hơi thở nặng nề nhưng đã yên ổn. Seolha kéo rèm lại rồi quay sang nhìn quanh căn phòng. Trong khi đó, bác Han, đang rửa chén dưới bếp, bước lên cầu thang, lo lắng hỏi:

Bác Han: "Nó lại gây chuyện nữa hả?"

Boem Soek (trả lời vội): "Không... chỉ bị ngất thôi ạ. Cháu với bạn sẽ chăm sóc cậu ấy."

Bác Han cũng không hỏi gì thêm quay lưng xuống bếp làm tiếp công việc.

Trong khi đó Boem Soek đi đun nước để pha trà gừng cho Kuma. Seolha dạo một vòng quanh phòng, đảo mắt nhìn những tấm hình khi cậu ấy học taekwondo, những cuốn sách về võ thuật, trên bàn là 1 cuốn ghi chú, Seolha tò mò nhưng không mở ra vì dù gì cũng là đồ cá nhân của Kuma.

Boem soek pha nước nóng 1 chút cũng đã quay lại, cậu chợt thấy Soelha đang nhìn chằm chằm tấm ảnh của Kuma lúc nhỏ đang đứng cạnh ông Han lúc này Kuma chưa đeo mặt nạ.

Boem soek: “Cậu đang nhìn gì mà chăm chú thế ?"

Seolha: “Jang Hyoek hồi nhỏ dễ thương quá nhỉ.”

Boem Soek (cười khẽ, đặt cốc trà xuống bàn):

"Ừ, lúc đó cậu ấy chưa biết đấm ai đâu, chỉ biết ôm chân ông Han mà khóc."

Seolha (quay lại)

Ông Han là bố cậu ấy à?"

Boem Soek:

"Không chỉ là bố nuôi thôi, tớ nghe cậu ấy kể như thế. Một võ sư , tính tình trầm lặng lắm. Ông ấy là người duy nhất quan tâm khi Kuma cô đơn nhất.”

Seolha (ánh mắt chùng xuống):

"Vậy còn bố mẹ cậu ấy ?”

Boem soek:

“Tớ không chắc, cậu ấy chưa kể về bố mẹ ruột bao giờ, chỉ kể về ông Han thôi.”

(Khoảnh khắc yên lặng. Boem Soek đưa tách trà cho Seolha.)

Boem Soek:

"Trà gừng đấy. Tốt cho dạ dày và thần kinh. Uống xong thì ngừng nhìn ảnh người ta đi."

Seolha (cười khẽ):

"Không phải tớ nhìn người ta, tớ đang nhìn ánh mắt... khác lắm so với bây giờ."

Boem Soek:

"Cũng không khác lắm đâu, trước đây thế giới tàn nhẫn với cậu ấy lắm, giờ cũng vậy.”

Seolha (nhìn lại ảnh một lần nữa, lặng im):

"... Vậy... cái mặt nạ đó, cậu ấy bắt đầu đeo từ khi nào?"

Boem Soek (khẽ chau mày, trầm giọng xuống):

"Cái đó... tốt hơn hết là để Kuma tỉnh lại rồi kể cho cậu." Boem Soek ngập ngừng một lát “Mà sao cậu lại thắc mắc về Jang Hyoek nhiều thế ?”

Hai người bắt đầu ngồi xuống làm một ngụm trà, Seolha mở lời:

"Hôm trước... khi đi dạo gần trạm xe, tớ thấy cậu ấy giúp một đứa bé bị lạc. Kuma cho nó kẹo, rồi dắt đi tìm mẹ. Tớ đã... âm thầm đi theo xem chuyện gì xảy ra, khi ấy tớ nghĩ cậu ấy là 1 kẻ bắt cóc."

 "Khi cậu ấy đưa được cậu bé về, mẹ nó lại tưởng Kuma là bắt cóc vì chiếc mặt nạ. Bà ấy trách móc gay gắt, trong khi cậu ta... không phản ứng gì. Không cãi, không giải thích. Chỉ im lặng đứng đó."

