Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3


Phần 5: Nền Văn Minh Sáng ThếChương 3: Khu Vườn Của Các Vì Sao

Một năm sau Lễ Ban Phát Sự Sống.

Trong sự im lặng hùng vĩ của Hệ Mặt Trời, giờ đây đã trở thành một hệ sao tứ hùng với bốn hành tinh địa đàng quay quần bên nhau, một sự tương phản bi thảm và kỳ vĩ đang diễn ra. Một bên là Địa cầu Havina mới, một viên ngọc bích rực rỡ, một khu vườn của sự vĩnh hằng, nơi những ngọn tháp pha lê vươn lên trời, những dòng sông trong vắt uốn lượn qua những thành phố xanh mướt, và tiếng cười của hàng tỷ con người bất tử vang vọng trong bầu không khí trong lành. Nó là một bản giao hưởng của sự sống, một minh chứng cho sức mạnh tái sinh của lòng vị tha.

Và ở phía bên kia, quay quanh cùng một điểm Lagrange, là một bóng ma. Hành tinh Havina cũ. Một nấm mồ.

Bề mặt của nó vẫn là một đại dương magma đã nguội lạnh, một lớp vỏ obsidian đen kịt, nứt nẻ, thỉnh thoảng lại phụt lên những cột khí độc màu vàng lưu huỳnh từ những vết nứt sâu trong lòng hành tinh. Bầu trời của nó là một vòm trời vĩnh cửu của tro bụi và khói độc, một tấm màn che dày đặc đến mức không một tia sáng mặt trời nào có thể xuyên qua, biến ban ngày thành một màn đêm vĩnh cửu, chỉ được chiếu sáng bởi những ánh chớp lập lòe của những cơn bão tĩnh điện. Trên bề mặt đó, là những bộ xương kim loại của những thành phố đã chết, những pháo đài đã tan chảy, và cả những cái xác của hàng tỷ sinh linh, bị chôn vùi dưới lớp tro tàn, một di sản của sự thù hận và cuồng tín.

Nó là một lời nhắc nhở câm lặng, một vết sẹo không thể xóa nhòa trong ký ức của vũ trụ. Và đối với Liên bang Địa cầu, một nền văn minh đã coi Sự Sống là lý tưởng tối cao, sự tồn tại của một nấm mồ như vậy ngay trước cửa nhà mình là một điều không thể chấp nhận được.

Đã đến lúc, phải dọn dẹp khu vườn.

Chương Một Trăm Tám Mươi Bốn: Cuộc Đại Tẩy Rửa

Mệnh lệnh được ban ra từ Hội đồng Sáng thế Tối cao, không phải là một mệnh lệnh chiến tranh, mà là một mệnh lệnh của sự kiến tạo. Chiến dịch "Gaia Tái Sinh" đã chính thức bắt đầu.

Và những người làm vườn vĩ đại nhất đã đến.

Hàng triệu con tàu của Quân đoàn 18 - PIONEERQuân đoàn 14 - GENESIS, cùng với sự hỗ trợ của các hạm đội từ Địa cầu Ngự Long và Aeridor Sona, đã tạo thành một vành đai dày đặc quanh hành tinh chết. Bầu trời đen kịt của Havina cũ bỗng nhiên được thắp sáng bởi hàng triệu ngọn đèn pha của những con tàu, trông giống như một đàn đom đóm khổng lồ đang bao vây lấy một con quái vật đã chết.

Công việc đầu tiên là thanh tẩy.

Những cỗ máy khổng lồ, được gọi là "Những người thu gom", được thả xuống bề mặt. Chúng là những con quái vật cơ khí, cao hàng cây số, di chuyển trên những bánh xích khổng lồ có thể đi qua cả những đại dương magma. Chúng không phá hủy. Chúng "tiêu hóa".

Những chiếc hàm kim loại khổng lồ của chúng mở ra, và chúng bắt đầu nuốt chửng mọi thứ: những tòa nhà đổ nát, những pháo đài tan chảy, và cả lớp đất đá đã bị nhiễm độc. Bên trong cơ thể máy móc của chúng, những lò phản ứng phản vật chất mini đã phân rã mọi thứ thành từng nguyên tử cơ bản. Những nguyên tử hữu ích - sắt, titan, carbon - được giữ lại và cô đặc thành những khối vật chất tinh khiết. Còn những thứ độc hại, những tàn dư của vũ khí sinh học, và cả những cái xác của binh lính Đế chế, chúng được nén lại thành những khối vật chất siêu đặc.

Và rồi, một cảnh tượng không thể tin nổi diễn ra.

