Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5


Phần 5: Nền Văn Minh Sáng ThếChương 5: Bản Giao Hưởng Của Núi Rừng

Bình minh ở Mường La không đến một cách ồn ào. Nó đến trong một sự im lặng gần như tuyệt đối, một sự chuyển mình nhẹ nhàng từ bóng tối sang ánh sáng. Đầu tiên là một vệt sáng màu chàm, mỏng manh như một sợi chỉ, xuất hiện ở đường chân trời phía đông, nơi những đỉnh núi đá vôi hùng vĩ vẫn còn đang say ngủ trong một lớp sương mù dày đặc, bồng bềnh như một đại dương trên trời. Rồi vệt sáng đó từ từ lan ra, chuyển sang màu hồng tím, rồi màu cam rực rỡ, xua tan đi lớp sương mù, để lộ ra những thung lũng xanh mướt và những thửa ruộng bậc thang đang lấp lánh những giọt sương đêm như hàng triệu viên kim cương. Gió sớm bắt đầu thổi, không phải là những cơn gió lạnh lẽo, mà là những làn gió trong veo, mang theo mùi hương của đất ẩm sau một đêm, mùi của lúa non, của hoa ban đang e ấp chuẩn bị bung nở, và cả mùi khói bếp thoang thoảng từ những ngôi nhà sàn, một mùi hương của sự sống, của một ngày mới bắt đầu.

Bên trong ngôi nhà sàn hai tầng ấm cúng, một sự hỗn loạn vui vẻ đã thay thế cho sự tĩnh tại của buổi sớm mai. Bữa tiệc "sụp đổ trọng lực" đêm qua đã để lại những hậu quả khá hài hước. Kyle Diesel và Rick Connor, hai vị cựu lãnh đạo của hai siêu cường, giờ đây lại đang ngáy khò khò trên hai chiếc võng được mắc ngoài hiên, đầu gục xuống ngực, thỉnh thoảng lại lẩm bẩm điều gì đó về "thuế quan" và "đối tác chiến lược". Reaper thì đã ngồi thiền ở một góc sân từ lúc nào, nhưng khuôn mặt ông ta có vẻ hơi... đơ. Còn Victor Urban, "nạn nhân" mới nhất, thì vẫn còn đang ngồi trên một chiếc ghế mây, đôi mắt mở to, nhìn chằm chằm vào một con gà mái đang bới giun, như thể đang cố gắng giải một phương trình vũ trụ về sự tồn tại của loài gia cầm.

Giữa sự hỗn loạn đó, một cảnh tượng vô cùng đáng yêu đang diễn ra.

Bé Yumi, trong bộ váy thổ cẩm xinh xắn, đang đứng trước mặt Saitama và Genos, hai tay cô bé chống nạnh, đôi mắt màu nâu nhìn hai vị thần với một vẻ mặt cực kỳ nghiêm túc.

"Chú đầu trọc! Chú người sắt!" cô bé tuyên bố, giọng nói trong veo và đầy uy lực. "Hôm nay, hai chú phải dẫn con đi chơi! Đi ra bờ suối bắt cá!"

Saitama, người đang cố gắng ăn nốt bát xôi ngũ sắc mà bà Thúy đã chuẩn bị, ngẩng lên, vẻ mặt vẫn còn hơi ngái ngủ. "Hả? Bắt cá à? Nhưng chú lười lắm."

"Không được lười!" Yumi nói, cô bé giậm chân một cái. "Bố Rick nói, lười biếng là kẻ thù của tiến bộ!"

Genos, người đang đứng bên cạnh, ngay lập tức ghi chép vào bộ nhớ của mình. "Một câu nói vô cùng sâu sắc! Quả không hổ là con gái của ngài Rick Earth!" Anh ta quay sang Saitama. "Thưa sư phụ, tôi tin rằng đây là một cơ hội tuyệt vời để chúng ta nghiên cứu về hệ sinh thái thủy sinh của khu vực này, đồng thời rèn luyện kỹ năng sinh tồn và tăng cường mối quan hệ với tiểu công chúa. Tôi đề nghị chúng ta nên chấp nhận nhiệm vụ này."

