Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6


Phần 5: Nền Văn Minh Sáng ThếChương 6: Bản Giao Hưởng Của Núi Rừng

Bình minh ở Mường La không đến một cách ồn ào. Nó đến trong một sự im lặng gần như tuyệt đối, một sự chuyển mình nhẹ nhàng từ bóng tối sang ánh sáng. Đầu tiên là một vệt sáng màu chàm, mỏng manh như một sợi chỉ, xuất hiện ở đường chân trời phía đông, nơi những đỉnh núi đá vôi hùng vĩ vẫn còn đang say ngủ trong một lớp sương mù dày đặc, bồng bềnh như một đại dương trên trời. Rồi vệt sáng đó từ từ lan ra, chuyển sang màu hồng tím, rồi màu cam rực rỡ, xua tan đi lớp sương mù, để lộ ra những thung lũng xanh mướt và những thửa ruộng bậc thang đang lấp lánh những giọt sương đêm như hàng triệu viên kim cương. Gió sớm bắt đầu thổi, không phải là những cơn gió lạnh lẽo, mà là những làn gió trong veo, mang theo mùi hương của đất ẩm sau một đêm, mùi của lúa non, của hoa ban đang e ấp chuẩn bị bung nở, và cả mùi khói bếp thoang thoảng từ những ngôi nhà sàn, một mùi hương của sự sống, của một ngày mới bắt đầu.

Trong khi phần lớn các vị thần vẫn còn đang say ngủ sau một đêm "sụp đổ trọng lực", thì trong ngôi nhà sàn hai tầng ấm cúng, một cuộc "đàm phán" cấp cao đã diễn ra.

Bé Yumi, trong bộ váy thổ cẩm xinh xắn, đang đứng trước mặt Saitama và Genos, hai tay cô bé chống nạnh, đôi mắt màu nâu nhìn hai vị thần với một vẻ mặt cực kỳ nghiêm túc.

"Chú đầu trọc! Chú người sắt!" cô bé tuyên bố, giọng nói trong veo và đầy uy lực. "Hôm nay, hai chú phải dẫn con đi chơi! Đi ra bờ suối bắt cá!"

Saitama, người đang cố gắng ăn nốt bát xôi ngũ sắc mà bà Thúy đã chuẩn bị, ngẩng lên, vẻ mặt vẫn còn hơi ngái ngủ. "Hả? Bắt cá à? Nhưng chú lười lắm."

"Không được lười!" Yumi nói, cô bé giậm chân một cái. "Bố Rick nói, lười biếng là kẻ thù của tiến bộ!"

Genos, người đang đứng bên cạnh, ngay lập tức ghi chép vào bộ nhớ của mình. "Một câu nói vô cùng sâu sắc! Quả không hổ là con gái của ngài Rick Earth!" Anh ta quay sang Saitama. "Thưa sư phụ, tôi tin rằng đây là một cơ hội tuyệt vời để chúng ta nghiên cứu về hệ sinh thái thủy sinh của khu vực này, đồng thời rèn luyện kỹ năng sinh tồn và tăng cường mối quan hệ với tiểu công chúa. Tôi đề nghị chúng ta nên chấp nhận nhiệm vụ này."

Saitama nhìn vào đôi mắt long lanh của Yumi, rồi lại nhìn vào vẻ mặt đầy mong đợi của Genos. Anh thở dài. "Thôi được rồi. Nhưng phải có đồ ăn vặt mang theo đấy nhé."

"YES!" Yumi reo lên, cô bé nhảy cẫng lên và ôm chầm lấy chân của Saitama.

Rick Earth và Yami, đang đứng ở cửa, mỉm cười chứng kiến tất cả. Họ đã nghe thấy cuộc "đàm phán". Rick bước tới, xoa đầu con gái. "Con gái ngoan, đừng làm phiền các chú quá nhé." Anh quay sang hai người bạn của mình. "Cảm ơn hai cậu. Trông chừng con bé cẩn thận."

"Rõ, thưa Đội trưởng!" Genos đáp lại một cách trang trọng.

