Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2 (1): Căn phòng bí mật của đôi ta

Tác giả: Accio_Sriracha

Trans, edit, beta: Dương Túc

══════⊹⊱≼≽⊰⊹══════

Chương 2 (1): Căn phòng bí mật
của đôi ta

~~~♤~~~

Draco có thể đã gào lên. Hoặc bật khóc. Hoặc cả hai.

Harry chết tiệt Potter-Cậu Bé Sống Sót, kẻ dường như sinh ra chỉ để phá nát cuộc đời hắn——vừa mới ngửi thấy mùi của hắn trong lọ thuốc Amortentia. Và hắn cũng đã ngửi thấy mùi của Harry Potter.

"Điều này nghĩa là gì?" Potter khẽ hỏi.

Draco biết rất rõ nó có nghĩa là gì. Tất cả những năm tháng cãi vã, mọi ánh nhìn gườm gườm, từng giây phút kể từ lần đầu hắn trông thấy Potter, tất cả đều dồn lại thành khoảnh khắc này.

Và giờ thì hắn sắp phá hỏng tất cả một cách ngoạn mục.

"Cậu muốn nó có nghĩa là gì?" Hắn hỏi lại. Potter nhìn hắn đầy khó hiểu, lắc đầu.

"Tôi không biết." Em thì thầm, giọng nhỏ nhưng vẫn vang lên rõ ràng giữa căn phòng tĩnh lặng.

Tim Draco đập loạn. Hắn cũng chẳng chắc mình muốn gì nữa. Hắn biết nỗi ám ảnh của mình với Potter là kỳ lạ, nhưng chưa từng nhận ra đó là loại ám ảnh gì. Hắn cũng chưa bao giờ buồn nghĩ kỹ về nó.

Giờ thì điều duy nhất hắn quan tâm là được nghe Potter nói ra——nói những lời sẽ thay đổi tất cả giữa hai người mãi mãi. Rằng Potter cũng cảm thấy mối liên kết kỳ lạ ấy. Rằng em cũng muốn hắn, hoặc chí ít là bị hắn hấp dẫn, như những gì lọ thuốc vừa chỉ ra.

"Nói tôi nghe cậu muốn gì đi, Potter." Hắn thử lại lần nữa, từng bước tiến chậm về phía em.

"Tôi muốn gì á?" Em hỏi. Draco gật đầu.

"Bất kỳ điều gì cậu muốn. Chỉ cần nói tôi biết."

Hắn nhận ra cuộc nói chuyện chuyển hướng đột ngột này khiến Potter bối rối; em lúng túng chỉnh kính một lúc rồi tháo hẳn ra, dùng tay bóp sống mũi.

"Merlin ơi, Malfoy." Em lầm bầm. "Tôi không biết." Em lại nói, trông như thể ghét bản thân vì không thể đưa ra câu trả lời. "Bọn mình mới chỉ bắt đầu trò chuyện với nhau thôi, kiểu trò chuyện đúng nghĩa ấy, không phải kiểu ném mấy câu chửi rủa qua lại như trước. Cậu quay lại và đột nhiên lại tốt bụng. Nhóm bọn tôi cũng bắt đầu hòa hợp với nhóm các cậu và tôi——" Em lắc đầu, bỏ lửng.

Draco cuối cùng cũng đến được cái bàn, dè dặt đặt tay lên cánh tay Potter, chờ đợi điều không thể tránh khỏi. Potter sẽ hất tay hắn ra, gọi hắn là đồ ghê tởm, là Tử thần Thực tử, là bất cứ gì miễn không phải nhìn hắn với ánh mắt sửng sốt mà em đang dành cho hắn lúc này.

"Một đêm." Draco đề nghị khi Potter không hề rút tay lại. "Chỉ một đêm để chúng ta giải tỏa hết mọi thứ. Cậu bị tôi hấp dẫn, Potter. Điều đó đã quá rõ ràng rồi. Hãy để bản thân thở một lần đi——ngày mai cậu có thể quay lại mà căng thẳng hay ghét tôi tiếp."

"Một đêm á?" Potter hỏi lại. Draco gật đầu.

Potter suy nghĩ khá lâu rồi mới khẽ gật đầu.

"Được." Em thì thầm.

