‹ZhongAe› • Vảy ngược (1)
Author: βατ
• Tiếng chuông tan học vang vọng khắp khoảng không gian rộng lớn, học sinh từ tứ phía ùa nhau chạy khỏi lớp học. Giờ tan học lại tới rồi, có học sinh thì ở lại trực nhật, có học sinh lại túm tụm trò chuyện trong lớp rất vui vẻ. Đại đa số học sinh dưới sân trường đều đi thành tốp ba tốp bốn, chúng có nụ cười rạng rỡ cùng những hành động thân mật mà mãi mãi Aether không thể cảm nhận được.
Aether đứng cô đơn trong nhà vệ sinh, cậu chậm rãi xử lý những vết thương xanh tím trên mặt. Một loạt những dãy hành động thuần thục đến đáng thương.
Năm cuối cấp đã tới, sớm thôi mà, cậu sắp thoát khỏi địa ngục này rồi.
Là nạn nhân của bạo lực học đường, tính cách Aether cũng bị ảnh hưởng ít nhiều. Cậu trầm ổn, cậu sợ đám đông và bị bắt nạt như rẻ rách. Cậu có cha mẹ giàu có nhưng vô tâm, bạn bè bên cậu đều rời bỏ cậu sau khi lợi dụng cậu. Cậu bị cô lập và ruồng bỏ, thẳng ra là né tránh. Cậu học không giỏi nên ít được chú ý trong lớp, hôm nào đi học cũng mang vẻ bầm dập nên ít được yêu thích.
Từ đầu tới cuối, cậu chưa từng có cảm giác được yêu thương, được trân trọng.
Chỉ khi về nhà, mân mê bàn phím và đắm mình vào thế giới ảo, cậu mới có cảm giác thuộc về.
Aether sống trong một căn hộ đắt tiền của giới siêu giàu, nhưng phòng ốc bên trong lại ít đến gai mắt. Đầy đặn nhất thì chỉ có phòng ngủ, nơi đó có một bộ máy tính bạc tỷ cùng cái giường được bố trí chính giữa nhưng lại rất sơ sài. Hút mắt nhất vẫn là hộp cứu thương, với đủ loại thuốc than trên đời được nhét đầy tủ.
Cậu liếc khắp phòng một hồi.
Cậu tự nói một mình " Bà giúp việc dọn phòng rồi à... "
Aether mệt mỏi ném chiếc cặp chứa toàn rác xuống đất, bọn bắt nạt đã nhét chúng vào cặp cậu đấy. Cậu cũng lười dọn, thể nào chúng cũng nhét lại. Chi bằng mặc kệ sẽ đỡ hại thân.
Cậu tắm rửa qua loa, sau đó thì ăn xì xụp hộp mì ăn liền giá rẻ ở cửa hàng tiện lợi. Cuối cùng đeo tai nghe lên, đăng nhập vào tựa game yêu thích.
Tựa game này tên là Huân Vương OL, một con game thế giới mở.
Nơi mà người dùng có thể làm đủ trò với thế giới của mình, ai hướng nội thì một mình đánh phó bản leo cấp, ai hướng ngoại thì có thể lập đội trong kênh thế giới để cày đồ. Chán thì trồng cây, xây nhà, câu cá. Vui thì hẹn hò, la cà khắp thế giới, tán gẫu với anh em trên kênh thế giới. Nói chung đây là một tựa game vô cùng hút người chơi.
Aether cũng đâu phải ngoại lệ.
Thậm chí cậu còn là bá chủ sever, cụ thể hơn thì cậu là người có level cao nhất thế giới lúc này. Số kinh nghiệm được cày đến tối đa, cấp độ của các con tướng cậu sở hữu đều đã mãn cấp. Chung quy thì vô cùng bá đạo, người trong giới đoán già đoán non về cậu. Người thì kêu Aether là một nam game thủ chuyên nghiệp, người lại bảo cậu là một cô nương xinh đẹp chơi siêu hay. Đủ loại chém gió trên đời, đều bị thêu dệt bằng sạch lên cậu.
Nhưng ẩn sau đó là nỗi cô đơn tột cùng, thử nghĩ mà xem. Một đứa bé bị bạo lực học đường, một mình chơi đến cấp độ như thế này. Thực sự khiến người ta phải suy ngẫm.
Hôm nay cũng là một ngày bình thường như mọi ngày.
