Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Twoshort/ 1 muốn ôm cậu

Xưng hô: cậu / cậu ta
Isagi gọi Rin là cậu xưng tớ
Rin gọi Isagi là cậu xưng tôi ( người khác thì vẫn gọi mày tao )
Cảnh báo : OOC
______________________________________

Isagi Yoichi và Itoshi Rin được coi là một cặp bài trùng của clb bóng đá trường Blue lock. Họ học chung lớp, ở chung kí túc xá vậy mà nhìn lúc nào cũng như ghét nhau đến chết. Người ngoài thì nghĩ vậy chứ người quen thì ai cũng biết họ thích nhau, chỉ có điều họ phủ nhận thôi.

Chigiri : dạo này cậu ít cãi nhau với Rin hơn nhỉ?

Isagi : bộ lúc nào tụi mình cũng cãi nhau à!

Kunigami : ai nhìn vào cũng tưởng hai bây giận lẫy nên không thèm cãi nhau nữa!

Isagi : rốt cuộc thì mọi người nghĩ cái gì khi đi học vậy! Tụi tớ cũng ở chung với nhau hơn 1 năm học rồi chi ít cũng dung hòa ít nhiều không lẽ cứ cãi nhau mãi !

Bachira : chà Isagi thay đổi rồi, trước đây cậu còn đang siết cổ Rin bảo không bao giờ chịu thua ,Rin thì nắm đầu cậu bảo sẽ là đối thủ mãi mãi!

Nghĩ kĩ lại thì Isagi cũng chả hiểu nổi mình nữa, có lẽ sống chung lâu rồi nên cậu cũng chả còn ghét Rin nữa. Mà có khi từ đầu đã không hề ghét rồi, mà dạo này cậu còn muốn nói chuyện với Rin nhiều hơn.

  Reo: Chà hiếm thấy cậu không cãi nhau với Isagi nha!

Rin: mày nói vậy là sao?

Karasu : thì không phải trước giờ tụi mày chí chóe suốt thây, mày còn bảo ghét Isagi mà!

Rin: giờ tao vẫn ghét !

Reo: ghét của nào trời trao của nấy nha!

Rin: im đi đồ cậu ấm nhiều chuyện!

Shidou : não mày không phân biệt được thích hay ghét à đáng thương ghê trông vậy mà lại khuyết tật!

Rin: mày tin tao nhồi nắm đấm vào mồm mày không râu dế?

Rin sách cặp bỏ về trước, suy nghĩ về câu hỏi của tụi bạn. Cậu ta vẫn ghét Isagi là điều chắc chắn, nhưng có thích hay không thì cậu ta không biết, ở chung với Isagi ngày nào cũng ăn cơm chung, làm bài chung ,ngủ chung phòng Rin phát hiện mình như vậy mà lại dung hòa được với Isagi.
  Isagi nấu cơm rất ổn, cũng rất ngăn nắp sạch sẽ, chăm chỉ lại ân cần. Đặc biệt là chịu được tính khí nóng nảy của cậu ta. Isagi rất thích hỏi han dù Rin cho rằng nó khá vô dụng nhiều khi còn phiền nhưng vẫn trả lời.

Rin: mặc kệ, về rồi tính!

Vừa đến cửa kí túc xá thì cả hai đã chạm mặt nhau, Isagi tươi rói chào cậu ta.

  Isagi : chà đúng lúc vậy, Rin và tớ về cùng lúc nè!

Rin: mở cửa mau còn đứng cười như thằng ngố!

Isagi : biết rồi mà Rin lúc nào cũng cau có hết trơn!

Cậu mở cửa phòng, quang cảnh ấm cúng của căn phòng hiện ra trước mắt. Hai chiếc giường đối diện nhau, bàn học cũng vậy, cửa sổ phòng treo mấy con búp bê cầu nắng đồ dùng chung của cả hai xếp thẳng hàng trên kệ tủ. Họ đã sống cùng nhau cả năm học, ở nơi này.

Isagi : về đến nhà rồi nè!

Rin: đồ ngốc chỉ là kí túc xá thôi!

Isagi mỉm cười, một nụ cười dịu dàng. Cậu nhìn Rin rồi lại nhìn ra phía cửa sổ, gió thổi bay nhè nhẹ mái tóc cậu hòa cùng với ánh chiều tà.

