Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 5


Baji vốn là một kẻ không sợ chết.

Nam nhi nuôi chí lớn, nếu có thể chết khi bảo vệ đất nước lí tưởng của mình, Baji không sợ. Suy cho cùng, anh đã bị hãm hại và chết trên biển một lần rồi. Thế mà, từ sau khi được Chifuyu cứu sống rồi kéo trái tim ra khỏi bóng tối, từ khi có tháng ngày ở bên cậu, Baji dần luyến tiếc cuộc sống. Anh biết, khoảnh khắc cuối cùng trước khi rời bỏ thế gian này, mình sẽ vì tháng ngày hạnh phúc ấy mà ước ao được ở lại nơi đây.

Dân gian bảo ái tình dịu dàng là sợi dây ràng buộc bền chặt nhất, khiến một người không đành lòng rời bỏ thế giới, rời bỏ nơi có đoạn tình ái ấy. Baji từng không hiểu. Đến khi hiểu được, anh nhận ra sợi dây đó đã quấn quanh trái tim mình.

Thế rồi anh học được nỗi sợ. Anh sợ đánh mất tháng ngày yên bình bên Chifuyu, anh muốn sống cùng cậu.

-⊱⊰-

Vượt qua tầng tầng bẫy rập, Baji nôn nóng lần theo vị trí của Chifuyu để tới căn cứ của bọn bắt cóc. Khi trời nhập nhoạng, Tinh thể sinh mệnh dẫn anh đến một căn nhà bằng gạch, được xây ẩn mình trong vách đá, bên ngoài có vài tên bặm trợn canh gác. Anh ra lệnh cho quân lính hạ gục chúng mà không gây náo loạn, kẻo những tên bên trong tẩu tán.

Chợt, trái tim anh nhói lên, dường như là do Tinh thể sinh mệnh của Chifuyu có biến động.

Cậu đang gọi anh? Baji biết, bình thường cậu vẫn thầm gọi tên anh, nhưng cảm giác vẫn luôn ấm áp. Đây là lần đầu tiên, Tinh thể sinh mệnh của Chifuyu đem lại cảm giác lạnh buốt tới thế này.

Lúc lao vào hang ổ của bọn bắt cóc, anh thấy Chifuyu bị giữ chặt trên mặt đất, với con dao của tên bắt cóc sắp đâm vào đuôi cậu. Trái tim anh càng buốt nhói hơn.

Hoá ra, đây là cảm giác sợ hãi.

"...!"

Baji không kịp kêu lên tiếng nào, chỉ theo bản năng nhảy vọt tới, dùng kiếm hất bay con dao ấy, chém bị thương bàn tay của tên bắt cóc. Nhát kiếm chỉ cần lệch sang chút nữa, ắt hẳn ngón tay của hắn đã đứt lìa. Tên còn lại trong phòng cũng bị anh đá văng. Quân lính theo sau cũng nhanh chóng chế ngự hai tên bắt cóc và những tên trong căn cứ.

Khi nhìn kĩ được gương mặt Chifuyu, Baji mới có thể cất tiếng nói. Anh vội vàng đỡ cậu dậy.

"Chifuyu! Em không sao chứ?"

Ngài Baji đến rồi.

Em đã đợi được ngài...

Môi Chifuyu hơi run rẩy, cổ họng cậu bật ra âm thanh không rõ chữ. Vì ảnh hưởng của chất gây tê liệt, Chifuyu chưa thể điều khiển cơ thể hoàn toàn.

"Ng... Baji..."

"Chúng đã làm gì em à?"

Anh lập tức kiểm tra mạch đập và cơ thể cậu, biết mọi thứ vẫn bình thường mới an tâm một chút. Thấy các tiên cá trong bể kính cũng đang bất động, Baji gằn giọng hỏi hai tên bắt cóc vừa đè chặt Chifuyu ban nãy. Chúng đã bị trói và nằm gục trên mặt đất.

"Bọn mi đã làm gì?"

Anh vừa cất tiếng, quân lính liền hiểu lệnh mà nhấn kiếm vào cổ chúng.

"... B-Bọn tôi chỉ dùng chất gây tê liệt thôi. Chốc nữa nó sẽ hết tác dụng."

