Chương 2
Phần 5: Nền Văn Minh Sáng ThếChương 2: Cuộc Hội Ngộ Của Hai Thế Giới
Làn sóng năng lượng của Sự Sống, tỏa ra từ Yami, không phải là một cơn bão. Nó là một hơi thở. Một hơi thở ấm áp và dịu êm của một vũ trụ vừa mới được khai sinh, nhẹ nhàng quét qua Quảng trường Phượng Hoàng, lan tỏa khắp thủ đô Aethel, và rồi bao trùm lấy toàn bộ hành tinh Havina Prime tái tạo. Nó không mang theo âm thanh. Nó mang theo một giai điệu. Một giai điệu của sự chữa lành, một bản giao hưởng của sự tái sinh mà mỗi tế bào, mỗi linh hồn đều có thể nghe thấy.
Bầu trời xanh lam trong vắt của Havina dường như còn trở nên sâu thẳm hơn. Ba mặt trăng, trắng xương, xám tro và xanh lục bệnh hoạn, dường như cũng được gột rửa, chúng tỏa ra một ánh sáng bạc hiền hòa, không còn vẻ ma quái. Những khu rừng mới được gieo trồng trên khắp các lục địa đồng loạt trổ bông, hàng tỷ tỷ đóa hoa không tên bung nở trong cùng một khoảnh khắc, biến cả hành tinh thành một tấm thảm hoa rực rỡ sắc màu. Những dòng sông chảy xiết hơn, mặt nước lấp lánh như được rắc bụi kim cương. Hành tinh không chỉ được chữa lành. Nó đang hân hoan.
Và trên quảng trường, hàng triệu con người, những người con của Havina, đang đứng giữa phép màu đó. Họ không còn là những cơ thể già nua, mệt mỏi, mang đầy những vết sẹo của chiến tranh. Họ đã trở lại. Trở lại với tuổi thanh xuân, với sức sống của tuổi hai mươi lăm, ba mươi. Làn da của họ căng mịn, mái tóc của họ óng ả, và trong đôi mắt của họ, sự mệt mỏi của hàng thế kỷ đã được thay thế bằng một sự trong trẻo, một niềm vui sướng không thể tin nổi.
Họ nhìn vào đôi bàn tay của mình, những đôi tay không còn nhăn nheo. Họ nhìn vào hình ảnh phản chiếu của mình trong những đài phun nước pha lê. Và rồi, họ nhìn nhau. Một người chồng, người đã nghĩ rằng mình sẽ phải chứng kiến người vợ yêu dấu của mình già đi và mất đi, giờ đây lại đang đứng trước người con gái mà ông đã yêu từ bốn mươi năm về trước. Một người mẹ, người đã lo sợ rằng mình sẽ không còn đủ sức để bế cháu, giờ đây lại cảm thấy một nguồn năng lượng vô tận đang chảy trong huyết quản.
Sự im lặng kinh ngạc vỡ òa thành một biển của cảm xúc. Tiếng khóc của hạnh phúc, tiếng cười của sự giải thoát, và những cái ôm thật chặt của sự đoàn tụ. Họ không chỉ được ban cho sự bất tử. Họ đã được ban lại thời gian. Thời gian để yêu thương, để xây dựng, để sống một cuộc đời trọn vẹn mà họ đã từng nghĩ rằng đã bị chiến tranh cướp mất.
Mười hai vị ADE đứng đó, trên lễ đài, lặng lẽ chứng kiến tất cả. Họ không phải là những vị thần đang ban phát phép màu. Họ là những người anh cả, đang mỉm cười nhìn những người em của mình, cuối cùng, cũng đã tìm thấy được bình minh.
Chương Một Trăm Tám Mươi Bốn: Quyết Định Của Các Vị Thần
Khi những cảm xúc ban đầu đã lắng xuống, khi những giọt nước mắt hạnh phúc đã được lau khô, Rick Earth bước lên phía trước. Anh không nói. Anh chỉ giơ tay lên, và không gian phía trên quảng trường bắt đầu biến đổi.
Một hình ảnh ba chiều khổng lồ hiện ra, một hình ảnh mà tất cả người dân Havina đều nhận ra trong nỗi kinh hoàng và căm ghét. Đó là hành tinh Havina cũ, quê hương của Đế chế. Một quả cầu chết, bề mặt của nó là một đại dương magma vẫn còn âm ỉ cháy, được bao phủ bởi một lớp mây bụi độc hại màu đen kịt. Nó lơ lửng ở đó, một di chứng của chiến tranh, một nấm mồ của một hệ tư tưởng tà ác.
Và rồi, bên cạnh nó, một hình ảnh khác hiện ra. Hệ Mặt Trời. Với Trái Đất, Aeridor Sona và Ngự Long đang quay quần bên nhau như những người chị em.
