‹WandererAe› • Tiếng trăng rơi (H)
Author: βατ
• Trong khoảng khắc đau đớn, cậu đã ngất đi. Khi tỉnh lại thì thấy bản thân nằm trên giường, bên cạnh cậu là bác sĩ Ayato và chồng của cậu là Wanderer đang vô cùng lo lắng. Hắn nắm lấy tay cậu, gục đầu vào tay cậu và trở nên vui vẻ khi cậu tỉnh lại.
" Em cuối cùng cũng tỉnh rồi "
" Tránh ra "
Một câu nói thôi.
Cũng khiến hắn cứng đơ, hắn không hiểu sao cậu lại dành cho hắn ánh mắt như thế. Nó chứa đầy sự cay nghiệt và căm phẫn. Ayato thấy tình hình căng thẳng nên nhanh chóng chuồn đi, anh ta nghĩ rằng Aether giận dỗi hắn nên mới hành xử như thế, chứ hoàn toàn không nghĩ tới chuyện cậu khôi phục kí ức.
" Em sao vậy, anh làm gì sai sao? "
" Tao bảo mày tránh ra "
Wanderer bất chợt nhận ra, hắn nhìn vào ánh mắt của cậu.
Hắn thở dài nguầy nguậy, bất lực cười trừ:
" Vậy mà tôi tưởng tay nghề của thằng Ayato cao siêu thế nào, hóa ra cũng chỉ như vậy. Em khôi phục kí ức nhanh thật, tôi tưởng em sẽ mãi ngu ngốc như thế cơ "
Aether dương tay đánh hắn, nhưng sức lực của cậu quá yếu, chưa chạm tới người hắn đã bủn rủn tay chân. Hắn thấy dáng vẻ này của cậu cũng khá đáng yêu ấy. Trong mắt hắn ấy à, cậu chính là một con mèo hư hỏng. Con mèo này chỉ giỏi ra oai thôi, chứ riêng về sức mạnh thì chắc chỉ bằng con kiến, dẫm nhẹ là chết toi.
Aether uất ức lườm hắn, cậu không hiểu vì sao mình lại trở nên yếu đuối như thế.
Wanderer vẫn vậy.
Điềm tĩnh tới mức bất thường, hắn che miệng để giấu nụ cười của mình nhưng không đáng kể. Aether ngu xuẩn tới mức không phát giác ra điều đó, cậu muốn rời khỏi giường nhưng nhận ra đôi chân của mình không thể cử động. Aether run lên, cậu vén tấm chăn ra khỏi cơ thể.
Chân cậu đâu?
Một nụ cười châm biếm, hắn nhìn cậu đầy vẻ trêu đùa.
" Sao nào? Em bất ngờ lắm phải không ""
" Tôi không định khiến em thành người tàn tật như thế đâu, nhưng em à, em phải hiểu cho tôi. Tại tôi sợ em đi lại vất vẻ nên mới cắt chân em. Tôi quá yêu em rồi, Aether yêu dấu ạ "
Nụ cười trên môi cậu vụt tắt, biểu cảm của Aether cũng thay đổi không ngừng. Hắn là thằng điên à? Cái gì mà sợ cậu đi lại mệt nên biến cậu thành người khuyết tật? Hắn có còn là con người nữa hay không. Từ kinh ngạc, sang sợ hãi rồi nhanh chóng hóa thành căm thù.
Cậu túm lấy cổ áo hắn:
" Mày, thằng khốn "
" Sao mày có thể... "
Wanderer cười như không cười, nét mặt quái dị lắm.
" Tôi có thể, vì tôi rất thích em "
" Mày là thằng điên "
Aether muốn bóp chết tên này, vừa định đánh hắn thì bị hắn dùng tay giữ chặt lại. Hắn thay đổi cảm xúc quá nhanh, Wanderer nén sự tức giận, cười hiền hòa:
" Bé ngoan, tay hư đánh người là không tốt. Nếu em cứ nóng nảy như vậy, tôi e là sẽ chặt luôn tay của em mất. Tôi biết em hận tôi, nhưng cũng đừng vậy mà tự làm hại mình "
" Em à, nhìn em bị thương, tôi cũng đau lòng lắm. Tôi đang nghĩ cho em mà "
Cảm động tình thương của Wanderer dành cho cậu. Mê cái cách hắn nói thương cậu, thương của hắn chính là làm người ta tàn tật cả đời. Chẳng những thế, còn giam nhốt người ta như thú vật. Tình thương của hắn cho cũng không ai dám lấy.
" Mày... "
Aether nhìn hắn, không hề giấu diếm sự ghét bỏ.
