‹ZhongAe› • Vảy ngược (H)
Author: βατ
• Đêm qua Aether ngủ không ngon nên hôm nay trông rất thiếu sức sống.
Cậu lồm cồm bò dậy khỏi giường, vừa tỉnh ngủ đã đưa mắt qua một bên, đăm chiêu nhìn dấu bút đỏ được đánh dấu to đùng trên lịch. Miệng mở hé rồi thở dài đằng đẵng, cuối tuần chưa gì đã tới rồi. Cậu uể oải chải mái tóc rối bù của mình, ánh mắt cậu nửa là mệt mỏi, nửa là mong đợi, cảm xúc rất phức tạp.
Mới trong chốc lát mà Aether bây giờ đã đứng sừng sững trước cổng sự kiện.
Cậu ăn bận đơn giản, trang phục lẫn thần sắc đều vô cùng nhạt nhòa. Aether đọc lại tin nhắn, Zhunki hẹn cậu chờ ở cổng, cậu cũng ngoan ngoãn tới đó. Nhưng có vẻ người đó chưa tới, cậu nhìn ngó xung quanh, loay hoay tìm kiếm một cô gái như trong tưởng tượng của cậu. Bộ dạng vừa ngốc nghếch vừa đáng yêu của cậu khiến vài người để mắt, họ thầm xì xào mấy lời rồi lại thôi.
Cậu cứ ngẩn ngơ đứng đó, hệt như thỏ nhỏ chờ chủ nhân tới đón về.
Đứng đợi từ lúc rạng sáng tới tận lúc giữa trưa vẫn không thấy người đâu, Aether ngồi đợi không thấy có kết quả đã ăn được mấy món vặt bên đường rồi.
Cậu thở hắt một hơi, lúc tính rời đi thì bị một bàn tay nắm lấy.
Aether giật mình, ngây ngốc quay ra sau nhìn.
" Là anh? "
Zhongli cao to như cái xào chọc cứt, không những vạm vỡ còn cao một cách bất bình thường. Aether nhìn hắn đằm đằm ái khí kì cục, cậu ngẩn ngơ giây lát rồi chợt luận ra gì đó. Nhất thời làm vẻ mặt cậu như tấm gương, từ từ vỡ tan tành. Cậu không muốn tin, nhưng vẫn muốn xác nhận. Để rồi khi thấy trong túi áo hắn lộ ra nửa đầu con búp bê giống hệt của cậu, thì Aether cũng ngưng thói suy nghĩ nhiều.
Cậu tiện thể dẹp luôn suy nghĩa bạn gái gì đó trong đầu.
Cậu chấp nhận sự thật rồi, cậu vẫn là trai tân.
Chút biểu cảm chán nản này không thể qua mắt được hắn, sự trầm luân của cậu lúc nào cũng rất đặc biệt. Dù cậu có là Akai hay là Aether, cậu vẫn đều thu hút hắn một cách tuyệt đối. Nhìn cậu trai mặt búng ra sữa trước mắt, hắn không hề gượng gạo, vẻ mặt hắn vạn phần hưng phấn. Zhongli cười rạng rỡ.
" Ta có duyên thật, không ngờ cậu là Akai "
" Vâng, rất vui được gặp mặt "
Quả thực, dù hắn có là phiên bản nào đi nữa thì cũng rất thú vị.
Nếu ban đầu cậu tỏ ra dè chừng với hắn thì chỉ cần nửa tiếng nói chuyện, cậu hoàn toàn bị chinh phục bởi cái cách mà hắn gieo rắc và ban tặng niềm vui tới cậu. Aether từ bé tâm lý đã có vấn đề, cậu là người thiếu tình cảm gia đình lẫn bạn bè nên chỉ cần có được sự quan tâm mờ nhạt từ người khác, cũng có thể sẵn sàng dâng hiến cả mạng sống cho họ.
Cậu cũng vì vậy mà bị hắn dễ dàng thao túng.
