Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 14: HỌC CÁCH CHỊU ĐỰNG

Tòa ban liên lạc chính quyền nằm sâu trong một khu nhà cũ kỹ, nơi từng chứng kiến biết bao cuộc tranh đấu ngầm. Bên trong căn phòng chỉ vừa đủ chứa hơn chục người, ánh đèn neon chập chờn hắt lên các mặt bàn phủ đầy giấy tờ, điện thoại và bộ đàm. Tiếng máy quạt ù ù, hòa lẫn với tiếng nói rì rầm dần trở nên gấp gáp.

Ngay khi tin tức Phi Koi, đại ca khét tiếng của bang A hành hung bầm dập thằng phó chánh viện kiểm sát truyền đến, bầu không khí trong phòng lập tức nóng lên như lửa thiêu. Mấy ông lớn mặt đỏ gay, đầu tóc dựng ngược, mắt trợn trừng ngây người vì tức giận.

Ông trưởng ban lớn tuổi nhất, người vốn luôn giữ thái độ điềm tĩnh, bất ngờ gằn giọng quát lớn:

- Cái thằng vô lại đó dám động vào phe ta? Mất mặt quá! Ai chịu được chuyện này?!

Một tên đàn em đang bưng chén trà, tay run bắn, hét toáng lên:

- Phải làm cho nó biết tay! Chúng ta không thể để mấy cái băng nhóm giang hồ coi thường pháp luật như thế này được!

Một thành viên khác gõ bàn liên hồi, mặt căng thẳng:

- Đây là thách thức trực tiếp tới uy quyền của chúng ta! Phi Koi không chỉ là một tên giang hồ bình thường, hắn đang lên mặt làm càn, gây bất ổn trong khu vực!

Tiếng nói lớn dần, vang vọng, từng lời từng câu như đòn bẩy làm căng cứng không khí. Một người đàn ông trung niên đứng lên, giọng đầy quyết tâm:

- Đã đến lúc chung tay quét sạch mấy cái băng đảng giang hồ này! Phải đào cả khu tụi nó lên, để chính quyền phe ta khẳng định quyền lực tuyệt đối trên mảnh đất này chứ!

Cả phòng đồng loạt gật đầu, ánh mắt bừng sáng như ngọn lửa đang cháy dữ dội. Mọi người bắt đầu huy động điện thoại, gọi điện nhanh chóng cho các chốt kiểm soát, công an, và các lực lượng cảnh sát chìm nổi. Họ lên kế hoạch một chiến dịch tổng lực chưa từng có.

- Mọi người nghe đây! Phải phối hợp chặt chẽ, không được để sót ai! Phi Koi và các đàn em hắn phải bị triệt hạ hoàn toàn!

Tiếng hô vang dội như hiệu lệnh khởi trận. Một sự căng thẳng tột cùng bao trùm lên căn phòng nhỏ. Họ biết đây không chỉ là cuộc chiến quyền lực thông thường, mà còn là trận chiến sống còn giữa pháp luật và thế giới ngầm, giữa cái chính danh và bóng tối. Mọi người đều hiểu rõ, thất bại sẽ đồng nghĩa với việc mất kiểm soát, mất uy quyền, và sự hỗn loạn sẽ lan tràn trên khắp vùng đất.

Cuộc thanh trừng sắp tới không đơn thuần là trả thù cho viên chức bị đánh, mà là tuyên ngôn quyền lực cuối cùng của mấy tên quan chức chính quyền. Họ quyết tâm không chừa một tên giang hồ nào, biến vùng đất này thành thuộc địa của họ bằng máu và sức mạnh.

Và từ lúc ấy, một cuộc chiến chưa từng có bắt đầu âm thầm dâng cao, chuẩn bị bùng nổ trong bóng tối, đe dọa xé nát tất cả những gì còn sót lại của sự yên bình mong manh.

