CHƯƠNG 2: LỜI THÌ THẦM CỦA BIỂN
Trời vừa hửng sáng, sương vẫn còn lảng bảng trên mặt biển mờ ảo. Bạn theo chân Ace và đồng đội tiến về con tàu đang neo mình bên cầu cảng. Hành lý chẳng có gì nhiều – chỉ một chiếc ba lô, vài cuốn sách cũ, và một chiếc Eternal Pose chỉ về phương Nam, như ngọn hải đăng dẫn lối cho hành trình vô định.
Ace đã đứng đợi trên boong tàu, tay vươn về phía bạn.
"Lên nào," anh nói, ánh mắt thấp thoáng chút lo lắng xen lẫn phấn khích.
Bạn chẳng buồn đưa tay ra. Vẻ lạnh nhạt ấy khiến Ace gãi đầu, bật cười như tự trấn an mình.
"Ờ... thôi kệ. Miễn là cô lên tàu. Chúng ta không còn nhiều thời gian đâu."
Bạn nhún nhẹ một cái, rồi như lướt gió, bật mình lên boong tàu cao vút một cách dễ dàng khiến vài người há hốc miệng. Gió thổi nhẹ làm vạt áo choàng trắng tung bay.
Bạn bước ra giữa boong tàu, ánh nắng bạc phủ lên tấm áo choàng trắng thêu biểu tượng vương triều Miani. Trước ánh mắt dõi theo của các thành viên trên thuyền, bạn dừng lại, hai tay nhẹ nhàng nắm lấy vạt áo trước bụng, lưng giữ thẳng, cằm hơi cúi xuống.
Chỉ trong khoảnh khắc, khí chất hoàng gia như tỏa ra từ từng hơi thở.
Bạn đưa tay phải đặt ngang ngực, tay trái vén nhẹ tà áo choàng, rồi từ tốn khụy gối trái xuống, đầu cúi sâu. Mái tóc dài buông rũ theo chuyển động, lấp lánh dưới ánh nắng.
Giọng nói vang lên, dịu dàng mà đầy uy nghi:
"Loir Amaris – Nhị công chúa của Vương quốc Miani. Xin được bày tỏ lòng kính trọng và lời chào trang trọng nhất đến các vị thuyền viên đã cho tôi cơ hội đồng hành."
Bạn ngẩng mặt, ánh mắt chạm vào từng người, không hề né tránh hay cao ngạo – chỉ có sự chân thành, và một vẻ kiêu hãnh được nuôi dưỡng từ tầng lớp hoàng tộc.
"Dẫu xuất thân khác biệt, nhưng trên hành trình này, tôi là một người đồng đội. Nếu các vị chấp nhận, tôi xin được chiến đấu và sống chết cùng mọi người."
Mọi người lặng người. Không ai lên tiếng, chỉ có tiếng sóng vỗ lặng lẽ như dừng lại để lắng nghe.
Sau vài giây, bạn đứng dậy với dáng vẻ thanh lịch, áo choàng nhẹ lay trong gió. Màn đêm như dày thêm, nhưng ánh trăng soi sáng đôi mắt bạn – kiên định và không chút sợ hãi.
"Tôi sẽ đồng hành cùng mọi người cho đến khi sự thật về Void Century được phơi bày."
Không khí trên boong tàu lập tức lặng như tờ. Mọi ánh mắt đổ dồn về bạn, đôi chút ngỡ ngàng, nhiều phần bối rối.
Rocky là người đầu tiên phá vỡ sự im lặng.
"Cái quái gì... Làm sao cậu lôi kéo được công chúa điện hạ này đi theo vậy hả Ace?!"
Ace bật cười lớn, giọng điệu vẫn ung dung như thường.
"Haha! Dù sao thì... cô ấy cũng rất mạnh, đúng chứ?"
Mọi người đồng loạt thở dài, mỗi người mang một biểu cảm khác nhau.
"Đúng là tên này... lạc quan vô đối." – Lynne lẩm bẩm.
Ace nhanh chóng chỉ tay lần lượt về phía đồng đội:
"Đây là Marco, tên đầu vàng lúc nào cũng nghiêm túc như ông già."
"Cô gái tóc tím kia là Lynne, xạ thủ của tàu."
"Còn đây là Rocky, đầu bếp. Nhìn vậy thôi chứ tay nghề không chê được đâu."
"Cuối cùng là Rai – kiếm sĩ."
Marco gật đầu với bạn, không biểu cảm gì nhiều nhưng ánh mắt khá thân thiện.
"Vậy đi theo tôi, tôi sẽ giới thiệu sơ lược về con tàu này."