Họ đi cùng nhau quanh sự kiện tới tận tối muộn.
Tay cậu cầm cây kẹo bông gòn, miệng không ngừng nhấm nháp như bé chuột. Hắn bên cạnh xách đồ, ánh mắt hắn chẳng hiểu vì sao lại trở nên vừa si tình vừa trìu mến, lúc nào cũng dõi theo cậu.
Aether đi chơi cả một ngày trời, tâm trạng vui thì có vui nhưng mệt thì cực kì mệt. Tính cách đã ngại người thì chớ, cứ đi ton tỏn giữa phố xá thế này càng khiến cậu mệt hơn.
Zhongli giỏi thâu tóm tâm lý người khác vì là bác sĩ tâm lý, kiêm luôn cả sát nhân hàng loạt nên rành mấy vụ nắm bắt tâm lý này lắm. Hắn ngỏ ý:
" Em có muốn qua chỗ vắng người đi dạo không? "
Aether không từ chối.
Nói rồi hai người tấp vào một công viên vắng người. Hắn chợt hỏi Aether:
" Bình thường bố mẹ em cũng cho em tự do thế này à? "
Biết rõ đối phương nhưng vẫn hỏi, Aether ngu ngốc không hiểu rõ bản chất người trước mặt. Đâm ra cậu khá thích sự quan tâm này của hắn, cậu gật đầu đáp:
" Vâng. Hồi trước thì có, giờ họ hay đi công tác nước ngoài nên em ở nhà tự do lắm. Nhưng cuối tháng thì họ sẽ về thăm em, mai là họ về rồi "
Zhongli không nói gì, hắn hoàn toàn im lặng nhìn em. Aether vừa ăn xong cây kẹo toàn đường nên cổ họng thấy rất khô, cơn khát ập tới bất ngờ làm mặt cậu nhăn lại trông thấy. Hắn thích cậu nhất là ở điểm này, biểu cảm lúc nào cũng chân thật. Zhongli đưa tới bên má cậu một chai nước, cạ vào má cậu.
" Em khát thì uống đi "
Aether trưng đôi mắt trong veo nhìn hắn, cậu nhận lấy miệng không quên nói - " Cảm ơn chú "
Cậu uống một ngụm lớn, nửa chai đã hết sạch. Zhongli nhìn một loạt động tác thư thái của cậu rất hài lòng, hắn cầm hộ cậu chai nước, để cậu chỉ việc đi dạo thôi.
" Chúng đánh em đau lắm phải không? "
Aether bị câu nói ấy làm cho giật mình, trong giây lát không trấn tĩnh được bản thân, suýt chút nữa đã nhổ ngụm nước trong miệng ra ngoài. Biểu cảm ba phần hoảng hốt xen bảy phần lo lắng của cậu rất rõ ràng, cậu nhìn hắn. Đôi mắt thay lời nói, đượm buồn nhưng cũng đầy hận thù. Tâm trí cậu hóa thành những mảng màu kí ức thật mơ hồ, thần trí dần trở nên mơ màng trước những bóng hình luôn đánh đập mình.
Hắn sát lại gần cậu, tay đỡ lấy vòng eo nhỏ nhắn của cậu. Hắn ôm lấy cậu, đặt gọn cậu trong lòng ngực mình.
Giữa màn đêm u tối, chỉ có tiếng xào soạt của lá cây thì đâu đó trong đem đen lại có hai bóng người đang ủy mị tâm tình.
Khoang miệng hắn nhỏ nhẹ hỏi.
" Em hận chúng lắm phải không? Nếu có cơ hội... "
" Em muốn đầu hay chân của chúng "
Chữ chúng này, cậu thà không hiểu thì tốt hơn.
Lý trí cậu chọn cách cam chịu nhưng cảm xúc thì luôn thành thật. Nhất là khi đầu óc cậu lúc này đang chịu ảnh hưởng từ thuốc, mê man nhìn về phía hắn.