Hắn cũng không giả vờ. Hắn không thèm bâng quơ thêm bất kì câu vô nghĩa nào nữa.
Hắn vùi đầu trong lòng cậu, Aether bị làm cho chấn động. Muốn đẩy hắn ra, cậu thấy chán ghét, thấy kinh tởm con người dơ bẩn như hắn.
Nhưng rồi...
Lại thôi.
Hắn nói:
" Tôi sai, sai vì đã không nghĩ cho em. Nhưng Aether à, anh thực sự quá yêu em rồi. Anh không xứng đáng có được tình yêu của em, anh cũng không mong cầu thứ tình cảm đó từ em. Nhưng anh xin em, anh không còn ai nữa rồi. Anh không có nơi để trở về nữa rồi, anh không còn đường lui nữa rồi, anh xin em đừng bỏ anh "
Hắn đã cố tìm một nơi để thôi chìm đắm nhưng mỗi khi thức giấc. Hắn không thể không nhớ về cậu. Về mối tình đơn phương hắn dành cho cậu, hắn muốn trốn chạy khỏi bể tình đầy ngang trái ấy nhưng không thể, mỗi lần bước đi là một lần vương vấn.
Hắn bật khóc, hắn bảo hắn thấy nhói lòng quá.
Hắn nói:
" Anh không thể quên em, anh không thể để em đi được. Anh không mạnh mẽ đến thế "
" Anh biết em yêu người khác. Nhưng anh không thể trao cho em tự do được, anh không thể nhìn em hạnh phúc bên người khác được. Anh đau lòng lắm "
Wanderer cầm lấy tay cậu, đặt đôi tay cứng ngắc của cậu lên trái tim mình.
Để cậu cảm nhận nỗi đau của hắn, hắn cười khổ:
" Anh đau lắm... Aether, nếu em thật sự muốn rời đi như thế "
" Thì anh phải làm sao đây, chi bằng em móc mắt anh ra đi. Anh thà cả đời sống trong bóng tối, mù lòa trọn đời còn hơn phải nhìn em bên người khác. Được không em? "
" Anh thấy bất công lắm em à, em ơi. Anh đã đâm sâu quá rồi "
Aether.
Chứng kiến cảnh như thế này, thật sự không biết phải làm sao. Cậu thấy lạ quá, thấy xót xa. Aether muốn bản thân thôi đồng cảm, nhưng nội tâm như bị dằng xé.
Cậu đưa tay, chạm lên sống lưng hắn.
Dịu dàng vuốt ve, cậu mặc kệ sự thật đắng lòng.
Cậu thương xót cho hắn.
Aether nhẹ nhàng vỗ về hắn, hắn nằm gọn trong lòng cậu, nức nở như một đứa trẻ. Một người thiếu tình thương từ bé, lầm đường lạc lối trong chính cuộc sống của mình. Cuối cùng cũng không có được tình yêu từ người mình thương. Cậu thật sự thấy có lỗi.
Suốt những tháng ngày sống cùng hắn. Nói không có tình cảm là nói dối, nhưng nói có lại càng không. Đây chỉ đơn giản là sự thương hại mà thôi, không phải là tình yêu.
Ấy vậy mà, hắn lại lầm tưởng mình được yêu.
Hắn cũng là con người mà, hắn cũng cần được yêu thương. Hắn nắm lấy tay cậu, để từng giọt lệ mặn chát của mình rơi trên đôi bàn tay ngọc ngà ấy.
Aether nhìn không nổi rồi, cậu thương hắn.
...
Ngưng giả tạo được rồi.
Aether à Aether ơi, cậu quá ngốc rồi. Cậu đang đồng cảm với ai vậy? Với người bình thường hay với một tên sát nhân. Cậu dịu dàng như vậy, tức là cậu đã mủi lòng. Wanderer chẳng phải người đơn giản như thế đâu, hắn khẽ nở nụ cười của kẻ chiến thắng. Chỉ cần tỏ ra yếu đuối, kèm theo mấy câu nghe thương tâm là đủ để khiến cậu xót xa.
Hắn điên cuồng vì cậu như vậy cơ mà. Theo dõi, bám đuôi, bắt cóc, thay kí ức, biến cậu thành người tàn tật... Còn gì hắn chưa dám làm kia chứ? Sao lại ngây thơ như thế.
Ngay cả khi cậu không yêu hắn thì sao nào, hắn không quan tâm. Cậu là người bại liệt, sẽ có ai lựa chọn cậu chứ. Chỉ có mình hắn thôi, hắn dám chắc chỉ có mình hắn là yêu cậu nhiều như thế này thôi. Cậu lấy lại trí nhớ thì đã sao nào, cậu vẫn chỉ là chim trong lồng. Và hắn là người nắm giữ chìa khóa mở lồng, hắn đâu ngu mà giải thoát cho cậu.