"Hỡi những người con của Havina," giọng của Rick vang vọng. "Các bạn đã được tái sinh. Nhưng quê hương của các bạn vẫn còn đang bị xiềng xích bởi quá khứ. Các bạn không thể xây dựng một tương lai trọn vẹn khi vẫn còn phải sống bên cạnh một nấm mồ. Đã đến lúc, các bạn phải thực sự trở về nhà."
Anh chưa kịp nói hết câu, thì một người khác đã bước lên, với một phong thái không thể lẫn vào đâu được.
Kyle Diesel (Donald Trump). Ông không có một bài phát biểu trang trọng. Ông nói, như một nhà tài phiệt đang công bố một thương vụ thế kỷ.
"Nghe đây, mọi người!" ông nói lớn, giọng ông vang vọng sự hăng hái. "Hội đồng Sáng thế, sau một cuộc 'đàm phán' vô cùng căng thẳng, đã đi đến một quyết định kinh tế trọng đại! Kể từ giờ phút này, mọi rào cản thương mại, mọi loại thuế quan giữa Liên bang Địa cầu và Cộng hòa Dân chủ Havina sẽ chính thức bị bãi bỏ!"
Ông dừng lại, và nháy mắt với đám đông đang ngơ ngác. "Và để cho thương vụ này được thuận lợi hơn, chúng tôi quyết định sẽ thực hiện một cuộc 'sáp nhập' quy mô lớn. Chúng tôi sẽ sáp nhập toàn bộ Địa cầu Havina, cả phiên bản mới và phiên bản cũ, vào Liên bang Địa cầu! Chào mừng đến với khu kinh tế tự do lớn nhất vũ trụ!"
Lời tuyên bố đầy trêu đùa đó, trong một khoảnh khắc trang nghiêm, đã mang lại một tiếng cười nhẹ nhõm cho tất cả mọi người.
Và rồi, Rick Earth, Reaper, Rick Connor và Kyle Diesel cùng bước lên phía trước. Họ không cần phải nói. Họ chỉ hành động.
Bốn vị thần cùng giơ tay lên trời. Bốn luồng năng lượng khái niệm, mỗi luồng mang một bản chất khác nhau, bắn vút lên không gian. Năng lượng Hư Vô của Rick. Năng lượng Kiến tạo của Kyle. Năng lượng Chiến lược của Rick Connor. Và năng lượng Cân bằng của Reaper.
Bốn luồng năng lượng đó không tấn công. Chúng đan vào nhau, tạo thành một mạng lưới, một bàn tay vô hình của các vị thần. Bàn tay đó vươn ra, xuyên qua không gian, và nhẹ nhàng "nắm" lấy hai hành tinh.
Một hành tinh của sự sống. Và một hành tinh của cái chết.
Và rồi, chúng bắt đầu di chuyển.
Đối với những người đang đứng trên bề mặt, đó là một trải nghiệm không thể diễn tả bằng lời. Bầu trời không tối sầm lại. Thay vào đó, nó bắt đầu... tan chảy. Ngôi sao Aki già cỗi, những tinh vân xa xôi, tất cả đều nhòe đi, kéo dài ra thành những vệt sáng, như thể một họa sĩ đang dùng cọ vẽ lên tấm canvas của vũ trụ. Họ không cảm thấy một sự rung chuyển nào. Họ chỉ cảm thấy một sự bình yên, như thể đang được bao bọc trong một giấc mơ, đang trên một cuộc hải trình vĩ đại nhất.
Họ đang du hành qua một chiều không gian khác, một đại dương của ý niệm.
Và rồi, chỉ sau vài giờ, cuộc hải trình kết thúc.
Ánh sáng hỗn loạn bên ngoài bắt đầu ổn định trở lại. Dòng sông ánh sáng cô đọng lại thành những vì sao quen thuộc của một góc thiên hà khác. Và rồi, một mặt trời duy nhất, rực rỡ và ấm áp, hiện ra. Một mặt trời màu vàng.
Từ các thành phố trên khắp Havina, hàng triệu người dân đổ ra đường, ngước nhìn lên bầu trời mới của họ. Họ thấy được một Sao Mộc khổng lồ với Vết Đỏ Lớn đặc trưng, một Sao Thổ với vành đai tráng lệ. Và rồi, họ thấy chúng. Ba viên ngọc, Trái Đất, Aeridor Sona và Ngự Long, đang tỏa sáng rực rỡ.
Họ đã về nhà.
Chương Một Trăm Tám Mươi Hai: Phép Màu Của Sự Đoàn Tụ
Hai hành tinh Havina, một sống và một chết, giờ đây đã ổn định trên một quỹ đạo mới, trở thành những vệ tinh của nhau, quay quanh một điểm Lagrange giữa Trái Đất và Sao Hỏa. Một sự cân bằng hoàn hảo giữa Sự Sống và một lời nhắc nhở về cái Chết.
