Chương 1: Khởi Nguyên Của Số Phận
Bạn bước lên chuyến tàu điện đông nghịt người, vội vã xuống ga trường đại học A rồi chạy thẳng đến trung tâm nghiên cứu. Không khí trong viện đầy căng thẳng, mọi người đều lo lắng trước bản báo cáo mới về một loại chất phóng xạ vừa được phát hiện.
"Y/n, cậu đến rồi à? Có chỉ đạo từ bộ trưởng đấy."
"Ừm, đưa tôi xem."
Bạn nhận lấy văn kiện, thấy ngay yêu cầu nộp báo cáo phân tích tính chất trong vòng hai ngày. Sắc mặt bạn sa sầm. Thí nghiệm này quá nguy hiểm cho những cán bộ nghiên cứu trẻ tuổi.
Viện trưởng vẫy bạn vào phòng, hai người thảo luận về cách tiếp cận an toàn nhất. Dù biết là mạo hiểm, bạn vẫn phải tuân lệnh.
Khi thí nghiệm bắt đầu, vật chất trong ống nghiệm bất ngờ phát ra một vụ nổ chấn động. Không gian xoắn vặn, méo mó như bị xé rách. Bạn đẩy viện trưởng ra khỏi phòng trước khi một hố đen xuất hiện và nuốt chửng bạn vào trong.
Không gian trở nên tối đen như mực. Mọi giác quan bị tước đoạt, chỉ còn lại cảm giác lạnh lẽo và trống rỗng. Bạn như vừa được tái sinh.
"Mình đang ở đâu...?"
Một vòng tay ôm lấy thân thể bé nhỏ của bạn, kèm theo giọng nói run rẩy:
"...Bệ hạ, lời tiên tri... đã thành sự thật."
Cả đại điện chìm trong im lặng nặng nề.
"Thần đã cố hết sức... nhưng đứa trẻ không khóc..."
Tiếng xì xầm của đám hầu cận vang lên đầy nghi hoặc.
"Một đứa trẻ ra đời mà không khóc...lời tiên tri đã đúng."
Nhà vua giơ tay lên ra hiệu. Không gian lập tức im phăng phắc. Bảo mẫu tiến đến, đặt bạn vào vòng tay ông.
Người đàn ông quyền lực ấy chạm nhẹ lên trán bạn.
"Từ hôm nay, con sẽ là ánh sáng dẫn lối cho vương quốc này. Ta ban cho con cái tên: Loir Amaris – công chúa của hoàng tộc Loir."
Cả đại điện đồng loạt quỳ xuống:
"Hân hạnh diện kiến công chúa Loir Amaris."
Bạn chưa thể hiểu chuyện gì đang xảy ra. Mắt vẫn chưa thể mở, tai chỉ nghe loáng thoáng... nhưng cơn ác mộng thật sự mới chỉ bắt đầu.
Sau khi vượt cạn, hoàng hậu yếu ớt đến mức không thể chịu nổi tin dữ. Bà lâm bệnh nặng, không ngừng khóc than.
"Tại sao ngài không làm gì cả, đức vua... Ta van xin ngài! Đừng để con ta chịu số phận nghiệt ngã này..."
Đêm ấy, tiếng khóc ai oán của bà vang khắp cung điện.
Vài năm sau...
Tại vũ hội mừng sinh nhật 6 tuổi, bạn được đức vua ban tặng một loại trái cây quý hiếm.
Dưới ánh nhìn chăm chú của mọi người.
Bạn hồn nhiên cắn một miếng – rồi lập tức nôn khan. Mùi vị mặn chát, đắng nghét khiến bạn không chịu nổi.
"Con không muốn ăn đâu phụ vương, thứ trái này kỳ quá..."
Đức vua khẽ nhắm mắt, không đành nhìn. Mọi người xung quanh cũng im lặng như tờ.
Một hầu cận bước tới, giữ tay bạn lại.
"Điện hạ, đây là thánh quả. Xin người đừng từ chối..."
Bạn vùng vẫy nhưng bị ép ăn đến miếng cuối cùng. Mỗi lần nuốt, cơ thể bạn lạnh buốt. Một cơn đau dữ dội xuyên suốt từ cổ họng đến xương sống.
Bạn ngã xuống, mái tóc bắt đầu trôi bồng bềnh như đang ngập trong nước. Da bạn lạnh toát. Khi mở mắt ra, con ngươi đã trở nên trong suốt như lòng đại dương.
Từ giây phút đó, bạn cảm nhận được mọi nguồn nước xung quanh – nước trong không khí, trong ly trà, trong cả cơ thể người khác.
