3
Kể từ buổi chiều của tiết trời xuân phân ấy, tần suất Taehyun lui đến nơi Beomgyu làm việc không thể nói là dày đặc, nhưng cũng không đến mức bặt vô âm tín như khoảng thời gian từ lần đầu họ gặp gỡ.
Beomgyu hoàn toàn hiểu điều này, và anh cũng không buồn lòng về việc người trẻ tuổi hơn không lui đến thường xuyên.
Bởi vì công việc của Taehyun bắt đầu vào buổi tối và kết thúc vào rạng sáng. Anh không trông đợi, cũng chẳng xem chuyện một chàng trai với mái tóc ánh hồng nhạt như màu hoa anh đào đi đến quầy pha chế với bó hoa lavender ánh lên sắc tím như một thói quen. Nhưng sâu trong thâm tâm, nếu hỏi Beomgyu có mong chờ người ấy không, thì anh sẽ trả lời là có.
Beomgyu đã từng được người khác tán tỉnh từ thời còn đi học, tuy nhiên, anh chưa từng để tâm, vì phần do muốn chú trọng vào việc học, phần vì họ không hợp tiêu chuẩn của anh. Nhưng với Taehyun lại là một điều đặc biệt. Là người đầu tiên chọn lavender làm bó hoa tặng anh thay vì hoa hồng; là bartender duy nhất mà anh tiếp xúc qua ở quán bar; là người khiến anh hút thử thuốc lá, muốn biết thêm về hương vị nồng đậm của whisky trong như thế nào mà khiến Taehyun mê đắm đến thế.
Mặc dù cũng không phải "gu" của anh, nhưng Taehyun khiến anh khao khát nhiều điều, những thứ mà trước đây anh chưa từng để tâm đến. Giờ thì Beomgyu đã thật sự tin vào câu nói cảm xúc có thể đánh đổ mọi tiêu chuẩn.
Vào một buổi chiều của tiết hạ chí, hoàng hôn kéo đến trên bầu trời thủ đô Seoul, như gam màu cam nóng phủ trên một bức tranh sơn mài. Đàn chim hối hả bay theo từng đàn tìm về tổ, vẽ thành những vệt đen trắng nơi những đám mây đã ngả màu hồng nhạt.
Hôm nay quán của Beomgyu có sự xuất hiện của quả đầu màu đào tiên đang lúc lắc qua lại ở bàn đối diện quầy pha chế. Taehyun nghiêng người theo bản nhạc ballad mà Beomgyu đã mở suốt những ngày hắn đến đây, đã nghe đến thuộc lòng rồi.
Vì là vào giờ tan tầm, quán khá đông đúc. Beomgyu phải vừa pha chế vừa bán hoa, có khi còn đi nhận order. Mỗi khi anh đi qua bàn Taehyun ngồi, cậu đều sẽ nhìn anh. Khi thì nháy mắt, lúc thì mỉm cười, có khi còn hôn gió. Beomgyu chỉ lắc đầu rồi vội vàng chạy đi.
Taehyun ngồi đến sáu giờ tối, vì hôm nay là tối thứ bảy, tiết trời mát mẻ không mưa, nên người đi chơi đêm rất đông. Hắn liếc mắt nhìn ra, thấy Beomgyu tất bật gói hoa. Mồ hôi anh nhễ nhại trên trán, tay làm không ngơi. Hắn liền đứng lên, đi đến phụ anh.
Beomgyu cũng không ngăn cản. Anh chỉ thấy Taehyun đứng bên cạnh mình, nhận đơn và tính toán, nhận tiền và thối tiền.
Cứ như vậy cho đến gần chín giờ tối, hoa đã gần hết sạch, Beomgyu mới được nghỉ ngơi một chút.
"Uống chút nước đi."
Taehyun khép năm ngón tay lại quạt lên quạt xuống hòng tạo ra hơi mát cho Beomgyu, đưa cốc vanilla latte chỉ có lại đá tan ra của mình đến cho anh.
Beomgyu uống một ngụm, sau đó lại vội vã chạy đi.
Hắn ngồi lại vào bàn, gọi nhân viên đến, order ly vanilla latte thứ năm.
Taehyun chưa từng theo đuổi ai, kể từ thời đi học phổ thông hay đại học, cho đến tận bây giờ. Bởi vì cơ bản là hắn chưa thật lòng yêu thích ai. Những mối tình thoáng qua vài tháng hay vài tuần, đều là đối phương tán tỉnh hắn trước, bên nhau đôi ba ngày đã cảm thấy không còn hứng thú.
