1.
Mùa đông tháng mười hai, không khí lạnh lẽo vẫn còn lưu luyến trú ngụ tại đất trời Seoul. Ngày thông thường thì trông đám tuyết trắng và mấy cơn gió lạnh lẽo thật chán ngắt; nhưng vào đêm Giáng sinh, thì chúng lại tự nhiên trở nên thật đặc biệt.
Mười giờ đêm, ngoài đường phố vẫn sáng đèn, rất rực rỡ. Các cửa hiệu vẫn mở, cây thông treo những hạt châu lung linh dưới ánh đèn vàng mờ. Trong tầm mắt phóng ra, xung quanh đều bao phủ một sắc đỏ chào ngày Giáng sinh.
Vào những ngày lễ như thế này, Beomgyu thường không nghỉ làm. Quán của anh vẫn hoạt động đón khách, thậm chí còn decor rất kì công.
Nhưng Giáng sinh năm nay, chị của Beomgyu đi du học ở Canada vừa trở về. Chị em gặp gỡ sau một thời gian dài xa cách là thứ mà anh trân quý nhất. Vì lẽ đó, mà Giáng sinh lần đầu tiên sau năm năm chia xa, Beomgyu đã đồng ý đi cùng chị gái đến một hộp đêm mà chị ấy vô cùng muốn tới; mặc dù anh không thích môi trường ở những nơi như thế này lắm.
Chị gái của Beomgyu đi cùng anh và nhiều bạn bè. Những người bạn của chị Beomgyu hầu hết đều quen. Nhưng khi ngồi ở một nơi quá mức ồn ào, quá mức náo nhiệt, trong mắt đều là ba ánh đèn màu đan chồng chéo vào nhau, Beomgyu thực sự không chịu nổi.
Anh không biết uống rượu. Bạn bè của chị gái lại thi nhau chuốc rượu Beomgyu. Tuy nhiên anh đã khéo léo từ chối rất nhiều; chỉ uống có hai ly, nhưng đã cảm thấy có chút váng đầu.
Mười giờ rưỡi tối. Beomgyu sau khi xem giờ thì tắt điện thoại, tìm cớ đi vệ sinh rồi hòa vào đám đông, lẩn trốn ra khỏi sàn nhảy.
Beomgyu đóng lại cánh cửa, tiếng nhạc xập xình và một chuỗi những thanh âm hỗn tạp liền bị giam lại bên trong.
Gió đêm làm lay động mái tóc anh. Hai tay đặt trên lan can, Beomgyu nheo mắt ngắm nhìn màn đêm buông xuống nơi con phố hoa lệ.
Đêm nay là một đêm tràn ngập ánh sáng, bởi lẽ vào lúc mười hai giờ, một ngày mới bước đến, Giáng sinh tới rồi.
Beomgyu nhìn một dải ánh sáng rực rỡ đang trải dài ở phía dưới, những chiếc xe đã không còn thấy nữa, chỉ còn đèn pha là đang kết thành một thước lụa như dệt từ hàng ngàn chùm sáng của sao đêm.
Lấy cây kẹo mút hương vani từ trong túi áo khoác ra, Beomgyu bóc vỏ cho vào miệng. Chủ yếu là để xóa bỏ đi dư âm cay nồng của cốc rượu ban nãy vừa uống.
Cánh cửa sẫm màu nặng trịch phía sau bị ai đó mở ra. Sở dĩ Beomgyu biết điều đó, là bởi vì tiếng nhạc đã đập thẳng vào màn nhĩ của anh.
Một tiếng 'cạch' rất nhỏ vang lên, không gian rồi lại trở về vẻ yên tĩnh trước đó của nó.
Người phía sau bước đến đứng ở bên cạnh Beomgyu. Tay hắn ta cầm một cốc rượu để lên lan can, sau đó lấy ra bao thuốc lá cùng zippo.
Một điếu thuốc được rút ra đưa lên môi, lửa từ zippo bật cháy.
Dường như đối phương có chú ý đến Beomgyu, hắn đưa một điếu thuốc qua, cất giọng, "Tôi mời anh một điếu."
