Chapter 3
Trên đường về phòng Baji, rất nhiều lính gác và người hầu lén nhìn thiếu niên nằm trong tay anh.
"E-Em có chân rồi ạ." Đón nhận những ánh mắt vô hình ấy, Chifuyu ngại ngùng lắc lắc một bàn chân. "Ngài Baji để em xuống đi."
"Thế ai vừa ngã sõng soài trên cát? Mà em chỉ đang quấn mỗi áo khoác của ta thôi đấy." Nhìn vẻ xấu hổ của cậu, Baji khẽ cười. "Cứ nằm yên, em sẽ được tập đi trong phòng ta."
Cảm giác Baji đang trêu chọc mình, Chifuyu muốn bảo vệ tôn nghiêm của bản thân.
"... Ở dưới biển em bơi nhanh lắm đó."
"Ta biết."
"Em cũng rất mạnh nữa."
"Ta biết."
"Em còn điều khiển được sinh vật và nước."
"Ta từng thấy rồi."
"Nếu có em ở bên, ngài Baji cứ vô tư ra biển. Không ai dám làm gì ngài đâu."
"Ta rất an tâm."
Chifuyu càng cố gắng bảo vệ tôn nghiêm, Baji càng khó nhịn cười. Dĩ nhiên, anh biết cậu rất mạnh khi ở dưới biển. Chỉ là cách Chifuyu cố gắng chứng minh việc ấy luôn khiến anh nghĩ cậu rất ngây ngô. Sau khi vào phòng, anh đặt Chifuyu ngồi xuống ghế dài, lấy khăn trong tủ ra, lau tóc và gò má cậu.
"Ngài Baji phải biết cư dân dưới biển thường khen em là..."
"Được rồi, ta hiểu rồi mà." Anh bông đùa. "Thưa hoàng tử tiên cá dũng mãnh nhất đại dương, tôi xin phép đi chuẩn bị quần áo cho ngài nhé? Chốc nữa tôi cũng sẽ giúp ngài tập đi, để ngài trở thành hoàng tử tiên cá dũng mãnh nhất trên đất liền."
"Ngài Baji lại trêu em nữa rồi..."
Thấy cậu xị mặt, Baji không nhịn được nữa phải cười thành tiếng.
Nghe tiếng cười quen thuộc ấy, Chifuyu ngẩn ngơ một chút rồi cũng nở nụ cười. Vẻ mặt cậu dịu lại, dường như cũng khiến trái tim anh mềm ra.
Vuốt mái tóc cậu, Baji chợt thấy nhẹ lòng.
"Em lau bớt nước mưa trên người đi, ta sẽ bảo người hầu chuẩn bị bồn tắm cho em."
Dặn dò xong, Baji rời khỏi phòng.
Ngoan ngoãn lau khô nước mưa theo lời anh xong, Chifuyu nhìn quanh. Đây là lần đầu tiên cậu vào phòng của người mình yêu. Dẫu biết mình nên xin lỗi vì đã bướng bỉnh bám theo tới đây chứ không phải bị xao nhãng bởi chuyện tình cảm, Chifuyu vẫn không ngăn được cảm giác tò mò và hồi hộp.
Phòng của hoàng tử loài người rất sang trọng, lại không tạo cảm giác quá xa hoa. Từ đèn chùm pha lê trên trần, rèm cửa có màu xanh đậm của trời đêm và xanh nhạt của biển sáng, giường gỗ được chạm khắc tinh xảo, cho tới lò sưởi bằng gang, tất cả đều được bố trí rất hài hòa. Trên giường anh đặt nệm dày và rất nhiều gối, nom rất mềm mại. Dưới chân giường có một cái rương chạm trổ, làm tăng thêm vẻ tôn quý. Không gian còn thoang thoảng hương cam quýt rất nhẹ, toả ra từ lọ tinh dầu đặt trong phòng. Chifuyu rất thích mùi hương này. Hóa ra anh cũng thích nó, cậu thầm vui vẻ vì tìm ra thêm điểm chung của cả hai.
Song, có một điểm làm Chifuyu thắc mắc. Tường phòng anh nối với một cánh cửa khác, bên trên vẽ hình sóng biển. Chẳng biết nó dẫn tới đâu?
Sau vài phút, Baji quay lại, cắt ngang sự tò mò của Chifuyu. Anh ẵm cậu lên lần nữa, đưa cậu rời khỏi đó để tới phòng tắm rộng lớn, nhẹ nhàng bỏ áo khoác quấn quanh chân Chifuyu ra, rồi thả tiên cá nhỏ xuống bồn nước ấm.
"Chốc nữa em chịu khó mặc đồ cũ của ta nhé. Gấp rút quá, ta không kịp chuẩn bị quần áo vừa với em."
"Vâng ạ."
Kỳ thực, anh đã nói dối. Sao cung điện hoàng gia lại không chuẩn bị được một bộ đồ dành cho Chifuyu chứ? Nhưng sau khi tưởng tượng cảnh cậu mặc đồ thuở nhỏ của mình, Baji quyết định giấu nhẹm sự thật, bảo người hầu tìm bộ nào bé một chút vì Chifuyu thấp hơn anh.
Anh vô thức nhìn chằm chằm đôi chân trắng muốt của Chifuyu dưới làn nước, khiến cậu thẹn thùng khép chúng lại.
Bộ phận sinh dục của các tiên cá luôn được bảo vệ dưới lớp vảy dày, nên lần đầu học về cơ thể các loài khác trên trường, Chifuyu đã nóng mặt vì biết loài người chẳng có vảy để che chắn.
Chifuyu còn ngại ngùng hơn vì biết loài người ít ai có cả hai bộ phận sinh dục như cậu. Tiên cá chia thành giống đực và cái, phân biệt qua độ lớn của vảy và số lượng cơ bắp. Giống cái có vảy bé hơn, cũng ít cơ bắp hơn. Xét theo yếu tố sinh học đó thì Chifuyu thuộc giống đực. Nhưng các hoàng tử có bộ phận sinh dục của cả hai giới, vì họ mang nặng trọng trách duy trì nòi giống hơn tiên cá bình thường.
"Em tự tắm được ạ..."
Câu này là đuổi khéo anh nhỉ? Tuy nghĩ thế, Baji không thốt ra được lời trách cứ hay trêu chọc nào. Nét mặt thẹn thùng của Chifuyu khiến tim anh đập vội. Anh cúi đầu, như bị thôi miên mà nhìn vào gò má ửng hồng của tiên cá nhỏ. Mắt Baji lia xuống đôi môi đang hé mở, rồi từ từ áp sát...
"N-Ngài Baji?"
Chifuyu rụt rè gọi, kéo anh về thực tại. Đôi mắt tiên cá trong veo, lúc này cụp xuống vì thẹn thùng, hơi thở nhè nhẹ của cậu mơn man trên da anh. Ngực cậu vẫn được che chắn bởi mảnh áo mềm mại làm từ thực vật biển, được may thành hình dạng hai vỏ sò. Nó chuyển động nhấp nhô thật khẽ, như thể Chifuyu không dám thở mạnh.
Sau khi trấn tĩnh bản thân, Baji dời ra vì không muốn hành động sỗ sàng với cậu.
"Sau khi tắm xong, em hãy gọi ta vào, ta ở ngay bên ngoài thôi. Tuyệt đối không được cố gắng tự bước đi, hiểu chưa nào?"
Nói đoạn, Baji dịu dàng xoa đầu cậu.
"V-Vâng ạ."
Đợi cánh cửa khép lại, Chifuyu một mình ngồi trong bồn tắm, thả trôi tâm trí theo suy nghĩ vẩn vơ.
Ban nãy ngài Baji định làm gì thế nhỉ...?
Đột nhiên tưởng tượng ra một đáp án hoang đường, Chifuyu hất nước lên mặt.
Chắc là do mặt cậu bị bẩn nên Baji mới muốn nhìn kĩ thôi. Sao anh có thể muốn hôn cậu được.
Trong câu chuyện nào cũng thế, nụ hôn của hoàng tử chỉ dành cho người mà chàng yêu, chứ không phải kẻ mang tới rắc rối.
-⊱⊰-
Sau khi Chifuyu tắm xong và quấn khăn kĩ càng, anh đặt cậu lên giường rồi quay mặt sang hướng khác để cậu thay quần áo. Ai bảo tiên cá nhỏ quá dễ thẹn thùng, nên anh không được phép giúp đỡ việc này.
"Xong rồi ạ."
Nghe Chifuyu gọi, Baji xoay đầu lại.
Baji đã dặn người hầu chọn đồ nhỏ một chút, nhưng xem ra tay áo vẫn hơi dài so với cậu. Chỉ là một bộ quần áo đơn giản, với áo trắng nhún bèo trước ngực và quần yếm ngắn màu xanh lam, nhưng Chifuyu mặc lên người vẫn rất thu hút. Chưa kể, đây là bộ đồ thuở nhỏ Baji từng mặc qua. Anh vui vẻ trong lòng. Chẳng hiểu sao cùng một bộ đồ, mà Chifuyu mặc vào lại tạo cảm giác yêu kiều hơn hẳn. Vốn dĩ anh đã luôn thích cách Chifuyu đeo một bên khuyên tai, giờ đây khuyên tai bên trái ấy càng tôn thêm vẻ quyến rũ cho cậu. Lưng quần hơi rộng nên cậu phải thắt thêm đai chiết eo, khiến ánh mắt anh vô thức dính chặt vào nó một lúc.
"Mình tập đi trước rồi nói chuyện nhé." Baji bước tới gần, nắm một bên bàn tay bị che khuất phân nửa bởi tay áo của cậu, đồng thời giữ eo Chifuyu. "Nào, em thử đứng lên đi."
Nương theo lực ôm của Baji, Chifuyu từ từ đứng dậy. Chân cậu hơi run rẩy, nhưng lần này nhờ có anh giữ chặt eo mà Chifuyu không ngã xuống. Trong vô thức, Baji đan các ngón tay của họ vào nhau.
Ở giấc mộng cỏn con từ thuở niên thiếu, dường như anh đã thấy cảnh tượng giống thế này.
Trong bữa tiệc rực rỡ và huyên náo, nhạc công tấu lên những khúc ca nổi tiếng của hai vương quốc. Chifuyu bước từng bước theo điệu nhạc, cùng anh khiêu vũ giữa ánh mắt của muôn người. Tiên cá nhỏ sẽ thì thầm, "Hôm nay hạnh phúc thật, em lỡ quá chén rồi. Không biết đường về phòng mất thôi." Còn anh giữ eo cậu, mỉm cười nói "Có ta ở đây, em sẽ không lạc đường". Có Chifuyu ở đó, anh cũng biết mình nên đi hướng nào. Hai tiếng "vĩnh hằng" vang lên trong lòng anh, cùng những tiếng chúc mừng của những người xung quanh. Ở giấc mộng thời bình, ngày kết hôn của họ ngập tràn hân hoan, vẽ nên nụ cười ngại ngùng trên khoé môi Baji mỗi khi nghĩ đến. Người trẻ tuổi không biết rõ lời hẹn thề "Đầu bạc răng long, bách niên giai lão" mang ý nghĩa lớn lao tới đâu. Khi tưởng tượng những cảnh ấy, anh bước trên mặt cát, nhìn mái tóc vàng ánh lên giữa bình minh của Chifuyu, chỉ nghĩ ở bên cậu thật hạnh phúc, anh muốn giữ lấy hạnh phúc ấy mãi mãi. Chỉ đơn giản thế thôi, Baji trong giấc mộng đưa ra lời hẹn thề. Đầu bạc răng long, bách niên giai lão, mãi mãi bên nhau.
"Chúng ta đi nhé?"
Nắm tay Chifuyu và ôm cậu sát hơn, Baji cúi đầu nhìn đôi mắt xanh đang ngước nhìn anh.
"Vâng ạ."
Anh dẫn Chifuyu bước theo mình, từng chút một đi xa khỏi giường, rồi từ từ kéo giãn khoảng cách với cậu, để Chifuyu không cần dựa sát vào anh vẫn có thể tự bước đi.
"A..."
Ngay khi cậu loạng choạng, Baji liền giữ lấy Chifuyu, ngăn cậu ngã xuống.
"Em muốn nghỉ một chút không?"
"Không ạ." Chifuyu mỉm cười nhìn anh. "Em sắp quen rồi. Ngài Baji cho em mượn vai nha."
Lúc nào tiên cá nhỏ cũng quyết đoán và nỗ lực hết mình. Baji gật đầu, nhẹ nhàng đặt hai bàn tay cậu lên vai mình, còn anh nắm hờ eo cậu, dìu Chifuyu bước tiếp từng bước.
Phải làm sao đây, hoàng tử loài người đã mười tám tuổi rồi, thế mà vẫn ngốc nghếch biết bao. Giữa thời cuộc rối ren, Baji chỉ nghĩ tới những bản nhạc, tiếng sóng rì rào, bầu trời xanh ngắt, rồi chợt tin vào chuyện hoang đường, rằng mình có thể vượt qua thứ bóng tối nhơ nhuốc của chính trị nếu được khiêu vũ với cậu một lần.
"Em sẽ thử tự đi ạ."
Chifuyu nói. Baji liền từ từ bước lùi lại, nhưng vẫn đứng trong khoảng cách có thể đỡ được cậu.
Chifuyu nhìn thẳng về phía anh, hơi run rẩy cất bước đầu tiên, nhưng những bước sau đó vô cùng vững vàng. Đã biết cách điều khiển đôi chân hoàn toàn, cậu nhẹ nhàng tiến sát Baji.
"Em làm được rồi!"
"Giỏi lắm."
Baji nở nụ cười, xoa đầu Chifuyu. Sau đó anh nắm tay cậu, cả hai cùng nhau đi lòng vòng trong phòng một lúc để Chifuyu tập quen với đôi chân. Khi đi lướt qua cánh cửa vẽ hình sóng biển, cậu ngập ngừng định hỏi anh, nhưng cuối cùng lại thôi.
Nhìn Chifuyu khoan thai bước bên mình, Baji thầm tiếc nuối. Nếu cậu dùng vòng cổ ngọc trai trong một dịp khác, hẳn là anh đã đưa cậu dạo chơi khắp nơi, dẫn Chifuyu đi thăm thú khu phố mua sắm mà cậu luôn hiếu kì, hoặc tới ngọn đồi nên thơ ở ngoại thành mà anh tin chắc Chifuyu sẽ thích. Song bây giờ, Baji không thể làm vậy. Họ còn chuyện quan trọng cần nói.
Anh nắm bàn tay Chifuyu, dắt cậu đến ghế dài để cả hai ngồi xuống.
"Nào, chúng ta nói chuyện thôi."
"Vâng ạ."
"Đầu tiên, vì sao em lại xin lỗi ta?"
-⊱⊰-
Tóm lại, Chifuyu cho rằng tại cậu mà anh bị hiểu lầm. Còn Baji thì chẳng hiểu nổi cậu nghĩ kiểu gì mà đi tới kết luận như vậy.
"Ta nhắc lại, em không làm gì sai hết. Nếu không có Tinh thể sinh mệnh của em, ta đã chết rồi. Tại sao từ ân nhân cứu mạng, em lại hóa thành kẻ có lỗi với ta chứ?"
"T-Tại, em nghĩ... Nếu trước kia em kể mọi người biết, hoặc bây giờ giải thích tốt hơn thì-"
Baji cau mày nhìn vẻ nơm nớp của Chifuyu. Sau vài phút suy tư, anh quyết định nói cậu nghe tất cả.
"Ngày từ đầu, việc này đã nhắm vào ta rồi. Viên tinh thể chỉ góp phần đẩy nhanh quá trình ta bị nghi ngờ."
"Sao cơ ạ?"
"Những tiên cá đã chết và bị thả thi thể xuống biển, tất cả đều giao hảo với đảng chống đối ta trong triều đình. Cách họ bị tra tấn cũng là cách tra khảo của quân đội hoàng gia." Baji ngắt câu giữa chừng, khẽ thở dài một hơi rồi mới tiếp tục. "Không cần tới viên Tinh thể sinh mệnh, sớm muộn gì, mọi người cũng sẽ nghi ngờ ta đã giết những tiên cá ấy vì hận thù phe đối lập."
Kỳ thực, Baji không muốn Chifuyu biết những việc này. Nơi cậu sinh ra là đại dương sâu hun hút, nhưng lòng dạ con người còn sâu hơn thế.
"Giao hảo với đảng đối lập... Thế tức là chúng đã lừa những tiên cá ấy-"
"Phải." Baji tránh nhìn vào mắt cậu. "Chúng cho người bắt cóc mọi tiên cá bơi gần bờ để kích động thủy cung, và vẫn đang tiếp tục làm vậy. Nhưng đảng đối lập chỉ ra lệnh giết những tiên cá thân thiết với chúng để vu oan cho ta. Đáng thương thay những tiên cá bị giết bởi những người mà họ tin tưởng và kết giao làm bạn bè. Đến lúc chết, họ cũng không biết việc đó."
"Lũ ác độc...!"
Chifuyu nghiến răng.
Trầm ngầm vài giây, Baji bỗng cúi đầu thật thấp.
"Ta xin lỗi."
"N-Ngài Baji?"
"Loài người bọn ta đã kéo tộc tiên cá vào cuộc chiến nội bộ vô nghĩa này. Nếu có thêm thời gian, ta nhất định sẽ tìm ra hang ổ của bọn bắt cóc cũng như chứng cứ để thanh trừng toàn bộ phe đối lập. Nhưng ta biết tộc tiên cá không đợi được nữa, cũng hiểu tâm trạng của vương quốc em..." Anh ngẩng lên, tiếc nuối nhìn vào mắt cậu. "Nhân lúc chiến sự nổ ra, có lẽ chúng sẽ đóng vai anh hùng giải cứu các tiên cá còn đang bị giam giữ hòng lừa gạt mọi người, phá hủy danh dự của ta. Ta giải thích để em thôi áy náy, vì từ đầu đây đã là rắc rối của loài người. Em nên quay về trước khi cuộc chiến này..."
"Em không để đồng loại của mình trở thành công cụ hãm hại ngài Baji đâu!"
Chifuyu giơ đuôi định quật nó theo thói quen, nhưng giờ đây nó đã hoá thành đôi chân. Vì vậy cậu trớn đà, hơi ngả người ra sau, rồi lại đổ về phía trước khi giẫm hai chân xuống sàn. Thấy Baji khẽ cười, Chifuyu nhận ra mình vừa hành động ngốc nghếch, bèn ấp úng nói.
"... Ở dưới nước em mạnh lắ-"
"Thôi được rồi, ta biết rồi mà." Lại không nhịn được nên anh bật cười thành tiếng, bông đùa một chút để trấn an cậu. "Em đừng lo cho ta, ở nơi đây ta cũng mạnh như em ở dưới biển vậy. Dù kết quả chuyện này ra sao, ta vẫn sẽ có nhiều trung thần ủng hộ mình. Ta chỉ lo cho người dân vô tội chịu ảnh hưởng bởi cuộc chiến, với cả..."
Baji ngập ngừng, nhìn đôi mắt xanh trong veo ở đối diện.
"Sao ạ?"
"Ắt hẳn, tộc tiên cá sẽ căm ghét ta sau vụ việc này."
Nghĩa là, Baji không thể cầu hôn Chifuyu.
Trong lúc cậu suy tư, anh âm thầm nhìn lướt phòng mình. Rèm cửa có màu xanh đậm của trời đêm và xanh nhạt của biển sáng. Lò sưởi làm bằng gang, phát ra tiếng lách tách của lửa cháy. Trong không gian thoang thoảng hương cam quýt. Giường gỗ được chạm khắc tinh xảo, bên trên đặt nệm dày và rất nhiều gối mềm mại, dưới chân giường có một cái rương chạm trổ.
Năm Chifuyu mười bốn tuổi, trong một lần kể về tình yêu lí tưởng qua mấy câu chuyện cổ, cậu từng cảm thán rằng được ở trong căn phòng giống vậy với người mình thương thật tuyệt.
Baji của năm mười lăm tuổi im lặng lắng nghe câu chuyện, rồi trở về lâu đài, bảo người hầu bố trí lại phòng ngủ.
Tình cảm trong anh bao giờ cũng kín kẽ như thế, lặng lẽ như thế. Cho đến lúc sắp đánh mất giấc mộng của mình, Baji mới tự hỏi, có đúng là cuộc đời này đủ dài để anh chần chừ? Hay anh đã quá ngạo mạn, khi cho rằng giữa họ có năm tháng và sẽ có năm tháng? Đưa mắt nhìn cánh cửa vẽ hình sóng biển, đầu óc Baji chợt nảy ra suy nghĩ đáng sợ. Nếu hai vương quốc không còn giao hảo nữa, nếu anh đã gánh tội danh bắt cóc tiên cá, vậy giam giữ thêm một tiên cá nhỏ cũng đâu hề gì...
"Ngài Baji có manh mối nào về hang ổ của bọn bắt cóc không ạ?"
Giọng Chifuyu vang lên, giúp Baji tỉnh táo lại.
"Sao em hỏi chuyện đó?"
"Biết đâu nghe xong em có thể đưa ý kiến giúp ích thì sao. Ngài nói em nghe đi ạ."
Baji thấy bản thân thật xấu xa. Trong lúc tiên cá nhỏ hết mực quan tâm anh, anh chỉ nghĩ tới dục vọng đen tối của mình.
Nói Chifuyu biết cũng chẳng hại gì. Nghĩ thế, anh đáp.
"Ta từng thấy bọn chúng, nhưng không kịp bắt giữ."
"Ngài kể rõ hơn được không ạ?"
"Hôm ấy ta dẫn quân lính đi lùng sục khắp nơi, phát hiện bọn bắt cóc đưa một tiên cá vào rừng. Nhưng khi đuổi theo, bọn ta bị lạc vào ma trận. Đợi tới lúc giải được ma trận, bọn ta đã mất dấu lũ bắt cóc. Có lẽ phải tốn thêm ít thời gian để tìm khắp khu rừng, vì chúng sắp đặt rất nhiều bẫy, mà nơi đó rất rộng lớn." Baji cau mày, như thể đang nhớ lại thất bại ấy. "Đội quân của ta vẫn đang tích cực làm việc, vừa lục soát trong rừng vừa tiếp tục tìm kiếm nhiều nơi khác. Đến cuối cùng, chắc chắn bọn ta sẽ bắt được chúng. Chỉ tiếc rằng, thời gian là thứ chúng ta không có lúc này."
Bọn bắt cóc chỉ cần câu giờ thêm vài ngày, kích động thủy cung tấn công đất liền để dân chúng oán hận hoàng tử Baji. Không hạ bệ anh cũng được, chúng chỉ muốn tạo một vết nhơ cho thanh danh của anh. Hoặc biết đâu anh sẽ chết trận, thế thì xem như chúng gặp may.
Chifuyu nghĩ, có lẽ loài người đã chiến đấu nội bộ trường kì như vậy rất lâu rồi. Từ bấy tới nay, Baji vẫn luôn được lòng dân chúng. Ắt là do anh vẫn đang dẫn trước trong cuộc chiến nội bộ. Song ở vụ bắt cóc tiên cá lần này, phe đối lập rõ ràng đang chiếm ưu thế.
Tuy Baji bảo Tinh thể sinh mệnh của Chifuyu không phải nguyên nhân khiến anh gặp khó khăn, nhưng cậu vẫn cho rằng, nếu mình hành động khôn khéo hoặc giải thích tốt hơn, anh sẽ đỡ nhọc nhằn biết bao. Vì nếu không có Tinh thể sinh mệnh trong cơ thể, Baji sẽ không bị nghi ngờ nhanh tới vậy. Dù phe đối lập có sắp xếp để tộc tiên cá nghĩ anh muốn gây chiến với thủy cung, Baji vẫn sẽ có nhiều thời gian giải quyết hơn bây giờ. Cũng sẽ có nhiều người đứng về phía anh hơn.
Im lặng vài giây, Chifuyu nhìn vào mắt Baji, nghiêm túc nói.
"Ngài Baji, hãy để em bị bắt rồi dẫn lối cho ngài."
"Cái gì cơ?"
"Ngài có thể cảm nhận vị trí của em mà. Dù bọn chúng trốn ở đâu, dù bị cắt đuôi, ngài nhất định vẫn sẽ biết-"
"Không được." Baji ngắt lời Chifuyu. "Em có nói gì ta cũng không đồng ý kế hoạch này đâu."
"Trong lòng ngài biết rõ, đây là cách hiệu quả nhất lúc này. Chẳng phải ngài bảo, chúng chỉ giết những tiên cá quen biết với phe đối lập ư? Em sẽ không sao đâu ạ."
"Chúng không giết các tiên cá khác, nhưng chưa chắc sẽ không làm gì họ." Baji đứng dậy, tỏ ý từ chối nói tiếp. "Ta sẽ không đưa một hoàng tử tiên cá vào chỗ bọn bắt cóc."
"Chính vì em là hoàng tử..." Chifuyu cũng đứng lên, níu tay áo Baji để ngăn anh bỏ đi. "Em làm vậy vì mình là hoàng tử, ngài Baji. Ngài có vương quốc của ngài, em cũng có thần dân của em. Sao em có thể để chiến tranh xảy ra trong khi biết mình có cách ngăn lại chứ? Với cả... Em tin ngài Baji sẽ cứu được bọn em ra mà."
Tiên cá nhỏ của anh đúng là rất bướng bỉnh.
Chifuyu không phải tiên cá duy nhất Baji quen. Trước giờ, tộc tiên cá đã tới lâu đài để thương thảo nhiều lần. Biết anh thân thiết với hoàng tử nhỏ của họ, một tiên cá từng đùa rằng: "Ngài Baji đừng dại dột tranh cãi với hoàng tử Chifuyu nhé. Ngài ấy bướng bỉnh lắm, đến cuối cùng cũng sẽ làm bằng được điều mà ngài ấy muốn."
Nhìn ánh mắt sáng ngời của cậu, Baji tự hỏi vì sao Chifuyu lại đặt niềm tin nơi anh nhiều như thế. Ngay cả anh còn không tin chính mình được tới vậy.
Song, Chifuyu nói đúng. Không riêng gì anh, cậu cũng có quyền bảo vệ người dân của mình. Chỉ là, Baji tuyệt đối không muốn đẩy cậu vào chốn nguy hiểm. Đó cũng là lí do anh mong cậu ở yên dưới thủy cung, để anh giải quyết rắc rối một mình.
Anh dời tay ra, buộc Chifuyu phải buông tay áo.
"Ta đã bảo, dù em có nói gì thì..."
"Nếu em cố ý để bị bắt, mặc kệ ngài Baji phản đối thì sao ạ? Ngài vẫn sẽ đi cứu em thôi, phải không? Vì ngài Baji rất tốt bụng, cũng rất quý trọng tiên cá bọn em."
Ý của Chifuyu là, dù Baji đồng ý hay không, cậu vẫn sẽ thực hiện kế hoạch này. Và ắt hẳn khi Chifuyu bị bắt, anh sẽ dẫn quân lần theo vị trí của cậu để giải cứu.
Một lần nữa, Baji liếc nhìn cánh cửa vẽ hình sóng biển. Mắt anh tối lại, suy nghĩ giam giữ tiên cá nhỏ để cậu mãi mãi được an toàn dâng trào trong lòng anh.
Thấy Baji yên lặng, Chifuyu hơi cúi đầu. Lần này, cậu dùng cả hai tay để nắm lấy bàn tay anh.
"Em xin lỗi vì đã nói khích ngài ạ. Em biết ngài Baji lo lắng cho em."
Sau khi nghe mọi chuyện, Chifuyu cũng hiểu ban nãy Baji bỏ đi là để bảo vệ cậu, vì anh muốn một mình đối mặt với rắc rối. Ngữ điệu của Chifuyu nhẹ nhàng hơn, nghe như đang nài nỉ.
"Nhưng nếu không mau giải quyết chuyện này, về sau chúng ta sẽ khó hẹn gặp nhau lắm... Em sẽ nhớ ngài Baji rất nhiều."
"..."
Baji đứng bất động một lúc.
Có ai lại nói thẳng như vậy không? Thế là gian lận đó, anh càu nhàu trong lòng. Không ai bảo Chifuyu đang tranh cãi thì đừng nói chuyện mùi mẫn à? Lần này, anh không vùng tay ra khỏi hơi ấm của cậu được.
"Em muốn cứu đồng loại, cũng muốn được tiếp tục gặp ngài." Chifuyu tiu nghỉu. "Hay là ngài Baji không nhớ em ạ?"
Khi hai tay cậu dần buông lỏng sau câu nói, Baji nắm chặt tay trái của Chifuyu, vì không kiểm soát được mà kéo cậu vào vòng ôm.
Sao anh có thể không nhớ cậu được?
"Em thật là... ngốc quá đi."
Baji thở dài, xoa gáy cậu. Sau vài giây cứng người trong ngại ngùng, Chifuyu cũng thả lòng, đánh bạo ôm chặt anh.
"Ngài Baji không cần chiến đấu một mình đâu. Ngài có em mà."
Quả thật, anh không nên tranh cãi với Chifuyu. Baji cảm thấy lời dặn dò ấy đúng là chí lí. Vì anh đã chịu thua rồi. Câu nói của cậu khiến trái tim anh thấy ấm áp tới mức, Baji đành chịu thua.
"... Ngày mai, chúng ta sẽ thực hiện kế hoạch của em." Baji đưa mắt ra cửa sổ. "Mưa đã lớn hơn rồi, đêm nay có lẽ chúng sẽ không hành động đâu. Quân ta cũng khó di chuyển giữa thời tiết này."
"Vâng ạ." Chifuyu ngẩng đầu nhìn anh, nhoẻn cười. "Cảm ơn ngài Baji."
"Phải là ta cảm ơn em chứ?"
Chifuyu vẫn luôn biết cách cứu trái tim anh khỏi bóng tối. Anh mỉm cười xoa tóc cậu, rồi bẽn lẽn hỏi.
"Vậy tối nay em sẽ ở lại cung điện của ta nhỉ?"
Phải rồi ha... Bây giờ Chifuyu mới tính tới việc này. Được ở cùng một nơi với người mình yêu cả đêm, chỉ nghĩ tới đó thôi cũng làm tim cậu đập vội. Không muốn Baji phát hiện mình đang phấn khích, Chifuyu dời khỏi vòng ôm của anh.
"Vâng..." Cậu cúi đầu. "Em sẽ ngủ ở phòng nào ạ?"
"Phòng này."
Baji đáp ngay lập tức. Nhận ra mình trả lời quá nhanh, anh tằng hằng một tiếng, bổn cũ soản lại lí do mà ban nãy anh đã dùng để dụ Chifuyu mặc đồ của mình.
"Cung điện không thể chuẩn bị gấp một phòng mới cho em. Nên em ở cùng ta đêm nay nhé?"
Sao lại có chuyện tuyệt vời như thế chứ? Chifuyu tí hon trong tim cậu đang nhảy nhót loạn cả lên.
"... V-Vâng ạ!"
"Bây giờ mình đi ăn tối nào. Tuy không dẫn em dạo chơi bên ngoài được, nhưng chốc nữa ta sẽ đưa em tới một nơi trong cung điện. Bảo đảm em sẽ thích."
Chifuyu ngoan ngoãn bước theo Baji, thầm nghĩ chỉ cần được ở bên anh thì đi đâu cậu cũng thích cả.
End Chapter 3.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com