Wanderer ngước mắt nhìn hắn, đôi mắt hắn quá đỗi chân thành. Nước mắt nhem nhuốc làm hắn trở nên mỏng manh làm sao, hắn thở dốc vì trái tim quá rộn vang.
" Em đừng rời xa anh, có được không hả em? "
Aether do dự rồi.
Nhưng không thể chối từ, hàng rào tâm lý của cậu quá mong manh.
Cậu thở hắt một hơi, miệng nhỏ nhẹ nhàng đáp một câu um.
Hắn như nghe được một lời hợp ý, hắn rướn người lên trên. Để đôi môi hắn chạm vào đôi môi cậu, Aether không muốn phản kháng. Nhìn hắn như thế, cậu không nỡ lòng đẩy hắn ra.
Wanderer đã đợi ngày này lâu lắm rồi.
Hắn không hề vồ vập, mọi hành động đều rất thận trọng. Hắn luồn tay vào trong lớp áo của cậu, nhẹ nhàng xoa nắn hai hai ti, Aether chưa từng trải qua chuyện như này nên nhanh chóng bị cuốn theo từng nhịp điệu của hắn. Đầu vú cũng nhanh chóng cương cứng lên.
* ah nhột quá *
Cậu thầm nghĩ trong lòng, Aether chầm chậm mở mắt nhìn Wanderer đang mơn trớn cơ thể trần trụi của mình. Quần áo đã sớm vứt đi xa, giờ đây chỉ còn hai cơ thể trần như nhộng đang không ngừng quấn quýt nhau trên giường.
Hắn mân mê cổ cậu như muốn đánh dấu chủ quyền, hôn lên rồi cắn nhẹ. Một vết hickey bé xíu cứ thế xuất hiện trên vòm cổ trắng ngần của Aether.
Cậu run nhẹ vì cảm giác đau nhưng chỉ là thoáng qua.
" Em cũng thấy thỏa mái mà đúng không? "
Cậu không trả lời, chỉ chậm chạp gật đầu.
Wanderer thích mê cái dáng vẻ ngây ngô này của cậu.
Wanderer nhanh chóng luồn tay xuống dưới thân cậu.
Bàn tay thô ráp chạm vào cửa huyệt, lỗ nhỏ đã sớm ướt đẫm vì nứng. Hắn cười khà khà bảo cậu thả lỏng rồi đút tay vào. Vách thịt còn trong trinh nên nhanh chóng bị làm cho kích thích, thủy dâm trào ra như vũ bão. Hắn đút thêm hai ngón nữa vào, tổng cộng là ba ngón. Wanderer cười khoái trá, hắn chọc ngoáy bên trong lỗ nhỏ nhanh như lửa đốt.
" Um ư chậm lại... anh ơi chậm lại anh... ahh "
Hắn chỉ cười trừ.
Hắn lật người cậu lại, để cậu nằm úp. Hắn vốn định chơi cậu bằng thế doggy nhưng nhận ra Aether bị bại liệt nên chỉ đành thế này.
Hắn lôi con hàng khủng của mình ra, đặt trước miệng huyệt.
Thủy dâm rỉ ra vì hồi hộp, hắn thích bộ dạng dâm đãng nhưng vẫn trong trắng này lắm. Wanderer không chút do dự đút thẳng vào trong.
Cậu khóc nức nở vì đau, cảm giác bị đè nén chẳng vui tẹo nào. Sao làm tình chả sướng gì thế? Lỗ nhỏ đau lắm.
Vách thịt lần đầu bị chơi nhất thời sinh ra phản ứng đau đớn, cảm giác bị chèn ép làm Aether càng lúc càng hấp hối. Cộng thêm từng đợt thúc sâu của hắn nữa, mỗi lần dập là một lần hắn kéo hết dương vật của mình ra rồi bất ngờ đâm mạnh vào.
Nước mắt sinh lý không ngừng rơi, cậu rên rỉ như một đứa trẻ.
" Anh ơi... Ahhh... um.. ư... chậm lại... tha... em ..huhu... a "
Đối nghịch hoàn toàn với dáng vẻ dịu dàng lúc dạo đầu, giờ đây hắn chả khác gì một tên cầm thú. Hắn vén tóc mai của mình ra sau tai, hắn thở phì phò vì sướng.
" Sướng lắm bé con à, ah ... Anh muốn chơi em đến chết "
Hắn mê cái lỗ này chết mất.