 "May mà cậu bé đã lên tiếng: 'Chính anh này giúp con tìm mẹ. Khi đó bà ấy mới bật khóc, xin lỗi Kuma."

 "Cậu ấy không giận. Không tỏ ra khó chịu. Không nói một lời. Chỉ khẽ cúi đầu rồi quay đi."

 
Boem Soek im lặng hồi lâu, rồi khẽ mỉm cười, ánh mắt dõi về phía Kuma vẫn đang nằm yên.

 
Boem Soek: "Đó là Kuma đấy. Ngoài lạnh trong nóng. Mặt nạ không chỉ để che mặt - mà là để che cả những vết thương nữa."

 "Cậu ấy bị bắt nạt suốt thời cấp hai, lúc nào cũng tỏ ra mạnh mẽ. Nhưng lại là người đầu tiên đưa cánh tay của mình khi có ai cần giúp."

 “Và dù tớ có chọc phá cỡ nào... cậu ấy vẫn luôn bảo vệ tớ.”

 Seolha nhìn Kuma một lần nữa, ánh mắt dịu lại:

 Seolha: "Cậu ấy... không giống như mọi người nói. Không lập dị. Chỉ là... đang cố sống sót theo cách của riêng mình."

 Tiếng đồng hồ trong phòng khẽ tích tắc. Trà gừng nguội dần. Nhưng không khí giữa ba người – một người ngủ, hai người ngồi cạnh – như ấm lên một cách lạ thường.

Hai người nói chuyện được một lát thì Kuma cũng tỉnh lại. Kuma khẽ rên một tiếng. Hộp sọ như bị ai nhét vào một cái chuông đang rung. Cậu cử động – quai hàm đau buốt như vừa bị búa giáng. Mắt mở ra, ánh sáng nhỏe dần thành hình: trần nhà, tủ sách quen thuộc, và... hai bóng người.

 "Dậy rồi!" – giọng Boem Seok vang lên, nhẹ nhõm pha chút trách móc. "Làm tụi tớ lo quá trời!"

 Seolha ngồi cạnh đó cũng chen vào.

 "Cậu ngủ như chết luôn. Tớ tưởng phải gọi cấp cứu đấy."

 "Tớ... bị gì vậy?" - Kuma lẩm bẩm.

 Boem Seok ngồi xuống mép giường, đưa ly trà.

 "Cậu đánh nhau với đám giang hồ nào đó rồi sau khi cậu hạ gục tụi giang hồ bỗng dưng có 1 cô gái kì lạ đá cậu một cú vào cầm. Ngất luôn. Tụi tớ đưa cậu về."

 "Trà gừng đấy. Uống đi. Cho tỉnh lại." - Boem thúc nhẹ.

 Kuma gật đầu, cầm ly trà, hít mùi thơm. Đôi mắt vẫn chưa thực sự tỉnh táo.

"Mà này..." - Boem Seok bỗng nhỏ giọng - "Cái lúc cậu đánh tụi giang hồ trông cậu đáng sợ lắm, nếu không có cô gái kì lạ kia có lẽ tớ và Seolha mới là ngưòi nằm trong viện chứ không phải cậu nằm ở đây đâu.”

Seolha cũng nhẹ nhàng tiếp lời

“Phải đó, bộ khi có ai đó cố tình tháo cái mặt nạ đó cậu ... tức giận lắm hả ?”

Kuma ngồi ngây ra một lúc, cậu thực sự không nhớ gì.

“ xin lỗi nhưng tớ không nhớ gì cả, nhưng các cậu muốn nghe sự thật về chiếc mặt nạ này chứ ?”

Boem mập cùng Seolha gật đầu

Kuma đặt ly trà xuống. Giọng cậu dịu lại, nhưng ánh mắt trở nên xa xăm.

 
"Hồi còn nhỏ... tớ là đứa nhỏ nhất lớp. Còi cọc, ít nói. Tụi bắt nạt tớ khi ấy bọn nó bắt đầu nhắm đến tớ ngay."

 Cậu nằm lấy vạt chăn.