Có được đáp án mình mong muốn, Baji bảo quân lính áp giải toàn bộ lũ bắt cóc trong căn cứ ra sảnh chính, đợi lệnh tiếp theo của anh. Trong lúc xử lí mọi việc, anh vẫn ẵm tiên cá nhỏ trong lòng.

"Cách an toàn nhất để đưa mọi người về biển là di chuyển cả bể kính. Thuộc hạ của ta sẽ áp giải lũ bắt cóc về lâu đài, sau đó mang dụng cụ cần thiết tới đây để đưa mọi người đi. Họ đều biết cách tới đây rồi nên sẽ nhanh thôi, mọi người cố gắng đợi nhé."

Sau khi giải thích, Baji chia quân làm hai, một nửa đưa phạm nhân đi, một nửa ở lại đây để bảo vệ các tiên cá. Anh ôm Chifuyu ngồi xuống góc phòng, ngầm tỏ ý mình cũng sẽ đợi cùng. Kỳ thực, Baji muốn đưa Chifuyu về cung điện ngay lúc này, nhưng anh biết cậu sẽ không an tâm bỏ đồng loại ở lại. Ắt hẳn tiên cá nhỏ bướng bỉnh này phải tận mắt nhìn đồng loại xuống biển mới yên lòng. Vì thế anh chỉ có thể ngồi đây cùng cậu.

"N-Ngài Baji. Cảm ơ-ơn ngài."

Có vẻ chất gây tê liệt đã dần mất tác dụng, Chifuyu nắm một góc áo anh.

"Em cử động được rồi à." Baji xoa tóc cậu. "Xin lỗi em. Có Tinh thể sinh mệnh của em dẫn đường mà ta vẫn chậm trễ quá. Xém chút nữa thì..."

Hình ảnh Chifuyu nằm bất động trên mặt đất và sắp bị tra tấn vẫn khiến Baji hoảng sợ. Anh ôm cậu chặt hơn một chút.

"Không... phải. Ngài đ-đã đến rồi. Cảm ơn ngài."

Kế hoạch này là do Chifuyu đặt ra. Song cậu biết, người dịu dàng như anh sẽ tự trách rất nhiều nếu cậu chết đi. Vì thế Chifuyu không thể chết được. Cậu không muốn bản thân trở thành lí do khiến Baji bị tổn thương.

"Em muốn vào bể kính không? Ở trong nước em sẽ dễ chịu hơn nhỉ?"

"Không ạ." Chifuyu tựa sát đầu vào ngực anh. "Em... muốn ở đây."

Các tiên cá cũng dần cử động lại được. Quan sát tình hình nãy giờ, họ cũng biết Baji không phải kẻ chủ mưu vụ bắt cóc. Trái lại, anh còn tìm cách cứu họ.

Nàng tiên cá ban nãy suýt bị bắt bơi lên khỏi mặt nước.

"Hoàng tử Chifuyu. Cảm ơn ngài đã bảo vệ tôi ạ." Rồi nàng nhìn Baji. "Bọn tôi cũng phải cảm ơn cả hoàng tử Baji nữa."

Các tiên cá khác cũng cảm ơn hai người, nhưng anh lắc đầu.

"Là loài người bọn ta đã kéo tiên cá vào rắc rối. Vài tiên cá còn mất mạng..." Baji nghiêm túc nói. "Dẫu không thể mang người đã khuất quay về, nhưng khi giải quyết xong chuyện nội bộ lần này, vương quốc của ta nhất định sẽ bù đắp cho tộc tiên cá."

Cảm thấy đau lòng vì Baji phải chịu trách nhiệm cho việc mà anh không trực tiếp gây ra, Chifuyu vòng hai tay qua cổ Baji, nhẹ nhàng ôm anh.

"Em sao thế?" Baji vỗ lưng cậu. "Đừng sợ. Không sao nữa đâu."

Có lẽ Chifuyu lại yêu con người dịu dàng này nhiều hơn một chút rồi. Cậu sụt sịt khe khẽ.

Để Chifuyu thoải mái bộc lộ cảm xúc, Baji xoa gáy cậu, cố ý xoay người sang góc khác, giấu Chifuyu khuất khỏi tầm mắt các tiên cá và quân lính trong phòng.

"Kế hoạch của em đã cứu ta lần này. Nhưng đừng liều lĩnh như vậy nữa, Chifuyu."