Anh dẫn bạn đi qua buồng lái, nhà ăn, phòng máy, rồi dừng lại ở khu sinh hoạt chung.
"Cô là nữ, nên sẽ ở chung phòng với Lynne. Phòng hơi chật nhưng sạch sẽ."
Lynne nhanh chóng chạy tới, nụ cười sáng rỡ như nắng.
"Rất vui được gặp cô! Sau này cùng nhau hợp tác nhé~"
Cô kéo tay bạn, giọng hồ hởi:
"Đi nào, phòng ở phía này. Cô đi cất đồ trước đi."
Bạn kéo mũ trùm đầu lại, chỉ để lộ ánh mắt thờ ơ, rồi đi theo Lynne.
Phòng ngủ nhỏ nhưng ấm cúng. Giường tầng bằng gỗ sồi, bên dưới là giường của Lynne, trên là của bạn. Nội thất đơn giản chỉ có một chiếc bàn con, một kệ sách và ô cửa sổ nhỏ nhìn ra biển.
"Nhà tắm thì sao?" bạn hỏi.
"Chỉ có một cái thôi. Nữ tắm trước, rồi mới tới lượt nam. Chúng ta luân phiên."
Lynne vừa nói vừa kiểm tra súng của mình, rồi hớt hải chạy ra.
"Thôi xong! Tàu chuẩn bị khởi hành rồi! Tí nữa ổn định hãy dọn dẹp tiếp!"
Bạn bước theo cô ra boong, đúng lúc Ace đang hét lớn về phía đầu tàu:
"Này Marco! Chỉ đường đi chứ!"
Marco nhìn Log Pose rồi hét to:
"Giương buồm trái – hướng ba giờ! Mọi người giữ chắc! Sắp vào vùng biển động!"
Rocky và Rai lập tức lao đến, phối hợp kéo buồm căng ra. Ace vặn bánh lái, con tàu nghiêng mình lướt qua những đợt sóng, lao vun vút như mũi tên bạc.
Bạn bước ra phía đuôi tàu, gió biển thổi mạnh làm áo choàng bay phần phật. Hòn đảo Miani lùi dần trong tầm mắt – một chấm xanh nhạt giữa chân trời mờ sương.
Bạn khẽ thì thầm, như nói với chính mình – hoặc nói với quá khứ:
"Tạm biệt... Miani."
Phía trước là biển rộng, là con đường dẫn đến Green Palace, và là những bí mật đã ngủ yên suốt hàng thế kỷ.
Tàu đang lướt êm theo lộ trình an toàn. Bầu trời đã chuyển sang màu tím than của hoàng hôn, và Rocky, như thường lệ, đã hoàn tất bữa tối. Anh ló đầu ra khỏi gian bếp, hét lớn:
"Ê, có đồ ăn rồi đây!"
Không cần mời lần hai, Ace lập tức bật dậy như tên bắn, hoan hô vang trời rồi lao thẳng vào nhà ăn. Lynne và Rai cũng vội vã chạy theo, trông không khác gì một cuộc thi chạy ngắn.
Bạn còn chưa kịp phản ứng thì Marco đã cười, bước ngang qua và nói nhỏ:
"Rồi cô sẽ sớm quen với cảnh này thôi."
Bạn khẽ lắc đầu, đẩy cửa bước vào. "Tại sao họ lại gấp vậy chứ—"
Lời còn chưa dứt, bạn đã hiểu rõ lý do: nếu chậm chân, Ace sẽ ăn sạch tất cả mọi thứ.
Rocky đưa cho bạn một dĩa thức ăn rực rỡ màu sắc. Mùi thơm lạ lẫm nhưng hấp dẫn. Bạn chưa từng thấy món nào như thế.
Đúng lúc đó, Rocky bắt đầu thao thao bất tuyệt như đang đứng trên bục diễn thuyết:
"Đây là món ăn đặc sản từ vùng biển nhiệt đới phía Tây, nơi có khí hậu—"
"Thôi được rồi!" Ace nhét một chiếc đùi heo nướng khổng lồ vào miệng Rocky, ngắt lời không thương tiếc. "Bài diễn văn của cậu xuất sắc như mọi khi. Nhưng giờ thì ăn đi!"
Lynne ôm bụng cười ngặt nghẽo. "Tôi thề, đây là lần thứ 100 anh ta đọc bài diễn văn đó."
Bạn nếm thử một miếng, và thật ngạc nhiên—nó rất ngon.
"Cậu không định cởi áo choàng ra sao, Loir?" Lynne hỏi, vừa ăn vừa tò mò.