Còn hiện tại, hắn là người chạy theo Beomgyu. Người đầu tiên mà hắn mua hoa đem đi tặng; ngoại trừ mẹ hắn trước đó.
Và vì sao lại là lavender? Herb of love - Lavender, một loại thảo dược tình yêu. Bên cạnh đó, đây là loài hoa tượng trưng cho sự tinh khiết và nhẹ nhàng, rất hợp với Beomgyu.
Theo đuổi anh mang đến cho hắn rất nhiều xúc cảm mới lạ. Giống như lần đầu tiên hút thử một điếu thuốc lá. Tuy rằng không dễ dàng để thích nghi, nhưng mưa dầm thấm lâu sẽ sinh ra thói quen, thiếu thuốc lá sẽ không thể sống được.
Taehyun lần đầu tiên đặt kỳ vọng vào một mối quan hệ tình cảm với một ai đó.
Đến khi tối muộn, nhân viên đã về hết, Taehyun giống như những ngày trước đó; hắn ở lại chờ, đợi cùng Beomgyu dọn dẹp quán.
Beomgyu ôm bó hoa lavender trong tay, anh đứng trước cửa quán đã đóng, trên đầu đội sẵn nón bảo hiểm.
Vì hôm nay xe máy bị hỏng, cho nên anh đang chờ chị gái đến đón về.
Taehyun biết được điều đó thông qua lời kể của anh. Hắn leo lên mô-tô, chạy đến trước mặt Beomgyu.
Anh vừa lấy điện thoại ra, định gọi cho chị, nhưng vì hành động này mà khựng lại.
Beomgyu nhìn hắn. Đối phương đội mũ bảo hiểm loại có kính đen phía trước, che đi toàn bộ gương mặt. Vì vậy anh không rõ hiện tại hắn trông như thế nào. Anh chỉ thấy chiếc xe mô-tô phân khối lớn này thật sự rất oách, chưa từng nghĩ đến bản thân mình sẽ một lần được ngồi lên.
Nhìn thấy Beomgyu không có phản ứng, Taehyun kéo kính lên, cười nói, "Tôi không mang anh đi bán đâu. Yên tâm."
Beomgyu tắt điện thoại, trực tiếp nhét vào túi áo khoác. Anh đáp, "Tôi không có nghĩ vậy đâu."
Nói xong, anh liền đồng ý để Taehyun đưa về.
Quãng đường đến nhà Beomgyu không xa. Anh ngồi ở sau xe Taehyun, hai tay đặt lên đùi, ngắm nhìn toàn bộ cảnh vật lướt nhanh qua trong tầm mắt, cảm nhận gió lạnh xượt ngang qua tóc mai.
Tuổi thanh xuân, Beomgyu chưa từng được ngồi sau yên xe đạp tắm mình dưới cái nắng của hoàng hôn; trưởng thành đến hiện tại cũng chưa từng ngồi trong xe ô tô của bất kì ai. Vì lẽ đó, mà giờ đây, khi ngồi ở phía sau bờ vai vững chắc của Taehyun, để ánh đèn đường xuyên qua ánh mắt, anh cảm thấy như sắc xuân đang tràn ngập.
Taehyun ở phía trước nói gì đó mà Beomgyu nghe không rõ. Anh nhích người lại gần, cằm hơi tựa lên vai hắn, hỏi, "Sao?"
Chỉ thấy hắn im lặng trong chốc lát, rồi nói, "Anh có thích ai chưa?"
Beomgyu nghe rất rõ câu hỏi, nhưng anh lại không trả lời, "Cậu có chưa?"
Mối quan hệ giữa anh và hắn hiện tại là một mối quan hệ không tên. Người yêu thì chưa phải, mà bạn bè thì lại quá thừa. Rất khó nói.
Beomgyu vẫn luôn suy nghĩ về loại tình cảm này, đồng thời luôn quan sát Taehyun, chờ đợi phản ứng và lời bày tỏ từ cậu.
"Có rồi." Taehyun gật đầu đáp lại, hắn hơi ngoảnh mặt lại nhìn Beomgyu, "Người đó ở cùng thành phố với tôi, rất gần đây thôi."
Đây là xác suất 50/50 mà Beomgyu có thể đoán người ấy là mình, hoặc không.