"N-Nhưng nếu ngài Baji gặp nguy hiểm, em..."

"Không được."

"Em không thể hứa với ngài..." Chifuyu vùi đầu vào cổ Baji. "Ngài Baji đừng gặp nguy hiểm nữa mà."

Tiếng sụt sịt của cậu lớn hơn, dường như nước mắt đang thay Chifuyu trút bỏ mọi lo lắng. Cổ anh chạm vào dòng nước mắt ấm áp. Tiên cá nhỏ mạnh mẽ tới thế, vậy mà đã khóc vì anh rất nhiều. Baji xoa lưng cậu, khẽ thì thầm.

"... Ừ. Ta sẽ trở nên mạnh hơn, để em không phải liều lĩnh vì ta nữa."

Dỗ dành tiên cá cho tới lúc tiếng sụt sịt nhỏ đi, Baji nâng mặt Chifuyu lên, mỉm cười nhìn cậu.

"Khi bình tĩnh lại, em nhớ phải cười với ta đấy."

"V-Vâng ạ."

Chifuyu cúi đầu, vội vàng lau nước mắt.

Giữa lúc ấy, mấy tiên cá trồi lên khỏi mặt nước, hiếu kì vì sự thân thiết của hai người. Họ tin chắc hoàng tử loài người trong câu chuyện tình cảm thầm kín của Chifuyu chính là Baji. Nhìn nhau một lúc, các tiên cá ăn ý gật đầu, quyết định giúp hoàng tử Chifuyu một tay.

"... Hoàng tử Baji chính là người mà ngài Chifuyu yêu thầm trong câu chuyện ngài vừa kể bọn em nghe phải không ạ?"

"...!?" Chifuyu giật mình, ngẩng phắt lên.

"Người khiến ngài Chifuyu xao xuyến mỗi khi nghĩ đến... Là ngài Baji, phải không ạ?"

"Ngài Chifuyu bảo đã luôn tưởng tượng cảnh được hôn người mình yêu. Ý ngài là ngài Ba..."

"K-Không phải!"

Không ngờ các tiên cá lại hỏi thẳng chuyện này khi có mặt Baji ở đây, Chifuyu hoảng hốt nhìn các tiên cá, lắc đầu liên tục. Sau đó cậu cuống quýt nhìn anh. Gương mặt cậu đỏ ửng, miệng lắp bắp.

"Em, không phải đâu... Ngài Baji đừng hiểu lầm... Em chỉ-"

Không phải?

Baji tự hỏi.

Anh là hoàng tử loài người. Anh từng bị đắm tàu. Anh cũng từng được cậu cứu. Baji thấy mình không khác gì hoàng tử trong câu chuyện tình yêu mà Chifuyu thích. Thế mà đến cuối cùng, có lẽ anh vẫn còn thiếu thứ gì đó nên không thể trở thành người cậu yêu.

Baji đã đợi được tới ngày hoàng tử tiên cá ngẫm nghĩ kĩ chuyện tình cảm hơn. Chỉ là, anh không phải nhân vật chính trong câu chuyện ấy.

Nhìn vẻ mặt ngượng ngùng của Chifuyu khi lắc đầu giải thích với anh, Baji cảm giác trái tim như đang bị thiêu đốt bởi sự ghen tị, song cũng bình thản đến lạ.

Không phải thì sao?

Anh đã kiên nhẫn chờ đợi Chifuyu đưa ra lựa chọn. Anh đã nhã nhặn cho cậu thời gian. Anh đã định để cậu trở về thủy cung yên bình. Anh đã luôn cho cậu cơ hội rời đi.

Nhưng một lần lại một lần, Chifuyu vẫn muốn ở bên anh.

Chifuyu không yêu anh cũng chẳng thành vấn đề nữa. Cậu đã hết cơ hội lựa chọn rồi.

Tiên cá nhỏ cười bảo, anh là người dịu dàng và nghĩa khí nhất thế gian. Nhưng Chifuyu không biết, một hoàng tử sẵn sàng chết vì nghĩa lớn như anh cũng có khao khát tăm tối cất sâu trong lòng, giữ anh sống tiếp với nỗi sợ đánh mất nó.

"Ngài Chifuyu bảo đã luôn tưởng tượng cảnh được hôn người mình yêu..."