Nụ cười đó đẹp quá, cái ôm đó ấm quá.
Cậu thích, cậu tin, cậu thấy an toàn.
Cậu mấp máy môi.
Bất giác nói ra một chữ " Chân " rồi chìm vào cơn mê man.
Zhongli ôm lấy cậu, cảm nhận cơ thể cậu dần trĩu nặng. Hắn siết lấy tấm thân mỏng manh ấy. Nhẹ nhàng đáp một tiếng " Ừm " với cậu.
Tích tắc... tích tắc
Aether bình tĩnh nhìn hắn trong căn phòng tối, nhìn hắn đang mổ xẻ từng kẻ bắt nạt mình, nhìn hắn cười dịu dàng khi nhìn mình.
Cậu ngồi trên cái ghế gỗ, tay chân bị trói vào ghế.
Ánh đèn vàng mờ mờ chiếu xuống đỉnh đầu với mái tóc vàng hoe của cậu, mềm mại và thật mượt mà. Toàn thân sạch sẽ, không có lấy một vết thương. Xinh đẹp và thật hoàn hảo.
Aether bị bắt tới đây vừa kịp tròn một ngày một đêm, cậu cũng vừa tỉnh lại sau khi bị đánh thuốc.
Lúc tỉnh lại đã thấy năm gã to con hay đánh mình bị trói, lũ đó nằm dưới đất như năm con heo nái sắp bị mần thịt. Mặt mày bị đánh bầm dập, nước mắt nước mũi tèm lem. Aether im bặt, không có vẻ gì là đoái hoài tới chúng.
Bây giờ lại thấy cảnh năm gã đó bị phanh thây... Bởi bạn của mình?
Cảm giác này khó tả thật.
Cậu đăm đăm nhìn đôi tay nhuốm máu của hắn, nhắm mắt chấp nhận số phận của mình sẽ giống bọn người xấu đó. Thế nhưng một chút tuyệt vọng cũng không có, cậu khao khát cảm giác được chết, khao khát đó mãnh liệt và lớn tới độ mỗi đêm cậu đều mơ về nó.
Hắn cuối cùng cũng chịu dừng tay, ngay khi bọn họ đã không còn la hét được nữa.
Cậu mở lời trước.
" Chú đã giết những người trước đó à? "
" Em thông minh thật đấy "
" Không có "
Hắn cười trìu mến, tới bên cậu nhưng rồi chợt khựng lại. Zhongli quay lưng, đi vào căn phòng sâu trong góc tối. Rồi trở ra với đôi bàn tay sạch sẽ nhưng quần áo thì vẫn thế, lem nhem và nhơ nhuốc.
Aether không nói gì, nếu nói, chắc chắn sẽ khen đối phương một câu mất. Nhưng như thế thì đúng là điên rồi.
À quên mất, hắn cũng điên mà.
Cậu không nhanh không chậm mở miệng, giọng điệu điềm tĩnh nói một câu thế này " Chú làm đi, em không phản kháng đâu "
Hắn nheo mắt, cậu đáp.
" Chú giết em đi "
" Em sẽ không kháng cự đâu, nên là hãy nhanh lên nhé, cảm ơn chú "
" Em chẳng thú vị gì cả, Aether "
" Hả? "
Aether ngơ ngác nhìn hắn. Chẳng để cậu chìm vào thế giới riêng, mặc cậu có suy nghĩ thêm điều gì. Dứt khoát ra tay, cắt phăng sợi dây trói cậu. Aether càng lúc càng hoảng, cái này nằm ngoài dự đoán của cậu.
Hắn bế cậu lên.
" Chú... "
" Không phải em bảo tôi làm sao? Tôi đang chuẩn bị đây "
" Hả? "
Cậu ngẩn người, ngây ngốc để hắn đưa mình rời khỏi phòng tối cùng với đôi mắt đã bị vải đen bịt kín.
Con người mà.