Taehyun không nói tiếp, Beomgyu thì lại không đợi được câu trả lời mà mình muốn, nên chẳng buồn nói chuyện. Cứ như thế, cả hai người họ đều im lặng suốt một đoạn đường.
Khi về đến nhà, Taehyun có chúc Beomgyu một câu "ngủ ngon", nhưng anh cũng chẳng đáp lại.
Khoảnh khắc người lớn hơn xoay lưng rời đi, một tiếng thở dài rất nhỏ đã vụt ra.
//
Hai mươi mốt ngày tròn Taehyun không ghé đến quán, Beomgyu dùng bút đỏ đánh dấu ngày thứ hai mươi mốt tròn trĩnh mà người kia không xuất hiện lên quyển lịch, lơ đãng xoay thân bút tròn đang kẹp giữa hai ngón tay. Ánh mắt anh đang thể hiện rõ sự mất tập trung, một trạng thái hiếm hoi của chàng barista kiêm chủ quán The Autumn.
"Anh Beomgyu!"
Cái vỗ vai cùng tiếng gọi trong trẻo của cô nàng nhân viên khiến Beomgyu bừng tỉnh. Anh buông bút, quay qua nhìn nàng.
"Hai hôm nay anh bị sao vậy?" Nàng đi đến bên cạnh Beomgyu, thu dọn dụng cụ mà anh vừa pha chế lúc nãy, vừa cười nói, "Xem ra... chắc là thấy thiếu thiếu gì đó rồi ha."
Beomgyu chỉnh lại tạp dề, giọng nói hơi nhỏ, đầy chán nản, "Không có gì, anh thấy hơi mệt thôi."
Cô nàng nghe vậy thì cười, "Là thiếu vitamin rồi đó anh, bổ sung đi!"
Anh chuyển sang dùng bút lông vẽ lên cốc thủy tinh, đáp, "Thôi, không cần đâu."
Cô gái trẻ tuổi lại mỉm cười đầy mờ ám, "Vitamin cao khoảng một mét tám ba, hay đi mô-tô phân khối lớn, mỗi lần đến đây trong tay đều là một bó lavender thơm ngát ấy anh. Vitamin đó đó."
Beomgyu nghe nhắc đến, sự khó chịu trong lòng tăng lên gấp bội. Anh xua tay, lẩm bẩm, "Vitamin gì chứ, cậu ta có mà là thuốc lá ấy."
Dẫu biết là đắng cay, nhưng vẫn khiến người ta vì khó từ bỏ mà đâm đầu.
Thời điểm này chưa phải cao điểm, cho nên không đông khách lắm. Cô nàng nhanh nhẹn lấy một cái ghế, ngồi xuống cạnh Beomgyu.
"Sao vậy? Anh ta làm chủ quán đẹp trai của em buồn hả?"
Beomgyu không hiểu sao lại vẽ ra một cái zippo trên cốc. Anh hơi bĩu môi, "Ai thèm buồn làm gì."
Nàng tặc lưỡi, nói, "Thôi xong."
Beomgyu gạch đi zippo, "Ba tháng rồi chẳng đến, buồn bã thì cũng là không có doanh thu thôi."
Chống cằm lên bàn, nàng nói, "Anh à, hai người vẫn đang mập mờ hả?"
Beomgyu không lên tiếng.
Nàng thở dài, "Rõ ràng em thấy cả hai đều rất thích đối phương mà."
"Nhưng cậu ta không ngỏ lời. Anh đang chờ thôi."
Nàng quay sang nhìn Beomgyu, nói, "Anh đừng chờ nữa."
Beomgyu vẽ ra một điếu thuốc, tiếp tục im lặng.
"Đến tìm Taehyun đi." Nàng kiên định nói, như thể mình là nhân vật chính trong câu chuyện này, "Đi đi anh! Taehyun cũng đang chờ anh đó."
Beomgyu nghe vậy thì bĩu môi, "Em có phải cậu ta đâu."
Cô nàng cười hì hì, lộ ra má lúm đồng tiền nơi gò má trắng nõn, "Em là phù thủy trong chuyện tình cảm đó anh! Có cái gì mà em không biết đâu!"
Bị người nhỏ tuổi hơn đọc được tâm tư, Beomgyu xua tay, "Thôi thôi, em đi làm việc đi!"
"Vâng vâng..." Cô nàng kéo dài giọng ra, trong tiếng nói tràn ngập ý cười. Sau đó chạy đi rửa mấy cái ly tách bẩn còn nằm trong bồn rửa bát.