-------------------

Sáng hôm sau, ánh nắng yếu ớt len qua khe rèm cửa, phủ nhẹ lên căn phòng nhỏ kín đáo và tĩnh lặng. An mở mắt, chậm rãi nhận ra mình đang nằm trên chiếc giường lạ. Cảm giác lạnh ngắt của ga trải giường cùng không gian xa lạ khiến tim cậu lập tức đập mạnh, hơi thở trở nên gấp gáp và mặt nhợt nhạt. Cậu bật dậy, run run ngồi trên mép giường, mắt hoa lên khi nhìn xung quanh, từng chi tiết hiện ra rõ mồn một trong đầu: không phải là phòng trọ, cũng không phải khách sạn thường ngày, mà là một căn phòng sang trọng, đầy đủ tiện nghi, nhưng trống trải và lạnh lùng đến rợn người.

An hoảng hốt, ngó nghiêng xung quanh, tay liên tục sờ vào người mình, kiểm tra từng bộ phận, cố định hình rằng mọi thứ vẫn còn nguyên vẹn. Nhưng tâm trí thì hỗn loạn, nhớ lại đêm qua mờ nhạt như một cơn ác mộng: tiếng cười nhếch mép của tên khách, cảm giác bứt rứt, ngột ngạt trong người, sự ép buộc, rồi cái cảm giác bị mất kiểm soát vì thứ thuốc độc hại mà cậu không thể nhớ rõ. An thấy mình bị kéo lê giữa sự hoang mang và nỗi sợ hãi sâu thẳm. Cậu không biết liệu mình có bị dụ cho uống thứ gì đó khiến bản thân mất hết quyền kiểm soát hay không, hoặc đã đánh mất đi một phần nào đó của bản thân.

Giọng nói nhỏ nhẹ nhưng hoảng loạn thoát ra khỏi miệng cậu, nghẹn ngào như muốn gọi người cứu giúp:

- Không... không thể như vậy được... Tôi... Tôi có phải đã... mất hết rồi sao?

Tâm trí quay cuồng trong hỗn loạn. Nỗi sợ về những thứ không rõ ràng làm cậu nghẹt thở, cảm giác bất lực đè nặng lên từng phút từng giây. Bỗng nhiên, tiếng bước chân vang lên ngoài cửa, tiếng mở khóa, và cánh cửa nhẹ nhàng hé mở. Phi Koi xuất hiện, bóng dáng cao to và lạnh lùng bước vào, ánh mắt sắc lẹm không rời khỏi An. Trái ngược với sự hoang mang yếu ớt của cậu, Phi tỏ ra bình thản đến đáng sợ, giọng nói chậm rãi nhưng ẩn chứa sự chế nhạo:

- Tỉnh rồi đấy à? Đừng có mà hoang mang quá. Mọi chuyện đêm qua không tệ như em nghĩ đâu.

Ánh mắt Phi như xuyên thấu vào tâm can An, dường như hắn hiểu rõ từng ngóc ngách tâm hồn đang hỗn loạn ấy. Hắn đứng lại gần, giọng nói mang theo chút giễu cợt pha lẫn sự thống trị:

- Những đứa như em, sống trong cái thế giới bẩn thỉu này, phải học cách chịu đựng. Đừng nghĩ quá nhiều, làm thế chỉ khiến mình đau khổ thêm thôi.

An ngẩng đầu, cố gắng giữ vững chút bình tĩnh cuối cùng trong lòng, nhưng sự mơ hồ, đau đớn vẫn bủa vây lấy cậu như một cơn sóng dữ dội. Cậu biết, dù có muốn quên đi, cái đêm đó sẽ in hằn mãi trong tâm trí cậu, và Phi, người đang đứng đó vẫn quan sát, chờ đợi phản ứng tiếp theo của cậu. Anh vừa là kẻ cứu rỗi, vừa là nguyên nhân của những vết thương sâu thẳm nhất .

