Chap 2
Sau một ngày rong chơi như vậy thì đối với những đứa trẻ nhà là nơi để về , có vòng tay cha mẹ , những bữa cơm quây quần bên nhau còn đối với em nhà chỉ đơn giản là ' nhà ' . Đôi chân thôi bước trước một cánh cửa rộng lớn , em mới bỏ hai tay gác sau đầu mình nhẹ nhà đưa đến khóa cửa vặn nhẹ bước vào trong .
" Con về rồi ạ , hôm nay con đã giúp được người người khác đấy ạ "
Chẳng có ai đáp lời Takemichi hết ngôi nhà tối om tuy rộng nhưng lại rất lạnh lẽo như chính tình cảm của gia đình trong nhà này vậy , vớ vội tới công tắc bật đèn lên và lao đến phòng ngủ nằm ' phịch ' xuống chiếc giường êm ái , không cần chờ ai đáp lời vì em hiểu rõ chẳng có ai ở đây hết ngoài em . Chắc có lẽ hôm nay là một ngày khá mệt mỏi nên em chìm vào giấc ngủ khá nhanh chóng.
' Takemicchi , từ giờ mày làm bạn tao '
' Cộng sự '
' Mày là ân nhân của tao '
" Ai Vậy? "
" Có chuyện gì vậy? "
Giọng nói vô thức bất ngờ thốt ra , trong mơ em thấy những con người xa lạ mà chưa từng gặp bao giờ nhưng lại cho em cảm giác mình từng có rất nhiều cảm xúc bên họ bất giác từng dòng nước mắt rơi ra không tự chủ nếu không nhờ có tiếng ' lạch cạch ' ' rầm ' ở phía dưới nhà nhà chắc có lẽ em sẽ ngủ mãi mất . " Khoan!!! nhà mình làm gì có ai đâu?!?" bỗng chốc em nhớ ra vội mở banh con mắt sử dụng hết công suất của đại não vội vớ lấy cây gậy bóng chày bên góc tủ , từ từ em đi chậm xuống cầu thang quan sát tình hình như một người do thám thật sự nhưng trong đầu thì lại rối như tơ vò " Trời lỡ có trộm thì sao????? mình có biết đánh nhau đâu , làm sao đây???????? " đôi chân không ngừng run rẩy bước đi , tay vẫn nắm chặt cây gậy như cọng rơm cứu sinh.
" Xin chào người bạn trong nhà tôi , chúng ta có thể ra đây từ từ nói chuyện trong hòa bình , tôi hứa sẽ không làm gì bạn đâu-"
Khi vừa nói xong tiếng bước chân càng gần phía sau lưng Takemichi , lúc này em thật sự cảm thấy mình ngu ngốc sao có thể ' lạy ông tôi ở bụi này ' được chứ , không cần chần chờ em nhanh chống quay lại nhắm mắt quơ gậy điên cuồng cho tới khi nghe tiếng ' bốp ' rõ to . Mở hí mắt ra Takemichi nhìn thấy một ' chị ' tóc trắng với hai bên khóe miệng chảy rất nhiều máu nằm bất tĩnh trên sàn , vì sợ mình làm người ta chết nên em đã cố gắng nắm lấy một cái chận của người chị đó kéo vô phòng khách đặt tạm lên chiếc ghế sô-fa.
" Người gì đâu mà nặng dữ vậy , không biết còn sống không nếu mà chết thì mình vô tù mất "
Vừa nói em vừa vén chiếc áo lau mồ hôi rơi như tấm của mình , không kịp chờ đợi gì Takemichi lấy tai mình áp lên lồng ngực của người trước mắt tuy có chút hơi lúng túng vì đây dù gì là con gái mà mình tiếp xúc vậy cũng kì nhưng dòng suy nghĩ đó biến mất khi nghe tiếng tim vẫn đập rất đều . Thấy yên tâm em mới thở ' phù ' một cái và đi lấy hộp y tế . Vừa sát trùng cho vết thương trên miệng em làu bàu .
" Từ ăn trộm mà thành người được chăm sóc , nếu chị không phải là con gái thì tôi mặc kệ rồi "
Tuy là nói vậy thôi chứ em làm sao bỏ mặc người khác cho được trách tại ' anh hùng nhỏ ' này quá tốt thôi. Người đang nằm kia như cảm thấy cơn rát truyền tới não mới nhớ ra mình trong tình huống nào , vội bật dậy không kịp nhìn kỹ đưa tay bóp cổ Takemichi . Cho tới khi định hình được đây chỉ là thằng nhóc không có gì đáng sợ và có chút đẹp? à không phải là rất rất đẹp , cảm thấy người trên tay mình khuôn mặt đang tái mét đi vì thiếu dưỡng khí mới buông ra . Như thời khắc ngàn vàng em vội hít lấy hít để cái không khí ấy , tay đưa lên chiếc cổ thon nhỏ hiện rõ hình bàn tay của ai đó vừa xém giết mình .