~~~♤~~~

Harry không chắc mình vừa chui đầu vào thứ gì khi cả hai bước vào Đại sảnh đường, trễ giờ ăn trưa gần mười phút. Em cố gắng không nghĩ đến ánh mắt Malfoy khi hỏi em có muốn ngửi lại lọ thuốc hay không, hay cảm giác khi hắn chạm vào tay em. Malfoy nói đúng——em không nên suy diễn quá mức chuyện này.

Bọn em sẽ ở bên nhau một đêm, để giải tỏa tất cả. Chỉ là để kiểm soát sự hấp dẫn này thôi. Chắc chắn rồi em sẽ hết cái kiểu si mê kỳ quặc này, phải không? Em tin là mấy cảm xúc lạ lùng dành cho Malfoy gần đây chỉ đơn giản là vì... những ham muốn thân mật khó nói.

"Harry. Hai người làm gì mà lâu thế? Malfoy nói chỉ đi một lát để nói chuyện." Ron hỏi. "Nó có làm gì bồ không đấy? Mình biết là không nên tin mấy tên trơn tuột đó mà-"

"Ron." Harry cắt ngang, lắc đầu. "Không sao đâu. Bọn mình quay lại phòng chế dược." Em giải thích, dù thật ra đó không hẳn là một quyết định gì cả——Malfoy đã kéo em vào đó bằng cách lôi tay áo chùng em.

"Có phải hai người thử lại Amortentia không? Có phát hiện ra vì sao cả hai lại không ngửi thấy gì không?" Hermione hỏi. Harry gật đầu.

"Có một nguyên liệu có mùi rất mạnh ở phía bọn mình, làm rối loạn các mùi hương khác. Malfoy dọn hết đi rồi bảo tụi mình thử lại." Em không nói ra rằng cái mùi mạnh đó thật ra chẳng phải nguyên liệu nào cả.

"Vậy... bọn mình vẫn đang cố gắng làm bạn với nhóm đó hả?" Ron hỏi. Harry gật đầu.

"Ừ, Ron. Bọn mình vẫn đang cố làm bạn với họ."

Ron thở dài đầy thất vọng rồi quay lại với cái đĩa của mình. Harry vừa với tay lấy đồ ăn thì bỗng nhớ đến lời Malfoy nói về việc em chẳng bao giờ ăn uống gì. Em ngẩng đầu, đảo mắt tìm mái tóc vàng bạch kim quen thuộc ở bàn Slytherin.

Hai ánh mắt chạm nhau ngay lập tức. Malfoy đã nhìn em từ trước, với một biểu cảm khó đoán.

Thật kỳ lạ khi thấy hắn quay lại vẻ điềm tĩnh thường thấy, sau khi em đã thấy một Malfoy... cởi mở đến vậy trong phòng Độc dược.

"Harry, ổn cả chứ?" Hermione hỏi, thấy em khựng lại khi với tay lấy thức ăn. Em gật đầu.

"Ừ, ổn lắm." Em đáp. Ngạc nhiên thay, đây là lần đầu tiên sau một thời gian rất dài em thật sự thấy điều đó là đúng.

"Giáo sư Sprout đã hủy tiết hôm nay rồi." Neville thông báo, với qua Ginny để lấy bơ. "Vậy là sau giờ Bùa chú tụi mình sẽ được nghỉ."

"Nhà kính lại nổi điên hả?" Seamus hỏi. Neville gật đầu.

"Lũ Nhân sâm lại đòi tuyên chiến nữa. Cô phải gọi mình quay lại chỉ để bảo bọn nó là không được. Bọn nó không nghe ai ngoài mình cả."

"Vậy đám Lưới Sa tăng* trong vụ này thì sao?" Dean cười. "Chúng là những kẻ khơi mào à? Mình nhớ là chúng khá là chiếm lãnh thổ——năm nhất đã thấy rồi." Cậu liếc Ron và Hermione. Ron đảo tròn mắt.

*Devil's Snare.

"Vì Merlin." Cậu lầm bầm trong miệng đầy thịt gà. "Có ai sống yên được ba phút mà không bình luận linh tinh không?" Cậu chàng kêu lên một cách bực bội.

"Ờ thì có, nhưng vậy thì đâu còn vui?" Ginny trêu.

"Đám Lưới Sa tăng giờ đang phòng thủ." Neville giải thích, hướng về Dean giữa tiếng cãi vã của hai anh em. "Chúng mọc lớn hơn nhiều như một cách thị uy, nhưng chưa làm gì cả. Thật sự rất thú vị."