Trong khoảnh khắc ấy, không gian dường như ngưng đọng, chỉ còn lại tiếng thở dốc của An và cái nhìn sắc lạnh như dao găm của Phi. Bên trong tâm hồn An, cuộc đấu tranh giữa sự yếu đuối, hoảng loạn và ý chí sinh tồn vẫn chưa có hồi kết. An ngẩng đầu, ánh mắt băng giá sắc lẹm nhìn thẳng vào Phi, giọng nói lặng lẽ nhưng đầy sát khí:

- Anh làm gì tôi đêm qua? Tôi không cần những lời ngon ngọt hay sự chăm sóc giả tạo đó. Đừng nghĩ..... tôi không biết sự thật. Anh với bà má Trang  đều là một phe cả thôi...

Phi bật cười, bước lại gần hơn một bước, gã giọng khàn khàn nhưng đầy giễu cợt:

- Ôi dào, đừng có làm như tao là quỷ dữ không bằng. Thật sự em tưởng tao lại động chân động tay với em sao? Cứ như em chẳng phải cứng cỏi đến mức suýt làm tao phát điên ấy.

Hắn nheo mắt, ánh nhìn sắc bén như dao lam vẫn không rời khỏi gương mặt An:

- Đêm qua, tao giữ em lại không phải để làm trò mèo, mà vì... tao cũng muốn xem thử thằng trai bao như em có còn đủ sức sống để mà làm việc tiếp không thôi. Em hiểu không? Đừng có tưởng tao dễ dãi.

Nghe Phi nói, An lén thở phào nhẹ nhõm. Sâu bên trong, cậu cảm nhận được sự mâu thuẫn khó gọi tên trong giọng điệu vừa lạnh lùng vừa hơi mềm mại ấy của Phi. Sự giễu cợt, pha chút nhã nhặn, như một lớp vỏ bọc che đậy bản chất máu lạnh của gã trùm, khiến An không khỏi rùng mình.

Hai người đứng đó, đối mặt nhau trong không gian tĩnh lặng, từng hơi thở nặng nề pha trộn giữa thù hận, nghi hoặc và một chút mong manh khó nói thành lời. Phi không vội tiết lộ hết sự thật, chỉ dùng những lời nói đùa châm biếm để giữ khoảng cách, khiến An càng thêm hoang mang nhưng cũng không thể phủ nhận rằng trong ánh mắt lạnh lùng kia, vẫn có một phần không thể chối bỏ là sự quan tâm đầy phức tạp.

Ánh sáng mờ nhạt trong căn phòng ngủ phủ lên từng đường nét gầy gò của An. Khi cậu cố gắng đứng dậy thì cơn đau từ chân bị thương bùng lên như ngọn lửa dữ dội khiến cậu ngã ngửa xuống giường. Cái đau ấy không chỉ là vật lý, mà còn như một lời nhắc nhở tàn nhẫn về sự giới hạn và yếu đuối của bản thân. Mặt An nhăn lại, vài giọt nước mắt lặng lẽ trượt xuống, nhưng cậu vẫn cố giấu đi, không muốn ai nhìn thấy sự yếu đuối ấy. Chân trái tật nguyền mỗi lần cử động đều khiến An phải nhịn đau, nhưng cậu không muốn để ai thấy cơn đau đó, cũng không nhờ vả mà chỉ âm thầm chịu đựng, như là một sự kiềm chế, một tấm lá chắn lạnh lùng nhằm bảo vệ tâm hồn đang mong manh.

Phi ngồi im lặng bên cạnh, đôi mắt sắc lạnh như lưỡi dao vừa quan sát vừa dò xét, nhưng trong ánh nhìn đó có một sự thấu hiểu lặng lẽ, sâu sắc hơn nhiều so với vẻ ngoài băng giá. Hắn không nói gì ngay lập tức, chỉ lặng lẽ kéo nhẹ chiếc chăn ra, phủ lên người An như một hành động bảo vệ thầm kín.

- Chân em...

