Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

R.O.T (D2)

Somi nhún vai, kéo chiếc ghế cũ đặt sát người, ánh mắt lạnh lùng dán vào Doyeon. Cô nhả làn khói thuốc cuối cùng vào không trung, mỉm cười nửa miệng.

" Nhiệm vụ hôm nay? Mày hỏi thật à?"

Doyeon không giấu được vẻ khó chịu, bước tới gần, tay gõ nhẹ vào vai Somi.

"Mày quên rồi sao ? Không thể có chuyện đó. Đây không phải lúc mơ mộng, Somi."

Somi nhếch môi, ánh mắt lóe lên tia kiêu hãnh.

" Ồ, tao nhớ chứ. Nhưng đôi khi... một số chuyện phải để đến phút cuối mới hay."

Doyeon thở dài, lắc đầu. Cô biết rõ Somi luôn thích làm mọi thứ theo cách của mình, nhưng với tư cách một siêu điệp viên, sai sót một ly, cả kế hoạch có thể phá sản.

" Tao không hiểu sao mày luôn thích chơi trò nguy hiểm như vậy... Một chút sơ suất thôi cũng đủ đưa chúng ta vào chỗ chết."

Somi chỉ cười nhạt, không trả lời. Cô đứng dậy, đi tới cửa sổ, nhìn ra màn đêm âm u bên ngoài.

Không gian tĩnh lặng, chỉ còn tiếng gió lùa qua khe cửa.

" Biết mà... nhưng nếu không thử, làm sao biết được đâu là giới hạn, phải không ?"

Doyeon nhíu mày, bước tới gần, đặt tay lên bả vai Somi.

" Giới hạn? Somi... không phải lúc nào cũng là trò chơi đâu. Chúng ta không chỉ chơi trò đấu trí với nhau, mà còn với cả thế giới ngoài kia."

Somi quay mặt lại, đôi mắt lóe sáng trong bóng tối.

" Ừ... Tao biết. Và chính vì vậy mới thú vị."

Cả hai đứng đó, im lặng. Không còn tiếng thuốc, không còn dao, chỉ có bầu không khí nặng nề của nhiệm vụ, bí ẩn, và sự tin tưởng mỏng manh giữa họ.

...

Jungkook bước vào quán cà phê ven biển, ánh mắt sắc lạnh, bước đi đều đặn.

Bên cạnh hắn, Taehyung đi theo, dáng người thẳng nhưng tỏ ra hững hờ, ánh mắt lướt qua đối tác như thể không mấy quan tâm.

Đối tác - một người đàn ông trung niên, điềm tĩnh nhưng tinh tế. đứng dậy chào.

" Chào Jungkook. Và... cậu có lẽ là Taehyung nhỉ ?"

Jungkook gật đầu, giọng trầm:
" Đúng vậy. Đây là vợ tôi. Kim Taehyung "

Taehyung chỉ khẽ gật đầu, im lặng, mắt nhìn xa xăm. Thái độ hững hờ ấy khiến Jungkook bỗng nổi máu nóng.

Hắn bước tới, bàn tay khẽ nâng lên, định tát cậu để dạy cho một bài học về sự tôn trọng.

Nhưng ngay lúc ấy, đối tác giơ tay ra ngăn.

" Khoan đã, Ngài Jeon à. Không cần vội vàng. chúng ta đến đây để bàn chuyện hợp tác, không phải để tạo xung đột."

Jungkook khựng lại, hơi thở dồn dập, nhưng ánh mắt vẫn lạnh lùng nhìn Taehyung.

Taehyung nhíu mày, ánh mắt vẫn hững hờ, nhưng không làm gì hơn.

Đối tác nở nụ cười, chỉ ra ngoài cửa sổ.

" Biển hôm nay thật yên lặng. Sao không ra đó đi dạo một chút? Không khí biển sẽ giúp mọi chuyện bình tâm hơn."

Jungkook hít một hơi sâu, thở ra chậm rãi. Taehyung nhún vai, bước theo, vẫn giữ dáng vẻ lạnh lùng nhưng cơ thể bớt căng thẳng hơn. Ba người tiến ra bãi biển,

sóng vỗ nhẹ vào chân, gió biển thổi tung mái tóc Taehyung, xóa đi phần nào bầu không khí căng thẳng trước đó.

Đối tác quay sang Jungkook, giọng trầm ấm.

" Nhìn hai cậu bên nhau cũng thú vị đấy... Biển có vẻ hợp với những tâm hồn rối ren."

Jungkook im lặng, ánh mắt vẫn sắc bén nhưng đôi chút dịu lại.

Taehyung bước chân theo nhịp sóng, dường như đang tận hưởng khoảnh khắc bình yên hiếm hoi này.

. . .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com