Tiên cá nhỏ tốt bụng đến thế, hẳn là sẽ tha thứ cho anh. Dẫu Baji có trở thành kẻ phá hỏng giấc mơ của cậu, Chifuyu chắc chắn vẫn sẽ ở bên anh...

Baji nhẹ nhàng xoa gò má Chifuyu, ngắt ngang mấy câu lắp bắp của cậu, nhấn Chifuyu vào một nụ hôn lặng lẽ mà cuồng nhiệt.

"Ưm... Ngài B-Baji...?"

Ngài Baji đang hôn mình!?

Chifuyu muốn thở gấp vì suy nghĩ ấy, nhưng từng hơi thở đều bị anh nuốt trọn.

Sao anh lại hôn cậu lúc này? Chifuyu không hiểu. Nụ hôn của hoàng tử lẽ ra chỉ dành cho người mà chàng yêu...

Cậu vẫn chưa tỏ tình với Baji, chưa hoàn thành hết kế hoạch cưa cẩm, cũng chưa trải qua giai đoạn tranh giành tình cảm như câu chuyện cổ tích của hoàng tử loài người và tiên cá. Vì sao, Chifuyu lại được người cậu thầm thương hôn vào lúc này?

Lưỡi anh trượt vào mơn trớn khoang miệng cậu, Chifuyu liền run rẩy siết chặt áo Baji. Biết cậu hoảng loạn, anh dời ra, vẫn nhẹ nhàng xoa gò má tiên cá nhỏ, mỉm cười nhìn gương mặt xấu hổ và hoang mang của Chifuyu.

Hẳn là, nụ hôn này rất khác nụ hôn lí tưởng trong lòng cậu. Tiên cá nhỏ khi nào cũng kể về tình yêu lí tưởng, nhưng anh không phải nhân vật trong những câu chuyện ấy, cũng không thể trao cho cậu nụ hôn ngọt ngào như mứt táo.

"Chifuyu, xin lỗi em. Ta biết mình không phải người em yêu, nhưng ta không dừng lại được nữa rồi."

Ánh mắt Baji nhìn cậu rất dịu dàng, song không hiểu sao, ở đó lại có nỗi buồn.

Chifuyu biết nỗi buồn này. Cậu từng thấy nó nhiều lần.

Những lúc Chifuyu nói đến tình yêu lí tưởng của bản thân, cậu cảm giác ánh mắt dịu dàng của anh bỗng vương chút nỗi buồn.

Có gì đó vỡ ra trong đầu Chifuyu, hóa thành những cụm pháo hoa sáng bừng. À, ra thế. Tiên cá nhỏ chợt nhận ra, mình đã ngốc nghếch biết bao.

Chifuyu bỗng cười thành tiếng, rạng rỡ tới mức khiến Baji như thấy được ánh nắng mặt trời. Rồi cậu vui vẻ ôm cổ Baji, hôn nhẹ môi anh. Rất nhiều hình ảnh, âm thanh vụt qua trong đầu cậu. Những vỏ sò ghi đầy kế hoạch cưa cẩm hoàng tử loài người, tiếng sóng biển vỗ vào bờ hòa cùng tiếng cười nói của hai người, vỏ ốc phát ra tiếng nhạc lúc nhặt lúc khoan, nụ cười hạnh phúc của anh, hình ảnh Baji ẵm cậu bước từng bước trên cát, đưa cậu về phòng...

"Trong câu chuyện cổ tích em vừa đọc, hai nhân vật chính đã phải lòng nhau ở yến tiệc, vì giai cấp khác biệt mà cả hai đã chọn bỏ trốn để sống cùng nhau. Căn phòng họ ở không có gì đặc biệt, nhưng em thích lắm ạ. Ước gì em cũng được ở trong căn phòng như vậy với người mình thương."

"Căn phòng ấy thế nào?"

Cậu bỗng nhớ tới một đoạn đối thoại be bé, vốn đã trôi xa từ mấy năm trước, vùi mình ở một góc kí ức cũ mèm.

Thế mà, đoạn hội thoại ấy lại được tái hiện rõ ràng và chính xác trong phòng anh.

"Rèm cửa có màu xanh đậm của trời đêm và xanh nhạt của biển sáng. Lò sưởi làm bằng gang, phát ra tiếng lách tách của lửa cháy. Trong không gian thoang thoảng hương cam quýt. Giường gỗ được chạm khắc tinh xảo, bên trên đặt nệm dày và rất nhiều gối mềm mại, dưới chân giường có một cái rương chạm trổ."

