Oneshot or not
Lee Sanghyeok lướt điện thoại rất lâu, trên màn hình tivi trong phòng, vẫn đang dừng ở hình ảnh “Peanut” của anh cười thật rạng rỡ, hôm nay em đã có chiến thắng 3-0 đầy mãn nhãn trước KT. Và hôm nay, “Peanut” của anh nói thật nhiều lần “cuối cùng”... Anh đã đọc đi đọc lại những bài phỏng vấn của Wangho, trái tim anh có cảm xúc thật lạ. Anh biết, không giống những người kia, Wangho của anh vẫn vậy, anh vẫn có thể cùng cậu đi ăn, cùng cậu đi chơi, cùng ôm nhau ngủ trong những đêm mưa và thức dậy vào sáng chủ nhật mà không cần quan tâm công việc. Chỉ là.. “Peanut” của anh, Peanut của Faker lại đang dần rời xa anh sao.
- “Anh ơi đến giờ crim rồi”
Giọng của Hyunjoon lớn gọi anh đến tập luyện. Lee Sanghyeok gật đầu với cậu nhóc rồi bật nhanh khung chat của người anh yêu, chỉ gửi đi vỏn vẹn dòng chữ “Anh nhớ em, Wangho” rồi tắt máy. Anh bước vào phòng tập và tạm gác đi những nôn nao trong sâu thẳm.
0h đêm, trời hôm nay giăng đầy mây mù, như thể chứa chan một cơn mưa to lớn ẩn sau tầng tầng lớp lớp đó, đầy ngổn ngang tựa lòng anh lúc này. Dù đoạn đường rất ngắn, Lee Sanghyeok cũng chỉ thật chậm rãi thả mình đi dọc về kí túc xá, anh cứ mải nhìn trời rồi lại nhìn đến đôi giày của bản thân mà không để ý xung quanh. Dưới ánh đèn vàng vọt, như tia sáng duy nhất giữa bóng tối, một bóng người lẳng lặng nhìn anh, đợi anh. Người đó thấy được sự mất mát nơi anh, thấy được nét thẫn thờ của anh khi bước xiên vẹo trên đoạn đường, siết chặt bàn tay, bóng hình đó liền lao đến ôm chặt lấy anh, toàn bộ hình bóng đều lọt hẳn vào lòng anh. Lee Sanghyeok thoáng sững người, đến khi nhận ra đó chính là Wangha của anh, cả người đã bị ôm thật chặt. Tuyển thủ có gương mặt xinh nhất LCK kia ngẩng đầu nhìn anh, bằng đôi mắt long lanh như thật sự buồn bã bị anh ức hiếp
- “Sanghyeokie không còn yêu em nữa sao, em đứng ngay trước mắt anh vậy mà anh chỉ toàn nhìn đi đâu thôi, anh không thương em nữa đúng không”
Wangho biết anh đang rối ren chuyện gì, cậu chỉ khẽ nói đôi câu trách yêu nhằm làm anh phân tâm. Lee Sanghyeok cũng không đẩy cậu ra, bất chấp việc cả hai đang đứng ngay ngoài kí túc xá, anh chỉ dùng cả hai tay, thật nâng niu thật thận trọng ôm lấy khuôn mặt Wangho anh yêu, nhéo nhẹ lên đôi má trắng xinh đến ửng hồng. Lee Sanghyeok thậm chí không nhận ra giọng mình đã lạc đi, chỉ khẽ khàng hỏi
- “Wangho sẽ không bỏ rơi anh, đúng không?”
Wangho cảm giác anh người yêu mình chơi xấu, thật sự rất xấu. Cả ngày nay cậu đương không khóc, không tủi thân, đã rất gắng mình mạnh mẽ, vậy mà giờ lại vì vẻ tủi thân của anh làm cho rưng rưng, chỉ có thể năm chặt lấy tay anh áp vào má mình, muốn dùng chính bản thân sưởi ấm đôi tay anh
- “Những năm tháng đã qua, những ngày tháng hiện tại, những giờ phút trong tương lai, em vẫn sẽ bên anh, luôn yêu anh"
Lee Sanghyeok không đáp lại, anh chỉ kéo tay Wangho đi thật nhanh vào kí túc xá, bấm thang máy lên tầng của mình, bước thẳng đến phòng anh trước sự ngơ ngác của cả hai Hyunjoon đang ngồi ngay sofa lớn.