Khi bị che khuất tầm nhìn, cũng sẽ là lúc những giác quan khác trở nên nhạy cảm nhất, cậu có thể cảm nhận rõ xúc cảm tiếp xúc khi hắn chạm vào da thịt cậu. Cũng có thể cảm nhận rõ hơi thở ấm nóng của hắn phả lên làn da của cậu, cũng có thể cảm nhận rõ những suy nghĩ được giấu kín trong từng cử chỉ của hắn. Aether rùng mình, dục vọng của kẻ này quá mức điên cuồng rồi.
Hắn đặt cậu lên nệm giường mềm mại. Chạm vào gò má rồi mân mê tới vành tai, kéo nhẹ một cái là vải đen rơi lả lê xuống.
Từ khi mông thịt cậu va chạm với nệm, thì cậu đã biết hoàn cảnh của mình rồi. Nhưng khi trực tiếp nhìn nhận, cũng không thể giấu khỏi cảm giác luôn đau đáu trong lòng.
" Chú, chú muốn làm gì? "
" Em nói tôi làm em kia mà "
" Không! Ý em... không phải như thế "
" Nhưng ý tôi là như thế "
Nói rồi hắn ôm chầm lấy cậu.
Zhongli đưa tay chạm lên má cậu, mãnh liệt hôn một nụ hôn ranh mãnh. Cái lưỡi của hắn nóng bỏng và ướt át, tựa như thủy triều vồ vập khoang họng khô khan của thiếu niên nọ, thủy triểu dồn dập làm thiếu niên nọ luống cuống đến đỏ ửng mặt mày. Nụ hôn đó thật say đắm, quấn quít không chia xa.
" Ư ưm "
Hắn từ từ nghiên đầu để vào sâu hơn bên trong, Zhongli càng lúc càng làm càn. Hắn hút lấy hết dòng dưỡng khí từ cuống họng cậu, làm cậu chỉ biết thỏ thẻ rên ri trong nụ hôn.
Một tay hắn day miết nắm chặt gáy cậu, một tay khác của hắn lại mon men lẻn vào tà vào cậu, từ từ cởi bỏ tấm vải che đi thân hình hắn hằng ao ước được chạm vào. Aether mải mê tập trung vào nụ hôn quá mức, để rồi khi rời khỏi màn tráo lưỡi nồng nàn đó thì mới phát hiện ra mình đã trần như nhộng.
Cậu vươn tay muốn che đi hạ thân của mình nhưng bị hắn giữ lấy, tay hắn chạm vào cậu bé của cậu. Chỉ vài động tác cơ bản cũng khiến cậu cương cứng, một trai tân hoàn toàn không có kinh nghiệm làm tình. Đầu khấc của cậu cứ tiết ra vài giọt trắng đục rất lạ.
" Chú ơi... đừng mà chú "
" Suỵt "
Hắn chạm vào tấm lưng trắng ngần của cậu, Aether tuyệt vọng nhìn hắn. Nước mắt cậu rơi xuống mảng ga giường, cảm giác khoái lạc xen đau đớn từ ngón tay hắn khiến xử nam như cậu vạn lần không kiềm chế nổi.
" Ưm ư, chú ơi... dừng lại đi, lạ lắm, em... em lạ lắm "
" Không lạ, ngoan, nằm yên "
Ngón tay hắn mảnh khảnh, thành thạo nới lỏng hậu huyệt của cậu trở nên mềm mại. Aether mỗi lần hắn động vào chỗ đó là lập tức run lên, nhất là khi Zhongli nắn lấy điểm kì lạ trong lỗ nhỏ của cậu. Một phức cảm nong nóng cứ ủa vây, trí óc cậu cho là kì lạ, vì hễ gặp là khiến cậu tê dại.
Chỉ có thể rên rỉ như mèo nhỏ.