Thêm vài nét nguệch ngoạc để hoàn thành một bó hoa bên cạnh điếu thuốc lá. Anh ngắm nhìn thành quả như được tạo ra từ một đứa nhóc tiểu học của mình, cuối cùng lại dùng khăn giấy ướt lau hết đi.
Beomgyu mở điện thoại lên, vào nhóm chat chung của các nhân viên trong quán, nhắn một câu "Hôm nay đóng cửa sớm, lúc năm giờ." Rồi anh lại vào khung trò chuyện của mình và Taehyun, nhìn tin nhắn cuối cùng là hai chữ "ngủ ngon" mà hắn gửi vào ba ngày trước, không thể nén được một tiếng thở dài.
Cũng đúng thôi, tình cảm không phải là chuyện từ một phía mà có thể thành. Không phải chỉ chờ đợi một người chủ động là có thể kết đôi. Cũng chẳng phải chỉ cần ngồi chờ đợi là tình yêu sẽ đến. Chủ động bắt lấy cũng là công đoạn trong việc nối dây tơ hồng, không để đối phương vụt mất khỏi tầm tay.
Nghĩ là làm, đúng năm giờ chiều, Beomgyu đóng cửa quán, phi xe về nhà.
Đã rất lâu rồi anh không sửa soạn kĩ càng đến thế. Nhìn đi nhìn lại trong tủ đồ, không áo sơ mi thì cũng là vest, suit; áo phông thì nhìn quá đơn giản và nhạt nhòa. Phải mất hơn nửa tiếng để Beomgyu chọn ra một chiếc áo cổ cao trắng, bên ngoài khoác cardigan đen. Mặc dù có hơi nóng, nhưng đối với Beomgyu, thì như thế này là ổn nhất rồi. Vest hay suit thì lại quá cứng nhắc, không hợp chút nào.
Beomgyu đứng ngắm nhìn bản thân trong gương, tóc tai vừa được sấy khô, nhìn quá đơn điệu. Thành ra, anh chạy sang phòng của chị gái, mượn một cái máy uốn tóc.
"Đi hẹn hò à?" Chị gái cười cười, lấy ra máy sấy từ trong tủ, hướng Beomgyu nói, "Lại đây, chị làm cho."
Beomgyu ngồi xuống giường, cậu cười cười, không đáp.
Chị gái bôi dầu dưỡng lên tóc Beomgyu, để tránh tóc bị hư tổn vì nhiệt độ cao. Sau đó mới khởi động máy. Vừa uốn cong tóc và tạo kiểu cho em trai, chị gái vừa cười hỏi, "Đi gặp bạn trai phải không? Là ai vậy?"
Beomgyu gãi má, lắc lắc đầu. Bản thân anh năm nay đã bước sang tuổi hai chín, nhưng xúc cảm vừa ngại ngùng đan xen phấn khích này, lại giống hệt như trai mười tám lần đầu biết yêu. Lẽn bẽn ngại ngùng.
Nhưng mà đây là lần đầu anh biết yêu thật.
"Là... mập mờ thôi ạ..."
"Mập mờ á?" Chị gái bĩu môi, "Tên đó bị làm sao vậy? Được rồi, để hôm nay bị sửa soạn cho em, để cậu trai kia nhìn thấy là thần hồn đảo điên luôn!"
"Trời! Thôi thôi!"
"Cấm cãi!"
Cứ như thế, gần một giờ đồng hồ sau đó, Beomgyu mới được chị gái "thả ra" khỏi phòng. Anh quay lại chỗ của mình, nhìn hình ảnh của bản thân phản chiếu qua gương, liền bị dọa cho giật mình.
Trông ai khác mọi ngày lắm, suýt chút nữa đã không nhận ra. Từ trước đến nay, anh chưa bao giờ tạo kiểu tóc, cho nên, hiện tại đối với mấy lọn tóc xoăn này cảm thấy vô cùng xa lạ, có chút không quen.
Beomgyu chưa từng nghĩ, mình chỉ uốn tóc một chút thôi, mà lại khác biệt đến thế.
Nhìn đồng hồ đã gần tám giờ, Beomgyu vội vàng lấy điện thoại và ví tiền. Không quên vơ tay cầm theo chiếc chìa khóa trên bàn, rồi vội vã rời đi.