Seamus gật gù. "Thế thì hay đó, bạn à. À, nhân tiện, chúc mừng vì được nhậm chức nha. Xin lỗi bọn mình không đến được buổi lễ." Cậu pha trò. Neville gật đầu.

"Ờ, cứ cười đi. Để xem mấy cậu còn thấy buồn cười không khi cây cối phát điên lên và chỉ chịu nghe mình."

"Chẳng phải lúc nào cũng thế sao?" Dean hỏi. Seamus gật gù.

"Ờ, và cả vụ xỉu lên xỉu xuống nữa."

Cả nhóm phá lên cười. Harry cũng cười theo, thấy một tia hy vọng bừng lên trong ngực. Năm nay sẽ khác——em cảm nhận được điều đó.

Cả tiết Bùa chú, Harry không thể rời mắt khỏi Malfoy. Em không thể cưỡng lại được——sau chuyện xảy ra trong phòng Độc dược, sau thỏa thuận giữa hai người, em không tài nào tập trung vào bất cứ điều gì khác.

Malfoy nhàn nhã ngồi ngả lưng trên ghế, vẻ mặt bình thản. Trông hắn vẫn như thường lệ. Harry cố không suy nghĩ quá nhiều.

"Trò Malfoy, làm rất tốt hôm nay. Trò Granger nữa, thầy thật sự ấn tượng." Giáo sư Flitwick mỉm cười.

"Dạ cảm ơn, thưa thầy." Hermione nói.

Họ lại cùng nhau rời lớp học như một nhóm, Harry có cảm giác chuyện này sẽ trở thành thói quen: đi học cùng nhau, tan học cùng nhau. Có lẽ, như em đã nói với Ron, bọn em thực sự có thể làm bạn.

Em liếc sang Ron. Cậu đang đi cạnh Zabini, mặt vừa sửng sốt vừa thích thú.

"Không đời nào năm năm tuổi mà cậu làm được trò đó!" Cậu la lên, lắc đầu quầy quậy. "Tôi mười một còn chưa tạo nổi tia lửa cơ mà!"

Zabini bật cười, vỗ vai cậu một cái đầy cảm thông. Cử chỉ tự nhiên ấy khiến Harry bất ngờ. Có lẽ bọn em đã bắt đầu làm bạn thật rồi.

"Potter." Malfoy thì thầm, bước lên đi cạnh em. "Đi theo tôi."

Harry gật đầu. Em thấy tốt nhất là không nên đặt câu hỏi, vì thà đi theo Malfoy trong hòa bình, còn hơn bị hắn lôi xềnh xệch khắp lâu đài lần nữa.

"Tụi tôi đi dạo một chút. Gặp lại hai cậu sau ở phòng sinh hoạt chung." Malfoy nói với Parkinson và Zabini.

Hermione nhíu mày. "Hai người cẩn thận nhé. Tránh Rừng Cấm ra, lũ sinh vật trong đó vẫn còn dễ hoảng lắm. Lỡ hù bọn nó thì rắc rối to đấy." Cô dặn. Harry gật đầu.

"Không sao đâu, 'Mione. Gặp lại sau nha."

Em để mặc cho Malfoy dẫn em rẽ qua hành lang kế tiếp, rồi ngoặt gấp sang phải. Harry lập tức nhận ra họ đang đi đâu.

"Phòng Yêu cầu à?" em hỏi. Malfoy gật đầu.

"Chỉ có chỗ đó là tôi chắc chắn sẽ không ai tìm ra, miễn là ta biết phải yêu cầu gì."

Harry đứng đợi trong khi Malfoy sải bước qua lại ba lần trước bức tường trống, gương mặt đầy tập trung. "Tôi thử vào phòng hôm qua rồi. Tôi nghĩ nó không hoạt động đúng kể từ khi——" Hắn ngập ngừng, rồi hắng giọng. "Ờ thì, nó bị cháy khá nặng. Nhưng đôi khi vẫn dùng được."

"Vậy thì mong hôm nay là một trong những lần đó." Harry gật đầu, đứng hơi chếch sang một bên, dõi theo từng bước chân của Malfoy.

"Có lò sưởi chứ?" Harry hỏi. Malfoy gật đầu.

"Tất nhiên." Hắn đáp, như thể chuyện đó hiển nhiên phải thế.

Harry bật cười. Cứ để Malfoy lo thì mọi thứ sẽ luôn bị thổi phồng lên thành thứ xa hoa không cần thiết.