Bạn ngập ngừng, rồi nhẹ nhàng đáp: "Không sao. Chỉ là thói quen thôi."
Không khí quanh bàn ăn rộn ràng tiếng cười nói. Bữa tối kết thúc bằng loại nước ngọt thủ công do chính Rocky pha chế.
"Tôi chán quá đi mất," Ace than thở sau khi uống cạn ly, rồi quay sang huých vai Rai. "Này, cậu có trò gì vui không?"
Rai trầm ngâm, chống cằm suy nghĩ: "Hmm... nếu cá cược thì sao? Có vẻ vui đấy."
"Cá cược á?" Cả nhóm lập tức quay sang với ánh mắt sáng rỡ.
Marco lên tiếng đề xuất hình phạt: "Ai thua sẽ phải chà boong tàu ba ngày."
Nghe đến đây, ai nấy đều líu cả lưỡi nhưng cuối cùng vẫn đồng ý, hào hứng vỗ bàn.
"Vậy chơi Poker nhé!" Lynne reo lên, không thể chờ thêm, rồi vội vàng lôi bộ bài Poker yêu quý của mình ra.
Dưới ánh đèn vàng leo lắt của khoang ăn chính, cả nhóm quây quần quanh chiếc bàn gỗ đóng thủ công, tay cầm bài, miệng cười toe toét. Một cơn bão nhỏ vừa qua, biển tạm lặng, và không khí trên tàu thoải mái hiếm có. Trò poker đã trở thành nghi thức đêm nay, với phần thưởng, hay đúng hơn là hình phạt, là ba ngày chà boong tàu không nghỉ.
"Không được giở trò dùng năng lực nhé," Lynne chống cằm cảnh cáo, mắt liếc về phía Loir.
"Tôi không cần." Loir đáp, giọng lãnh đạm như thường, trong khi lật nhẹ quân bài trên tay.
Marco chia bài cho tất cả mọi người.
Ace tự tin đập bộ bài của mình xuống trước tiên. "Tứ quý! Ha! Đố ai hơn được!"
Rocky la lên: "Trời đất, lần thứ ba trong tuần rồi! Tụi này không còn dép để đánh nữa đâu đó!"
Marco vẫn bình tĩnh rút một ngụm trà. Lynne đang tính toán xác suất, còn Rai thì ngồi lặng thinh như tượng.
Đến lượt Loir.
Nàng nhẹ nhàng thả bài xuống, từng quân một: Át cơ, Át rô, Át chuồn, Át bích... và con bài cuối cùng: quân K cơ.
"Pó... pó... póker face thiệt hả?" Rocky trợn mắt.
"Four of a kind?" Ace gãi đầu, nhíu mày.
Lynne cười như điên: "Không! Straight Flush! Cô ấy thắng rồi! Bốn người Át nhưng không cùng chất thua thẳng!"
Marco khẽ nhướng mày: "Một tay bài đẹp đến mức đáng sợ."
Loir vẫn không thay đổi sắc mặt, nhẹ giọng nói như thể tuyên bố mệnh lệnh: "Ta không có hứng chà boong. Vậy nên xin mời, người thua."
Ace chết trân. Anh nhìn bài mình, rồi nhìn lại bộ của nàng. "Khoan đã... có ai kiểm tra không? Có khi nào cô ấy dùng haki để... không! Không thể nào!"
"Không đổ thừa nha Ace. Luật là luật." Rai lên tiếng, lần hiếm hoi mở miệng.
Lynne cười toe: "Thua đậm như vậy, ít nhất phải chà cả cột buồm luôn đó!"
Rocky huýt sáo: "Chuẩn bị bàn chải và xô nước! Đội trưởng Ace của chúng ta mai mốt sẽ có bắp tay cơ bắp lắm đây."
Ace ngồi sụp xuống bàn, mặt úp vào cánh tay như chú chó bị bỏ rơi.
Loir, vẫn giữ giọng điềm tĩnh, đứng dậy rời khỏi bàn: "Ta sẽ nhắc người đánh thức ngươi lúc bình minh."
Tiếng cười vang vọng khắp khoang tàu. Trò poker đã kết thúc, nhưng sự sỉ nhục của thuyền trưởng thì... mới chỉ bắt đầu.
Bạn rảo bước ra phía đuôi tàu, nơi ánh trăng mờ nhạt trôi lặng lẽ trên mặt biển. Gió đêm thổi mạnh dần, cuốn theo hơi nước lạnh buốt. Những con sóng bắt đầu nhấp nhô, phá vỡ mặt biển vốn êm ả.