Lúc này hắn bất ngờ rút ra từ trong quần một vật hệt như hung khí giết người, thứ đó không những to lớn lại cứng cáp. Dọc thân hung khí là những sợi gân guốc đáng sợ, nó dựng thẳng đứng và luôn hướng về lỗ nhỏ của cậu. Còn có hai hòn trứng dái căng tròn, hễ chạm nhẹ là sẽ rục rịch như quỷ nhỏ đòi chào đời.
Lúc này nó đang được hắn đặt trên cặp mông tròn xoe của cậu, Aether rùng mình trước mùi hương nam tính mà nó mang lại.
Nó có mùi cực kì tanh, lại còn hơi thâm sạm. Trông thấy dương vật có ý đồ xấu với cơ thể của cậu, cậu không thể không thấy sợ được. Chỉ cần nghĩ tới cảnh nó chui thẳng vào trong huyệt hoa chật hẹp đó, thậm chí là không ngừng đâm chọc, cũng đã khiến cậu thấy phát sợ lên được.
Hai hàng nước mắt cứ thế xuất hiện, cậu rưng rưng nhìn hắn. Nước mắt lưng tròng là khi giọng nói đó trở nên mềm mỏng. Cậu nức nở:
" Chú, chú ơi "
" Em xin chú, đừng... Chú sẽ giết em mất, em sợ lắm "
Hắn xoa xoa gương mặt bầu bĩnh của cậu.
" Em không cần phải sợ "
" Thấy cảnh tôi giết người không sợ, mà lại đi sợ cảnh cặc của tôi sao? "
Ngắt câu không nhịp nghỉ, hắn thẳng thắn giữ lấy mông thịt của cậu. Giọng điệu hắn điềm nhiên, câu đầu có ý trấn an cậu nhưng câu sau thì thực sự khiến cậu hoảng đến chết đi sống lại. Hắn đưa được đầu khấc vào trong cậu, Aether có thể cảm nhận rõ ràng phân thân to lớn đó đang chen chúc vào trong cậu.
Nước mắt sinh lý tức khắc trào ra.
Cậu khóc lên như một đứa trẻ, muốn vùng vẫy nhưng không thể. Hắn đã trấn áp cậu bằng sức lực to lớn của mình, cứ thế thong dong cho cả dương vật vào trong huyệt đạo. Sự ép buộc co giãn khiến cửa huyệt bị rách, máu đỏ tươi chảy dài xuống đệm giường.
Aether đau đến tê dại, không thể nói được lời nào nữa.
Mắt cậu trợn tròn, cổ họng tê cứng, nước bọt phì nhiêu nhiễu đầy xuống cổ. Cơn đau ập tới trong sự ràng buộc càng khiến người làm lần đầu như cậu bị bức cho điên, cậu khóc lóc, gào lên thống khổ:
" Đau lắm, chú ơi... Không chú ơi, em đau mà, hư ức... ah a á "
" Ừm, chú biết "
Hắn thản nhiên đáp, triệt để khiến cậu tuyệt vọng. Hắn đang cưỡng hiếp cậu nhưng cảm giác hoan lạc này là từ đâu kia chứ, hắn đâm thúc như dã thú vào trong cậu. Tiếng bạch bạch văng vẳng khắp căn phòng, trứng dái va chạm vào mông thịt trong khi dương vật mải mê thác loạn bên trong.
Những vách thịt vừa hồng hào vừa ấm nóng cứ co giãn liên hồi, chạm và siết chặt lấy dương vật quá khổ của hắn. Aether ưỡn người, cắn răng, nghiến lợi, rên rỉ như điếm nhỏ.
Cảm giác này lạ quá, không phải đau, khác lắm.
" Chú... Không chú ơi, em... a ah á... Ưm ừm ứ Em đau mà, chú ơi "
" Ừm, chú thương "
Aether cào mạnh lên lưng hắn, nỗi đau cùng sung sướng đan xen hấp dẫn cậu. Cậu cứ lải nhải vô nghĩa, cứ xin hắn dừng lại trong khi lỗ nhị cứ hút chặt lấy hắn không buông. Mỗi lần hắn đâm sâu, đâm vào chỗ nhạy cảm của cậu là một lần cậu rên như phát điên.