Isagi : nó là nhà vì có hai người chúng ta ở cùng nhau!

Rin sững người, cậu ta nhìn Isagi, ngay lúc này Rin thật sự muốn ôm cậu vô cùng, muốn nhào đến ôm thật chặt Isagi vào trong lòng, siết chặt đến mức cả hai quyện vào nhau.

Rin: đói rồi oder đồ ăn đi!

Isagi : mình tự nấu được mà!

Rin: ngố à? Không được nấu ăn trong kí túc xá!

Isagi : hì hì vậy ăn Yakisoba nha!

Rin: tùy cậu!

Những cuộc nói chuyện nhỏ lẻ trong ngày cứ như vậy mà tiếp diễn, hôm thì là chuyện sở thích hôm thì là thức ăn không ăn được, tối qua thì lại là style yêu thích.

Isagi : Rin nè, gu người yêu của cậu là gì vậy?

Rin: hỏi làm gì?

Isagi : muốn biết thôi à, nhìn Rin đẹp như vậy mà lại không có bạn gái nên tớ tò mò không biết cậu thích kiểu người như nào!

Rin: thấp hơn tôi, nhỏ hơn tôi!

Isagi : tại sao vậy? Trông dễ thương à?

Rin: dễ ôm chặt hơn! Cậu thì sao tên hời hợt !

Isagi : tớ á? À thì ...chắc là vòng tay rộng, vai rộng !

Rin: thích người to lớn à?

Isagi : không hẳn đâu, vì như vậy dễ ôm được tớ hơn, à mà để ý kĩ thì tay của Rin cũng rộng lắm nè!

Rin: muốn thử?

Rin nhìn cậu, một ảnh mắt nghiêm túc. Isagi có phần ngạc nhiên khi thấy biểu hiện như thật sự muốn ôm cậu của Rin, cậu ấp úng từ chối nhưng lại thôi. Một cảm giác lạ lùng ập đến thôi thúc Isagi hãy ôm Rin đi, ôm thật chặt.

Isagi : Ùm!

Isagi nhào vào lòng Rin, cậu ta cũng ôm lại. Cảm giác ấm áp đến lạ, mùi hương bạc hà của Rin thoang thoảng the mát, mái tóc xanh đen của Isagi mềm mại chạm vô mặt Rin. Tay cậu ta siết chặt đối phương như thể nếu buông ra ngày mai cả hai sẽ xấu hổ né nhau mất.

Isagi : cảm giác đúng là tốt thật, ôm hóa ra lại dễ chịu vậy sao!

Rin: không tệ! Nếu muốn có thể ôm thường xuyên!

Rin thầm cười, cậu ta rất muốn ôm, ôm nữa ôm mãi, ghì chặt Isagi trong lồng ngực giữ chặt cậu lại không cho cậu rời khỏi cậu ta nửa bước.

Từ hôm đó ngày nào bọn họ cũng ôm ít nhất là một lần. Tần suất những cái ôm cứ tăng lên, ngày một nhiều hơn và càng lúc gần gũi.

Rin: lại đây!

Isagi : ùm

Rin: cậu gầy đi rồi tên này, ăn nhiều vô ôm đụng xương đau tôi không thích!

Rin: dạo này tụi mình ôm nhiều lắm đó, tớ quen với cả thân nhiệt của Rin luôn rồi!

Cảm giác ấm áp của những cái ôm cùng mùi hương cơ thể dễ chịu của đối phương làm họ không dứt ra được. Rin gục xuống vai cậu, mái tóc lòa xòa rủ xuống trông đến là dễ thương.
  Isagi rất muốn xoa đầu y nhưng lại thôi, cậu không thể làm mấy hành động mà chỉ có bạn gái mới được làm. Cả hai chỉ là bạn cùng phòng  thôi, không có gì hơn. Nghĩ đến đây trong lòng Isagi có chút khó chịu, cậu cắn môi nghĩ thầm.

   " thích cậu điên đi được! "

Rin cũng đang suy nghĩ, cậu ta hít nhẹ mùi sữa tắm của Isagi, bàn tay nắm chặt lại.

    " không đủ, mình muốn ôm chặt trong lúc hôn Isagi...thật là bức bối! "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: