Chapter 2
Cư dân của vương quốc tiên cá thường xuyên hát ca. Có lần Chifuyu đã ghi lại buổi biểu diễn dưới đại dương vào vỏ ốc, rồi mang lên bờ cho Baji nghe.
"... Vỏ ốc còn có công dụng như vậy à?"
"Tiên cá bọn em là sinh vật thần kì mà." Chifuyu ngẩng cao mặt đáp, ra chiều rất tự hào. "Ngài Baji thấy sao ạ?"
Vừa lắng nghe âm thanh phát ra từ vỏ ốc, Baji vừa nhìn đôi mắt sáng ngời của cậu.
"Ta nghĩ... đây quả đúng là vương quốc của em. Rất náo nhiệt."
"Ý ngài là em ồn ào lắm sao?"
"... Đôi khi."
"..."
Thấy Chifuyu tiu nghỉu, Baji khẽ cười, vuốt tóc cậu.
"Nhưng có vẻ em đã lớn lên ở một nơi tràn đầy niềm vui. Ta hi vọng vương quốc của em sẽ mãi như vậy." Anh ngắt quãng một chút, hạ giọng thì thầm. "Dĩ nhiên ta cũng mong em luôn là chính mình, như bây giờ."
Giữa nền trời xanh biếc, mái tóc đen dài của Baji bay trong gió. Nét mặt anh bấy giờ nom rất hiền hoà, khiến trái tim Chifuyu đập vang. Thu hình ảnh và câu nói nhẹ nhàng của anh cất vào đáy lòng, cậu cong mắt cười.
"Cảm ơn ngài."
Được anh xoa đầu, cậu lập tức hớn hở trở lại, cùng Baji bàn tới những bản nhạc nổi tiếng ở hai vương quốc.
Năm tháng ấy thật vui biết bao.
-⊱⊰-
Một người dịu dàng như Baji không thể là kẻ đã bắt cóc và sát hại tiên cá.
Chifuyu biết anh vô tội, nhưng không ai trong vương quốc dưới biển tin cậu.
Một tháng nay, nhiều tiên cá đã bị bắt khi bơi gần bờ. Bọn bắt cóc còn thả trôi những thi thể của tiên cá đã chết xuống biển, tất cả bọn họ đều có dấu vết bị hành hạ. Vì việc này mà bầu không khí đại dương trở nên u ám.
Thủy cung đã yêu cầu mở cuộc họp khẩn với vương quốc loài người.
Khác với câu chuyện cổ tích Chifuyu từng kể Baji nghe, tiên cá có thể sử dụng một loại vòng cổ đặc biệt để biến đuôi thành đôi chân, nhưng chỉ giữ được hình dạng ấy một thời gian. Khi vòng cổ đang đeo hết tác dụng, họ phải đổi sang cái mới nếu muốn tiếp tục giữ đôi chân. Nhiều năm qua, tiên cá đã dùng loại dụng cụ này để giao thương với cư dân trên đất liền.
Các sứ giả tiên cá cũng sử dụng vòng cổ đó để tới cung điện của loài người. Khi ấy, hai bên chỉ muốn thảo luận cách giải quyết trong hoà bình.
Song một sứ giả phát hiện, tuy hơi mờ nhạt, nhưng ở hoàng tử Baji Keisuke phảng phất hơi thở của tiên cá. Từ bấy đến nay cả hai vương quốc có quan hệ rất tốt đẹp, nên mọi tiên cá đều không cảnh giác, không ai chú ý điểm này. Họ không biết chính xác lí do vì sao trong cơ thể anh lại có sự sống của tiên cá, nhưng giữa tình hình rối ren, một mồi lửa cũng có thể đốt lên nghi ngờ.
Trước giờ Baji cũng không nói ai nghe việc trong trái tim mình có viên Tinh thể sinh mệnh của Chifuyu, vì không muốn sau này mọi người nghĩ rằng anh cầu hôn cậu chỉ để trả ơn cứu mạng. Cả Chifuyu cũng không cho người ngoài biết vì không thích tính toán việc này.
Đó là bí mật của riêng họ.
Lúc này đây, bí mật ấy đã biến Baji thành kẻ ác độc trong mắt các tiên cá.
Tin đồn hoàng tử loài người hành hạ tiên cá để ép họ phải đưa cho anh Tinh thể sinh mệnh lan ra, nhanh chóng tới mức khi Chifuyu biết được, mọi chuyện đã quá muộn màng. Cư dân dưới biển cho rằng anh là kẻ chủ mưu bắt cóc các tiên cá. Thần dân trên đất liền cũng biết việc này và bắt đầu hoài nghi anh.
"Là ta đã dùng Tinh thể sinh mệnh để cứu ngài ấy, nên trong cơ thể của ngài mới có hơi thở của tiên cá. Ngài Baji rất quý trọng niềm vui của vương quốc này. Ngài ấy sẽ không bao giờ làm hại chúng ta!"
Chifuyu cố gắng giải thích với người trong hoàng tộc và cư dân dưới biển. Tuy rất muốn tin Chifuyu, nhưng giữa tình hình nguy hiểm, hoàng tộc tiên cá buộc phải nghi ngờ, bởi họ biết rõ cậu rất thân thiết với hoàng tử Baji. Không thể loại trừ khả năng cậu đã bị kẻ tàn ác kia tẩy não trong suốt thời gian qua. Trường hợp không phải vậy, Chifuyu vẫn là hoàng tử nhỏ tuổi nhất, có lẽ vẫn chưa nhìn được lòng dạ kẻ gian. Biết đâu cậu đang cố bao che cho bạn mình vì quá ngây thơ. Họ cũng không có cách nào kiểm tra xem viên ngọc của cậu còn hay chăng. Do chỉ bản thân tiên cá mới điều khiển được viên ngọc trong cơ thể và khiến nó xuất hiện.
Kết cục, Chifuyu bị giam trong phòng, còn hoàng tộc tiên cá gửi thư chất vấn hoàng tử Baji, tuyên bố sẽ tấn công vương quốc loài người sau vài ngày nữa nếu không cứu được đồng loại.
Chifuyu không thể gặp Baji để nói lời xin lỗi. Trong lòng Chifuyu, chính cậu đã hại người mình yêu bị nghi ngờ.
-⊱⊰-
"Chết tiệt! Sao họ có thể nghi ngờ ngài Baji chứ?"
Chifuyu tức giận quất đuôi vào mấy cái rương đựng đồ đạc trong phòng. Hơn nửa ngày đã trôi qua kể từ khi hoàng tộc tiên cá gửi thư cho hoàng tử Baji, thế mà cậu vẫn bị kẹt ở đây. Cửa bị khóa trái và chỉ được mở ra khi người hầu dâng thức ăn cho cậu. Bên ngoài còn có hai lính gác, rất khó để cậu thoát khỏi đây mà không gây náo loạn. Tuy biết mọi người làm vậy vì muốn bảo vệ hoàng tử út của vương quốc, Chifuyu vẫn oán giận.
"Mình phải bình tĩnh lại." Cậu hít sâu một hơi. "Việc cấp bách lúc này là tìm ra bọn bắt cóc và giải cứu những tiên cá đang bị bắt. Mình nhất định phải lên bờ gặp ngài Baji."
Sau khi trấn tĩnh bản thân, Chifuyu tính toán kế sách. Cậu bơi về phía song cửa sổ, ra lệnh cho các sinh vật phù du.
"Mau đi tìm phù thủy đại dương, nhắn anh ấy 'Hoàng tử Chifuyu cầu cứu, hãy giúp hoàng tử ra ngoài. Chúng ta phải ngăn cuộc chiến này'."
Các sinh vật phù du lập tức vâng lệnh bơi đi.
Tuy không biết chúng có tìm được phù thủy đại dương không, nhưng lúc này Chifuyu chỉ biết chờ đợi.
-⊱⊰-
Đã vài tiếng trôi qua, ruột gan Chifuyu như đang bị hơ trên lửa. Nếu phù thủy đại dương không thể giúp, vậy thì cậu chỉ còn cách xông qua lính gác. Vụ náo loạn sẽ kéo thêm nhiều lính tới đây, nhưng Chifuyu sẽ cố gắng trốn thoát khỏi họ.
Đúng lúc cậu tính làm liều, lính gác bên ngoài chợt lên tiếng.
"Thưa phù thuỷ đại dương, sao ngài lại tới đây ạ?"
Sau câu hỏi ấy, một giọng nói thân thuộc truyền vào tai Chifuyu.
"Hoàng tử Chifuyu vẫn ở trong phòng à?"
"Thưa vâng? Có vấn đề gì không ạ?"
"Thế thì lạ quá! Hình như ban nãy ta đã trông thấy hoàng tử. Ngài ấy đang bơi lên đất liền."
"Sao cơ ạ!?"
"Ta cố đuổi theo nhưng không kịp. Chỉ sợ ngài ấy tìm gặp gã hoàng tử loài người ác độc kia... Nhưng ta không biết mình có nhìn lầm không, nên mới tới đây kiểm tra thử."
Gương mặt cả hai lính gác đều tái xanh như rêu. Họ đã sơ suất lúc nào? Tuy tự nhủ không thể có chuyện ấy vì họ chưa từng rời mắt khỏi cửa phòng, nhưng cả hai vẫn sợ hãi. Hoàng tử Chifuyu có thể điều khiển sinh vật biển, cũng bơi nhanh nhất vương quốc. Biết đâu cậu đã qua mặt họ bằng cách nào đó? Cẩn tắc vô ưu. Cả hai nhìn nhau, quyết định lấy chìa khoá mở cửa phòng.
Nghe đoạn hội thoại, Chifuyu nhanh chóng nấp vào một góc, khuất khỏi tầm nhìn từ cửa chính và cửa sổ. Khi cánh cửa mở ra, lính gác tốn vài giây để đảo mắt quanh căn phòng. Canh đúng thời cơ ấy, phù thủy đại dương hoá ra hai cái bong bóng cỡ lớn, chụp vào đầu họ. Hai người lính lập tức mơ màng buồn ngủ, đổ gục xuống mà không gây ra tiếng động nào.
"Đi mau!"
Nghe được hiệu lệnh, Chifuyu rời khỏi chỗ nấp, tức tốc bơi theo nam nhân nửa người nửa bạch tuộc đã tới cứu mình. Họ luồn lách ra khỏi cung điện, xuôi theo dòng hải lưu để tới cơ sở nghiên cứu của phù thủy đại dương. Sau khi vào trong, Chifuyu thở ra một hơi an tâm. Vì đây là khu vực được đặc cách, khi chưa có lệnh trực tiếp từ quốc vương và hoàng hậu, không ai được phép lục soát nơi này.
"Cảm ơn anh, Mitsuya. May rằng anh không vùi mình nghiên cứu nên nhận được tin của em."
"Nhớ cảm ơn thủ lĩnh cấm quân Kazutora nữa đấy. Canh gác phòng hoàng tử mà chọn hai người lính non kém như vậy để cậu có cơ hội chạy thoát, thậm chí còn giảm số lính canh phòng quanh dòng hải lưu vì đoán ta sẽ ứng cứu cho cậu, Kazutora cũng liều thật. Cậu mà có mệnh hệ gì thì cậu ta sẽ bị định tội mất."
"Em biết mà, khi nào giải quyết xong mọi việc em sẽ cảm ơn anh ấy đàng hoàng."
"Thế, cậu định làm gì?"
"Đầu tiên là... anh Mitsuya nghĩ sai rồi ạ. Hoàng tử Baji không hề ác độc."
Giữa lúc nguy cấp, Chifuyu vẫn muốn đính chính việc này trước. Nhìn đôi mắt xanh biển đang toả sáng như muốn nói "Tin em đi, ngài Baji là người tốt nhất thế gian" của cậu, Mitsuya chép miệng.
"... Rồi rồi, ta biết mà. Mấy năm qua, ta và Kazutora nghe cậu ca ngợi hoàng tử loài người tới mòn tai rồi. Ta chỉ nói vậy để lừa lính gác thôi, chứ ta không nghĩ ngài Baji là kẻ bắt cóc tiên cá."
"Thế ạ!? May quá, vẫn có người tin ngài ấy."
"Vì nếu ngài Baji có ý đồ đó, hoàng tử út của vương quốc này đã bị bắt từ lâu rồi. À không, cậu sẽ tự nguyện trói đuôi mình lại rồi hiến dâng bản thân cho ngài ấy mới đúng."
"Anh Mitsuya đừng trêu em nữa ạ! Mình đang bàn chuyện quan trọng mà."
Là ai đã bỏ qua chuyện quan trọng để bảo vệ người mình yêu chứ? Mitsuya cười lắc đầu, nhưng nhanh chóng nghiêm túc lại.
"Cậu bảo chúng ta phải ngăn cuộc chiến này, nhưng bằng cách nào? Phía hoàng thất không kiên nhẫn được nữa rồi. Nay mai thôi, họ sẽ dâng sóng biển đánh vào đất liền."
"Em sẽ lên bờ gặp hoàng tử Baji để giúp ngài ấy giải quyết chuyện này. Em cũng muốn cứu người dân của mình nữa."
"Nhưng kế hoạch cụ thể là gì?"
"... Chuyện đó thì, em phải nghe qua tình hình từ phía ngài Baji mới nghĩ được ạ." Chifuyu xòe tay. "Anh Mitsuya đưa vòng cổ cho em đi."
Phù thủy đại dương là người nghiên cứu ra vòng cổ biến hóa và các loại công cụ thần kì, giúp ích cho đời sống của cư dân dưới biển. Không cần tới dòng máu hoàng tộc thuần chủng, anh cũng có cách riêng để điều khiển những ngọn sóng. Trong các chiến dịch quân sự, Mitsuya cũng là tham mưu chủ chốt, vì thế địa vị của anh ở thủy cung rất cao. Chifuyu cầu cứu anh do biết chắc Mitsuya sẽ không bị phạt nặng sau khi giải thoát cậu. Cùng lắm, phù thủy đại dương chỉ bị cấm ra khỏi phòng nghiên cứu ít lâu.
Mitsuya thấy Chifuyu nói có lí, nhưng đó không phải lí do chính đáng để anh đồng ý cho cậu lên đất liền.
"Chifuyu, ta đáp ứng lời cầu cứu vì cậu là bạn của ta, chứ không phải vì muốn cậu trở thành anh hùng. Giữa việc để cuộc chiến nổ ra hay đẩy một hoàng tử vào chốn nguy hiểm, bất kì cư dân dưới biển nào cũng sẽ chọn vế đầu."
Vẻ mặt Mitsuya rất kiên định. Chifuyu biết, nếu cậu có mệnh hệ gì, dẫu phù thủy đại dương không bị xử phạt, anh cũng sẽ không tha thứ cho bản thân. Nhưng một khi cuộc chiến vô nghĩa xảy ra, với vai trò tham mưu, Mitsuya sẽ phải giết rất nhiều sinh mạng dù muốn hay không. Thủ lĩnh cấm quân Kazutora đương nhiên cũng sẽ bị kéo vào cuộc chiến này.
"Em... không phải anh hùng. Em chỉ là một người may mắn." Nhìn Mitsuya hết lòng lo lắng cho cậu, Chifuyu cười. "Em may mắn được sinh ra ở nơi có cư dân hiền hòa. Em may mắn có bạn bè tốt như anh và anh Kazutora. Em may mắn gặp được một người dịu dàng như ngài Baji. Những người may mắn có rất nhiều thứ mà họ phải bảo vệ."
Sau câu nói ấy, không gian chìm vào yên lặng. Đôi mắt xanh của Chifuyu sáng ngời niềm tin, nhẹ nhàng xoa dịu nỗi lo trong lòng Mitsuya. Anh thở dài, xoay lưng bơi tới tủ đá và lấy ra một chuỗi ngọc trai.
"Ta chỉ có thể cho cậu một cái vòng cổ." Mitsuya đưa chuỗi ngọc trai cho Chifuyu. "Cậu cũng biết mà, số lượng chế tạo và mục đích sử dụng chúng đều bị hoàng thất quản lí nghiêm ngặt."
"Em biết ạ. Anh Mitsuya đã giúp em rất nhiều rồi, cảm ơn anh."
Ngay khi Chifuyu cầm lấy vòng cổ, Mitsuya nói.
"Hứa với ta, cậu phải bình an trở về."
"... Em sẽ cố gắng."
"Sao lại chỉ cố gắng hả!?"
Trước khi Mitsuya trách cứ, Chifuyu cười thành tiếng rồi bơi ra khỏi phòng nghiên cứu.
"Được rồi, em hứa. Anh Mitsuya đừng lo, em sẽ về sớm."
"Nhớ nhé! Nếu lâu quá không thấy cậu quay lại, ta sẽ bảo Kazutora dẫn quân đi tìm đấy!"
"Hai anh ở đây khuyên nhủ hoàng thất giúp em nhé."
"Tuy không biết được bao lâu, nhưng bọn ta sẽ cố giữ chân họ."
"Vâng ạ."
Chỉ trong một thoáng, Chifuyu đã bơi xa tít tắp. Mitsuya dõi theo bóng dáng cậu, thầm cầu nguyện hoàng tử nhỏ của họ sẽ được thần biển bảo hộ an toàn.
-⊱⊰-
Trời đổ mưa bụi, những giọt nước li ti va xuống mặt biển màu hoàng hôn, khiến không khí trở lạnh. Chifuyu bơi tới một bãi đá vắng người, hơi nhăn mày vì mấy giọt nước mưa rơi trúng gò má.
"Sao em lại lên bờ lúc này?"
Giọng nói quen thuộc của Baji đột ngột vang lên, nhưng cậu không bất ngờ. Tuy không thể cảm nhận ngược lại vị trí của Baji, Chifuyu vẫn biết anh đã tức tốc đến đây khi cậu vừa rời khỏi thủy cung, bởi anh luôn làm vậy.
Cậu đã từ bỏ quyền sở hữu Tinh thể sinh mệnh rồi trao nó cho anh. Trước giờ rất hiếm tiên cá làm thế, nên Chifuyu không ngờ tinh thể sẽ cho Baji khả năng cảm nhận vị trí của cậu. Nếu hoàng thất chịu tin tưởng hơn một chút, Chifuyu cũng muốn dùng việc này để chứng minh giữa hoàng tử Baji và cậu có liên kết. Song một khi họ đã nghi ngờ, mọi chuyện cậu làm đều sẽ hoá thành dàn xếp và bao biện.
"Dĩ nhiên là để gặp ngài Baji ạ."
"Gặp ta làm gì?"
Chifuyu ngồi lên một tảng đá, ngẩng đầu nhìn anh. Nhưng ánh mắt anh quá lạnh lùng, khiến trái tim cậu chợt run lên.
"N-Ngài Baji, em biết rõ ngài vô tội. Em đã giải thích nhưng họ không chịu ngh-"
"Em trở về đi."
Thấy Baji quay lưng, Chifuyu hoảng hốt nói lớn.
"Ngài nghe em nói đã! Em muốn giúp ngài giải quyết chuyện này."
"Ta không muốn nghe, cũng không cần em giúp. Trở về thủy cung đi, Chifuyu."
Dứt lời, Baji bỏ đi. Nhưng anh bước rất chậm, tựa hồ không muốn rời khỏi nơi này khi Chifuyu vẫn còn ở đây. Trong lúc xoay lưng lại với cậu, Baji vẫn cảnh giác xung quanh.
Nhìn tấm lưng của Baji, tim Chifuyu đập dồn dập. Từ trước đến nay, tim cậu đã đập nhanh vì anh nhiều lần, nhưng chưa bao giờ là do sợ hãi như thế này. Cậu sợ Baji muốn cắt đứt quan hệ với mình, hay nói cách khác, Baji muốn tránh xa kẻ đã khiến anh bị hiểu lầm.
"Đ-Đợi em với, ngài Baji..."
Cuống cuồng lấy chuỗi ngọc trai ra, Chifuyu đeo nó vào cổ. Chiếc đuôi xanh lam của cậu phát ra ánh sáng, rồi từ từ hóa thành đôi chân trắng muốt. Bất kì tiên cá nào sử dụng vòng cổ lần đầu cũng hoảng hốt vì mất đi chiếc đuôi họ yêu quý và tự hào. Nhưng lúc này, cậu chẳng mảy may quan tâm việc ấy.
Nhìn bóng lưng anh chậm rãi xa dần, Chifuyu run rẩy bước một chân xuống khỏi tảng đá. Dấu chân đầu tiên của cậu in trên mặt cát, là vì Baji.
"Ngài Baji!"
Dẫu cậu lớn tiếng gọi, anh cũng không quay đầu lại. Baji chưa từng hành xử thế này. Họ vừa tâm tình cách đây không lâu, nhưng Chifuyu có cảm giác đã lâu lắm rồi không được thấy nụ cười dịu dàng của anh. Suy cho cùng, Chifuyu chưa bao giờ nghĩ tới ngày xa anh. Dẫu quay cuồng trong những kế hoạch cưa cẩm Baji, lo lắng anh sẽ kết hôn với người khác, nhưng từ bấy đến nay, trái tim cậu vẫn vô thức cho rằng họ sẽ mãi bên nhau.
Nếu Baji không tha thứ cho cậu, nếu cuộc chiến này nổ ra, Chifuyu sợ rằng tiếng cười của anh sẽ vĩnh viễn nằm lại trong kí ức.
Cậu muốn thấy anh cười.
Cậu muốn họ tiếp tục kể nhau nghe về thế giới của mỗi người.
Cậu muốn họ vẫn là một phần quan trọng trong thế giới của nhau.
"Dĩ nhiên ta cũng mong em luôn là chính mình, như bây giờ."
Baji bảo thế. Song anh không biết, cậu sẽ đánh mất một phần bản thân mình nếu không còn anh ở bên.
Nhìn bóng lưng lạnh lùng của anh, Chifuyu đặt cả hai chân xuống. Những ngón chân trắng hồng theo quán tính bấu vào mặt cát vì lo sợ. Đôi chân từ từ chống đỡ cả cơ thể cậu.
Kỳ thực, Baji không thể đi xa hơn nữa. Bởi ở khoảng cách xa hơn, e rằng anh sẽ không kịp ứng phó nếu Chifuyu gặp nguy hiểm. Baji biết Chifuyu muốn giúp đỡ mình, bởi cậu quá tốt bụng. Như năm xưa cậu sẵn sàng giảm tuổi thọ chỉ để cứu mạng anh. Song gần đây, nhiều tiên cá lên bờ đã bị bắt, nên anh muốn cậu ở yên dưới thủy cung. Chưa kể, tộc tiên cá đang xem Baji là kẻ thù. Anh không muốn Chifuyu bị đồng loại ghét bỏ chỉ vì dính líu tới anh.
Có lẽ sau vụ việc lần này, Baji không thể cưới được tiên cá bé nhỏ như tương lai mình từng mơ tưởng. Anh không có sức mạnh để bảo vệ mong ước cỏn con của bản thân, nhưng chí ít, Baji muốn cậu được an toàn ở đâu đó dưới đại dương, tránh xa lục đục hỗn loạn, tránh xa thế giới đen tối của loài người.