Bạn vô tình khiến nước dâng trào và cuốn sạch cả một căn phòng. Đức vua lập tức ra lệnh đưa bạn vào phòng huấn luyện bí mật.
Mỗi ngày là chuỗi hành trình khắc nghiệt: học tập, chiến đấu, kiểm tra thể lực, chịu đựng những cơn đau khi năng lực vượt ngoài tầm kiểm soát. Đôi găng tay đặc chế luôn phải đeo để tránh việc bạn làm hóa lỏng vật chất xung quanh.
Người phụ vương từng yêu thương bạn trở nên xa cách. Mẫu hậu thì ngày càng lặng lẽ, đau khổ.
Càng lớn, bạn càng hiểu rõ hơn mình mang trong mình một năng lực đáng sợ đến dường nào, bạn nhận ra—mình chính là người mang lời nguyền của hoàng tộc. Mỗi đêm, bạn được mẫu hậu ôm vào lòng, khóc nức nở, không ngừng oán trách số phận.
Sức mạnh của bạn ngày một lớn. Nhưng sức khỏe của mẫu hậu thì dần yếu đi. Mái tóc nhà vua bạc trắng vì lo âu. Và rồi, ngày định mệnh ấy tới.
Mẫu hậu qua đời.
Bạn được triệu vào tẩm cung. Gương mặt đức vua hằn sâu nỗi đau và hối hận.
"Ta xin lỗi con Amaris, ta là một người cha vô trách nhiệm, một đức vua bất tài chẳng thể bảo vệ nổi vợ con và đất nước."
Nhà vua ôm lấy khuôn mặt già nua, nước mắt của sự oán hận lăn dài trên má.
"Mẫu hậu con đã mang trong mình sứ mệnh sinh ra người thừa kế sức mạnh của hoàng tộc Loir, ngày bà ấy hạ sinh con, sứ mệnh của bà ấy đã hoàn thành. Nhưng chính bản thân bà ấy lại căm ghét sự sắp đặt đó, bà ấy yêu con hơn bất cứ thứ gì trên thế gian Amaris."
Nhà vua đưa cho bạn một cuốn sách cổ cũ kỹ.
"Con phải biết sự thật. Từ thuở xa xưa, vương quốc Miani từng rất hùng mạnh, với nguồn tài nguyên và châu báu khổng lồ... Để bảo vệ chúng, tổ tiên chúng ta đã truyền lại dòng máu chiến binh. Nhưng chính dòng máu ấy là lời nguyền..."
Ông ngừng lại, giọng khàn đặc.
"Đứa trẻ mang dòng máu của hoàng tộc Loir đều bị sức mạnh ấy hành hạ đến chết đi, từng đứa từng đứa một. Cứ người này chết đi, sức mạnh ngay lập tức chuyển qua người khác. Vòng lập ấy chưa bao giờ kết thúc."
"... Cả hoàng huynh của con cũng vậy."
"Vương quốc Miani dần trở nên suy yếu và trở thành miếng mồi ngon trong mắt mọi người, đó chính là lúc tổ tiên ta đã tạo ra một thứ vũ khí hủy diệt mạnh đến mức khiếp chính quyền thế giới khiếp sợ."
"Miani diệt vong trong một đêm, tất cả hoàng tộc đều bị giết..."
"Chỉ duy nhất còn nhánh của tổ tiên ta còn sống."
Giọng ông run rẩy.
"Vũ khí hủy diệt đó đã bị phân tán, chôn vùi trong một thời kỳ bị xoá sạch khỏi lịch sử. Người đời gọi nó là Thế Kỷ Trống—Void Century."
Bạn chết lặng.
"Vì thế, ta ép con ăn Trái Ác Quỷ. Ta nghĩ... chỉ có ác quỷ mới trấn áp được ác quỷ..."
Bạn siết chặt cuốn sách trong tay, khuôn mặt trắng bệch.
"Xin lỗi con, Amaris..."
Sự thật ấy là cái giá của quyền lực và sinh mệnh, thứ đã khiến hoàng tộc Loir trở thành mục tiêu suốt hàng thế kỷ.
Bạn nhìn ông, không nói một lời. Nhìn cảnh vương quốc đổ nát ngoài kia, sự phản kháng chống lại số mệnh đã bị xiềng xích trách nhiệm khóa chặt. Và từ khoảnh khắc ấy, bạn chấp nhận:
Trở thành vũ khí thứ hai—vì vương quốc này.