Saitama nhìn vào đôi mắt long lanh của Yumi, rồi lại nhìn vào vẻ mặt đầy mong đợi của Genos. Anh thở dài. "Thôi được rồi. Nhưng phải có đồ ăn vặt mang theo đấy nhé."

"YES!" Yumi reo lên, cô bé nhảy cẫng lên và ôm chầm lấy chân của Saitama.

Rick Earth và Yami, đang đứng ở cửa, mỉm cười chứng kiến tất cả. Họ đã nghe thấy cuộc "đàm phán". Rick bước tới, xoa đầu con gái. "Con gái ngoan, đừng làm phiền các chú quá nhé." Anh quay sang hai người bạn của mình. "Cảm ơn hai cậu. Trông chừng con bé cẩn thận."

"Rõ, thưa Đội trưởng!" Genos đáp lại một cách trang trọng.

Và thế là, một cảnh tượng kỳ lạ đã diễn ra trong thung lũng Mường La. Một người đàn ông có cái đầu trọc lóc, mặc một bộ quần áo thể thao màu vàng, đang cõng trên vai một cô bé có mái tóc bạch kim, lon ton chạy về phía bờ suối. Theo sau họ là một người máy với cánh tay kim loại sáng bóng, tay xách một cái giỏ tre chứa đầy bánh kẹo và nước ngọt. Họ đi giữa những cánh đồng lúa xanh mướt, dưới ánh nắng ban mai ấm áp, tiếng cười trong trẻo của Yumi vang vọng khắp không gian, hòa quyện vào tiếng suối chảy róc rách ở phía xa.

Chương Một Trăm Tám Mươi Sáu: Cuộc Hành Hương Về Ký Ức

Khi ba người họ đã đi khuất, Rick và Yami mới quay sang những người còn lại, những người giờ đây cũng đã lục tục tỉnh giấc.

"Được rồi, các quý ông," Rick nói. "Trong khi bọn trẻ đi chơi, những người lớn chúng ta cũng sẽ có một chuyến đi của riêng mình. Hôm nay, chúng ta sẽ đi leo núi."

"Leo núi ư?" Kyle Diesel rên rỉ, ông ta vừa mới ngồi dậy từ chiếc võng, tay ôm lấy cái đầu đang đau như búa bổ. "Tôi nghĩ là tôi cần một chuyến đi đến phòng xông hơi hơn là đi leo núi đấy."

"Đây không phải là một ngọn núi bình thường, Kyle ạ," Rick cười, một nụ cười bí ẩn. "Đây là một cuộc hành hương về ký ức."

Và thế là, đoàn người lại một lần nữa lên đường. Lần này, không phải là một cuộc di tản hay một cuộc trốn chạy. Mà là một chuyến dã ngoại đúng nghĩa. Lão Trương, với kinh nghiệm của một sĩ quan hậu cần, đã chuẩn bị sẵn hai chiếc ba lô khổng lồ, chứa đầy thịt lợn bản đã ướp sẵn, rau củ và cả vài chai rượu táo mèo hảo hạng.

Họ bắt đầu cuộc hành trình, đi theo một con đường mòn nhỏ, uốn lượn, dẫn lên một ngọn đồi cao ở phía sau làng. Con đường được lát bằng những phiến đá đã mòn vẹt theo thời gian, hai bên là những bụi hoa dại đủ màu sắc và những hàng tre xanh rì rào trong gió.

Không khí ở đây trong lành đến mức có thể cảm nhận được vị ngọt của sương mai còn đọng trên lá. Họ đi qua những thửa ruộng bậc thang, những đường cong mềm mại ôm lấy sườn đồi, mặt nước trong những thửa ruộng phẳng lặng như gương, phản chiếu lại bầu trời xanh biếc và những đám mây trắng xóa trôi lững lờ. Thỉnh thoảng, họ lại bắt gặp những con trâu đang thung thăng gặm cỏ, trên lưng là một vài chú chim sáo đang líu lo ca hát. Một bức tranh của sự bình yên tuyệt đối.