Nếu anh cư xử lạnh lùng, hẳn là Chifuyu sẽ bỏ đi vì bị tổn thương. Anh siết chặt nắm tay, tự nhủ chỉ cần mình cố gắng chịu đựng cảm giác đau nhói trong lồng ngực lâu thêm một chút, cậu sẽ được trở về với biển cả yên bình. Sau khi giải quyết mọi chuyện và bản thân còn sống, Baji vẫn có thể cảm nhận vị trí của cậu ở nơi đại dương xa thẳm. Vậy là đủ rồi.
Vừa căng thẳng chờ đợi, anh vừa thầm mong Chifuyu sớm rời đi, vì anh không thể bước ra xa hơn nữa.
Nhưng âm thanh Baji nghe được không phải là tiếng nước bắn lên như những lúc họ tạm biệt trong tiếc nuối, báo hiệu Chifuyu đã trở về với biển.
Mà lần này, anh nghe tiếng một người ngã trên mặt cát.
Âm thanh "Phịch" nặng nề vang lên, Baji lập tức quay đầu nhìn lại.
Trước mắt anh là hình ảnh Chifuyu ngã nhoài, với đôi chân trần của loài người bị cát làm lấm lem.
Cát sẫm màu vì mưa, dính bết trên chân và tay cậu. Chifuyu mặc kệ tất thảy, cuống quýt chống thân gượng dậy. Cậu ngẩng đầu muốn nhìn anh, sợ hãi bóng lưng anh sẽ càng xa hơn khi cậu ngã xuống.
"Ngài Baji! Đ-Đợi e..."
Giọng Chifuyu run rẩy. Nhưng cậu chưa kịp nói hết câu, áo khoác của Baji đã phủ lên thân dưới trần trụi của cậu. Rồi chỉ một giây sau, Chifuyu đã được ẵm lên, nằm gọn trong vòng tay anh.
"Sao em dám tập đi một mình chứ!? Có tiên cá nào ngốc như em không!"
Nghe được nhịp tim của Baji vang lên thật gần, Chifuyu thấy khóe mắt hơi cay. Cậu vòng tay ôm ghì cổ anh, như thể sợ Baji sẽ lại bước ra khỏi tầm với.
"Ngài Baji..."
Anh vẫn lo lắng cho cậu, lo lắng cho kẻ khiến anh bị hiểu lầm. Dẫu phải đánh đổi mạng sống, Chifuyu cũng muốn bảo vệ con người dịu dàng này. Nhưng cậu không làm được, nên người cậu yêu phải nhận những lời chỉ trích.
"Em xin lỗi..." Chifuyu nói trong tiếng sụt sịt. "Em biết mình có lỗi với ngài, nhưng ngài Baji đừng bỏ đi... E-Em không mong ngài tha thứ, chỉ muốn giúp ngài thôi."
Chifuyu có lỗi gì cơ? Baji chẳng hiểu gì cả. Không nhìn được gương mặt cậu mà chỉ nghe thấy âm thanh sụt sịt be bé, Baji lo lắng cậu đã bị thương, bèn bước tới gần tảng đá lớn, toan đặt cậu xuống để kiểm tra.
"Ngài Baji! Em xin lỗi..."
Chifuyu ôm chặt anh hơn.
Mưa bụi đập vào mặt cát những tiếng trầm đục không lớn lắm. Tiếng rì rào của biển lúc chiều tà cũng vang lên rất khẽ. Nhưng giọng của Chifuyu dường như đã bị tất cả lấp mờ. Cậu không biết nên nói gì, hay lời mình nói ra có lay động được anh hay chăng, chỉ liên tục thốt ra câu xin lỗi. Cậu không nghe rõ tiếng của bản thân, tựa hồ cũng chẳng nhận ra nó đã nghẹn ngào. Trái tim đập mỗi lúc một mạnh hơn, lớn hơn khiến Chifuyu chỉ biết giữ chặt Baji, ngăn không cho bản thân nức nở giữa câu nói.
"Em không quay về thủy cung đâu...! Ngài Baji, em xin lỗi..."