Beomgyu lắc đầu, "Tôi không."
Hắn gật gù thu tay lại. Thở ra một làn khói xám, hắn khe khẽ bật cười.
Beomgyu không để ý, chăm chú xem điện thoại.
"Anh ngậm kẹo mút à?"
Chất giọng trầm trầm cất lên trong đêm thanh tịnh, giống như nốt nhấn đặc biệt trong một bản hòa ca.
Beongyu quay đầu lại nhìn. Hắn kẹp điếu thuốc đang rực lên một đốm sáng ở đầu dưới, ánh mắt lơ đễnh đặt ở trên người Beomgyu.
Anh giấu nửa gương mặt của mình vào tấm khăn choàng màu đỏ rượu dày cộm đeo ở cổ, gật đầu thay cho lời đáp.
Khóe môi đối phương lại kéo cao hơn một chút. Khuỷu tay hắn tựa vào lan can, nghiêng đầu nhìn Beomgyu.
"Lần đầu tôi nhìn thấy có người đi hộp đêm ngậm kẹo mút." Trong giọng nói của hắn tràn ngập ý cười, "Đừng nói là dưới mười tám đó nha?"
Beomgyu lắc lắc đầu, nhỏ giọng trả lời, "Tôi hai chín rồi."
Hắn tỏ ra bất ngờ trước câu nói này của Beomgyu, lưng hơi khom xuống, để thấp hơn anh, lại nói, "Cũng là lần đầu tiên thấy một người ở hộp đêm mà mặc áo và quấn khăn kín mít chỉ thấy mỗi đôi mắt như anh."
Beomgyu dùng ngón tay gãi gãi má, đáp, "Tôi lạnh."
"Hay anh là cớm?" Hắn nói bằng giọng trêu chọc, "Ở đây không có tội phạm để bắt đâu."
"Cớm là gì?" Beomgyu nhìn hắn, hỏi nhỏ, "Tôi...đây là lần đầu tiên tôi đến đây, cho nên nghe không hiểu."
Bước chân hắn nhích phải, thu hẹp khoảng cách giữa mình với Beomgyu. Anh không né tránh, chỉ đứng yên một chỗ. Trước ngọn gió lạnh tháng mười hai, gương mặt lại chôn xuống tấm khăn choàng thêm nửa tấc.
"Cớm là cảnh sát." Hắn phả khói thuốc vào má Beomgyu, "Anh có phải cớm không?"
Beomgyu hơi quay đầu né tránh, suýt chút nữa đã ho vì mùi của khói thuốc. Anh hơi cau mày, thành thật đáp, "Không, tôi là Barista."
Đối phương ồ lên một tiếng, hỏi, "Tên của anh là gì? Tôi là Kang Taehyun.
Hắn lại đưa cho anh một điếu thuốc, "Tôi mời thật đấy, vì tôi có hứng thú với anh."
Những ngón tay của hắn, năm ngón đều đeo những chiếc nhẫn màu bạc tinh xảo. Có ngón đeo đến hai chiếc, đang cầm bao thuốc lá, một điếu thuốc được kéo nhô ra ngoài, đưa đến gần má Beomgyu.
"Tôi không hay mời người khác." Hắn cười, "Trong vòng nửa năm nay, thì anh là người đầu tiên đấy!"
Ánh mắt Beomgyu dán lên người đối diện, rồi lại nhìn xuống điếu thuốc được bao phủ trong sắc đèn vàng nhân tạo kia.
Vốn dĩ đã định buông câu từ chối, nhưng khi những lời bông đùa pha một chút chân thành của đối phương thốt ra, anh lại cảm thấy một chữ không này thật khó để nói. Mặc dù phần trăm thành thật ấy không thể lấn át đi sự bông đùa, giống như tỷ lệ giữa nước và cà phê trong món Americano đá vậy.
Beomgyu cụp mắt, anh vươn tay, lấy điếu thuốc ra khỏi bao, đưa đầu lọc lên môi.