 "Mỗi ngày đi học là một cơn ác mộng. Bọn nó lột giày, nhét đầu tớ vào bồn rửa. Có lần, tớ bị ép quỳ giữa sân trường... trước mặt tất cả, chỉ vì làm bài tốt hơn thắng đầu gầu lớp."

 
Seolha chậm lại. Nét lạnh lùng vốn có trong mắt cô bắt đầu nhạt đi.

 "Tớ từng khóc rất nhiều, nhưng không ai nghe cả. Thầy cô chỉ nói: 'Em nên hòa đồng hơn'. Ba mẹ thì bận... Tớ dần học cách im lặng, nhẫn nhịn... cho đến khi cái im lặng đó giết chết phần lớn cảm xúc."

 Boem Seok siết nhẹ tay lại. Cậu không ngờ sau cái mặt nạ và sự lầm lì ấy là một quá khứ như vậy.

 "Một ngày nọ, có người đến. Ông ấy kéo tớ ra khỏi cái hố đó, dạy tớ Taekwondo yêu thương tớ”

 Kuma hít một hơi sâu, tựa lưng vào tường.

 "Nhưng mà... chỉ Taekwondo thôi không đủ."

 Boem Seok chớp mắt.

 "Không đủ để...?"

 Kuma ngẩng đầu lên, ánh mắt sâu thầm:

 "Không đủ để dập lại những tiếng cười trên mặt bọn bắt nạt. Không đủ để ngăn tay tớ run khi đứng trước đám đông. Tớ vẫn sợ.”

 Một khoảng lặng nữa.

 Rồi Kuma kể:

 "Hồi 15 tuổi, tớ bỏ nhà một lần. Chạy trốn khỏi mọi thứ. Tớ đi lang thang khắp khu Gwanak cũ – nơi người ta không hỏi, không nhìn, chỉ sống. Ở đó, tớ gặp ông ấy..."

 Seolha hỏi nhỏ:

 "Ai?"

 "Một ông già Thái Lan, sống trong một cái phòng trọ nhỏ xíu phía sau tiệm net. Trên cánh tay ông ấy đầy sẹo. Người ta gọi ông là 'Bạc Dâu' – nghĩa là 'bóng tối' bằng tiếng Thái, tớ nghĩ vậy."

 Boem Seok chen vào:

 "Chờ đã, cậu học Muay Thái từ ông ta à? Một ông già Thái ở khu ổ chuột?"

 Kuma gật đầu.

 "Ban đầu tớ chỉ ngồi nhìn. Ông ấy đấm vào bao cát suốt nhiều giờ.

 Không nói, không nhìn ai. Một hôm, ông bắt gặp ánh mắt tớ nhìn từ xa... rồi ném cho tớ một đôi băng tay cát."

"’Mày không học, may sẽ chết vì yếu đuối’, ông ấy nói. Tơ không hiểu hết, nhưng tớ thấy... cái cách ông nhìn tớ – như thể đã từng thấy chính mình trong ánh mắt đó."

 Seolha nghiêng đầu.

 "Rồi... ông ấy bắt đầu dạy?"

 "Không. 3 tuần đầu, ông chỉ bắt tớ đứng. Chống đấy. Chạy vòng quanh khu phố vào sáng sớm. Nếu tớ nghỉ một ngày, ông không thèm nhìn mặt nữa. Đến khi ông thấy tớ đủ lì lợm, ông mới để tớ bước chân vào sàn."

 Boem Seok nhăn mặt.

 "Sàn? Ý cậu là nơi tập ấy hả?"

 "Là một cái sàn xi măng cũ, có hai gạch chéo bằng băng keo làm giới hạn. Không có găng. Không có bảo hộ. Mỗi lần ngã xuống là da tróc, máu chảy, nhưng tớ chưa từng than một câu."

 "Ông ấy dạy tớ cách dùng khuỷu tay, đầu gối. Dạy tớ rằng khi chiến đấu, chỉ có hai thứ tồn tại: nhịp thở và kẻ thù. Mọi thứ khác - đau đớn, sợ hãi, cả bản thân – đều là rác rưởi."