Hoàng cung, từng là biểu tượng của quyền lực, nay trở thành nhà tù lộng lẫy giam giữ bạn suốt hai mươi năm.
Tại cảng Igry – hiện tại
Bạn ngồi bên khung cửa sổ, ánh nắng rọi qua lớp kính mờ nhòe phản chiếu lên tờ báo trên tay. Một dòng tin giật tít làm bạn dừng lại:
"Xuất hiện hải tặc tại cảng Igry – Yêu cầu dân chúng sơ tán khẩn cấp!"
Cùng lúc ấy, tại nhà hàng Jomi, một nhóm hải tặc đang ăn uống ầm ĩ, như thể không hề để tâm đến sự hỗn loạn bên ngoài.
"Ngon quá! Cho thêm ba suất nữa!!"
Tiếng hét vang vọng, át cả tiếng chén đũa va vào nhau. Không lâu sau, đội Vệ binh Hoàng gia nhận được báo cáo và nhanh chóng bao vây nhà hàng.
"Đây là Vệ Binh Hoàng Gia! Bỏ vũ khí và đầu hàng ngay lập tức!"
Một người đàn ông tóc vàng đứng dậy, đôi mắt sắc bén ánh lên tia lửa đầy nguy hiểm.
"Chậc, đến nhanh hơn ta tưởng đấy."
Người còn lại ngồi ngủ gật ngáp dài.
"Bọn tôi đến để gặp vua của các người."
"Câm miệng! Mau rời khỏi đây!"
Đám vệ binh lập tức lao vào tấn công. Marco chỉ tung hai chiêu đơn giản đã khiến cả đội bay tán loạn như lá rụng trước gió. Những đòn tấn công của anh sắc bén, mãnh liệt, hệt như một con phượng hoàng lửa nổi giận. Lửa xanh cháy bừng giữa làn nước, thiêu rụi mọi lối đi.
Tại cung điện Stella.
Nhóm hải tặc đánh bại từng đội quân hoàng gia xông thẳng đến tòa lâu đài.
Nhà vua ngồi trên ngai vàng, nhìn nhóm người lạ bằng ánh mắt lạnh nhạt.
"Các ngươi là ai?"
Người đàn ông tóc vàng không vòng vo.
"Chúng tôi đến tìm Void Century."
Không khí chùng xuống. Nhà vua nghiến răng, vẻ mặt sợ hãi hiện rõ.
"Làm sao các ngươi biết đến cái tên đó?"
Marco cười nửa miệng.
"Không quan trọng. Mau đưa nó ra."
Vua ra hiệu. Cánh cửa sau đại điện mở tung, vệ binh hoàng gia ùn ùn kéo tới, bao vây lấy nhóm hải tặc. Hơn chục người mặc giáp trắng, giương giáo dài và súng trường, từng bước tiến lên. Dẫn đầu là một chỉ huy cao lớn với đôi mắt sắc như dao kiếm.
"Bắt sống chúng! Không được để ai tiếp cận Điện Lưu Trữ!" ông ta quát lớn.
Marco vươn đôi cánh lửa xanh, sải rộng ra như chim thần tái sinh giữa biển người. Một giây sau, bóng anh lao vụt về phía trước.
ẦM!
Một cơn sóng nhiệt bùng lên, hất tung hàng vệ binh đầu tiên như lá rụng. Lửa xanh của Marco không thiêu rụi—mà thiêu sạch sức chiến đấu, đốt cháy ý chí chiến binh trong tim họ. Mỗi đòn đánh là một cơn cuồng phong, mang theo áp lực hải tặc cấp chỉ huy khiến cả đám lính gần như tê liệt.
"Tránh ra nếu không muốn chết." Marco lạnh lùng nói, ánh mắt cháy rực sau làn khói.
Kẻ nào liều lĩnh xông tới, anh liền tung cánh quét qua, đánh bay ra xa như rơm rạ. Một mình Marco đương đầu cả chục người mà vẫn đứng vững như tượng đá giữa bãi chiến trường.
Bên kia, Ace sau khi nghe Marco đề xuất chia đội liền rẽ sang hướng vắng. Khi đi qua khu vườn sau cung điện, anh bắt đầu cảm thấy có điều gì đó không ổn.
Vườn hoa quá yên tĩnh.
Không có lính canh. Không có âm thanh. Những bức tượng đá rêu phong nằm rải rác như đã lâu không được chăm sóc. Ở giữa vườn là một đài phun nước—nhưng đã cạn khô từ rất lâu.
Gió rít qua tán lá, mang theo cảm giác lạnh sống lưng.