Và thế là, một cảnh tượng kỳ lạ đã diễn ra trong thung lũng Mường La. Một người đàn ông có cái đầu trọc lóc, mặc một bộ quần áo thể thao màu vàng, đang cõng trên vai một cô bé có mái tóc bạch kim, lon ton chạy về phía bờ suối. Theo sau họ là một người máy với cánh tay kim loại sáng bóng, tay xách một cái giỏ tre chứa đầy bánh kẹo và nước ngọt. Họ đi giữa những cánh đồng lúa xanh mướt, dưới ánh nắng ban mai ấm áp, tiếng cười trong trẻo của Yumi vang vọng khắp không gian, hòa quyện vào tiếng suối chảy róc rách ở phía xa.

Họ đã có một ngày của riêng mình. Saitama, người hùng mạnh nhất vũ trụ, đã dành cả buổi sáng để dạy Yumi cách ném đá lướt trên mặt nước. Genos thì lại dùng các cảm biến của mình để phân tích và chỉ cho cô bé những nơi có nhiều cá nhất. Họ cùng nhau đi ăn bánh mì pa-tê ở một quán nhỏ ven đường, ăn bún chả trong một khu chợ sầm uất, và ăn kem ở một cửa hàng mà người ta nói rằng đã tồn tại từ thế kỷ trước. Họ đi chơi công viên, và Genos đã phải dùng đến quỹ "nghiên cứu" của mình để mua cho Yumi một con búp bê và một bộ đồ chơi nấu ăn. Họ thậm chí còn đi ra tận nhà máy thủy điện Sơn La, một công trình vĩ đại của thế kỷ cũ, và đứng trên đập, nhìn dòng nước cuồn cuộn chảy xuống, cảm nhận sức mạnh của thiên nhiên. Yumi thì reo hò thích thú, còn Saitama và Genos thì chỉ im lặng, nhưng trong lòng họ lại cảm thấy một sự bình yên lạ thường.

Chương Một Trăm Tám Mươi Sáu: Cuộc Hành Hương Về Ký Ức

Trong khi bộ ba "bảo mẫu" đang khám phá Mường La, thì ở trên cao, trên đỉnh Pú Chóp Chăng, một cuộc hành hương về ký ức đang diễn ra.

Rick Earth, Yami, bố mẹ anh, và những vị ADE còn lại, cùng Lão Trương, đã quyết định leo lên ngọn đồi thiêng liêng đó. Con đường mòn nhỏ, uốn lượn, dẫn họ đi qua những cảnh quan đẹp như một bức tranh thủy mặc. Họ đi qua những thửa ruộng bậc thang, những đường cong mềm mại ôm lấy sườn đồi, mặt nước trong những thửa ruộng phẳng lặng như gương, phản chiếu lại bầu trời xanh biếc và những đám mây trắng xóa trôi lững lờ. Thỉnh thoảng, họ lại bắt gặp những con trâu đang thung thăng gặm cỏ, trên lưng là một vài chú chim sáo đang líu lo ca hát. Một bức tranh của sự bình yên tuyệt đối.

Không khí ở đây trong lành đến mức có thể cảm nhận được vị ngọt của sương mai còn đọng trên lá. Gió nhẹ thổi qua, mang theo mùi hương của đất ẩm, của lúa non, và của những loài hoa dại không tên đang nở rộ ven đường.

Khi họ lên đến đỉnh, nơi có một thác nước nhỏ đổ xuống một hồ nước trong vắt, một khung cảnh hùng vĩ hiện ra trước mắt họ. Cả thung lũng Mường La nằm gọn trong tầm mắt, xanh mướt và trù phú. Xa xa là dòng sông Đà uốn lượn như một con rồng bạc.

Lão Trương và những người khác nhanh chóng nhóm lửa, chuẩn bị cho một bữa tiệc nướng ngoài trời. Mùi thịt lợn bản ướp gia vị bắt đầu lan tỏa, hòa quyện vào mùi hương của núi rừng.

Họ ngồi đó, bên bờ thác nước, cùng nhau ăn uống, cùng nhau kể chuyện. Và giữa bữa tiệc đó, ông Việt lấy ra một chiếc điện thoại. "Để bố gọi xem mấy đứa kia chơi bời thế nào rồi."