Anh mở gara, lái chiếc Audi ra khỏi nhà, dựa vào Google Maps mà đi đến hộp đêm.
//
So với lần đầu tiên khi đi đến nơi này, thì lần thứ hai Beomgyu quay lại, mọi thứ không quá khác biệt.
Chỉ là cây thông, hạt châu, hay mấy chiếc chuông nhỏ mang theo đặc trưng của đêm lễ Giáng sinh đã không còn. Thay vào đó là những bức tranh, hay chậu cây theo ý thích của người chủ.
Beomgyu vẫn bị choáng ngợp bởi sự đông đúc và quá mức nhộn nhịp của nơi này. Tiếng nhạc xập xình khiến cho đầu anh có chút ong ong, thật khó để có thể làm quen.
Anh chọn một bàn cách sàn nhảy và quầy pha chế khá xa. Cũng may là không bị cận, cho nên từ khoảng cách này, Beomgyu vẫn có thể nhìn thấy người mình muốn tìm.
Một cậu nhân viên đi đến đưa menu cho Beomgyu. Anh không cần nhìn, trực tiếp gọi một cốc Strawberry Daiquiri. Còn nói, muốn Kang Taehyun làm cho mình.
Cậu trai hơi sững người sau khi nghe câu nói kia. Nhưng rất nhanh đã lấy lại bình tĩnh, nhẹ gật đầu, rồi xoay người rời đi.
Yêu cầu của Beomgyu là muốn Kang Taehyun tự tay pha chế cho anh một Strawberry Daiquiri, chứ không hề nói ra việc anh muốn hắn sẽ mang thức uống đến tận nơi cho mình như thế này.
Beomgyu nhìn người anh ngày đêm mong chờ được gặp gỡ đang ngồi ở trước mặt, trong lòng dâng lên vô vàn cảm xúc khó có thể diễn tả thành lời.
Tựa như hoa hướng dương vào một ngày mới tìm được ánh sáng của mặt trời để hướng về. Giống như cánh hoa cố tình chờ cơn gió thổi xào xạc vô ý cuốn lấy nó đi cùng; quấn quýt bên nhau dù chỉ là phút giây ngắn ngủi.
Vừa rụt rè chỉ dám đứng nhìn từ xa, vừa khao khát được trao đổi hơi ấm.
Beomgyu chớp mắt, là người lên tiếng trước.
"Lâu rồi không gặp, Taehyun nhỉ?"
Người nhỏ hơn nở một nụ cười, "Ừm...cũng không lâu lắm."
Beomgyu nghe không rõ, vì tiếng nhạc quá ồn. Nhưng cũng không hỏi lại.
Anh uống một ngụm Strawberry Daiquiri, để hương vị ngọt ngào không mấy thân quen lan tràn trong miệng. Cảm thấy đây giống như là dư vị của tình đầu.
Anh ngẩng mặt, nhìn thấy Taehyun định nói gì đó. Nhưng lời đã bị chặn lại từ một cô gái từ trên sàn nhảy bước xuống, đi đến chỗ Beomgyu.
Đó là một cô nàng với body nóng bỏng, cô nàng khoác vai Beomgyu, nở một nụ cười đầy quyến rũ.
Beomgyu còn chưa biết phản ứng thế nào, đã thấy Taehyun đứng lên, nở một nụ cười mang đầy tính công nghiệp, nhẹ nhàng gỡ tay cô nàng ra.
Cô nàng nhìn Beomgyu, anh cũng chỉ cười cười đáp lại. Sau đó vừa vẫy tay, vừa nói "bye bye".
Cô ấy không nói gì, chỉ nhận được một cái liếc mắt từ Taehyun, đã sải bước rời đi.
Lúc này, Taehyun đi đến bên cạnh Beomgyu. Hắn khom người, thì thầm, "Đi theo tôi. Ở đây ồn quá."
Hơi thở ấm nóng phả vào tai, khiến cho Beomgyu có hơi nhột. Anh rụt người lại, gật gật đầu.
Taehyun đưa Beomgyu đến phòng nghỉ riêng của hắn. Bên trong nói chật không chật, mà rộng thì cũng chẳng rộng. Nhưng rất yên tĩnh, cách âm tốt.
Hắn ngồi xuống bên cạnh anh, trên ghế sô pha. Cất tiếng hỏi.
"Anh đến một mình?"
Beomgyu gật đầu.
"Đến chơi hả?"