Đi theo lối mòn phủ đầy lá khô, Ace băng qua một khu rừng dày đặc nằm sát phía sau hoàng cung. Rừng không sâu, nhưng tán cây dày đến mức ánh mặt trời cũng chẳng thể lọt xuống. Một vài tán lá lấp lánh nước đọng, và trong không khí có thứ gì đó rất lạ ẩm ướt, đặc quánh... như sắp mưa, dù trời vẫn sáng.
Rồi anh thấy nó.
Một bức tường đá khổng lồ, cao ít nhất bốn tầng nhà, phủ đầy dây leo, nấm mốc và hoa dại. Bức tường chẳng hề có cổng. Tựa như một pháo đài bị quên lãng, hoàn toàn tách biệt với phần còn lại của cung điện.
"Đây là...?"
Anh đặt tay lên tường, cảm nhận sự lạnh lẽo ngấm vào da thịt. Rêu dính lên ngón tay. Đằng sau đó là gì?
Một tiếng động rất nhỏ vọng ra từ bên trong. Ace ngẩng đầu.
Qua ô cửa sổ trên tầng hai, một ánh mắt vừa lướt qua, sâu thẳm trong suốt như đại dương. Anh nín thở. Đôi mắt ấy biến mất chỉ sau một khoảnh khắc, nhưng đủ khiến tim anh khựng lại.
"...Có người đang ở trong đó."
Ace vội chạy vào bên trong cung điện.
Không phải lính gác. Không phải kẻ địch. Đó là—một ai đó bị giam giữ, hoặc được giấu đi. Và bản năng của Ace mách bảo: đây không phải là nơi bình thường.
Không phải ngẫu nhiên mà Void Century lại được giấu ở đây.
Bạn nhìn qua khung cửa sổ và nhận ra đối thủ giống như mọi lần. Tuy nhiên lần này một kẻ thù mạnh mẽ không dễ dàng bị đánh bại. Bạn nhanh chóng dùng năng lực của mình để chiến đấu từ xa, tạo ra những đợt mũi tên nước phá hủy mọi thứ. Nhưng tên hải tặc này thật sự rất mạnh. Anh ta liên tục phá vỡ các đòn tấn công của bạn bằng một loại năng lực kỳ lạ. "Là trái Mera Mera sao?" bạn nghĩ thầm, khi hắn ta lừa làm bốc hơi hơi nước, tạo thành một màn sương mù dày đặc quanh cả khu vực.
Ace mất kiên nhẫn, nhìn vào màn sương mù và hét lên: "Này, mau xuất hiện đi!"
Bạn núp sau màn sương tối, đôi mắt lóe lên đầy sự thách thức: "Cho dù mục đích của ngươi là gì, hãy mau cút khỏi đây!"
Bạn điều khiển nước ngầm dưới cung điện, sàn nhà nứt toát ra phun lên từng cột nước nhấn chìm toàn bộ cung điện. Màn sương mù tiếp tục ngưng tụ thành mây, khiến bầu trời trong cung điện u ám.
Âm thanh gạch đá nứt vỡ ầm ầm rơi xuống đất.
Mũi tên nước sắc như dao, đâm vào da thịt Ace khiến anh cảm thấy nhức nhối.
"Chết tiệt, mình không kịp biến cơ thể thành lửa..."
"Tên này không bình thường chút nào..." Ace lầm bầm, nhưng không hề có ý định lùi bước. Anh nhảy lên khỏi mặt nước, vung nắm đấm với lực mạnh mẽ.
"Hoả quyền—Hiken!"
Nắm đấm lửa nóng rực của anh ta xoá tan màn sương mù, và chỉ trong một giây, lửa đã cháy lan khắp nơi, đốt cháy cả cung điện. Hơi nước bốc ra nhiều đến nỗi, như thể bầu trời bên ngoài sắp biến thành mưa.
Bức tường che chắn bạn sụp đổ.
Bạn không còn đường lui, chạy lên tầng trên để tránh xa sự tàn phá, nhưng hắn ta vẫn không ngừng đuổi theo. Một luồng nước cực mạnh từ cơ thể bạn bắn ra, đẩy Ace văng lên trời.
"Đừng có nghĩ đến việc trốn!" Ace gầm lên, anh dùng nắm đấm lửa của mình đập nát cửa sổ thủy tinh của phòng bạn. Cả toà cung điện dường như đang bị nứt ra dưới sức công phá của Ace.