Hắn vẫn cứ chăm chỉ cày cuốc trên cơ thể của cậu suốt 30 phút đồng hồ. Aether mệt tới mới xém tí nữa là thiếp đi nhưng bị từng cú thúc như giết người của hắn đánh thức.
Phải 20 phút sau đó mới thấy hắn chịu ngưng lại.
Lúc này thân thể Aether đã sớm rã rời, cứ nghĩ hắn đã mệt nên cậu thả lỏng hơn khá nhiều. Nào ngờ thứ đó như to ra bên trong lỗ nhỏ của cậu, to hơn hẳn lúc nãy.
Cậu kinh hãi trợn tròn mắt nhìn hắn.
Wanderer cười khẩy, nụ cười đầy ranh mãnh.
Hắn nhấc người cậu dậy.
" Bé con, em đừng nghĩ mọi chuyện kết thúc nhanh thế nhé? "
" Không... Không... um... đừng mà "
Aether bắt đầu thấy sợ con người hắn rồi đấy. Chưa bao giờ cậu thấy một con quái vật cỡ này, hắn quá khỏe. Cậu van nài hắn đừng tiếp tục nhưng đổi lại là gì? Hắn chẳng buồn đoái hoài tới cậu, dứt khoát bế cậu ra ghế sofa. Tiếp tục công cuộc chơi nát cậu.
Aether mất hết lý trí, cậu chả nhớ được mình đã làm bao nhiêu lần nữa.
Hết ghế sofa rồi tới phòng tắm, tới phòng bếp, ra vườn, xuống tầng hầm và thậm chí là cả ban công. Cậu không còn sức nữa, hắn là cầm thú, là quái thú cuồng dục.
Trong mơ màng, cậu thấy hắn hôn lên trán mình.
Hắn nói với tông giọng dịu dàng lắm:
" Thật may vì em không nhớ ra Ganyu "
?
Ganyu là ai.
Có phải là người có giọng nói ấm áp đó không?
- Là em, người mà anh yêu đây mà. Đừng quên em mà, làm ơn.
...
Ở một nơi không xa căn nhà của họ, có một cô gái với mái tóc xanh nhạt. Tay cầm chiếc ô trong suốt đứng dưới mưa, đăm chiêu nhìn về phía xa xăm. Cô nhớ cậu lắm, đã mấy tháng liền cô không gặp lại cậu. Ganyu vẫn vậy, không yêu thêm một ai. Cô vẫn đợi cậu về nhà, đợi cậu cùng với vài lon bia và đồ nhắm.
Chỉ tiếc là, cô đã đợi 2 năm rồi.
Aether của cô vẫn chưa quay về với cô.
Ganyu bất lực rồi, cô tìm tung tích của cậu khắp nơi. Cô tốt nghiệp rồi, có công việc rồi, có tiền có nhà có tất cả rồi nhưng cô vẫn không có người cô yêu.
Cô rót tiền vào những văn phòng thám tử để tìm Aether nhưng tất cả đều thất bại, họ đều khuyên cô ngưng làm điều vô ích, cô suýt chút nữa là bỏ cuộc rồi.
Nhưng không, cô đã gặp lại cậu vào ngày hôm đó.
Trong lần cắm trại trên núi hôm đó, cô và Eula đi dã ngoại cùng nhau. Cô đã thấy một người đàn ông đẩy một người tàn tật trên chiếc xe lăn, cô dám cá người tàn tật đó là Aether. Ngay cả khi Eula nói rằng Aether tóc không dài như vậy, cô cũng dám khẳng định đó là Aether.
Cô ra sức đuổi theo nhưng không kịp, cô có thể cảm nhận rõ hơi thở của cậu.
Ganyu chạy ra khỏi khu cắm trại để đuổi theo nhưng kì quái thay, cô không thấy bóng dáng của họ đâu. Cô không cam lòng, nhưng vẫn tự nghi ngờ chính mình:
" Hoa mắt ư? Không thể nào, mình chắc chắn... "
Eula bên cạnh cũng thêm mắm dặm muối:
" Em hoa mắt thật rồi đó Ganyu, có lẽ Aether thật sự đã gặp tai nạn rồi. Chị biết em rất nhớ anh ấy nhưng em sinh ra tâm bệnh rồi, gặp ảo giác rồi đó "
Nhưng cô cá là cô tận mắt thấy, không gì có thể chân thật như thế đâu.
Chỉ tiếc là bằng chứng đâu thì cô không có.