Đừng ghét bỏ em.
"Chifuyu..."
Ôm cậu trong lòng, Baji cảm giác mình thật yếu đuối. Đã đến nước này rồi, anh vẫn thoáng nghĩ tới giấc mộng từ thời niên thiếu, vẫn muốn được ở bên nhìn Chifuyu nở nụ cười. Vì luyến tiếc giấc mộng cỏn con ấy, Baji không thể cứng cỏi nữa. Cơ man trách nhiệm đặt trên vai, cơ man nguy hiểm bủa vây, bấy giờ đều nhoè đi, nhường chỗ cho một giấc mộng thời bình.
Tất cả là lỗi của anh, Baji nghĩ. Thân là hoàng tử, nhưng anh không thể giữ vững hoà bình, cũng chẳng biết cách làm người mình yêu hạnh phúc. Thậm chí, người ấy còn đang khóc vì anh.
Là một kẻ vô dụng tới thế, vậy mà mỗi khi ở bên cậu, anh lại ấp ôm giấc mơ về hai tiếng "vĩnh hằng" xa vời.
Anh chỉ muốn dỗ dành Chifuyu lúc này, nghe tiếng nhạc phát ra tử vỏ ốc, cùng cậu tỉ tê những câu chuyện dở dang. Hình ảnh nụ cười rạng rỡ của cậu bừng lên từ kí ức sâu thẳm. Tiếng cậu cười như âm thanh chuông bạc treo giữa biển, trong trẻo vang lên nơi tâm trí anh, rồi hoá thành giọng nói nghẹn ngào giữa cơn mưa hiện tại. Chỉ một khắc nghĩ đến việc đánh mất nụ cười ấy thôi, anh bỏ cuộc.
"Ta không bắt em quay về nữa đâu." Baji thì thầm. "Để ta kiểm tra xem em có bị thương không..."
"Em ổn mà...!" Chifuyu vẫn kiên quyết bám chặt Baji, dường như sợ anh chỉ muốn đặt cậu xuống để chạy trốn. "Em không sao hết. Em xin lỗi ngài, ngài đừng bỏ đi-"
Tuy vẫn chưa hiểu Chifuyu đang xin lỗi chuyện gì, Baji biết họ không nên ở đây lâu hơn.
"Được rồi, Chifuyu." Anh nhỏ giọng dỗ dành. "Nếu không muốn quay về, vậy em đi cùng ta nhé?"
Trên đất liền có quá nhiều mối hiểm nguy đối với tiên cá. Chiến tranh giữa hai bên cũng sắp nổ ra. Baji không biết tại sao mình lại hỏi cậu như thế, dẫu biết rõ nên làm điều ngược lại. Có lẽ vì tiên cá nhỏ này rất tốt bụng và bướng bỉnh, hoặc có lẽ do chính anh rất xấu xa.
Chifuyu lập tức gật đầu. Lúc này, cậu mới nới lỏng vòng ôm một chút để nhìn vào mắt anh. Ánh mắt của Baji đã dịu dàng trở lại, vỗ về nhịp tim cậu, giúp nó đập chậm dần.
"Vâng ạ." Nãy giờ, đây là câu nói của bản thân mà Chifuyu nghe rõ nhất. "Để em đi cùng ngài với."
Phải làm sao đây, tiên cá nhỏ của anh đã mười bảy tuổi rồi, thế mà vẫn ngốc nghếch biết bao. Đôi mắt xanh ngấn nước toát lên vẻ kiên định, giọng cậu cũng thôi run rẩy. Nhìn Chifuyu hết lòng vì mình, anh khẽ thở dài. Chẳng thể tin được, hoàng tử quý giá như cậu lại dễ dàng đồng ý để loài người bắt đi.
"Được."
Anh buông xuôi lí trí, chỉ giữ lấy hơi ấm trong lòng.
Ôm chặt Chifuyu, Baji bước từng bước trên cát, đưa cậu về cung điện của mình.
End Chapter 2.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com