Công và Đạt, cùng với Victor Urban, ba bộ óc công nghệ của nhóm, đi chậm lại. Họ không chỉ ngắm cảnh. Họ đang say sưa phân tích. "Thật không thể tin được," Victor nói, mắt ông ta sáng rực. "Hệ thống tưới tiêu ở đây. Nó không dùng máy bơm. Dường như họ đã lợi dụng chính những mạch nước ngầm tự nhiên, và chỉ cần điều chỉnh một vài van thủy lực thông minh, là có thể tưới cho cả một ngọn đồi. Một sự kết hợp hoàn hảo giữa công nghệ tối giản và sự thấu hiểu thiên nhiên."

Trong khi đó, ở phía trước, một vài người đã bắt đầu thấm mệt. Ngọn đồi, mà người dân địa phương gọi là đồi Pú Chóp Chăng (Đỉnh Trời), có hình dáng giống như một kim tự tháp tự nhiên, và càng lên cao, con dốc lại càng trở nên thẳng đứng.

Kyle Diesel, Rick Connor, Kern Connor và cả Reaper, bốn người đàn ông vốn đã quen với việc ngồi trong những phòng họp hay trên những cây cầu chỉ huy, giờ đây lại đang thở hổn hển, mồ hôi chảy ròng ròng.

"Chết tiệt," Kyle càu nhàu, ông ta phải chống tay vào đầu gối để thở. "Ai mà ngờ được một ngọn đồi cỏn con này lại dốc đến thế. Tôi thà đối mặt với một hạm đội của Đế chế Havoc còn hơn là phải leo cái thứ này."

Yami, đi bên cạnh mẹ Thúy, bật cười. Cô không hề cảm thấy mệt. Sức sống của một Đấng Sáng Thế, cùng với việc đã quen với lao động chân tay, khiến cô di chuyển một cách nhẹ nhàng như một con sơn dương. "Mẹ ơi," cô hỏi, giọng cô đầy tò mò, "bé Yumi ở nhà học hành thế nào ạ? Con bé có ngoan không?"

Bà Thúy mỉm cười, một nụ cười phúc hậu. "Nó ngoan lắm con ạ. Thông minh, lanh lợi, nhưng cũng bướng bỉnh y hệt bố nó ngày xưa. Ở trường tiểu học trong xóm, nó luôn là đứa học giỏi nhất, nhưng cũng là đứa nghịch ngợm nhất. Tuần trước nó còn rủ mấy đứa bạn trèo lên cây đào cổ thụ của làng để hái quả, làm ông trưởng bản phải đến tận nhà mắng vốn đấy."

Hai người phụ nữ, một là Nữ thần, một là người phụ nữ nông dân, cứ thế trò chuyện, kể cho nhau nghe những câu chuyện về những đứa con, đứa cháu của mình, tiếng cười của họ trong trẻo và vui vẻ.

Rick Earth thì đi đầu, dẫn đường. Anh không cần bản đồ. Mỗi một gốc cây, mỗi một tảng đá ở đây đều đã quá quen thuộc. Anh đi, và những ký ức lại ùa về. Anh nhớ lại những ngày còn bé, khi anh cùng đám bạn trong làng, và cả cậu em trai Đức Hoàng, chạy thi nhau lên ngọn đồi này. Anh nhớ những lần họ trốn bố mẹ đi bắt dế, đi tắm suối. Anh nhớ vị ngọt của những quả sim tím mọc dại ven đường. Nơi đây, chính là tuổi thơ của anh.

Cuối cùng, sau gần hai giờ leo núi, họ đã đến được đích.

Chương Một Trăm Tám Mươi Sáu: Dòng Suối Của Ký Ức

Họ đứng trước một thác nước nhỏ, không hùng vĩ như những con thác lớn, nhưng lại có một vẻ đẹp vô cùng nên thơ. Dòng nước trong vắt, bắt nguồn từ một khe núi cao hơn, đổ xuống một vách đá phủ đầy rêu xanh, tạo thành một bức rèm nước lấp lánh dưới ánh mặt trời. Nước chảy xuống một cái hồ nhỏ, trong đến mức có thể nhìn thấy cả những viên sỏi ngũ sắc dưới đáy. Hơi nước mát lạnh tỏa ra, mang theo mùi hương của rêu và đá. Ánh nắng mặt trời, khi chiếu xuyên qua màn nước, lại tạo thành một chiếc cầu vồng nhỏ, rực rỡ và huyền ảo.