Zippo hắn đã cầm trong tay, nhưng lại châm lửa vào điếu thuốc đã sắp cháy hết của mình. Beomgyu còn chưa kịp hiểu, đã thấy người đối diện mang theo điếu thuốc lá còn đang rực cháy lại tiến thêm một bước gần mình. Giây tiếp theo, trong tầm mắt chính là gương mặt của hắn ở cự li rất gần.
Hắn nghiêng người, dùng đốm lửa cháy sáng trên điếu thuốc của mình mồi cho Beomgyu. Anh có chút ngẩn người. Trong khoảng thời gian chưa đến một giây, trong khoan mũi đã phản phất mùi hương của đối phương.
Beomgyu lùi về sau một bước, anh kẹp đầu lọc vào hai ngón tay, nhỏ giọng nói hai chữ 'Cảm ơn'.
"Không có gì."
Taehyun rít một hơi thuốc, hương khói lởn vởn trước mặt hắn. Khiến cho Beomgyu cảm thấy mơ hồ.
Anh từ trước đến nay chưa từng hút thuốc lá, bởi gì gia đình không cho, và tự anh cũng biết nó không tốt cho sức khỏe. Nhưng ngày hôm nay, vì lời mời của một cậu trai lạ mặt mà phá vỡ đi quy tắc của chính mình.
Nhìn đối phương, Beomgyu bắt chước hít vào một hơi. Ngay tức thì liền ho sặc sụa, còn cảm thấy có phần buồn nôn.
Nhìn Beomgyu cúi đầu ho khan, Taehyun liền tiến tơi vuốt ve lưng anh. Đợi đến khi người lớn hơn đứng thẳng người dậy, cậu mới cất giọng hỏi.
"Anh không biết hút thuốc?"
Một câu hỏi, nhưng lại mang đầy tính khẳng định.
Beomgyu gật đầu, anh khịt mũi, đầu mũi đã dần ửng đỏ vì gió lạnh.
Taehyun vươn tay, ngón tay cậu chạm vào đầu ngón tay anh, lấy lại điếu thuốc đang được người lớn hơn kẹp giữa, buông thõng dưới lan can.
"Không biết thì đừng biết." Taehyun quăng đốm sáng đang cháy đã sắp tàn xuống mặt sàn, dùng mũi giày chà nhẹ. Rồi đầu môi hắn ngậm lấy điếu thuốc còn mới của Beomgyu.
"Tôi còn tưởng anh biết đấy." Khóe môi hắn khẽ nhếch lên, "Hóa ra anh không tìm đến thứ độc hại này."
Beomgyu khoanh tay để trên lan can, tựa cằm vào đó, mắt nhìn xuống phố thị phồn hoa, muôn vàn chùm sáng lấp lánh như được cấu thành từ hàng ngàn viên pha lê.
"Cậu biết không tốt sao vẫn dùng?"
Ánh cam từ điếu thuốc trên môi Taehyun là đốm sáng duy nhất đang hiện hữu ở nơi này. Beomgyu nhìn sang, thấy hắn đang nhả khói.
Hương khói cay nồng xám màu uốn lượt một vòng, nhạt dần rồi phai đi đâu mất.
Đôi mắt Taehyun hướng lên bầu trời, nhìn về một cái gì đó vô cùng xa xăm. Có thể là sao, là trời, hay là mặt trăng.
Mắt Taehyun tròn và sáng, tựa như hai chòm sao của dãy Ngân Hà, rực rỡ long lanh. Gió làm tóc hắn lay nhẹ, đuôi tóc dài qua tai cũng không khiến hắn mang lại cho người đối diện một cảm giác khó gần. Hắn khiến cho anh cảm thấy có chút choáng ngợp; vì đôi đồng tử tựa sao, hoặc vì vẻ gần gũi qua vài phút chuyện trò.
Ba ngón tay chạm vào cốc rượu, Taehyun nâng lên, uống một ngụm.