" Chậc- thật phiền phức "
' A cái chị kia!!! chị nói ai phiền phức rõ ràng người sai là chị mà ' những lời trong lòng của đứa bé nhỏ muốn thốt lên nhừng vì lo cho mạng sống nên em lựa chọn ' im lặng là vàng ' ngậm ngùi tiếp tục lấy miếng băng chuẩn bị dán cho người nọ , mong sao có thể nhanh chóng đuổi người không mời mà tới này đi .
" Chị làm sao mà để bị thương như vậy ạ? "
" CHỊ?!?"
" Đúng rồi em hỏi chị đấy chứ còn ai vào đây nữa "
Không để ý nét mặt của người ngồi trên ghế em vẫn thản nhiên đáp mặc cho người nọ mặt đen hơn đít nồi khóe môi giật giật gắng gượng trả lời .
" Tao là Sanzu cứ gọi như vậy đi , còn về vết thương thì tao bị giang hồ làm cho đấy "
Giọng điệu mang chút cười cợt , cười vì chắc chắn thằng nhóc này sẽ sợ cho mà coi , con người ai mà chả giống nhau chỉ là một lũ nhìn về một phía và phán xét vùi dập hắn thành con người như này huống hồ gì đây còn là một thằng nhóc nhát gan nữa . Nghe xong câu nói của Sanzu cũng là lúc em vừa dán vết thương xong , nói thật là phải cảm thán suy nghĩ phong phú của em khi nghe xong câu nói ấy bao nhiêu viễn cảnh phim mà em hay coi như gia đình bỏ rơi hay mấy đứa trẻ bụi đời cứ hiện trước mắt Takemichi , khiến em vội ôm lấy con người trước trước mắt đây mếu máo khóc.
" Ch-Chắc Sanzu đau lắm nhỉ? huhu chắc là vậy rồi , em xin lỗi vì đã hỏi-hức "
Hắn bất ngờ hành động của em lúc này không phải run sợ hay thương hại mà là khóc? còn xin lỗi nữa ' sao vậy?sao kì lạ vậy? sao mình lại muốn khóc?cảm xúc nó không theo ý mình nữa rồi ' những dòng suy nghĩ chưa kịp vơi đi thì nước mắt đã chực trào tuôn ra không ngừng , vùi mặt trong lòng của cậu bé tóc vàng mong sao có thể lòng ngực ấy có thể che đi khuôn mặt méo mó vì khóc , chẳng ai nói với ai câu nào cứ ôm nhau một hồi lâu cho tới khi em lấy hai nhỏ bé của mình giữ cho khuôn mặt người kia áp sát mặt mình nói.
" Chị đừng buồn nữa , từ nay em sẽ là anh hùng Takemichi sẽ bảo vệ chị khỏi người xấu! "
" A-Anh hùng Takemichi? "
" Đúng vậy Hanagaki Takemichi này sẽ tiêu diệt người xấu trả thù cho chị "
lúc này đôi mắt cậu bé nhỏ lại ánh lên màu xanh của hi vọng dù cho là lời nói dối cũng khiến cho người ta an lòng , ' thật đẹp , mọi thứ đều thật đẹp , sao có thể đẹp vậy ' những lời nói trong lòng thôi thúc Sanzu như muốn chiếm lấy , bao bọc lại bởi vì hắn cũng giống đám người ngoài kia thôi những thứ càng đẹp càng tuyệt vời chỉ muốn làm của riêng mình một sự tham lam tột cùng trỗi dậy cũng bởi vì ' thiên thần ' trước mặt đây .
" Xém chút quên nữa , trời tối rồi chị không về nhà hả? "
Nghe câu hỏi ngây ngô khiến Sanzu thoát khỏi suy nghĩ của chính mình , vội vã đẩy em ra lao về phía cửa mà chạy thục mạng chỉ kịp để lại câu nói " Hẹn gặp lại " khiến cho em đứng hình mất 5 giây chưa kịp hiểu chuyện gì . Mà thôi mặc kệ ' có duyên thì gặp lại ' trước mắt phải đi tắm đã . Không hiểu tại sao nhưng khi chìm đắm trong dòng nước lúc nào cũng mang lại cảm giác nơi thuốc về là đây , rất an toàn , rất quen thuộc . Sau khi tắm , ăn tối với đồ ăn hộp , và chuẩn bị nhắm mắt đi ngủ như một người bình thường thì suy nghĩ ' nếu giấc mơ đó là sự thật thì mình sẽ làm anh hùng cứu tất cả mọi người ' , em nhìn theo bàn tay giơ lên hình nắm đấm của mình với ánh mắt kiên định . Đâu ai biết trước được với suy nghĩ non nớt của đứa trẻ ngây ngô tám tuổi đã khiến em gắn với một tương lai vô định . Nó là tốt hay xấu?
_______________________________________________________________
22-10-2021
Rất cảm ơn mấy bạn đọc fic của mình nheeee :>> yêu lắm á _ Cam
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com