 Seolha khẽ nuốt nước bọt.

 "Nghe... cực đoan thật đấy."

 "Nhưng nó hiệu quả." - Kuma đáp, ánh mắt ánh lên một tia cứng rắn -

 "Và nó thay đổi tớ."

 Boem Seok nhìn cậu, chậm rãi nói:

 "Vậy cậu học Taekwondo để kiềm chế, học Muay Thái để sinh tồn?"

 Kuma mỉm cười, lần đầu tiên nhẹ nhõm.

 "Gần đúng. Một cái giữ tớ làm người. Một cái giúp tớ không chết.”

Boem Seok và Seolha không nói gì. Nhưng trong khoảnh khắc đó, họ đều biết - đằng sau lớp mặt nạ câm lặng ấy, là một tâm hồn từng bị nghiền nát và tự minh hàn gắn lại bằng máu, mồ hôi và nắm đấm.

"Những ngày sau đó... không còn là ngày nữa. Chỉ là những đoạn thời gian bị xé vụn bởi tiếng xương va vào gỗ, tiếng máu nhỏ xuống xi măng, tiếng thở đứt đoạn giữa từng nhịp gồng mình."

 Kuma siết chặt tay, nhớ lại từng khoảnh khắc.

 "Mỗi khi tớ ngủ gật vì quá mệt, ông gọi tớ dậy bằng cách... hắt thẳng nước đá vào người. Không báo trước. Mỗi ngày."

 Boem Seok rùng mình. "Cậu chịu được á?" Kuma gật đầu, chậm rãi. "Phải chịu."

 Ngày đầu tiên tập đá... không có bao cát. Chỉ có một thân cây khô gầy gộc sau khu tập thể.

 "Ông bắt tớ đá vào nó. Hàng trăm cú. Đến khi bắp chân tím bầm, ống chân nứt rớm máu. Nếu tớ dừng giữa chừng, ông không cho ăn. Chỉ nói: 'Mày không chịu đau, mày không biết giết."

"Sau một tuần, tớ không còn thấy đau nữa. Chỉ còn tiếng bụp - âm thanh của xương va vào gỗ, lạnh tanh, rỗng tuếch."

 "Ông ta đưa tớ một cây gậy thép đặc. Bảo: 'Đánh vào chân."

 "Tớ tưởng mình nghe nhầm. Nhưng ông không nói đùa. Mỗi sáng, tớ ngồi đánh vào ống chân, từng nhịp đều như gỗ trống – cho đến khi chân tê rần, đỏ rực, rồi chai lì. Không cảm giác nữa."

 Seolha nhìn xuống chân Kuma, lặng lẽ.

 Boem soek:"Sao chân cậu có thể chịu được từng ấy áp lực chứ.”

 Kuma gật.

 "Muay Thái không chỉ dùng lực. Nung cả sự chai lì. Khi đau đớn không còn khiến cậu chùn bước, cậu mới biết mình đủ khát sống.”

 Và còn luyện sức bền – thứ giúp Kuma chiến đấu hàng giờ không mỏi...

 "Tớ gánh lốp xe lên vai, chạy quanh dốc bê tông giữa mùa hè. Đổ mồ hôi đến kiệt sức. Tập tạ không theo bài, chỉ là nhấc đá, bê thép, nâng bao xi măng. Có hôm ông nhốt tớ trong phòng với một bao cát – nói 'khi nào đánh nó rách thì được nghỉ"."

 | Ngày cuối cùng của tháng luyện tập đầu tiên, ông nói một câu duy nhất:

 "Mày giờ không phải đứa trẻ. Mày là một vũ khí."

 Boem Seok lặng thinh.

 Seolha nhìn Kuma, ánh mắt không còn là sự tò mò – mà là sự kính trọng.

 Kuma cúi đầu, thì thầm:

 "Tớ không biết tớ đã khóc bao nhiêu lần. Nhưng tớ biết từng giọt nước mắt... đều tan vào mồ hôi, không để lại dấu vết gì nữa."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com