“Cạch” Lee Sanghyeok kéo người vào phòng rồi đóng mạnh cửa lại, ngăn cách mọi ánh đèn bên ngoài, giờ đây chỉ còn ánh trăng không biết từ khi nào đã ló dạng sau mây rọi sáng vào phòng. Anh kéo gương mặt còn đang ngơ ngác của Wangho lại gần mình, nhìn thật kĩ rồi đặt lên môi hôn em một nụ hôn mãnh liệt, anh không dịu dàng không từ tốn, chỉ còn lại Lee Sanghyeok thật khao khát, cắn khẽ lên đôi môi người yêu, khiến Wangho giật mình kêu lên, chớp lấy lúc đôi môi hé mở anh liền đưa lưỡi vào cuốn lấy đối phương. Chiếc lưỡi nhỏ của Wangho mãi là chất gây nghiện chết người với Lee Sanghyeok, non mềm ẩm ướt lại còn ngoan ngoãn theo nhịp dạo của anh. Han Wangho cảm giác mình sẽ bị ăn đến sạch sẽ, tận xương tủy ở giây phút này, Lee Sanghyeok hôm nay thật lạ, nhưng em hiểu. Dù bị tấn công dồn dập, rút đi từng chút hơi thở thì em vẫn cảm nhận được bàn tay ôm chặt lưng mình đang không ngừng run lên. Em chỉ còn cách đẩy người lớn hơn ra để điều chỉnh nhịp thở, rồi lại ngay lập tức lao vào một nụ hôn mới. Lần này người chủ động là em, cả hai cứ thế vừa quấn lấy môi lưỡi nhau vừa từng bước đi về phía giường ngủ. Đôi tay thoăn thoắt cởi bỏ từng lớp quần áo, thật vội vã, đến khi em nhỏ được đẩy ngã vào chăn nệm đầy mùi hương của người kia, trên người em chỉ còn chiếc áo đấu em mặc hôm nay, quần trong quần ngoài đều đã bị người kia vứt đâu rồi. Wangho ngượng chín người vội kéo áo che đi, họ không phải lần đầu tiên nhưng với thái độ đêm nay của Lee Sanghyeok thật sự làm em rất bối rối. Em cũng không bỏ anh mà... có chút ấm ức biện hộ cho bản thân
- “Sanghyeokie... có phải ngày mai em sẽ biến mất ngay đâu... em cũng đâu nói sẽ... em vẫn là người yêu anh mà”
Lee Sanghyeok như không nghe em nói chỉ cởi đồ của bản thân, nhưng lạ là anh chỉ cởi thân trên rồi leo lên giường, ôm lấy đôi chân thon dài của em tách ra, đặt lên vai mình. Lee Sanghyeok không vội vàng như khi hôn em, anh chỉ thành kính đặt lên gót chân một nụ hôn, rồi cứ vậy từng nụ hôn dọc theo bắp đùi trắng nõn đầy đặn của em. Từng đóa hoa đỏ rực trải khắp đùi non kéo dài đến nơi tư mật. Lee Sanghyeok kéo tay em đang che chắn ra, dùng tay khều nhẹ đầu khấc đáng yêu rồi không báo trước, vòm miệng nóng rực bao lấy đậu nhỏ, thật sự nơi này của bé con rất đáng yêu, vừa dùng tay luật động nhằm kích thích em nhỏ, vừa không ngừng phun ra nuốt vào. Han Wangho không ngờ mọi chuyện như này, không phải cả hai nên ôm nhau ngủ thắm thiết tâm sự sao, em chỉ có thể chịu trận bật rên khe khẽ. Để mặc người kia không ngừng hành động ăn trọn cơ thể em. Kỹ thuật của Lee Sanghyeok rất cao tay, anh biết rõ cơ thể em, biết em thích gì và chạm đâu sẽ bật khóc, biết cơ thể của Wangho sớm đã vì anh mà nhũn ra, đến khi đậu nhỏ chỉ vì những kích thích đó mà bắn ra, trước mắt em là cả mảng trắng xóa, cơ thể em khẽ run vì khoái cảm dập dìu. Lee Sanghyeok cũng tốt bụng để em yên, nếu không bây giờ lúc em nhạy cảm nhất lại bị mơn trớn vuốt ve, em sợ mình điên mất. Đến khi cơ thể dần ổn định, em mới nhìn đến Lee Sanghyeok, con người này vậy mà chỉ ngồi đó lại rải những nụ hôn lên đùi non, đôi mắt thì khóa chặt lên người em, đôi tay gân guốc kia chỉ khẽ xoa lấy eo em, không rời đi.
- “Anh.. anh... không làm tiếp sao”
Bình thường Lee Sanghyeok sẽ dùng chất dịch em bắn ra để tiếp tục hoạt động nơi khác, hoặc sẽ hôn em rồi nhanh chóng chuẩn bị bước tiếp theo, Wangho cũng rất sẵn lòng vì người bên em là Lee Sanghyeok mà. Nhưng hôm nay anh chỉ khẽ lắc đầu, rồi đột nhiên bật cười, buông đôi chân thon dài xuống, tiến đến dùng cả thân mình ôm trọn Wangho, điều chỉnh tư thế ôm cả người em nhỏ vào lòng. Anh tì trán mình lên Wangho, để hơi thở cả hai như quấn quít không rời.
- “Đây là phần thưởng cho Wangho vì chiến thắng hôm nay, nếu ngày mai anh thắng, lại đến lượt Wangho thưởng cho anh nhé.”
Em nhỏ nghe vậy liền đỏ mặt, đánh nhẹ lên vai anh
- “Chắc em cần anh thưởng ha, anh thưởng em hay anh được lợi chứ”
Lee Sanghyeok nghe em mắng yêu thì khẽ cười, rồi lại nắm chặt nắm tay nhỏ xinh kia kéo đến nơi ngực trái, em nhỏ liền duỗi tay áp cả bàn tay lên nơi trái tim, cả hai cứ thế im lặng, giữa ánh trăng tỏ cảm nhận nhịp đập thổn thức kia. Han Wangho khẽ cọ vào người anh.
- “Yêu thương không rời, Lee Sanghyeok là của Han Wangho, Han Wangho cũng là của Lee Sanghyeok, anh à, em luôn bên anh mà.”
Dứt lời, đôi môi lại tìm đến nhau, họ cứ quấn quýt mãi không buông, nụ hôn này thật sự khiến lòng em ấm áp. Mọi nhung nhớ yêu thương đều ở đó, mãi mãi ở đó, quấn quýt không rời. Mọi sự đều còn ở tương lai, mà tương lai nào, Han Wangho cũng sẽ nằm trong vòng tay Lee Sanghyeok ngủ thật ngoan, thật yên bình như bây giờ. Bởi em biết mình đang được bao bọc trong mùi hương của anh, người yêu em nhất.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com