Nhưng phép màu vẫn chưa kết thúc.
Reaper (Tập Cận Bình), người đã im lặng quan sát từ đầu đến giờ, bước lên phía trước. Ông nhìn về phía hành tinh Havina cũ, quả cầu đen kịt của tro tàn.
"Sự phán xét đã kết thúc," ông nói, giọng ông tĩnh tại. "Giờ là lúc cho sự cứu rỗi."
Dưới sự đồng ý của Rick Earth, ông bắt đầu hành động. Ông không tỏa ra ánh sáng. Ông tỏa ra một sự im lặng. Một sự im lặng của sự cân bằng. Ông vươn ý niệm của mình ra, xuyên qua lớp mây bụi độc hại, xuyên qua lớp vỏ magma đã nguội lạnh, và đi sâu vào "cõi âm" của hành tinh đó.
Ông không tìm kiếm tất cả các linh hồn. Ông tìm kiếm những người vô tội. Những người dân thường, những người đã bị đầu độc bởi hệ tư tưởng phát xít, nhưng trong tim vẫn còn le lói một chút "Phần Người". Những người đã chết trong các cuộc thanh trừng nội bộ. Những người đã chết vì chiến tranh, vì đói khát, vì bệnh tật. Những linh hồn tốt.
Và rồi, ông gọi họ trở về.
Từ bề mặt đen kịt của hành tinh Havina cũ, một cảnh tượng không thể tin nổi diễn ra. Hàng tỷ, hàng chục tỷ đốm sáng nhỏ, màu trắng và xanh lam, bắt đầu bay lên. Chúng bay lên từ những đống đổ nát, từ những ngôi mộ tập thể, từ những lòng sông đã cạn khô. Chúng hợp lại thành một dòng sông ánh sáng, một dải ngân hà của những linh hồn, bay qua khoảng không giữa hai hành tinh, và hướng về phía Địa cầu Havina mới.
Trên bề mặt của hành tinh mới, những người dân đang sững sờ nhìn lên. Dòng sông linh hồn đó bay đến, và rồi, chúng từ từ hạ xuống, hóa thành hình hài con người.
Một người phụ nữ, người đã mất chồng trong một cuộc bắn phá, bỗng thấy chồng mình đang đứng đó, mỉm cười với bà. Một người lính già, người đã mất cả tiểu đội của mình, thấy những người đồng đội trẻ tuổi của mình đang vẫy tay chào ông.
Một cuộc đoàn tụ vĩ đại, một phép màu vượt qua cả ranh giới của sự sống và cái chết, đã diễn ra.
Và rồi, Rick Connor (Vladimir Putin) bước lên. Ông ban cho tất cả những người mới được hồi sinh món quà cuối cùng. Một làn sóng năng lượng bạc quét qua, và họ cũng được ban cho sự bất tử sinh học và tuổi trẻ không già, giống như những người thân của mình.
Hành tinh Havina, giờ đây, đã thực sự được trọn vẹn.
Chương Một Trăm Tám Mươi Ba: Những Người Thầy Mới
Nhưng cùng với niềm vui của sự đoàn tụ, là một thách thức mới. Hàng chục tỷ con người, những người đã sống cả đời dưới một chế độ phát xít, giờ đây phải học lại cách sống trong một thế giới tự do.
Và đó là lúc, vai trò của những người lính Liên bang thay đổi.
Họ không còn là những người lính chiến. Họ trở thành những người thầy, những người bảo vệ, những cảnh sát, những y tá, những nhà khoa học.
Những người lính của Quân đoàn 17 - SENTINEL, thay vì đi tuần tra, giờ đây lại đang đứng lớp, dạy cho những người mới về Hiến pháp của Liên bang, về quyền và nghĩa vụ của một công dân.
Những người lính của Quân đoàn 5 - MEDICAL, thay vì chữa những vết thương do đạn bắn, giờ đây lại đang mở những lớp trị liệu tâm lý, giúp những người mới vượt qua những ám ảnh của quá khứ.
Những người lính của Quân đoàn 18 - PIONEER, thay vì xây dựng những pháo đài, giờ đây lại đang hướng dẫn những người mới cách vận hành những máy móc nông nghiệp, cách xây dựng những ngôi nhà của riêng mình.
Họ kiên nhẫn. Họ thấu cảm. Họ không ra lệnh. Họ hướng dẫn. Họ không chỉ đang tái thiết một xã hội. Họ đang chữa lành cho cả một nền văn minh, từng con người một.
Và trên một ngọn đồi ở thủ đô Aethel, Rick Earth và Yami đứng đó, tay trong tay, nhìn xuống khu vườn mới của mình. Một khu vườn được vun trồng không chỉ bằng công nghệ, mà bằng chính tình yêu thương và sự hy sinh.
Bình minh đã thực sự đến với Havina. Một bình minh sẽ không bao giờ tàn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com