Anh ta điên cuồng đập nát từng bức tường, từng cửa sổ, khiến cung điện rung chuyển. Cuối cùng, nắm đấm của anh ta dừng lại ngay trước khuôn mặt bạn. Ace hoảng hốt mở to mắt, nhìn thấy người mà anh đã đánh bại suốt bao lâu qua – lại là một phụ nữ.
Bạn nén dòng nước lại thành một lưỡi kiếm dài, linh hoạt như roi nhưng sắc như katana chém đứt bức tường lửa của Ace.
"Ngươi không nên tới đây," Bạn cất giọng bình tĩnh nhưng ánh mắt lạnh lùng. Tà áo choàng vương giả dính nước bám chặt lấy thân thể. "Ta không muốn giết thêm một linh hồn nữa."
Ace cười, mái tóc đen ướt mưa dán xuống trán. "Lạ thật, ta cũng đang nghĩ vậy."
Không lời báo trước, Amaris vung tay – "Mizuhana no Ya!" (Thủy Hỏa Tiễn!) – hàng trăm mũi tên nước nhọn hoắt vút lên trời rồi trút xuống như mưa băng. Ace lập tức đập tay vào nhau, "Hibashira!" – một cột lửa bốc lên, thiêu rụi hàng chục mũi tên giữa không trung, nhưng vài mũi vẫn xuyên qua lửa và cắt rách vai anh.
Bạn chẳng trả lời hắn ta, chỉ tiếp tục điều khiển luồng nước cực mạnh quét qua, dập tắt ngọn lửa của Ace.
Lửa và nước va chạm, tạo ra từng cơn hơi nước dày đặc. Mỗi lần lửa bùng lên làn hơi dày đặc lại cuốn lấy cả không gian như muốn nuốt chửng mọi chuyển động.
Bạn không dừng lại. Bạn giơ hai tay lên trời: "Kairyū no Kiba!" (Nanh Hải Long!) – một dòng nước xoắn mạnh như khoan lốc bắn thẳng tới Ace, sắc lẹm như lưỡi kiếm khổng lồ. Ace nghiến răng, "Shinka Shiranui!" – hai cây thương lửa xuất hiện trong tay anh, rực rỡ như mặt trời rơi xuống biển. Anh phóng một ngọn giáo về phía dòng xoáy, phá vỡ tâm lực, nhưng ngọn giáo thứ hai bị nước cuốn ngược lại, suýt trúng ngực anh.
Bạn tiến lên, nước bốc lên từ mặt đất cuốn quanh cánh tay bạn – biến thành thanh kiếm sóng ánh xanh lấp lánh. "Aqua Fang." Bạn vung kiếm trong một đòn ngang, lưỡi nước mở rộng thành lưỡi hái khổng lồ. Ace tránh kịp nhưng bị chém sượt qua sườn – máu trộn lẫn với mưa.
"Ngươi không thắng được biển!" – Bạn gằn lên, hơi thở nặng nhọc.
"Nhưng biển... cũng không dập được lửa của ý chí." – Ace rít lên, đấm thẳng vào ngực bạn bằng Hiken ở cự ly gần.
BÙMMM!!!
Cú đánh khiến bạn bị hất văng. Bạn rơi xuống cung điện đổ nát.
Anh không kiên nhẫn thêm nữa, tiến gần và sốc cổ áo bạn lên, gầm gừ: "Void Century ở đâu?"
Lại một lần nữa nghe đến cái tên này, bạn chậc lưỡi cười khẩy: "Void Century là gì hả? Ngươi cũng ngu ngốc như lũ người trước kia thôi."
Ace khó hiểu, hỏi lại: "Lũ người trước kia?"
Bạn nhìn thẳng vào đôi mắt đen của anh, nói một cách lạnh lùng: "Các ngươi không phải người duy nhất đi tìm Void Century."
Bạn tiếp tục: "Thứ ngươi đang tìm, vốn không phải là Void Century đúng chứ?"
Ace giật mình, hoảng hốt hỏi lại: "Làm sao cô biết?"
Bạn chẳng quan tâm đến sống chết, trả lời với giọng điệu lạnh lùng: "Bởi vì nó hiện rõ trong mắt ngươi, đồ khốn."
Bạn nằm bất động nhưng ánh mắt không sợ hãi. Bạn giơ tay trái, một con sóng cao hơn 20 mét trồi lên từ phía sau, cuộn trào:
"Tide Collapse." Sóng khổng lồ quật xuống, vượt qua đỉnh núi, đập mạnh vào toà cung điện. Ace bị sức mạnh của dòng nước cuốn trôi đi mất. Chỉ vài giây sau, Marco vội vàng bay tới, vớt Ace lên.