Giọng Phi trầm thấp, hơi khàn khàn, mang theo chút giễu cợt nhưng pha lẫn sự thật tâm.

- Em có biết mình ngu đến mức nào không? Đêm qua cố chạy, giờ lại nằm đây chịu đau như con mèo đói.

An không đáp, chỉ nhìn xuống chiếc chân bị thương với ánh mắt vừa giận, vừa sợ hãi. Hắn hiểu, trong sâu thẳm cậu đang chống lại không chỉ cơn đau, mà còn là cảm giác bất lực, sự xấu hổ vì phải dựa dẫm vào người khác.

Phi cúi người, tay đặt lên bắp chân An, không quá mạnh, nhưng đủ để An cảm nhận được hơi ấm lạ lùng từ hắn.

- Tao biết em vẫn cố giấu, nhưng đừng có ngu dại mà làm mình tàn hơn. Tao không thích thấy em đau, dù tao cũng cùng phe với những người khiến em rơi vào cái cảnh này.

Lời nói của Phi không ngọt ngào, không mềm mại, nhưng lại nặng trĩu một thứ tình cảm kì quái – sự quan tâm trong bản chất bạo liệt và đầy lạnh lùng của hắn. Đó là sự quan tâm của kẻ biết mình không thể cứu ai, nhưng vẫn muốn giữ họ bên cạnh.

An nhìn hắn, trong mắt chất chứa bao nhiêu mâu thuẫn. Sự căm phẫn, nghi hoặc, và một chút yếu mềm đang cố bấu víu lấy người duy nhất hiện diện. Hắn lạnh lùng, nhưng không hề bỏ rơi cậu; và đó chính là thứ ánh sáng nhỏ nhoi trong lưới nước động máu ngột ngạt mà An đang cố bơi lội trong đó.

Không ai nói thêm lời nào nữa, chỉ còn sự im lặng căng thẳng xen lẫn chút ân cần, đủ để cả hai cùng hiểu rằng dù thế giới có tàn nhẫn, họ vẫn không thể để bản thân rơi xuống sâu hơn.

Phi đứng đó, mắt sắc lạnh quan sát từng cử động của An. Hắn ra lệnh một cách dứt khoát:

- Gọi vài đứa vào chuẩn bị cho nó đàng hoàng. Tao sẽ đưa nó về trọ, để còn xong chuyện với bà Trang.

Vài người hầu bước vào, nhẹ nhàng giúp An lau mồ hôi, thay quần áo, vuốt tóc cho cậu một cách cẩn trọng. An lo lắng, trong lòng dấy lên những dòng suy nghĩ hỗn độn, nhưng cậu không muốn bộc lộ điều đó. Cậu biết, chỉ cần lộ ra một chút yếu đuối thôi cũng có thể khiến mọi thứ trở nên tồi tệ hơn. Cậu không cho phép cho bọn họ thấy mình đang run rẩy hay bất an, như thể đang cố gắng tìm kiếm một lối thoát trong cơn bão hỗn loạn.

Phi nhìn thấy sự kiên cường trong ánh mắt An, hắn khẽ gật đầu, lạnh lùng nhưng đầy ý tứ:

- Chuẩn bị xong rồi thì tao sẽ đưa em về trọ. Chắc bà má Trang cũng đang đợi nghe chuyện. Đừng làm ầm lên, không có lợi cho ai.

An im lặng, không đáp lại, bước đi với sự trợ giúp nhẹ nhàng của những người hầu. Mỗi bước chân là một nỗ lực kìm nén cơn đau và sự bất an, nhưng cũng là sự khẳng định của một tâm hồn không dễ dàng khuất phục.

Phi theo sát phía sau, đôi mắt hắn sắc lạnh nhưng vẫn dành cho An một chút quan tâm thầm lặng – một thứ quan tâm không lời, nhưng đủ để khiến không gian lạnh lẽo này bớt đi phần nào cô đơn và tuyệt vọng.

TBC

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com