Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1


Phần 5: Nền Văn Minh Sáng ThếChương 1: Khu Vườn Của Sự Vĩnh Hằng

Chiến tranh đã kết thúc. Nhưng sự im lặng mà nó để lại còn nặng nề hơn cả tiếng gầm rú của những khẩu pháo Dark Star.

Trên hành tinh Havina Prime, một năm đã trôi qua kể từ ngày Liên minh Trục Ma Quỷ bị nghiền nát. Một năm của sự tĩnh tại, của một sự bình yên được xây dựng trên nền của tro tàn và những ký ức kinh hoàng. Bầu trời nơi đây không còn mang màu đỏ thẫm của một ngôi sao già cỗi đang hấp hối. Các kỹ sư của Quân đoàn 14 - GENESIS, những người làm vườn của vũ trụ, đã tinh chỉnh lại từ trường của hành tinh, và giờ đây, bầu khí quyển của nó mang một màu xanh lam sâu thẳm, một màu xanh của hy vọng, được điểm xuyết bởi những dải mây trắng muốt trôi lững lờ như những con thuyền thiên nga trên một đại dương trên cao. Ba mặt trăng, trắng xương, xám tro và xanh lục bệnh hoạn, vẫn lơ lửng ở đó, nhưng chúng không còn là những con mắt vô hồn của một vị thần đã chết. Chúng đã trở thành những ngọn đèn đêm hiền hòa, soi sáng cho một công cuộc tái sinh vĩ đại.

Và dưới vòm trời đã được chữa lành đó, một bản giao hưởng của sự kiến tạo đang diễn ra ngày đêm.

Thủ đô Aethel của Cộng hòa Dân chủ Havina, "Ánh Sao Hy vọng", đang thực sự sống đúng với cái tên của nó. Những đống đổ nát, những bộ xương bê tông của những tòa tháp pha lê đã bị phá hủy, đã được dọn dẹp sạch sẽ. Thay vào đó, một thế hệ kiến trúc mới, một sự hòa quyện giữa công nghệ sinh học của Liên bang và thẩm mỹ tinh tế của người Havina, đang mọc lên.

Những người khổng lồ của Quân đoàn 18 - PIONEER đã làm việc không ngừng nghỉ. Những cần cẩu khổng lồ, cao như những ngọn núi nhỏ, di chuyển một cách nhẹ nhàng và chính xác, đặt xuống những khối vật liệu sinh học tự tái tạo. Những tòa nhà mới không phải là những khối hộp vô hồn. Chúng uốn lượn theo hình dáng của những đóa hoa sen, những con sóng đại dương, những dải ngân hà. Những khu vườn treo thẳng đứng, với những thác nước róc rách chảy xuống từ độ cao hàng cây số, được xây dựng trên vách của những tòa nhà chọc trời, biến cả thành phố thành một khu rừng thẳng đứng, xanh mướt và tràn đầy sức sống. Bầu không khí trong lành, mang theo mùi hương của hoa cỏ và đất ẩm, một sự tương phản tuyệt đối với mùi kim loại và khói bụi của quá khứ.

Cuộc sống của người dân đã thay đổi hoàn toàn. Họ không còn phải sống trong sợ hãi và thiếu thốn. Nhưng sự chữa lành không chỉ đến từ vật chất. Nó đến từ chính linh hồn.

Và ngày hôm nay, món quà vĩ đại nhất, một lời hứa về sự vĩnh hằng, sắp sửa được trao đi.

Chương Một Trăm Tám Mươi Mốt: Lễ Ban Phát Sự Sống

Tại Quảng trường Phượng Hoàng, quảng trường trung tâm của thủ đô Aethel, một sự kiện chưa từng có trong lịch sử của bất kỳ nền văn minh nào đang được chuẩn bị. Quảng trường, vốn đã được tái thiết với sàn bằng đá cẩm thạch trắng và những đài phun nước hình phượng hoàng đang phun ra những dòng nước pha lê lấp lánh, hôm nay lại được trang hoàng lộng lẫy hơn bao giờ hết. Hàng triệu công dân của Cộng hòa Havina, trong những bộ trang phục đẹp nhất của họ, đã tập trung tại đây. Họ đứng đó, trong sự im lặng, khuôn mặt của họ là một sự pha trộn giữa sự hồi hộp, sự biết ơn và một chút hoài nghi không thể che giấu.

Trên bầu trời, hàng ngàn chiến hạm của Liên minh Địa cầu, từ những chiếc khu trục hạm lớp Glaive cho đến những thiết giáp hạm lớp Goliath, đứng đó, im lìm và uy nghiêm như những ngọn núi bay. Chúng không phải là một sự đe dọa. Chúng là những người chứng giám.

Ở trung tâm của quảng trường, một lễ đài đơn giản bằng đá trắng đã được dựng lên. Và trên đó, mười hai vị ADE đã có mặt. Họ không mặc những bộ quân phục Thống tướng. Họ mặc những bộ lễ phục màu trắng tinh khôi, không một chút trang trí, toát lên một vẻ đẹp của sự thuần khiết và quyền năng.