"Được rồi, lại đây." Hắn ngoắc Harry khi cánh cửa hiện ra, rồi đẩy nó mở ra. Harry khựng lại ngay khi bước qua ngưỡng cửa.

Căn phòng thật đẹp, trông như một phòng sinh hoạt chung khổng lồ vậy. Trước lò sưởi đang cháy hồng là chiếc ghế sô pha bọc nhung, đi kèm hai ghế bành đặt ở một góc đọc sách, bên cạnh một bức tường đầy kệ sách. Một tấm thảm cầu kỳ trải dài gần kín nền phòng, ánh nến từ chiếc đèn chùm lung linh soi chiếu khắp không gian. Cửa sổ giả được yểm bùa để hiện ra cảnh tuyết rơi bên ngoài. Mọi thứ trong phòng đều là sự hòa quyện sang trọng giữa hai màu đen và vàng kim.

"Quào." Malfoy thì thầm. "Nhiều hơn cả tôi yêu cầu."

"Cậu biết Phòng Yêu cầu mà." Harry mỉm cười, bước lại, tay khẽ vuốt ve bệ lò sưởi bằng đá cẩm thạch ánh vàng. "Nó không phải cho những gì cậu đòi hỏi, mà là cho thứ nó nghĩ cậu cần."

"Nó nghĩ ta cần tất cả cái này sao?" Hắn hỏi với vẻ nghi hoặc. Harry nhún vai.

"Chẳng hại gì cả." Em ngồi xuống ghế sô pha. Mềm hơn nhiều so với em tưởng.

"Chắc vậy." Malfoy chấp nhận, tiến về phía giá sách, xem qua các tựa sách.

"Tôi cũng hơi tò mò về tông màu." Em nói, dõi theo khi Malfoy lật giở một cuốn tiểu thuyết. "Đen và vàng?"

"Đó là sự phối hợp hài hòa nhất giữa hai nhà chúng ta. Không thì nhìn cứ như ta đang treo đồ trang trí lễ hội sớm vậy." Hắn giải thích. "Tôi nghĩ cũng tạm ổn."

"Ổn là còn nói giảm nói tránh đấy." Harry bật cười. "Tôi có thể sống ở đây luôn."

Malfoy khựng lại khi đang cất quyển sách vào kệ, tay hắn dừng giữa chừng. Vẻ mặt hắn thay đổi, rồi đột ngột nhét mạnh cuốn sách trở lại. Hắn không quay lại nhìn Harry khi nói.

"Phải, nhưng chỉ có một đêm thôi, nên đừng quen với nó làm gì." Hắn lầm bầm. "Tôi đi tìm phòng ngủ đây."

Harry ngồi chết lặng, bối rối nhìn theo Malfoy bỏ đi. Em không rõ mình đã làm gì sai, nhưng rõ ràng là em vừa phạm phải điều gì đó.

Harry thở dài, rồi đứng dậy đi xin lỗi. Cánh cửa đầu tiên trong hành lang dẫn vào một căn phòng tắm sang trọng nhất mà em từng thấy. Mặt bàn bằng đá cẩm thạch vàng kim, gạch ốp phòng tắm là một lớp gốm đen nhánh bóng loáng. Thảm và khăn tắm mềm như sô pha, và chiếc gương thì có viền đèn như gương hóa trang sân khấu.

Harry đóng cửa lại và tiếp tục qua căn phòng kế tiếp. Phòng này không có cửa mà là một vòm tròn đơn giản, dẫn vào căn bếp nhỏ. Em không hiểu tại sao lại cần bếp ở đây, nhưng cũng không thắc mắc, chỉ bước vào mở tủ lạnh cho biết. Trong đó chất đầy đủ thứ.

Điều đầu tiên em nhận ra là bánh Tart mật mía, nằm cạnh một bình nước bí đỏ. Em đắn đo một thoáng, tự hỏi có nên ăn đại một hai cái không, nhưng rồi quyết định thôi, vì còn phải tìm Malfoy. Em quay ra, lướt qua bát hoa quả treo đầy phong cách với năm sáu trái táo xanh sáng bóng.

Cánh cửa cuối cùng ở cuối hành lang chắc chắn là phòng ngủ——đó là phòng còn lại duy nhất.

Em gõ nhẹ, không muốn bất lịch sự xông vào.