"Bởi vì khi căng thẳng tôi cần đến nó; những lúc không tỉnh táo cũng sẽ cần; hay đơn giản là muốn lưu nạp một chút hương vị bay bổng mà thôi." Hắn không nhìn anh, lại nhấp rượu, yết hầu chuyển động lên xuống.
"Anh biết đấy. Thuốc có chứa chất gây nghiện mà." Tay hắn xoay nhẹ cốc rượu, "Tôi xin lỗi vì đã mời anh hút một điếu vừa rồi. Để tôi đền bù cho anh nhé?"
Beomgyu nhìn dáng vẻ Taehyun uống rượu bình thản, tận hưởng, thong dong cứ như đang uống trà ấy thì tò mò hỏi một câu, không đưa ra cho hắn câu trả lời.
"Cậu uống trà à?"
"Không phải." Taehyun cười nhẹ, "Là Bourbon Whiskey."
Hiểu biết về rượu của Beomgyu không nhiều. Nhưng đủ để anh biết Bourbon Whiskey là một dòng rượu mạnh.
Nếu như Beomgyu mà uống loại rượu này, đảm bao sau ba ngụm sẽ ngất xỉu.
"Anh không giỏi uống rượu nhỉ?"
Beomgyu đáp ngay, "Tửu lượng của tôi rất tốt."
Taehyun kéo khăn choàng của Beomgyu xuống ba tấc, nhìn thấy gò má ửng sắc đỏ của anh. Ngón tay hắn lạnh, lướt qua gò má ấm nóng, khiến cho Beomgyu giật mình. Anh đơ người, đứng yên không cử động.
"Anh mới uống hai cốc rượu nhẹ đã say rồi." Hắn lại kéo khăn choàng lên, trả lại vị trí cũ, "Đừng gạt tôi."
"Làm sao cậu biết."
"Tôi thấy." Hắn xoay người, tựa lưng vào lan can, "Tôi là bartender, từ vị trí của tôi có thể nhìn thấy anh rất rõ."
Beomgyu hơi ngượng ngùng đáp, "Vậy à...quả thực tửu lượng của tôi không tốt." Giọng anh pha vào nét bông đùa, "Nhưng mà bù lại có thể uống vanilla latte đến ngàn ly không say."
Người nhỏ hơn bật cười, tay hắn nâng lên ly rượu mạnh, "Vanilla latte khá ngọt. Mà tôi thì lại dễ bị say bởi những tứ ngọt ngào."
Beomgyu quay sang, nhìn hắn rót rượu vào yết hầu. Nét mặt Taehyun có chút sảng khoái, bên tai lại nghe hắn cất giọng nói tiếp.
"Ví dụ như anh vậy. Ngọt ngào."
Beomgyu cảm thấy hai má của mình có chút nóng, bèn quay mặt đi.
"Tôi rất tò mò." Người nhỏ hơn lại nói, "Không biết vị cay nồng của rượu vang hòa quyện cùng nốt hương ngọt ngào của vanilla sẽ như thế nào nhỉ?"
Beomgyu hiểu nghĩa ẩn đằng sau câu nói ấy. Anh không dám nhìn thẳng vào mắt Taehyun, chỉ liếc đi nơi khác như một cách để trốn tránh.
Taehyun cũng không nói tiếp, chỉ nghiên đầu nhìn anh một cách chăm chú. Beomgyu bị hắn ngắm đến phát ngại, bèn lên tiếng, lảng sang chuyện khác.
"Tôi không phải cớm. Cậu đừng nhìn tôi từ trong sàn nhảy ra đến ngoài này như vậy."
Hắn ngay lập tức phủ nhận, "Không phải đâu. Chỉ là anh quá nổi bật thôi. Lọt thỏm trong chiếc áo lông trắng cùng khăn choàng đỏ ấy."
Beomgyu không cố tình trở nên nổi bật. Chỉ là, đây là chiếc áo lông ấm nhất trong tủ đồ, và là cái khăn choàng cổ anh thích nhất.
Tình cờ hai thứ này lại thu hút sự chú ý của cậu bartender đang rót rượu ở trong quầy.