Cuối cùng, cô chỉ đành trơ mắt nhìn cậu dần tan biến khỏi tiềm thức của mình. Nhưng không! Tối hôm đó cô đi dạo trên núi với Eula, gần đó có một bãi đỗ xe có thể chiêm ngưỡng toàn cảnh thành phố bên dưới nên cô và Eula mới nhất quyết tới đó.
Lúc tới nơi thì thấy một chiếc xế hộp hạng sang đỗ ngay đó.
Eula không thể kìm được lòng, buộc miệng nói về độ xa xỉ của chiếc xe. Hẳn là người giàu nhỉ?
Ganyu thì chẳng thèm bận tâm, cô đưa cho Eula một lon bia. Hai người đang nhâm nhi thì nghe thấy tiếng động lạ phát ra từ chiếc xe.
" Chị có nghe thấy không? "
" Em nghe thấy gì à, chị chẳng nghe thấy gì cả "
Cô không đồng tình với Eula nên nhất quyết đi ra chỗ chiếc xe đó. Cô nhìn vào bên trong nhưng không thấy gì cả, cửa sổ dán miếng chống nhìn trộm quá sẫm màu. Cô khẽ gõ lên cửa kính để do thám nhưng không thấy phản ứng gì cả.
" Không có ai thật à? "
Eula thấy cô thản nhiên như vậy thì vội kéo cô trở lại.
" Ây ây em không được như thế, thế là vô duyên đó biết không "
" Em chỉ định coi có ai không thôi mà "
Eula thì cứ lảm nhảm về việc phải giữ ý dù không có ai trong xe, còn cô, vẫn cứ nhìn chằm chằm vào chiếc xe đó. Linh tính của cô cho biết có điều gì đó kì lạ toát ra từ chiếc xe sang đó, nhưng đứng trước Eula thì cô cũng đành thôi.
Đến khi hai người rời đi thì chợt có tiếng nói cất lên.
" Họ đã... um ư... đi chưa ? "
Aether với mái tóc dài nằm gọn trong xe, cậu nằm dưới thân của Wanderer. Hắn nhìn theo hướng hai cô gái đang dần đi xa, ánh mắt đầy vẻ sát khí. Nhưng quay ra nhìn cậu thì lại đầy vẻ thâm tình, hắn cóc vào trán cậu một cái.
Trách yêu:
" Tại em rên to quá mà người ta ra tận đây đấy "
" Ưm... Sao lại do em, ah ư, nhẹ thôi... Do anh làm em đau mà, đã thế còn dập mạnh như thế. Xe rung là do anh chứ không phải do em... hiu "
Wanderer cười dịu dàng nói đùa:
" Ơ thế do anh à? Vậy để anh đền bù cho em nha "
Nói rồi hắn tiếp tục cuộc vui của mình, Aether nằm dưới thân hắn thì không thể không rên rỉ ngọt ngào. Hai người bọn họ điên cuồng quá rồi, làm tới tận khuya mới thôi.
Thân thể của cậu bị bắn đầy tinh dịch, cậu khi đó cũng đã sớm ngất đi vì mệt. Dưới eo là vô số vết bầm tím và nhéo đỏ vì bàn tay thô ráp của hắn. Còn có chiếc huyệt đạo nhễ nhãi tinh dịch bị hắn bắn đầy vào nữa, khung cảnh vô cùng ám muội.
Hắn hạ ghế xuống cho em nằm ngủ.
Rồi chuyển ghế lái.
Hắn từ gương mặt dịu dàng ấm áp, chợt biến thành vẻ mặt vặn vẹo khó coi. Gân gổ nổi đầy trên trán hắn, Wanderer đang vô cùng bực bội. Hắn ghì vô lăng, ánh mắt chìm trong sự tức giận. Vẻ mặt cực kì méo mó. Hắn cay nghiến cô:
" Coi bộ con ả đó cũng có chút kiên trì đấy chứ "
Nói rồi, hắn rút điện thoại ra gọi cho ai đó. Hắn bây giờ đã lấy lại được vẻ bình tĩnh, điềm nhiên như chả hề có cuộc chia ly. Hắn hạ giọng xuống nhưng vẫn đầy tính thị uy.
Hắn nói với người trong điện thoại rằng:
" Ganyu, thành phố A, số nhà 756, sống một mình, làm việc tại tòa soạn DVC "
" Giết không tha"
-
Hoàn.
Không hiểu sao, tui cứ cảm giác mọi người thích đọc những chapter có H hơn bình thường nhỉ.
Mọi người thấy sao về chapter này?
Kiểu, tui cần góp ý để mở rộng ý tưởng và hợp với sở thích đại chúng ấy. Vả lại, nếu là người đọc. Mọi người thích thể loại ngọt hay ngược cho Ayato x Aether?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com