Bạn kéo chặt áo choàng, ngồi xuống mép boong, mắt nhìn vào khoảng không tối đen như mực. Không gian lặng đến rợn người.
Rồi, một giọng nói khẽ vang lên — không biết từ đâu, không rõ là thật hay vọng trong tâm trí.
"Tại sao ngươi chạy trốn?"
...
"...Ha ha ha..."
...
"Nó đang đuổi theo..."
Bạn bật dậy, quay phắt lại phía sau. Không có ai. Chỉ còn tiếng sóng vỗ và ánh trăng phản chiếu chập chờn trên nước.
Toàn thân bạn căng cứng, dòng máu trong người dường như gầm rít, chạy loạn trong huyết quản. Tim đập như muốn phá tan lồng ngực, áp lực dồn nén khiến bạn phát run.
Bạn siết chặt tay, cố lấy lại kiểm soát.
"Ngươi... cút ngay!"
Một dòng nước trong vắt trào ra từ lòng bàn tay bạn, hóa thành lưỡi dao lạnh lẽo. Bạn rạch một đường mảnh lên cổ tay — không sâu, nhưng máu lập tức phun ra, đỏ loang trên sàn gỗ. Áp lực máu trong người nhanh chóng giảm bớt khiến bạn bình tĩnh lại.
Chết tiệt...
Bạn đứng sững, đôi mắt mở lớn khi nhận ra điều mình vừa làm. Hải tặc rất nhạy cảm với mùi máu tươi, máu đỏ đang lan ra khắp boong sau.
Không chần chừ, bạn vung tay. Một đợt sóng nhỏ từ mạn tàu trào lên, quét sạch mọi vết máu rồi tan biến không dấu vết.
Không để lại một lời, bạn quay người bước nhanh về phòng.
Trong không gian yên tĩnh, bạn gấp gọn áo choàng, chuẩn bị đồ rồi đi thẳng đến phòng tắm.
Phòng tắm đơn sơ, chỉ có một bồn gỗ nhỏ. Bạn xả đầy nước ấm, rồi trầm mình vào làn nước, để toàn thân chìm trong sự tĩnh lặng nhân tạo.
Chỉ có nước mới khiến bạn cảm thấy mình vẫn còn kiểm soát được mọi thứ. Nhưng đâu đó, trong sâu thẳm... biển vẫn đang thì thầm.
Bạn ngâm mình trong làn nước ấm, để hơi nước mờ phủ lên gương mặt. Mọi giác quan tê liệt dần theo nhịp tim chậm chạp.
Nước bao bọc lấy bạn như một giấc mộng yên ả, cho đến khi nó bắt đầu lạnh dần.
Bạn nhắm mắt, nhưng tiếng thì thầm từ tận sâu trong nước vẫn vang vọng như vọng âm của quá khứ:
"Tại sao ngươi lại trốn?"
"Nó đang đuổi theo..."
Một tiếng cười rít lên khe khẽ — kéo dài và lạnh lẽo như thể biển đang cười vào sự tuyệt vọng của bạn.
"Ngươi không thể chạy đâu..."
"Cái giá phải trả... là bị nuốt chửng."
Trong làn nước mờ đục, bạn trông thấy những hình ảnh rạn vỡ: một vương miện rỉ sét, cánh tay vẫy gọi từ đáy sâu, gương mặt ai đó — rất quen, đang tan chảy trong bọt nước.
"Ngươi sẽ quay về, hoặc biển sẽ nuốt trọn ngươi."
Một bàn tay băng giá nắm lấy cổ chân bạn. Bạn giật mình vùng vẫy. Không khí cạn kiệt. Bạn chìm xuống — không phải vì nước, mà vì sợ hãi.
-------------------------------------------------------
Cánh cửa phòng tắm nhẹ nhàng mở ra, không tiếng động.
Ace thò đầu vào, càu nhàu:
"Chết tiệt... Tối thui vậy? Không ai dùng thì để cửa khóa lại chứ."
Anh bật đèn. Phòng tắm vẫn im lìm. Hơi nước còn đọng trên gương, chứng tỏ có người vừa sử dụng.
Ace tiến lại gần bồn tắm, một tay cởi cúc áo.
"Chắc là Rocky lại quên tắt đèn nóng—"
Anh khựng lại.
Một bóng trắng mờ mờ dưới lớp nước.
Anh chớp mắt. Đó không phải là ảo giác.
Mái tóc dài xõa tung, làn da tái nhợt, gương mặt bạn chìm dưới làn nước như một xác pháo hoa sắp lụi.