Ông kết nối cuộc gọi video với Genos. Màn hình hiện lên khuôn mặt của Saitama, và phía sau là bé Yumi, miệng cô bé đang nhai nhồm nhoàm một que bim bim, hai má phồng lên như một chú chuột hamster.

"Yumi!" bà Thúy reo lên. "Cháu đi chơi có vui không?"

"Vui lắm ạ!" Yumi nói, giọng cô bé không rõ tiếng vì miệng còn đầy bim bim. "Chú Genos với chú Saitama trọc cho con đi chơi khắp Mường La luôn! Chúng con còn đi ra cả nhà máy thủy điện nữa! To ơi là to!"

"Mấy chú bảo là ở đây mà đi du lịch thì tốt lắm ạ!" cô bé nói thêm.

Saitama, người đang cầm điện thoại, cũng gật đầu. "Đúng vậy. Nơi này rất đẹp. Rất yên bình."

Nghe đến đó, một ý tưởng bỗng lóe lên trong đầu Kyle Diesel. Ông nhìn những người bạn của mình, những người đang say sưa ăn thịt nướng, rồi lại nhìn ra khung cảnh núi non hùng vĩ.

"Này mọi người," ông nói. "Lâu lắm rồi chúng ta mới có một dịp thảnh thơi như thế này. Hay là... chúng ta đi chơi thật đi?"

Lời đề nghị đó như một hòn đá ném vào mặt hồ tĩnh lặng. Mọi người khựng lại, rồi nhìn nhau. Một sự háo hức bắt đầu lan tỏa.

"Đi chơi ư?" Rick Connor hỏi, nhưng trong mắt ông đã ánh lên một sự thích thú.

"Đúng vậy!" Kyle nói. "Một chuyến đi thực sự! Không có nhiệm vụ, không có trách nhiệm. Chỉ có chúng ta và gia đình."

Rick Earth nhìn Yami, rồi lại nhìn bố mẹ mình. Ông bà Việt cũng có vẻ rất hào hứng. "Được đấy con ạ," bà Thúy nói. "Bố mẹ cũng lâu lắm rồi chưa đi đâu xa."

Và rồi, Rick mỉm cười. "Vậy thì đi thôi," anh nói. "Chúng ta sẽ đi đến Ngọc Chiến, ngắm những cánh đồng hoa cải. Rồi đi Mù Cang Chải, xem những thửa ruộng bậc thang mùa lúa chín. Cho cả Yumi đi chơi luôn."

Anh dừng lại, rồi một ý nghĩ khác nảy ra. "Và sau đó... chúng ta sẽ lên Thái Nguyên. Thăm thằng Hoàng."

"Thằng Hoàng dạo này thế nào rồi con?" ông Việt hỏi.

"Nó học giỏi lắm bố ạ," Rick nói với một niềm tự hào. "Nghe nói nó còn đang học thêm cả tiếng Anh và tiếng Nga nữa. Chuẩn bị để sau này sang các học viện ở Quân khu Hoa Kỳ và Quân khu Nga để học hỏi thêm kinh nghiệm."

"Tuyệt vời!" cả nhóm đồng thanh.

Kế hoạch được quyết định trong chớp mắt. Rick ngay lập tức gọi lại cho Saitama.

"Saitama, Genos," anh nói. "Hai cậu đưa Yumi về nhà nhé. Cả nhà chúng ta sẽ sửa soạn đồ đạc. Ngày mai, chúng ta sẽ bắt đầu một chuyến du lịch."

Ở đầu dây bên kia, Yumi reo hò ầm ĩ.

Trên đỉnh Pú Chóp Chăng, dưới bầu trời xanh biếc và tiếng thác nước róc rách, một gia đình lớn, được tạo nên từ nhiều thế giới, đang cùng nhau lên kế hoạch cho một chuyến đi. Một chuyến đi không phải để cứu thế giới, không phải để chiến đấu.

Mà chỉ đơn giản là để ở bên nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com