Cậu đánh phó bản, nhặt đồ từ quái rồi ép kinh nghiệm nâng cấp vũ khí. Một loạt các nhiệm vụ từ dễ tới khó đều được cậu đơn độc hoàn thành gần hết, cho tới khi màn hình hệ thống của cậu hiển thị lên một dòng thông báo.
‹ Người chơi: ZhunKi69 đã gửi lời mời kết bạn tới bạn ›
Aether im lặng lần vào trang cá nhân của người chơi này. Người chơi mới level 789, tướng đại diện là một nữ tư tế(sp) có trang bị trung cấp nhưng lại có lượt yêu thích khủng. Cậu rơi vào trầm ngâm, ngẫm nghĩ một hồi chỉ thấy nhức óc. Dứt khoát chấp nhận lời mời, ngay tức thì màn hình lại hiện lên thông báo mới.
‹ Người chơi: ZhunKi69 đã gửi yêu cầu dịch chuyển tới vị trí của bạn ›
Một lần nữa, bình tĩnh chấp nhận.
Bùm một cái, những tia hoa lá màu hường phấn xuất hiện trước mặt cậu. Hiệu ứng dịch chuyển rất chi là bánh bèo, nhất thời làm cậu mất thiện cảm, bĩu môi tỏ thái độ một cái liền thấy nhân vật nữ kia nheo mắt nhìn mình. Kênh chat hiện lên:
◜ZhunKi69: Xin chào đại ca, mình là ZhunKi◝
Aether nhìn tin nhắn, hờ hững nhìn một cái, gật đầu với ZhunKi nhưng không thèm trả lời. Người kia có vẻ là người rất thân thiện, thoáng cái liền thấy tin nhắn được gửi tới.
◜ZhunKi69: Cậu có ai chơi cùng không? Nếu không thì cho mình chơi cùng với cậu nha◝
Aether nhắm mắt làm ngơ, bước ngang qua cô bạn. Tiến tới một cánh cửa đánh phó bản, dứt khoát nhảy vào mặc cho cửa có cảnh báo đó là phó bản cấp SSS. ZhunKi thấy vậy cũng nhanh nhẩu nhảy theo, bộ dạng bất chấp này khiến Aether sốc đơ người. Khi chính thức vào phó bản thì ngơ ngác nhìn ZhunKi.
◜Akai38: Cậu vào đây làm gì?◝
◜ZhunKi69: Cuối cùng cậu cũng mở lời rồi, vui quá đi. Tại mình thấy cậu cứ một mình trong phó bản hoài nên mình muốn chơi cùng cậu, có được không?◝
◜Akai38: Không được◝
◜ZhunKi69: Ơ kìa, đừng vô tâm thế chứ◝
Chưa dứt câu, Aether bất ngờ vung một kiếm về phía ZhunKi. Cô bạn bị làm cho bất ngờ, nhắm tịt mắt lại tỏ ra sợ hãi. Thế nhưng cậu lại không hề có ý làm hại cô, chỉ là tung kiếm chém bay đầu một con quái vật cấp cao sau lưng cô. ZhunKi bị làm cho cảm động, spam một tràng những lời cảm ơn vô tri lên kênh chat.
Aether bất lực nhìn cô.
Hai người bọn họ làm quen với nhau như thế đấy.
Thoáng cái đã ba tháng trôi qua, họ ngày nào cũng chơi với nhau. Đối với Aether, ZhunKi như một tia sáng rực rỡ từ thiên đàng, chiếu rọi tới cuộc đời tăm tối như địa đàng của cậu. Tuy không biết sau màn ảnh đó, người ấy là ai nhưng với Aether. Cô ấy đã là một phần không thể thiếu của cậu, một người bạn tuyệt vời.
Hôm đó là ngày lễ giáng sinh.
ZhunKi gửi một bưu phẩm tới nhà của Aether, họ có nhắn tin qua game với nhau rất thường xuyên nên đôi khi cũng gửi mấy món quà nhỏ tới Aether. Lần này là một chiếc vòng cổ đính đá Saphari xanh tựa như sóng biển, còn có một con gấu bông với cái nơ gài ở cổ rất xinh đẹp.
Aether ngàn lần trân trọng.
Hôm nay đăng nhập vào game thì thấy kênh chat hiện ngay tin nhắn với ZhunKi.