Bởi Ace đã ăn trái ác quỷ, anh không thể bơi được. Marco không khỏi thở dài: "Sức mạnh này thật khủng khiếp."
Ace mơ màng hỏi: "Cậu nói gì cơ, Marco?"
Marco đưa Ace đến một nơi cao hơn, nơi không bị ngập nước. "Thứ đang tấn công cậu là sản phẩm của đất nước này, nó được tạo ra từ Void Century đấy."
Cả đội lặng người, nhìn nhau với sự sợ hãi dâng lên: "Cậu nói thật sao, Marco?"
"Ờ, đúng vậy," Marco khẳng định. "Chính miệng những kẻ nghiên cứu trong Điện Lưu Trữ đã nói vậy."
Mọi người trong đội không khỏi rùng mình trước sự thật khủng khiếp này.
Marco thả Ace xuống giữa đống đổ nát của cung điện. Trận chiến đã kết thúc, nhưng không khí vẫn nặng nề bởi hơi nước và mùi tro tàn.
Bạn co người lại trong một góc tối, ôm lấy bản thân. Đôi mắt nhắm nghiền, hơi thở dồn dập vì kiệt sức. Một bóng đen phủ xuống bạn – là Ace.
"Cô mau nói cho tôi biết Void Century đang ở đâu." – Giọng anh lạnh lùng nhưng không giấu được sự nôn nóng.
Bạn bật cười khẩy. "Thứ đó... quan trọng đến vậy à?"
Câu hỏi khiến Ace sững người một chút. "Ừ. Đương nhiên rồi. Đó là một manh mối quan trọng dẫn đến One Piece!"
Bạn ngạc nhiên. "One Piece? Là cái quái gì vậy?"
Cả đội ngẩn ra, sững sờ trước vẻ mặt thật sự không biết gì của bạn.
"Là kho báu vĩ đại nhất thế giới đó, đồ ngốc!" – Một người hét lên.
Bạn khẽ cười, ánh mắt mờ xa như chạm tới ký ức đã bụi phủ. "Vậy sao..."
Bạn nhớ đến thứ vũ khí chết tiệt đã hại chết vương quốc và lòng tham không đáy của loài người.
Đã biết bao nhiêu lần, vương quốc này cứ bị phá hủy lần này đến lần khác. Bạn ghét chiến tranh. So với việc sợ hãi một thứ không biết mặt, chẳng thà tìm hiểu thật rõ rồi tiêu diệt nó sẽ tối hơn sao.
Đám hải tặc này rất mạnh, ít nhất họ là người đầu tiên đánh bại mình. Bạn cảm thấy có lẽ cho họ một chút hi vọng cũng không tồi.
Rồi bất ngờ, bạn đứng dậy. "Được thôi. Tôi sẽ chỉ cho các người nơi cất giữ tàn tích của Void Century."
Cả đội ngạc nhiên, không ngờ bạn lại thỏa hiệp dễ dàng đến vậy, như thể cơn đại hồng thủy vừa rồi chưa từng xảy ra.
Bóng lưng gầy gò của bạn chậm rãi dẫn đường giữa những tàn tích. Dưới lòng đất, một căn hầm bí mật hiện ra – nơi chứa đựng vô số ký ức đau thương và tàn tích của một nền văn minh bị chôn vùi.
"Tầng cuối cùng, ô thứ năm bên phải." – Bạn nói, giọng đều đều như đọc lại điều đã quá quen thuộc.
Marco nheo mắt nhìn bạn đầy nghi ngờ. "Làm sao chúng tôi biết cô không nói dối?"
Bạn chẳng thèm đáp. Tin hay không là việc của họ.
Vì đề phòng, họ quyết định giữ bạn lại trên mặt đất. Marco ở lại trông chừng, trong khi phần còn lại tiến vào căn hầm.
Bạn cũng chẳng bận tâm. Lặng lẽ bước về phía gốc cây cổ thụ lớn rồi ngồi xuống, nhắm mắt như đang chìm vào giấc ngủ.
Khoảng mười lăm phút sau, Ace trở lại. Trên tay là một cuốn sách bọc da dày cộp cùng vài món đồ cổ vụn vặt. Anh ném tất cả xuống trước mặt bạn.
"Nói đi, cái nào là Void Century?"
Bạn nhìn anh, rồi nhìn đống đồ như thể đang xem trò hề. Ánh mắt tràn đầy khinh bỉ. "Các người bị mù chữ cả đám à?"