"Loir?!"
Anh nhào tới, nước bắn tung khi Ace vội cúi xuống kéo bạn lên khỏi mặt nước.
"Loir! Tỉnh lại! Cô làm cái quái gì trong này vậy hả?"
Không suy nghĩ, Ace lao đến bồn tắm, cúi người xuống, hoảng hốt. Anh vội luồn tay xuống nước, nhấc bổng cô ra khỏi làn nước đang lạnh dần.
"Loir! Này! Tỉnh lại đi!"
Bạn ho sặc, hơi thở dồn dập trở lại như ai đó vừa kéo bạn ra khỏi một cơn mê chết đuối. Cả người bạn lạnh toát, ánh mắt hoảng loạn chưa kịp định thần.
Lúc ấy, Amaris ho dữ dội, rồi thở hổn hển như thể vừa bơi khỏi đáy vực sâu. Đôi mắt bạc mở ra, mờ mịt vài giây trước khi nhận ra khuôn mặt quen thuộc.
"...Ace?"
Cô nắm lấy cổ áo anh, như bám vào một thực thể duy nhất còn thuộc về thực tại.
Anh siết nhẹ vai cô.
"Cô bị gì thế hả, ngốc à? Ngâm nước kiểu gì mà muốn chết luôn à?"
Amaris không trả lời. Cô chỉ lặng im, mắt nhìn xoáy vào ánh đèn phía trên, và thì thầm...
"Biển... đã gọi tôi về."
Hơi nước vẫn còn vẩn vơ trong không khí, mờ ảo như sương sớm phủ lên làn da bạn. Ace hoảng loạn khi thấy bạn sặc nước, theo bản năng định cúi xuống kéo bạn ra khỏi bồn.
Tay anh vừa chạm vào vai bạn, thì bạn bật dậy.
"Đừng chạm vào tôi!"
Bạn gạt tay anh ra một cách mạnh mẽ.
Ace khựng lại. Một giây. Hai giây. Rồi mọi cơ bắp trên người anh đông cứng.
Giờ đây, trước mặt anh là bạn không mảnh vải che thân, làn nước chỉ lấp ló che được phần nào cơ thể. Mái tóc dài ướt đẫm dính sát vào làn da trắng mịn, phản chiếu ánh đèn phòng tắm một cách nguy hiểm.
Cơn sốc chạy thẳng lên não.
Khuôn mặt Ace đỏ bừng như chín tầng địa ngục, anh lùi hẳn về sau hai bước, tay còn suýt đập vào tường.
"Ơ... tôi... tôi không... tôi tưởng không có ai..."
Anh cố ngoảnh mặt đi, nhưng ánh mắt lại như bị khóa cứng tại chỗ, không cách nào dời khỏi hình ảnh trước mắt.
Bạn giận dữ, hai tay vung lên, ánh nước bắt đầu tụ lại xung quanh.
"Mizu no Hōsha – Thủy Pháo!"
Một cột nước dồn áp lực cực mạnh bắn thẳng vào ngực Ace, khiến anh bay ngược ra khỏi phòng tắm như một bao cát sống.
RẦM!
Lưng anh đập mạnh vào tường, để lại một vết lõm cùng tiếng động lớn đến mức cả khoang tàu rung lên.
Chưa đầy ba giây sau, Rai, Marco và Lynne đồng loạt chạy đến, trợn mắt nhìn cảnh tượng hỗn loạn: Ace nằm dài dưới đất, người ướt nhẹp, phòng tắm thì văng đầy quần áo và khăn tắm.
Từ bên trong, bạn lạnh lùng ném tiếp một chiếc dép bay ra, giọng đầy sát khí:
"CÚT ĐI, ĐỒ BIẾN THÁI!!"
Không khí đặc quánh lại.
Marco há hốc mồm. Rai chết đứng như trời trồng. Lynne thì đang cố nén cười.
"...Này... Cậu tệ thật đấy Ace," Rai nói khẽ, mắt vẫn không rời khỏi dấu nước đọng dưới sàn.
"Không phải! Không phải như mấy người nghĩ đâu! Tôi tưởng là không có ai! Đèn tắt mà!" Ace hoảng loạn thanh minh, tay huơ loạn xạ như một đứa trẻ bị oan.
Nhưng lời giải thích rơi vào khoảng không vô vọng.
Từ hôm đó trở đi, danh hiệu "biến thái" nghiễm nhiên gắn lên đầu Ace. Marco và Rai bắt đầu nhìn anh bằng ánh mắt kỳ lạ, xen lẫn thương cảm và... cảnh giác cao độ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com