Từ những con tàu trên quỹ đạo, những cánh cổng không gian nhỏ được mở ra, không phải dẫn đến một nơi nào đó trong vũ trụ này. Chúng dẫn đến lõi của một ngôi sao neutron ở một thiên hà xa xôi, một lò thiêu vũ trụ hoàn hảo. Những khối vật chất độc hại đó được phóng vào, và bị nghiền nát, thiêu rụi và xóa sổ vĩnh viễn khỏi sự tồn tại.

Chỉ trong vòng vài tháng, toàn bộ bề mặt của hành tinh Havina cũ đã được dọn dẹp sạch sẽ. Không còn một công trình nào. Không còn một cái xác nào. Chỉ còn lại một quả cầu đá trơ trụi, một tấm canvas sạch sẽ, đang chờ đợi để được vẽ lên một bức tranh mới.

Và rồi, những người nghệ sĩ đã đến.

Quân đoàn 14 - GENESIS, những người khởi nguyên, bắt đầu công việc của mình. Hàng triệu con tàu "gieo mầm" bay vào bầu khí quyển, phun ra hàng tỷ tỷ tấn vi khuẩn biến đổi gen. Những sinh vật nhỏ bé này bắt đầu một công việc vĩ đại: chúng "ăn" các khí độc trong khí quyển, và "thở" ra oxy và nitơ. Bầu trời đen kịt từ từ chuyển sang màu xám, rồi màu trắng, và cuối cùng, sau nhiều tháng, một màu xanh lam trong vắt đầu tiên đã xuất hiện.

Dưới mặt đất, những cỗ máy địa hình hóa khổng lồ bắt đầu hoạt động. Chúng cày xới lại toàn bộ bề mặt hành tinh, tạo ra những dãy núi mới, những thung lũng mới, những lòng sông mới. Và rồi, những con tàu của Yami đến. Chúng không mang theo vi khuẩn. Chúng mang theo nước. Hàng nghìn tỷ tấn nước, được lấy từ những sao chổi băng giá ở vành đai Oort, được đưa đến và trút xuống, tạo ra những cơn mưa đầu tiên sau hàng thiên niên kỷ. Những đại dương mới được hình thành, trong xanh và tinh khiết.

Cuối cùng, là sự sống. Những hạt giống từ Trái Đất, từ Aeridor Sona, từ Ngự Long, và cả những loài cây đã được hồi sinh của người Elf, được gieo xuống. Và với một tốc độ không tưởng, được thúc đẩy bởi những trường năng lượng sống của Yami, hành tinh chết đã tái sinh. Những khu rừng xanh mướt mọc lên. Những đồng cỏ trải dài. Những bông hoa đủ màu sắc nở rộ.

Hành tinh Havina cũ đã không còn nữa. Thay vào đó, là một thế giới địa đàng mới, một khu vườn hoang sơ và tinh khiết, đang chờ đợi những cư dân đầu tiên của mình.

Chương Một Trăm Tám Mươi Hai: Vườn Ươm Của Các Nền Văn Minh

Nhưng Liên bang không chỉ tái sinh một thế giới. Họ đang tái sinh cả một góc của thiên hà.

Bằng một sự phô diễn quyền năng không thể tưởng tượng nổi, mười hai vị ADE đã cùng nhau hợp lực. Họ vươn ý niệm của mình ra, xuyên qua không gian, và dịch chuyển hàng chục hành tinh cũ, những thuộc địa đã bị tàn phá của Đế chế Neo Star và Havoc, đưa chúng trở về Hệ Mặt Trời, và đặt chúng vào những quỹ đạo ổn định xung quanh những hành tinh địa đàng đã có.

Và một công cuộc cải tạo hàng loạt bắt đầu. Mỗi một hành tinh chết lại được giao cho một liên minh các quân đoàn chịu trách nhiệm. Quân đoàn 18 xây dựng. Quân đoàn 14 gieo mầm. Và chẳng mấy chốc, Hệ Mặt Trời không còn là một hệ sao với vài hành tinh có sự sống. Nó đã trở thành một cụm sao địa đàng, một vườn ươm của các nền văn minh.

Nhưng ai sẽ sống ở đó?

Câu trả lời đến từ Địa cầu Ngự Long.

Trên hành tinh của những người con cháu thất lạc, một "Đại học Tái hòa nhập" khổng lồ đã được thành lập. Hàng chục tỷ người sống sót từ các đế chế cũ, những người đã được Máy quét Đại não xác định là có "bản chất tốt đẹp", đã được đưa đến đây. Họ không phải là tù nhân. Họ là những học viên.

Họ được dạy lại lịch sử, một phiên bản lịch sử không bị bóp méo. Họ được học về lòng vị tha, về sự đa dạng, về lý tưởng của Liên bang. Họ được chữa lành khỏi những vết thương tâm lý, được gột rửa khỏi những hệ tư tưởng độc hại.