"Không." Beomgyu lắc đầu, "Tới đây tìm cậu."
Nhận được câu trả lời có phần ngoài ý muốn này, Taehyun không nhịn được mà bật cười.
"Tìm tôi có việc gì sao?"
Beomgyu nhún vai, "Không có."
"Anh mới uốn tóc à?" Taehyun lảng sang chuyện khác, "Trông đẹp đó."
"Ừm. Là chị gái tôi làm cho." Nói rồi, anh lấy ra cái Zippo từ trong túi áo khoác, đưa về phía Taehyun, "Hôm nay không hút thuốc à?"
Hắn đáp, "Anh không ngửi được khói thuốc à?"
"Ai bảo!" Beomgyu đáp lại ngay tắp lự, "Muốn thì hút đi. Tôi châm lửa cho cậu."
Taehyun chậm rãi lấy ra một điếu thuốc, đưa lên môi. Beomgyu liền châm cho một đầu cháy sáng lên.
Hắn rít một hơi rồi thở ra. Khói xám lởn vởn, "Dạo gần đây tôi khá bận, nên không đến chỗ anh được."
Beomgyu bóc vỏ một viên kẹo vani, cho vào miệng. Rồi nhìn hắn, "Không sao."
"Tôi nhớ anh."
Lời thổ lộ bất chợt của Taehyun khiến Beomgyu có chút ngạc nhiên. Anh hít sâu một hơi, nói, "Vậy à..."
"Ừm." Taehyun gật đầu.
"Có là gì của nhau đâu mà nhớ?" Beomgyu khẽ cười, "Nhỉ?"
"Thì bây giờ sẽ là gì."
Nói đoạn, Taehyun nhích đến gần Beomgyu hơn. Hắn nhìn anh một cách chăm chú, nhấp môi để cảm nhận vị cay quen thuộc của Bourbon, rồi sắp xếp lại câu từ trong đầu mình.
"Thật ra... tôi rất thích anh." Hắn nói, "Từ lần đầu tiên gặp gỡ. Ban đầu tôi chỉ nghĩ là cảm xúc nhất thời. Nhưng càng tiếp xúc, tôi nhận ra, tình cảm mà mình dành cho anh cứ ngày một lớn dần lớn dần. Giống như có một chiếc hộp chứa những cảm tình mà tôi dành cho anh ở trong lòng; ngày qua ngày chậm rãi rót từng chút yêu thương vào. Cho đến ngày hôm nay, cái hộp ấy đã sắp đầy tràn rồi. Cho nên... tôi không thể nhịn được nữa."
Taehyun nhìn vào mắt người lớn hơn, nói, "Trước đây đúng là tôi có qua lại với nhiều người, nhưng đều chỉ là chơi đùa, cho nên không tính! Nhưng mà Beomgyu, lần này tôi thật sự thích anh. Lần đầu tiên tôi nghiêm túc thích một người, cho nên anh giống như tình đầu của tôi vậy! Tôi thích anh đến mức sắp phát điên rồi. Anh giống như là một liều nicotine, khiến tôi nghiện không thể nào buông. Vì vậy, anh hãy đền bù cho tôi đi."
Beomgyu qua một lát sửng sốt, thì mỉm cười. Anh ngả bài, "Được, muốn đền bù thế nào đây?"
Taehyun đáp, "Ở bên tôi cả đời đi."
Người lớn hơn cười đến hai mắt híp lại. Trên đôi gò má thấp thoáng một màu phớt hồng.
Anh khẽ gật đầu, "Được."
Taehyun gạt tàn thuốc lá. Hắn nhìn chàng trai đang ngại ngùng ở trước mắt mình, cuối cùng vẫn không kìm chế được mà cúi đầu hôn anh.
Beomgyu hé môi. Cả đời anh tính đến hiện tại chưa từng hôn ai. Đối với chuyện như thế này hoàn toàn không biết chút gì.
Anh chỉ biết, hiện tại, bản thân đã tìm ra câu trả lời cho câu hỏi ngày đó của Taehyun rồi.
"Vị cay nồng của rượu vang hòa quyện cùng nốt hương ngọt ngào của vanilla sẽ như thế nào?"
Đó vừa như một bản giao hưởng tinh tế giữa sự mạnh mẽ và dịu dàng, vừa là hương vị của tình yêu — vừa ngọt ngào vừa đắng cay, khiến cho trái tim không thể nào khước từ.
Hoàn.
Tuệ Minh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com