Và rồi, Tổng thống Savios, người đàn ông đã dẫn dắt dân tộc mình đi qua những thời khắc đen tối nhất, bước lên. Ông không còn vẻ khắc khổ của một năm về trước. Ông trông khỏe mạnh hơn, nhưng mái tóc bạc trắng và những nếp nhăn của sự lo âu vẫn còn đó, một di chứng của hàng thập kỷ chiến tranh.

Ông nhìn ra biển người, và giọng nói của ông, được khuếch đại bởi một hệ thống âm thanh vô hình, vang vọng khắp quảng trường.

"Hỡi những người con của Havina!" ông bắt đầu, giọng ông run run vì xúc động. "Ngày hôm nay, chúng ta đứng đây, trên mảnh đất đã được tái sinh từ tro tàn. Chúng ta đã sống sót. Chúng ta đã chiến thắng. Và chúng ta đã làm được điều đó, là nhờ vào những người bạn, những người anh em, những người giám hộ đến từ các vì sao."

Ông quay người, và cúi đầu thật sâu trước mười hai vị ADE.

"Nhưng sự giúp đỡ của họ không chỉ dừng lại ở đó," ông nói tiếp, khi đã đứng thẳng dậy. "Ngày hôm nay, họ sẽ trao cho chúng ta một món quà còn vĩ đại hơn cả hòa bình, vĩ đại hơn cả sự thịnh vượng. Một món quà của sự vĩnh hằng."

Ông lùi lại, và nhường chỗ cho một người.

Yami.

Nữ thần của Sự Sống bước lên phía trước. Mái tóc bạch kim của cô dài và óng ả như một dòng sông ánh sáng, chảy xuống tận gót chân. Đôi mắt của cô, một bên màu đỏ rực như một ngôi sao đang bùng cháy, một bên màu xanh biếc như một đại dương nguyên thủy, nhìn ra biển người với một tình yêu thương vô hạn. Vầng hào quang màu trắng tinh khiết quanh cô tỏa ra một hơi ấm dịu nhẹ, xoa dịu mọi nỗi lo âu, chữa lành mọi vết thương vô hình trong tâm hồn của những người đang nhìn cô.

Cô không có một bài phát biểu hùng hồn. Giọng nói của cô, một giai điệu chữa lành, nhẹ nhàng vang lên.

"Hỡi những người con của Havina," cô nói. "Các bạn đã phải chịu đựng quá đủ sự mất mát. Các bạn đã thấy được sự tàn khốc của chiến tranh, đã nếm trải vị đắng của sự chia ly. Các bạn đã chiến đấu, đã hy sinh, không phải vì hận thù, mà là để bảo vệ cho sự sống. Và vì điều đó, các bạn xứng đáng được nhận lại những gì đã mất."

Cô nhắm mắt lại, và giơ hai tay ra.

"Nhân danh Sự Sống," cô thì thầm. "Hãy được tái sinh."

Chương Một Trăm Tám Mươi Hai: Phép Màu Của Sự Vĩnh Hằng

Một làn sóng năng lượng, không phải là một cơn bão, mà là một cơn gió xuân ấm áp, tỏa ra từ cô. Nó không có màu sắc, không có âm thanh. Nó chỉ là một cảm giác. Một cảm giác của sự yêu thương thuần khiết, của sự chữa lành tuyệt đối.

Làn sóng đó quét qua quảng trường, chạm vào từng người một.

Và rồi, phép màu bắt đầu.

Tổng thống Savios là người đầu tiên cảm nhận được nó. Ông cảm thấy một luồng sinh khí ấm áp chảy vào cơ thể già nua, mệt mỏi của mình. Những nếp nhăn trên khuôn mặt ông từ từ biến mất, làn da của ông căng trở lại. Mái tóc bạc trắng như tuyết của ông dần chuyển sang màu đen nhánh, bóng khỏe. Dáng người còng xuống vì gánh nặng của trách nhiệm lại trở nên thẳng thớm, cường tráng, tràn đầy sinh lực như thời trai trẻ. Ông sững sờ nhìn vào đôi bàn tay của mình, những đôi tay không còn những vết đồi mồi, mà là những đôi tay của một người đàn ông đang ở độ tuổi ba mươi.

Và phép màu đó không chỉ dành cho ông.

Trong đám đông, một người lính già, người đã mất một cánh tay trong một trận chiến, bỗng cảm thấy một sự ngứa ran ở vai. Và rồi, trước con mắt kinh hoàng và vui sướng của những người xung quanh, một cánh tay mới, hoàn hảo đến từng chi tiết, bắt đầu mọc ra, chỉ trong vài giây.

Một người phụ nữ, người đã bị mù một bên mắt do một mảnh bom, bỗng cảm thấy một sự ấm áp lan tỏa. Cô mở mắt ra, và lần đầu tiên sau nhiều năm, cô đã có thể nhìn thấy thế giới bằng cả hai mắt, rõ ràng và rực rỡ hơn bao giờ hết.