Beomgyu chỉ ừ nhỏ một tiếng, anh mở điện thoại, nhìn con số hai mươi ba giờ không phút hiển thị rõ mồn một trên màn hình.
Mới đó mà đã nói chuyện với người này được ba mươi phút.
Nhận thấy thời gian đã không còn sớm, nhưng lại không nhận được cuộc gọi hay tin nhắn nào của chị gái, Beomgyu dấy lên một sự phân vân giữa trở vào đó, hay là ở lại đây.
Taehyun giống như đọc được nỗi băn khoăn của Beomgyu, hắn nói, "Nếu như là bạn của anh thì chưa xong đâu. Lúc nãy họ vừa gọi thêm rượu, có lẽ sẽ thêm vài giờ nữa đấy."
Màn đêm ngày một cứ buông dần, kim giây tít tắc rồi lại tít tắc quay đều, mỗi một cơn gió lướt qua cứ ngày một lạnh thêm; nhiệt độ chậm rãi hạ xuống.
"Anh nghĩ sao? Về lời đề nghị của tôi ấy?"
Beomgyu mất thêm năm giây để suy nghĩ, sau đó gật đầu.
"Được thôi."
Trở lại không gian sàn nhảy bên trong hộp đêm, thanh âm xập xình Beomgyu vẫn chưa thể quen được. Cùng những điếu thuốc lởn vởn hương khói, những cái va chạm ám muội trong bóng tối, những cái ôm vội vàng hay những nụ hôn suồng sã; tất cả mọi thứ khiến Beomgyu phải cau mày.
Anh đúng là không thể hòa hợp với cái không gian này.
Ngồi vào bàn theo lời mời của Taehyun, câu hỏi "Anh dùng gì?" từ hắn khiến Beomgyu phải đắn đo suy nghĩ.
Anh hơi mím môi, nói, "Một thứ gì đó liên quan đến vanilla...hoặc là dâu tây."
Không mất quá nhiều thời gian để Taehyun đưa ra cho anh một đề xuất: "Strawberry Daiquiri thì sao?"
"Được."
Beomgyu chăm chú hướng mắt nhìn về Taehyun. Bóng dáng chàng bartender luôn phản chiếu trong đôi mắt của Beomgyu. Khi ly cocktail ánh màu đỏ của dâu tây căng mọng được đặt xuống trước mặt mình, anh mới đem cái chăm chú ấy thành thi thoảng.
Thi thoảng, vài phút một lần, ánh mắt sẽ tìm đến Kang Taehyun.
Hắn đang trò chuyện với một khách hàng nữ. Đuôi mắt cong cong, khuôn miệng tươi cười, gần đến nửa đêm nhưng vẫn luôn tràn đầy năng lượng. Dáng vẻ của hắn rất chuyên nghiệp, khiến anh cảm thấy ngưỡng mộ.
Một giờ sáng đúng, chị gái mới lảo đảo gọi Beomgyu quay về. Anh lúc này đang gật gù vì buồn ngủ, khi giật mình bật dậy bởi tiếng chuông điện thoại. Nhìn quanh một vòng, anh đã chẳng thấy Taehyun đâu.
Beomgyu dụi dụi mắt, nhanh chân chạy đến chỗ chị gái, cùng nhau ra về.
Tưởng chừng như mọi chuyện đã dừng lại, nhưng khi về đến nhà, Beomgyu mới phát hiện ra một chiếc zippo màu bạc đã nằm trong túi áo khoác của mình tự bao giờ.
Săm soi dưới ánh đèn vàng mờ ảo, một họa tiết đầu lâu được khắc đều ở cả hai mặt trước sau. Beomgyu nhìn xuống dưới, phát hiện phần đế có khắc dòng chữ "Kang Taehyun."
Anh bần thần một lúc, sau đó mở ngăn tủ, để chiếc zippo vào bên trong, rồi ngủ thiếp đi vì mệt mỏi. Cũng không bận lòng quá nhiều về chàng trai họ Kang, cũng như chiếc bật lửa kia.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com