Cả nhóm nhìn chằm chằm vào bìa sách – nơi không có lấy một ký tự.
Bạn giơ tay, để dòng nước nhỏ từ lòng bàn tay trắng nõn nhỏ xuống cuốn sách. Từng giọt nước loang ra, đỏ thẫm như máu. Ngay khi máu chạm vào da sách, từng ký tự cổ bắt đầu hiện lên – rực rỡ như phát sáng.
Một từ duy nhất: "Blank".
"Trống rỗng."
Giọng nói thanh khiết vang lên giữa không gian căng thẳng khiến tất cả ngẩng đầu nhìn bạn.
"Void Century... đúng như cái tên của nó – là thế kỷ trống. Một khoảng thời gian bị xóa sổ khỏi lịch sử. Các người chẳng thể tìm thấy gì đâu, chỉ là hư vô."
Trong khi mọi người đang chăm chú đọc cuốn sách, Ace tiến đến gần bạn. Anh khoanh tay lại, quan sát.
"Vậy làm sao vương quốc này lại có thể tạo ra cô." Marco khó chịu hỏi.
"Bọn ở điện lưu trữ đều bảo cô là sản phẩm của Void Century. Rốt cục là sao?"
Bạn chẳng thèm nhìn bọn họ. "Chẳng có lý do gì cả, chỗ chúng tôi chỉ có cuốn sách này có liên quan đến thứ các người đang tìm thôi."
"Cầm lấy nó rồi cút đi."
Bạn phủi bụi dính trên áo choàng rồi cất bước trở về.
"Trông cô nhàn nhã thật đấy, đối với một công chúa vừa bị phá hủy cả đất nước," anh nói, nửa đùa nửa thật. "Tụi tôi vừa đánh sập cả cung điện của cô mà."
Bạn không đáp. Gương mặt bạn như phủ một màn sương khác biệt, lạnh và mơ hồ.
Ace thở dài, rồi nói đột ngột:
"Cô có muốn làm hải tặc không?"
Bạn quay đầu lại, sững sờ nhìn anh. "Ngươi vừa nói cái gì?"
"Làm hải tặc," Ace nhún vai. "Thế giới này còn nhiều điều kỳ lạ lắm. Trở thành hải tặc, phiêu lưu khắp nơi, không thú vị hơn là bị nhốt trong cái lồng vàng kia à?"
Bạn im lặng.
Ace tiếp tục nói:
"Đừng nói với tôi chỗ đó không phải lồng vàng, một người bình thường chẳng ai phải sống như thế cả."
"Làm hải tặc đi. Hãy gia nhập băng của bọn tôi." – Anh nói bằng giọng điệu nhẹ hẫng, như thể đó là chuyện bình thường nhất thế gian.
Bạn bật cười, không rõ là mỉa mai hay chế giễu.
"Anh nghĩ tôi là ai? Một vũ khí sống? Một công chúa bị phá hủy đất nước rồi lang thang lênh đênh trên biển à?"
"Cô là người duy nhất còn sống sót sau tất cả." – Ace nói, không tránh né ánh nhìn của bạn. "Và cô mạnh. Mạnh đến mức chúng tôi cần cô. Không chỉ để chiến đấu, mà vì..." – Anh ngừng lại một chút – "...vì cô hiểu chuyện này sâu hơn bất kỳ ai."
Bạn im lặng. Gió từ biển thổi vào, mang theo vị muối mặn và mùi tro tàn chưa kịp phai.
"Vậy còn các người?" – Bạn hỏi, giọng trầm. "Các người muốn gì từ Void Century? Từ thế giới này?"
Ace mỉm cười – một nụ cười vừa trẻ con, vừa ngạo nghễ:
"Chúng tôi muốn tự do. Muốn biết sự thật. Muốn phá bỏ tất cả những luật lệ thối nát đang trói buộc con người."
Những lời anh nói chạm đến thứ gì đó sâu trong bạn. Hình ảnh thế giới cũ, trung tâm nghiên cứu, cuộc sống hiện đại, mục tiêu còn dang dở, chợt ùa về như sóng trào. Bạn muốn tìm ra nguyên nhân tại sao mình đến nơi này, tại sao lại bị nhốt trong một định mệnh không ai chọn lựa.
Thế nhưng bạn không ghĩ ngợi liền từ chối
"Làm hải tặc, thật nhảm nhí."
"Ta không rảnh để chơi trò trẻ con này cùng các ngươi. Biết được Void Century là thứ vô dụng rồi thì mau cút đi!"
Bạn quay phắt đi về phía đại điện sụp đổ.