Những người già trở lại tuổi thanh xuân. Những người bệnh tật được chữa lành. Những vết sẹo của chiến tranh, cả trên thể xác lẫn tâm hồn, đều tan biến. Toàn bộ người dân của Cộng hòa Havina, trong khoảnh khắc đó, đã được tái tạo lại, được ban cho sự bất tử về sinh học và một tuổi trẻ vĩnh hằng, ở trạng thái đỉnh cao của tuổi 25-30.

Sự im lặng kinh ngạc bao trùm lấy quảng trường. Và rồi, nó vỡ òa.

Không phải là một tiếng reo hò. Mà là một tiếng khóc. Tiếng khóc của hàng triệu người. Tiếng khóc của sự giải thoát, của hạnh phúc không thể tin nổi, của một lòng biết ơn vô hạn. Họ không quỳ xuống. Họ chỉ đứng đó, ôm chầm lấy nhau, và khóc.

Mười một vị ADE còn lại đứng đó, lặng lẽ chứng kiến. Họ không phải là những vị thần đang ban phát phép màu. Họ là những người anh cả, đang mỉm cười nhìn những người em của mình, cuối cùng, cũng đã tìm thấy được sự bình yên.

Chương Một Trăm Tám Mươi Ba: Kiến Tạo Tương Lai

Sau lễ ban phát, một kỷ nguyên mới thực sự bắt đầu cho Địa cầu Havina.

Với một nguồn nhân lực trẻ trung, khỏe mạnh và bất tử, công cuộc tái thiết đã bước sang một giai đoạn mới, một giai đoạn của sự kiến tạo không tưởng.

Những siêu cảng hàng không vũ trụ - không gian bắt đầu được xây dựng. Chúng không phải là những bệ phóng bằng bê tông. Chúng là những thành phố thẳng đứng, vươn cao đến tận tầng bình lưu, với những thang máy không gian nối thẳng lên các trạm quỹ đạo. Chúng là những cánh cửa mới, mở ra một tương lai nơi người Havina không chỉ là những người được bảo vệ, mà sẽ trở thành những nhà du hành vũ trụ.

Và quan trọng nhất, là sự ra đời của những siêu nhà máy thiên nhiên.

Đây là một khái niệm được chính Yami và các nhà khoa học của Quân đoàn 14 phát triển. Họ không xây dựng những nhà máy công nghiệp. Họ "nuôi cấy" chúng.

Trong những thung lũng rộng lớn, họ gieo xuống những hạt giống đặc biệt. Từ những hạt giống đó, những cái cây khổng lồ, có kích thước bằng cả một ngọn núi, mọc lên. Nhưng đây không phải là những cái cây bình thường. Chúng là những nhà máy sống.

Có những cái cây, "Cây Lương thực", có khả năng quang hợp và hút chất dinh dưỡng từ đất, rồi kết trái thành những quả cầu dinh dưỡng hoàn hảo, chứa đầy đủ protein, vitamin và khoáng chất, đủ để nuôi sống hàng triệu người.

Có những cái cây khác, "Cây Dược liệu", có rễ cắm sâu vào lòng đất, hút lên những khoáng chất hiếm, và nhựa của chúng chính là những loại thuốc kháng sinh, những hợp chất tái tạo tế bào mạnh nhất.

Và có cả những "Cây Công nghệ". Chúng có khả năng hấp thụ silicon và các kim loại hiếm từ đất, và thông qua một quá trình sinh học phức tạp, "kết tinh" thành những con chip lượng tử, những tấm pin mặt trời hữu cơ ngay trên những cành cây của mình.

Toàn bộ nền kinh tế của Havina đã được xây dựng lại, không phải dựa trên sự khai thác, mà là sự hài hòa tuyệt đối với thiên nhiên.

Địa cầu Havina không chỉ được tái sinh. Nó đã trở thành một khu vườn. Một khu vườn của sự vĩnh hằng, một trung tâm thương mại, kinh tế, văn hóa, giáo dục và tri thức mới của cả Liên bang.

Và trên đỉnh của một ngọn tháp pha lê ở thủ đô Aethel, Tổng thống Savios, giờ đây là một người đàn ông trẻ trung, đang đứng cạnh Rick Earth, cùng nhìn ra một thế giới đang bừng lên sức sống.

"Chúng tôi sẽ không bao giờ quên ơn các vị," ông nói.

"Không cần phải vậy," Rick đáp, anh mỉm cười. "Các bạn đã tự mình giành lấy tương lai này. Chúng tôi chỉ đơn giản là mở ra một cánh cửa."

Anh nhìn lên bầu trời, nơi những chiếc tàu thương mại đang tấp nập ra vào. "Giờ thì," anh nói, "hãy cùng nhau xem, khu vườn này sẽ nở ra những đóa hoa đẹp đến nhường nào."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com