Ra thế.

Hoá ra, cậu đã đến được cái kết hạnh phúc trong kịch bản tình yêu này từ lâu.

Chifuyu cười khúc khích, hôn gò má Baji. Anh vừa vui sướng, vừa không hiểu gì cả...

"Chifuyu...?"

Các tiên cá và quân lính canh gác trong phòng đã tinh ý quay mặt sang hướng khác ngay khi hai hoàng tử hôn nhau. Ai nấy đều cười thoả mãn, vì hai hoàng tử của họ đã tìm được tình yêu.

"B-Ban nãy em xấu hổ nên mới bác bỏ... Người ấy là ngài Baji ạ. Trước giờ, trong lòng em chỉ có ngài thôi."

"Thật à?" Baji mở to mắt, tựa hồ không hiểu vì sao lại dẫn tới diễn biến này.

"S-Sao em có thể để ý ai khác được ạ?"

"Đúng đó ngài Baji!" Một tiên cá lên tiếng khi vẫn xoay lưng về phía hai người. "Sao ngài có thể nghĩ hoàng tử Chifuyu thích người khác chứ?"

"Hoàng tử tiên cá cũng thế!" Một anh lính nhịn không nổi, cũng vừa nhìn góc tường vừa la lên. "Hoàng tử Baji thích ngài rõ ràng, có trời cao chứng giám, cả cung điện của ngài Baji xác minh, sao ngài Chifuyu phải xấu hổ mà bác bỏ?"

Nhìn ánh mắt nồng nàn tình ý của đối phương, Baji và Chifuyu như vỡ lẽ tất cả, nhưng vẫn muốn nói chuyện nhiều hơn. Lúc này, họ có rất nhiều thứ muốn tâm tình.

"Là ta thật sao?"

Baji hỏi lại lần nữa. Nghe giọng điệu chân thành của anh, tim Chifuyu bỗng đập vội. Em muốn ở bên ngài Baji. Trong đầu cậu chỉ có suy nghĩ đó.

Bây giờ cậu mới xấu hổ nhận ra mình vừa hôn anh thật nhiều, bèn ấp úng nói nhỏ.

"Em muốn... ngài Baji."

Vì ngại ngùng nên cậu nói chữ được chữ mất.

"... Ta cũng vậy."

Nhưng may mắn là Baji vẫn hiểu cậu. Trái tim lâng lâng vui sướng, khiến Chifuyu không thể ngăn bản thân mỉm cười.

Đã được quyền hôn cậu quang minh chính đại, Baji vui vẻ cọ mũi vào gò má Chifuyu, rồi chạm môi lên làn da trắng mịn nhiều lần. Cảm giác được thân mật với anh làm cậu càng cười vui vẻ hơn. Cậu nhắm hờ mắt, cảm nhận nụ hôn của anh lướt khắp khuôn mặt mình.

Giữa chừng, tiếng hắt xì của một anh lính kéo cả hai về thực tế. Mọi tiên cá và thuộc hạ của Baji đều lườm anh lính ấy tóe lửa. Cảnh tượng khôi hài đó khiến Baji và Chifuyu cười ngại ngùng rồi buông nhau ra. Đợi tới lúc ở riêng, họ sẽ nói chuyện nhiều hơn.

"... Bọn ta không làm gì nữa đâu, mọi người quay mặt về phía này đi." Baji nói.

"Hai ngài đừng bận tâm tới chúng thần ạ." Anh lính vừa hắt xì lắc đầu, quyết tâm sửa sai. "Chúng thần cũng có thể tự bảo vệ các tiên cá ở đây. Nếu muốn, hai ngài có thể sang phòng khác hôn tiếp..."

"Các ngươi to gan nhỉ, dám kháng lệnh của ta cơ đấy? Quay lại đây!"

"Mọi người cũng đừng úp mặt vào góc nữa." Chifuyu nói với các tiên cá.

Nghe mệnh lệnh, tất cả buồn thiu quay mặt về phía hai người. Nhưng khi thấy Baji và Chifuyu đang nắm tay nhau, quân lính và các tiên cá cười tủm tỉm, tạm hài lòng. 

End Chapter 5.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com