Và khi họ đã sẵn sàng, khi trong mắt họ không còn sự thù hận, chỉ còn sự hối cải và khát vọng được cống hiến, họ sẽ được tốt nghiệp.

Và họ sẽ được đưa về nhà.

Những hành tinh cũ của họ, giờ đã được tái sinh, đang chờ đợi họ trở về, để xây dựng nên một xã hội mới, một nền văn minh mới, dưới sự giám sát và giúp đỡ của Liên bang.

Và để đảm bảo rằng những thế giới mới này sẽ không đơn độc, một cuộc di cư vĩ đại khác đã diễn ra. Hàng chục tỷ quân nhân của Liên minh Địa cầu, những người đã hoàn thành nghĩa vụ tại ngũ, đã tình nguyện, cùng với gia đình của mình, đến sinh sống trên những hành tinh cải tạo này. Họ không đến với tư cách những người cai trị. Họ đến với tư cách những người hàng xóm, những người anh cả, để cùng nhau xây dựng nên những cộng đồng đa văn hóa, đa chủng tộc.

Một vườn ươm của các nền văn minh đã thực sự ra đời.

Chương Một Trăm Tám Mươi Ba: Cây Cầu Đến Các Vì Sao

Khi những thế giới mới đã bắt đầu ổn định, khi những hạt mầm của một tương lai đa dạng đã được gieo xuống, Đại Hội Đồng Liên bang Địa cầu đã công bố một dự án cuối cùng, một dự án sẽ hợp nhất tất cả lại thành một thể thống nhất không thể bị phá vỡ.

Dự án Ethernal Bridge - Cây Cầu Vĩnh Cửu.

Victor Urban (Jensen Huang), với tư cách là ADE của Trí tuệ Công nghệ, là người trình bày dự án này.

"Thưa các bạn," ông nói, và hình ảnh ba chiều của Hệ Mặt Trời mới, với hàng chục hành tinh địa đàng, hiện ra. "Chúng ta đã có những ngôi nhà mới. Nhưng chúng vẫn còn là những hòn đảo riêng biệt, được kết nối bởi những con tàu. Đã đến lúc, chúng ta phải biến những hòn đảo đó thành một lục địa duy nhất."

Hình ảnh thay đổi. Từ Trái Đất, một cấu trúc khổng lồ, rực rỡ ánh sáng, bắt đầu vươn ra. Nó không phải là một cây cầu thông thường. Nó là một dải lụa bằng kim loại sống và pha lê, rộng đến mức có thể chứa được cả một đại dương. Nó vươn ra, và kết nối với Địa cầu Aeridor Sona. Và từ đó, những nhánh cầu khác lại vươn ra, kết nối với Địa cầu Ngự Long, với Havina, với Sao Hỏa.

"Đây là Ethernal Bridge," Victor giải thích. "Không phải là một cây cầu. Mà là một hệ sinh thái kết nối. Mỗi một cây cầu sẽ có chiều rộng bằng hai phần tư Trái Đất. Nó sẽ có khí quyển riêng, có trọng lực riêng. Trên đó, chúng ta sẽ xây dựng những thành phố mới, những khu rừng mới, những dòng sông mới. Nó sẽ không chỉ là một con đường. Nó sẽ là một quốc gia lơ lửng giữa các hành tinh."

"Nó sẽ được xây dựng bằng cả công nghệ vật lý và công nghệ khái niệm," ông nói tiếp. "Nó sẽ là một cây cầu không thể bị phá hủy, một biểu tượng cho sự đoàn kết vĩnh cửửu của chúng ta. Nó sẽ liên kết tất cả các hành tinh lại với nhau, cả những hành tinh hiện tại và cả những hành tinh trong tương lai mà chúng ta sẽ chào đón vào gia đình của mình, tạo thành một thể cầu thiên hà thống nhất."

Dự án đó, một giấc mơ còn vĩ đại hơn cả việc xây dựng một con tàu vũ trụ, đã được toàn thể Liên minh nhất trí thông qua trong một tiếng reo hò vang dội.

Và ngay sau đó, ở một điểm giữa Trái Đất và Aeridor Sona, một đội ngũ những người khổng lồ của Quân đoàn 18, cùng với sự hỗ trợ của các ADE, đã bắt đầu công việc.

Thanh dầm đầu tiên của Cây Cầu Vĩnh Cửu, một cấu trúc bằng kim loại sống có kích thước bằng cả một quốc gia nhỏ, được kiến tạo từ hư không, và được đặt xuống, rực sáng giữa bóng tối của không gian.

Nó không chỉ là một thanh dầm.

Nó là nét vẽ đầu tiên, cho một bức tranh về một tương lai không còn giới hạn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com