Hắn nghiến răng, không hề kiềm chế mà thác loạn cùng cậu. Aether khóc đến cạn cả nước mắt, khi không thể khóc nữa thì chuyển qua nấc. Nấc lên từng nhịp cùng cái giọng nói ngọt ngào đó, cậu chợt cảm nhận được một tia điện nhiễu qua cơ thể mình.
" Không chú... Ah chú ơi dừng... Ah aaa, em mắc tè quá, dừng đi mà "
" Cứ tè đi, chú dọn cho em "
Aether cứ muốn kiềm chế, nhưng không thể. Cuối cùng bắn ra một dòng đặc sệt, đồng thời làm hắn hắn một tràng tinh nóng bỏng vào trong lớp bao cao su. Cậu run rẩy, kiệt sức ngã xuống giường.
Hắn nhìn cậu, thở hổn hển nhưng không buông tha. Mặc cho cậu đã lịm đi, hắn lại dựng cậu dậy. Tiếp tục cuộc thác loạn trong đêm, mỗi lần đâm vào là sức nóng lại lan tới, xoa dịu dục vọng bị khống chế đã lâu. Zhongli rên rỉ khàn đặc, hắn nhắm mắt.
Cảm nhận từng xúc cảm khi lên đỉnh. Tuy cậu đã ngất nhưng vẫn bị làm cho bắn ra, để rồi khi nửa đêm tới, cậu mê man tỉnh lại vẫn thấy mình bị chịch không ngừng nghỉ.
" Aaa ư uh ah~ Chú chú ơi..."
" Chú nghe "
" Sướng lắm, chú ơi đừng rút ra. Ư ưm a a "
" Hah, em nói như thế thì có thằng đàn ông nào dám dừng lại chứ "
Hắn và cậu cứ quấn lấy nhau như thế.
Hắn và cậu cứ triền miên thâu đêm như thế.
Hắn và cậu cứ yêu nhau như thế.
" Chú ơi "
Một tiếng gọi của cậu đánh thức hắn khỏi suy tư, Zhongli vẫn đang nhớ nhung đêm triền miên với cậu. Đã 3 tháng trôi qua, cậu và hắn bên nhau.
Ngày nào cũng lăn giường với nhau nên cơ thể cậu cũng dần quen với hắn, cơ mà sáng nào tỉnh dậy cũng trong tình trạng bầm dập với những vết hoan ái rất dã man. Cậu có khuyên hắn bớt tạo dấu vết trên người cậu thì hắn lại trả treo nói rằng:
" Em ở nhà tôi chứ có ra ngoài đâu mà sợ ai thấy " Riết mà Aether thấy bất lực.
" Em cần tôi giúp gì sao? Hay đồ ăn không hợp khẩu vị "
" Không phải, chỉ là em đang thắc mắc về chú "
Hắn nheo mắt: " Em thắc mắc về tôi cái gì? "
Aether cũng không ngần ngại hỏi.
" Em đang thắc mắc sao chú 36 rồi mà lại trẻ đẹp như thế "
Hắn nghe lời này bất giác mỉm cười.
" Em muốn biết lắm sao? "
Aether trưng đôi mắt mong đợi nhìn hắn.
" Vậy em ăn hết dĩa chân cừu phi lê tôi làm cho em đi "
" Tại sao em phải ăn? "
" Em chê tôi nấu ăn dở sao? "
" Không có mà, chú nấu ngon ơi là ngon "
" Vậy ăn hết đi "
Aether cũng hiểu chuyện, thoáng cái đã ăn sạch. Chân cừu Zhongli làm không hiểu vì sao lại ngon như vậy, cậu ăn thấy rất ngon. Thế nhưng cậu có thể cảm nhận rõ ràng ánh mắt sợ hãi của những người hầu trong dinh thự khi hướng về phía cậu và hắn.