◜ZhunKi69: Cậu có thích quà tớ gửi không?◝
Aether vui vẻ thả một ngón tay cái.
◜ZhunKi69: Cậu thích là tới vui rồi. Sắp tới có dịp lễ hội do Huân Vương OL tổ chức ở Bắc Kinh đó, cũng là nơi cậu ở còn gì. Chi bằng hôm đó tớ tới, chúng ta gặp nhau nha ◝
Aether nghe tới đây không biết trả lời sao, cậu ngại đám đông. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, như bị ma xui quỷ khiến, Aether thả một ngón tay cái cho tin nhắn cô bạn vừa gửi.
◜ZhuKi69: Đồng ý rồi nha, hẹn cậu hôm đó gặp. À phải rồi, cái vòng cổ tớ mua tặng cậu đắt lắm đó, tới tiết kiệm thấy mồ luôn à. Cậu nhớ luôn phải đeo đó nha◝
Aether lại thả thêm một ngón tay cái.
◜ZhunKi69: Còn có bé gấu bông tớ mua nữa. Cái nơ là tớ tự tay làm đấy, tớ còn trang trí lên đó một viên đá màu đỏ biết phát sáng trong đêm đó nha. Tớ kì công cực á trời◝
Aether lần này vạn lần cảm kích, thả lên ngón tay cái.
◜ZhunKi69: Xin đó, cậu lạnh lùng quá đi mất. Đừng thả like nữa, nhắn gì đi mà◝
Aether ngẫm nghĩ một hồi rồi dứt khoát nhắn.
◜Akai39: Ừ◝
◜Người chơi: ZhunKi69 đã bị cấm chat trong 3 phút vì ngôn từ mất kiểm soát. Vui lòng giữ một thái độ văn minh lịch sự khi tham gia môi trường game◝
Aether ngơ ngác nhìn màn hình, cuối cùng lại phì cười.
Một nụ cười hiếm hoi, nhưng đẹp đến nao lòng.
Vẻ đẹp khó tả đó đều được một người đàn ông từ phía bên kia camera nắm trọn hết. Zhongli chăm chú nhìn màn hình theo dõi thông qua gấu bông, ủy mị theo dõi con mồi bé nhỏ của mình. Tay Zhongli cố nén phần hạ thân đang trong tình trạng cương cứng của mình xuống, mặc cho sự khó chịu đang dâng trao.
Tay lướt nhanh trên mặt phím, gõ từng chữ nhịp nhàng:
◜ZhunKi69: Hu hu... Sao tớ bị cấm chat, buồn quá đi mất. Để đền bù cho tớ, cậu nhất định phải chờ tớ đi nấu mỳ một lúc, mới được đánh phó bản đó nha◝
Aether lại định thả ngón tay cái, nhưng nghĩ lại, cảm thấy mình quá vô tâm. Trong đầu đã nhất chí, tay cũng nhanh chóng gõ xuống:
◜Akai38: Ừ◝
Nói rồi hắn đứng dậy khỏi bộ máy tính, Zhongli rời khỏi căn phòng tối tăm đó. Bước vào một dãy hành lang dài với những phòng giam, phòng tra tấn có mùi máu đan mùi gỉ xét, ẩm mốc rất khó chịu. Cần mẫn mở cánh cửa tầng hầm, rời đi thật bình tĩnh để tới nhà vệ sinh.
Hắn nhìn xuống thằng em đã dựng thành túp lều từ lâu.
Nheo mắt, nghiến răng. Từ tốn an ủi thằng em, động tác hắn hết sức thuần thục. Tuốt từ đỉnh khấc tới hạ bộ, xoa nắn hai hòn trứng dái. Hơi thở hắn dồn dập, trong đầu lặp đi lặp lại hình ảnh Aether. Nhớ nụ cười cậu vạn phần rạng rỡ, không chịu đựng nổi mà bắn ra ngoài một tràng tinh dịch nóng bỏng.
Hơi thở nóng hổi, đôi mắt vặn vẹo chứa đầy sự tình ái.
" Đợi tôi, sẽ sớm thôi, con mồi bé nhỏ à "
.
⋄ Tính drop vì truyện chẳng ai chịu cmt, vote nhưng bỗng có bạn khen, tự dưng có động lực viết ghê á trời. Quyết tâm quay về nghề cũ !
Cmt mạnh lên, au có động lực hứa chăm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com