"Đây rồi," Rick nói khẽ.

Anh ngồi xuống một tảng đá lớn bên bờ hồ, và nhìn vào dòng nước. "Hồi bé," anh bắt đầu kể, "đây là 'căn cứ bí mật' của bọn tôi. Mùa hè nào chúng tôi cũng trốn lên đây để tắm, để bắt cá. Bố mẹ và hàng xóm thì cấm, vì sợ nguy hiểm. Nhưng càng cấm thì chúng tôi lại càng thích đi." Anh mỉm cười, một nụ cười của sự hoài niệm. "Có lần, thằng Hoàng còn bị trượt chân ngã xuống hồ, uống no cả bụng nước. Về nhà bị bố đánh cho một trận tơi bời."

Ông Việt và bà Thúy cũng cười. Họ nhớ lại những ngày tháng đó, những ngày tháng của sự lo âu, nhưng cũng đầy ắp tình yêu thương.

Và rồi, khi họ đang chìm trong những ký ức, Rick chỉ tay về phía một sườn đồi ở phía xa. "Nhìn kìa."

Họ nhìn theo. Trên sườn đồi đó, là một nương ngô rộng lớn, những cây ngô đang vào mùa thu hoạch, bắp nào bắp nấy căng tròn và vàng óng. Và giữa nương ngô đó, không chỉ có những người dân địa phương. Họ thấy cả những người lính, trong những bộ quân phục dã chiến của Liên bang, đang làm việc. Họ không cầm súng. Họ đang cầm những chiếc gùi, những con dao quắm. Họ cười nói vui vẻ, cùng những người dân bẻ ngô, giúp họ gùi những gùi ngô nặng trĩu xuống núi.

"Đó," Rick nói, và trong giọng nói của anh là một sự tự hào sâu sắc. "Đó mới là cuộc sống. Đó mới là sức mạnh thực sự của Liên bang. Không phải là những hạm đội có thể xóa sổ thiên hà. Mà là một người lính, sẵn sàng giúp một bà cụ gùi một gùi ngô."

Anh quay lại nhìn những người anh em của mình. "Mấy thằng phát xít, chúng sẽ không bao giờ hiểu được điều này. Chúng nghĩ rằng sức mạnh là sự hủy diệt, là sự thống trị. Chúng toàn là lũ ngu không thể tả nổi."

Mọi người đều đồng ý. Họ ngồi xuống, bên bờ thác nước, và Lão Trương bắt đầu nhóm lửa, chuẩn bị cho bữa tiệc nướng.

Và khi mùi thịt nướng bắt đầu lan tỏa, khi những chai rượu táo mèo đã được mở ra, họ bắt đầu kể chuyện. Kyle, Rick Connor và Reaper, họ kể cho ông bà Việt nghe về những trận đại chiến với phát xít, về sự tàn bạo của Đế chế Sona, về sự xảo quyệt của Axon, và về sự điên cuồng của Liên minh Trục Ma Quỷ. Họ không kể về những chiến công của mình. Họ kể về sự hy sinh của những người lính, về lòng dũng cảm của những người dân thường.

Ông bà Việt lắng nghe, và lần đầu tiên, họ thực sự hiểu được thế giới mà con trai mình đã phải đối mặt, hiểu được gánh nặng mà anh và những người bạn của mình đã phải gánh vác.

Họ ngồi đó, mười ba con người, một gia đình lớn được tạo nên từ nhiều thế giới, cùng nhau chia sẻ một bữa ăn, cùng nhau chia sẻ những câu chuyện. Xung quanh họ là vẻ đẹp hùng vĩ và bình yên của núi rừng Tây Bắc. Tiếng thác nước chảy róc rách, tiếng lửa trại tí tách, và tiếng cười nói vui vẻ hòa quyện vào nhau, tạo nên một bản giao hưởng.

Một bản giao hưởng của hòa bình, được viết nên từ tro tàn của chiến tranh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com