"Ôi Salazar vĩ đại." Em nghe thấy Malfoy lầm bầm cáu kỉnh. "Cậu có nhất thiết lúc nào cũng phải lịch thiệp thế không? Đúng là đồ Gryffindor, thật là——" Hắn ngừng khi bật cửa ra và thấy Harry đứng đó. Những gì hắn định nói tiếp theo đều bị nuốt ngược lại. Hắn chỉ ngập ngừng một chút rồi né sang một bên để em bước vào. Trên mặt hắn vẫn là vẻ gượng gạo ban nãy.

"Tôi đến để xin lỗi." Harry nói, cố không dán mắt vào chiếc giường lớn có màn che trước mặt. Nó trông hệt như một đám mây khổng lồ.

"Xin lỗi?" Malfoy lặp lại. Harry gật đầu.

"Tôi làm cậu giận khi cậu bỏ đi. Tôi không rõ đã nói gì sai, nhưng tôi muốn cậu biết là tôi thật sự không cố ý làm cậu phật lòng."

Malfoy chớp mắt rồi lắc đầu. "Gì cơ? Không-không, cậu không làm tôi giận, Potter. Tôi——" Hắn ngừng lại rồi nắm cổ tay em, kéo cả hai ngồi xuống mép giường. "Tôi xin lỗi. Tôi không nên bỏ đi kiểu đó. Cậu không làm gì sai cả."

"Thế sao cậu lại giận?" Harry hỏi. Malfoy lắc đầu.

"Không sao, chuyện qua rồi." Hắn nói. Em không biết hắn nói thật hay chỉ né tránh, nhưng cuối cùng vẫn gật đầu.

"Ừ. Tốt rồi." Em lẩm bẩm. Malfoy gật đầu.

"Tốt rồi."

Hai người ngồi trong im lặng gượng gạo một lúc, chẳng ai biết nên nói gì tiếp.

"Cậu vẫn muốn..." Harry bắt đầu hỏi, hơi lo là sẽ nói lỡ lời. Malfoy gật đầu.

"Ừ... còn cậu?" Hắn hỏi lại. Em gật đầu.

"Ừ."

"Được." Malfoy cười khẽ, có chút ngại ngần.

Tiếng cười khiến tim Harry lỡ một nhịp. Em chưa từng thấy Malfoy căng thẳng đến thế bao giờ.

"Tôi có thể hôn cậu được không?" Harry hỏi. Malfoy ngẩng lên nhìn em sâu sắc, rồi chậm rãi gật đầu.

"Được." Hắn thì thầm.

Harry dè dặt nghiêng người lại gần, quan sát khi Malfoy nhắm mắt, hai tay siết chặt trên đùi. Harry khẽ nâng gương mặt Malfoy bằng cả hai tay mình.

Em biết họ cần làm gì đó để phá vỡ sự lúng túng giữa cả hai, nhưng mọi thứ bỗng nhiên trở nên khó khăn hơn em mường tượng.

Harry hít một hơi sâu để giữ bình tĩnh, rồi rút ngắn khoảng cách giữa hai người.

Nụ hôn lúc đầu rất nhẹ, môi chạm môi, nhưng rồi Malfoy từ từ mở tay ra, vươn lên đặt một tay ra sau cổ Harry.

Nụ hôn trở nên nóng bỏng hơn. Harry chưa từng cảm thấy điều gì giống thế với bất kỳ cô gái nào em từng hôn. Em muốn nhiều hơn thế.

Malfoy dường như đọc được suy nghĩ của em, hắn đưa lưỡi lướt nhẹ qua môi em. Harry rùng mình, kéo hắn lại gần, ngoan ngoãn hé môi ra đón nhận. Lưỡi Malfoy thăm dò bên trong miệng em, cảm giác có phần lạ lẫm, nhưng tuyệt nhiên không khó chịu.

"Giường." Malfoy rít lên khi cả hai rời nhau ra để thở.

"Gì cơ?" Harry hỏi, thở dốc, người hơi run. Malfoy đảo mắt rồi đẩy Harry ngã xuống đệm.

"Giường." Hắn nhắc lại, ra hiệu cho Harry lùi lên phía gối. Em làm theo, đá văng giày ra để không làm bẩn chăn.

Malfoy áp sát em, hai tay chống hai bên đầu em. "Một đêm." Hắn nói khẽ, Harry không rõ hắn đang nhắc em hay chính bản thân hắn nữa.

"Một đêm." Dù sao thì Harry cũng đã chấp thuận, rồi để mình bị cuốn vào một nụ hôn bỏng rát khác.

~~~♤~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com