" Chú trả lời em đi, em muốn nghe "
" Em tò mò lắm sao? "
Cậu gật đầu.
" Nếu tôi nói ra, em tuyệt đối không được sợ mà chạy khỏi tôi đấy "
" Vâng, chắc chắn mà "
Cuối cùng nghe cậu năn nỉ mà hắn bị mềm lòng, bế cậu đi vào mật thất được giấu kín sau bức tường phòng bếp. Hắn dẫn cậu vào một hành lang tối đen như mực, thứ phát sáng duy nhất là cái vòng cổ hắn từng tặng cậu. Cuối đường hầm có một cánh cửa lớn, hắn đẩy nhẹ.
Aether lập tức bị làm cho hoảng hồn.
Bên trong là vô số thi thể người treo lủng lẳng trên trần, tuy là xác người nhưng bị treo không khác gì những con lợn nái. Chính giữa căn phòng lại là một cánh cửa khác, Aether bị sốc, suýt là nôn nhưng bịt miệng lại kịp.
Zhongli nhìn biểu cảm này của cậu dường như rất thích thú.
Lại bước tiếp.
Bên trong cánh cửa đó là căn phòng cậu bị nhốt lần đầu tới đây, thi thể của năm kẻ đó vẫn ở đó. Được bảo quản trong nhiệt độ lạnh nên vẫn tươi mới, trong số năm kẻ đó có một kẻ bị mất chân. Hình dáng chân không hiểu vì sao lại rất giống...
Giống chân cừu mà cậu ăn tối nay.
Aether vừa sợ vừa nghi hoặc nhìn hắn. Hắn thẳng thắn nói.
" Ăn thịt người, là lý do tôi có thể trẻ mãi không già "
Rồi lại đa tình nói.
" Tôi biết đây là một cú sốc với em, nhưng nếu em muốn đi, tôi cho em đi "
Zhongli nhìn cậu, đôi mắt chứa đầy chân tình. Aether nhìn hắn, sự kinh tởm ủa vây nhưng nghĩ lại những giây phút bên hắn. Cùng cuộc đời của cậu khi hắn chưa xuất hiện, một mảng màu đen tối về người thân lẫn bạn bè, một cuộc sống quá đỗi nhạt nhẽo và u sầu. Aether ngờ vực chính mình, ngờ vực chính sự tồn tại của mình.
Mãi tới khi hắn bước vào cuộc đời cậu, cậu biết thế nào là được yêu và được thương.
Aether rơi vào cảm giác bồn chồn, trở nên lặng thinh rồi lại bất ngờ bật khóc.
Hắn nhìn một loạt hành vi này thì vội vã lau nước mắt cho cậu.
" Aether đừng khóc, tôi xót "
Aether tiến tới, ôm chầm lấy hắn. Nức nở như thỏ con:
" Chú, em không đi, em... Hức, em muốn bên chú "
Zhongli cũng ôm lấy cậu.
Dịu dàng đáp: " Tôi cũng vậy, tôi yêu em "
Một chuỗi những lời nói và hành động của hắn quá đỗi chân thành.
Mặc kệ đi việc tay giấu sau lưng hắn đã cầm sẵn khẩu súng, khẩu súng đã lên 3 viên đạn, 3 viên được chuẩn bị sẵn để xỏ xiên cậu nếu Aether dám rời đi. Hắn sẽ bắn bỏ và ăn thịt cậu, không chừa lại một chút gì. Nhưng may thay, cậu chọn ở bên hắn.
Hắn yêu cậu, yêu đến mức sẵn sàng ăn cậu.
Cho dù cậu có chết đi, hắn cũng sẽ cố gắng lấy được xác cậu đem về. Ăn cho bằng sạch, ăn đến không chừa chút tóc hay răng nào...
End.
⋄ Ý tưởng của fic Vảy ngược dựa trên truyện 16647.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com