Bạn gặp nhà vua đang đứng chật vật dưới đống đổ nát.
"Người đừng bảo vệ nó nữa, con đã đưa cho họ cuốn sách rồi."
"Cuộc chiến này thật vô nghĩa."
Nhà vua thẫn thờ nhìn bạn.
"Con không trách ta sao, Amaris..."
Bạn nhếch mép cười.
"Đừng nói những điều vô nghĩa như thế nữa, chiến đấu suốt 20 năm qua con đã sớm trở thành tác phẩm của nó rồi."
Nhà vua run rẩy bất lực.
Bạn ngắm nhìn thành phố đổ nát kia
"Đủ rồi, dừng lại đi."
"Ngài nhìn cho kỹ đi, nếu nó thật sự bảo vệ vương quốc chúng ta, ta đã không đi đến bước đường này rồi phụ vương à.
Nhà vua cuối cùng cũng chấp nhận sự thật.
"...Có lẽ con nói đúng... ta nên dừng lại thôi."
Lúc này băng nhóm hải tặc cầm cuốn sách hướng về phía đại điện.
Ace nhìn thấy bạn đang đứng cạnh đức vua.
"Này công chúa, cô không suy nghĩ lại việc gia nhập băng của chúng tôi sao."
Bạn im lặng không nói gì, nhà vua lại bất ngờ không thôi.
"Tại sao các cô cậu lại muốn công chúa gia nhập băng hải tặc, điều này nghe thật lố bịch."
Ace cười đáp:
"Chẳng phải cô ta đưa tôi cuốn sách này vì muốn tôi tìm hiểu xem Void century rôt cuộc là gì sao?"
"Vậy thì, tại sao cô không tự mình đi theo và tận mắt nhìn thấy nó nhỉ, công chúa điện hạ."
Bạn hoảng hốt trước đề nghị của hắn ta, còn nhà vua thì cất tiếng cười to.
"Các ngươi thật to gan, nhưng cũng thật thú vị."
Nhà vua nhìn bạn.
"Thế nào hả Amaris? Ngày hôm nay, vương quốc này đã không còn đủ sức để giam giữ con lại nữa."
"Ta đã từ bỏ rồi...còn con thì sao?"
"...Khi nào con mới quyết định từ bỏ những xiềng xích đó."
Bạn chợt do dự.
Nhưng sự tò mò và thôi thúc trong con tim muốn tìm kiếm sự thật.
Bạn khẽ nói, gần như thì thầm với chính mình:
"Tôi... muốn tìm lại chính mình."
Bạn khẽ cúi đầu, mái tóc ướt sũng che đi ánh mắt vừa bừng sáng.
"Điều kiện gì?" – Bạn hỏi.
Ace ngẩn người, rồi phá lên cười.
"Không có điều kiện gì hết! Hải tặc mà, tự do là tất cả!"
Bạn khẽ thở ra – một tiếng thở nhẹ như rũ bỏ cả quá khứ.
"Vậy thì được. Nhưng tôi có một điều kiện."
"Gì cơ?"
Bạn ngẩng đầu nhìn anh. Ánh mắt sắc như nước kiếm.
"Tôi chỉ đi cùng các người cho đến khi tìm được Void century, sau đó đường ai nấy lo."
Ace cười toe, không hề sợ hãi.
"Thế càng thú vị. Đừng có chết giữa chừng đấy, công chúa."
Bạn nhếch môi, đứng lên giữa đống đổ nát, lặng lẽ đi theo họ về phía con tàu lớn đang neo bên bờ.
Và thế là, công chúa của một vương quốc bị lãng quên... lên đường, bắt đầu một chuyến hành trình mới, giữa những kẻ bị thế giới gọi là "hải tặc".
-----------------------------------------
Tôi viết bộ này vì thích Ace nhưng ảnh bị Oda cho out sớm quá. Toàn bộ cốt truyện dựa trên giả thiết Ace còn sống, Ace đã hơn 20 tuổi (có thể là 28). Amaris là nhân vật tôi tưởng tượng để hợp thức hóa việc bạn xuyên không vào One Piece. Tất cả các chiêu thức và nội dung đều là chém gió. Tôi sẽ để tên tiếng Nhật rồi dịch việt ra vì cảm thấy nghe nó ngầu hơn.
Bộ này tôi tính viết H, và có thể hơi văng tục với một số bạn đọc ( tui xin lỗi ) tôi sẽ chú thích nếu có cảnh H để mọi người biết đường né nhé.
Cảm ơn vì đã đọc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com